CHAP : 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chú ý: Phần này sẽ hơi thiên về Rein một tẹo, và sự bí ẩn của cô. Đồng thời Chap này sẽ kể về Hai chị em sinh đôi nhà Sunny, cùng với đó là những lí do mà họ về nước rồi đi học ở HKII!!!


.-.               *          .‿.          *               .-.


- Oe~ Oe~ Oe~ - Hai tiếng khóc trẻ con khóc cùng lúc ngay ở trong phòng mổ!

- Xin chúc mừng cô, hai cô bé đều được sinh ra một cách an toàn. ( ◜‿◝ ) - Bác sĩ mở khẩu trang ra nói với người phụ nữ với mái tóc đỏ đang nằm một cách mệt nhọc, rồi thông báo cho người nhà ngoài kia. - Hai cô, hãy chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức!

- Vâng! - Như theo lời của bác sĩ kia, hai cô đã chuyển người mẹ vào một phòng khác.

- Tôi muốn nhìn con... - Người mẹ lòng thầm vui mừng khi thấy các con mình khoẻ mạnh sau khi mình sanh xong, cả hai đã được quấn khăn và bế của hai Y tá. - Mẹ yêu các con.

- Cô à, nhìn đi! - Cô Y tá (1) tiến lại gần, hướng đứa trẻ đang ôm trước mặt người phụ nữ đó. - Đây chính là cô chị, người đã chào đời đầu tiên. Là một cô bé khá ngoan, mới dỗ đã ngủ rồi còn khóc ít nữa chứ! Chắc sau này, cô bé sẽ trở nên xinh đẹp và trầm tính...

- Thế sao, cảm ơn lời khen của cô! - Cười hiền dịu.

- Còn đây là cô em, cô nhóc khá là năng động không chịu ngủ gì cả?! Mà dỗ một lúc lâu mới nín, sau này gia đình chị sẽ có một đứa con tinh nghịch và quậy phá!

- Chắc thế rồi, nó khá giống tôi. - Người đó cười lên trong hạnh phúc.

- Elsa, em đã đỡ hơn chưa? - Một người đàn ông với mái xanh dương đậm lao tới bên cạnh giường bệnh sau khi trả viện phí. - Cảm ơn em đã trao cho anh món quà quý báu này, thời gian qua em đã chịu mệt lâu rồi nhỉ?! - Cầm tay vợ như an ủi.

- Không sao! - Nước mắt tuôn trào, đầu lắc nhẹ. - Em thấy hạnh phúc lắm, anh biết không lúc đầu em tưởng mình chỉ có một đứa con nên em đã đắn đo ở những cái tên. Khi em nhìn thấy những cơn mưa rào thầm lặng em đã mong đặt tên là Rein, nhưng sau cơn mưa đó em lại nhìn thấy ánh nắng chói chang và em đã nghĩ sẽ đặt là Fine.

- Và giờ chúng ta đã có hai đứa nên không còn gì phân vân nữa! - Đi tới tiện bế cô em gái.

- Đúng, chỉ có anh là hiểu em nhất! Đây là Fine, em gái của Rein. - Chỉ tay đứa bé mà chồng mình đang bế.

- Nhưng em biết không, khi em sinh xong hai đứa con gái đáng yêu này thì Công ty anh cũng thoát ra khỏi tình trạng phá sản! Elsa, em có thấy hai đứa con gái chúng ta như là món quà may mắn không?! - Cười đùa.

- Truth, chúng chính là báu vật mà Chúa đã trao cho hai ta.


Đây chính là câu chuyện kể về hai chị em của một Tập đoàn đứng thứ III Thế giới chuyên về Giáo dục! Họ cũng như bao gia đình khác, đều có ba có mẹ yêu thương, chăm sóc cùng lo lắng. Đôi khi họ mắc lỗi thì ba mẹ quở trách, nhưng họ rất vui vì họ biết ba mẹ rất quý mình, như cái câu: "Thương cho roi cho vọt". Cuộc sống luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, cũng nhờ có hai chị em mà ngôi nhà lớn luôn tràn ngập tiếng cười ngay cả người hầu cũng thấy rất vụi khi được phục vụ cho gia đình họ.

Cô chị Rein cùng cô em gái Fine luôn luôn ở bên cạnh nhau, biết chia sẻ và thích làm cho mọi người cười trong sự đáng yêu của hai người họ. Ba mẹ thì cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, mới thế mà 8 tuổi họ đã đi Du học ở Anh với một Ngôi trường nổi tiếng ở đó! Khó lắm họ mới xin được với hai bậc phụ huynh khóc ròng muốn ngập nhà kia, sau khi nghe hai chị em muốn đi khám phá bên ngoài cùng tình thần tự lập...


Rein và Fine lúc 5 tuổi, hiện đang ở sân bay


- Ba mẹ, tụi con đi đây!!! - Hai bóng dáng nhỏ bé mặt hớn hở quay lại chào hai vị phụ huynh kia, xách mỗi người một chiếc vali cùng với bộ đồ dễ thương khiến cho bao người nhìn vào thấy cưng dễ sợ à!

- Hu! Hu! Hu! Các con đã lớn rồi ư~ - Elsa cầm khăn lau nước ngay khoé mắt.

- Các con nghĩ lại đi, chúng ta có thể dời ngày sau mà... - Truth nói mà lo lắng.

- Không được! - Fine nói lấy ngón trỏ lắc qua lắc lại. - Nếu cứ chần chừ mãi thì tụi con sẽ bị ba mẹ giữ lại mất, đây là một cơ hội tốt!

- Yên tâm đi mà ba mẹ, không phải con sẽ ở với dì sao?! - Rein cười tươi. - Con sẽ không để ai ăn hiếp tụi con đâu. - Giả vờ đánh đấm.

- Phải! Ở đó con muốn kết thật nhiều bạn, ăn những món con chưa từng ăn! (~‾▿‾)~ - Đôi mắt Ruby bỗng lấp lánh khi tưởng tượng nhưng gì mình nói!

- Chưa đủ đâu, ở đó còn có những bộ quần áo, trang sức lấp lánh cùng với đó là những câu chuyện tình lãng mạng~ - Rein còn kể thêm, song nắm lấy một cánh tay của Fine.

- Như vậy ba mẹ đừng lo, tụi con sẽ sống tốt ở đó! - Cả hai cùng đồng thanh, đôi mắt nãy lấp lánh bao nhiêu thì bây giờ ngấn lệ tới đó.

- Ba mẹ biết rồi mà~ - Lao tới ôm chầm hai đứa con mình sắp sửa rời xa.

- Hứa với con ba mẹ sẽ luôn khoẻ mạnh.

- Còn phải ăn uống đầy đủ nữa, để tụi con còn lo!!!

- Đừng nhắc mỗi mình ba mẹ, còn tụi con nữa đó. Nhất là Fine rất kén rau, Rein con là chị cố gắng bảo vệ mình và em nhé, thêm nữa ở đó khá lạnh rất dễ bị cảm...


Xin thông báo, Hãng hàng không XXXX số S&B - 4 đến Mỹ chuẩn bị cất cánh. Mời quý hành khách kiểm tra giấy tờ...


- Thôi tụi con đi đây! - Rein thoát ra khỏi vòng tay của ba mẹ, xách chiếc vali màu xanh trắng.

- Tạm biệt, ba mẹ. - Fine khẽ lau nước mắt chạy đi trước.

- Các con đến nơi, thì gọi báo lại nhé!

- Vâng. - Mái tóc xanh đứng lại, quay mặt lại nhìn hai người mà không quên nụ cười rạng rỡ nhưng rồi cô phát hiện ra thứ gì đó thấp thoáng ở hai tay đang nắm chặt của hai vị phụ huynh kia! - "Cái gì màu đỏ kia, nó là gì giống như một sợi chỉ đỏ?!"

- Chị Rein, mau lên!!! - Fine hiện đang ở quầy soát vé hét lớn gọi cô chị.

- Ừm! - Tỉnh lại quay lại nhìn em gái mình đang đứng đợi, rồi lại nhìn thứ mà hồi nãy mình thấy nhưng không còn nữa đành nghĩ đó là do tưởng tượng. - Ba mẹ tạm biệt! - Lấy tay trái giơ thật cao song vẫy thật mạnh.


Và thế là hai con cưng nhà Sunny đã lên chiếc máy bay, họ hồi hộp không biết có những gì đang chờ đón họ ở nơi đó! Nhưng vừa cất cánh lòng cả hai đã thấy nôn nao, có chút cảm giác nhớ nhà, nhớ vòng tay ấm êm cùng mùi hương hoa hồng thân thuộc của ba và mẹ... Ở trên máy bay cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, cả hai đều được ngồi ở khoang thương gia được cung cấp đầy đủ từ ăn uống hay giải trí. Cả hai chị em cũng đã thấm mệt, cùng nhau nằm ngủ dù gì bay là từ ban đêm mà~

Thời gian bay từ Nhật sang Mỹ ngắn nhất là hơn 10 tiếng và dài nhất là 22 tiếng. Tùy vào hãng hàng không, cũng như thành phố điểm đến ở Mỹ, mà tổng thời gian bay của bạn sẽ khác nhau. Và cũng một phần là khoảng cách 10. 144 km từ Nhật Bản (Tokyo) đến Hoa Kỳ (Mỹ) ✈.

Thoáng vậy máy bay đã hạ cánh, bây giờ cả hai đang đứng chờ người thân yêu đón mình đi về! Công nhận ở nơi này rất rộng, và có nhiều người nước ngoài nhưng đừng xem thường trình độ tiếng nước ngoài của họ...cũng phải thôi, Rein và Fine là con của Tập đoàn chuyên Giáo dục nên mấy thứ tiếng này làm sao có thể làm khó hai người họ được. Đặc biệt, cô chị Rein có thể nói là giỏi toàn bộ các môn nhưng lại không thạo mấy môn thể thao cho lắm chỉ đạt mức khá thôi! Còn cô em Fine, tuy không sánh được độ thông minh của chị nhưng lại rất giỏi trong phần thể thao. Thực ra thì mấy môn mà Công ty đề xuất làm mới những chương trình học thì hai người luôn là người thử đầu tiên, để xem có phù hợp không ấy mà?!


- Rein... Fine... - Nghe thấy có người gọi tên mình, cả hai liền nhìn xem đó là ai?

- Dì!!! - Vui mừng, vừa chạy vừa kéo chiếc vali tới chỗ người được gọi là dì kia, đang đội chiếc nón rộng vành màu kem, đeo một chiếc râm đen và đứng gần chiếc màu đỏ.

- Tụi cháu có đợi lâu không, cho dì xin lỗi do hôm nay có vài cảnh chụp nên... - Người đó ngồi thấp xuống cho vừa chiêu cao của cả hai.

- Không sao đâu, tụi cháu mới ra hà! - Fine nhanh nhảu nói, rồi ôm dì.

- Dì Grace thật nổi tiếng~ - Sau khi Fine ôm xong đến lượt Rein ôm lại.

- Tại dì là Người mẫu mà!!! - Đứng dậy nói giọng tự cao, nhưng có vài phần đùa!

- Thiếu rồi! - Lần Rein lại nhanh nhảu đáp.

- Còn là Nhà thiết kế cho hãng Rose nữa~ - Fine phá lên cười, và thế là cả ba dì cháu cười toe toét.


Lên chiếc xe màu đỏ đời mới, nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quang qua hai chiếc cửa xe. Bao nhiêu ngôi nhà sơn những màu sắc rực rỡ, mọi người đều đang làm những việc thường xuyên như dắt chó đi dạo, làm vườn hoặc có thể tắm nắng. Những cái tháp cao, những chú chim bồ câu bay lượn trên không trung thật tự do... Chiếc xe dừng lăn bánh đến một ngôi nhà lớn, do dì của các cô thích sồng tự do không ai phục vụ, nhưng phải công nhận nó là một ngôi nhà đẹp!


- Xuống thôi nào! - Grace quay sang nhìn hai đứa cháu ở ghế sau, rồi nháy mắt tinh nghịch. - Dì có bất ngờ cho các cháu.

Ba người đi vào nhà, tông màu chủ đạo ở đây là màu trắng xám. Bước nhẹ lên chiếc cầu, đi dọc lối hành lang. Chỉ từng căn phòng mà các cô cần nhớ, cũng chả co gì đặc sắc cho lắm...cho tới khi đến căn phòng. Mở ra là một căn phòng ngủ rất đáng yêu, với những màu sắc mà các cô thích. Màu được sơn chủ đạo là trắng, nhưng không quá thô khi được vẽ lên những màu sắc của lá cây càng tăng thêm sức sống. Chiếc giường tầng cũng chính là điểm nhấn nó như một ngôi nhà, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, những cái kệ sách, những chiếc tủ là những cái bậc thang rồi đến cửa sổ càng làm nổi bật căn phòng!


Phòng của Rein và Fine


- Bất ngờ không? Dì đã chuẩn bị cho các cháu đấy!!! - Nhìn hai chị nào đó cứ ngẩn ngơ khi đứng giữa căn phòng, mà mắt cứ lấp lánh như sao~

- Đẹp lắm! Yêu dì nhiều lắm... - Cả hai lao tới ôm chầm vào lòng.

- Dì cũng yêu hai cháu, Rein và Fine à. (*^o^*) Được rồi ba chúng ta cùng sắp xếp thôi nào! - Nói thế rồi cả ba cùng bắt tay vào làm việc.


.                    .                    .


- Xong rồi! - Dì Grace kéo chiếc dây buộc tóc để xoã mái tóc mà hồng phấn, khi lấy tay lau mồ hôi. - Để dì đi làm bữa trưa! - Vì làm xong cũng đã giữa trưa rồi.

- Vâng! - Đồng thanh.


Thế là bữa trưa cũng qua nhanh, đến chiều chiều mát mẻ dì lại chở hai đứa đi đăng kí nhập học. Trường học cũng khá gần, vì nhà gần công viên nên chỉ cần băng qua rồi đi thêm ba hoặc bốn bước là tới! Song lại dẫn hai đứa đi chơi, tham quan mọi ngóc ngách trong thành phố, mua sắm vài thứ rồi đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Nhưng quan trọng nhất là hàng xóm ở quanh đây rất thân thiện, khiến cho một nào đó bớt nhớ nhà hơn~


- Hôm nay chơi vui quá! Những cái này phải viết vào nhật kí mới được... - Fine sau khi tắm xong liền giở giọng trêu chọc, khi nhìn thấy cô chị của mình đang chăm chú đọc một cuôn sách hình như là ngôi trường mà hai người định đi học! - Thôi mà chị, chị cứ thế này sẽ bị mọi người gọi là mọt sách đấy!

- Sao cũng được! - Không quan tâm cho lắm khi bị giựt quyển sách mình đang chăm chú đọc. - Trả đây!

- Không nha... - Thế là cả hai chạy quanh phòng, nhưng sau đó Rein lại chợt nhận thấy thứ gì đó màu đỏ ở đầu ngón tay út của Fine giống như cái của ba mẹ, rồi lại nhìn bàn tay của mình thế lại không có.

- Fine sao em buộc sợi chỉ làm gì vậy?!

- Chỉ, đâu??? - Ngó nghiêng xung quanh không thấy.

- Ngay ngón út ấy!!!

- Làm gì có?!?!?! - Đưa hai tay lên, rồi nhìn xung quanh từng ngón tay! - Hay chị nhìn nhầm?

- Làm g...ì có?! - Lấy tay dụi mắt, để xem lại chứng thực nhưng khi làm như vậy thì nó đã biết mất. - Nó vừa mớ...i ở... Thôi chúng ta đi ngủ đi, chắc chị mệt lên hoa mắt!

- Chắc thế đó! Oáp... - Ngáp một hơi! - Chúc chị Rein ngủ ngon... Ngủ thôi, em không muốn đi học trễ vào buổi đầu tiên...đâ...u. - Nhanh như cắt Fine đã chìm sâu vào giấc ngủ, Rein chỉ biết cười trừ rồi đắp chăn cho đứa em nhỏ kia.

- Chúc Fine ngủ ngon! - Bước lên bậc thang, nằm xuống nhẹ nhàng sau khi tắt đèn chỉ còn chiếc đèn ngủ diệu nhẹ của cái hình trái tim ở trên! Nhưng cô vẫn chưa thể tài nào chớp mắt được, vẫn suy nghĩ về sợi chỉ đỏ đó... - "Thật kì lạ, tại sao mình lại nhìn thấy nó chứ? Nó xuất hiện rồi biến mất, nhưng thế sao không ai nhìn thấy...và sao mình lại không có?!" - Đưa hai tay giơ lên, nghiền ngẫm suy nghĩ khi đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại.


Buổi sáng, lúc 6 : 00.


- Rein, Fine... Dậy đi các cháu!!! - Grace mặt tươi tỉnh khi vô phòng, thấy hai cô tiểu quỷ ngủ với hai cái tướng cực kì xấu này! Cô dì này khắc cốt ghi tâm sẽ sửa lại cho chúng nó không thì sẽ ế mất, nhưng hình như mấy cái tiếng nhẹ nhàng không tác dụng với tụi nó. - Đành vậy! REIN... FINE... Có CHỊU DẬY không???

- Dạ, tụi cháu tỉnh rồi!

- Tỉnh rồi ạ... Á!!! - Vừa nghe một tiếng hét kinh hoàng có thể nói là sắp đứt màng nhĩ kia, cả hai liền bật dậy...nhưng tội cho Fine lúc đó nhảy đứng lên vì giật mình mà đụng trần giường một cái thật mạnh. - Đau quá đi! Hu... Hu... Hu...

- Fine, em có sao không? - Rein hốt hoảng, vội đi xuống xoa xoa cái cục u trên đầu giúp em mình.

- Còn không sao?! U cục to lắm luôn...

- Thôi nín đi ha, tan học hai ta sẽ đi mua bánh kem dâu nhé! - An ủi nhẹ.

- Hứa nhé! - Đưa tay móc ngoéo, mặt thì đầy nước mắt tùm lum à~

- Uhm.

- Fine cho dì xin lỗi, cảm ơn con Rein. Nhưng dì không tha tụi cháu đâu, từ nay dì dẽ tập cho các cháu về ăn uống ngủ nghỉ phải đúng với phép tắc.

- Nhưng giờ mới 6 : 00 thôi mà, 7 : 45 mới vô học... - Fine nhìn đồng hồ trên bàn.

- Hôm qua chúng ta đã nghỉ đủ rồi, mau thay đồ thể thao rồi xuống chạy.

- Cái gì?!?!?!?!?! - Hét lên trong tuyệt vọng!

- Cấm cãi, dì đợi ngoài cửa. - Rồi đi ra khỏi phòng.

- Vâng~ - Cả hai uể oải đáp.

- Mẹ và dì y chang nhau luôn! - Fine đánh răng trong khi Rein đang tìm áo khoác!

- Thì họ là chị em mà! - Lục ngăn tủ. - Nhưng mẹ hiền hơn, không bắt chúng ta chạy bộ.

- Phải, ngày tháng của chúng ta ở đây không yên ổn rồi... - Khóc không ra nước mắt, ngao ngán thở dài.

- Thôi đành chấp nhận số phận, nè chị thấy chúng ta nên xuống nhanh đi!

- Ok. - Thế là cả hai bước xuống lầu, đẩy cánh cửa ra là đã thấy người thân yêu của mình đang nói chuyện với một người đàn ông chạc tuổi lạ mặt rồi.

- Mấy đứa ra rồi hả?! - Grace liếc mắt thấy hai đức cháu đang nhìn chằm chằm vào bạn mình. - Chạy thôi!!!┏(^0^)┛

- Chào hai nhóc, chú là Kaito Jizumin làm Giám đốc chủ resort Quốc tế và cũng là bạn của Grace rất vui được làm quen. - Người đàn ông đó có mái tóc đen tuyền nói tiếng Nhật, giọng nói cử chỉ đều thể hiện tính cách vui nhộn!

- Dạ, chào chú Jizumin. - Cả hai vừa chạy vừa nói và khi nghe thấy người kia nói tiếng mình, nên cũng rất vui nhưng...

- Cháu là Fine, còn chị ấy là Rein. - Fine giới thiệu từng người!

- Cứ gọi chú Kaito được rồi, ba chúng ta kết bạn nha. - Đưa tay phải lên ngực như tỏ vẻ giới thiệu.

- ... "Sợi chỉ đỏ...lại xuất hiện." - Nhìn xung quanh, tay Fine, của mọi người và... - "Nhưng sao nó lại nối với nhau, giữa tay dì Grace với chú Kaito. Tay Fine lại đứt quãng, tay bà hàng xóm lại nối dài...vậy của mình đâu?"

- Vâng!

- "Nó là gì?"

- Chừng nào rảnh chú sẽ sang chơi cùng các cháu.

- Cảm ơn chú!

- "Tại sao không ai thấy nó?"

- Thế có được không đấy?! - Grace xen vô.

- "Ý nghĩa của sợi chỉ đỏ là gì?"

- Được, được mà! Chú biết dì Grace tụi cháu dở nấu ăn, nên chú cũng ngày nào sang đây nấu cho nhé! ╮(╯▽╰)╭

- Cậu nói gì??? - Gằn giọng, mặt thì tối sầm.

- Hi, hi, hi!!! - Cười khúc khích. - Đúng đúng, cháu không muốn ăn cơm ngoài đâu! - Fine với Kaito bắt tay liên minh.

- "Mình mệt quá...cơ thể thì nặng và nóng...."

- Rein, con phải đòi công bằng cho dì~ - Ôm người, mà giả khóc cho thêm thương cảm.

- Ha! Ha! Ha! Chị Rein sẽ không đứng về phía dì đâu?!?!?! - Cô em cười tủm tỉm, rồi chợt phát hiện ra người chị bên cạnh mình cứ đứng lặng đi một chỗ nhìn một thứ gì đó mà cô cũng chả biết?! - Chị Rein... Chị Rein... Chị REIN!!! - Ba lần nói, và hoảng sợ khi thấy người chị của mình lảo đảo rồi gục xuống trong vòng tay của Grace.

- "Sợi chỉ đỏ...chóng mặt quá, hô hấp thật khó." - Nhắm nghiền đôi mắt lục bảo lại, chỉ còn nghe thấy những giọng nói gọi tên mình vẫn còn đọng lại. - "Thật muốn ngủ." - Trước khi mất đi ý thức thì cô đã nhìn thấy sợi chỉ đỏ lần cuối trong bóng tối hiện hữu!

- Chị Rein, mau tỉnh lại đi! - Fine khóc, cầm tay chị mình như muốn tiếp sức.

- Con bé nóng quá, hình như là bị sốt! - Kaito đưa tay lên chán Rein, cảm thấy nhiệt độ của cô đang tăng lên bất ổn.

- Mau đưa Rein về! Nhờ cậu nhé Kaito, cõng con bé về trước đi...chìa khoá đây. - Grace lo lắng khi nhìn thấy đứa cháu bị ngất xỉu, nhưng song lại cố an ủi đứa cháu đang khóc kia... - Đừng lo, chị Rein sẽ ổn thôi.

- Vâng, chị ấy sẽ không muốn nhìn thấy cháu khóc đâu! - Cảm nhận thấy bàn tay ấm áp vỗ về ngay, hay một nụ cười hiền hoà đã giúp được phần nào nỗi lo lắng của Fine.

- Giờ thì về thôi! - Chìa cánh tay hướng trước mặt đứa cháu... - Hay cháu muốn chạy bộ tiếp? - Lấy giọng trêu chọc.

- Cháu về mà!!!!!! - Lau nhẹ hai hàng nước mắt, cười nhẹ rồi đáp lại cánh tay của dì đang chờ...


.                    .                    .


Trong khi đó Rein đang ở trong giấc mơ của chính mình! Cô cứ đi cứ đi theo một thứ gì đó phát sáng ở đằng xa kia, bóng tối bao chùm khiến cả không gian thật đáng sợ. Nhưng khi đến nơi cô vô tình chạm vào một thứ gì đó sắc lạnh khá cứng, chạm vào nó cứ như một phép thuật ánh sáng của cây cột đó phát ra một luồn sáng lan toả khắp nơi... Bây giờ cô có thể nhìn thấy rõ hơn mọi thứ, cảm giác thật lạ khi một giọng nói phát ra trong không gian màu sắc pha lê nhưng cô lại chẳng thấy ai cả?!



- Truyền thuyết kể rằng luôn có một sợi dây vô hình liên kết hai linh hồn đã sẵn duyên tiền định. Những kết nối được ràng buộc không có thời gian, địa điểm hoặc hoàn cảnh cụ thể nào. Không gì có thể phá vỡ sợi chỉ vô hình giữa hai người đã được định sẵn sẽ ở bên nhau. Sợi chỉ đó thường được gọi là 'Dây tơ hồng', với màu đỏ thể hiện sự mạnh mẽ, gây thu hút và tạo mong muốn. Nó cũng là màu của , liên kết hai người lại với nhau.

- Là ai vậy? - Rein nhìn xung quanh, chẳng thấy bất kì ai nhưng rồi nó lại nói tiếp...

- Trong văn hóa Nhật Bản, người ta nói rằng sợi dây đỏ là được 'Ông Tơ - Bà Nguyệt' gọi tắt tiếng Trung là 'Nguyệt Lão' buộc xung quanh ngón tay màu hồng. Do đó, cụm từ 'Pinky promise' ra đời dùng để chỉ việc hai người hứa với nhau những điều thiêng liêng nhất và móc ngoéo hai ngón tay út của họ lại với nhau xem như lời hứa đã định. Một trong hai người nếu phản bội lời hứa sẽ nhận lấy hậu quả nghiêm trọng.

- Tại sao phải nói tôi những điều ấy, ...?! Chưa để cô nói hết một thước phim ngắn xuất hiện rồi tự động trình chiếu, song lại kết hợp với giọng nói!



- Ý nghĩa của nó là hai người kết nối bởi sợi tơ hồng được xem như định mệnh của nhau, bất kể địa điểm, thời gian hoặc hoàn cảnh. Sợi dây ma thuật này có thể căng ra hoặc bị rối, nhưng không bao giờ bị đứt. Điều đó có nghĩa là hai người đã có duyên tiền định là sẽ ở cạnh nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cuối cùng họ cũng trở về bên nhau. Hai người họ gặp nhau thì mới nối lại, đừng quên cái này!

- Có phải người nói nãy giờ là cái cột đúng không?! - Không thể loại trừ vì ở đây chỉ có mình cô và nó. Vừa suy ngẫm hồi lâu, Rein có thể nói là tạm hiểu vấn đề này cùng những thông tin vừa rồi xâm nhập vào não bộ...

- Phải. - Cây cột trả lời. - Cậu có gì muốn hỏi không?

- Thứ nhất hãy nói cho tôi biết tại sao tôi lại nhìn thấy dây tơ hồng? Thứ hai cô muốn gì từ tôi? Và cuối cùng cô là ai? - Cô cố gắng sàng lọc những câu hỏi nhiều vô số kể trong đầu nhưng nhận thức cho biết không nên rối lúc này, tuy đó chỉ là ba câu hỏi đơn giản song lại thiết thực cho hoàn cảnh này.

- Trên Thế giới này có rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra, Rein cậu cũng biết đấy thôi! Tôi nhớ không nhầm cậu đã đọc Cuốn sách mang tựa 'Những thứ kì lạ đang xảy ra!' , trong đó mục 25 chương 3 trang số 1453 dòng thứ 59 có ghi "... Thế giới có một sức hút lạ kì nhưng vĩ đại, vì theo thống kê Khoa học đã xác định nếu có 100 người thì chỉ có ít nhất 5 người là có khả năng đặc biệt như: ngoại cảm, tâm linh, tính toán nhanh, ghi nhớ..." Và vì thế cậu là người được chọn! Là người được thấy chúng, hỗ trợ mọi người bằng cách gắn ghép cho họ thành một cặp không phân biệt nam nữ... Giúp họ không nên làm trái Mệnh duyên, và cũng đừng can thiệp quá nhiều chuyện riêng của họ! Nhất là tình tay ba, tay tư gì gì đó không nên vướng những thứ đó sẽ rất khó xử.

- Nhưng sao tôi lại phải giúp?

- Thì cậu là người được chọn... Mà cậu có thể cập nhật thông tin, hay những kí ức của họ nếu chạm vào sợi dây đó nhưng tuyệt đối cấm lợi dụng. Cậu kể người khác thì cũng chẳng ai tin đâu, và nói trước Fine là người bình thường! - Dường như đọc được tâm chí của Rein. - Cậu hãy hoàn thành cho tốt nhé, làm những gì có thể hay đừng cố mắc sai lầm tệ hại...


Dứt lời không gian bỗng nứt dần ra thành nhiều mảng, làm cho cô có chút gì đó không lành. Nhìn từng mảng càng tách ra càng nhanh, đôi mắt ánh lên tia sợ hãi khi không gian đen lại xuất hiện thay thế những mảng đã nứt!


- Còn điều này nữa, cậu muốn biết tôi là ai?! Tôi chính là cậu và cậu chính là tôi, hai chúng ta là một... - Bây giờ không gian đã bị bao chùm lại chỉ còn cái cột và cô.

- Cậu là tôi sao?! - Rein lại một lần nữa bất ngờ, đôi mắt mở to hết cỡ muốn lật cả tròng mắt.

- Có vẻ như cậu sắp tỉnh dậy! Nếu phạm lỗi thì tôi sẽ xuất hiện trong giấc mơ và nhắc nhở... - Trước khi thoát ra giấc mơ kì lạ đó, có vẻ như cô đã nghe cột pha lê nói rằng. - Tạm biệt Rein, hẹn gặp lại!

.                    .                     .


- ... - Cô bây giờ đã tỉnh dậy, chớp mắt khó hiểu tại sao mình lại về nhà được?

- Cháu tỉnh rồi à, Rein! Lại dậy ăn miếng cháo, sau đó uống thuốc. - Grace lên phòng, thay khăn chườm cho cô. - Là do chú Kaito đã mang cháu về.

- Thế à, còn chuyện đi học và Fine. - Nhìn xung quanh thấy bóng hồng tinh nghịch của em mình đâu, mới nhận thức được sự việc mình đã bỏ lỡ.

- Bình tĩnh, con bé đang đi học...cháu thì dì đã xin nghỉ cho cháu. - Lấy hay tay áp trán mình và Rein để đo thân nhiệt. - Đã giảm sốt rồi, Fine lo cho cháu nhiều lắm đấy?!

- Dạ, mai cháu sẽ đi học... - Cô lại nhìn thấy nó, sợi chỉ đỏ được nối liền!!! - Dì này, hãy chấp nhận tình cảm của chú Kaito đi.

- Cái gì chấp nhận... ?! - Grace thoáng bất ngờ khi nghe từng chữ phát ra từ cái miệng nhỏ xinh kia.

- Hãy chấp nhận đi, chú ấy đợi quá lâu rồi và cả dì cũng thế. - Tại sao cô biết ư, vì cô đã chạm sợi dây đó... Bao nhiêu thông tin lý lịch hay những chuyện xảy ra có thể nói Rein biết hết tất tần tật! - Cháu không muốn một người dì sống tối già đâu...

- Cái con bé này... - Lấy tay cốc đầu một cái rõ đau cho cái trò đùa ngớ ngẩn kia. - Thế à, dì có nên chủ động không?

- Cứ làm đi, từ chối cũng chẳng sợ!

- Phải, cảm ơn cháu. Vậy mai đi học nhé, dì đi xuống đây có gì cứ gọi.

- Dạ, mà hãy cân nhắc chuyện đó đấy. - Nói xong đắp chăn giả vờ ngủ~

- Thật là... - Cũng đi ra ngoài phòng.


.                     .                    .


- Chị Rein, em về rồi nè! - Fine sau khi bước về nhà, vội chạy thật nhanh lên lầu để gặp người chị thân yêu của mình sau đó thì lao qua ôm. - Chị khoẻ chưa?!

- Ổn rồi, mà thả chị ra sắp ngạt thở vì bị đứa em đáng yêu này ôm chết mất! - Thở phào nhẹ nhõm, đang đọc sách thì bị ôm một cách bất ngờ như thế có ngày đứng tim luôn... - Xin lỗi vì không đi cùng em đến trường.

- Không sao, ở trường em quen rất nhiều bạn. Ngồi cạnh với em là Emily, cậu ấy...

- Mai chị sẽ đi học đấy! - Nghe cô em luyên thuyên đủ điều ở trường mới thật lòng cũng muốn đi!

- Thế thì vui rồi, chị sẽ ngồi với em kết thật nhiều bạn. Mà ở đó giáo viên quý em lắm!!! - Nghe đứa em mình luyên thuyên thật đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng rất vui khi nó kể những gì nó thấy trong trường.

- Giờ thì vào tắm mau... - Ra lệnh, cũng chỉ sợ lây thôi.

- Dạ!!!

.                    .                    .


Buổi sáng 7 : 30.


- Chị khoẻ rồi đúng không?! - Fine sờ sờ trán cô chị lại một lần nữa.

- Khoẻ rồi cô nương! - Gật đầu tỏ vẻ trêu đùa, đang đi trên đường mà thấy cô em lo quá à~

- Em chỉ lo cho chị thôi mà... - Bĩu môi giận dỗi, muốn lo chút thôi cũng không được nhưng bỏ qua đi. - Ấy sắp đến cổng rồi, kìa kìa!!! - Chỉ cánh cổng lớn ở nơi tầm xa xa!

- Nhanh lên, quả là trường học tiêu chuẩn giống lâu đài... - Lại bắt đầu tưởng tượng những cảnh lãng mạng! - Em vào trước đi, chị đi tìm phòng Hiệu trưởng nha~

- Có ổn không đó?!?!?!

- Ổn mà, ổn mà.

- Vậy em đi trước à. - Rồi chạy biến luôn!


Trường học của Fine và Rein


Giới thiệu một chút về trường học mới, đây là trường tiêu chuẩn kiểu Mỹ tên là Golden Lion School được lấy biểu tượng là một con sư tử bằng vàng để trung tâm Đại sảnh, ngay cả cờ cũng có! Tất cả đều quy tụ những nhà quý tộc, hay cậu ấm cô chiêu hoặc có những thiên tài nhận bằng học bổng... Ở đây mọi người sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh thì dù gì cũng là ngôn ngữ bắt buộc cần phải học của mỗi nước, tuy lịch trình học cũng khá thoáng nhưng độ đánh giá học thức rất cao. Lớp học được chia theo độ học 1, 2, 3, ...và đôi khi xảy ra những việc gia đình bỏ tiền để con học lớp chọn! Thời gian đi học bắt đầu từ 7 : 45 sáng cho đến 13 : 00 trưa là đã kết thúc một buổi học cho một ngày, nhưng thời gian chuyển tiết là không có vì giáo viên chủ nhiệm ở đây đều được đào tạo dạy các môn không ngừng nghỉ và nếu còn hi vọng vào giờ ra chơi thì xin lỗi chỉ có 15 phút thôi đó! Mà một buổi học như thế tương đương 6 tiết, mỗi tiết là 50 phút.


Tiếng Anh:


- Xin chào, mình tên Rein Sunny chị sinh đôi của Fine. Rất vui và mong mọi người trong lớp 3 - 1 giúp đỡ. - Đứng trên bục giảng, đảo mắt xung quanh thì thấy cô em mình đang giơ tay ra hiệu là nó đang ở đây mà cười khi thấy hành động trẻ con của Fine làm nhiều người nhìn thấy nụ cười đó cũng có chút thiện cảm! - (灬º‿º灬) Xin lỗi vì ngày hôm qua mình bị bệnh nên không đi cùng em mình...

- Rồi, ổn định đi! Rein em ngồi xuống cạnh Reiko đi. - Thực ra thì bà cô định cho hai chị em ngồi cạnh nhau nhưng một là sợ ồn, hai là quậy và ba là Fine đã ngồi cạnh một cô gái tóc vàng chanh ngang vai có thắt bím nhỏ một bên và cùng đôi mắt biển hiền hoà vẻ đẹp ấy nhìn mà ham cứ như là một cô gái nữ chính bước ra từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình Rein hay đọc, nhưng linh cảm của cô nói có gì đó không ổn về con người này tốt nhất nên tránh xa!

- Dạ.


Rein bước từng bước nơi cô giáo chỉ, người cùng bàn với cô tên là Reiko... Cũng thật không ngờ ở đây thật nhiều học sinh kết nối với nhau, dây tơ hồng được nối hoặc đứt hay có những người tìm được nửa kia của mình và số còn lại ừ thì... ! Cô chỉ biết thế, suốt giờ học cô cứ nhìn chằm chằm vào bạn học, hình như muốn tìm hiểu kĩ. Cũng không hiểu nữa, chắc thấy thú vị chăng?! Đừng nghĩ cô thuộc dạng đó nha, chỉ tại thấy cô gái này rất lạ lùng không xinh cũng không xấu nhưng rất vừa mắt với cô đối cô là thế đấy! Người ấy có mái tóc đen dài ngang ngực cắt kiểu tóc lá hình như là người gốc Trung, đôi mắt nâu tròn nhưng lại che đi bởi chiếc mắt kính đính mấy cái thứ đáng yêu nhìn khá mọt sách và da thì còn trắng hồng nữa~ Và cô gái này cũng không ngoại lệ, sợi dây định mệnh đã được kết nối với ai đó?


- Nè tại sao cậu nhìn tớ hoài vậy?! - Cô gái kia và cô đang trong giờ học Toán tiết cuối, người ấy truyền giấy...và cũng do ngồi gần ngay góc khuất nên không sợ phát hiện!

- Reiko làm bạn nhé! - Rein ghi, nhìn thấy người kia nhìn mình với vẻ mặt bất ngờ nhưng cô đã đáp lại nó bằng một nụ cười.

- Không được. - Hồi âm!

- Tại sao?

- Vì... Không thích!

- Làm bạn vui mà, hai ta sẽ là những người bạn tốt. Giúp đỡ nhau, yên tâm đi mình sẽ không bao giờ lợi dụng tình bạn của chúng ta đâu...\( ̄<  ̄)> 

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, hãy làm bạn? - Từng nét chữ sau khi viết sau cũng là tiếng reng ra về...


- Hôm nay kết thúc ở đây mấy em về đi! - Nghe câu nói đó, học sinh đã ùa ra mà không nghe câu cuối... - Nhớ làm bài tập về nhà đấy.

- Đừng đi, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ! - Vớ vội tay người kia định chạy thục mạng.

- Tớ, tớ...

- Cùng làm bạn ha? - Cô lại mở lời.

- Uhm... - Miễn cưỡng trả lời.

- Thế thì tốt quá, cậu là người bạn đầu tiên ở đây đấy! - Lao tới ôm... - Vậy thì tớ về đây, muốn đi chung không?!

- Thôi tớ có hẹn rồi.

- Ok, bye bye... - Rồi ra khỏi cổng nơi em gái mình đang đợi, mà để người kia bơ vơ nhìn hai người! - Đi thôi Fine!

- Chị làm gì mà lâu thế?! Nhưng hình như chị rất vui!!!

- Tất nhiên, vì chị đã có một người bạn...

- Thôi về nhanh đi, hôm qua chị hứa mua bánh dâu mà~ - Nói đến thế mà mắt nó còn sáng hơn đèn pha ô tô luôn đấy!

- Ờ, chị hứa vậy thì đi.

- Oh, yeah!!!


Một chỗ nào đó...


- Wow! Thì ra mày ở đây sao? - Một giọng nói nói lớn từ một đám người, tất cả đều là con gái nhưng hình như người đứng đầu là một người với mái tóc vàng chanh với đồng tử biển cả...

- Làm tụi tao tìm mày đấy?! - Người đứng đầu đấy nói. - Có biết lỗi gì không hả, con khốn!

- Tớ xin lỗi, thực s...ự thì...


Chát!


- Cậu, cậu... - Một tiếng chói tai vang lên, thân hình kia bị bất ngờ lảo đảo té xuống đất!

- Im miệng!!! - Cô gái tóc vàng đó tát vào má người kia như không muốn nghe những lời đó... - Tụi mày xử lí nó đi. - Nghiến răng ra lệnh tụi đằng sau.

- Vâng!


Như được nghe lệnh, cả bọn xông lên đánh thân hình mảnh khảnh đang nằm dưới đất. Chẳng biết thương xót người dưới đất ôm mình để tránh những cú đá vào bụng, nhưng chả có hiệu quả gì cả... Đau lắm chứ, những tiếng kêu gào thảm thiết xin tha nhưng hình như lũ người đó rất vô tâm! Cô gái phía dưới thì đau đớn, nước mắt thì cứ tuôn ra chỉ còn nghe thấy những tiếng cười ha hả của tụi nó cứ đá thật mạnh vào người nơi mà mọi không thể nhìn thấy chúng.


- Ngừng lại đi! - Cái người đôi mắt biển ra lệnh tụi nó dừng lại, bước tới nhìn cái người thân tàn ma dại đau đớn kia mà cười khinh bỉ. - Mày thấy đau lắm chứ gì?! Cũng phải, đánh như thế không đau mới lạ... Tao đã cảnh báo đừng có dính dáng tới người tao yêu, nhưng mày đâu có nghe.

- Nhưng...

- Câm cái miệng lại đi, tao chưa nói hết mà! - Lấy cái giày cao gót mấy phân đá thật mạnh vào bụng người đó đến hộc cả máu ra. - Hình như con nhỏ tóc xanh kia vừa mới kết với mày đúng không?

- ... - Im lặng, nhưng đôi mắt chứa tia sợ hãi nhìn người kia. Thật đáng sợ, y không muốn người bạn cũng sẽ chịu cảnh tương tự giống như mình hiện giờ!

- Sợ rồi chứ gì?! Hôm nay tao tạm tha, coi như ban phước cho mày. - Nắm chặt lấy mái tóc đen nhánhKhôn hồn thì đừng bao giờ cho tao thấy cảnh đấy một lần nữa... - Rồi bỏ đi.

- Lần sau đừng có quyến rũ người yêu của Emily đấy, không thì... - Trước khi đi mất một kẻ trong đám đó nói xem như nhắc nhở!


Quay lại chỗ Rein và Fine...


Tiếng Nhật:


- Mà Fine, cô gái búp bê ngồi cạnh em tên gì vậy? - Cả nhà đang ăn cơm tối, thì Rein sang hỏi đứa em bên cạnh có cái nét ăn khó sửa kia.

- Chị nói Emily à, hồi trước em có kể cho chị đấy cậu ấy tốt lắm còn là con gái của cô Hiệu phó nữa chứ! Vừa xinh lại vừa tốt thật khiến ai cũng mê.

- Nhưng chị thấy cậu ấy sao sao ấy?!

- Chị đa nghi thôi.

- Cũng không biết nữa, ánh mắt ấy chứa những thứ ghê rợn.

- Làm sao như vậy được, chúng em là đôi bạn tốt mà... Em không thích chị nói xấu Emily đâu!

- Mấy đứa có chuyện gì mà cãi nhau thế? Grace vừa mới về nhà sau buổi chụp hình ngoài trời, mà đã nghe hai đứa kia om sòm rồi!!! - Kể cho dì nghe đi nào?

- Cũng không gì đâu dì, chuyện trên lớp ấy mà! - Rein nói song huých vai nhẹ đứa bên cạnh.

- Dạ phải, đúng như chị Rein nói.

- Vậy thì tốt! Mà mấy đứa nấu cơm à, ngon đấy?! - Lấy một con tô chiên xù trên đĩa mà bỏ vào miệng.

- Chồng dì nấu mà! - Thản nhiên nói, còn hai người kia nghe thì sặc~

- Cháu / Chị...nói cái gì CHỒNG của dì sao? - Cố gắng uống miếng nước cho trôi đi hết đồ ăn.

- Thì chú Kaito đấy, không phải hai người đã tỏ tình sao?!

- Chị nói thật không vậy?! - Fine nhanh nhảu đáp. - Như vậy không công bằng, em cũng muốn biết...

- Cũng chẳng có gì đâu Fine, chị cũng đâu biết gì? Nhưng hồi nãy lúc Fine đi tắm tối đấy, thì chú ấy đã nói sẽ cầu hôn...

- Cầ...u hôn?! (////) - Vâng mặt dì đã đỏ rồi, còn hai đứa cháu thì nhìn nhau mặt cười nham hiểm.

- Chắc sẽ cưới trong năm nay à nha!!! - Fine cố ý nói to, rõ biết đó là đang chọc nhưng hình như mặt càng ngày càng đỏ thì phải...

- Đúng rồi, mau cưới đi! Không dì sẽ chết già vì ế đấy! - Hùa theo.

- Phải, phải.

- Mấy đứa này, dì chưa già nhé mới 24 thôi đấy!!!

- Ồ, vậy luôn. Thôi để cháu báo cho mẹ cháu trước để chuẩn bị quà cưới cho sớm... - Fine tinh nghịch, giả bộ cầm điện thoại bấm bấm.

- Ấy, ấy... Dì chịu thua, đừng nói gì cả mà.

- Tha cho dì đó! - Nhìn đôi mắt cún con mít ướt của dì sao nỡ làm...

- Cảm ơn cháu yêu, dì yêu cháu nhất!!! - Bế bồng cả người lên. - Gì đó Rein?! - Thấy dưới tà váy có ai kéo kéo, nhìn xuống là biết ai rồi đó!

- Mẹ muốn gặp dì... - Đưa chiếc điện thoại được gọi mạng, và thứ hai nó có khuôn mặt của một người phụ nữ là mẹ của hai cô.


- Em chào chị, Elsa! - Lễ phép.

- Chào em gái, lâu rồi không gặp! - Mặt cười híp mắt. - Dạo này thế nào, ổn không?

- Dạ...em ổn, hai đứa Rein và Fine cũ...ng ổn chị ạ! "Nụ cười ấy thật khác với lời nói quá đi!!!" - Run rẩy khi đối mặt.

- Nghe Rein báo cáo, thì hiện tại em đang có bạn trai phải không? - Vẫn cười híp mắt lại, nhưng cái nụ cười ấy lại khiến đối phương phải run sợ.

- Rein... Dạ, là...m gì có chuyện đó!!! - Xua tay.

- Em đừng nói dối, chị biết em đang nghĩ gì! Và đừng quên hai ta là chị em đấy...

- Thật mà chị, phải không hai đứa?! - Chĩa khuôn mặt đáng thương nhìn hai đứa nhưng vô tác dụng thôi!

- Dì ấy nói dối ấy mẹ, chúng con sắp có chú rồi! - Vui sướng mặc kệ hậu quả tí nữa sẽ thế nào... - Chúng ta sắp gặp nhau trong đám cưới của dì rồi mẹ, mẹ kêu họ hàng chuẩn bị quà cưới nha! "Xin lỗi dì, trẻ con không biết nói dối." ( ◜‿◝ )

- Mấy đứa à!!! "Không thương cho người dì như mình gì hết trơn, tủi thân quá~"

- Được, mẹ lời các con. Hai đứa con gái chọn chồng cho dì thì mẹ yên tâm...

- Chị nói vậy là có ý gì?! Có phải chị nói em không mắt nhìn người không hả???

- Bye, bye tụi con... Mẹ phải thông báo cho họ hàng mới được!!!

- Chị phải nói cho ra lẽ với em mới được!?! ヽ(`Д')ノ

- Dạ, tạm biệt mẹ. - Vẫy tay qua màn hình.


- Mấy đứa có gì giải thích không?!? - Hai chị em cô thề vừa nghe những tiếng răng rắc khi dì bẻ khớp ngón tay.

- Chúng chá...u xin lỗi mà!!! - Cả hai ôm nhau mong mau chóng thoát nạn, và may thay tiếng chuông điện thoại reo, nghe sao mà thiêng liêng vì nó đã cứu thoát được hai tính mạng sắp không tìm thấy xác luôn rồi~

- Alo, bây giờ sao?! Được rồi, tôi sẽ đến đó trong 20 phút nữa!!! - Cúp máy mà thở dài. - Mấy đứa ở nhà yên, nhớ ngủ sớm rồi mai đi học! Dì phải đi công chuyện, nửa đêm mới về nên nhớ ngoan đừng mở cửa cho người lạ vào nhà...có cướp thì la lên hàng xóm sẽ tới!

- Vâng, tụi cháu lớn rồi! Dì cứ yên tâm... - Cả hai vỗ ngực tự hào. - Dì yêu đi vui vẻ!!!

- Uhm, chuyện hồi nãy tạm tha cho đấy. - Rồi leo lên xe đi mất hút.

- Oh yeah, dì tha rồi!

- Thôi để chị khoá cửa cẩn thận, Fine đi phơi đồ rồi học bài chiều chơi nhiều rồi...còn chị trông nhà rửa chén.

- Vâng... - Ủ rũ!


.                     .                    .


Ba năm sau trôi qua, hai chị em nhà Sunny vẫn lớn hằng ngày! Và đúng như dự kiến dì Grace đã cưới chú Kaito trong năm đó và đã có một bé gái mới 1 tuổi rưỡi, bất ngờ là địa điểm đám cưới là nơi resort mà chú ấy quản lí và cũng như thế mà cả ba chuyển vào dinh thự nhà Kaito. Fine thì vẫn tinh nghịch, ham ăn và trẻ con như xưa nhưng cũng rất hiểu chuyện lắm đó! Còn Rein thì cũng chẳng khác là bao, đã thích ứng được mấy sợi dây tơ hồng mà có ai tin được không nhờ nó mà trong đám cưới của dì...cô đã thành 'Bà Mối' gắn ghép thành hơn cả chục người có được hạnh phúc.

Ở trường thì Rein cũng được mọi người quý mến nhất là Giáo viên trong trường, vì cô đã giúp họ thoát kiếp FA (*˘︶˘*). Thành tích của mỗi chị em đều là hạng nhất nhì khối, có rất nhiều người ngưỡng mộ và cũng ghen ghét nhưng chẳng đáng quan tâm cứ kệ đi!!! Năm nay tụi nó học lớp 6 - 1, sơ đồ không hề đổi là bao.

Fine thì vẫn chơi thân với Emily - Cô gái búp bê nữ chính đó, nhưng ngược lại Reiko đã cắt đứt quan hệ với Rein từ sau cái ngày họ kết bạn của ba năm trước! Thế nhưng Rein không quan tâm, cả hai luôn ngồi chung mỗi năm lên lớp...thôi thì cứ làm bạn một phía cũng được, cô biết chắc chắn phải có lí do gì đó vì Reiko đã khóc rất nhiều đến nỗi sưng húp cả mắt sau ngày đó. Rồi sẽ có ngày cô sẽ tìm ra lời giải đáp cho lí do đấy, nhưng cô lại không ngờ cái cô đang lí giải lại tới nhanh như vậy... Đó là vào một buổi trời đầy mưa, Fine thì về trước vì lí do muốn ngủ! Còn cô thì phải làm bài luận văn về 'Sa mạc và Biển cả' mà cô giáo giao về, và khi làm xong cô đi về trên đường lại nghe loáng thoáng tiếng kêu la thảm thiết bèn trốn trong góc nhòm ra xem...


Tiếng Anh:


- "Thì ra là đánh nhau!" - Định bỏ đi cho yên chuyện, nhưng cô đã thấy chiếc mắt kính quen thuộc của một cô bạn và nó chỉ có duy nhất là của Reiko. - "Tại sao nó lại ở đây?! Không lẽ người bị đánh là Reiko..."

- Đi thôi tụi bay! - Giọng nói từ một đứa trong nhóm ra mặt cô cho là người cầm đầu trong nhóm đó, tay cầm chiếc dù đỏ tuy không nhìn xa không rõ nhưng có thể chắc chắn là mái tóc vàng chanh và cái giọng nói quen quen đó thì cô chẳng bao giờ nhầm được. - Lần sau đừng đụng vào anh Jackson Vivian của tao lần nữa!

- "Eh?! Đánh ghen..." - Nhưng cái tên Jackson Vivian này là nhân viên phục vụ quán Cafe ở gần công viên, ừ thì cô cũng biết được một chút ít do có lần vô tình chạm vào nó. Thông tin cứ ập tới đầy đầu ấy chứ, mệt bỏ xừ ra mà mình lại bỏ qua mấy cái vụ đánh nhau chỉ xem mối tình của Reiko mà thôi nhưng nó không hề nối với cái người tên Jackson gì gì đó mà nó nối với... ?!

Đợi tụi kia đánh xong và đã đi thật xa, cô mới lại gần nhìn người kia co ro dưới đất lạnh. Máu đỏ hoà với những giọt mưa ngấm vào lòng đất, mái tóc đen sơ rối che đi cả khuôn mặt, da thì tái nhợt rồi xen lẫn là những vết bùn đất dính trên người, trên tóc, trên quần áo!

- Rei...ko! - Cô chậm rãi mở lời, ngồi sát lại kéo người nằm đất bất động vào vòng tay mình. Chiếc dù thuỷ tinh cố gắng che chắn cho cả hai không bị ướt, lấy chiếc khăn giấy mà lau đi vết bẩn trên mặt.

- Rein, tại sao cậu lại ở đây?! - Giãn đôi đồng tử hết cỡ nhìn thân ảnh màu xanh đang chăm sóc cho mình, miệng thì mấp máy thứ gì đó nhưng nó cứng ngắc chẳng thể nói lời nào...

- Cậu không cần nói gì cả! Mệt phải không? Đau lắm không, nếu muốn khóc thì cứ khóc?! - Mỉm cười nhẹ nhìn tấm lưng nhỏ bé run vì lạnh, nhưng cũng run vì tiếng khóc nấc.

- Tớ mệ...hức...t lắm, đôi khi lại nghĩ muố...n chết hức đi cho xong nhưng rồi hức tớ về m...ọi người thì lại không thể... - Nghe những lời nói ấm áp từ người bạn mình đã tuyệt tình, thật có cảm giác hối hận! -Tớ cũng muốn...được yêu ai đó, và hai tụi tớ yêu hức nhau thật lò...ng mà.

- Uhm, tớ biết. - Lấy chiếc khăn giấy khác lau những hạt thuỷ tinh rơi trên khoé mắt của bạn mình! - Nhưng tớ rất giận vì sao lại không kể cho tớ!

- Thực ra thì tớ không muốn cậu bị luyên lụy!

- Ok, tạm hiểu vậy sao không báo cho thầy cô?

- Không thể được, tớ là học theo học bổng còn người ta là học theo tiền. - Thều thào. - Trong cái trường vật chất này thì tiền là tất cả, nghèo khó sẽ bị ức hiếp...bị đánh đạp!

- Thế thì đã sao, tớ không quan tâm! Không phải theo: Học thuyết về Nhà nước của Chủ nghĩa Mác-Lênin thì Ph.Ăng-ghen đã chỉ ra rằng nhà nước chỉ ra đời ở một giai đoạn nhất định của xã hội trên cơ sở xuất hiện chế độ tư hữu và gắn liền với nó là sự phân chia xã hội thành các giai cấp đối kháng, ông cũng luận chứng về tính chất giai cấp và tính của nhà nước, làm sáng tỏ chức năng giai cấp cơ bản của nhà nước! Trong đó thì sự phân biệt chủng tộc, màu da, giàu nghèo hay bản sắc dân tộc đã chứng minh rằng nó đã góp phần cho sự phát triển của đất nước, và nó đã mang tính chất lịch sự đấu tranh cải cách. Sau đó lý luận này được những người tiếp tục phát triển và hoàn thiện trong điều kiện mới...

- ... - Đơ luôn, thấy Rein hình như bật công tắc đọc luôn cho mình về cả Học thuyết Mác-Lênin luôn ấy chứ. Chỉ có thể biết cười to lên về sự biện minh của cô gái luyên thuyên đầy tri thức ấy!

- Cười rồi đấy, về thôi hết mưa rồi! - Đứng dậy, khép dù lại song chĩa tay người đối diện... - Cùng về chứ?

- ... - Reiko ngẩn người, con người trước mặt mình liệu có phải là thiên sứ không? Mây đã bay đi để lại ánh nắng nhẹ nhàng chíu rọi xuống, vẫn nhìn chằm chằm vào con người thiên sứ cánh trắng đang giang tay chờ đón mình...

- Mau lên, tớ mỏi tay lắm rồi! - Cô trêu chọc, cứ thấy mắc cười cái vẻ mặt ngơ ngác kia nhìn mình.

- Ờm. - Nắm nhẹ nhàng cánh tay sau khi quay về thực tại!

- Vậy đi thôi... Mau về không thì cảm lạnh mất.

Và thế cả hai cô bạn trẻ đã cùng nhau đi về, Rein tuy lo lắng nhưng nụ cười kia đã làm một phần trong lòng yên tâm! Cô đảm bảo Reiko phải vào trong nhà thì mới yên tâm mà về nhà, cũng như vậy mà cô đã bắt đầu chìm vào trong dòng suy nghĩ. Nhìn cô cứ như cái xác không hồn, tắm ngâm mình đợi người nhắc mới ra, ăn thì không chú tâm cứ nghĩ đâu đâu ấy và tất cả những gì cô nghĩ là Emily - bạn thân của Fine?! Cho đến khi...


Tiếng Nhật:


- Rein, Rein... - Grace đang trông con trên lầu, Fine trên lầu học bài còn cậu Kaito và Rein đang xem TV nhưng hình như không chú tâm. Kaito đang cố gọi và lay người cô thoát ra khỏi những cái suy nghĩ đầy não không thể kiểm soát!

- Dạ!!! - Sực tỉnh, mở tròn đôi mắt ngọc nhìn người kia. - Có gì không cậu?

- Người có gì không là cháu đấy?!! Sao thế cháu...lơ đãng từ nãy đến giờ, có biết làm cho mọi người sợ lắm không?

- Vậy sao, cháu xin lỗi. Tại cháu đang nghĩ...

- Có phải đang tương tư anh chàng nào phải không?! - Kaito nhướng mày tỏ vẻ hiểu chuyện và một phần là cho đứa cháu vui về cái đùa của mình.

- Không, cháu... Này cậu, cháu có một bạn có em gái và đứa em đó thì đang chơi thân với một cô bạn khác mà người đó lại có thế lực lớn trong trường. Nhưng người chị lại nghi ngờ người bạn ấy là một người thích ức hiếp người khác, cô ấy chỉ sợ đối tượng tiếp theo bị ức hiếp sẽ là em mình! Vậy cậu nói xem, người chị ấy phải làm sao?

- Cái này thì cậu thấy người chị nên nhắc cho người em cẩn thận quan sát cho người bạn thân ấy, và người chị cũng phải phòng ngừa trước mọi chuyện.

- Cảm ơn cậu! - Vòng tay ôm người Kaito, rồi lại nhìn thấy hình ảnh trong chương trình TV và cô đã nảy ra một ý tưởng táo bạo. - Cậu có thể giữ bí mật không?

- Được, cậu sẽ giữ cho con chuyện đó!

- Không phải cái đó, mà cho cháu đi học võ...

- Cai này thì...

- Đi mà cậu, tuy sức khoẻ cháu không tốt nhưng nếu tập luyện sẽ khoẻ hơn... - Mặt làm nũng, cầm lấy hai tay lắc qua lắc lại! - Nha~ Nha cậu~ Đi mà cậu~

- Cậu sẽ cho cháu đi học được chưa! - Không chịu nổi sự dễ thương.

- Thế nhé, từ mai bắt đầu đi học...cảm ơn cậu. "Mình phải trở nên mạnh mẽ để không ai ức hiếp những người mình thương~"


Cuối cùng hai năm nữa trôi qua, năm nay hai đứa học 8 - 1 cũng chả có gì thay đổi. Rein đã nhắc Fine coi chừng Emily nhưng nó không chịu nghe gì cả, cũng vì lí do đó mà hai chị em cãi nhau suốt 1 tháng trời!!! Cô hiện đang học võ, cổ truyền đến hiện đại và vì thế lịch của cô rất dày đặc.

Buổi tối thì ăn, học bài rồi đi ngủ và mỗi buổi sáng thì: Sáng thứ 2 khi thức dậy sớm chạy bộ 5 giờ sáng, múa ba lê 6 giờ 30, vừa đi vừa ôn bài trước khi vô học, học xong thì đi học võ 4 tiếng, vừa học xong là sang tập những nhạc thêm 3 tiếng. Sáng thứ 3 chạy bộ, luyện diễn văn rồi đi học, tiếp đi học võ xong thì luyện thanh. Sang thứ 4 chạy bộ, tập nghi thức lễ nghĩa rồi đi học, xong học võ rồi lên thư viện nghiên cứu tiếp là học cách sử dụng vũ khí (cậu dạy). Sáng thứ 5 chạy bộ, vẽ tranh rồi đi học, tiếp đi học võ rồi học nữ công gia chánh. Sáng thứ 6 chạy bộ rồi học dược, đi học ở trường lại đi học võ tiếp đến là những cái nghi thức. Sáng thứ 7 lại chạy bộ, luyện thanh rồi đi học tiếp đến học vũ khí và lại đi học nhạc cụ rồi lại tập vài môn thể thao. Và Chủ nhật là ngày nghỉ thì cô lại rúc đầu trong thư viện cả ngày, rồi học trang điểm + phối đồ (dì dạy)! ◉‿◉

Mấy tuần đầu học các thứ như vậy khiến cho Rein mệt muốn nằm liệt giường luôn, nhưng dần cũng quen! Fine thì rất thoải mái, mỗi tuần cũng chạy bộ buổi sáng, đi học, học nhạc cụ rồi đi tập mấy môn thể thao, xong thì làm bài tập, ăn tối rồi đi ngủ. Rein bây giờ đã mạnh mẽ hơn rồi, và đây chính là cơ hội cô giúp Reiko...

Đó là giờ ra về như mọi ngày, cô đang đi về cùng với cô em gái nhí nhảnh đang luyên thuyên về những món ngọt. Rồi cô nghe mấy tiếng xì xầm của hai cô bạn kia, cô có thể nhận ra hai người họ trong nhóm đã đánh Reiko, tiến lại gần để nghe xem họ nói gì... ?


Tiếng Anh:


- Đi mau lên, Emily gọi chúng ta kìa! (1)

- Biết rồi, nhưng tớ chán việc này rồi...suốt ngày cứ đánh rồi đập con nhỏ Reiko đó làm tao thấy mệt quá. (2)

- Thì ai chẳng thấy vậy? Mà tớ cảm thấy tội cho con nhỏ ấy quá! (1)

- Mà tớ thấy Emily thấy..., nó bị sao ấy! Sao cứ phải trông mong vào cái tình yêu của anh Jackson nhỉ, trong khi con nhỏ và anh ta đã yêu nhau rồi chứ?!! (2)

- Ờ, tao cũng thấy vậy! Nhìn mặt thì xinh nhưng lật mặt còn nhan hơn lật sách. (1)

- Cái này được gọi là tình yêu mù quáng. Mà thôi đi nhanh lên, không cái con hai mặt ấy lại... (2)

- Hay, cái tên mày nghĩ quả thật giống nhỏ Emily ấy. (1)


Rồi hai người kia chạy luôn, Rein thì lôi đứa em gái đi theo xem sau khi nghe được một chút chuyện. Fine thì ngơ ngác, vô giác chạy theo để xem xét mọi thứ. Cả hai người dừng lại một chỗ khuất bóng để tránh bị lộ, thập thò nhìn thấy có một tụi con gái đang đánh một cô bạn tóc đen nằm dưới bãi cỏ xanh mướt trông thật thê thảm... Và Fine đã phát hiện ra người đứng đầu đó là Emily, người bạn thân bấy lâu của mình đang đá người kia rồi hất tóc nở một nụ cười khinh bỉ! Đánh lâu cũng mệt, tụi nó rời đi...đợi đã đi khá xa thì chạy tới xem người kia thế nào?


- Reiko... - Rein lao tới song hét lớn tên người bị đánh bầm dập.

- Rein, cậu lại nhìn thấy tớ bị... - Người đó mệt mỏi nhìn người bạn của mình đang cố giúp mình đứng dậy. - Cảm ơn cậu, mình không đau đâu!

- Fine, em đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô bạn suốt ngày em chơi chung chưa? - Nhìn người em đang đứng đơ, mà nhìn như người mất hồn. - Em đã hiểu chưa, Emily không tốt như em nghĩ đâu!!! Fine, Fine, Fine...

- Em xin lỗi, xin lỗi... - Bị người chị lắc người thật mạnh, đã phần nào giúp cho suy nghĩ của nó thoáng hơn. - Cho mình xin lỗi, Reiko...cậu có giận mình không?

- Không sao! - Lắc đầu bỏ qua.

- Ở dây chăm sóc cậu ấy đi Fine, chị phải đi đá... À, không...đi mua nước nha~ - Rồi chạy biếm luôn chưa để cô em nói...

- Nhưng máy bán nước ở gần đây mà. - Chỉ về phía cái máy ở bên cạnh!

Rein chạy thật nhanh, rồi hét lớn khi nhìn thấy cái đám đánh bạn mình mà nhìn tụi nó bằng ánh mắt giết người...

- Tụi kia, đứng lại! ╰_╯

- Ai đây?! (1)

- Chắc là một con ngứa đòn. (2)

- Ara~~~ - Mái tóc vàng chanh ấy cùng tông giọng ấy chẳng thay đổi, nghe chỉ muốn nôn. - Đây chẳng phải là Rein, em gái nhỏ Fine cũng là bạn của Reiko sao?!!

- Phải tao là Rein, ╰_╯ tụi mày dám đánh bạn tao đừng mong tao sẽ tha mạng... - Cô tuyên bố hùng hồn, khiến bọn kia chưa gì đã lao vô đánh. - Nhất là mày đấy Emily.

- Tụi mày xông lên đánh cho tao!!! (`Д') - Emily nghiến răng nghiến lợi tức điên, kêu cả đám xông lên một lượt.


Tụi con gái xông lên, chúng nó khoảng 6 người tính thêm con nhỏ hai mặt kia là 7. Đứa đầu tiên xông lên định đánh vào mặt nhưng đã bị một đòn chí mạng ngay bụng, đứa thứ hai cũng vậy nhưng lần này cô cầm tay lật ngược rồi khiếm nó nằm bẹp. Cái đứa thứ ba thì mập lao tới như sumo ấy, cũng bị cô đánh ngất bằng đòn đánh sau gáy rồi đến con thứ bốn nó cầm gậy ống nước quơ qua quơ lại cũng bị đánh bại vì Rein cầm cây ống khiến cho nó đứng yên chẳng nhúc nhích...như thuận tay giựt lấy cái ống đập hai phát ngay hai bên eo! Hai đứa thứ năm và thứ sáu hợp tác với nhau lao vào định ôm, nhưng cô đã phát hiện ra và nhảy lên khiến chúng cụng đầu rồi nằm đất luôn.


- Giờ thì đến mày, Emily! - Cô tiến tới người đứng đầu trong nhóm đó. - Sao run vậy?

- Tha cho tôi đi!

- Cái gì, chẳng phải mày đánh Reiko trong khi nó đã kêu mày xin tha sao, nhưng mày có tha không?! Không, mày chẳng tha cho bạn tao cả.

- Mày đừng lại gần...

- Sợ rồi à, mới đánh có tí mà đã sợ rồi!!!

- Mày mà đánh tao, tao sẽ nói mẹ đuổi ba đứa mày ra khỏi trường.

- Thế sao, ừ thì cứ làm đi... Nhưng tao không chắc mẹ mày sẽ tin mày hơn ta đâu?!

- Ý mày là sao?

- Không hiểu sao, tao có những đoạn video mà mày đã bạo hành bạn tao. Mà mày nghĩ mẹ mày là Hiệu phó là sang sao, đừng đùa tao chứ... Ha, ha, ha. Ngu vừa thôi chứ, tiền mày đang dùng mua những món đồ hàng hiệu đều là tiền hối lộ của những kẻ khác.

- ...

- Tao đang có bằng chứng khiến cho nhà mày vỡ nợ, còn ba mày thì cũng chẳng làm ăn gì suốt ngày thì gái gú, công ty thì dược phẩm hoá chất nhưng lại không có giấy phép và đang làm hàng lậu!

- Mày nói cái gì?! - Nghe bàng hoàng chân đứng không vững.

- Không nghe được thì kệ! Nhưng tóm lại mày nên cẩn thận cái tính của đỏng đảnh tiểu thư kia đi, có ngày mày sẽ hối hận... - Bỏ đi để lại Emily đứng trơ trọi một mình, trước khi đi cô còn để lại một câu! - Đừng có mà nói cái gì đấy về tao, liệu hồn.


Rein đi về nhà, không phải cô muốn bỏ hai người kia đâu vì Fine nhắn tin đã đưa Reiko về rồi! Vừa bước vô nhà, con em đã lao vào ôm xin lỗi rối riết làm cho cô chỉ biết cười trừ. Rồi cả hai đi học thêm sau bữa ăn nhẹ, Fine đã hứa với cô sẽ không chơi với cô bạn hai mặt kia nữa. Ngày qua ngày, thời gian cứ trôi mới vậy thấm thoát đã hai năm.

Do sự việc năm ấy mà nhóm đầu gấu của các trường khác cứ kéo theo đến chỗ cô, cô thì cũng đâu còn cách nào đành chống trả. Nhưng rồi không hiểu sao lại đánh động đến thành viên xã hội đen, mọi thứ cứ liên tiếp xảy ra thật chẳng khiến người khác dễ thở chút nào?! Cô bắt đầu sống nội tâm, lạnh nhạt nhưng không thờ ơ nhưng quan tâm tới mọi người xung quanh, chỉ là nói ít lại với mọi người từ khi đánh bại và làm Bang chủ nơi này!

Ai nghe danh cũng khiếp sợ với cái tên 'Reiko' do tự xưng, hầu như toàn Thế giới cũng có các Bang chủ cũng phải nể phần nào là vì lối đánh độc đáo khác lạ, và hai là vì lần đầu tiên có con gái với độ tuổi còn đi học đứng lên làm... Bí mật cũng có ngày lòi ra, dù gia đình đã biết và từng bị bắt ép nhiều lần làm con tin nhưng vẫn đồng ý với những gì Rein làm. Vì cô có làm gì đâu, chẳng hại ai cả, vô tình làm Bang chủ thôi chứ có giết ai đâu ngay cả Cựu Bang chủ cũng được Rein cho làm Phó bang vì cô còn khá nhỏ để quản lí mọi thứ! Ba mẹ cũng phải sang đây vài ngày để bàn chuyện này với Cựu Bang chủ, và ba người đó đã quyết định chừng nào Rein đủ tuổi sẽ lên làm. Lúc đầu còn tưởng cả dòng họ Nội - Ngoại hai bên sẽ xé xác + phanh thây mình ra nữa chứ...nhưng không trái lại là vẻ mặt hào hứng mà cô chẳng biết phải diễn tả làm sao, họ rất nhiệt liệt đồng ý tán thành đến phát sợ luôn~

Nhưng rồi có một ngày, và đây cũng chính là lí do mà hai cô về nước...


Tiếng Nhật:


- Fine, cảm ơn em! - Thổi nhẹ sau khi cô em sơn bộ móng màu bóng cho mình. - Nhìn chuyên nghiệp rồi đó.

- Chị cứ trêu em hoài, nhìn đi chị còn sơn đẹp hơn em! - Chìa đôi bàn tay được sơn một màu bóng hồng nhẹ. - Nhưng tất cả đều nhờ dì dạy cả thôi!



- Uhm...

- Mà chị này sao em thấy chị cứ luôn nhìn về ngón út của người khác quá vậy?!

- À, khó lí giải lắm...cứ coi là bí mật đi. - Giật mình nhẹ vội lái sang chuyện khác. - Mà Fine này, cách mấy ngày không lâu ba mẹ gọi chúng ta có nói sẽ cải cách một chút Giái dục ở bên đó đấy?!

- Cái này thì đúng, nhưng do ba mẹ giải thích dài dòng văn tự quá làm em nghe chẳng hiểu gì cả???

- Thôi bỏ đi... - Cú nhẹ vào đầu cô em gái mà suýt quên mình đang sơn móng.

- Ui da!!! Chị đánh em. - Ôm đầu xoa xoa chỗ bị đánh. - Bỏ qua cho chị đấy... - Định đánh lại, nhưng bắt gặp đôi mắt đó làm ai cũng sợ đứng tim!

- Hả?!

- Thôi, thôi... Không có gì đâu! "Chắc là bệnh nghề nghiệp, nên vậy?!!" - Chắc khô rồi đó?!

- Ừm. Không ngủ à?

- Có, nhưng phải xem nốt chương trình này đã!!! ⊂((・▽・))⊃

- Chương trình gì?

- Thì tất nhiên là chương trình ẩm thực rồi... ♪♪

- Nhớ ngủ sớm đừng ăn vụng, mai là sang HKII! - Nhắc nhở rồi bước lên chiếc giường màu xanh êm ái. - Ngủ ngon, Fine.

- Vâng, chúc chị ngủ ngon!


.                  .                   .


Cả hai chị em nhà Sunny vẫn đi học buổi sáng như bình thường, nhưng có vẻ hôm nay có chút lạ! Mọi người đều nhìn hai chị em cô, rồi quay qua bàn tán một chuyện gì đó, cả hai thắc mắc chẳng hiểu gì cả rồi chợt dừng lại trước cái bảng thông báo. Ở đó treo một tấm áp phích lớn với hình ảnh của Rein trên đó, cùng tựa đề 'Rein Sunny chính là Reiko, Bang chủ của xã hội đen!!!' và cả hai đã biết có chuyện gì xảy ra...


Tiếng Anh:


XIn thông báo, mời em Rein Sunny và Fine Sunny lớp 10 - 1 lên phòng Hiệu trưởng! Xin thông...


Nghe loa trường thông báo mời hai cô lên phòng, cũng chẳng thể trốn được cũng đành đi lên gặp cái ông thầy Hiệu trưởng mê gái kia. Bước vào đã thấy toàn bộ giáo viên đều đã đứng ở đó chờ, không khí trong này khá nặng nề chẳng nói câu nào cứ im lặng khi ông thầy quay ghế sang đề nhìn mặt cô.


- Dạ, em chào thầy! - Cả hai lễ phép chào, nhìn ổng thật ngứa mắt. Tóc thì vài cộng, người mập mạp trên mép còn dính vài vụn bánh và đặc biệt hai cô đã từng nghe nhiều vụ làm việc phi pháp của ổng!

- Ừm, ra hai trò là Rein và Fine... - Ổng chỉ ho hem vài cái rồi lại nhìn hai cô! - Ta nghe nói trò Rein là Bang chủ của xã hội đen phải không?

- Chỉ là...

- Học sinh dạo này bạo nhỉ, chẳng thèm nghe lời giáo viên gì cả?!! ╰_╯

- ... - Rồi cô phát hiện ra ổng đang muốn làm khó cho hai chị em cô, đành nhắm mắt lại chẳng muốn nhìn cái mặt dày kia.

- Sao trò không nói đi, có phải làm Bang chủ rồi không để người thầy này vào mắt!!!

- Thầy à, chị ấy... - Fine định nói gì thì ổng lại xen vô.

- Thật chẳng ra thể thống gì cả, có học sinh nào lại xem thường giáo viên như các trò không?! Đừng có vênh váo như vậy, chỉ biết nhảy vào họng của người khác. Còn trò Rein, tuy trò là học sinh nhưng đã đi đánh nhau là vi phạm nội quy nhà trường, đừng tưởng tôi sẽ dễ tha.

- ... - Rein vẫn nhắm mắt lại, lơ đi những câu ổng chửi mình.

- Này, này... Giả làm lơ à, chẳng có tác dụng gì đâu?! Mau mở mắt nhìn thẳng vào tôi đừng nhắm mắt lại được, chẳng biết ba mẹ các cô là gì mà không biết dạy con để nó ở trường phá trường phá lớp. - Hết hơi uống ngụm trà rồi nói tiếp. - Họ chắc phải mệt mỏi khi dạy hai cô nhỉ, tôi chưa thấy ba mẹ nào lạ  như ba mẹ các cô đúng là vô dụng khi chẳng biết nuôi dạy con cái chỉ biết cho chúng ra làm tổ phá hoại. Chắc ba mẹ hai cô cũng chẳng là cái thá gì nên mới...


Rầm!!!


- Ông nói đủ chưa?! ヽ(`Д')ノ - Fine đập bàn thật mạnh khiến ổng đang luyên thuyên cũng phải giật mình.

- Đấy, tao nói không sao mà! Định lao vào đánh tao sao? - Ổng đỏ mặt tía tai, giọng gắt lên răng nghiến cái điếu thuốc đang hút dở.

- Đừng bao giờ nói xấu ba mẹ chúng tôi, ông có thể nói chúng tôi là gì nhưng không được đụng chạm họ. - Im lăng nãy giờ, cô mới chịu lên tiếng! - Ông thử nói xem mình là người như thế nào chưa?!!

- Thì tao là Hiệu trưởng của trường, là người lãnh đạo với tri...

- Không đúng! - Rein lần này bước tới, mở đôi mắt ngọc kia trừng lên nhìn ông thật sát. Đôi mắt ấy nó không còn sáng trong như hồi nãy mà chỉ có sự sắc lạnh đến đáng sợ, khiến ổng toát ra mờ hôi lạnh với cái họng khô khốc. - Tôi nói ông này đừng tưởng làm Hiểu trưởng là hay, hiện tôi đang nắm giữ tất cả bằng chứng những việc làm phi phám của ông. Cái trường này chỉ là vỏ bọc thực ra thì đây là nơi vận chuyển buôn bán ma tuý...

- Thì sao, nếu không nhờ cái trường ngu ngốc này tao đã không giàu như bây giờ! Tiện nói đây các giáo viên ở đây đều là đồng bọn của tao, nhưng ở đây ngoài học sinh chẳng biết và cảnh sát cũng chỉ là một bọn cám, tao sẽ tiễn tụi mày đi một đoạn. - Lấy súng giấu trong hộp bàn rồi giơ lên chĩa vào đầu Rein.

- Thế thì bắn đi, nhắm cho kĩ vào. - Bình thản.

- Chị Rein, đừng mà...


Pằng!


- Chị Rein, chị Rein!!! - Fine nhắm mắt sợ hãi, nước mắt bắt đầu ứa ra... - Chị Rein...

- Gì vậy Fine?!! Chị đây này... - Nghe được lời chị nói, Fine bất giác mở mắt ra và bất ngờ! - Súng giả thôi!

- Sao lại như vây?! Tại sao???- Trước mặt nó là Rein chẳng bị thương, và ông thầy kia thì đang mặt ngẩn ngơ tò te khi thứ mình bắn ra từ khẩu súng không phải là đạn mà là mấy sợi dây màu.

- Tao nhớ đây là...

- Súng thật ở đây! - Cô lấy trong cặp một khẩu Colt M1908 y chang. - Có nhớ lần tôi va vào thầy cách mấy tuần trước không, tôi đã tráo! - Song lại giơ chĩa vào ổng... - Những lời lẽ hồi nãy của ông nói với chúng tôi sẽ là bằng chứng trước toà, mau giơ tay chịu trói cảnh sát đã bao vây nơi này!


Và rồi cảnh sát đã tới kịp lúc, mang ông ta đi cùng những giáo viên là đồng bọn của ổng! Chú cảnh sát mang hai đứ đi lấy lời khen, rồi cảm Rein vì đã báo họ và đã giúp họ phá đường dây lớn nhất nước. Đồng thời cả hai được chụp hình đăng báo vinh danh, và nhờ sự giúp đỡ đó mà cảnh sát đã giúp bịt kín chuyện Bang chủ của cô! Hiện giờ cả hai đang ở đồn Cảnh sát Quốc tế cậu dì đã đến đón về để đón hai người về, trên xe cả hai vô tư nói chuyện...


- Nhưng làm cách nào mà chị báo cảnh sát được vậy? - Fine tò mò hỏi.

- Nhớ chị mượn điện thoại không?

- Trước lúc hai ta đi vô sao?!

- ... - Gật đầu như đúng ý.

- Giỏi lắm hai đứa! - Grace xoa đầu khen ngợi hai đứa cháu của mình.

- Dì tụi cháu có chuyện cần bàn... - Rein nói.

- Chuyện gì vậy chị???

- Tụi cháu sẽ về nước, để tiếp tục đi học! - Tuyên bố ngay làm ba người Fine, cậu Kaito và dì Grace im lặng.

- Tại sao cháu lại quyết định như thế?!! - Cậu Kaito lên tiếng!

- Ở đây tụi cháu thấy đã trưởng thành, bây giờ nên về nước là gặp ba mẹ báo hiếu. - Đẩy ánh mắt hìn Fine, nó cũng hiểu ý và đồng tình.

- Dạ đúng, cháu sẽ đi về nước tiếp tục học cho dù cả hai đã lấy các bằng từ lâu!!!

- Vậy chừng nào tụi cháu đi? - Dì Grace khó khăn hỏi khi những giọt nước mắt đã đọng ngay khoé mắt.

- Tối nay 10 : 00, cháu đã thông báo cho ba mẹ biết tin và họ đồng ý!

- Sớm vậy ư?!

- Thôi mà dì, cháu đã ở đây đã 7 năm rồi... - Fine nắm tay an ủi người dì đang cố gắng không khóc kia, cô em nhỏ cũng buồn lắm sống mũi cũng cay cay nhưng bây giờ không phải là lúc nếu khóc  thì chỉ khiến cho người mình đang an ủi cũng buồn theo. - Dì đừng lo chừng nào sinh nhật tụi con, dì đến thăm tụi con cũng được mà~

- ... - Rein tuy mặt lạnh nhưng vẫn lấy tay của mình vỗ về em gái mình, tiến sát lấy tai cô em thì thầm. - Lỗi cũng do chị nếu em không đi thì thôi, dù gì cũng tại chuyện của chị nên em không cần...

- Không cần đâu, chẳng là lỗi của ai hay chuyện của ai nhưng em cũng sẽ về theo chị! - Cũng thì thầm chỉ để mình chị nghe thấy! - Dù chị là Rein, Reiko, Bang chủ hay là gì thì em vẫn tự hào khi có chị là chị!

- Chị cũng tự hào khi có người em hiểu chuyện như em, Fine à~

- Mãi mãi là chị em tốt! - Đưa tay móc ngoéo.

- Mãi mãi...


Tại sân bay, mọi người đều đưa tiễn hai người cũng chỉ có vài người như cậu dì, vài người bạn và Phó bang đến. Tuy gấp nên chỉ mời vài người tới thôi, nhưng ai cũng mang một vẻ mặt buồn và họ đang trao cho nhau lời tạm biệt...


Tiếng Anh:


- Cảm ơn mọi người đã tới hôm nay! - Fine nói thay lời cô chị, mắt thì ngấn nước từ lâu...

- Reiko tôi đi rồi thì Emily nhớ chăm sóc tốt cho vợ mình...

- Tớ biết rồi! - Cô tiểu thư ngày nào giờ cũng chỉ là một người bình thường, không còn hai mặt nữa mà đã thân thiện vì đã tìm thấy một nửa của mình chính là Reiko. Ba mẹ thì đã ly hôn sau khi công ty ba Emily phá sản, tuy rất buồn nhưng giờ thì hết rồi đều nhờ người kia an ủi cả thôi... - Cậu đi phải bảo trọng đấy.

- Uhm! - Bỗng cô gái suốt ngày bị ăn hiếp kia lao tới ôm hai cô, tưởng suýt nữa là nằm đất rồi chứ! - Sao vậy Reiko???

- Tớ sẽ rất rất...hức...nhớ hai cậu lắm...hức...đấy!!! TT - Rưng rưng nước mắt, càng nói càng siết chặt. - Hai cậu không...hức...thể ở...hức...lại sao?

- Không được đâu! - Fine đã cố không khóc nhưng nó vẫn chảy xuống, nhẹ nhàng vòng tay lại vỗ vài cái như an ủi.

- Thôi nào Reiko, đừng khóc nữa! - Chờ người kia thả ra mà ôm vào lòng mình. - Nín đi, khóc...hức...rồi sẽ khiến ai cũng buồn...hức...theo đó. Nín đi!!!

- Cậu cũng...hức...khóc mà TT!

- Ở đây tôi đã gây ra quá nhiều chuyện... Xin lỗi tất cả mọi người. - Rein cúi người.

- Bang chủ, người đừng làm vậy mà... - Một thiếu niên nhìn khá trẻ như hai mấy nhưng đừng bị lừa vì người đó ở độ tuổi 34 trở lên đấy, nói rồi cúi người lại. - Mong ngài hãy về sớm để còn nhận chức, chúng tôi sẽ luôn chờ ngài!

- Công việc thì tất cả nhờ vào chú! - Đặt tay lên vai người kia tỏ vẻ rất tin tưởng.

- Vâng, nhưng tôi xin nhắc ngài một chuyện! Đừng hòng bỏ trốn, chúng tôi sẽ đi tìm cho ra ngài đấy theo như cam kết của ba mẹ ngài...

- Tôi sẽ về... - Quay lại nhìn dì và cậu đang bồng đứa bé đang ngủ say rồi tiến tới. - Thưa cậu dì cháu đi, tạm biệt Noel.

- Tạm biệt dì Grace và cậu, và phải nhớ chị đấy!!! - Vuốt má bé con nước mắt thì tuôn rơi không ngơi.

- Hai đứa đi nhớ đừng quên dì đấy! (〒︿〒) - Kaito vừa bồng con vừa làm chỗ dựa cho vợ khóc, mà không quên chào tạm biệt bằng ánh mắt!

- Rein này, tặng cậu! - Reiko nắm lấy tay cô trước khi cô đi, song đặt lên là một chiếc kính đính đá (kính hiện tại của Rein).

- Đây là... ?!

- Cái kính này là tớ và vợ làm, do mắt cậu rất đá...ng sợ à không...ý mình là sắc bén quá nên mong cái này có thể giúp che đi phần nào... ◉ ▽ ◉|| - Emily đang vui bỗng khó nói khi nhìn cái nhướn mày và đôi mắt kia nhìn rất đáng sợ, quả thật đôi mắt này có thể giết người với một lực vô hình, nhưng may vợ nó nhanh trí lôi nó ra sau lưng. - "Cảm ơn vợ! ♡"

- Nó sẽ là món quà kỉ niệm của cậu với mọi người ở đây! Bánh này cho Fine.- Đưa cho một chiếc hộp nhỏ sau khi đôi mắt đáng sợ ấy dập tắt.

- Cảm ơn... - Fine ôm lấy hộp bánh, rồi vội nắm tay chị mình.

- Vậy tạm biệt. - Cả hai kéo chiếc va li đi mà không quên vẫy tay chào!


Tiếng Nhật:


Sau khi lên máy bay ✈, cả hai cũng mệt mỏi thiếp đi sau những sự việc diễn ra ngày hôm nay. Thức dậy thì máy bay cũng đã gần đáp xuống, uể oải bước xuống còn ba mẹ thì đã đứng ngoài đợi sẵn. Cả bốn gặp nhau liền lao tới ôm chầm vào lòng...


- Ba mẹ, tụi con về rồi! - Rein và Fine đồng thanh nói.

- Phải, các con đã về nhà rồi! - Ba Truth ôm đứa chị trưởng thành mà vui.

- Mau về thôi, mẹ đã chuẩn bị mấy món các con thích đấy!!! - Mẹ Elsa lau nhẹ nước mắt khi thấy hai đứa con đã trở về bình an.

- Ba đã làm giúp con chưa? - Cô hỏi trong khi chuẩn bị lên xe.

- Rồi, một tuần sau là có thể!

- Làm giúp chuyện gì vậy chồng / chị??? ( ╹▽╹? ) - Truth trả lời sau khi cất va li vào cốp xe trong khi hai mẹ và cô em chẳng hiểu chuyện gì cả?

- Là chuyện đăng kí nhập học ở trường của các con. - Chỉnh gương chiếu hậu, và bắt đầu lái xe.

- Hả, thế là phải đi học!!! - Fine giọng nản nói.

- Thế chúng ta chỉ ở bên nhau một tuần thôi sao?!! - Elsa buồn bã.

- Có gì đâu, anh đã đăng kí ở trường chúng ta làm mà! Sẽ không phải là ngày nào cũng gặp sao, chỉ trừ tụi con sẽ ở KTX thôi!

- Uhm. - Gật đầu tán thành.

- (ᗒᗩᗕ) Như vậy không công bằng! - Hai mẹ con ôm nhau khóc không ra nước mắt, hai cha con thì chỉ cười thầm vì độ trẻ con của họ nhưng vẫn sẽ không thay đổi được quyết định đâu~ (〒︿〒)


Và thế là hai đứa con gái nhà Sunny đã về nước...



Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tuy Chap này hơi dài nhưng đa phần đã đầy đủ...

You are my star! 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro