Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bỗng nhiên đưa tay len mí mắt cậu, nhẹ nhàng quẹt đi nước mắt, hắn còn ráng nở nụ cười an ủi cậu.
"Tôi..không chết..đâu....."

Nói xong câu tay hắn buông thõng xuống nền đất, nói không chết mà giờ lại nhắm mắt nằm bất động thế này...câu nói như chỉ để lừa dối rằng mình không sao.

Người dân bu lại càng nhiều, có người tốt bụng gọi cấp cứu cho hắn, còn người tài xế kia đã bị người dân tóm lại mang lên đồn cảnh sát. Hắn được đưa lên xe cứu thương cậu chỉ biết đứng đấy nhìn cho mọi người mang hắn đi.

Cậu biết sau vụ vừa nãy sẽ có người được thần phái xuống bắt cậu đi nên cậu không thể theo hắn được, cũng an tâm được vì người nhà hắn biết tin mà chạy đến bệnh viện chăm sóc hắn.

"Quý! Mời cậu đi theo tôi!"

"Ừm..."
Cậu sẵn sàng đón nhận hình phạt đó rồi nó cũng chẳng đau bằng mất người quan trọng đâu nhỉ?

**********************
Giờ đây cậu đang bị cưỡng chế và các vị thần đang hỏi tội cậu. Minh Ân hắn thấy cậu lần đầu như thế liền biện minh cho cậu, sau nhiều giờ thuyết phục quyết nhốt cậu lại khi nào nhìn nhận lỗi sai của mình thì thôi.

Minh Ân anh là bạn thân của cậu cũng là một vị trí quan trọng trong tim cậu, Ân cũng là một vị thần nên hắn mới có tiếng nói giúp cậu chứ không giờ cũng lãnh đủ hình phạt nãy giờ.

"Cậu đừng vì một tên như thế mà rước hoạ vào thân nữa"_Ân

"....Tôi cũng không biết tại sao nữa...tự nhiên lại muốn vậy"

"Cậu chỉ cân nghe lời họ, họ sẽ thả cậu ra sớm!"_Ân
Nói xong anh liền đi chẳng hiểu nổi trong thâm tâm cậu lại muốn cứu giúp người trần kia nữa, hắn bực tức mà xả giận lên người nào lại gần mình.

Cậu cũng là một vị trí quan trọng trong tim hắn mà...trái tim hắn chỉ có một chỗ chứa duy nhất cho mình cậu không ai khác có thể thay thế, vậy cậu chỉ coi hắn như một người bạn...

Cậu ngồi suy nghĩ trong thâm tâm cậu muốn gì, cậu không biết trái tim cậu lại nảy mầm lên một hạt giống, hạt giống của tình yêu cậu dành cho người khác.

Đôi lúc cậu cũng thử suy nghĩ mối quan hệ của cậu với Ân là gì, nhưng trái tim cậu chẳng nảy lên một hạt giống nào cả, giống như xúc cảm cậu dành cho anh, chỉ như một người bạn không hơn không kém.

Anh chắc phải đau lòng lắm khi biết trái tim cậu không hướng về anh mà lại hướng về người khác.

*************************
"Ư...nhức quá"

"Cậu bất tỉnh gần một tuần rồi đó!"_Red

"Lâu vậy ư" Hắn không nghĩ mình ngủ lâu đến vậy.

"Nằm xuống đi ảnh hưởng vết thương đó, anh lấy nước cho"_Red

"Vâng.."
Hắn uống nước xong Red liền thông báo cho mọi người Bâng đã tỉnh và nhờ Lạc mua cháo hộ. Biết tin Bâng tỉnh ai cũng vui mừng chạy đến bệnh viện thăm.

"Cứ tưởng toi đời luôn rồi chứ!"_Khoa

"Làm em lo muốn chết!"_Yiwei

"Anh có mang trái cây nè"_Titan

"Cháo nè Lai Bánh!"_Lạc

"Nhớ Bâng iu của anh quá!"_Zeref
Và còn những người khác, từ lúc mọi người vô phòng bệnh vốn yên ắng giờ lại đầy tiếng nói, không còn trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro