long thần,bạch hổ,hồ ly(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý - tuyệt sắc giai nhân

"ngọc quý luôn mang gì đó rất mê người,cơ thể luôn mang một mùi hương ngọt ngào tựa kẹo mút"

"Như rơi vào khoảng hư không,thật sự quá đỗi xinh đẹp và dễ vỡ như pha lê"

"Nhìn thấy cậu ta ngay lập tức khiến tôi liên tưởng đến cửu vĩ,thật đẹp và gian xảo làm sao"

"Chỉ là một linh hồn nhỏ đang bám víu lấy một cơ thể mà tiếp tục duy trì sự sống"
-----------------------------------------------------------
Ngọc Quý luôn luôn rất xinh đẹp,không ít kẻ đã bị em làm cho mê muội.Vào đêm muộn lại càng tôn lên nét đẹp này,đôi mắt hiện lên một màu đỏ thẫm của tình yêu.Chiếc đuôi lấp ló đằng sau thì thoát ẩn thoát hiện,cơ thể tự tỏa ra hương kẹo mút nịnh mũi.Đã là hồ ly,tuyệt nhiên lại còn là cửu vỉ mang danh mỹ nhân đúng là rất xứng đáng.
Mọi chuyện sẽ cứ thế cho đến hôm nay,cũng đã là 7 giờ 30 phút.Cả team đã ra ngoài ăn để Tấn Khoa ở nhà một mình,nhưng rồi Ngọc Quý và Lai Bâng lại cảm nhận được gì đó khó chịu trong cơ thể,kèm theo đó là tiếng gọi tên yếu ớt vang vảng bên tai như giọng Tấn Khoa.Cả hai cứ thế mà chạy về trước sự khó hiểu của mọi người,vừa về đến nhà Lai Bâng đã gấp gáp mở cửa.Bên trong là những dấu vết dằn co và máu tươi,các mảnh vỡ thủy tinh và nước lênh láng khắp nơi.Vào phòng ngủ của Ngọc Quý lại càng hỗn độn hơn,có rất nhiều dấu vết trày xướt và một con dao thấm chút máu rơi dưới sàn càng khiến cả hai tin rằng có kẻ đột nhập đã bắt Tấn Khoa đi để phục vụ cho thí nghiệm.
Lai Bâng nhanh chóng kéo Ngọc Quý đi,cứ mãi đi một lúc cũng đã dừng chân ở nơi cần.
Cả hai lúc này hoàn toàn mất lý trí,chỉ tin vào đồng loại còn những kẻ khác đều bị quét sạch.Lai Bâng dùng vuốt cào chết những tên canh cửa,mở đường cho Ngọc Quý xông vào trong xử lý những tên khác.Ngọc Quý chỉ đơn giản dùng một chúng thuật riêng đã khiến chúng lăn ra đất,lúc này mới bình tĩnh lại.
-"nhiều bồn chứa thật đấy..."
Ngọc Quý áp mặt lên một chiếc bồn chứa đã rút cạn sinh lực người bên trong,giờ đây chỉ như một que tăm.
-"tốt nhất là cứ Tấn Khoa  càng nhanh càng tốt,đã 30 phút rồi thì chắc cũng không ổn đâu"
Đúng như Lai Bâng nói,Tấn Khoa lúc này đang yếu dần đi.Chỉ đủ sức tạo ra một vệt nức nhỏ không đủ để chất lỏng tràn ra,dần như rất bất lực mà chỉ biết đập đập bồn chứa để khiến hai người kia chú ý nếu được.
Không phụ lòng Tấn Khoa,cả hai người cơ thể dính đầy máu mà đến cào nát bồn chứa để cứu em.
-"cứu không kịp chắc em đi luôn rồi đó khoa"
-"mệt quá,về lẹ lẹ đi"
-"về ngủ đi anh,em mệt lắm rồi đây.Uống cả thuốc hồi phục nữa thì chết mất"
Đây không phải là lần đầu tiên,nhưng đối với Tấn Khoa đây là lần ám ảnh nhất khi cậu mới là kẻ bị nhốt ở trong.
-------------------------------------------------------
Có thể coi là kết OE=)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro