lạnh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Ân và Ngọc Quý rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc,sau ca trực đêm tới 2 giờ sáng cả hai đều đã đói mốc meo ra rồi.Sau khi ăn xong cũng đã là 2 giờ 30.Đường về nhà không quá xa nên cả hai đều chọn đi bộ
-"ây da"
Ngọc Quý làm rớt cái ví tiền xuống nền đất trong một con hẻm nhỏ,cái ví vừa vặn rớt xuống đối diện máy bán hàng tiện lợi.Khi bước vào nhặt lấy chiếc ví,Ngọc Quý rùng mình quay lại đằng sau nói với Minh Ân
-"Â-ân,có người..."
-"chắc người ta nhậu rồi xỉn ngủ quên thôi không sao đâu Quý"
-"không có,là nữ c-có máu..."
Ngọc Quý run run tay,Minh Ân ra hiệu nó lùi về sau để anh lên xem tình hình.Nạn nhân tựa ngay kế bên máy bán hàng tiện lợi,mặc áo phông trắng bị nhuộm đỏ bởi máu và quần dài,mắt nhắm tịt lại trên tay vẫn nắm chặt lấy một bức hình nhỏ,máu từ đầu chảy xuống và gần đó có một cây gậy bóng chày bê bết máu tươi đã khô lại trên nền đất lẫn trên cây gậy. Ngọc Quý ở đằng sau gọi thanh tra và đồng nghiệp đến.
-"Nạn nhân được xác định là Phan Ánh Dương,22 tuổi hiện đang học tại trường Y"
Thanh tra Lai Bâng đẩy nhẹ gọng kính dương mắt nhìn nạn nhân đang được cộng sự Tấn Khoa xem xét.
-"thưa thanh tra,bức hình trên tay nạn nhân là hình của một cô gái tên Yến Nhi đồng thời dưới nền đất có một số 5 được viết bằng máu ạ.Nạn nhân được xác định đã tử vong lúc một giờ"
-"tốt"
Tấn Khoa đưa ra những thứ mà cậu tìm hiểu được trên người nạn nhân,đồng thời cậu mở ví của nạn nhân ra,tìm thấy một thẻ sinh viên ghi rõ sơ yếu lý lịch của nạn nhân và cậu bắt đầu đọc lên.
-"Tên Phan Ánh Dương,sinh ngày 5/7/2001"
-"có một số 5 trong ngày sinh của nạn nhân"
Minh Ân lên tiếng.
-"vả lại,hôm nay cũng là thứ năm"
Ngọc Quý đưa ra lập luận tiếp theo.
-"có lẽ thủ phạm giết nạn nhân theo sinh nhật và số 5?"
Các cảnh sát khác bắt đầu lên tiếng.
-"có lẽ thế, tôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận vào thứ 5 tuần sau rồi"
Lai Bâng và Tấn Khoa cùng nhau nói.
*reng reng* đội pháp y gọi tới điện thoại của Lai Bâng,anh nhấc điện thoại lên nghe máy.
-"ồ ồ ra thế nhỉ..,được rồi vết thương trên đầu nạn nhân là do gậy bóng chày gây ra đồng thời sau khi xét nghiệm thì máu dưới nền đất lẫn cây gậy bóng chày đều là của nạn nhân"
Lai Bâng kể lại câu chuyện mà anh được nghe.
-"tạm thời vẫn chưa giải quyết được,chờ vài ngày nữa thôi"
tại phòng khám nghiệm tử thi:
Quang Hải tháo bao tay ra,lau những vết bẩn trên tay đi.Mặt anh lộ rõ vẻ khó hiểu,sao lại thủ tiêu một cô gái sắp tròn 23 tuổi,đã vậy còn học ngành Y.
Quang Hải đưa mắt nhìn nạn nhân nằm trên bàn,mắt trở nên vô hồn mà suy nghĩ.
-"hơn nữa...đã có người trong lòng"
Quang Hải nhìn tấm hình nhỏ được để trong túi đựng vật chứng mà tim quặn lại,vốn dĩ là không có tình người mới có thể làm ra trò này.
Mà anh không hề hay,người làm ra trò này lại luôn luôn hiện hữu trong đời anh.

end
----------------------------------------------------------
coi conan nhiều r h áp dụng nha🫶
tạm thời drop truyện sau chung kết chứ lười với bí quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro