5. KhoaRed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bị ốm_

Mỗi một vùng miền đều sẽ có những kiểu thời tiết khác nhau. Trong miền Bắc thì có những bốn mùa như mùa xuân, mùa hạ, mùa đông và mùa thu

Còn vào trong Nam thì sẽ hai mùa rõ rệt là mùa nắng và mùa mưa. Nhưng sẽ có những hôm, trời không rõ nắng cũng không rõ mưa....

Trong lúc Hoài Nam chuẩn bị mang giày để đi ra ngoài. Vì anh ta nghĩ nay chơi nắng đẹp và quan trọng sẽ không mưa, đang chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng Khoa

" Để em đi chung với anh, anh đi một mình, em không yên tâm"

" Anh không sao đâu, anh đi một chút thôi mà, em ở lại train team đi nhé" Hoài Nam nói xong, liền nhìn thấy tràn ngập sự lo lắng trong mắt nó.

Tấn Khoa không lỡ, nhưng cũng đành để anh đi rồi dặn dò anh

" Đi cẩn thận anh nhé"...

Đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi, nhìn ra ngoài ban công, mây đen cũng thi nhau mà kéo tới. Đã nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách. Nhìn những mảng nước đang dần lan ra. Nhưng vẫn chưa thấy Hoài Nam về. Lòng Tấn Khoa sốt như tò vó

Nó đang định mặc chiếc áo khoác, cầm lấy chiếc ô rồi lao nhanh ra ngoài để tìm Hoài Nam. Nhưng may, anh bé của nó về rồi, nhưng có vẻ tình trạng không tốt lắm, tóc thì ướt, quần áo thì dính sát vào người, giày thì đọng nước

Quay lại chục phút trước. Hoài Nam nhìn trời vẫn còn nắng ráo, trời thì trong xanh. Nhưng mà quay đi ngoảnh lại thì đã thấy mây đen rồi. Ai mà có ngờ lại mưa cơ chứ. Làm Hoài Nam không kịp mua áo mưa mà chạy bộ về nhà dưới cơn mưa tầm tã.

" Anh đi đâu mà lâu thế? Người anh ướt sũng hết rồi" Tấn Khoa chạy nhanh tới bên Hoài Nam, không quên cầm chiếc khăn để xoa tóc đang nhỏ giọt cho anh bé

Nhưng cũng không để Hoài Nam trả lời, nó lau lau người anh rồi kéo anh vào phòng tắm. Nó xả nước nóng cho anh, rồi bảo

" Anh tắm đi, kẻo bị ốm bây giờ đó"

Lúc Nam tắm xong thì Khoa cũng chỉ sấy tóc cho Nam, cũng không hỏi gì cả, đưa cho anh ly nước gừng nó vừa mới pha. Anh bé uống xong thì mệt mỏi mà ngủ luôn. Tấn Khoa cũng không làm phiền anh, rồi chạy xuống tầng dưới

Truớc khi xuống, nó đắp chăn cho anh, chỉnh mức điều hoà cho phù hợp, sợ anh của nó lạnh

Và không nằm ngoài dự đoán của Tấn Khoa, sau khi tắm mưa xong cơn mưa buổi chiều thì vào tối đêm hôm ấy, anh bé của nó thật sự đã ốm rồi

" Anh sao vậy Nam"

Sau giờ cơm tối, Tấn Khoa lên phòng để xem Nam. Nhưng Nam đang trong tình trạng mắt nhắm nghiền, người thì cựa quậy như mất ý thức. Tấn Khoa có dự cảm không tốt. Rồi nó sờ vào cái trán của anh, nóng quá

Thế rồi, Khoa nhanh chóng lật đật chạy vào trong phòng tắm vắt lấy chiếc khăn, rồi nhẹ nhàng đắp lên cái trán cho anh. Các thao tác của nó cũng nhanh lắm. Bởi vì nó và anh đều hay bị ốm nên thành ra quen rồi. Đã thế còn dễ lây bệnh cho nhau nữa đó

Xong xuôi, Tấn Khoa vớ lấy chiếc áo khoác, cầm chút tiền ra ngoài mua thuốc cho anh. Thật may quá, bây giờ cũng mới bảy, tám giờ tối. Quầy thuốc chưa đóng cửa....

Mặc dù biết Hoài Nam mệt lắm, nhưng nó phải gọi anh dậy để uống thuốc, không thì sốt quá vào bệnh viện mất. Tấn Khoa nhẹ giọng, tay nó nắm lấy tay anh, vừa gọi vừa lay anh dậy

" Anh Nam, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào, anh sốt quá rồi"

Nhưng đáp lại Khoa là những âm không thành từ ở trong miệng Nam

Tấn Khoa vẫn chưa bỏ cuộc, sự lo lắng về anh đang hối thúc nó, nó liền kiên nhẫn mà gọi anh thêm vài lần nữa

Có vẻ nghe được sự cố gắng của Tấn Khoa, Hoài Nam đã mở mắt và nói chuyện được rồi.

Thấy vậy, Tấn Khoa mừng lắm
" Nào, mở miệng ra để em đút cháo cho anh nào, aaa"

Hoài Nam buồn cười vì sự đáng yêu của Tấn Khoa, nó làm như anh nó là em bé hay sao á

" Được rồi, ăn ăn ăn"

Nó cũng từ tốn đút từng thìa cho anh nó. Sau một hồi chiến đấu với bát cháo trong tay, Tấn Khoa biết hành trình tiếp theo gian nan đây.

" Anh Nam, uống thuốc nào"

" Thôi, anh không uống đâu, không uống đâu, anh ghét thuốc" vẻ mặt Hoài Nam nhăn nhó, lắc đầu nguầy nguậy khi nhìn thấy viên thuốc như một đứa trẻ bị bắt làm bài tập vậy.

Biết ngay mà, Hoài Nam hay ốm nhưng lại rất sợ uống thuốc. Điều đó thì trái ngược với Tấn Khoa vì Khoa biết thuốc sẽ giúp bản thân khoẻ lại hơn đôi phần

Tấn Khoa liền dỗ dành, nói lời ngon ngọt cho anh nó nghe để mà mềm lòng.

" Nào, uống thuốc đi, em cho kẹo nào"

" Không uống, không uống, không uống"

" Há miệng ra, nhanh thôi, chưa tới 30 giây là xong rồi nè, thuốc không đắng, anh Nam ngoan, nghe lời em nhé"

" Anh không muốn đâu, thuốc đắng, anh méc mẹ anh vì Tấn Khoa bắt nạt anh"

Bắt nạt? Nó cười khiêu khích, vẻ mặt xen lẫn nguy hiểm, đáy mắt hiện lên ý cười đùa, Tấn Khoa suy nghĩ rằng không biết ai đang là người bắt nạt ai? Được rồi, để xem ai bắt, ai nạt, anh Nam à!

" Anh cứng đầu không chịu uống đúng không, đừng để em dùng biện pháp mạnh!"

" Hỏi anh lần nữa, anh có uống không?"

" Không uống!"

Nghe xong, nó nhanh chóng khống chế, nắm chặt lấy hai cổ tay nhỏ của anh. Cho thuốc vào miệng anh, ngụm chút nước trong miệng rồi truyền lên chiếc môi của anh nó

Hoài Nam cũng bất ngờ nhưng cũng không phải dạng vừa, không chịu nằm im, giãy dụa thân mình để phá Tấn Khoa. Nhưng khổ nỗi, một người đang ốm sao địch lại người đang khoẻ mạnh được. Hoài Nam đành nằm im chịu thua mà thôi.

" Mai mốt anh có mà ốm, em cứ dùng cách này thôi, anh nhé" Tấn Khoa cười nhạt, trong mắt thấy rõ sự hưởng thụ.

Hoài Nam nghe thấy thế cũng mặc kệ, vì cũng chẳng còn sức để nói. Rồi lại mê man chìm vào giấc ngủ khi cơn đau đầu kéo đến.

Sau khi anh nó ngủ, Tấn Khoa nhanh chóng dọn dẹp, rồi cũng chui vô chăn để nằm chung với Hoài Nam. Nó không sợ lây bệnh đâu, chỉ sợ anh bé của Khoa không hết bệnh mà thôi. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ ....

Hoài Nam sợ thuốc vì đắng, không sao hết bởi Tấn Khoa đã có kẹo ngọt vì Hoài Nam.

_HẾT_

-------------------

Chào mừng Quốc Khánh ngày 2/9
Mấy bà nghỉ lễ thật vui vẻ và an toàn nhé:>>>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro