Không muốn gặp anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em bồ Tấn Khoa của Lai Bâng lạ lắm. Bình thường nếu không ngủ hoặc bận bịu việc gì thì sẽ bám lấy Lai Bâng nũng nịu đủ thứ. Nhưng hôm nay từ lúc tỉnh giấc anh cứ cảm giác như Tấn Khoa đang cố né anh như nào ý. Anh ở đâu Tấn Khoa sẽ không ở đó, kể cả những buổi train team em đều ngồi tít xa anh ơi là xa mà nếu bình thường chỗ ngồi cạnh em luôn là anh và ngược lại, đã thế còn giấu mặt vào cái khẩu trang từ sáng giờ nữa.

"Tấn Khoa sao hôm nay lại đeo khẩu trang vậy, Tấn Khoa giận anh hả? Sao hôm nay em cứ né anh hoài thế." Lai Bâng bắt lấy tay em dồn em vào góc tường hỏi cung sau buổi train team. Một đứa simp lỏ bồ nhưng Lai Bâng làm sao mà chịu được cảnh bị bồ ngó lơ nguyên ngày như vậy được chứ? Thế là Lai Bâng quyết định đấu tranh giành lại quyền lợi cho mình bằng cách ép em vào tư thế kabedon huyền thoại.

"Hôm nay em mệt, không muốn gặp anh đâu. Anh tránh ra để em về phòng." Kabedon thì kabedon Tấn Khoa cũng rất nhẹ nhàng gạt tay anh ra và ngoảnh đít đi lên phòng, mặc cho anh bồ phía sau đang rưng rức nước mắt đến nơi vì câu nói của em.

"Quý ơi thế là hết rồi. Tấn Khoa đã không còn yêu tao nữa rồi. Tấn Khoa hết yêu tao rồi. Hôm nay ẻm bảo không muốn gặp tao huhu ẻm hết yêu tao rồi huhu. Cá ơi anh phải làm sao đây, Tấn Khoa không còn thương anh nữa huhu anh đi đập đầu vô gối chớt đây huhuuu."
Lai Bâng bị em bồ cho ăn bơ thì qua quấy Quý, mặc cho trước đó Quý đã đá Lai Bâng ra khỏi phòng và dắt Cá ra ngoài dạo phố mà anh vẫn mặt dày bám theo cho bằng được.

"Đừng rên nữa Lai Bánh, lỡ đâu hôm nay Tấn Khoa nó mệt thật thì sao? Hay bây giờ anh thử về hỏi ẻm xem, biết đâu lại biết lý do ẻm lơ anh."
Cá cuối cùng phải là người đứng ra cắt con đỉa Lai Bâng ra khỏi cuộc hẹn hò của Quý và Cá. Hiếm lắm mới có hôm em và Quý có tâm trạng dắt tay nhau đi chơi như vậy, không thể để Lai Bâng phá nát buổi hẹn hò này của hai người được. Bâng cuối cùng cũng gật gù, trước khi quẩy mông đi về nhà còn tiện ghé vào tiệm gà ven đường mua một suất gà rán, nếu có gì ẻm giận thật thì còn có thứ mà mua chuộc ẻm.

"Tấn Khoa ơi? Tấn Khoa ngủ rồi hả." Lai Bâng nhẹ nhàng mở cửa phòng Tấn Khoa, thấy đèn không mở còn tưởng là em đã đi ngủ.

"Lai Bánh hả? Kiếm em chi vậy, em nói rồi hôm nay em không muốn gặp anh."

"Bé giận anh hả? Bé không thương anh nữa hả? Hoi mà đừng giận anh nữa anh mua gà cho bé nè."

"Thôi...em không ăn đâu, anh mang qua cho Quý hay Cá ăn cũng được."

"Hả? Sao lại không ăn...bé chắc cũng chưa ăn tối mà. Sao lại nói không ăn là không ăn được."

"Này tháo cái khẩu trang quay qua đây nói chuyện với anh coi. Né né hoài vậy? Hay mặt em bị cái gì?"

"Có nguyên con khỉ trên mặt em đấy? Giờ anh ra khỏi phòng em được chưa?". Tấn Khoa bắt đầu thấy nản với anh bồ của em rồi đấy. Rõ ràng em đã nói hôm nay không muốn gặp anh rồi mà.

"Không anh không đi, Tấn Khoa quay qua đây ăn hết miếng gà rồi anh đi."

"Em không ăn, dầu mỡ lắm."

"Không phải bình thường em thích ăn hả? Nào tháo khẩu trang ra quay qua đây Tấn Khoa. Hay em để anh tháo cho em?" Lai Bâng bắt đầu thiếu kiên nhẫn, tay chân cũng đụng chạm Tấn Khoa bắt hai cái tay em lại rồi dở giọng dọa dẫm. Tấn Khoa cuối cùng vẫn cứng đầu, nghoe nguẩy vùng vẫy không cho Lai Bâng tháo khẩu trang. Nhưng sức của em sao đọ được với sức của Bâng, cuối cùng thì cái khẩu trang vẫn bị tháo xuống và bị anh vứt vào góc phòng.

"Hôm nay em có cuc mụn nhìn xấu lắm, anh đi ra ngoài đi đừng có nhìn em." Tấn Khoa mắt đỏ hoe, mặt vẫn dúi vào chăn che chắn cho cục mụn nhỏ vừa mới mọc lên ngay chóp mũi của em.

"Ai bảo em xấu? Quay mặt qua đây nào? Em không xấu cục mụn của em cũng không xấu. Ngoan...không khóc." Lai Bâng phì cười, thì ra cái lý do mà em bồ không chịu gặp anh cả ngày hôm nay chỉ vì em mọc một cục mụn bé tí trên chóp mũi. Bâng muốn giận em bồ lắm, chỉ có thế mà cũng lơ anh nguyên ngày, nhưng ẻm dễ thương như này thì không lỡ giận. Thôi kiếp simp lỏ bồ thì cũng đành chịu thôi.

"Tấn Khoa ngoan, ăn hết gà đi cục mụn kia không làm em bớt đẹp đi đâu Tấn Khoa ạ. Em có già thêm mấy chục tuổi nữa cũng không xấu."

Vì em là đẹp nhất trong mắt của anh

"Thế sau này già em xấu Bánh không được chê em."

"Không chê, em luôn đẹp nhất."

__________________

Một trận thắng hai trận thua không làm nên nhà vô địch. Hôm nay có thể SGP đã thua, nhưng quan trọng họ đã học được những gì trong ngày hôm nay. Đừng nản nhé mọi người, bú ke otp và ngày mai tiếp tục cổ vũ cho mấy anh nhà nàooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro