4. KhoaRed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kem lạnh_

Nhìn ở đằng xa kia, là các toà cao tầng đang chen chúc nhau trên mảnh đất eo hẹp. Kèm theo đó là cái nóng gắt của ánh mặt trời như thiêu đốt...

Trong Gaming House của SGP, mặc dù các máy lạnh đang hoạt động vô cùng năng suất cùng mấy chiếc quạt nhưng cũng không thể cưỡng lại cái nóng ngoài kia. Người nào người nấy cũng than thở

Bâng:" trời ơi, nóng gì mà nóng quá. Mồ hôi chảy ròng ròng rồi"

Fish:" nóng thật ấy, nhìn Bâng sắp thành heo quay rồi kia kìa"

Bâng nghe Fish nói vậy, không quên để lại cho Fish một cái liếc xéo sắc, rồi nhanh chóng lại tập trung vào trận game

Khoa thấy Fish kháy Bâng như thế, Khoa nay điềm tĩnh cũng phải bồi thêm câu

" Anh có khác gì đâu anh Fish, anh cũng sắp thành Cá mắc cạn rồi đó "

Khoa vừa dứt câu, tiếng cười từ nãy giờ của Fish cũng tắt. Đành im lặng thôi, ông cố nội này đáng sợ lắm.

Thế là vừa lúc Hoài Nam mới xuống cầu thang, thấy mọi người còn đang bức bối vì cái nóng, liền quyết định đi mua kem, tiện thể đi ra ngoài chơi một xíu, đang rảnh mà

Thấy mọi người vẫn còn đang train team, Hoài Nam cũng chỉ thông báo cho mọi người biết chứ cũng không rủ thêm ai đi cùng

" Mọi người ơi, Nam đi mua kem đây, mọi người ăn kem gì ?"

Sau khi nghe xong, ai cũng tự động trả lời tăm tắp như máy lập trình sẵn.

" Bâng ăn kem socola "
" Jiro ăn kem bạc hà "
" Fish ăn kem chuối "
" Phoenix ăn kem dâu "
" Lạc và Zeref ăn kem sầu riêng "...

Hoài Nam cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Trong lúc ghi chép cẩn thận thì có tiếng từ trên lầu vọng xuống

" Mua cho thầy kem dừa nhé Rin"

Hoài Nam liền ngoan ngoãn đáp lại "Dạ". Xong, liền kiểm tra lại thì thấy thiếu tên của Khoa. Nãy giờ chỉ còn Khoa là chưa lên tiếng thôi. Hoài Nam liền thắc mắc mà bảo

" Khoa ăn kem gì để anh mua cho nè"

" Em ăn gì cũng được" Khoa đáp

Nghe nó nói xong, Hoài Nam thở dài nhưng cũng theo ý Tấn Khoa, nó lúc nào cũng vậy mà, liền cất tờ giấy vào túi áo rồi chuẩn bị đi...

30 phút sau

Sau khi mua kem ở cửa hàng tiện lợi, Hoài Nam liền vào công viên gần đó để ngồi thư giãn. Còn định ngồi thêm vài phút nữa rồi mới về nhưng chợt nghĩ tới mấy báo con ở nhà đang chết nóng. Thế là Hoài Nam liền nhanh chóng lon ton chạy về

Trong lúc Hoài Nam đi mua kem thì người lo lắng nhất là Khoa rồi. Anh bé của nó đi đã nửa tiếng rồi mà còn chưa về. Khiến nó vô cùng sốt ruột.

"Cạch"

Là tiếng mở cửa. Tấn Khoa vụt nhanh ra thì thấy cái đầu vàng đang nhấp nhô cất giày, khiến nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong, nó cũng mang kem vào để chia cho mọi người...

Hoài Nam và Tấn Khoa lên trên lầu. Trong phòng:

" Nè, kem socola của em đây, trong tủ lạnh của cửa hàng còn đúng duy nhất một cây này thôi đó, là kiểu vị em thích luôn" Hoài Nam cầm lấy cây kem rồi đưa tới trước mặt Khoa

Nhưng mãi chưa thấy Khoa cầm cây kem, Hoài Nam liền nhìn xuống gương mặt nó. Ái chà, đang dỗi sao?

"Khoa nay sao lại dỗi rồi?" Nam hỏi với phần ngơ ngác.

Thấy anh bé đang hỏi, nó giả làm mặt kiêu căng, dường bộ không quan tâm lời anh nó rồi mở miệng

" Anh đi gì mà lâu thế? Biết em lo lắm không? "

Hoài Nam tưởng Khoa dỗi chuyện gì, hoá ra là chuyện mua kem về lâu, liền nhẹ giọng rồi ngồi cạnh nó

" Anh xin lỗi nhiều mà, tha lỗi cho anh nha?"

Biết lời nói có thể không tác dụng, Hoài Nam liền bày ra vẻ mặt đáng thương và đôi mắt long lanh chớp chớp liên tục.

Tấn Khoa giơ tay đầu hàng thôi, đáng yêu quá, không thể giận anh bé của nó lâu được mà

Biết Tấn Khoa đã hết giận, Hoài Nam liền vui vẻ bóc kem ra, đưa cho nó. Rồi cũng bóc cây của mình.

Trong lúc đang ăn, Tấn Khoa lên tiếng

" Cho em nếm thử miếng kem anh nha Nam " chưa kịp đợi Hoài Nam trả lời. Tấn Khoa liền nhào vào và...

Hôn lên môi Hoài Nam, luồn cái lưỡi nhỏ của nó vào trong khoang miệng Hoài Nam để nếm vị ngọt của kem

Tình huống xảy ra bất ngờ khiến Hoài Nam tưởng như mọi thứ đang ngưng lại. Nghe thấy cả tiếng đập " thình thịch" của tim, nhất thời đứng hình nhưng cũng rất nhanh ổn định lại rồi đẩy nó ra xa

Bị Hoài Nam đẩy ra khiến Tấn Khoa có chút bất ngờ nhưng khi nó nhìn khuôn mặt đối diện đang có phần đỏ lên vì ngại. Nó khẽ cười nhếch, liếm môi rồi mở miệng.

" Kem ngọt lắm, anh Nam à~"

Nghe được lời tình tứ của nó, mặt Hoài Nam đã đỏ lại càng thêm đỏ, không nói nên lời, đưa một tay lên che miệng, một tay chỉ vào Tấn Khoa, vừa thở vừa nói

" Khoa à, em được lắm, được lắm"

Thấy đã thành công chọc tức anh người yêu, Tấn Khoa liền phấn khích cười phá lên

" Xem như đây là hình phạt vì tội anh về trễ nhá, hahaha" rồi nó nhanh chóng chạy xuống lầu

" Mày đứng lại đó cho anh, để anh bắt được là mày chết với anh" nói xong liền chạy xuống đuổi theo Tấn Khoa. Tiếng cười đùa vang khắp cả căn phòng......

Có vẻ cái nóng của mùa hè đã được xua tan bởi những vị kem ở đôi môi, thật mát mẻ và ngọt ngào.

HẾT.

______________________
- Ngọt ngào cho mấy bà đây. Nhưng mà trong Nam đang nóng xỉu luôn nên lấy tiêu đề cho mát mẻ xíu:)))
- Chap sau là KhoaRed nhá.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro