Pheromone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: All x Quý

Thiết lập:

Beta có thể ngửi mùi pheromone, chỉ là không bị ảnh hưởng gì từ việc đó.

Pheromone của Omega lặn ít có khả năng kích thích Alpha, kì phát tình ngắn với tần suất ít, khả năng thụ thai cũng kém hơn so với Omega trội (trong một số trường hợp rất hiếm là hoàn toàn không có kì phát tình).
_________

Đội hình đánh chính của Saigon Phantom hiện tại có ba Alpha bao gồm Hoài Nam, Hoàng Phúc, Lai Bâng, một Omega (?) Tấn Khoa và một Beta là Quốc Hận.

Lần đầu ra mắt mọi người Quốc Hận đã vô cùng hào hứng khi biết mình có thể trải nghiệm thêm nhiều mùi pheromone mới.

Là một Beta, Quốc Hận chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi pheromone, đó là một lợi thế để nó thoải mái tận hưởng các mùi hương xung quanh mình mà không lo sáng tỉnh dậy bị đẩy vào một rắc rối nào.
__________

Thực ra không ai rõ giới tính thứ hai của Tấn Khoa là gì, xét nghiệm lần nào đều ra 'Beta', cũng chưa bao giờ thấy em phát tình hay rơi vào kì mẫn cảm, tuy thế thân hình thanh mảnh cao gầy với pheromone caramel muối ngọt ngào và tính cách có phần hướng nội và dựa dẫm dần khiến mọi người mặc định em là Omega lặn.

Trùng hợp, caramel muối lại là mùi yêu thích của người đi đường tà thần.

Quốc Hận mỗi khi chọn chỗ ngồi luôn cố tình chọn chỗ gần Tấn Khoa, vừa đủ xa để không bị chú ý vừa đủ gần để thoải mái đắm mình trong tính hương ngọt ngào.

Mọi người đều nhận thấy dạo này tần suất Tấn Khoa sang phòng của Quốc Hận tăng lên đáng kể với nhiều lý do khác nhau, dù là đi qua để phá stream hay ngẫu nhiên lấy chút đồ đều cố tình lưu lại rất nhiều tin tức tố.

Điều này khiến một Omega nhạy cảm như Công Vinh cáu điên vì phòng mình ở đâu cũng có mùi pheromone ngọt ngậy đến khó thở, đôi lần đã phản ứng lại bằng cách để tính hương dâu của mình ngập phòng, sau đó lại bị Beta nào đó dỗi vì át mất mùi caramel trên gối của nó.

Quốc Hận không bận tâm nhiều về vấn đề này, nhưng vẫn cắn răng yêu cầu Tấn Khoa đừng tùy tiện vào phòng mình nữa nếu không Công Vinh sẽ vặt cổ nó mất.

- Vâng. À, cho em mượn cái áo phông xám được không? Của em giặt phơi chưa khô.

Quốc Hận không hiểu làm sao thằng nhóc có thể chuyển chủ đề tỉnh bơ như vậy nhưng vẫn máy móc đi lấy áo cho em mượn, dù đó là một trong những cái áo yêu thích của nó.

Quốc Hận không nghĩ nhiều, hai anh em có dáng người tựa tựa nhau, nó còn hay có thói quen mua size rộng một chút để mặc cho thoải mái nên Tấn Khoa mượn áo nó không phải chuyện gì lạ.
__________

Có một điều Quốc Hận muốn xin lỗi cậu bạn thân Lai Bâng của mình, đó là mùi pheromone mà nó bài xích nhất trong đội lại chính là pheromone của hắn.

Đội trưởng của SGP có tin tức tố mùi bạc hà. Mỗi lần hắn tức giận, tính hương cay nồng xộc thẳng vào khứu giác làm nó choáng váng và cảm thấy sợ hãi.

Đấy là lý do Quốc Hận hiếm khi trực tiếp phá hắn ở trên stream nếu không có Tấn Khoa. Mỗi khi trêu Lai Bâng, pheromone của Tấn Khoa luôn vì thích thú mà trở nên ngọt đậm, dễ dàng trung hoà và đôi khi còn lấn át cả mùi bạc hà nồng cay.

Thành thực là Quốc Hận vẫn không biết bằng cách nào pheromone của Omega lặn có thể át sạch pheromone của Alpha trội, có lẽ nguyên lý nằm đâu đó trong một bài giảng nào đó mà nó đã ngủ quên.

Ngoài mấy lúc Lai Bâng cáu gắt thì pheromone của hắn cũng không tệ, thậm chí khá hữu dụng trong một vài trường hợp. Hương bạc hà giúp người ta thanh tỉnh, Quốc Hận trước khi thi đấu thường lượn lờ xung quanh vị đội trưởng để lấy tinh thần tỉnh táo.

Gần đây Quốc Hận để ý rằng Lai Bâng rất hay quên dán miếng dán ngăn mùi, ngoài ra còn tích cực phóng mùi bạc hà ra xung quanh khi nó ở gần.

Nó cứ mon men tới gần hắn là hắn lại nhả mùi pheromone nồng nặc khiến nó không thở được, vậy nên Quốc Hận mặc định rằng đây là một tín hiệu đuổi người.

Ban đầu còn cố chiều lòng hắn mà cách hắn xa một chút, nhưng không thể né mãi được, khi đánh giải hai đứa ngồi gần nhau mà. Ngần ngừ mấy ngày, nó mới đành lên tiếng nhắc nhở.

- Này Lai Bánh, ngừng cái kiểu thả pheromone đuổi người của em đi coi, ép thầy đéo thở được thế này thì Lạc Lạc với Khoa thì sao? Dán cái miếng ngăn mùi vào đm.

- Sao em không nhắc Tấn Khoa dán miếng ngăn mùi mà nhắc anh? Ngày nào cũng bị mùi ngọt bao quanh nên anh mới vô tình phản ứng lại thôi.

Quốc Hận như mèo bị nắm phải đuôi, phồng má bĩu môi quay đầu đi thẳng về phòng, leo lên giường ôm lấy cái gối còn sót lại chút mùi caramel muối.

Dù Khoa đúng là có hơi vô trách nhiệm khi thân là Omega mà lại cứ đi long nhong trong căn nhà khá nhiều Alpha mà không dán miếng ngăn mùi, nhưng rõ ràng phải ưu tiên Omega chứ?

Em út nhỏ không dán miếng ngăn mùi thì mình phải dán, em út nhỏ không đeo vòng bảo vệ thì mình phải biết đường đeo vòng chống cắn bậy. Đây không phải nguyên tắc cơ bản mà Alpha nào cũng bị huấn luyện viên sấy đi sấy lại sao?

Tại sao tới nó là một Beta còn thuộc bài hơn cả Alpha là hắn thế?
__________

Hoài Nam, vị adc của SGP có mùi pheromone hơi đặc biệt một chút, mùi thuốc lá. Dù gã luôn khẳng định đó là mùi thảo dược, nhưng nó thấy giống mùi thuốc lá hơn.

Được cái là pheromone thì không gây ung thư, và là một chất an thần tốt. Cứ mất ngủ là Quốc Hận mò sang phòng Hoài Nam, hít một hơi rồi đóng cửa đi về.

Hoài Nam không hút thuốc vào buổi tối và không dán miếng ngăn mùi khi đi ngủ nên nó không lo hít nhầm phải khói thuốc.

Với lại, phân biệt giữa mùi pheromone của gã và mùi khói thuốc thật sự rất dễ dàng.     

Pheromone thơm mùi thảo dược và có tác dụng rất mạnh lên thần kinh, một liều lượng vừa đủ có thể làm dịu tinh thần, nhiều quá có khi ngất xỉu hoặc ngủ luôn tại chỗ.

Thời gian đầu, cứ đứng gần Hoài Nam là Quốc Hận thấy trời đất quay cuồng. Hôm nào mới ngủ dậy hay đang mệt nhừ người là muốn lập tức lăn ra ngủ tại chỗ.

May là Tấn Khoa luôn toả ra mùi caramel ngọt ngào để giúp nó tiếp tục tỉnh táo, sau này còn có thêm mùi bạc hà của Lai Bâng.

Nó muốn nói chuyện với gã mà ngại, bản thân nó là Beta, lại đột nhiên yêu cầu một Alpha dán miếng ngăn mùi trong khi hai Omega của team còn chưa lên tiếng thì kì lắm.

Vậy nên nó im lặng, nhưng bất ngờ là mấy ngày sau nó không còn ngửi thấy pheromone mùi thuốc lá nữa. Quốc Hận không rõ vì sao Hoài Nam bỗng dưng dán miếng ngăn mùi, nhưng thực sự nó vô cùng biết ơn.

Có lẽ vì biểu hiện hơi quá rõ ràng, vào một buổi tối nọ, sau khi đánh giải xong, Hoài Nam trước khi xuống hút thuốc như thường lệ đã dồn nó vào một góc kín để hỏi chuyện.

- Pheromone của anh khó chịu đến thế à?

- E- Anh làm rơi mất miếng gà của t- em rồi!

Bị hỏi trực tiếp làm Quốc Hận hoảng tới độ rối loạn xưng hô, may là đầu nó vẫn nhanh chóng bật được một lý do đánh trống lảng, dù hơi tiếc miếng gà mới mua.

Hoài Nam thấy nó như thế cũng câm nín, quay đi xuống dưới lầu hút thuốc, chẳng thèm hỏi gì nó nữa, nhưng sắc mặt gã rất không vui.

Đêm hôm sau, Quốc Hận như thường lệ xuống bếp kiếm đồ ăn khuya, thế nào lại gặp Hoài Nam ngồi ở bàn đợi sẵn. Gã đẩy túi gà lên rồi hất cằm về phía nó, Quốc Hận rón rén ngồi xuống, cẩn thận nhìn túi gà một lúc xong bắt đầu ăn.

Quốc Hận cắm mặt vào ăn dưới sự quan sát của vị adc đầy tài năng, ánh mắt như muốn xuyên thủng người làm nó sợ không dám ngẩng đầu lên.

Không khí ngột ngạt làm nó không chịu được, hớp một ngụm nước rồi cười xinh với Hoài Nam, nụ cười đó làm gã đơ mất mấy giây.

Chỉ qua một cái chớp mắt, một miếng gà của nó đã bị lấy đi, cuốn theo cả bóng hình người đàn anh hơn nó 3 tuổi. Vẫn là Hoài Nam lựa chọn bỏ đi.
__________

Pheromone dễ chịu nhất gaming house theo đánh giá của Quốc Hận là pheromone của midlaner Hoàng Phúc, mùi trà hoa.

Và con người cậu rất giống với pheromone của mình. Ấm áp, ngọt ngào, rất biết yêu chiều và chăm sóc người khác.

Nó luôn tự hỏi làm sao mà cậu có thể tốt bụng với mọi người như thế, bất chấp các tổn thương mà xã hội mang đến cho cậu.

Sự dung túng của Hoàng Phúc mỗi lần nó làm trò khùng điên hay mỗi lần fan đòi hỏi cậu một điều gì đó trên live làm Quốc Hận thương cậu hơn bội phần.

Vậy nên Quốc Hận bảo vệ cậu em này dữ lắm, đụng vào Hoàng Phúc là nó dí cho đến khi đối phương hết đường cãi thì thôi. FMVP trong lòng Nguyễn Quốc Hận này không phải cứ muốn đụng là đụng được.

Chuyện lịch trình sinh hoạt của game thủ bọn họ không khoa học đã là chuyện thường, stream khuya dậy muộn, cắm đầu vào điện thoại cả ngày, cơ thể dần thích nghi nên cũng chẳng gặp nhiều vấn đề.

Nhưng hôm đó, cả đội vừa bay từ Hà Nội về Sài Gòn trong đêm, xui rủi thế nào Quốc Hận lại bị sốt. Lai Bâng càm ràm rằng cơ thể nó yếu quá chừng, cứ đi đi về về kiểu gì cũng mắc bệnh vặt.

Quốc Hận rất bướng và trẻ con, khi sốt thì tính cách ấy được nhân gấp bội. Nó không chịu uống thuốc, không chịu ăn chỉ vì lời nói của vị đội trưởng.

Lai Bâng bị Tấn Khoa và Hoài Nam kí đầu vì phát ngôn ngớ ngẩn, Hoàng Phúc thì ôm chậu nước ấm lên lau người và thay khăn cho nó.

Quốc Hận ngoan ngoãn để cậu lau người, nhưng đến khi ăn và uống thuốc thì lại vùng vằng, hất đổ cả thìa cháo nóng lên tay cậu.

Hoàng Phúc lấy tờ giấy ăn lau đi phần cháo trên tay, rồi thay phần ga giường dính bẩn. Nhận thấy mùi trà hoa dần khét đắng thì vội vàng điều chỉnh lại tâm tình, tránh doạ sợ Beta nhỏ đang sốt.

Sau đó cậu dịu dàng dỗ dành nó ăn từng thìa, vật lộn hơn một tiếng mới xong được bát cháo con con.

Cậu vui vẻ xoa đầu Quốc Hận rồi còn đưa nó ít kẹo ngậm mật ong, hệt như dỗ con nít. Người đi đường Caeser bĩu môi bất mãn nhưng trước khi kịp nói gì đã bị mùi trà hoa cúc ngọt dịu cùng thuốc hạ sốt ru vào giấc ngủ.

- Cá ngu...

Hoàng Phúc thấy mình bị réo tên thì bất ngờ, sau đó phì cười. Nhẹ nhàng thay khăn lạnh cho Quốc Hận, rót cho nó một cốc nước đặt ở bàn nhỏ cạnh giường với vài viên kẹo.

- Cần gì cứ gọi Cá nhé.

Rồi ra ngoài lấy chăn gối của mình, trải ra nằm ở dưới đất cạnh giường Quốc Hận. Rốt cuộc là cậu vẫn không an tâm để nó một mình.
_________

Quốc Hận tuy là Beta nhưng trên người luôn thoang thoảng một mùi hương giống như những cơn mưa, một mùi hương kì lạ.

Hương thơm rất nhẹ, phải sát thật sát mới có thể ngửi thấy. Mùi hương tự nhiên của Quốc Hận rất vô dụng, không thể thu hút người khác, cũng không thể biểu đạt cảm xúc.

Mẹ nó hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo cái này chỉ là một chút đột biến trong cấu trúc gen, không ảnh hưởng gì đến cơ thể hay sinh hoạt hằng ngày.

Bản thân nó không thể ngửi thấy nhưng nó biết trên người mình mang một mùi hương nào đó. Nó luôn khao khát một lần biết đó là mùi gì, đáng tiếc là không thể.

Hoàng Phúc là người đầu tiên nhận ra thứ mùi hương kì lạ của Quốc Hận trong những lần đứng xếp hàng cạnh nhau.

Tiếp theo là Tấn Khoa khi em mượn áo của nó để mặc. Dần dần thì ai trong SGP cũng biết về điều kì lạ của Quốc Hận, nhưng đó không phải vấn đề to tát nên chẳng mấy ai để tâm.

Chỉ có vài (cụ thể là bốn) người luôn tìm mọi cách để độc chiếm mùi hương kì lạ này (tiện tay thì lấy luôn cả người mang hương mưa).

Và đôi khi, những con người kia sẽ vô thức liếm và gặm gáy của Quốc Hận, đặc biệt là trong một số dịp quan trọng.

- Đ- hic đừng cắn- đau... đừng mà... hmmm.

Lời cầu xin của Beta nhỏ bị chặn lại bởi một vật mềm mềm ẩm nóng, và nó cảm nhận được dòng máu ấm trào ra từ phía sau gáy của mình.

Thật may khi mà dù có bị cắn nát gáy thì Nguyễn Quốc Hận đây vẫn chỉ thuộc về bản thân mình mà thôi.

Gì chứ bẫy trai thì nó rành lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sgp