2. BangRed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ăn cơm_

" Dậy đi anh bé Rin của em ơi, chiều muộn tới nơi rồi kia kìa" đó là tiếng của Bâng, đang vừa vỗ vào lưng Nam, vừa kéo chăn ra khỏi người anh bé của cậu.

" Ứ, mấy giờ rồi Bâng? Cho anh ngủ thêm xíu nữa đi mà" Nam nói với tình trạng mắt còn nhắm nghiền, môi mấp máy cũng chỉ nói vài từ với Bâng.

Bâng nghe vậy cũng bất lực lắm, nhưng không được đâu vì nay Bâng có bất ngờ muốn cho Nam xem mà. Đành phải nhẹ nhàng vỗ về anh bé.

" Thôi nào, dậy đi Rin, dậy xuống ăn cơm trưa với em nào" Bâng nói

" Bâng ăn trước đi, tí nữa anh ăn mà" lúc này thì Nam mở mắt rồi, nhưng vẫn còn ngáp lắm.

" Rin mà không ăn là em giận đó. Rin có xuống ngay không?" Bâng với giọng đang có phần tức giận, cũng khiến Nam tỉnh ngủ và lập tức ngồi dậy.

Thấy Rin ngồi dậy rồi, Bâng cũng thở phào rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Trước khi đi, Bâng cũng không quên dặn Nam

" Rin nhớ xuống nhanh nhé, em chờ"

Nghe Bâng nói vậy làm Nam cũng tò mò lắm, không biết Bâng có bất ngờ gì nữa. Liền đắn đo suy nghĩ:

" Thằng Bâng nay nó lạ ghê ta"

Trong khi đó ở dưới nhà, cụ thể là không gian bếp, ở đó có Bâng đang loay hoay chuẩn bị sắp cơm. Đúng lúc để bát lên bàn thì Bâng đã nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn, đang lấp ló ở trên cầu thang rồi nhìn xuống, Bâng liền nhẹ nhàng kêu

" Rin làm gì đó? Xuống ăn cơm với em này"

Thấy bị phát hiện, Hoài Nam liền có chút bối rối nhưng cũng nhánh chóng chạy xuống rồi nhìn Bâng,

" Bất ngờ của em đâu? Sao toàn nghe thấy mùi đồ ăn không à~" Nam hỏi với giọng có phần ngơ ngác

" Đây, bất ngờ đây, hôm nay em đã nấu món canh cà chua trứng mà Rin thích đó " Rồi cậu ta liền chỉ vào bàn đồ ăn trên bàn, mặt hiện rõ vẻ vui sướng cùng với vẻ hớn hở. Quay sang nhìn Nam trông chờ thưởng thức tay nghề.

Lúc đầu Hoài Nam định từ chối rồi vì cơ thể không có muốn ăn, cùng với đó là thói lười ăn nhưng khi nhìn Bâng cũng không lỡ từ chối nên đành ngồi vô ghế rồi nếm thử tay nghề của đội trưởng Bâng kiêm người yêu.

Nhìn vô bàn ăn chỉ có hai chiếc bát cùng đôi đũa, Hoài Nam liền hỏi

" Ủa, sao chỉ có hai chiếc bát vậy Bâng"?

Bâng cũng không suy nghĩ nhiều mà liền lập tức trả lời Nam, kéo theo là tiếng cười nhẹ

" Em chỉ nấu cho mỗi Rin và em thôi, mấy người khác tự đi mà nấu ~"

Nói rồi, Bâng cũng ngồi xuống bên cạnh Nam, xới cơm vào bát cả hai đứa

" Rin ăn đi, ăn cho mau lớn, không được biếng ăn " vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của Nam

Chắc anh Rin của Bâng không biết đâu. Trong một lần vô tình đã nghe thấy Hoài Nam thích ăn canh cà chua trứng nên cậu ta liền lên mạng rồi học cách nấu.

Nhưng khổ nỗi, nấu thì rất dễ nhưng sản phẩm thì có phần " tệ ". Lần thì quá nhiều muối, lần thì lại quá nhạt, lần thì lỡ tay cho quá nhiều cà chua.... Và hàng ngàn tình huống khác nên Bâng đã phải tốn mất mấy ngày, sau để có thể nấu được như bây giờ.

Vì vậy nên bây giờ Bâng đang vô cùng mong chờ cảm xúc của Nam. Nhưng trái với sự mong chờ đó là cảnh Bâng phải nhìn anh người yêu đang ăn vô cùng chậm. Trong khi Bâng đã ăn xong cũng đã tầm 30 phút rồi.

" Ăn có ngon không Rin?"

" Bâng nay nấu ngon lắm" Nam nói với vẻ mặt có phần nhăn nhó. Vì ăn chưa được một nửa bát thì thói biếng ăn lại xuất hiện nên Hoài Nam đang định cầu xin Bâng không ăn nữa.

Bâng như biết trước rằng Hoài Nam sẽ như vậy nên Bâng đã lên tiếng trước

" Đưa bát cơm đây, để em đút cho Rin"

Nam nghe vậy liền chửi trong lòng " Bâng nó đi guốc trong bụng mình hay sao vậy ta?"

" Đúng rồi, em đi guốc trong bụng Rin đó, nhanh há cái miệng ra. Đừng có mà cầu xin em để không ăn nữa nhé" Bâng với vẻ mặt đang vô cùng đắc ý.

Bấy giờ, Hoài Nam như mấy đứa trẻ đang tha thiết nài nỉ cậu người yêu xin không ăn cơm nữa nhưng đáp lại đó là những thìa cơm được đưa tới tận miệng và liên tục.

Nài nỉ không được nên Hoài Nam đành phải ngồi yên ăn cơm trong tâm trạng có phần hờn dỗi .

Đối với Hoài Nam, việc ăn cơm như một loại tra tấn về thể xác lẫn tinh thần vậy. Không muốn chút nào. Một khi đã không ăn thì nhất quyết sẽ không ăn.

Sau khi ăn xong với chiếc bát đã hết cơm, Bâng liền quay sang anh người yêu rồi nói

" Mỗi ngày Rin phải xuống đây ăn cùng em. Rin đã gầy rồi mà còn không ăn nữa thì chắc đứng trước gió cũng chưa tới 5 giây đã bị gió thổi đi rồi, Rin nhớ chưa?"

" Anh không muốn đâu" Nam với giọng nhõng nhẽo.

" Rin mà không làm là em vứt hết mấy cái đống thuốc lá của Rin" Bâng vừa nghiêm túc, vừa đe dọa khiến Nam chỉ phải đồng ý với một thái độ không mấy tình nguyện.

Và thế là, cứ mỗi khi vào bếp. Các thành viên của SGP đều sẽ thấy hai bóng hình ngồi gần nhau. Một bóng hình thì đút cơm, bóng hình còn lại thì ngồi ăn.

Hoài Nam dẫu có biếng ăn đến đâu thì cũng phải ngoan ngoãn chịu ăn trước một Lai Bâng kiên trì mà thôi.

Dù từ sáng tới đêm hay từ hiện tại đến tương lai.

HẾT.

____________________

Thật ra là mình đã viết xong chương này từ ngày 19/7. Nhưng là vì đúng hôm ấy thì bác Trọng mất, nên đến hôm nay mình mới đăng được chương. Rất mong nhận được sự thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro