Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng tắm hắn đã thấy cậu cuộn mình trên giường ôm con gấu hắn tặng mà ngủ rồi. Thấy vậy hắn lau qua loa tóc để bớt ướt rồi tiến đến công tắc tắt điện, nằm xuống nhẹ nhàng bên cạnh cậu ngủ cho tới sáng.

Vừa thức dậy hắn đã thấy cậu ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì?

"Cậu sao thế?"

"Ừm...chỉ là hơi lo chút thôi" Cậu nói với vẻ mặt lo lắng suy tư.

"Cậu ăn gì để tôi mua nè"

"Tôi không ăn đâu! Cho nên cậu đừng đi...có được không?"

"Tôi có bỏ cậu đâu mà, vậy để tôi xem dưới bếp có gì ăn không"
Hắn không biết vì chuyện gì mà cậu lại lo lắng không cho hắn đi đến thế?
**********************
"Nhà có gì ăn không anh"

"Lạc mới mua bún đó, em ăn đi"_Red
Nói xong hắn liền vào bếp đổ ra hai tô rồi mang lên phòng. Thấy thế Red tự hỏi hôm nay sao Bâng nó lại ăn tận hai tô trước giờ Red chứ thấy Bâng ăn nhiều như vậy.

*Cạch*
"Cậu cũng ăn đi"
Hắn đặt hai tô bún lên bàn, thấy thế cậu cũng đi lại ngồi ăn. Từ lúc hắn thấy được cậu không biết cậu đã ăn được nhiêu món ăn rồi, cậu cũng chẳng nhớ nữa, được một lúc thì có người gọi đến.

*Bru..bru*
Hắn cảm nhận được điện thoại đang rung liền ngưng việc ăn lại mà cầm lên xem, là anh Titan gọi hắn không biết có chuyện gì.

"Anh gọi em việc gì thế"

"Tí em đi gặp người này hộ anh được không, bây giờ anh có việc mất rồi"_Titan

"Được chứ!"

"Cảm ơn em"_Titan
Nãy giờ hắn nói chuyện không bật loa ngoài nên cậu chẳng nghe được gì hết.

"Có chuyện gì thế?"

"Việc lặt vặt thôi ấy mà"
Giờ hắn phải nói dối cậu không thôi cậu lại không cho hắn đi nữa mất, chẳng hiểu cậu cứ bắt hắn phải ở nhà. Trong lúc cậu ăn hắn lấy cớ đi tắm để thay đồ chuẩn bị đi.
"Tôi dọn nha"

"Nhớ quay lại đó!"

"...Ừm"
Trong lúc mang hai tô di dọn hắn lén cậu đi ra ngoài gặp người anh Titan nhờ hắn giúp.

Ngồi được lúc cậu thấy hắn lâu lên bèn đi ra ngoài kiểm tra thử, vậy mà hắn không có nhà, hắn trốn cậu đi rồi.
"Aiss, chết tiệt!!!"

Sáng giờ cậu lo lắng cho hắn, canh chừng để hắn không được ra ngoài vậy mà hắn dám trốn đi, bực chết cậu rồi! Sáng hôm nay vừa mới tỉnh dậy cậu được hay tin hôm nay là ngày hắn phải chết, số hắn đã tận biết tới thế cậu vô cùng lo lắng, lâu rồi mới có người quan tâm cậu như Minh Ân...

Vậy nên cậu quyết tâm không để hắn ra ngoài để không xảy ra chuyện đó.
Giờ đây không biết hắn đã đi đâu cậu chỉ biết dựa theo trực giác mà tìm hắn, cũng may là đã tìm được, thời gian của hắn còn 30 giây, cậu rối lắm rồi chẳng biết phải làm sao.

*Bíp bíppp*
Tiếng còi xe vang lên, hắn quay lại nhìn vậy mà chiếc xe sắp lao tới hắn, chân hắn như có gì dính chặt xuống mặt đường không để hắn đi, cứ đứng chôn chân ở đó.

*Rầm!!*
Tiếng va chạm vang lên, cậu giúp hắn nhưng chỉ giảm bớt phần nào phần trăm hắn chết chứ không phải lành lạnh mà không bị thương. Sau cú va chạm đó hắn ngã ra đường, người đầy máu lăn lóc giữa đường.

Cậu hoảng lắm chạy lại chỗ hắn, khoé mắt cậu cay cay, nước mắt cậu lại lần nữa rơi vì hắn, cậu sợ hắn lại bỏ lại cậu.
"Hức cậu không đ-được chết mà!"

"C-Cậu hức!" Tiếng nấc của cậu làm cho từng chữ phát ra không thể trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro