Khó Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa thuộc dạng người hướng nội nhưng vẫn muốn người ta biết mình đang nghĩ gì. Có gì khó chịu chắc chắn trên mặt em sẽ viết ra hết, nhưng khó chịu về cái gì thì có cạy miệng em, em cũng không nói.

Và Thóng Lai Bâng, đội trưởng của những bóng ma Sài Thành là người vinh dự được trải nghiệm loại cảm giác bị cái mặt bí xị khó ở của em hành hạ nhiều nhất. Tuy nói Tấn Khoa là em út, nhưng trong nhà em là to nhất, người duy nhất có thể chửi Lai Bâng như một con chó, và cũng là người duy nhất khiến Quý Jiro...người sẵn sàng mở một trận battle võ mồm với bất kì ai phải gọi em là ông cố nội.

Sắp tới đây có giải đấu rất quan trọng, nên cường độ tập luyện của team vô cùng dày. Train team và chơi game liên tục khiến mắt em mỏi nhừ và bụng đói đến khó chịu. Nhưng em lười quá, giờ thì bảo ai đi mua đồ ăn cho em bây giờ? Cũng nửa đêm rồi nhờ thì ngại lắm, train team em mệt thì cả team ai cũng mệt như em cả thôi. Tấn Khoa lắc đầu rồi xoa bụng một hồi, cuối cùng là bặm môi rồi vác gương bí xị cau có xuống phòng train ngồi phá Lai Bâng cho qua cơn đói thôi.

"Tấn Khoa ấy hả bé."

"Không, Tấn Khoa nào ở đây."

Lai Bâng chấm hỏi, Lai Bâng hoang mang. Hôm nay anh có chọc giận gì bạn bồ hả? Anh nhớ là không hề có, nếu không có thì cái giọng ngang ngược hờn dỗi này ở đâu mà ra?

"Em sao thế, anh làm sai cái gì hả? Cho anh xin lỗi màaaa đừng nhìn anh thế nữa, anh biết lỗi rồi màaaa."

"Anh xin lỗi gì? Thế lỗi của anh là gì mà xin lỗi?"

Ai đó cứu Lai Bâng với rõ ràng là bạn bồ của anh khó ở...cái mặt thì nhăn tít lên, ăn nói thì ngang ngược. Nhưng Lai Bâng nhớ cả ngày hôm nay chưa đắc tội gì với em cả.

"Tấn Khoa anh xin bé, bé khó chịu cái gì hả. Nói đi để anh đánh cái đó cho chứ đừng nhìn anh như vậy nữa." Lai Bâng đứng trước mặt em tay chân không hề để yên, một tay thì nắn má một tay thì xoa loạn tóc của em lên thành một cái tổ quạ. Tấn Khoa khó hiểu? Biết là em đang cọc nhưng Lai Bâng vẫn muốn chọc em khùng lên, và như cầu được ước thấy...Tấn Khoa giơ chân lên nện một phát vào bắp đùi của Lai Bâng.

Tấn Khoa biết Lai Bâng là người tập gym đều đặn nên các bắp tay bắp chân đều vô cùng cứng cáp, một sút này cho dù em có dồn hết lực thì đá vào bắp chân anh Tấn Khoa cũng là người đau chứ không phải anh. Thế mà chân vừa hạ xuống sàn Tấn Khoa đã thấy anh lăn tròn một vòng, tay ôm chân ỉ ôi rú vang cả cái phòng khách. Tấn Khoa nhìn mà ngượng dùm.

"Huhuhuhuuuu Tấn Khoa đánh anhh...Tấn Khoa không thương anh nữa. Đau quá Tấn Khoa ơiiiiii."

"Thần kinh quá Lai Bánh."

Em dài mồm để lại cho Lai Bâng một câu rồi cũng tính quay mông đi mất, em đang khó chịu vì cơn đói, nếu ở đây chốc nữa em sẽ hóa khùng vì Lai Bâng mất. Nhưng chưa bước được đến cửa Tấn Khoa đã bị Lai Bâng nửa ôm nửa kéo ngồi lại trên ghế sofa.

Lai Bâng trông thì vô tri nhưng lại để ý tất cả những gì nhỏ nhặt nhất về bạn nhỏ của anh. Lúc Tấn Khoa tính quay đi anh đã thấy tay nhỏ thoáng xoa bụng rồi thở dài một hơi nhỏ, chắc là đói rồi mà không muốn làm phiền ai đi mua đồ ăn đây.

"Bé đói hả Khoa."

"Ừ đói muốn chết."

"Sao bé không nói với anh." Lai Bâng chau mày, cái mặt này chắc chắn là đói dữ lắm rồi. Tại hồi chiều cả team đi ăn thì em với Lạc Lạc lại rủ nhau dính giường rồi còn đâu. Nhìn bạn nhỏ đói đến phát cọc thế này Lai Bâng vừa xót  vừa giận.

"Lai Bánh biết mấy giờ rồi không?"

"Mấy giờ cũng được, dạ dày yếu còn đói không chịu nói, để mà lát tụt đường huyết em chết với anh. Mặc áo vào, anh dẫn em đi ăn."

"Ba giờ sáng thì quán nào mở hả Lai Bánh, với anh livestream mệt rồi thì nghỉ đi em không làm phiền anh."

"Đi cửa hàng tiện lợi, còn việc phiền hay không, thì anh sẵn sàng bị em làm phiền cả đời."

Trời khuya Bangkok gió nhẹ phủ sương, nhưng tay trong tay lòng lại rạo rực hệt như nắng vàng nhảy múa.
Một Lai Bâng vô tri ngọt ngào khiến trái tim em tan chảy. Một tô mì hai người ăn, mì bở không ngon lắm nhưng trước mắt em còn có anh.

___
Votri😺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro