yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♧ Viết dành cho một ngày mưa trĩu hạt

♤ Xàm...

♡ Bangquy

◆----------◆

Ngọc Quý thích mưa

Lai Bâng lại không thích mưa

Đối lập là thế, mà họ vẫn chiều chuộng đối phương thôi, cậu muốn ngắm mưa, anh vẫn đồng ý ngay mặc kệ việc cái mũi đang biểu tình quyết liệt bởi hương mùi thoang thoảng của đất do những giọt nước từ trên rơi xuống. Jiro là người tinh ý, thấy anh người yêu khó chịu sẽ đóng cửa sổ lại.

Yêu, là họ sẵn sàng vì đối phương bỏ đi thứ gì đó

Jiro thường dành thời gian cho việc đi vòng quanh bờ hồ lúc đêm hay bình minh vì đó đơn giản là sở thích của em

Lai Bâng lại không ưa nó, vì như thế làm cho chân của anh mỏi nhừ đi, đó là một cảm giác anh thấy khó chịu cực kì

Thế là, cậu " hạn chế " việc đi dạo lại, có muốn thì cũng không phiền anh, nhưng mà, cứ hở thấy cậu thay đồ như sắp ra ngoài, anh, bằng một phép màu nào đó, quần áo tinh tươm, đầu tóc gọn gàng nhanh chân theo sát cậu ngay.

Cũng không muốn phiền anh đâu...do anh tự nguyện thôi mà, đúng không?

Yêu là khi họ luôn hiểu ý ta

- Bánh ơi, em cảm thấy hơi...

- Bé thay đồ nha, anh dẫn bé đi ăn.
~~

- Bánh oi, thời tiết đẹp lắm nhỉ..?

- Bé thay đồ đi, anh dẫn đi chơi rồi tiện thể chúng mình ghé quán em thích nhé.

À, yêu là thế

Ta có nhiều cách yêu mà?

Yêu không nhất thiết cần nói bằng lời, là phải lúc nào cũng ríu rít câu ' anh yêu em ' hay ' em cũng vậy ' trong suy nghĩ của mọi người, yêu đều là những cách khác nhau. Và Lai Bâng nghĩ, yêu bằng hành động là ý nghĩa nhất, không cần phải là người dẻo miệng, hành động thường sẽ cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc hơn là việc yêu nhau bằng lời nói, rồi lâu dần nơi lồng ngực sẽ cảm thấy trống rỗng và chai sạn.. Như thế sao mà gọi là yêu.

Lai Bâng cưng bé nhà mình nhất, anh xem cậu như là một ' nửa linh hồn ' của mình.

Nhưng mà, ai chẳng có lúc ân hận về quyết định của mình.

Vậy hối tiếc lớn nhất của Lai Bâng là gì?

Là tuổi thanh xuân của anh.

Nó chứa đựng một nửa linh hồn của anh, chứa những buổi nắng chiều, khi mà hoàng hôn đang tiến vào trạng thái lặn, anh bước đi trên con đường đầy đá quen thuộc ở thôn quê cùng người thương, chứa những hào quang rực rỡ của anh cùng người anh yêu, và, nó còn chứa cả những sai lầm mà có dùng cả đời cũng không thể chấp vá.

Sau những thăng trầm trong cuộc sống, Lai Bâng và Ngọc Quý quyết định sẽ ở cùng nhau, họ là một con người đơn giản, chỉ cần đủ sống qua ngày, không phải áp lực về chốn công sở, mà, thứ khiến hai người lạc quan lại là đối phương.

Có lẽ ai đó đã đúng, ' chán cơm thèm phở ' là việc mà cậu không nghĩ đến từ lúc chung sống cùng anh.
Cuối chiều của mùa lá rụng, Ngọc Quý đáng lẽ ra là sẽ về nhà lúc 7h tối cơ, nhưng hôm nay công sở cho tan sớm, cậu, với tất cả sự mệt mỏi bỗng chốc tan biến khi nghĩ đến việc có người ở nhà chờ mình.
Ngọc Quý cởi giày bước vào nhà, bước đi nhẹ nhàng với ý định sẽ hù dọa Lai Bâng thì bỗng, cậu nghe thấy tiếng thở dốc của anh, tiếng rên rỉ của một cô gái lạ nào đó, bầu không khí ám lên một màu dục vọng, nhịp đập trái tim dâng cao, cậu quyết định mở cửa, cảnh tượng ấy làm cậu choáng ngợp, Lai Bâng vậy mà lại phản bội cậu, hai người họ đang làm những hành động ái muội với nhau, hóa ra, anh đã chán cậu rồi ..
Lai Bâng thấy Ngọc Quý thì anh ôm cô ấy vào lòng che chở, lại còn gằng giọng với cậu.
- Em..sao giờ em lại về?
Ngọc Quý, đích thị là sốc đến ngỡ ngàng, chẳng nói nên lời, môi cứ mấp máy mấy lời vô nghĩa, lệ thì tuôn rơi trượt trên gò má cậu. Trong cú sốc tinh thần, em đã không tự chủ bản thân chạy đi, thậm chí còn không tử tế mang giày dép gì vào.
Ngọc Quý cứ chạy, chạy đến khi chân mỏi nhừ, và, trong vô thức mà cậu lại đến được bãi biển cậu và Lai Bâng từng quen nhau..
Ngọc Quý ngồi ở đấy, trời đêm làm nổi bật lên những vì sao tinh tú, ngồi đến khi gió bắt đầu se lạnh, nghĩ về bản thân, cậu thấy mình yếu đuối, rõ ràng lúc ấy có thể bình tĩnh ngồi lại giải quyết chuyện cùng Lai Bâng, à..
là do cậu đã quá nhu nhược...
Ngọc Quý nghĩ, nếu quay lại, cậu sợ mình lại sẽ khóc và không thể làm gì được nữa, cậu lựa chọn một cách cực đoan, tự tử.
Tự tử để chẳng phải chạy trốn sự thật rằng anh đã ngoại tình, ch-t để mang theo chuyện tình của anh và cậu, để giữ lại một màu hồng tình yêu..
Và rồi, Ngọc Quý nghĩ đi đến tầng thượng, nơi mà sẽ khiến cậu tan xương nát thịt, nhưng rồi lại băn khoăn, nếu tan xương thì trái tim cậu cũng sẽ nát, thế thì sao mà đem theo chuyện tình của anh và cậu.
Biển, ừ nhỉ, cuối đời, cậu cũng muốn có người ôm mình nữa, lại còn chẳng đau đớn gì mấy cả.
Lai Bâng, tất nhiên đã phát điên cả đêm khi không thấy cậu trở về, anh muốn giải thích đây chỉ là do anh bồng bột và không có ý phản bội cậu. Thế nhưng, ngay hôm sau lúc anh hay tin một thi thể được tìm thấy ở bãi biển, trùng hợp lại là bãi biển mà anh và cậu hay tới, tựa như sợ thần chết đến cướp mạng cậu đi, anh làm liều đến đồn cảnh sát báo tin mất tích, được họ dẫn đến nhà xác, không khí xung quanh chỉ có một màu đau thương, bầu không khí ảm đạm bao trùm, đến nơi, vén miếng vải trắng lên, tay Lai Bâng run run, mặt em trắng bệch đi, mọi sự sống đều chẳng còn hiện hữu một chút gì nữa, mắt anh thoáng một tầng sương mỏng, rồi lại thành một dòng lệ và nhiều hơn nữa.
Anh gục xuống khóc tức tưởi, khóc đến trời suy đất gục ấy nhưng cũng không thể cứu chữa được cho sai lầm của anh,...
Tội lỗi của anh quá lớn.

Gửi anh,
Anh hôm nay đã ăn gì chưa?
Anh sống có hạnh phúc không thế?
Anh đã đạt được ước mơ rồi hay không?
Anh yêu được ai khác chưa?
Anh quên đi chuyện tình chúng mình chưa thế....?
Anh...có nhớ em không..?

Thân gửi anh.

__________

Lai Bâng đóng lại cuốn sổ đã bị mòn góc cạnh do sử dụng quá nhiều, hóa ra, đó là những lời hỏi thăm cuối cùng đẫm nước mắt của cậu trước khi rời chốn nhân gian. Nghĩ đến đây mà anh lại khóc rồi, thôi thì, có ai mà sống được khi thiếu đi một nửa phần linh hồn đâu chứ, Lai Bâng chẳng phải ngoại lệ.

Rồi ta sẽ lại gặp nhau vào một kiếp nào đó...

Những đêm dài, trống trải và buồn,
Lòng vương vấn, mơ mộng tận cùng.
Nỗi buồn âm thầm, nhẹ nhàng trôi,
Tim vỡ tan, giấc mộng đã vụn...
---
Lai Bánh phản bội Ngọc Quý, vì lụy tình mà Ngọc Quý chọn tự tử, Bâng vì hối hận cũng ch-t luôn...
「 Plot xam lul qua=)))) 」
___
Lmao sao viết xong Bánh lại tồi đến thế này z tr:_)
Dạo này shipdom bỏ bê truyện nhiều rồi ae=)) tôi đói nên phải tự mưu sinh, các đại thần hình như quên luôn đứa con tinh thần rồi í huhu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro