long thần,bạch hổ,hồ ly(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Tấn Khoa - quá đỗi bí ẩn và trầm lắng như bạch hổ.

"Khoa thật sự rất bí ẩn,so với các tuyển thủ khác thì gần như là hoàn toàn không để lộ quá nhiều đời tư"

"Cậu ta khá trầm lắng,được miêu tả như hậu duệ của bạch hổ trong truyền thuyết"

"Cậu ta thật sự...đáng sợ và đôi lúc lại hiền từ,tôi rất lo lắng khi tiếp xúc với cậu ta"

"Dù là ngày hay đêm,xin người hãy hiễn linh"

P/s: ngoại hình của bạch hổ khá giống Enzo trong hình,nhưng tóc bạch hổ có chút trắng ở phần cuối
-------------------------------------------------
Tấn Khoa rảo bước trên con đường tới GMH,đã là 7 giờ đêm nên con đường vắng vẻ hẳn đi.Nó hơi cúi đầu xuống,che giấu đôi mắt đang hơi ánh xanh lên vì tác dụng của trời đêm,gió lành lạnh phả vào tai nó.Cảm giác này làm Tấn Khoa hơi lo sợ,vội vàng chạy về GMH nhanh nhất có thể.
Vừa vào nhà,không phải không khí sôi động bình thường mà chỉ là tiếng im lặng một cách khó hiểu.
Tấn Khoa lúc này sực nhớ ra,ngay lập tức mở điện thoại lên xem tin nhắn
Gr chat:đánh giải chứ kh đánh fan
@titann_:
-nay đi ăn hết rồi,Khoa về trễ nhịn nha=))ở nhà giữ nhà em nhé
-----------------------------------------------------
-"Aiss,ác độc quá đi mà về trễ có chút bỏ người ta đi ăn luôn"
Em bực tức mở đèn lên,vào bếp lấy nước uống.
-"ực ực...chơi gì bỏ người ta ở nhà"
Tấn Khoa vừa đặt cốc nước xuống thì đã thấy hơi kì lạ,trực tiếp móc con dao trong bồn rửa ra rồi lùi về sau.Thoáng chốc chân em chạm vào một bàn chân khác không ngần ngại,em ngay lập tức đạp mạnh vào bàn chân đó và dùng tay hất cốc nước xuống khiến mảnh vỡ thủy tinh đâm vào chân tên kia.
-"lại là lũ chúng mày đó hả?"
Tấn Khoa cầm dao chất vấn tên kia,mắt em lúc này gần như mất đi bản năng của con người cứ như hổ đói chực chờ ăn con mồi.
Tấn Khoa đâm con dao vào chân tên kia rồi móc ra,tạm thời giữ chân tên đó ở bếp rồi đi xung quanh kiểm tra.Em bước vào phòng ngủ của Ngọc Quý,đột nhiên đèn phòng tắt ngủm rồi em cảm giác có gì đó từ phía sau đập vào gáy.
-"ha-"
Tên kia nói gì đó nhưng vì mất ý thức mà em không nghe rõ ngất lả đi.
-

---------------------------------------------------
Tấn Khoa mở mắt ra,trước mắt em là những kẻ cầm thú đang giam giữ em lại trong một chiếc bồn chứa chất lỏng đặc biệt có mùi như máu tanh.Xung quanh cũng có rất nhiều bồn chứa và một đống dây dính vào cơ thể người bên trong,kiềm hãm lại sức mạnh của phần còn lại trong cơ thể rồi bào mòn đến chết dần.Tấn Khoa đột nhiên hơi mất lí trí,phần còn lại đang vùng dậy khiến em cứ cào cào vào lớp thủy tinh dày cộm giam giữ em.Lũ người kia vừa quan sát em vừa cặm cụi ghi chép gì đấy,cuối cùng tên kia đi đến bảng điều khiển nâng gì đó lên làm em bị điện giật đến tê cả người đ,chỉ ú ớ được gì đó rồi lại mất ý thức.
-"q-quý..."
-------------------------------------------------------
Đăng xong phần này thì sẽ tập trung hơn vào giấc mơ của em🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro