1. KhoaRed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Giáng Sinh _

Mới chớp mắt qua, chúng ta đã đón mùa xuân về với những sắc hoa nở rộ trên các nẻo đường. Cũng đã đón mùa hạ, mùa của những tiếng ve kêu, tô điểm cho màu đỏ thắm của những cây phượng tuổi học trò. Cùng với đó là mùa thu lá vàng rơi, nhẹ nhàng và lãng mạn.

Sáng sớm nay, Hoài Nam dậy sớm đến lạ. Mọi hôm thì train team đến tận gần sáng, và thức dậy vào mỗi buổi trưa chiều. Mở mắt nhìn trần nhà rồi ngó sang cửa sổ. Chả có chút ánh nắng nào xuyên qua những đám mây cả. Uể oải ngồi dậy rồi vươn vai, bước ra ngoài ban công để hít thở bầu không khí sáng sớm.

Nhưng vừa mới mở cửa thôi, một đợt gió lạnh đã ùa vào khiến Hoài Nam không khỏi có chút rùng mình. " Ái chà, mùa đông đến rồi sao ta?" Hoài Nam thầm nghĩ. Rồi chuẩn bị bước xuống nhà, chưa đặt chân nhưng đã nghe tiếng mọi người trò chuyện rôm rả với nhau.

Cũng lạ lắm, cả team SGP hôm nay ai cũng dậy sớm chứ không riêng gì Hoài Nam. Bước xuống tới hết cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm thoảng của những bát phở mà anh Titan mới mua về, còn có vị ngọt của sữa đậu lành, chỉ chừng đó thôi đã khiến Hoài Nam nghe thấy tiếng ruột gan cồn cào rồi.

" Ủa anh Rin, nay anh dậy sớm thế, sớm hơn mọi ngày " tiếng của Fish không biết là mỉa mai hay ngây thơ thiệt nữa.

Nghe thấy tiếng Fish nói, mọi người đều dừng trò chuyện dang dở rồi nhìn về phía Hoài Nam, khiến anh có chút ngại. Bâng cũng chen vào nói vài câu trêu Nam

" Anh xuống đây làm gì, anh Titan không có mua phần của anh, chỉ mua cho mấy tụi em thôi~" Bâng khúc khích cười

"Mày đừng có mà xạo, anh mới đếm thấy đủ hết phần cho mọi người rồi nhá, tránh ra để anh mày còn ăn" Red không chịu nổi nữa rồi, chạy ngay vô bếp, lấy bát lấy đũa để ăn phở.

Thấy Hoài Nam như vậy, mọi người cũng không trêu anh nữa mà để anh có thể ăn sáng. Nhưng đâu đó vẫn có Tấn Khoa ngồi quan sát anh ăn, rồi tự cười vì lúc anh ăn ngấu nghiến như cái cách con cá đớp cám vậy đó.

Bỗng Jiro lên tiếng, bầu không khí lại thêm lần nữa rộn ràng
" Hôm nay là ngày 24, là lễ Giáng Sinh đó. Mọi người có muốn đi ra ngoài chơi không?"

Nghe thấy thế, mọi người ai ai cũng phấn khích rồi sửa soạn. Và Tấn Khoa cũng vậy, nó bèn đưa mắt tới Hoài Nam sau câu hỏi của Jiro. Nhưng dường như anh của nó cũng không quan tâm lắm.

Sau khi ăn sáng, mọi người dọn dẹp xong rồi thì ai về phòng nấy. Tấn Khoa định bụng hỏi rằng anh có muốn đi chơi Giáng Sinh cùng với nó không. Mà anh nó đi lên phòng nhanh quá, cũng chưa kịp mở lời.

Hoài Nam sau khi đã cho cái bụng ăn no nê thì lên phòng, mở điện thoại ngồi lướt mạng xã hội, xong rồi sẽ vào ngồi chơi mấy ván game đến trưa.

Và...

Sau khi trải qua liên tục 7 trận thua. Mà chưa có trận thắng nào. Anh ta bèn cất điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ. Dù còn tức nhưng cơn buồn ngủ thì không thể cưỡng lại.

Thoáng chốc Hoài Nam cũng tỉnh dậy. Định sẽ ngủ tới 3h chiều thôi nhưng nhìn ra ngoài thì trời đã tối rồi.

" Chắc hẳn giờ này mọi người ra ngoài đi chơi Noel rồi " Hoài Nam nghĩ ngợi vì ở trong nhà im ắng quá.

Thế là anh ta bước xuống giường, đi tắm rửa rồi định bụng ra ngoài mua đồ ăn tối. Đang ngồi trước gương để sấy tóc. Bỗng cửa phòng hé mở ra, cùng với đó là giọng nói nhẹ nhàng của Tấn Khoa.
" Anh dậy chưa á anh Rin?"

" Anh mới dậy thôi á, mà sao em ở nhà, anh tưởng em đi chơi cùng mọi người rồi " Hoài Nam đáp lại Tấn Khoa.

Thấy giọng nói của anh, nó liền bước vô phòng rồi nói:
" Đâu có, em muốn rủ anh đi chơi Noel cùng em, anh đi với em nha?"

Hoài Nam đang định từ chối nó rồi nhưng đôi mắt kia, đang long lanh long lanh nhìn, khiến anh có chút bối rối:

" Anh đi cùng em đi, không có ai đi cùng em, em buồn lắm" giọng của Tấn Khoa đang tha thiết lắm rồi. Hoài Nam đành phải đồng ý thôi.

" Nhưng mà anh chưa có chuẩn bị đồ để đi chơi, để anh đi chuẩn bị chút đã " Hoài Nam nói xong, định chuẩn bị đi lấy đồ thì Tấn Khoa lên tiếng.

" Em có chuẩn bị cho anh rồi, đây nè" Tấn Khoa lấy ra bộ đồ nó giấu sau lưng từ nãy tới giờ, đưa ra trước mặt anh nó. Hoài Nam cũng không khỏi ngạc nhiên và hỏi Khoa

" Em chuẩn bị khi nào đó Khoa, em làm anh bất ngờ ghê á"

" Bí mật " Tấn Khoa khúc khích cười nhưng vẫn không quên hối thúc anh của nó.

" Nhanh lên anh ơi, em ra ngoài đợi trước nhé". Nói rồi nó ra ngoài, chờ anh bé sửa soạn....

Thành phố trong đêm Noel thật náo nhiệt, ánh đèn đường thì rực rỡ chiếu sáng những câu thông được trang trí bởi những chiếc chuông, ngôi sao nhỏ, chiếc đèn bé xíu như khoác lên mình một chiếc áo mới. Cùng với đó là dòng người đông đúc, dắt tay nhau đi chơi Noel. Một trong số đó có

Cả hai người, một lớn một nhỏ đang đi dạo cùng nhau trên vỉa hè, nơi cũng gần nhà thờ gần đó. Chợt Tấn Khoa dừng lại. Hoài Nam thấy thế cũng lên tiếng hỏi

" Ủa Khoa sao không đi tiếp, dừng lại vậy?"

Tấn Khoa nghe vậy cũng không nói gì, vòng tay ra sau cổ anh và mang cho anh chiếc khăn choàng cổ bằng len. Bấy giờ nó mới lên tiếng

" Tặng cho anh đó, anh có thích không?"

Hành động của Tấn Khoa bất ngờ quá, Hoài Nam cũng phải đứng hình mất vài giây nhưng cũng nhìn xuống, đưa tay lên sờ chiếc khăn mà Khoa vừa mới mang cho. Mềm mại quá!

" Nay em tặng quà cho anh luôn á, ngàn năm mới thấy đó" giọng Hoài Nam tuy có trêu chọc nhưng cũng xen vào đó là sự vui vẻ, cũng hớn hở, tò mò như những đứa trẻ được bố mẹ tặng quà.

"Nhưng mà anh thích lắm, cảm ơn Khoa nhiều nhé! " Nói rồi Hoài Nam cười. Làm nó cũng có chút ngại, quay sang phía khác rồi gãi gãi đầu. Rồi lẩm bẩm.

" Anh thích là em vui rồi"

Hoài Nam vì còn đang mải đắm chìm trong chiếc khăn mà Khoa mới tặng mà cũng không nghe thấy tiếng Khoa nói gì.

Bỗng nghe thấy tiếng mọi người xung quanh trở nên náo nhiệt. Tấn Khoa nhìn lên trời. Thì ra là tuyết đang rơi. Nó liền lay lay Hoài Nam

" Anh Rin ơi, tuyết rơi rồi này"

Nghe thấy thế, Hoài Nam liền nhìn xung quanh, thấy những đốm trắng, tuyết rơi thật rồi.

Cả Hoài Nam và Tấn Khoa đều là những người lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết nên họ phấn khích lắm, đôi mắt của họ long lanh vô cùng.

Họ chơi đùa đến tận đêm khuya và kết thúc là cùng thưởng thức ly Cappuccino nóng mà Khoa vừa mới mua cho cả hai.

Nó nhìn anh đang ngồi trên ghế chờ nó thì thấy tay anh đang run cầm cập, mũi với trán thì đỏ lên hết khiến nó không khỏi bật cười. Nó ngồi xuống rồi bèn hỏi

" Anh Rin lạnh không, đưa tay đây để em cho anh hơi ấm"

Nói xong, nó đưa 1 ly Cappuccino  cho anh, lúc sau thì lấy hai bàn tay chà xát lên sau rồi đặt lên tay còn lại của Hoài Nam. Vì thế mà anh Rin của nó cũng ấm hơn đôi chút rồi.

" Thế Khoa có lạnh không, đưa tay vào túi áo anh này" Hoài Nam sờ vào tay Tấn Khoa thấy cũng lạnh lắm, liền lo lắng mà hỏi han nó.

" Em không có lạnh lắm, anh có mệt chưa? Nếu mệt thì dựa vào vai em nằm nghỉ một chút rồi tí nữa em gọi dậy " Tấn Khoa nhẹ nhàng hỏi Hoài Nam

Thấy Khoa nói thế thì Nam thắc mắc lắm. Tính hỏi rồi lại thôi. Nhưng vẫn dựa vào vai Khoa rồi thủ thỉ

" Nhớ gọi anh dậy đó, nhớ chưa?"

Nghe vậy, Tấn Khoa liền ngoan ngoãn gật đầu

" Em biết rồi, anh chợp mắt chút đi, để em chỉnh lại khăn choàng cho anh nhé"

Sau một hồi thấy anh đã ngủ, nó chợt mỉm cười mãn nguyện. Vì hôm nay đã được cùng anh đi chơi, cùng anh đi dạo và còn được anh dựa đầu vào vai.

Chắc hẳn anh bé của nó cũng sẽ không biết đâu. Những bất ngờ mà nó mang lại cho anh đều được nó chuẩn bị kỹ càng lắm.

Bởi nó biết anh sẽ không đi chơi Noel nên nó đã lên kế hoạch từ trước, xem bản tin thời tiết cho hôm nay, đã từ rất lâu và còn được dự báo là sẽ có tuyết rơi.

Vì thế nó đã bí mật lên trang mạng, tự học cách đan khăn choàng cổ để tặng cho anh của nó. Sau nhiều lần thất bại thì cũng đã hoàn thành, cùng với đó là bộ đồ chỉ để có thể chờ tới ngày hôm nay. Và....

Tấn Khoa đã thích Hoài Nam đã từ rất lâu rồi.

Ngoài trời dù tuyết có đang rơi nhưng trái tim của nó thì vô cùng ấm áp, đủ để sưởi ấm cả bầu trời đông.

HẾT.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro