Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là bối cảnh của nàng simplord_rangkhenh.

Pairing: KhoaRed

_________

Lần đầu tiên sau 20 năm cuộc đời Tấn Khoa biết mùi say xỉn.

Là người sống có nguyên tắc (chứ không như ai đó cứ nhậu là xỉn quắc cần câu rồi để em bồ còng lưng vác mình về), Tấn Khoa thường là người tỉnh táo nhất sau các buổi nhậu của team.

Nhưng không phải hôm nay, hôm nay Đinh Tấn Khoa sẽ mất quyền kiểm soát.

Thực ra là do em cần dũng khí để bày tỏ lòng mình.

Chuyện là em tương tư anh xạ thủ nhà mình từ  lâu rồi mà chưa dám bày tỏ. Tâm ý của em lộ rõ như người đứng ở nơi cắm mắt của Elsu, và một xạ thủ tài năng như Hoài Nam sẽ không bao giờ bỏ lỡ được.

Anh dung túng cho những cái đụng chạm thân mật của Tấn Khoa, giả ngủ để em lén lút lẻn vào phòng rồi hôn điên cuồng lên mặt anh. Có khi còn cố tình mặc thoáng một chút, kích thích em hôn mút cần cổ của mình.

Sáng hôm sau sẽ ngây thơ than thở với em dạo này gaming house thật nhiều muỗi, nhìn em đỏ bừng mặt vì chột dạ lại giả vờ ân cần hỏi thăm.

Anh bật đèn xanh đến thế, thằng bé cũng mê anh tới điên rồi mà vẫn không chịu tỏ tình, cứ lén lén lút lút như thằng biến thái ấy.

Vờn qua vờn lại thì cũng vui, nhưng Hoài Nam cần một sự chắc chắn dần nhàm chán với trò chơi này, quyết định lạnh nhạt với em và đi tìm mối khác.

Tới tận lúc đó Tấn Khoa mới phát hoảng mà cầu cứu mạng Internet. Tất nhiên rồi, mấy ông anh nhà em thì trông chờ được cái gì cơ chứ.

Sau khi dành 3 tiếng ngủ trưa để tìm hiểu đủ đường trên mạng, chốt lại cách hay được dùng nhất vẫn là mượn rượu tỏ tình.

Được thì được, không thì cứ nói do mình say quá.

Thế lại tại tiệc mừng chiến thắng APL, Tấn Khoa cứ ở một góc lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác, tới khi trời đất quay cuồng, nhìn một thành bốn thì em dừng lại.

Đầu óc em choáng váng, cất bước chân lâng lâng như đi trên mây, xiêu vẹo lết tới bên Hoài Nam, ôm anh chặt cứng.

Hoài Nam đang ngồi gặm chân gà với Quốc Hận, đột nhiên tay bị khống chế làm anh theo phản xạ đẩy ra, nhưng càng đẩy càng bị ôm chặt, loay hoay một lúc thành ra lọt luôn trong lòng người ta.

-Em yêu anh quá trời luônnnnn.

Mùi rượu xộc lên mũi làm anh khó chịu, vươn tay nhéo nhéo cái má mềm của em trợ thủ.

- Lần sau uống nhiều quá thì đừng có đến gần anh, kinh chết đi được.

- Ơ? Anh ghét em à? Ơ.... Hức.... Em yêu anh thế mà anh nỡ ghét em à?

Hai tay ôm anh lỏng dần, tiếng khóc rấm rứt ngày một lớn. Hoài Nam trong lòng hoảng hốt, vội vàng dùng hai tay chụp má Tấn Khoa lại, rải những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước khắp mặt em.

Nhưng cậu trợ thủ dường như không thích phúc lợi nhỏ này, em dùng lực đẩy anh cách mình một khoảng, nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

Hoài Nam biết em muốn gì, ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.

Tấn Khoa mừng như bắt được vàng, không để ý gì mà kéo Hoài Nam lại ngấu nghiến môi của anh, mặc kệ sự vùng vẫy tuyệt vọng của người đi đường rồng.

Sau khi tách ra, em lại nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ do thiếu dưỡng khí, đôi môi mỏng bị cắn mút tới xưng lên mọng nước, lồng ngực nhỏ phập phồng khi anh hít từng ngụm khí lớn.

Chợt Tấn Khoa nhớ ra hai người đang ở quán ăn, nhanh chóng bế anh về khách sạn sau khi để lại lời cho Quốc Hận ngồi kế bên (người tủi thân chứng kiến một loạt hành động của hai người).

Hoài Nam trong lòng Tấn Khoa bật cười, nghĩ em ngại đám đông sao mà đáng yêu thế. Chỉ có cậu trợ thủ biết rằng, điều em sợ hãi chính là sự gợi tình của anh bị người khác nhìn thấy, rồi kéo thêm nhiều tình địch cho em.

Tối đó Tấn Khoa hăng như uống máu gà, cày cấy trên người Hoài Nam tới khi anh mất ý thức, chỉ có thể theo bản năng ú ớ tên em.

Sáng hôm sau anh phát sốt, Tấn Khoá quỳ ở góc phòng bị Quốc Hận vừa đút cháo cho Hoài Nam vừa mắng trong tiếng cười khúc khích thích thú của Lai Bâng đứng hóng hớt ngoài cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sgp