Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh của nàng simplord_rangkhenh. Một cái đoản viết vào 2 giờ sáng, không mạch lạc.

Pairing: KhoaRed

Summary: ?
_________

Tấn Khoa nằm trên chiếc giường đơn nhỏ, giường bên cạnh là Hoài Nam đang thở đều nằm quay lưng lại với em.

Em lật mình qua lại, lục đục mãi không ngủ được. Không phải quá phấn khích vì vô địch APL, là do em có trăn trở của riêng mình.

Trong lòng có một khối đá đè nặng từ lâu, chẳng thể đẩy đi đâu chỉ có thể trốn. Cậu trợ thủ của SGP đã dự định cứ như vậy mà trốn mãi, cuối cùng lại bị bia rượu xúi quẩy mà moi hết ruột gan dâng cho người ta thấy.

Vậy mà người ta nhẫn tâm tới mức không đáp trả cũng không từ chối, hoàn toàn phớt lờ mấy lời thật lòng hôm đó của em. Sáng dậy vẫn vui vẻ cười nói với em như một người đồng đội bình thường.

Tấn Khoa cứ tưởng nói xong là nhẹ lòng, nào ngờ biểu hiện của người kia càng làm tảng đá nặng thêm, mỗi đêm đều đè em thở không nổi.

Gần đây Tấn Khoa có thử qua thuốc lá để an thần, mấy lần đầu sặc khói em ho đến đỏ mắt, giờ đã dần quen.

Là một người có nguyên tắc, em không để mình phụ thuộc quá nhiều vào nó, mất ngủ quá nặng mới dùng. Vả lại em ngủ một mình, cẩn thận một chút sẽ không để lại mùi và dấu vết.

Vậy nên cho đến hiện tại, chưa một ai trong đội biết em hút thuốc lá, dù thầy Trung Hiếu đã đôi lần nghi ngờ.

Nhưng hiện tại ngay bên cạnh em là một người đàn anh, cũng là gốc rễ của vấn đề em đang gặp. Tấn Khoa trở mình lần thứ n trong đêm, phân vân rằng có chăng nên đánh liều thì một giọng nói ngái ngủ vang lên.

- Anh biết em rất phấn khích khi vô địch, nhưng anh rất mệt và mai chúng ta phải bay về sớm-

- Anh biết em thích anh mà đúng không?

Chẳng đợi anh hết câu, em nhanh nhảu chen vào, như sợ chỉ chậm thêm vài giây thôi anh sẽ bỏ mặc em và quay lại giấc ngủ của mình.

Ở trong lòng thì nặng cả tấn, lời nói ra lại nhẹ tựa lông hồng. Tấn Khoa chẳng có vẻ thảng thốt trước những gì mình trót lỡ miệng, có lẽ do em đang không tỉnh táo.

Ngược lại, câu hỏi của em làm Hoài Nam tỉnh cả ngủ, làn sương mơ màng như bị một cơn gió lốc cuốn sạch. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ giọng.

- Thật sao?

Hoài Nam đã biết tình cảm của Tấn Khoa từ rất lâu rồi.

Từng cử chỉ, từng ánh mắt em dành cho anh đều đem chữ "thích" quá rõ ràng, không thể né tránh. Lần đầu say xỉn cũng là gõ cửa phòng anh khóc lóc nói "thích Hoài Nam" rồi kể lể với anh đủ điều tốt mà anh chưa từng thấy ở bản thân mình.

Nhưng người ơi, "biết" và "đáp trả" là hai động từ khác nhau, chẳng có dây mơ rễ má gì hết.

Chưa bàn đến việc Hoài Nam có thích Tấn Khoa hay không hay việc cái "thích" của Tấn Khoa có thể bền tới mức nào, xã hội nhất định sẽ không "thích" bọn họ bên nhau đâu.

Hoài Nam biết sự tồn tại của fan couple, và biết game thủ bọn họ cũng không sống hoàn toàn dựa vào ánh nhìn của công chúng, nhưng danh tiếng vẫn rất quan trọng, không thể tuỳ tiện vì những mong muốn ích kỷ mà phá huỷ tương lai cả hai.

Anh nằm lì trên giường một lúc vẫn không thấy Tấn Khoa lên tiếng, thở dài một hơi rồi quay người lại đối diện với em.

Người em nhỏ của anh đang điên cuồng cào lấy cánh tay mảnh khảnh, mắt em đỏ au, răng cắn chặt lấy môi.

Nhìn cảnh ấy Hoài Nam hoảng sợ quá chừng, không thể nằm yên, vội vàng đứng dậy tới gần Tấn Khoa, lúng túng xoa đầu trấn an em nhỏ.

Ngờ đâu bị em mạnh tay kéo ngã xuống giường, ôm chặt.

Hoài Nam nhận thấy vai mình có chút ướt, không giãy ra mà ngoan ngoãn nằm im cho em ôm, bàn tay dịu dàng xoa lưng em. Chàng xạ thủ biết mình nên làm gì, ấy vậy mà lại phớt lờ điều đó, tiếp tục dung túng cho hành động của em hỗ trợ.

Tấn Khoa được dung túng càng khóc dữ hơn, em thấy người mình thương đúng là ác quỷ. Cứ tạo cho em hy vọng, trao cho em hơi ấm rồi nhẫn tâm gạt bỏ mọi thứ, đạp đổ ảo mộng của em.

- Ngủ đi nào Tấn Khoa, ngày mai-

- Kh- không quan trọng, chỉ hôm nay, đêm nay thôi... chỉ có bây giờ, chỉ có anh là quan trọng thôi...

Em khịt mũi, ôm anh chặt thêm. Kể cả sáng mai Hoài Nam có gỡ tay em ra và quyết định trở lại là anh em bình thường, nhưng hiện tại, người em thương đang cho phép em quá phận, vậy thì chẳng có cớ gì để em quan tâm ngày mai ra sao.

Cảm thấy hơi thở người kia dần ổn định, Hoài Nam dụi mình vào lồng ngực ấm áp, anh cũng không giữ nổi tỉnh táo nữa. Ấy vậy mà trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn không quên nhắc nhở em nhỏ.

- Ngày mai sẽ là một ngày khác, đừng thích anh nữa nhé?

Chẳng có tiếng trả lời, Hoài Nam nghĩ có lẽ Tấn Khoa ngủ thật rồi.

Ngày mai cũng chỉ là hôm nay mới thôi, nhưng em hứa sẽ không thích anh nữa đâu, vì em ngoan mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sgp