cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Vẫn là một chương xàm xí:>

◇ Ngọc Quý_anh; Lai Bâng_cậu

♤ Ngọc Quý lớn hơn Lai Bâng tầm cỡ 2 tuổi.

♣︎-------♣︎

Từ cái thời mà không khí còn dễ thở, có nhiều bãi đất trống cùng vài ngôi nhà gần nhau và các tòa cao ốc hay công trình thương mại chưa " mọc lên " thì ' đã từng ' có một khung cảnh chứa đầy sự vui vẻ và chồng chất " mùi " của tuổi thơ.

- A..anh Quý ơi chờ em với..!

- Em đi với anh nhanh nào, ở đây có cái này thích lắm!

Bóng dáng một cậu thiếu niên người mảnh khảnh vươn tay ra trước mặt đợi người em họ đang chạy đến để nắm lấy tay mình.
Hai người đó cười ríu rít như cặp vợ chồng mới cưới, bâng quơ, cậu thiếu niên hỏi đứa nhóc.

- Bâng này, em có kế hoạch gì cho tương lai không?

- Hưm..mẹ em bảo là tương lai chưa chắc như những gì mình nói ở thực tại, nhưng mà em hi vọng trong một khoảng khắc ở phía trước, em và anh Quý sẽ ở mãi bên nhau như ba mẹ chúng ta đó.

- Ể..! Này..ý em là tụi mình sẽ thành vợ chồng đó hả..!?

Cậu nhóc tì kém Ngọc Quý 1 tuổi chạy đi mất sau khi anh ta vừa cất tiếng hỏi. Thân nhỏ có ý định làm cho ra lẽ nên quyết định đuổi theo.

Ở một góc nhìn nào đấy, sẽ có một hình ảnh hai đứa con trai chạy trên cánh đồng lúa đã chín mùa nặng trĩu hạt chờ thu hoạch.

Lai Bâng muốn người anh họ của cậu làm vợ mình

Ngọc Quý là muốn ở bên cạnh đứa em của anh ta.
--
Sao mà họ gặp được nhau vậy?

Ồ..

Đầu đông, những cơn gió rét cứ lượn lờ vòng quanh, bầu trời ảm lên mình một màu xám xịt làm cho tâm trạng con người ta giảm xuống. Ngọc Quý đang ngồi ở một góc trong trường đọc sách cho tiết học tới, chẳng biết vận mệnh sao mà nay bọn bắt nạt chọn anh làm nạn nhân.

Chúng lấy quyển sách lở dở trên tay Ngọc Quý giơ lên cao, hai ba đứa to con lục lọi cặp của anh và để nó chổng xuống, ép anh phải đưa tiền. Quốc Hận bối rối, anh nào mà có tiền cơ chứ...nói như thế khác gì muốn đánh đập anh..

Có một cậu trai trông khá thấp bước tới, người cậu ta toát ra một vẻ đẹp tri thức sáng chói đến lạ, cậu ta đanh đá la mắng những kẻ ấy.

- Mấy anh học sinh lớp mấy vậy? Sao lại bắt nạt anh ấy? Em méc thầy giám thị đó!

Bọn chúng thấy cậu ta liền rút đi, nhóc con ấy dọn đồ giúp Ngọc Quý đưa cho anh ta tiện thể hỏi thăm tình trạng.

- Anh có sao không ạ?

Ngọc Quý thoáng giật mình, ậm ờ trả lời cậu nhóc, lòng có chút tò mò về gia thế của cậu.

- À..ừ..anh ổn..cảm ơn em nhiều lắm..

- Dạ, anh học lớp 9 mấy thế? Em có được biết tên anh không?

- Ừm...anh là Quốc Hận, em có thể gọi anh là Ngọc Quý, anh ở lớp 9A-2.

- Oa! Anh ở lớp chọn luôn ạ!? Anh giỏi quá đi mất, em có thể làm bạn với anh chứ?

- ...được..mà..em cứ thoải mái..

- Dạ! Mai anh với em đi chơi với nhau nha! Em đi đây!

Ngọc Quý nhìn bóng lưng kia dần khuất sau những cây cổ thụ lớn, trong lòng như được sưởi ấm bởi một ngọn lửa cháy bập bùng.

Đó là lần đầu họ gặp nhau đấy. Từ lúc ấy, họ có vẻ thân thiết với nhau rất nhiều.

--

Hai người như hình với bóng, ở đâu thì họ cũng bám theo đối phương, trừ lúc đại tiện thôi...

Không có một kết quả tốt dành cho đôi trẻ này.

Gia đình bạn nhỏ Lai Bâng phản đối việc cậu ta yêu Ngọc Quý, người anh của cậu đã ăn chơi sa đọa nên bây giờ họ đã tự hứa với lòng phải nghiêm khắc dạy dỗ đứa con út còn lại.

Ba mẹ muốn cậu phải lập gia đình 1 vợ 2 con tiêu chuẩn, đứa nhóc ấy vẫn lêu nghêu từ chối và khóc cạn cả nước mắt với chủ đích muốn thay đổi suy nghĩ của họ, nhưng mà bất thành, cậu ta không những bị đánh đến in hằn dấu vết mà còn phải chuyển đến khu đô thị tiếp tục việc học.

Cái ngày buồn ấy, Ngọc Quý thấy Lai Bâng chạy đến chỗ mình, người nó bầm dập đầy các vết đỏ dài, hai mắt sưng húp trông đáng thương làm sao , nó ôm người anh thân yêu của nó thật lâu mới có can đảm nói lời từ biệt rồi mất dạng đi, chẳng nói rõ lí do gì cả làm cho anh ta rối rắm chết đi được, bỗng nhiên nhóc con lại ôm cho đã rồi bảo tạm biệt xong lại rời đi. Nhóc con ấy đúng là thật kì lạ.

Hôm sau, anh ta không thấy nhóc con đến tìm mình nữa thì chủ động đến nhà rủ cậu đi chơi vòng quanh một cánh đồng hoa bất tận. Nhưng mà khi đến nơi, anh ta chỉ thấy còn lại một ngôi nhà trống trãi và cửa cổng thì đóng kín, anh lúc ấy chạy về hỏi mẹ mình thì hay tin Lai Bâng đã chuyển đi từ lâu, hóa ra ngày nhóc ta ôm Ngọc Quý có thể đó là lần cuối hai người gặp nhau.

Vậy giờ đây, thôn quê lác đác vài ba ngôi nhà và cả cánh đồng giờ chỉ còn mỗi thiếu niên thân hình mảnh khảnh..

Còn nhóc con thấp hơn anh ta 1 cái đầu thì ở nơi đô thị xa hoa, mà anh không bao giờ nghĩ mình sẽ được đặt chân đến nơi ấy một lần.

Cũng chẳng còn hai bóng dáng nô đùa cười ríu rít, mất đi những buổi chiều hoàng hôn lấp ló sau các tòa nhà và ẩn mình vào các đám mây.

Ngọc Quý có chút luyến tiếc, nhưng nghĩ lại, như thế cũng sẽ tốt cho nhóc ta, thôi thì bản thân phải cố gắng, may rủi thì tương lai không chừng họ gặp lại nhau.

Có buồn, có tiếc. Nhưng chỉ có thể nhung nhớ.

Tất cả kí ức về Lai Bâng giờ là quá khứ.

Hoàn cảnh đối lập, điểm xuất phát và bến đỗ tương lai khác nhau.

Hai người hai lối đi, từ nay chẳng chung đường nữa

Mây tầng nào gặp gió tầng đó..

Anh là ngọn cỏ ven đường, sẽ chẳng thể với tới cậu là ánh mặt trời

Số phận đã sắp đặt như thế, làm cách nào cũng chẳng thể thay đổi.

<--------->

Ngọc Quý tỉnh dậy vào một buổi sáng khi mặt trời đã vươn mình tỏa nắng cho muôn loài, anh là một tác giả tiểu thuyết tự do, bật mí là tác phẩm của anh rất nổi tiếng đấy.

Gió đung đưa dịu dàng chơi đùa trên mái tóc của anh, nhiều năm qua, anh vẫn luôn canh cánh cái tên Lai Bâng trong lòng mình, những kí ức thi nhau ùa về, mùi hương, bầu trời, vóc dáng,...Mọi thứ của lúc ấy, anh đều nhớ.

Nhưng mà chỉ nhớ thôi, chứ có làm được gì đâu chứ..

Lai Bâng bây giờ đã thành đạt, có cuộc sống mà bao người mơ ước, nhưng cậu vẫn như " ai đó " mà nhung nhớ về " tình đầu " của mình.

Bảo Lai Bâng nhát gan cũng được, thật sự lúc ấy cậu ta sợ nhất cái cảm giác bị từ chối, thời xưa, định kiến về tình yêu đồng giới còn gắt gao, cậu ta biết mình mà lỡ một lời có thể sẽ chẳng gặp được người thương luôn cơ.

Nhưng khi yêu, con người ta bất chấp mọi thứ để được chìm đắm trong cảm xúc đó, dù là chút ít.

Dòng họ Lai Bâng có truyền thống Nho gia,
từ nhỏ cậu đã được ăn học đầy đủ, trường thì đều thuộc dạng tốt nhất, đội ngũ giáo viên đầy đặn kinh nghiệm.

Ngọc Quý không may mắn như thế, gia đình anh thì bố cờ bạc, lúc nào cũng có hơi men trong người, thường hay đánh đập anh và mẹ của anh. " Trường " thì cũng là một căn nhà cũ với vài chiếc bàn gỗ kêu tiếng cót két. Trước khi gặp Lai Bâng, Ngọc Quý lao mình vào từng con chữ như muốn quên đi thực tại.

Còn sau khi gặp Lai Bâng, Ngọc Quý lại tự ti với hoàn cảnh mình nên thường lạnh lùng và ít tiếp xúc với cậu.

Thế nhưng Lai Bâng vẫn là một người khiến cho tuổi thơ của Ngọc Quý khá hạnh phúc.

**•̩̩͙✩•̩̩͙*°•*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*♪

Ngọc Quý vô tình gặp được Lai Bâng trong tiệm cà phê của mình.

Có lẽ trời xanh nhìn thấy anh và cậu có duyên mà Lai Bâng cũng nhận ra cậu.

Cách biệt chỉ khoảng 2 tuổi mà nhóc ta sau 10 năm lại cao hơn anh hẳn một cái đầu, ước tính thì cậu chỉ cỡ 1m84...

Cao đến thế á?

Lai Bâng cuối cùng vẫn là nguời cất giọng trước:

- Hửm? Anh Quý sao thế ạ?

- A...sao....sao..

Ngọc Quý chính thức là sốc với cái chiều cao này, anh lắc đầu vài cái, mời cậu ngồi xuống ghế. Nhẹ giọng hỏi:

- Em xuống đây công tác à?

- Dạ không, ừm...à..em xuống đây muốn tâm sự với anh ạ..

- Sao đấy? Ở trên đó áp lực lắm phải không?

- Dạ..lúc mới đầu em lên thì kết quả học tập lúc nào cũng thấp, ba mẹ đánh mắng em nhiều lắm....em phải cố gắng hết sức để họ không đánh em nữa. Năm em ra trường đại học thì kế thừa công ty của ông ngoại, may mắn là thành công và có ngày như hôm nay...

Nói đến đó, Lai Bâng chợt ấp úng.

- Ồ...chúc mừng em nhé, sao lại ngừng lại rồi thế?

- Haizz...chuyện là..em thích anh, nhưng..

Ngọc Quý vừa nghe đến hai chữ ' em thích anh ' thì tim đập loạn nhịp, hai cái má bánh bao muốn búng ra sữa phớt hồng, ngôn ngữ cũng khó mà thốt ra hơn.

- Em..ý em..?

- À...thì..em thích anh từ nhỏ rồi..có điều lúc ấy ba mẹ em ngăn cản em yêu đồng giới, cái hôm mà em bị đánh bầm dập ấy cũng là do em nói ra sự thật về người mình thích.. Tháng năm phai mờ dần đi, và em sống dưới sự kiểm soát của ông bà cha mẹ. Họ bảo em nên cưới một cô vợ xinh đẹp và lộng lẫy..

- Em sẽ đồng ý, đúng chứ?

Lai Bâng thoáng chút giật mình.

- D-dạ...em..em xin lỗi...

- Xin lỗi làm gì chứ, đó là quyền quyết định của em, anh làm sao mà có tư cách phán xét.

- Em vốn định sau khi hoàn thành chuyện ở công ty sẽ xuống quê thăm anh, nhưng về quê cũ thì không thấy, gia đình kêu em về họp mặt sau 2 năm em đi công tác xa. Mà em nghĩ chắc do gọi về là do thấy em lên truyền hình và nổi tiếng thôi.

Môi nhỏ hồng hào mấp máy vài lời rỗng, rồi lại thở dài.

---

Đọc giả thấy mình có bị sai chỗ nào hog ạ? Viết cứ thấy kì kì chỗ nào í...

Ước tính là cuới sẽ cỡ 5k chữ • bao gồm cả phần 1-2 • nhưng do là bị bệnh lười nên tách ra hai phần riêng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro