Tóc Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua Lai Bâng thấy một video tiktok hướng dẫn cắt tóc. Ban đầu thì anh không để ý mấy, vốn chỉ định lướt qua và xem cho có nhưng rồi cuối cùng, không biết thế lực nào bảo anh cầm kéo lên rồi cắt theo nó. Từng lọn tóc đen nhỏ được tỉa xuống, rơi lả tả vương vãi trong bồn rửa mặt. Hí hoáy một hồi Bâng mới ngẩng đầu lên, xoay qua xoay lại ngắm mình trong gương, thì mới giật mình.

"Cai lon maaa cắt lệch rồi."

Thế là Lai Bâng lại cầm kéo lên, tỉa tỉa một hồi nữa.

"Cai lon sao giờ nó lại lệch bên này."

Đến lần này thì Lai Bâng thấy đéo ổn rồi, anh đã tỉa đi tỉa lại mấy lần cuối cùng kết quả vẫn là bên này lệch, không thì bên kia lệch. Lúc này tâm trí Lai Bâng đã mách bảo, nên bỏ cái kéo xuống và dừng lại việc cố gắng theo một cái video tiktok. Lai Bâng thở dài nhìn mình trong gương một lần nữa, lát ra ngoài nhà chắc bị thằng Quý với Rin cười thối mặt mất thôi.

"Cai lon ma Lai Bánh, hahahahaha cái đầu ông bị con gì ẻ lên hả. Cười chết mất."

Đấy thấy chưa, đây là chưa gặp thằng Rin đấy nhé, chứ mà gặp nó thì cái mồm nó không nói thì thôi nói là muốn mất khả năng nghe và hiểu cho đỡ đau tim thôi.

Lai Bâng ủ rũ mặt mày, tự dưng thấy nhớ Tấn Khoa quá. Tóc anh xấu rồi muốn được Tấn Khoa ôm ôm dỗ dành. Ấy mà đến khi gặp Tấn Khoa, thì anh lại ngớ người.

"Cai lon maaa ai đây, Cá ơi Bánh ơi gaming house có ăn trộm."

Lai Bâng vừa mở cửa phòng ra, chưa kịp nói gì đã chứng kiến một màn biểu cảm đặc sắc của em người yêu. Chân tay khua loạn, gối ném về phía anh...chung quy lại chính là hắt hủi anh.

"Tóc anh bị tật chứ có phải mặt anh bị què đâu mà em không nhận ra anh hả, Tấn Khoa." Lai Bâng giọng run run cố giữ lại bình tĩnh trên gương mặt, nhưng trong lòng lệ đã đổ thành sông.

"Anh là Lai Bánh? Đéo có Lai Bánh nào xấu như anh cả. Trả lại Lai Bánh đây cho em huhuhuhu." Tấn Khoa khó hiểu chống cằm nhìn anh đứng trước cửa phòng, chẹp miệng phán xét và cuối cùng lại tự dưng bật khóc huhu.

"Gì mà khóc, tóc anh tật nhưng anh vẫn đẹp trai nhá."

"Chia tay đi huhu, anh không còn là anh của ngày xưa nữa."

"Thì ra em yêu anh chỉ vì tóc."

Lai Bâng á khẩu, cuối cùng mặt tiu nghỉu bỏ ra khỏi phòng rồi mất hút đâu nguyên một ngày. Đến chập choạng tối mới thấy anh lọ mọ về.

"Lai Bánh đi đâu cả ngày vậy. Ủa mới làm tóc hả."

"Tấn Khoa đâu." Bỏ qua câu hỏi của Cá, Lai Bâng vào thẳng vấn đề. Giờ anh đẹp trai lại rồi để xem Tấn Khoa còn muốn chia tay anh nữa không.

"Nó ăn được mấy thìa cơm rồi lăn lên phòng rồi. Mà nãy nó xuống nó bảo tóc ông bị gì hả, hay sao vừa kể nó vừa cười như bị ma dí ấy."

"Không, anh mày vẫn đẹp trai lai láng nhé."

Lai Bâng trả lời Cá rồi cũng mất hút trong tầm mắt của cậu trên cái cầu thang đi về phòng Tấn Khoa. Tấn Khoa sẽ phải trả giá vì dám chê anh xấu, và đòi chia tay anh.

*sầm*

"Tấn Khoaaaaa."

"Khùng l hả gì Lai Bánh, giật cả mình." Tấn Khoa giật thót người vì tiếng mở cửa phòng hung bạo và tiếng gào của Lai Bâng. Em biết cả ngày nay Bâng bỏ đi đâu vì nhìn cái đầu anh là em đủ hiểu rồi.

"Bé, giờ anh đẹp trai lại rồi bé có đòi chia tay anh nữa không."

"Hả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro