Phân biệt đối xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thóng Lai Bâng đường đường là đội trưởng của SGP. Chữ captain nghe vừa ngầu vừa quyền lực đến thế nhưng rơi vào hoàn cảnh của Bâng nó hơi lạ. Thân là đội trưởng nhưng suốt ngày bị anh em trong team cưỡi đầu cưỡi cổ, đã thế còn bị sỉ vả phân biệt đối xử, chiều chuộng Tấn Khoa quá mức nữa. Rõ là Bâng có phân biệt đối xử gì đâu, chỉ là bé Khoa còn nhỏ nên Bâng chiều em nó chút thôi mà. Thế mà mọi người toàn nói mấy lời khó nghe hong à.

"Bâng ơi mày ăn trúng bùa mê thuốc lú gì rồi hả, thằng Khoa nó thiếu điều muốn ngồi lên đầu mày rồi kìa."

'Rin nói kì quá, Tấn Khoa ngồi lên đầu em cả đời em còn chịu được.'

"Cailonmaaaa Bánh ơi giờ mày bênh thằng Khoa nữa là bố cẩu đầu trảm cả hai đứa chúng mày."

"Anh Rin với Quý kì ghê. Em nó còn nhỏ mà nhường em nó tý đi."

Tấn Khoa lúc mới vào rõ ràng là người hướng nội, bẽn lẽn nhỏ nhỏ trông dễ thương lắm. Thế mà hỡi ôi, giờ theo như lời Quý thì Tấn Khoa nó không còn là em út nữa nó là ông cố nội rồi. Đã thế em còn dõng dạc nói em chả sợ ai trong nhà cả. Mà sự tác oai tác quái của em hiện giờ đều bị đổ lên đầu Lai Bâng hết. Gì mà tại Bâng chiều Tấn Khoa quá, rồi tại Bâng bao che em nó quá. Mọi người có bị ảo không zậy? Rõ ràng rồi em nó mới vào ai cũng nâng em nó như nâng trứng, chiều như chiều công túa mà? Mà bây giờ dù em nó có báo mọi người thì ai cũng im ỉm cho qua mà? Sao giờ thành lại thành lỗi của một mình Bâng thế? Công lý ở nơi đâu, có thật là Bâng phân biệt đối xử hay là bị phân biệt đối xử vậy?

"Thằng Bâng hôm nay đến lượt mày dọn nhà."

"Ơ sao lại một mình em dọn, anh bất công hả Zeref."

"Thế mày muốn đứa nào dọn chung với mày?"

"Tao với Lạc dọn hôm thứ ba, Red với anh Titan dọn hôm thứ tư, hôm qua thằng Quý với Cá vừa dọn. Thế giờ mày muốn dọn với ai? Thằng Khoa hả."

"Thôi thì để em dọn một mình." Lai Bâng buồn rượi nhìn Zeref đáp, chia cặp dọn nhà rõ bất công, biết là Lai Bâng không nỡ để Tấn Khoa dọn nhà mà vẫn cho Tấn Khoa dọn chung với anh.

Mọi người bất công với anh thế đấy, mà toàn bảo anh bất công với mọi người thôi, rõ ràng chính anh mới là người bị pressing nhưng truyền miệng người đời lại thành phản diện lúc nào không hay. Đã thế em người yêu của Bâng lại chính là người phũ phàng và phân biệt đối xử anh nhất trong nhà.

"Bánh mập như heo rồi ăn gì ăn lắm thế."

"Bánh chơi gà vãi lồn."

"Bánh gà."

"Có chơi được con Aoi không hay để em chỉ vậy Bánh."

Lai Bâng bắt đầu chuyện yêu đương với Tấn Khoa cũng là lúc Quý và Cá bắt đầu một mối tình. Thế mà Quý suốt ngày được nghe Cá nói mấy lời ngọt ngào yêu thương, dỗ ngọt rồi nịnh nọt như em bé. Còn Bâng thì lại phải đối mặt với cái mỏ hỗn của em bé Tấn Khoa, yêu nhau rồi Bâng còn phát hiện là em không chỉ mỏ hỗn mà còn là một em bé siêu cấp tsundere nữa.

Lai Bâng form to Tấn Khoa
01:45

cục thịt m8:
Tấn Khoaaaaa

Anh nhớ em quá à

Bé yêu anh hongggg

Béeeee:
??

Yêu cai lon

Ai thèm yêu đồ dở hơi như anh

13:04

cục thịt m8:
Bé ơi

Anh oải quáaaaaa

Lát bé xuống bé ôm anh nhaaaa

Béeeee:
Đéo

Người toàn mồ hôi ôm ôm cai lon

18:58

cục thịt m8:
Anh yêu em

Béeeee:
Dở hơi

Lai Bâng biết lời yêu từ miệng Tấn Khoa ra sẽ thành.

"Yêu yêu cai lon"

"Lai Bánh sến quá, tránh xa em ra."

"Gớm quá."

Nghĩ thì có chút tủi thân nhưng Tấn Khoa ý luôn biết cách dỗ ngọt anh dù cái miệng em có hỗn cách mấy mà.

Khi anh nói lời yêu, hay dăm ba câu ngọt ngào học được từ Quý. Em vẫn sẽ chỉ dẩu mồm lên nói "yêu cai lon" hay dăm ba câu đại loại vậy. Mặc dù miệng thì nói thế nhưng mặt em đã úp hõm cổ Lai Bâng để dấu đi cái mặt đỏ chót của mình, hoặc là em sẽ nắm chặt góc áo môi mím lại, má hơi phồng á khẩu nhìn anh. Hay lúc anh mệt mỏi muốn một cái ôm, thì em vẫn sẽ chạy từ trên phòng xuống tặng cho Bâng một cái ôm dù trước đó em có nói là "ôm cai lon". Tấn Khoa mỗi lúc như thế đều nhìn yêu chết đi được.

Lai Bâng yêu một Tấn Khoa mỏ hỗn phân biệt đối xử, nhưng Bâng tự hào vì anh là người duy nhất được Tấn Khoa phân biệt đối xử. Bâng cũng yêu một Tấn Khoa vụng về, mặt mày đỏ chót ngại ngùng khi Bâng nói lời yêu.

Phũ cũng được hay không phũ cũng được, vì Bâng biết Tấn Khoa yêu anh đến mức nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro