[ RedKhoa ] Hồi ức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc, những lời hứa chỉ là những lời ngụy biện ngọt ngào cho những câu chuyện sắp xảy đến.

Đôi lúc, những ước mơ sẽ không bao giờ được hoàn thành.

Và đôi lúc, những hồi ức ta tưởng chừng như không thể quên... Lại dễ dàng bị vùi lấp.
_________________________
          ★Hồi ức 2

Trong căn phòng tối, ánh đèn nhạt nhòa không đủ để xua tan nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn tôi. Tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ như hòa vào những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn cuối cùng của anh.

Ký ức về những ngày hạnh phúc tràn về, từng nụ cười, từng lời nói, từng cái ôm ấm áp giờ chỉ còn là quá khứ. Trái tim tôi tan nát, không chỉ vì sự phản bội mà còn vì niềm tin đã bị đánh cắp.

Tôi đứng dậy, ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xám xịt, không trăng, không sao. Mọi thứ giờ đây như một bức tranh tẻ nhạt, không màu sắc, không hy vọng. Bức tranh tẻ nhạt đó cũng như linh hồn tôi, mất anh rồi thì chẳng có ai còn tô thêm sắc cho nó nữa.
  
   _"lại nữa rồi!" _ tôi thở dài, cúi đầu nhìn xuống.

Tôi biết rằng mình phải bước tiếp, tôi biết chứ... nhưng vết thương lòng quá sâu, để lại những dấu vết khó phai mờ. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình như một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với tình yêu, một kẻ sắp chết phải bám víu vào cây sinh mạng là anh để sống. Chẳng còn là người vui vẻ, tích cực như ngày xưa cũ nữa, anh ấy đã làm tôi chìm đắm vào lời nguyền tình yêu, thứ không hồi kết.
   

   Người yêu nhiều hơn là người đau

_________________________

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Tôi quyết định đi dạo một mình để tìm chút bình yên. Mỗi bước chân như nặng trĩu, nhưng tôi vẫn bước, bởi cô biết rằng dừng lại cũng không giúp nỗi đau tan biến. Gió đêm thổi nhẹ qua, lạnh lẽo lắm nhưng cũng mang theo chút gì đó an ủi, ít nhất là tôi cảm thấy như vậy.

Tôi dừng lại bên một cây cầu, nhìn xuống dòng sông lấp lánh dưới ánh trăng. Nước chảy, cuốn trôi đi mọi thứ, giống như thời gian sẽ cuốn đi nỗi buồn của tôi. Nhưng đêm nay, nỗi đau vẫn còn đó, vẹn nguyên và thắt nghẹn. Chợt tôi cũng muốn có một cơn mưa, chỉ là một cơn mưa thoáng qua thôi cũng được nhưng nó sẽ giúp tôi cuốn bớt đi những kí ức, suy nghĩ chẳng đáng có.

Những lời nói dối, những cái ôm giả tạo của anh hiện lên trong tâm trí, khiến tôi cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi tự hỏi tại sao tình yêu lại có thể biến thành sự phản bội tàn nhẫn đến vậy. Tôi tự nhủ rằng mình không đáng bị như thế, rằng rồi sẽ có ngày tôi tìm thấy một người thật lòng yêu thương.

  _" nhưng sao khó quá.."

Đêm nay, chỉ còn lại mình tôi với nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Tôi biết rằng phải mạnh mẽ, nhưng những con đường phía trước lại mờ mịt và lạnh lẽo đến rùng mình. Giống như tương lai của tôi vậy, gượng ép và chẳng có sức sống.

Trong khoảnh khắc này, dưới bầu trời đêm rộng lớn, tôi muốn gọi cho anh lắm. Tôi muốn nói ra cho anh biết lòng mình dù cho anh có đang hạnh phúc cùng người khác.

    _" Nam ơi, em yêu anh lắm" - tôi mỉm cười nói lời cuối với anh.

Tôi chẳng biết khi này mình còn tỉnh táo không nữa, tôi đã nói rằng mình sẽ kiện anh ta khi trở thành một luật sư tài ba cơ mà.

   _" đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta kết thúc rồi. Đừng gọi tên tôi nữa nghe tởm lắm Tấn Khoa ạ!"

Tâm trí tôi giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn không hơn không kém. Anh tắt máy rồi, tôi cũng mãn nguyện rồi. Cuối cùng tôi cũng trải lòng mình với anh rồi, lời anh thường xuyên nói với tôi và những người khác nhất là lời "yêu" nhưng cớ sao với tôi lại khó đến thế.

   _" thôi thì tạm biệt anh nhé người em từng yêu !"

Tôi tự cười vào sự ngu ngốc của mình. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối em nói
  

" Em yêu anh, Hoài Nam! "
_________________________

Ngày x / tháng x / năm 20xx

: " chúng tôi ghi nhận được vụ việc một thanh niên đã nhảy cầu không rõ nguyên nhân, vào xx giờ sáng. Hiện các cơ quan công an đang điều tra và làm rõ vụ việc... "

_________________________
END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro