lạnh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải bước về nhà,mở cửa ra vẫn thấy xinh yêu ngồi trên sofa xem tv.Văn Hiếu ngáp mấy cái rồi đứng dậy kéo anh vào nhà.
-"hôm nay chỗ anh có gì vui không Hải"
-"chỗ anh hôm nay chán lắm,có ca mới nữa."
-"ngày nào cũng có như thế....buồn nhỉ"
Quang Hải đột nhiên thấy hơi rùng mình nhẹ,anh chả nghĩ gì nhiều mà phi thẳng vào phòng.Văn Hiếu thì khác,mặt nó bỗng chốc hóa đăm chiêu suy nghĩ gì đó trông rất mờ ám.

Trời lạnh rồi,Quang Hải hiểu rõ điều này.Hôm nay là thứ 3,Văn Hiếu và Quang Hải đều đi làm.
.
.
.
-"lại có án mạng"
Lai Bâng đẩy gọng kính,đóng sổ ghi chép lại mà cọc cằn nói.
Nói sơ qua thì nạn nhân là Huỳnh Thị Yến Nhi sinh ngày 20/3/1996 - người yêu của cô gái vừa bị sát hại mà chưa rõ lý do vào thứ 4 tuần trước.
Hiện trường vụ án như một tai nạn,khi xác của nạn nhân được tìm thấy thì là nằm trên xe ô tô,các mảnh kính vỡ đâm vào bụng và mặt tạo ra mấy vết máu chảy be bét trên mặt.Dưới phần bụng bị mấy mảnh dao đâm vào tới mức máu nhuộm đỏ cả mảng quần của nạn nhân nội tạng gần như sắp trồi ra khỏi cơ thể.Thật sự rất kinh khủng.
Tấn Khoa khựng lại,mắt cũng không dáo diết tìm kiếm bằng chứng nổi vì quá xót thương đi.
-"...h-hôm nay là thứ 3,tuần trước..-"
-"là thứ 4.."
Tấn Khoa run run nói,Ngọc Quý ngắt lời mà nhìn Tấn Khoa,chắc hẳn thằng bé rất sốc đó.
-"thứ 4 và thứ 3 sao?theo thứ tự vả lại nó lại trùng số kìa tháng 3?"
Lai Bâng xoa xoa cằm,đăm chiêu suy luận.
Minh Ân khó chịu nắm chặt tay mà nói tiếp
-"rốt cuộc tên hung thủ muốn gì?sao lại làm mấy vụ này chứ"
Lai Bâng gọi điện cho Quang Hải,hỏi tình hình sau khi khám nghiệm tử thi.
Quang Hải vẫn còn rất run tay,ai làm ra mấy trò kinh khủng như này nổi chứ.
-"d-được rồi,tôi gấp từ chân,bụng và đầu nạn nhân ra hàng trăm mảnh kính vỡ xe ô tô,đồng thời nội tạng bên trong cơ thể nạn nhân cũng đã bị tổn thương rất nặng,gần như sắp lòi ra ngoài hết"
Lai Bâng đang bật loa ngoài,những người đứng gần đó sau khi nghe được không run bần bật lên thì cũng là phát khóc.
-"được rồi,tắt máy đi"
Lai Bâng giọng trầm trầm,giữ bình tĩnh tắt máy.
-"quỷ tha ma bắt kẻ chủ mưu,eo ơi kinh khủng vãi.."
Ngọc Quý đứng gần đó che miệng nói
-"miệng xinh không hỗn em bé ơi.."
Thiên Ân nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc Quý rồi dỗ dành,anh cũng rất sốc sau khi nghe kết quả thám nghiệm tử thi,thật sự rất rất kinh khủng.
.
.
.
Ngọc Quý sau khi về nhà thì vẫn còn rất ám ảnh.Trong bữa ăn,nó hỏi Thiên Ân về vụ án
-"anh thấy vụ án đó sao Ân"
-"anh thấy cũng ổn,chắc tại chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng mà vẫn hơi choáng"
Thiên Ân vừa ăn vừa nói.
-"nhưng mà em đừng có suy nghĩ nhiều quá,lỡ đăm ra ám ảnh thì sao.."
-"vâng em biết rồi màaa..."
Ngọc Quý lại giở giọng nũng nịu với Thiên Ân rồi kìa..

end
--------------------------------------------------------
t viết mà sợ ma ngang á bây ơi bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro