Hối Hận (r18‼️)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Tấn Khoa chưa bao giờ nghĩa em sẽ hối hận trong một chuyện em đã từng làm, nhất là khi nó liên quan đến việc pressing và trêu chọc Lai Bâng. Vì em biết dù em làm những việc tày trời và khó chấp nhận đến như thế nào thì anh người yêu vẫn một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua cho em, đương nhiên những việc này vẫn nằm trong quy củ vì không có chuyện em sống buông thả đâu. Nhưng cho đến đêm hôm qua, em sẽ suy nghĩ lại về việc có dám thách thức anh nữa hay là không. Nhìn vào dòng tin nhắn của anh hiện trên màn hình điện thoại, tự dưng Tấn Khoa thấy cơn nhức mỏi nóng sốt biến thành một trận rùng mình rợn tóc gáy.

Lai Bâng from toTấn Khoa
12:57

cục thịt m8:

Mở cửa cho anh

Em đang sốt

Béeeee:
Không

Ai biết anh sẽ làm gì em

cục thịt m8:
Bé!

Anh nói mở cửa cho anh

Nếu không để anh vào được phòng thì nghĩ thôi cũng đừng nghĩ em chạy được

Béeeee:
Cửa không có khóaaa

Đồ tồi

Anh chỉ giỏi ăn hiếp em

cục thịt m8:
Ừ anh ăn hiếp em

Không dỗi nữa, tý lên cho em ăn hiếp lại

Sau mấy tiếng ting của tin nhắn vang lên trong điện thoại, cửa phòng của Tấn Khoa vang lên mấy tiếng gõ.

"Tấn Khoa mở cửa."

"Bé ơi mở cửa."

"Đinh Tấn Khoaaaa cửa không khóa của em đây á hả!."

Lai Bâng bưng tô cháo gà vừa mới mua còn hẩm hẩm nóng lên phòng em, thử mở cửa mới biết rõ ràng là cửa vẫn đang còn khóa trong chứ không hề mở như Tấn Khoa nói. Bâng biết em vẫn đang còn giận nên rốt cuộc vẫn nhẹ giọng bảo em mở cửa cho anh vào, nhưng đến câu thứ ba lại nhịn không nổi nữa, miệng hét tay vỗ sầm sập vào cánh cửa phòng em.

"Mày rú cái gì tao sút một phát lệch hàm bây giờ, thẻ phòng đây."  Lạc Lạc bức ra từ cái phòng bên cạnh càu nhàu, rồi ném cho Lai Bâng cái thẻ mở khóa dự phòng cho anh. Bâng lúc đó ngớ người nhận lấy cái thẻ phòng. Quẹt thẻ cái rụp rồi nguẩy đít vào phòng không thèm để ý đến Lạc nữa.

"Làm ơn mà nó mắc oán thế đấy, riết như tao mắc nợ hai đứa nó hay gì."

...

"Tấn Khoa?"

"Bé vẫn còn giận anh hả, anh xin lỗi mà."

"Thế tối hôm qua em cũng xin lỗi anh nhưng anh vẫn xách em lên giường đó thôi."

"Anh xin lỗi bé mà, đừng giận nữa." Lai Bâng đặt tô cháo xuống bàn, ghé lên giường ôm cứng lấy cục chăn tròn ủm vẫn đang giận dỗi anh ở kia.

"Lỗi lầm gì ở đây, Bánh đi ra đi em không muốn nhìn mặt Bánh nữa."

"Bé ra đây nói chuyện coi, chui trong chăn thế mà được à. Ra đây anh cho ăn hiếp lại còn việc không nhìn mặt anh nữa thì mơ đi."

Lai Bâng xà nẹo trên giường một hồi lâu, hết nịnh nọi đến khóc bù lu bù loa cho đến dọa dẫm thì cuối cùng cũng có thể lôi Tấn Khoa đang cuộn tròn trong chăn ra. Anh một tay xoa đầu một tay xoa xoa thắt lưng cho em, tay áo anh vì vật lộn cũng bị xắn lên cao để lộ mấy dấu răng đỏ vẫn còn rất mới.

"Tấn Khoa vẫn còn đau hả, anh bóp cho em nha, à anh có mua cháo ăn lẹ kẻo nguội, rồi còn uống thuốc nữa." Tay Bâng vẫn chung thủy đặt trên thắt lưng em đều đều xoa bóp, tay kia thì với đến cái bàn bưng tô cháo về phía em.

"Không xoa nữa, Bánh đút cho em."

"Ừ anh đút cho em."

Để nói đến lý do của trận giận dỗi gà bay chó sủa hôm nay thì phải nhắc đến buổi live tối hôm qua của Bâng. Vẫn như thường lệ nếu không cùng Lai Bâng vào Bình Nguyên Vô Tận quẩy nát rank thái thì em sẽ ngồi bên cạnh...phá Lai Bâng.

"Má em khùng l hả Tấn Khoa."

"Tý anh bế em lên giường luôn á Tấn Khoa."

Đối với Tấn Khoa mà nói lời này của anh đương nhiên không có chút đe dọa nào cả. Em khẽ trề môi nhỏ giọng nói.

"Thách anh luôn." Đương nhiên một lời này em nói chỉ đủ em nghe còn ai nghe nữa không thì em không biết.

Cuối cùng buổi live của Lai Bâng cũng kết thúc sau tiếng chào quen thuộc của anh. Tấn Khoa định bụng nối gót theo Lạc đi về phòng nhưng chập chưa được nửa bước thì cổ áo em bị xách về phía đằng sau, eo em bị nắm lấy khớp chân cũng bị luồn tay qua,phút chốc bế thốc cả người em lên. Tấn Khoa bị chênh vênh thì giật thót người lên, cho đến khi mùi hương quen thuộc ập vào khoang mũi em, thì em mới thở phào một hơi.

"Lai Bánh khùng hả, bỏ em xuống."

"Bỏ em xuống? Nãy em thách anh bế em lên giường mà, bỏ là bỏ thế nào." Lai Bâng nhếch mày, tai Bâng không điếc, Bâng cũng không phải loại người lúc nóng giận nói gì ra sẽ quên ngay.

"Gì em thách anh cái gì anh lảng tai rồi, bỏ xuống coi anh bế em đi đâu, bỏ em xuống chân em không què."  Tấn Khoa nghe anh nói thì rùng mình, rõ nãy em nói rất nhỏ luôn, sao Lai Bâng nghe được vậy?

Giãy dụa trên tay Lai Bâng một hồi thì em nghe tiếng mở cửa phòng, rồi một màn trời đất đảo lộn, mở mắt ra em đã thấy mình nằm trên giường trong phòng Lai Bâng còn anh thì kẹp cứng trên người của mình.

"Lai Bánh đưa em vào đây làm gì, Bánh nặng quá mau xuống đi."

"Tấn Khoa đang đánh trống lảng đúng không."

"Lảng cái l...ưm."

Lai Bâng không muốn nghe bé mỏ hỗn này nói hết câu, thế là trực tiếp dùng miệng chặn nuốt vào toàn bộ mỹ lời em sắp rồi ra.  Tấn Khoa rất cứng đầu, dù môi bị anh bịt kín nhưng vẫn lì lợm cắn chặt răng không cho anh làm loạn.

"Tấn Khoa... há miệng ra."

"Đéo...Bánh cút."

"Là em nói."

"Tính làm gì...anh biến a...ưm."

Lai Bâng vươn một tay kéo em sát lại về phía của mình, tay còn lại mò vào trong áo của em vuốt ve hạt đậu nhỏ làm em bất giác vì ngại ngùng mà la lên một tiếng. Sau tiếng la của em Bâng cũng chớp cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng em, đẩy em vào một nụ hôn sâu, đưa em vào cơn đê mê của ái tình.

Ở Bangkok Thái Lan rất nóng, Lai Bâng ở trên giường cũng đang đốt cháy từng mảnh da thịt trên thân thể em. Tấn Khoa đê mê chìm vào nụ hôn của Lai Bâng, không để ý cũng không đủ sức chống lại anh đang lột đi từng mảnh vải trên thân thể mình. Tấn Khoa rất trắng, trắng đến phát sáng, Lai Bâng sáng mắt nhìn em mặt mày đỏ ửng nằm trên giường. Chết thật, sáng mai đừng giận anh nhé Tấn Khoa, tất cả là tại em quyến rũ anh trước.

"Á...Thóng Lai Bâng...cắn nữa..a..là em bẻ răng anh đó." Tấn Khoa khổ sở la lên từng tiếng khi Lai Bâng rải trên người em những dấu hôn và dấu răng đỏ chói bỏng mắt.

"Em là mèo chứ đâu phải chó mà suốt ngày giơ nanh ra dọa thế." Lai Bâng ngừng lại việc để lại những dấu hôn đỏ đẹp mắt trên người em mà trườn lên mổ liên tục vào cái miệng nhỏ của em.

"Mèo mèo cái l ...anh cook,aaa...cailonma anh nhét cái gì vào...hức...rút ra..ức." Tấn Khoa ban đầu vốn định mở miệng mắng anh một chập rồi cạp cái mỏ đang mổ vào môi em kia. Nhưng nói chưa dứt câu thân dưới đã truyền lên cảm giác căng cứng khó chịu.

Em vật vã trong cơn sóng tình, chìm đắm trong từng cơn khoái cảm dục vọng nguyên thủy. Đầu em ong ong, mắt em mờ đi vì không đeo kính và hơi nước.

"C...chậm thôi...Lai Bánh ư..ức." Thân dưới của Tấn Khoa mất cảm giác, tay em cấu chặt vào lưng anh thực sự biến anh thành cọng rơm cứu mạng kéo em ra khỏi cơn sóng tình vùi dập.

"Giọng Tấn Khoa dễ nghe chết đi được, rên to nữa anh nghe."

Đầu óc Tấn Khoa mụ mị, em thế mà thực sự đem lời yêu cầu xấu hổ của Lai Bâng thực hiện.

"Ư...ức...nhẹ thôi...ư."

"Bé mèo của anh ngoan quá."

...

Qua đến sáng hôm sau, Tấn Khoa tỉnh dậy cùng với cơn đau nhức eo hông đến phát rồ, mới qua một đêm thôi mà Tấn Khoa cứ ngỡ mình già đi mấy tuổi rồi. Ngó sang bên cạnh thấy tội đồ vẫn ôm eo em ngủ ngon lành thì em ấm ức lắm. Nghĩ là làm em liền dùng hết sức, nín cơn đau co chân lên đạp Lai Bâng một phát lọt thỏm xuống giường. Đó là em nghĩ thế, chứ sức em chỉ đủ đạp cho Lai Bâng tỉnh khỏi cơn mơ.

"Sao bé đá anh."

"Anh cút mauuu." Tự nhiên Tấn Khoa thấy ấm ức quá, cơn tủi thân từ đâu không biết và cơn đau làm em khóc òa lên.

"Ơ sao bé khóc...khoan đã Tấn Khoa, em sốt rồi." Lai Bâng đương nhiên biết trước được sáng hôm nay dậy sẽ bị em sút cho mấy phát, nhưng em khóc và phát sốt như này thì anh chưa nghĩ đến được.

Trong một khoảng khắc cả đó cả Lai Bâng và Tấn Khoa đều cảm thấy hối hận.

Tấn Khoa hối hận vì đã khiêu khích con sói già Lai Bâng

Lai Bâng hối hận vì đã đè em ra làm quá sức, để em phát sốt và khóc òa lên vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro