tình²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Tiếp nối cho tình¹

◇ Nhìn bìa đoán ending=))

♧ Phần cuối của tình

♠︎--‐‐‐‐‐--♠︎

Ngọc Quý bị ai đó đẩy xuống vực thẳm

Nhưng lạ thay, em lại chẳng bị tan xương nát thịt với độ cao tưởng chừng. Một màu đen kịt phủ khắp nơi, không khí nơi đây rét lạnh làm cho làn da trần của em buốt đi và tái nhợt như những xác chết.

Jiro bước đi với sự tò mò và sợ hãi, em sợ việc sẽ bị một thế lực bóng tối lạ hoắc nào đó giết tâm, nhưng mà song hành cùng việc sợ sệt làm em thắc mắc, liệu khi đến nơi sẽ có những gì? Những buổi sáng ban mai ấm áp cùng người thương hay tản bộ một mình trên con đường ám lên mình một ánh hoàng hôn rực rỡ và ngắm nhìn " quả trứng " thiên nhiên sặc sỡ màu cam, đỏ , vàng hòa quyện cùng nhau ?

Ngọc Quý đi mãi nhưng vẫn không thể thấy được một chút ánh sáng nào len lỏi, nỗi sợ trong lòng dâng lên làm trái tim be bé phập phồng nhanh hơn nhịp vốn có, thân nhỏ bối rối nhìn xung quanh, có một phép màu nào đó hay là mơ tưởng đã làm em thấy thật nhiều tấm gương như thể bản thân vừa chuyển sang một thế giới khác.

Nó hiện gì thế?

Những tấm kính thay nhau chiếu lại quãng thời gian hạnh phúc của Ngọc Quý, bàn tay gầy gò trơ xương run run muốn chạm vào hình ảnh hiện hữu trước mặt, cơ mà, chẳng hiểu sao khi chỉ vừa chạm vào thì nó đã vỡ tan đi.

Khí lạnh xung quanh phút chốc tăng dần lên, bờ vai mảnh khảnh run lên với nhiệt độ gần như số âm này..
---

- Ngọc Quý!

Giọng nói của người mà nhắm mắt Ngọc Quý cũng đoán được đã kéo em ra khỏi cơn ác mộng quái quỷ kia. Em lờ mờ mở he hé mắt nhưng đôi ngưi lâu ngày không thấy một tia ánh sáng nào lại trực tiếp đối diện với nó thì e là cơ thể em phải tự phản xạ theo bản năng là nhíu chặt mày lại thôi.

Lai Bâng mới thấy em mở mắt đã ngay lập tức nhào vào ôm trọn thân thể có phần nhỏ hơn với bọn đồng trang lứa, bàn tay to lớn có vài vết chai sạn nhỏ xoa cái lưng thuộc về người trong lòng.

Cơ thể Ngọc Quý đau nhức, phần vì khá lâu ngày chưa cử động tay chân, còn lại là cũng do trọng lượng khá cân đối của Lai Bâng. Nhưng thấy đối phương vì nhớ nhung và lo lắng nên mới hành động như vậy làm em cũng ấm lòng nên mặc định bỏ qua cho anh.

- Lai Bánh...có còn là con người không?

- H..hả..?

- Cho m 5 giây nhìn lại.

Lai Bâng bấn loạn chưa nghĩ gì đã ngồi dậy đối diện Ngọc Quý, thật ra, anh chỉ làm theo linh tính mách bảo chứ anh có biết mẹ gì đâu.

- Tốt.

Lai Bâng với tâm trí rỗng tuếch gật gù hưởng ứng theo em, sau đó anh âm trầm hỏi:

- Em sẽ ủng hộ hoài bão của anh chứ?

Ngọc Quý ngơ ngác, chẳng phải trước kia Lai Bâng đã bảo anh ước được làm tuyển thủ nổi tiếng sao? Nhưng mà, có lẽ thời thế thay đổi, anh muốn một thứ khác thì ai mà biết được, đúng không?

- Ai mà chả có ước mơ, phải chứ? Và đa số cũng sẽ muốn ước mơ thành hiện thực. Đương nhiên là tui ủng hộ rồi.

Lai Bâng nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt hảo, chất giọng trầm trầm chẳng biết có sẵn hay do bệnh tình gây nên.

- Anh có hai điều ước, một điều trông rất ích kỉ, điều còn lại thì quá cực đoan, em ạ.

- Hưm? Là gì thế?

- Em chỉ có thể nghe một trong hai điều thôi, cho em lựa chọn đấy.

- Tại sao không thể biết hai điều?

- Điều kia ngày mai em sẽ biết, hà cớ gì anh phải bảo nhỉ?

Ngọc Quý vẻ mặt phụng phịu, giọng nói chất chứa đầy ẩn ý giận dỗi trả lời Lai Bâng:

- Điều ích kỉ? Nghe có vẻ độc tài.

- Anh muốn mọi việc anh làm đều có em.

Ngọc Quý, nó xinh, dễ thương, đầu óc cũng được gọi là cũng khá thông minh nhưng mà lúc này thì lại xịt keo, không phải là do em thấy khó hiểu đâu nhá, chỉ là em thấy anh hơi kì lạ thôi.
---

Ngọc Quý và Lai Bâng sinh hoạt bình thường vào buổi tối, anh vẫn chạy KPI nhưng bỗng hôm nay anh lại live hơn 1 tiếng, vượt xa thời gian bình thường, sao mà giống như có bóng ma nào đó cầm con dao vô hình mang tên cuối tháng dí vào cổ để anh live năng suất hơn không?

À nghĩ lại thấy sai, rõ ràng bây giờ mới giữa tháng, công thêm việc Lai Bâng đã không kí hợp đồng " ràng buộc " của tháng này nên có thể live thoải mái.

Jiro gác dòng suy nghĩ ra chỗ khác, lười biếng bước lên giường ôm mèo bông do anh người yêu vừa khiến em rối não tặng cho,vừa chạm đến ngưỡng sắp ngủ hẳn đi thì người mà cách đây vài phút em còn thầm chửi yêu " vài câu " trong bụng.

Lai Bâng nằm xuống bên cạnh Ngọc Quý, bàn tay kia khẽ ôm lấy vòng eo thon gọn của bé nhà mình, đầu dụi vào mái tóc đen tuyền phảng phất mùi hương những búp trà xanh non, đây chính là thứ chữa lành anh mỗi khi áp lực và buồn bã, chẳng biết từ khi nào, việc anh dựa dẫm vào em mỗi khi áp lực và mệt mỏi bủa vây đã thành thói quen.
--

Jiro mơ màng tỉnh giấc khi những ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào phòng, em quơ tay loạn xạ như tìm kiếm một thứ quen thuộc trên giường thì phát hiện Lai Bâng đã rời khỏi giường từ lâu, bằng chứng là phần giường này có hơi lạnh, bạn nhỏ trên giường có hơi bối rối, rõ ràng bình thường anh sẽ không dậy sớm đến thế này..

Ngọc Quý bước xuống nhà, em thấy mọi người vẫn đang sinh hoạt như thường, chắc là nay Lai Bâng đi quay rồi cũng nên?
Tạm gác lại suy nghĩ tự biên tự diễn của mình, em đi đến cạnh Tấn Khoa hỏi nó:

- Khoa thấy Bánh đâu không?

Tấn Khoa mặt ngơ ngác nhìn Ngọc Quý, câu trả lời của nó chứa đầy sự bất ngờ:

- Ủa gì? Lai Bánh nói là đi ra chỗ nào mà anh với Bánh hay đi á,  em đ.. hiểu luôn.

-Ah..à.. cảm ơn Khoa nhé, tí anh bank 50k uống nước.

Ngọc Quý biết nơi Lai Bâng nói là đâu, vội bắt xe đi đến nơi đó, trên đường đi lòng em cứ nhộn nhạo khó tả, đôi mắt nâu trà hiện lên vài tia lo lắng.

Đến nơi, Ngọc Quý trả tiền và chạy đến bờ biển trước kia Lai Bâng và em đã từng đến và sau này thỉnh thoảng cũng có. Lai Bâng ngồi trên bãi cát trắng mịn màng, mặt hồ phản lại ánh nắng trở nên lấp lánh, từng cơn gió dịu nhẹ sượt vào mặt em.

Jiro ngồi bên cạnh Lai Bâng, đầu nhỏ dựa vào bờ vai vững chắc, nhẹ giọng hỏi anh:

- Sao lại ở đây?

Lai Bâng thở dài, anh đang suy nghĩ liệu có nên nói với em chuyện này không nữa..

- Quý có thấy mệt không? Khi chúng ta ngày nào cũng phải nghe chửi và...bị gia đình từ mặt..?

Ngọc Quý buồn ũ rũ trả lời anh:

- Có, Bánh cũng mệt phải không..?

Lai Bâng cười mang theo một chút ý nhỏ phấn khích.

- Có, và em sẽ cùng anh đi đến cuối chân trời, được chứ?

Lai Bâng hướng tay về phía em, gương mặt tuấn tú có một đường cong ấn lên tạo thành dáng vẻ hạnh phúc.

- Hưm..được thôi.

Ngọc Quý cười, tay nhỏ chạm vào và nắm bàn tay có phần to lớn hơn kia.

Bóng dáng hai người con trai bước đi trên bờ cát mịn và dần mất hút vào biển xanh.

Và sẽ không ai biết đôi ta ở nơi nào.
--

Tình ta, sẽ trở thành một bản nhạc có danh xưng rực rỡ là thánh ca, nhưng đó là ở một vũ trụ khác, ở đây, anh và em chỉ có thể chôn mảnh tình dang dở xuống biển xanh thẳm thôi.

Lai Bâng xin thề với trời xanh rằng anh sẽ yêu Ngọc Quý ở mọi vũ trụ.

Ngọc Quý yêu Lai Bâng, em muốn ở kiếp sau vẫn là người mà anh yêu nhất.

End


_♡_

Mấy nay btap nhiều nên không ra đều dc, hứa tết này sẽ có nhiều chương cho mn🌷🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro