CHAP : 5 (First)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          * Tóm tắt tập trước...

- Người bên ngoài ra mặt đi, hay tôi nên nói Chủ tịch Shade Mitashu... - Cánh cửa bật mở, bước vào là một thân ảnh quen thuộc. Một người sở hữu mái tóc màu tím than màu của màn đêm, ánh mắt lạnh lùng cùng khí chất bất phàm!

- Shade! - Cả hai người kia bất ngờ khi thấy anh, mà đồng thanh nói lớn.

- ... - Im lặng quay mặt hướng khác tỏ vẻ mặc kệ những tiếng hét, anh cũng bất ngờ khi có người phát hiện ra mình.

         * Bắt đầu...

- Sao anh lại theo dõi chúng tôi. - Rein lạnh lùng nói.

- Tôi không có theo dõi! - Shade quay lại nhìn đám người kia. - Chỉ là vô tình tìm thấy nơi này...

- Thế không phải là đi theo anh Bright sao?! - Nói giọng đầy ẩn ý, lấy miếng trứng bỏ vào miệng.

- ... - Bị nói trúng tim đen, không thể mở miệng nói lời nào!!!

- Đi theo tớ??? - Bright mở miệng khi cô gái mái tóc xanh biển nhắc tên mình. - Sao vậy?

- Chỉ là...tớ không thấy cậu ở dưới căn tin nên... - Ngập ngừng. 

- Chị này, hai người họ sao vậy??? - Trong khi đó thì cô em Fine đang thì thầm to nhỏ với cô chị về điều gì đó?

- Lại đây, chị sẽ là bà mối gắn ghép hai người đó với nhau! - Nói nhỏ đủ cho cô và nó đủ nghe.

- Thật sao, em vui quá!!! Thế thì em sẽ giúp chị luôn. - Nó vừa ăn vừa la lớn khiến hai người kia cũng nhìn vào nó.

- Fine, em ăn xong chưa? - Rein đóng hộp cơm lại. - "Mãi rời xa sao, nực cười! Sao anh có thể thoát khỏi hắn ta chứ?!!"

- Dạ rồi!!! - Hào hứng nói.

Ọc!

- Cậu vẫn chưa ăn sao? - Bright lo lắng lên tiếng hỏi sau khi thanh âm từ bụng anh phát ra!

- ... - Tuy là ngại, nhưng vẫn phải giữ hình tượng lạnh lùng chỉ đáp lại một cái gật đầu.

- Vậy giờ tính sao đây??? - Cậu bối rối, chẳng biết làm gì không lẽ phải chạy đi mua đồ ăn...

- Hai anh ăn chung hộp cơm cũng được mà! - Cô nói rất thản nhiên, cô em cũng hùa theo.

- Phải, phải đó... Dù gì anh ấy làm nhiều, Chủ tịch không chê có thể...

- ... - Rein nháy mắt với anh như tạo một dấu hiệu ẩn ý trong đó, và anh nhận ra hai người này đang tạo ra cơ hội cho...

- Tớ không ngại đâu!

- Vậy thì.. A~

- ... - Mở miệng không ngần ngại.

Bất giác gắp miếng chả cá, rồi từ từ bỏ vào miệng người kia mà không để ý hai chị em nhà kia đã chuẩn bị máy ảnh kĩ thuật số siêu nét đang để chế độ chụp liên tục ở từng góc độ khác nhau. Thấy người kia nhai nhai liền mỉm cười nhẹ, song bất giác đỏ mặt khi chợt nhận ra hành động của mình hình như có gì đó sai sai?!! Thật sự là sai lắm luôn, thứ nhất người kia có thể tự lấy ăn cần gì cậu đút. Thứ hai là bất giác mỉm cười khi nhìn người kia ăn ngon lành,ba là ở đây không chỉ có mình anh và cậu mà còn hai đứa em khoá dưới nữa chứ!

- "Đút đồ ăn cho nhau trong vô thức, vậy ra tình yêu cả hai người đang nở rộ! Vậy tiện cho kế hoạch..." - Bất giác nở một nụ bán nguyệt!

- Ngon! A~ - Anh há miệng đồi thêm, càng khiến mặt người nào đó đã đỏ càng đỏ thêm.

- Cậ...u tự...ăn đi!!! - Nói là như vậy nhưng nhận lại là một cái liếc ớn lạnh... - À...không, để mình làm...giú...p cậu!

- Ừm... - Thu lại cái liếc mắt, đón nhận một miếng cơm.

- M...ấy đứa làm gì vậy?! - Phát hiện ra hai chị em đang làm gì đó, đồng thời nói chuyện cho đỡ ngại.

- Không có gì! - Fine chối khéo, rồi nhìn chị mình lầm bầm gì đó hình như đang lên kế hoạch? - Mà chị này chúng ta học ở đây mới 1 tháng, mà cứ trường hoài à... Em chán~~~

- Hm... Ba ngày nữa là Chủ nhật, em đi với chị không?

- Đi đâu vậy???

- Đi ra ngoại ô!

- Dạ, em đi chứ!!! - Nhanh hiểu ý, rồi nhìn sang hai người kia! - Mà hai anh đi không, chúng em sẽ đi chơi, họ vui tính lắm.

- Không đi! - Shade thẳng thừng từ chối.

- Đi, đi mà~~~ - Đôi mắt Ruby chó con, mặt thì lấp lánh hướng tới hai người mà năn nỉ! - Đi đi, ở đó vui lắm, vui lắm luôn!!!

- Hay đi đi Shade, dù gì hai ta cũng được mời tới một bữa tiệc mà! - Bright thì mủi lòng, nhưng anh thì không.

- Không, phiền phức. - Rồi Rein xuất hiện sau lưng anh, thì thầm thì anh ta gậy đầu luôn! - Tôi sẽ đi!

- Vậy thì vui rồi!!! - Cả hai tung hoa, vui mừng như mở tiệc.

- Chị nói gì mà hay vậy?! - Ra một góc nói nhỏ.

- Đi thì tặng một bộ tập ảnh về Bright, nhớ gửi!

- Ok, em sẽ làm... Vậy quyết định nhé, Chủ nhật đi chơi!!!

Ba ngày sau, Chủ nhật 6 : 23 tại KTX Toà nhà số 2.

Đọc xong hãy thử nhắm mắt lại rồi tưởng tượng nhé! Thời tiết hôm nay thật đẹp, tuy là vừa kết thúc hè và mùa thu đang bắt đầu nhưng vẫn rất đẹp vì nó mang theo phong cách hoài niệm khi những chiếc lá phong cứ bay theo làn gió se se lạnh báo hiệu cho một mùa đông sắp tới. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng thì chiếu nhẹ nhàng không gắt như cái nắng mùa hạ, rất thích hợp cho thời điểm thu hoạch của động vật! Nếu bạn đến rừng thông, thì bạn sẽ thấy những chú sóc ngộ nghĩnh đang rượt đuổi nhau, hay nhìn sâu vào bạn sẽ thấy mấy chú gấu đang ngủ trong chiếc hang ấm áp, những chú cá thì đang cố lặn sâu. Thiên nhiên là như vậy, nhưng con người vẫn luôn bận rộn làm việc chạy theo cái thời đại phát triển nhanh chóng này. Bây giờ thì chúng ta hãy thu tầm nhìn lại và nhìn vào những nhân vật chính của chúng ta, nhưng sao lại chỉ có ba người tím, vàng và xanh...hồng đâu???

- Fine, đây này! - Người con trai sở hữu mái tóc của nắng chủ động gọi tên người kia.

- Xin lỗi, xin lỗi... - Người con gái đến trễ cuối cùng cũng tới và hiện đang cố gắng xin lỗi tất cả về sự chậm trễ của mình. - Em chỉ trễ một tẹo thôi!!!

- Đừng có nhìn, chị đã nói rồi nhưng mà em cứ tí nữa tí nữa... - Cô chị lên tiếng nhắc nhở.

- Không sao đâu, mất có vài mười mấy cái tích tắc thôi. - Tuy Bright hiền lành nhất quả đất này đi nữa, nhưng đối với thời gian thì nó vô cùng quý giá. - Em có biết thời gian là vàng là bạc không, chúng ta nên trân trọng nó!

- Khụ! - Cậu trai với mái tóc màn đêm ho khan một tiếng, lấy tay phải chạm vào vai người kia để người đó giật mình vì lại thể hiện cái tính của mình...

- Anh xin lỗi, lần sau đừng đi trễ đấy! Thời gian rất quý...

- Xe chừng mới tới? - Anh bỏ lơ, mặc cho cậu bạn mình đang thuyết giảng! - Không phải cô nói cô sẽ chuẩn bị xe sao?!! - Đút hai tay vào túi.

- 1... 2... 3...

Không quan tâm, nhìn chiếc đồng hồ mà đếm từng giây, nhưng nó chỉ dừng ở giây số 3! Thì một chiếc xe limousine màu đen bóng đời cổ nhưng vẫn thể hiện ra một sự sang trọng chỉ có 2 cái trên Thế giới không biết từ đâu chạy tới và dừng lại phía bốn người, theo đó là khoảng 9 người tính thêm tài xế 10 bước xuống rất hùng hồ. Họ đều mặc một phong cách đó là một bộ vest màu đen, thêm chiếc kính râm màu đen nốt...nhìn thoáng qua là biết họ đều là giang hồ, vì cái khí nộ họ toát ra đến kinh người! Fine, Bright thì run rẩy mở to mắt ra nhìn, còn Shade cũng sợ nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản và suy nghĩ mình đã vô tình gây sự với ai còn riêng Rein thì vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm...

- Chào cô Reiko, Bang chủ Sai kêu chúng tôi đón tiếp cô... Mời! - Một người trong tụi xã hội đen ra mặt nói chuyện, xong vừa dứt tất cả những người mặc đồ đen liền cúi gập người đến 90°. - Còn các vị này là... ?

- Anh hỏi xe, thì xe đến rồi... - Quay lại nhìn anh chàng cố gắng bình tĩnh kia, rồi lại nhìn hai người còn lại mặt cứ ngẩn ngơ như bò đội nón ấy. - Fine, mau đi thôi! - Thái độ của cô đã thay đổi, không còn dịu hiền nữa mà đổi lại là sự lạnh lùng!

- Dạ! - Nghe được câu lệnh mà thoát ra khỏi trạng thái đông cứng, nhí nhảnh khi tiêu hoá hết những câu nói của người kia nói với chị mình. - Sao chị lại nói dối, đi gặp ôn...ừm Bang chủ lại nói đi chơi?!

- Chị không nói dối, đi ngoại ô là thật nhưng chị không nói đi chơi mà em nói. - Phản miệng khiến nó câm nín luôn, thế là nó đành lái sang chủ đề khác.

- Anh Brght và anh Shade có sao không?!

- ... - Anh chỉ gật đầu.

- Thế nà...y là sao??? Ban...g chủ? Tại sao họ... - Cậu thì ấp úng trong khi nhìn hành động cúi gập người của đám người kia! - Rei...ko.

- Bạn tôi, không phiền chứ! - Liếc mắt nhìn họ đồng thời ngăn lại sự ấp úng của cậu lại.

- Không sao! - Người hồi nãy nói, rồi ra hiệu những người kia vào xe trước. - Mời cô cậu lên xe...

- ... - Cô gật đầu nhẹ, cũng ra hiệu cho đám Fine lên xe.

Cả bốn người vào xe, chiếc bánh cũng bắt đầu lăn theo trên con đường mòn. Từ lúc đi lên cho đến khi ngồi ở trong xe đến giờ chẳng ai nói lời nào, không khí ảm đạm đến nỗi ai cũng thấy nó rất nặng nề khó thở... Cảnh sắc ngoài ô cửa sổ cứ lướt qua một cách nhanh chóng, Fine hôm diện cho mình một cái áo thun chấm bi hồng phấn với một cái áo khoác trắng, chiếc quần đùi màu cam đi cùng đôi giày thể thao làm tăng lên sự năng động! Shade cũng thế, mặc cho mình một áo sơ mi dài tay tối màu khoác ngoài một cái áo len xám sáng kết hợp đó là một quần tây xanh đậm gợi cho người nhìn cảm giác lãnh đạm thêm đó là một đôi giày thể thao. Bright ngồi cạnh anh cũng khá nổi bật, khi mặc một áo sơ mi kẻ sọc tím tay ngắn trắng với một quàng cổ màu vàng đất rồi còn chiếc quần jeans đen theo đó một đôi giày thể thao mang phong cách thoải mái. Còn Rein thì mặc một chiếc áo thun trắng không tay cộng áo với vest đen cao hơn gối một tí không tay nốt, và kèm đó là một chiếc quần tây đỏ rượu với đôi giày thể thao khiến ai cũng cảm thấy sự trưởng thành - hiện đại!

Mới vậy mà họ đã tới nơi, tuy quãng đường khá là xa! Tất cả đều xuống xe, nhất là bọn mặc đồ đen đã xuống xe đứng cúi gập người 90° khi gặp một cụ già ốm yếu đứng giữa cánh cửa. Thoạt nhìn là một người bình thường, nhưng không hiểu sao nếu nhìn kĩ thì sẽ cảm nhận được một sát khí lạnh rợn người! Phía sau ông là một căn nhà truyền thống nhưng vẫn có vài nét mang hướng hiện, khiến cho cả căn nhà không quá thô sơ.

- Chào Bang chủ! - Bọn người đồng thanh chào người cụ già đang đứng đối diện họ, tay cầm một cây gậy gỗ được điêu khắc hình con rồng tinh xảo.

- Uhm, vất vả cho các cậu rồi! - Cụ già Bang chủ nhẹ nhàng cười hiền rồi gõ gậy hai cái như ra hiệu có thể lui. - Khụ, xin lỗi vì ta không thể ra tiếp đón được...

- Không sao, có bệnh thì ở nhà! - Rein nhẹ nhàng nói, chìa cánh tay trái ra bắt tay với ông. - Rất vui được gặp ông, Bang chủ Sai.

- Ta cũng vậy, đã nghe danh từ lâu giờ mới có ngày gặp cứ gọi ta là ông cũng được! Còn đây là...

- Dạ chào ông, cháu là Fine em gái Rei...ko, còn hai anh đằng sau là bạn tụi cháu Shade và Bright! - Nghe tên của mình, hai người gật đầu như xác nhận.

- Dạ cháu chào ông! - Bright và Shade điềm đạm chào.

- Không phiền Bang chủ chứ?!

- Không sao, Reiko đã mời bạn đến chơi thì càng đông càng vui. Mời vào!

- Dạ, cảm ơn! - Cả bốn đồng thanh. - Xin lỗi đã làm phiền...

Bốn đứa bước vào nhà, quả là một căn nhà đẹp và rộng rãi. Không gian vô cùng rộng, sàn nhà được làm bằng gỗ lâu năm, những chậu bonsai được cắt tỉa tỉ mỉ mang có cảm giác về sự bình yên cùng phong thuỷ. Chỉ vừa mới bước vào thôi đã cảm thấy tâm hồn rất thoải mái, cảm giác gợi nhớ cội nguồn...

- Đi nào, ta dẫn các cháu đến phòng khách! - Ông chìa tay ngả hướng mời.

- Cô ra mặt đi, trốn vậy lộ liễu quá! - Rein bất giác nói, khiến ai cũng khó hiểu ngoại trừ cụ già chỉ cười từ tốn. Dứt lời tiến tới chỗ bức tường trắng mọi người đều nhìn làm lạ có gì ở đó à? Rồi cô cầm thứ gì đó, rồi giật xuống.

- A, sao bị phát hiện rồi?!! - Một giọng nói trong trẻo vang ra, đó là một cô gái với mái tóc cam buộc theo kiểu đuôi ngựa cùng đôi đồng tử cùng màu mặc một bộ đồ thể thao.

- Lione... - Fine bất ngờ lên tiếng, rồi giải thích cho hai người kia. - Cậu ấy là bạn em cùng lớp với tụi em.

- Bạn các em là cháu Bang chủ hả?! - Bright hỏi.

- Dạ phải, cái này ở trường ai cũng biết cả.

- Hì, hì, hì. Mà sao các cậu tới đây vậy, thăm mình hả? Nhưng mình bận rồi hôm nay mình phải đón tiếp một người!

- Ý cháu là Reiko sao?! - Ông tiến tới xoa đầu đứa cháu.

- Dạ, phải! Chẳng phải ông nói hôm nay cô ta sẽ tới sao? Cháu nhất định sẽ đánh bại cô ta!!!

- Tại sao cậu lại muốn đánh cô ấy?! - Em gái ngây thơ hỏi. - Người đó đã làm gì cậu à???

- Cô ta không làm gì cả, chỉ là nghe nói hành tung cô ấy khá bí ẩn và tớ rất ngưỡng mộ Reiko! Nghe nói cô ta đã đánh bại Bang chủ ở Mỹ, danh tiếng lẫy lừng khiến nhiều người nghe danh cũng phải khiếp sợ, nhưng kì lạ ở chỗ cảnh sát hay báo chí đều không làm gì được thông tin đều được bảo mật... Thứ mình muốn là thử sức cô ta ra sao thôi!

- Thật là một đứa cháu không nghe lời, cho ta xin lỗi.

- Không sao đâu... - Cô mở lời cẩn trọng.

- Mà làm sao cậu có thể phát hiện ra tớ dễ dàng quá vậy?! - Cô nàng nhanh nhảu ôm Rein. - Tớ thật sự muốn biết?!!

- Đơn giản...thứ nhất cậu vừa đánh tập ở đây nên hơi thở rất gấp, thứ hai người vận động nên sẽ có mồ hôi nên khiến cho đồ ngụy trang bị ướt thấy không tấm vải trắng có bị dính một tí nước, và thứ ba người cậu có mùi đặc trưng là cam nồng với hãng hiệu nước hoa mới nổi gần đây. Nên nhắc cậu, muốn trốn thì hãy loại bỏ 3 điều sơ hở này trước! - Từ từ nói nhưng từng chữ thoát ra đều đúng, khiến cụ già vuốt râu cười thầm đánh giá.

- Hừm chán quá đi, thôi chúng ta đi uống trà!

- Đi thôi các cháu, trà đã chuẩn bị xong...

Nhẹ nhàng bước trên thềm gỗ, nhìn khung cảnh quanh nhà thật tươi mới! Đi đến đâu đều có thể gặp những người mặc đồ đen, họ đều cúi chào và kính nể về vị Bang chủ. Cuối cùng cũng tới, họ dừng lại một căn phòng nơi có cánh cửa kéo! Ông mở cửa kéo hai cánh ra, bỗng một thứ gì đó lao tới đó là một thanh kiếm gỗ và sắp sửa đánh chúng ông. Nhưng may mắn Rein đã lao tới đẩy nhẹ ông ra vài bước còn mình thì...

- Tay không đỡ kiếm! - Rein nói, khi hai tay bắt kiếm với tư thế quỳ một chân rồi thuận tay búng trán người kia rõ đau. - Chỉ là nhóc con!

- Hừm, quên mất là Tio thủ ở đây! - Lione cười đùa khi thấy tình thế mọi thứ có vẻ ổn.

- Ông có sao không ạ?!! - Người gọi là Tio chạy tới ông hỏi han mà không quên lấy tay xoa xoa cái trán đang đau điếng. Đó là một cậu nhóc tầm 13 tuổi sở hữu mái tóc vàng nhạt, đôi mắt giống chị mình!

- Không sao, không sao. Nhưng sao cháu lại ở đây?

- Thì chắc muốn gặp Reiko! - Shade lạnh lùng nói, khi nhìn tất cả sự việc. - Đúng không?

- Dạ, anh nói đúng! - Cười hề, rồi lại ngó nhìn xung quanh. - Vậy người đó đâu?

- Chị còn không gặp cô ta nữa?! Hay là trễ hẹn, nhưng ông đã nhờ người chở đi mà...

- Có thể đã xảy ra chuyện gì đó, nên... ?!! - Hai chị em bắt đầu luyên thuyên đủ mọi chuyện từ trên trời dưới đất.

- Ta vào uống trà thôi các cháu, đi thôi Reiko! - Ông cụ khẽ gọi tên bằng khuôn mặt lãnh đạm mà nhìn hai đứa cháu cứng người!

- Chuyện này là sao hả ông?! - Cô nàng nói to như chứng thực những gì mình mới nghe. - Rei...ko, cô ấy ở đây???

- Đâu, ở đây làm gì có chứ?!! - Thằng em thì ngó nhìn xung quanh chẳng có ai, chỉ có nhóc rồi ông cùng chị ngoài ra còn mấy người bạn của chị! - Ông à, ở đây đâu có ai???

- Khụ, các con không à Reiko chính là người có mái tóc xanh đấy! - Ông tiến tới nhẹ nhàng nắm tay Rein.

- EHHH?!?!?!?!?! - Cả hai hét lớn, đồng thanh nói. - Là CẬU / CHỊ ẤY sao?!?!?!

- Tôi chính là Reiko! - Mặt lạnh nói.

- Phải, chị ấy không nói chơi đâu!!!


Tạm thời viết đến đây thôi, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu cho Chap này...

Mong các bạn tha thứ cho sự chậm chạm và lười biếng của Tác giả!!!


You are my star! 🌟






































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro