[BângQuý] Mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc đó chúng tôi còn chưa hiểu từ 'mãi mãi'. Mãi sau này tôi mới biết, mãi mãi không phải trước đó, cũng không phải sau này.

...Quãng thời gian chúng tôi bên nhau, chính là mãi mãi.

Trích:
     ~Tháng năm vội vã~
____________________

Đó là lần đầu hai ta gặp nhau, cũng là lần đầu tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim mình rõ ràng đến vậy. Dưới bóng cây phượng mát mẻ trái ngược với cái nắng oi ả ngoài kia, tôi bắt gặp ánh mắt cậu, nụ cười tỏa sáng khiến lòng tôi xao xuyến biết nhường nào.
           Lạ thật...

___" Cậu là học sinh mới chuyển tới phải không? Tớ là Lai Bâng".

___" Ừ! Tao là Quốc Hận...".

Tôi là học sinh mới chuyển tới, không quá nổi bật cũng chẳng thân thiện là mấy. Việc đó khiến tôi như trở thành người vô hình trong lớp, vậy sao cậu vẫn để ý tới tôi?

___" Tớ gọi cậu là Ngọc Quý nhé! "

___" Tùy mày "

____________________

Tôi cọc cằn là vậy, nhưng vẫn âm thầm quan sát từng hành động của cậu ta như một thói quen. Tôi cứ say mê tới nỗi sắp quên mất mình tới đây để học. Nhưng rồi hành động ấy cũng bị cậu bạn kia phát hiện.

___" Cậu cứ ngắm tớ trong giờ học như thế là có ý gì vậy?

___" Vô tình thôi, mày quan tâm làm gì"

___" Chỉ tò mò chút chút thôi à "

...

Bỗng một tiếng cười khúc khích phá tan khoảng lặng giữa chúng tôi.

___" Mày cười cài gì, vui lắm à? "

___" À không có gì, chỉ là vô tình- vô tình thôi"

____________________

Ngày hôm đó, khi giờ học kết thúc. Tôi thấy cậu bạn kia nán lại lớp để làm gì đó. Theo thói quen và bản tính tò mò, tôi quyết định tiến tới gần cậu.

___" này mày đang đọc gì thế? " - tôi hỏi.

Cậu ta thoáng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại tôi.

___" Chỉ là một cuốn sách cũ tớ rất thích thôi"

Câu chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó, trong phòng học ấm áp, quen thuộc. Chúng tôi kể cho nhau nghe về ước mơ của bản thân, về những cuốn sách, những câu chuyện thường ngày và thậm chí là những điều nhỏ bé mà tôi từng nghĩ sẽ không kể với ai. Bâng thích đọc sách và chơi game, cậu nói với tôi rằng nếu có thể thì cậu muốn trở thành một tuyển thủ game chuyên nghiệp. Còn tôi, ước mơ của tôi nhỏ bé lắm tôi muốn mình sẽ được đồng hành với cậu trong tương lai sau này.

____________________

Thời gian trôi đi, chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn. Mỗi buổi chiều, sau giờ học, tôi đều chờ đợi khoảnh khắc được ngồi trò chuyện cùng Bâng. Cùng nhau chia sẻ về những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa, xinh đẹp mà giản dị trên thế giới này. Mùa hè năm ấy trôi qua thật nhẹ nhàng như một giấc mơ tuyệt đẹp, với những kỷ niệm làm con người ta nhớ mãi không thôi.

Nhưng rồi mùa hạ cũng qua đi, và chúng tôi phải đối mặt với những lựa chọn của cuộc đời. Ngày chia tay, chúng tôi không khóc nhưng trong lòng cả hai đều rõ đối phương rất buồn.

Tôi hỏi:

___"Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc chứ?"

Vẫn như vậy cậu ấy đáp lại tôi với nụ cười ngọt ngào.

___"Đương nhiên rồi..."

Nhưng cậu ấy thất hứa rồi.

Cậu đã yên nghỉ cùng với những kỷ niệm mùa hạ, yên nghỉ cùng những trang sách trắng, cùng với những nụ cười ngọt ngào đã từng gửi tới tôi.

Mùa hạ năm ấy, tôi không chỉ tìm thấy cậu mà còn tìm thấy được chính mình. Dẫu cho thời gian có trôi qua, dù cậu không ở bên nhưng ký ức trong tôi vẫn chẳng thể nhạt phai.

Tôi tin rằng, trong lòng chúng tôi, mùa hạ năm ấy sẽ mãi mãi là mùa hạ đẹp nhất.

" Còn các bạn, ký ức về mùa hạ năm ấy của các bạn thì sao ? "

____________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro