Bị Trĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng from to Tấn Khoa
03:33

cục thịt m8:
Hồi nãy live ngồi nhiều giờ anh đau đít quá bé ơi

Hay anh bị trĩ rồi?

Bé qua ôm anh cho anh đỡ đau đi

Béeeee:
Eww

Tránh xa em ra Lai Bánh

Không lại lây trĩ cho em đấy

Em nói rồi đấy, cấm mò qua đây

cá biết bayy:
Sao mà em hề quá z Tấn Khoa?

Ăn dầm với thằng Quý riết khùng như nó luôn ha gì

Béeeee:
Anh chê em chứ gì?

Người bị trĩ không có quyền lên tiếng ở đây

Mời anh đi cho

Lát khỏi qua tìm, em qua phòng Quý ngủ.

___

"Rồi sao hôm nay mày lại chạy qua đây nữa, phòng ba đứa chật vậy sao ngủ." Quý cau mày nhìn Tấn Khoa hai tay hai nách xách chăn gối và bé nian đứng ở cửa phòng cười hì hì. Kiểu này thì lại giận dỗi cái gì Lai Bánh rồi đi ngủ nhờ đây.

"Thì anh có thể nằm dưới đất, em và Cá ngủ trên giường." Tấn Khoa thả chăn gối xuống giường rồi ôm bé nian tỉnh bơ nói.

"Thế sao mày là đứa qua ngủ ké lại không ngủ dưới giường. Thế thằng Lai Bánh đâu, mày cút về phòng Lai Bánh mà ngủ mauu." Quý rú lên, vì rõ ràng đây là phòng anh thằng út kia mới là đứa ngủ nhờ, thế mà giờ nó mặt dày bắt Quý ngủ dưới đất. Cá cũng qua đây ngủ nhờ, nhưng Quý chắc chắn không thể để cho Cá nằm đất được, Quý xót chết mất.

"Khonh được đâu, Lai Bánh lây trĩ cho em mất."

"Quý có chắc là anh cho thằng nhỏ ngủ đất không thế? Nó mà sốt cái nhá không chỉ mỗi Lai Bánh đâu anh Lạc với Zeref cũng múc Quý chết. Hay thôi Quý lên giường đi, em ngủ đất cho." Cá trên giường cười khúc khích nhìn anh bồ nóng mày đỏ mặt vì thằng út. Quý biết rõ Tấn Khoa sợ lạnh, lại còn yếu như sên sợ là nằm đất một hôm thôi đến mai là em nó sốt thở không nổi ấy.

"Thôi Cá cứ ngủ trên giường đi, Quý đi lát Quý về." Quý cản lại Cá đang có ý định xuống giường, cuối cùng anh suy nghĩ cái gì đó rồi quay ra khỏi phòng.

"Ngủ được chưa zậy Cá, em muốn ngủ." Tấn Khoa ngáp ngắn ngáp dài rồi dùng cái giọng ngái ngủ để nói với Cá, hẳn là em muốn ngủ mà cũng rốn chạy qua đây dữ lắm rồi á.

"Em cứ ngủ đi, anh đợi Quý về."

Tấn Khoa dễ dàng vào giấc sau một thời gian dài chống chọi với cơn buồn ngủ. Còn Cá vẫn ngồi trên giường vòng tay ôm gối mắt hướng về phía cái cửa phòng đợi Quý về. Quý nói đi một lát là đúng khoảng 10'p sau Quý đã về, đằng sau còn có cả Lai Bánh làm cái bộ mặt nặng mặt nhẹ xen như khó chịu lắm.

"Bảo chạy sang đây ngủ thế là chạy thật luôn, Tấn Khoa dạo này gan lớn quá." Bâng chống nạnh ở cạnh giường nhìn Tấn Khoa cuộn tròn trong chăn ngủ không biết gì.

"Anh làm gì nó hả, hay mà nãy nó qua đây nó bảo anh lây trĩ cho nó. Hay anh bị trĩ hả."

"Mày điên hả Cá." Lai Bâng cáu bẩn nhỏ giọng mắng Cá một câu nhưng không ảnh hưởng đến Tấn Khoa đang ngủ ở kia. Bâng bước tới bên mép giường cạnh Tấn Khoa, nhẹ nhàng luồn tay rồi bế gọn cả em và chăn lên.Tấn Khoa gầy, bé tý nên người rất nhẹ, nên có ôm cả em hay thêm hai cái chăn nữa cũng không vẫn đề với Bâng.

"Cá đặt cái gối của Tấn Khoa người của Tấn Khoa đi. Được rồi...đi đây không phiền đến đôi uyên ương hai người." Bâng bế em đi thẳng một mạch về phòng, đặt em lên giường rồi chui vào chăn ôm em. Rõ là nãy anh mới chọc em có tý mà đã giở trò giận dỗi như này rồi. Tấn Khoa dạo này hư chết đi được, ngày mai phải phạt thôi, còn bây giờ cứ ngủ đi đã.

_______

Má hồi tối kênh chat live Bâng hề quá anh em ạ :))
Nửa đêm mà cứ cố kiềm không cười ra tiếng. Cái plot xàm l này cũng trong đầu tôi lúc xem live của Bánh :)) Thoi chúc mọi người đọc dui dẻ và chúc trận chiều nay của mấy anh toàn thắng ❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro