tình¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♧ Bangquy

♤ Xàm, rất là xàm

◇ Cốt truyện không liên kết, nói chung là rời rạc nên khi đọc sẽ rất khó hiểu:>...

♥︎-----♥︎

Lai Bâng và Ngọc Quý yêu nhau

Tình yêu đến từ nhịp đập trái tim chứ chẳng phải do giới tính

Họ rất đẹp đôi, nhưng mà, xã hội đang xé nát đi mối tình vừa chớm nở của hai đứa trẻ

Chỉ có những đứa bệnh hoạn mới đi yêu cùng giới!

Nhưng mà...khi mà nơi lồng ngực phập phồng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của thứ cảm xúc đặc biệt thì sao có thể cưỡng lại không phải lòng đối phương cơ chứ

Ngọc Quý không kiềm được mà phải lòng Lai Bâng

Lai Bâng đơn giản là yêu Ngọc Quý thôi, vì yêu, anh không sợ xiềng xích sẽ làm chần chừ việc đến bên cậu

Mà, thứ Lai Bâng cho là sẽ trở thành vật cản đường anh đến với chuyện tình nên thơ cùng Ngọc Quý là định kiến

Từ khi nào mà khi thần Cupid nhắm bắn tên, ta phải tìm cách tránh né vì người ấy cùng giới với mình vậy?

Ngọc Quý sinh ra trong một gia đình có ba vẫn còn tư tưởng: " Không phải tình yêu trai gái thì mọi mối tình khác đều là do bệnh hoạn. "

Ngọc Quý lúc ấy vẫn thơ ngây, nghĩ bố nói đúng thế nên cũng chẳng phản đối gì, mãi đến lúc thi đấu thể thao điện tử thế hệ mới, ông hỏi về chuyện tình thế nào thì cậu chợt nhớ ra, từ nhỏ tới giờ, cậu chưa từng cảm thấy rung động trước ai đó.

Cơ mà, yêu cũng phải kiềm chế lại do miệng đời sao?

Không, nhưng mà, nó sẽ đay nghiến và chỉ trích mối tình của họ cho đến khi nó tan vỡ thành những mảnh vỡ trái tim.
~~

Ngọc Quý nhận ra mình thích Lai Bâng là từ lúc anh có những hành động chở che cho cậu

Lai Bâng yêu Ngọc Quý từ thuở xa xưa nào lại chẳng muốn cho cậu biết, anh chỉ mong cậu hiểu, anh đã yêu cậu từ rất lâu thôi.

Lai Bâng đã ngỏ lời công khai mối tình của cậu và anh cho mọi nguời biết, Ngọc Quý không đồng ý, cậu bảo gia đình mình vẫn còn định kiến về tình yêu của hai con người đồng tính.

Lai Bâng tuy là buồn, nhưng cũng chẳng nỡ chì chiết cậu xuống đáy của vực thẳm tuyệt vọng, anh thông cảm cho hoàn cảnh của cậu, và anh sẽ học cách làm quen chuyện chấp nhận việc hai người vẫn sẽ còn là bạn thân -đối với người ngoài-
là người yêu- đối với Lai Bâng và Ngọc Quý
-
Lai Bâng muốn công khai nếu họ vô địch quốc nội lần này

Ngọc Quý đồng ý.

Cậu nghĩ, coi như đây sẽ là một mục tiêu để Lai Bâng cố gắng hết mình trong trận play off
-—-

SGP thắng đậm trận chung kết, trong giây phút tiếng gào của bình luận viên vang lên hòa cùng tiếng hoan hô của nguời hâm mộ làm cho sân khấu trở nên rực cháy bùng nổ chung một niềm vui, Lai Bâng quay sang ôm chầm lấy Jiro, vùi mặt vào hõm cổ cậu hồi lâu mới chịu buông vì bị người nọ cáu kỉnh đẩy ra. Khoảng khắc cả team cùng nhau nâng cúp lên, cậu thấy trong mắt anh nó chứa đầy khát vọng và hào quang rực rỡ.

Thật giống với lần đầu anh và cậu cùng nhau nâng cúp

Ngọc Quý thấy chức vô địch này nên dành cho tất cả mọi người, kể cả fan của SGP
Cậu muốn dành cả tấm lòng của mình để cảm ơn những người đồng hành cùng cậu trên chặng đuờng tiến đến một tương lai vinh quang như thời khắc này.

- Em.

- Hả? Kêu làm gì? Sủa đi bố m nghe.

-... Em có nhớ em hứa gì với anh không..

Ngọc Quý xịt keo, ừ ha, sao em lại quên được nhỉ?

- Không, cúc mẹ em đi.

- Em xạo loz, em trả lời anh thật điiii màaaaa

Lai Bâng mặt dày không sợ bị ăn vả nũng nịu Ngọc Quý.

- Thôi mặt m dày quá Lai Bánh, làm gì thì làm đê.

- Hihi iu em quá ọ , moaz moaz

- Cúccccccc

~~
Lai Bâng đã đăng tải một bài viết


Yeu Nguyen Ngoc Quy- Jiro nhat❤


Bình luận:

F1: Hai anh này chừng nào cưới ạ?

F2: Áaa otp canon ruii ahghdgdhdd

F3: Cho em đi ăn cuới zới anh uiii

A1: Thế thằng này là gay? Kinh vãiii

A2: Trời chắc là ba mẹ m xui lắm mới có đứa con như m

N4: Lai Bâng có ny rồi à, sao lại là con trai?

A3: ewww, tởm vl cút khỏi liên quân đi bẩn hết cả game

> F4: _A3 có sảng l không ? Ngta đồng tính cướp giật nhân cách m chắc? Mới sáng gặp thằng điên như m đúng mệt

> F5: _F4  ui sao cậu nói vậy, nhân cách nó bị tó gặm mất ruii

> A4: Hai tụi m hội đồng ae t tưởng hay? Ngon 1v1 nè đix

Nhấn để tải thêm bình luận

--
Sau khi Lai Bâng đăng tải bài viết, nó liền trở thành chủ đề nóng của cộng dồng liên quân, người bàn thì kẻ tán. Vào một buổi sáng, khi nắng ấm của mùa lá rụng hòa cùng cơn gió mát lành từ phương xa, Ngọc Quý quyết định sẽ đọc phản ứng của mọi người khi biết tin anh và em là người yêu của nhau.

Chẳng biết có một phép tà đạo nào đó mà, em chỉ toàn thấy những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Càng đọc lại càng buồn, ngày hôm ấy, mặt em cứ ủ rũ..

Đêm đến, khi màu đen phủ lấp căn phòng, em quấn chăn lại như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi cố gắng tìm lại hơi ấm từ chủ nhân. Ngọc Quý cố tình nằm sang một chỗ toan việc anh sẽ về trễ.

Nhưng Lai Bâng đêm đó không về.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chỉ vừa đi qua khe cửa, Ngọc Quý vẫn đang mơ màng say giấc nồng thì Lai Bâng bảo cậu đi cùng anh đến một nơi

Mắt của Lai Bâng hơi sưng lại còn có vệt thâm nhạt làm cho anh trông vừa đáng thương lại còn hơi kì cục...
「 ý Nquy là giống mấy nghiện giai đoạn 1 」

Ngọc Quý thấy tình trạng thảm hại của anh, lòng tuy bối rối nhưng đầu thì gật gù.

Lai Bâng chở Ngọc Quý lòng vòng, còn cậu đang cọc và rất cọc, tự nhiên mới sáng cậu còn chưa tỉnh mà anh đã nằn nặc làm mình làm mẩy để đánh thức người vẫn muốn ngủ trên giường, kết quả là cậu dậy, nhưng mà là dậy để đập anh. Thử hỏi, ai đang ngủ mà bị làm phiền sao mà không giận cơ chứ?

Lai Bâng dừng xe tại một bờ biển, giờ này vẫn còn dư vị của buổi trưa làm cho không khí trở nên bức bối và nó tạo ra những giọt mồ hôi trên trán chực chờ rơi xuống.

Nhưng bù lại, mặt hồ phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trời làm nó trở nên lấp lánh, Ngọc Quý gạt đi mọi muộn phiền cuộc sống sang một bên. Ngồi xuống đệm cỏ xanh, cậu thấy Lai Bâng cũng ngồi theo, đã vậy còn nằm lên đùi cậu để gối đầu, lòng thầm mắng anh là đồ mặt dày, việc khi nãy cậu chưa quên đâu nhé.

Tí nữa thì quên, anh hẹn cậu ra đây làm gì ấy nhỉ?
Vừa hay, Lai Bâng đã cất tiếng phá tan bầu không khí sượng trân từ bãy tới giờ.

- Quý...anh xin lỗi vì đêm hôm qua không về làm em lo lắng cho anh..

- Thầy đâu có lo cho em?

Hay lắm Ngọc Quý, mày trả được mối thù trong lòng của bản thân rồi.

-...

-Đùa,  Lai Bánh gọi bố ra làm gì? Trưa nắng nên sảng?

- Chuyện...chuyện là...gia đình anh biết việc anh hẹn hò với em...họ bảo anh phải từ bỏ em...nhưng..nhưng anh yêu em lắm..

Ngọc Quý nghe Lai Bâng bảo mà thấy thương, thôi thì coi như cậu có lòng xí xóa chuyện hồi sáng đi, cậu xoa đầu trấn an người kia đang nằm trong lòng mình.

- Rồi họ còn nói gì với Lai Bánh nữa không ?

Nghe đến đây, mặt Lai Bâng phụng phịu rõ rệt, Ngọc Quý tinh ý thấy anh hơi run run bờ vai, đôi mắt lấp lánh và khóe mắt đọng nước, ắt hẳn câu chuyện sắp kể làm anh ấm ức lắm.

- Ba mẹ anh bảo...anh phải...phải chia tay em..nếu không họ sẽ từ mặt và coi như anh chưa từng là con của họ...

- Vậy thì Lai Bánh chọn nghe theo họ đi.

Lai Bâng vỡ òa vì câu trả lời của cậu, cố gắng nói ra từng chữ..

- Sao..sao em bảo..thế? Em..không yêu anh..em...em..ghét..anh.

- Để tui phân tích cho Bánh nè, ông phải đền đáp công ơn sinh thành của ba mẹ ông, rồi còn thành công để làm họ vui vẻ, ông cũng lo cho đứa em nhỏ hơn mình nữa chứ...vả lại... Nếu chúng ta tiếp tục yêu nhau, Bánh sẽ bị mất fan và mọi người quay lưng... Tui không muốn Lai Bánh vì tui mà phải bỏ mọi thứ đâu.

Ngọc Quý nói như thế thôi chứ, cậu cũng đau lòng lắm, đây là hoàn cảnh bắt buộc phải làm vậy, vì Lai Bâng.

Nhưng mà, Ngọc Quý chỉ lo cho sự nghiệp của Lai Bâng, nhưng lại không nghĩ đến cảm xúc của anh.


Lai Bâng xoay người ôm eo Ngọc Quý, anh khóc tức tưởi như trút hết mọi áp lực đè nặng bờ vai, cậu chỉ đành xoa cái mái tóc mềm của thần rừng liên quân. Một lúc sau, Lai Bâng nguớc lên nhìn Ngọc Quý bằng một ánh mắt cún con, chất giọng khàn khàn vì khóc nhiều khiến cho đội trưởng của team trông tội nghiệp đến cùng.

- Anh...hức..anh yêu Quý...hức...

- Nhưng mà anh ơi, họ đâu có chấp nhận chúng ta ?

Lai Bâng hôn lên đôi môi ấm nóng của người yêu, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau một hồi như an ủi đối phương. Lai Bâng nói với cậu

- Yêu nguời cùng giới đâu phải chuyện kì quặc gì..

Ngọc Quý chỉ cuời nhẹ, nhìn lên hoàng hôn đã nhuốm màu cam và đang dần lặn đi mất hút

Thật giống cậu

Mà, nó còn có ngày trở lại, còn cậu, một khi đã chết đi chỉ có một số phận định sẵn là bị dè bíu.

Hôm ấy, tại bờ biển, nơi có những hạt cát trắng mịn được nhuộm màu bởi ánh chiều tàn của hoàng hôn có hai người con trai dựa vào nhau..

Lai Bâng chở Ngọc Quý về nhà, trên con đuờng đông đúc vốn có của thành phố hoa lệ, cậu bâng quơ bảo với anh một câu

- Nếu mà tui có ch-t.....Bánh cũng phải sống thật tốt để không làm tui lo lắng đấy nhé...

- Sao lại như thế? Ý em là...là..em..muốn tu-tu?

- Tui sợ chết lắm Lai Bánh.

--
Về đến nhà, Ngọc Quý ăn uống đơn giản rồi lại chạy vụt ngay lên phòng. Lai Bâng, lo cho con mèo sáng giờ chỉ ăn có hai bữa nên sẽ có thể không no nên đã tự ý đem thêm đồ ăn lên cho cậu.

Vừa mở cửa phòng, (*) Lai Bâng thấy Ngọc Quý trùm mền cả người, trong không gian yên tĩnh, xuất hiện tiếng nấc và tiếng sụt sịt mũi, lặng lẽ đặt phần ăn lên bàn,  nhẹ kéo chăn ra anh bắt gặp khung cảnh đáng thương của mèo con nhà mình, mắt cậu long lanh lại sưng húp lên,  đảo mắt qua thấy màn hình điện thoại đang sáng đèn hiện lên những dòng bình luận tiêu cực từ bài viết của anh, hóa ra, dạo này nhìn cậu cứ buồn tủi là do đây. Nói thật chứ, đâu phải anh không biết buồn, bảo mặc kệ miệng đời thiên hạ là xong nhưng quan trọng là có thể không..(*)

Lai Bâng ngồi xuống giuờng, dang tay ôm mèo con đang khóc muốn cạn cả nước mắt đấy vào lòng, vào năm trước, tại căn phòng này, cũng có một tình cảnh như thế, nhưng mà, khác ở chỗ, người khóc tức tưởi và muốn được an ủi là anh.

Ngọc Quý cứ khóc, khóc đến khi nước mắt thì đi mà tiếng nấc thì ở lại. Jiro dựa hẳn người vào Lai Bâng, thiếp đi và dần chìm vào mộng đẹp, trong thâm tâm, Lai Bâng tuyệt đối là người mà cậu tin tưởng sẽ bảo vệ cậu và không làm gì tổn hại đến mình.

【 cont 】
~~
(*) Lúc tui viết khúc này cũng hơi đắn đo có nên cho end sớm hog..( nếu end sớm thì lúc đó b Bâng vào phòng thấy b nhỏ của mình chết ròi )
___

Nếu kh tách chương này ra thì ước tính nó sẽ cỡ 5k chữ, mà dài qs sợ mn đọc thấy chánnnn=))

---
Tui viết chương này để giải trí với luyện tay, ai mà ngờ viết xong thấy xàm mà kh biết xàm chỗ nào, các tại hạ giúp tui để tui sửa lại với huhu🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro