CHAP : 3 - II -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...


- Shade ơi, dậy ăn sáng nè!!! (*^o^*) - Tiếng nói vọng ra từ căn bếp, người con trai của nắng vẫn hằng ngày đảm đang! Sáng đã dậy sớm, để nấu nồi cơm, trong thời gian chờ thì VSCN và rồi là dọn dẹp nhà cửa. Lau dọn những thứ cần lau, dù vốn dĩ nó đã sạch hơn cả chữ sạch nữa... Phần cơm Bento đã được chuẩn bị xong xuôi, và được cất thật kĩ trong cặp.

- Shade, hôm nay tới phiên tớ trực nhật...nên...có thể...ch...cho tớ đi sớm một chút được không??? - Bright mở lời, nói hôm nay cậu trực nhật cũng đúng. Nhưng phần lớn nhất chính là muốn tập làm quen cách đi học một mình, khi không có người ấy ở bên...

- Được, cậu cứ đi! - Nói lời lạnh lùng đấy thôi, chứ anh cũng biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.

- Thật sao? Vậy tớ đi trước nha, hẹn gặp lại ở trường. Bye... (     ^ω^)


Nói xong cậu liền vội chạy thật nhanh, mà không biết người kia đang có cảm giác như thế nào?! Anh ăn qua loa, rồi lại tiến tới cái tủ dưới chân. Mở ra, thì anh đã không còn thấy chiếc hộp ngày hôm qua nữa rồi; và anh biết chắc chắn rằng cậu đã lấy nó đi rồi.

Anh chỉ biết thở dài, rồi vô phòng lấy chiếc cặp trên bàn. Từ từ ra khỏi cửa căn hộ, quay lại đằng sau anh giật mình nhẹ khi đằng sau mình có hai đứa con gái đang nhìn anh chằm chằm. Nhìn hai cô gái ấy khá giống hệt nhau, chỉ khác về màu tóc và màu mắt chắc là sinh đôi.


- Xin chào Chủ tịch, rất vui được gặp anh! - Người con gái tóc xanh mở lời trước. - Tôi là Rein học sinh năm I, còn đây là Fine em sinh đôi của tôi.

- Chào anh! - Người tên Fine nhí nhảnh đáp. - Đây là lần đầu ba chúng ta gặp mặt, rất vui được gặp anh!!!



Thì ra đó là hai chị sinh đôi nhà Sunny - Tập đoàn thứ III, chuyên về nghành giáo dục 3 cấp cộng thêm Cao đẳng và Đại học. Ngay cả cái trường này cũng là của họ! Giới thiệu một chút về họ nhé, cô chị Rein, nhìn có vẻ rất hiền lành và yếu đuối như vậy thôi nhưng đôi khi lại quá lạnh lùng rất kiệm lời và khó gần có xu hướng bạo lực nếu tức. *Tg: Chị Rein có đeo kính 0° để... , khi nào mà cất là có chuyện?!* Còn về Fine tuy năng động, ham ăn nhưng vô cùng nhát gan, yếu đuối, hai cô luôn hòa đồng và đáng yêu trong mắt mọi người. Mới vô trường học kì II vì một số lí do nào đó nên mới chuyển, mới vô thì họ đã là Thành viên Câu lạc bộ bóng chuyền (Fine) và Thành viên Câu lạc bộ Kiếm đạo + Bắn cung (Rein)!


Kính của Rein đang đeo đây!!!👆


- Ờ, chào. - Anh lạnh lùng nói.

- Cho hỏi có anh Bright ở đây không?! - Chị Rein thấy cách ứng xử đó cũng lạnh lùng theo.

- Tìm làm gì?! Không có ở đây... - Anh phát cáu lên khi có hai cô gái lạ mặt đến tìm Bright, làm cho anh cũng chẳng hiểu tại sao.

- Chỉ là trả cho anh ấy cái khăn tay hôm trước giúp tôi băng bó vết thương thôi mà!!! - Cô chị Rein vui vẻ đáp, rồi chìa ra một cái khăn màu trắng được thêu một chữ 'B' màu vàng ngay mép cuối.

- Nếu thế thì đưa cho tôi, tôi sẽ đưa cho cậu ấy!

- Như vậy có được không?! - Cô hướng mắt, như đang nhìn biểu hiện trên mặt anh song lại đẩy chiếc kính tròn lên.

- Cũng được mà, chị Rein. Chúng ta mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi... - Fine cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ừ, vậy nhờ anh nhé. Nhớ đưa cho anh Bright! - Đưa xong, rồi nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo thật chẳng giống với vẻ bề ngoài mà~

- ... - Anh không nói gì mà lòng thì ヽ(`Д')ノ , chỉ nhìn hai cái bóng gần mờ dần. Rồi thở dài. - Haiz...


Bước từng những bước chậm rãi trên đường, ngắm nhìn cảnh vật ở xung quanh và hít một hơi thật sâu với không khí trong lành của sáng sớm... Đã làm nguội đi cái đầu nóng của Shade! Đi đến đâu, anh cũng thấy mọi người đều đang nhìn mình dù đã làm quen với nó, nhưng anh lại càng cảm thấy khó chịu và phiền phức.

Lên chiếc thang từng bước một, rồi bước dọc theo hướng hành lang... Mở cánh cửa nhẹ nhàng, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh trong lớp đang làm gì...


- "Thiê...n thần."


Bỗng nó chợt dừng lại vào người có mái tóc của nắng đang cắm cụi viết cái gì đó, không hiểu sao mà trái tim của anh đập rất nhanh! Giống như nó muốn thoát ra khỏi lồng ngực vậy, khi mà ánh sáng của ban mai chiếu gần đến cậu... Cậu ấy thật đẹp, tựa như một thiên thần mà Chúa đã tạo ra...anh còn có tưởng rằng mình bị hoa mắt khi nhìn thấy vòng sáng trên đầu của cậu nữa kìa!

Cậu vội lắc đầu vài cái khi phát hiện mình đang nghĩ gì thế này?! Vội bước vào trong lớp, nhẹ nhàng vỗ vai người ngồi bên cạnh như đã là một thói quen... Người ấy khẽ giật mình, rồi cũng từ từ quay mặt lại!


- Cậu đến rồi à, Shade.

- Ừ... Làm gì vậy?

- Làm bài luận cho bài thuyết trình... A, khăn tay của mình! - Cậu quan sát người ngồi kế bên mình, xong lại nhìn thấy chiếc khăn tay quen thuộc khi anh lấy nó ra trước mặt cậu.

- Ừ, có hai cô gái đưa trả cho cậu! - Anh chua chát nói, khi người kia đón nhận chiếc khăn.

- Cảm ơn cậu, hai chị em họ tốt bụng lắm! - Cậu mỉm cười trong vô thức, khiến cho mặt anh có chút nong nóng...lòng thì rạo rực muốn bùng cháy mà bất giác quay mặt sang hướng khác, cùng suy nghĩ. - "Thật khiến muốn nụ cười ấy chỉ là của riê...ng mìn...h!"


Cứ như vậy, thời gian mới lướt qua đã sắp đến Giờ giải lao. Cái giờ mà ai cũng thích, được nghỉ trưa thoải mái, thích làm gì thì làm, trò chuyện tụ tập cùng hội bạn hay những ăn bữa trưa cùng nhau...thật là một khung cảnh thư sinh! Ai ai cũng trông mong cái tiếng tùng tùnh của trống trường, để có thể thoát ra khỏi cái tiết học chán ngắt mà đối vài người nghĩ như thế và cả Tg cũng thế. ╮(╯▽╰)╭


Tùng! Tùng! Tùng!


Ba tiếng trống vừa dứt, chưa để Giáo viên dặn dò thì học sinh đã ùa ra như ong vỡ tổ khiến cho những thầy cô mặt đơ mà cứng luôn cả họng!!! (σˋ▽ˊ)σ Mọi người đều kiếm cho mình một góc riêng để thư giãn... Và Bright cũng vậy, cậu đã kiếm cho mình một góc riêng, đó là một Khu vườn bí mật mà cậu vô tình tìm thấy.

Hiện giờ đây cậu đang đứng trước một cánh cổng màu trắng đơn giản, có bức tường cao làm bằng những bụi cỏ như tạo ngăn cách tách biệt Hai Thế giới! Bước từng bước nhẹ nhàng, đặt tay lên chiếc nắm cửa được điêu khắc tinh xảo. Thực ra đây là Khu vườn lớn, do khá lớn lên có rất chỗ và nhiều khu lối bí mật. Do là Trường học thuộc Tập đoàn Sunny, nên nó được trồng những bông hồng đỏ xanh mang theo biểu tưởng của hai cô con gái nhà họ. Ngay cả cái trường này còn được lấy biểu tượng là Hoa hồng nữa mà~


Cạch!


- Chào anh Bright! - Tiếng cửa vừa mở ra là hai tông giọng trầm cao vang lên. Trước mắt cậu là cô gái một xanh một đỏ đang ngồi trên chiếc ghế màu trắng tinh khôi có bóng râm xanh rờn của những tán cây, mà nở một cười thật tươi.

- À... Chào các em Rein, Fine. - Từ tốn đóng cánh cửa lại, sau khi chào hai cô gái trước mặt! - Hai em luôn tới sớm nhỉ?!

- Dạ! - Cả hai lại đồng thanh.

- Anh đã nhận khăn tay chưa? - Fine hỏi nhưng người có khuôn mặt mong chờ câu trả lời nhất lại là Rein.

- Rồi, mà vết thương ngay tay đã đỡ chưa Rein?!

- Đỡ hơn rồi! - Đưa tay phải lên nơi có dán một miếng băng gạc trắng nhỏ ở gần cổ tay.

- Cũng may là nhẹ, mà sao lại bất cẩn va vào thứ gì mà chảy máu cũng không biết nữa à?!? - Kéo ghế ra ngồi.

- Thiệt tình, chị Rein này... ╮(╯▽╰)╭ - Fine cười híp hai cả mắt.

- Ha... Ha... - Cô chỉ biết cười giả ngốc, rồi lấy tay gãi đầu như cho qua chuyện. - "Có va gì đâu! Tại thằng khốn lúc đó chém một nhát, nhưng cũng may trước khi có người (Bright) đến đã cho hắn ba cước trước khi bay..."


Ấy, sao lại có 'chém' rồi 'cước' thế này?!?!?! \( ̄<  ̄)> Bây giờ chúng ta cùng tua lại ngày hôm kia, vào tầm buổi chiều tối.


*Hồi tưởng:


- Agrrr... Con khốn! - Một đám người khoảng mười mấy người đang đánh nhau trên một con hẻm nhỏ khuất bóng người qua lại, và người chống trả lại họ không ai khác ngoài tấm thân nhỏ bé với mái tóc suối dài.

- Thật là lũ yếu đuối! - Chiếc miệng bé nhỏ nói lớn như tỏ vẻ khiêu khích, khiến tụi kia tức điên lên.

- Cái con ki...a! - Một thằng trong nhóm đó lao tới, với dạng mà Tg gọi là bầm dập. Nhưng vừa mới tới, với nắm đấm trên tay đã bị chị Rein cho một đấm ngay bụng. - Hự... - Một đấm hộc máu, rồi nằm yên đất lạnh mà co ro.

- Lên hết một lượt đi! - Đôi mắt lục bảo bây giờ không trong suốt như mọi dáng vẻ hằng ngày trong lúc đeo chiếc kính đáng yêu nữa, mà nó vô hồn khi tông giọng lạnh vang lên khiêu khích tụi kia. - Sợ rồi à?!

- Tch! Xông lên... Đánh chết nó cho tao!!! - Trong đám kia, hình như tên đó là Người đứng đầu trong cái nhóm đó.


Như nghe lệnh từ phía Người đứng đầu, tụi nó lên xông pha! Chạy lên, cầm những khúc gỗ to dài có đóng những cái đinh mà lao tới. Nhưng trong mặt tụi nó thì sợ hãi, với dòng suy nghĩ trước khi gục nằm yên trên đất mẹ "Nó không phải người mà là QUỶ!!!" , chỉ mới vài phút cô đã hạ hết tụi kia. Còn tên cầm đầu kia thì run lẩy bẩy mà sợ sệt, hắn bỗng lao tới cầm một con dao sắc mà đâm! Cô cố gắng tránh né hết lượt này đến lượt khác, rồi một dòng máu dài chảy xuống cánh tay trắng nỏn.


- Tên khốn! - Nhận ra sự đau dát nơi cổ tay, cô trừng mắt mà hét lớn. Rồi bố thí cho thằng đó ba cước vào bụng, rồi bay thẳng vào tụi kia nằm liệt. - Tch... , lần sau bà này không tha đâu! - Rút chiếc kính đeo vào. - Đại ca tụi mày còn nể tao vài phần, chẳng biết thân biết phận gì cả.

- Ngươi là ai? - Một tên nghe thế, mà hỏi trong khi đang bị mấy tên nằm đè lên.

- Reiko, gửi lời tới Trùm Mafia của các ngươi rằng: Cảm ơn đã chào đón tử tế! - Rồi đi ra khỏi con hẻm tối đó nhưng để lại một câu.

- Rein... Em làm gì ở đây vậy?! - Một tông giọng ấm áp vang lên gọi tên cô, và cô biết đó là ai mà quay lại khi thấy hình bóng ấy đang chạy về phía mình!

- Đi dạo! - Đứng lại nhìn hình bóng ấy. - Bright, còn anh? - Kiệm lời.

- À, anh đi mua đồ. - Đưa một bịch giơ lên như chứng minh. - Em đang định đi về KTX à, vậy đi chung ha~

- Ừm.

- Ta...y tay em bị chảy máu nè! Em bị sao vậy?!?!?! - Bright liếc khẽ khi thấy những giọt máu cứ chảy xuống đất, mà bấn loạn cả lên!

- Không sao!!!

- Cái gì mà không sao?! Nhìn đi chảy nhiều thế này mà, cũng may không gần sát cổ tay. - Cầm bàn tay đầy máu, máu hình như đã chảy rất nhiều mà không băng bó. - Để anh băng lại, khi về nhà hãy tự sát trùng lại và băng cẩn thận đấy! - Nhẹ nhàng lấy khăn tay trắng của mình ra mà cuốn cuốn lại, như cầm máu không chảy tiếp.

- Cảm ơn anh! Để ngày nào em trả lại khăn cho anh! - Nở một nụ như cảm ơn.

- Đến rồi, Toà nhà Nam! -  KTX  của cả hai được chia làm hai,Nam thì Toà nhà số 1 và Nữ thì Toà nhà số 2!

- Vậy mai gặp lại chỗ cũ. - Rein vẫy tay chào lại và không quên cười, để khiến cho người đối diện cũng tạm yên tâm mình không sao.

- Bye, bye!

- Tạm biệt...


~Kết thúc hồi tưởng~


- Thôi ăn đi nào! - Fine nói to có vẻ cô em này đã đói rồi.

- Ừ! (*˘︶˘*) - Cả hai đồng tình!

- Hôm nay anh Bright làm món gì vậy? - Fine vừa hỏi vừa tháo chiếc khăn hường bi trắng của hộp bento.

- Chả cá và sủi cảo, thêm rau ăn kèm.

- Wa~ Nhìn ngon quá! - Bright mở nắp hộp ra mà Fine thì nhỏ dãi thèm thuồng...

- Fine, chảy giờ kìa! - Rein cười khi thấy biểu hiện đáng yêu của em mình. 

- Hì hì hì! - Cười ngốc, lấy tay lau lau rồi lại nhìn hộp cơm của cậu.



Bento của Bright


- Em muốn ăn chả cá với sủi cảo. - Fine miệng nhanh hơn não mà nói ra, khiến cho cả hai người kia bật cười không kiềm lại được.

- Cứ lấy đi! Anh làm nhiều lắm!!! - Cậu sau khi cười vỡ bụng, thì nói nhẹ nhàng.

- Fine! ╰_╯ - Rein gằng giọng, nhìn cô em gái của mình không có dây thần kinh xấu hổ kia.

- Nhưng anh ấy cho mà... Phải không? - Cô em giật bắn người khi nhìn sâu vào mắt chị mình, rồi khẽ đảo mắt sang người mái tóc của nắng để cầu cứu!

- Thôi đi Rein, con bé nói sẽ ăn thêm rau mà! - Cậu cười đùa khi thấy khuôn mặt lấp lánh ấy.

- Vậy thì được!

- Hu! Hu! Hu! (〒︿〒) Sao ai cũng ăn hiếp thế này. - Giả khóc để mọi người thấy thương, nhưng hình như vô tác dụng.

- Chúng ta cứ ăn đi! - Rein nói, và như thế cả hai đã bơ Fine luôn.

- Thôi đùa mà, em sẽ ăn rau! - Cuối cùng cũng chịu thua vì cái bụng nó cứ đánh trống liên hồi, mở nắp hộp ra. - "Đành ăn vậy, thà ăn còn hơn là không có gì để ăn!!!"


Bento của Fine



- Dễ thương quá! - Bright khen. - Một chú thỏ màu hồng.

- Nhưng ít rau. - Cô chị trâm chọc.

- Hừm, chị này.

- Được rồi, đừng trọc em ấy nữa! - Cố gắng giảng hoà.

- ... - Im lặng, cả hai quay mặt đi chẳng nói lời nào. Rồi lại phì cười, cũng phải thôi chị em sao lại có thể giận nhau lâu được!

- Cơm hộp của Rein cũng dễ thương nữa! - Bright thấy mệt khi chơi với hai chị em nhà này nhưng lại vui. ╮(╯▽╰)╭

- Là con cáo! - Cười tươi. - Đây, chị cho miếng trứng.

- Cảm ơn chị, chị Rein là nhất! - Cười lại, có vẻ rất vui như một đứa trẻ ấy. - A...a! Ngon quá đi~~~


Bento của Rein


Mọi thứ đều tạo ra một khung cảnh đẹp đẽ! Những tiếng cười đùa của cả ba vang lên, ánh sáng lấp ló sau những tán cây. Âm thanh mang vẻ yên bình, khúc giao hưởng của Mẹ Thiên nhiên càng làm tô đậm bản sắc. Những màu xanh của bãi cỏ, chim ríu rít và ngàn hoa hồng xanh đỏ lưu luyến mùi hương thoang thoảng trong gió. Nhưng ở đâu đó vẫn có người đang âm thầm quan sát họ một nơi khuất bóng.


- ... "Sợi chỉ đỏ!" - Một dòng suy nghĩ bỗng lướt qua đầu cô, cố gắng quan sát hình như nó vô thức chạm vào sợi dây đỏ đó.

- Có chuyện gì vậy Rein? - Bright nghiêng đầu thấy lạ khi nhìn Rein đang làm thứ gì đó trong không trung... - Thứ gì ở đó à?! ('・_・'?)

- Không... - Cô sực tỉnh khỏi vô số hình ảnh trong đầu khi thấy một cánh tay quơ qua quơ lại trước mặt mình!

- Chị ấy lại thế rồi! ╮(╯▽╰)╭ - Fine nói rồi lắc đầu. - Chẳng biết bị gì nữa, cứ thích với với cái gì đó à?!

- Người bên ngoài ra mặt đi, hay tôi nên nói Chủ tịch Shade Mitashu... - Cánh cửa bật mở, bước vào là một thân ảnh rất đỗi quen thuộc. Một người sở hữu mái tóc tím than màu của màn đêm, ánh mắt lạnh lùng cùng khí chất bất phàm!

- Shade! - Cả hai người kia bất ngờ khi thấy anh, mà đồng thanh nói lớn.

- ... - Im lặng quay mặt hướng khác tỏ vẻ mặc kệ những tiếng hét, anh cũng bất ngờ khi có người phát hiện ra mình.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



Chúng ta lại gặp nhau! Và bây giờ sẽ là cuộc phỏng vấn về vấn đề "Hai chị em nhà Sunny..." (*˘︶˘*)


Tg: Hello~ Hôm nay chúng ta sẽ tiếp đón với hai khách mời cùng đóng sát hai nhân vật chính, đó là Rein và Fine!

Rein + Fine: Xin chào tất cả mọi người!!! - Đứng lên vẫy tay chào tất cả khán giả, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa dài êm ái.

Tg: Cảm ơn hai bạn đã đồng ý làm khách mời cho Chương trình này.

Fine: Không sao đâu! Chúng tôi vô cùng phấn khích khi được Tg mời nữa là!!!

Tg: Các bạn cảm thấy như vậy là tốt rồi, tôi còn sợ...

Rein: Ấy, cần gì phải làm thế~ Dù gì Fine với tôi lâu rồi không gặp, cứ bận quay hết phim này đến phim khác chẳng có thời gian gì cả!

Fine: Ừm! - Gật đầu tán thành. - Đây có lẽ là một dịp tốt.

Tg: Ha! Ha! Ha! Vào vấn đề chính thôi, các bạn cảm thấy thế nào khi đóng vào tác phẩm *Shade ❤ Bright -" Anh Yêu Em!"*

Fine: Vui lắm!

Rein: Đó cũng chính là vai diễn của chúng ta lần đầu tiên. Thật sự lúc đó tôi còn vụng về, nhưng nhờ có anh Shade và anh Bright giúp đỡ nên...

Fine: Tuy chúng ta hồi đó không phải chị em ngoài đời, nhưng trong đó hai ta đã như chị em ruột luôn vậy!

Tg: Công nhận hai người thân thiết thiệt, nhưng tôi có thắc mắc sao hai người giống nhau vậy?! Làm ai cũng ngỡ là Chị em luôn đấy chứ?!?!?! - Giơ tay xin ý kiến như một học sinh gương mẫu.

Rein: À, cũng chẳng biết nữa?!

Fine: Nhưng như vậy chẳng phải thú vị sao, thế hai ta mới gặp nhau!!! - Cười tươi rói.

Tg: Thêm câu hỏi nữa! Mà sao Rein lại đeo mắt kính vậy, chẳng lẽ bị cận nhưng lại 0° ?

Fine: Cái đó thì...tôi cũng không biết nữa??? ('・_・'?)

Rein: Thích thôi, nhưng giờ tôi có đeo đâu tôi không phù hợp với vẻ tri thức đâu!

Fine: Cũng phải, nhưng sao lúc đánh nhau chị lại tháo kính ra!

Tg: Tất nhiên là rất khó để nhìn khi đánh rồi, kính khá là chắn tầm nhìn.

Rein: Uhm~ - Gật đầu đồng tình.

Tg: Và giờ là câu hỏi cuối của Tg... Nghe nói lúc đóng chung phim, hai người có cảm tình với Hắc Hoàng tử và Bạch Hoàng tử đúng không?

Rein: Cũng đúng, nhưng nó chỉ dừng ở chỗ tình bạn bè hay tình anh em mà thôi!

Fine: Chị nói chí lý~ - Bật ngón cái.

Tg: Cảm ơn mọi người đã dự Chương trình hôm nay, mong mọi người có thể ủng hộ cho Tg và Tác phẩm nhiều hơn~ Hân hạnh có thể gặp lại mọi người sau trong những Chương kế tiếp! (*^o^*) - Vẫy tay chào tạm biệt!

Fine + Rein: Mọi người hãy ủng hộ cho Tác phẩm: Shade ❤ Bright -" Anh Yêu Em!" nhiều hơn. Cảm ơn... - Cúi đầu.



Cảm ơn mọi người và các bạn đã đọc~

You are my star! 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro