[ RedKhoa ] Hồi ức 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Phạm Vũ Hoài Nam - 25 tuổi là một trap boy có tiếng! Ờ thì... lúc đầu tôi cũng không tin lắm đâu, nhưng giờ thì tôi khẳng định đây là sự thật! Hắn ta mới đá tôi để tới với người khác rồi. Còn tôi "kẻ si tình đáng thương" này đây là Đinh Tấn Khoa, sinh viên đại học luật năm 3...
   
( Tôi thề rằng nếu tôi có thể thì tôi sẽ kiện chết hắn vì tội dám làm tổn thương trái tim bé nhỏ của tôi khi bản thân trở thành một luật sư nổi tiếng, tôi thề đó!!! )
            _________________________
          ★Hồi ức 1
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào một đêm trời mưa tầm tã, khi ấy tôi đang đứng dưới hiên của một quán cà phê cũ đã đóng cửa từ lâu, xe thì không có, điện thoại cũng hết pin, thôi thì đành chịu vậy! Tôi cũng không còn cách nào nữa chỉ mong có kì tích xảy ra. Tưởng không có mà lại có cơ- ghê thật!, trời tạnh mưa rồi tôi phải cuốc bộ về nhà. Con đường này tôi đã đi qua rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay nó lạ lắm... Từ xa tôi trông thấy một cái bóng vất vưởng, tôi chẳng biết mình lấy gan ở đâu ra mà dám tiến lại gần cái bóng đó nữa. Trời ạ! lại gần mới biết đó chỉ là một gã say rượu, tôi bèn lân la lại để hỏi chuyện:
  
   _"anh gì ơi, làm gì mà lại ở ngoài đường khuya thế này!" - tôi vừa nói vừa vẫy vẫy tay trước mặt anh ta vài ba cái để xem gã này có nghe thấy tiếng mình nói không.

Nhìn rõ rồi thì mới thấy gã này khá điển trai nhưng biểu cảm nom như mới bị bồ đá vậy, mặt cứ méo xệch đi. Thấy gã chẳng có vẻ gì là để tâm tới câu hỏi trước đó của tôi nên tôi bèn hỏi tiếp:
  
   _"anh gì ơi anh tên là gì? Nhà ở đâu thế? Nói tôi để tôi biết còn đưa về" - tôi vỗ vào mặt anh ta vài cái để anh ta chú ý tới mình.

Cuối cùng thì gã này mới có vẻ chú ý tới câu hỏi của tôi, hắn ta cứ lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ tôi nghe thấy.
  
   _"Hoài Nam..."

   ( Chà tên cũng đẹp đó anh trai )

Tôi hỏi hắn nhà ở đâu nhưng hắn chẳng trả lời. Với suy nghĩ của một người bình thường thì tôi định sẽ mặc kệ hắn ta ở đây, ai rảnh mà rước họa vào thân! Tự nhiên lại phải lo cho người khác trong khi thân mình còn chưa lo xong... Ấy vậy mà hôm nay tôi dính nước hay sao đó nên bị chập mạch, thế là tôi lại biến thành "người rảnh" lạ gớm cơ! Điều đó có nghĩa là tôi đã thực sự vác anh ta về phòng trọ của mình ngay đêm hôm đó. Tôi còn tự hỏi sao bỗng nhiên mình lại tốt tính vậy, có phải lòng trắc ẩn nổi của mình bắt đầu lên tiếng rồi không.
              _________________________

Cứ vậy mà 3:57' sáng tôi mới lết được về tới phòng trọ của mình, phòng thì bé lại còn có thêm người... thôi thì tôi đành để anh ta nằm đất vậy. Ấy thế mà gã này buồn cười thật, tối quá tôi lôi về thì còn nằm trên sàn mà sáng ngày ra đã không thấy đâu rồi. Tôi cá là hắn ta tỉnh rượu rồi tự lết về nhà rồi, nhưng mà ít ra vẫn còn tí lương tâm để lại cho tôi một mảnh giấy ghi số điện thoại và lời cảm ơn. Thôi thì có gì dùng nấy, tôi cũng lưu số điện thoại của hắn để kết bạn zl.

Từ đó chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau và có những buổi hẹn đi chơi, mới đầu tôi chỉ nghĩ mối quan hệ này sẽ giữ ở mức tình bạn thôi... Không ngờ nó lại tiến triển nhanh tới vậy, giờ nghĩ lại mới thấy người ta đồn hắn là trap boy cũng không ngoa đâu.
Những ngày đầu quen nhau hắn đối xử rất ngọt ngào với tôi, mỗi sáng thức dậy tôi đều nhận được tin nhắn chào buổi sáng, tối đến thì nhận được lời chúc ngủ ngon. Tôi cũng nhận được những lời mật ngọt, hứa hẹn như kiểu:
  
   _" anh sẽ yêu em suốt đời!"
 
   _" ở bên em anh cảm thấy rất hạnh phúc!"
                          
...

Nghe là đã thấy điêu rồi, cơ mà khi ấy tôi lại tin thật mới ghê! Ngày nào cũng mong mong, chờ chờ cái câu "yêu em" của tên "trap boy nửa mùa" đó. Bạn tôi nói khi ấy tôi là đang bị tình yêu che mờ con mắt, vì chẳng có ai yêu người ta thật lòng mà lại như hắn cả. Lời nói của hắn chẳng đi đôi với hành động nào cả... Tôi yêu hắn thì ngày ngày lo cho hắn nhưng chắc hắn thấy tôi phiền lắm đây, cứ mỗi lần gọi điện mà "gã trap boy nửa mùa" này đang đi chơi thì hắn sẽ mặc kệ cuộc gọi của tôi, thi thoảng thương hại lắm thì bắt máy rồi ậm ừ một hai câu cho qua chuyện. Thậm chí khi tôi nghi hắn ngoại tình với người khác, hắn còn bảo tôi đa nghi rồi là hay suy nghĩ linh tinh. Khi ấy tôi còn trách ngược lại là do bản thân mình sai, rồi là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều người yêu mình chung thủy với mình như vậy mà mình lại đi nghi ngờ anh ấy. Nghĩ lại mới thấy mình khờ như con lừa, bị nó bịp như vậy mà vẫn tin... Đúng là mang tiếng học luật mà còn bị trap, chán thật!

_ To be continued ....

*Lưu ý: đây là kể lại về mqh trước khi vào cốt chuyện chính nên mình sẽ không đi quá sâu vào phần tình cảm ở đoạn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro