Part 1 - Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nước đường nâu của Điền Phức Chân được nấu xong và bưng vào phòng thì... Nhậm Gia Huyên đã ngủ mất rồi. Dường như giấc ngủ của cô ấy không được thoải mái, hơi thở của cô ấy rất nhẹ, rất nhẹ, hàng lông mi khẽ rung lên.



Chắc là cơn đau dữ dội lắm, cô ấy mới cong người thành một đống như vậy, ôm chặt lấy đôi chân mình, đầu cúi xuống, cứ như vậy mà rúc mình trong chăn. 

Thật là dáng ngủ khiến người khác đau lòng a, cứ như đứa trẻ không có cảm giác an toàn vậy. 

Điền Phức Chân trong lòng nghĩ như thế, động tác cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhàng hơn, sợ  sẽ đánh thức cô ấy.




Điền Phức Chân rón rén đặt chén nước đường nâu lên kệ tủ cạnh đầu giường, nhưng hành động nhẹ nhàng như vậy không ngờ vẫn khiến Nhậm Gia Huyên tỉnh giấc. Cô ấy mở mắt nhìn cô, trong đôi mắt nửa tỉnh nửa mê ươn ướt hiện rõ sự oán giận vì bị đánh thức. 




"Aishhh~" Thật là một đôi mắt đào hoa biết câu dẫn người khác a.

Điền Phức Chân bị Nhậm Gia Huyên nhìn như vậy, không ngờ lại không có tiền đồ mà... nhanh chóng đỏ mặt rồi.



Uống được nước đường nâu, vẻ mặt của Nhậm Gia Huyên nhanh chóng hồng nhuận lại, điều này càng khiến cô ấy trông đẹp mắt hơn nữa. 



"Tay nghề tốt đấy~" Cô ấy đã khôi phục lại tinh thần, nở nụ cười ngọt ngào, đưa tay xoa xoa đầu cô.


"Nấu nước đường nâu thôi mà, ai cũng nấu như thế, có tay nghề gì đâu..." Cô lúng túng tránh khỏi bàn tay của cô ấy, cảm thấy không thích sự khen ngợi có phần không thực của cô ấy.



"Vậy tôi cho cô một cơ hội để chứng minh mình là người có tay nghề nha?!" Cô ấy đột nhiên trở nên hưng phấn, ánh mắt lấp lánh phát sáng.



Cô nhìn nụ cười có phần ranh ma của cô ấy, trong lòng liền có dự cảm không lành. Quả nhiên...



"Cô nấu cơm cho tôi ăn đi!"



Cô nấu cơm cho tôi ăn đi? Sao giọng điệu lại giống như "Cùng đi dạo phố đi" quá vậy? Tự nhiên như vậy... cô và cô ấy có thân thiết lắm đâu chứ?



Vẻ mặt Điền Phức Chân thể hiện rõ sự không tình nguyện của mình, nhưng mà trớ trêu thay, cô chính là có một chút, một chút thôi, một chút chút thôi... đói bụng rồi...




"Nhưng tủ lạnh của cô ngoài đường nâu thì còn có gì đâu?" Cô vẫn đang tìm lý do để trốn tránh, dù sao thì nấu ăn cũng là một chuyện phiền phức a.



Điền Phức Chân cho rằng Nhậm Gia Huyên sẽ không vì muốn ăn một bữa cơm của cô nấu mà rời khỏi giường ngủ để đi siêu thị mua đồ nấu đâu... Nhưng cô đã quá xem thường khả năng hoạt động và lòng hiếu kì của cô ấy rồi, vì chỉ sau khi cô nói tủ lạnh không còn gì, cô ấy đã lập tức đứng dậy rời khỏi giường, sửa soạn chuẩn bị ra đường mua đồ ngay.



Điền Phức Chân chỉ còn biết cười khổ, lắc lắc đầu tỏ vẻ chấp nhận số phận, trong lòng có suy nghĩ rằng:



Thật là một nữ nhân khó chiều a. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro