lạnh(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dreams come true!"
.
.
.
Quang Hải dụi dụi mắt cố gắng nhìn kĩ về phía trước.Trước mắt anh là luồn ánh sáng chói mắt khi càng đi tới cảm giác chói mắt càng giảm lại.Khi nhìn rõ được thân ảnh kẻ trước mặt,Quang Hải đứng hình lại.
Thân ảnh cậu ta làm bằng sứ,có đôi cánh đã nhuốm đầy máu tươi ở phía sau bao bọc lấy cơ thể.Cơ thể cũng không được sạch sẽ,vốn đã nhuốm đầy bùn đất và máu.
Quang Hải tò mò chạm vào,thân ảnh lập tức nứt ra thành mấy mảnh vụn be bé nó đâm vào tay Quang Hải đến rướm máu ra.
Khi hoàn hồn lại thì anh đã trở về thực tại nhưng thật sự gương mặt kẻ kia rất giống một người quen của anh?Gần như rất khó phân biệt vì giấc mơ ban nãy quá khó hiểu rồi.
.
.
.
-"tao xin mày đó,tỉnh lại đi mà Ch-..."
Cậu chàng chưa kịp nói hết câu đã bị người kia đẩy xuống đồng nghĩa việc mở ra vụ án thứ 3.
-"lần này không theo thứ tự gì,xem rõ thông tin cá nhân vẫn không thấy điểm giống nhau nào?"
Lai Bâng đưa ra lập luận của anh
-"có lẽ người này đã biết được gì đó rồi nên mới thành ra cớ sự này"
Thiên Ân chỉnh lại các bảng nhỏ màu vàng có đánh số tại hiện trường đã lệch từ lâu.
Sau vài lần bàn bạc,họ vẫn đi vào vết xe đỗ cũ
ngõ cụt.
Quang Hải sững người khi thấy xác nạn nhân được đưa vào phòng khám nghiệm tử thi.
là Văn Hoàng mà.
Do bị đẩy từ tầng cao xuống nên gần như xương đều đã gãy hết đồng thời do lực va đập mà hộp sọ tổn thương sau đó máu túa ra.
Ở một bên khác.
Cậu trai tóc bạch kim ngồi nhàn hạ uống trà,nó nhìn lên hai người đối diện rồi hỏi
-"Kế hoạch trả thù lũ vô ơn đó vẫn chưa hoàn thành...chậc..vậy mà lại bị phát hiện"
Người đầu tiên mặc áo thun trắng lên tiếng đáp lại lời của cậu trai
-"lại phải trừ khử một người,không nỡ đâu nhưng mà biết quá nhiều cũng không tốt mà cần diệt khẩu."
Người thứ ba đang ngồi nhâm nhi li rượu kia mà thản nhiên trả lời.
-"do cậu ta cả thôi"
.
.
.
Văn Hiếu về đến nhà,Quang Hải đã ra đón cậu rồi.
-"sao áo khoác em dính nhiều đất với bùn vậy Hiếu?"
Quang Hải cầm chiếc áo khoác của Văn Hiếu lên hỏi,vì nghe bảo ở hiện trường cũng có đất với bùn trên sân thượng.
Aiss,anh nghĩ gì vậy chứ.
-"nãy em bị người ta chạy đụng trúng chắc bị dính bẩn tí ấy."
Văn Hiếu vừa nói vừa bước vào phòng,nghĩ đi nghĩ lại..khá khả nghi.

end
----------------------------------------
các ní đoán ra được ai là hung thủ ckua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro