Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rein à, chị xin lỗi vì không giúp được gì cho em. Nhưng vận mệnh của em, phải tự chính em vượt qua. Nhưng hãy nhớ lấy lời chị, đừng sa vào cám dỗ của bóng đêm... Giọng nói ấy cứ mờ nhạt, rồi từ từ biến mất trong tâm trí cô. Là ai. Công chúa Grace ư?

Từ từ mở mí mắt nặng trĩu, ánh mắt cô hướng lên trần nhà quen thuộc. Là cô bất cẩn rồi, không ngờ lại có ngày cô lại nằm trong hoàn cảnh éo le hơn bao giờ hết. Đứng không được, ngồi dậy cũng không xong, dường như giờ đây cô như một người tàn tật, không tài nào dùng sức để chống đỡ thân thể mình lên được. Cô có cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi thì phải, bởi cổ họng cô bây giờ khô khan, bờ môi căng mộng lúc trước giờ đây đã sức mẻ đi một chút. Cô cố gắng phát ra âm thanh, giọng nói ấm áp, vui tươi ngày nào giờ đây vì thiếu nước mà trở nên lạnh lẽo, thiếu sức sống.

1 phút, 2 phút rồi nửa tiếng trôi qua, cô vẫn luôn gọi tên mọi người nhưng nhận ra chả có ai đáp lại cả. Mọi người đi đâu hết rồi? Ba, mẹ, rồi còn có Fine, họ không thể nào bỏ mặc Rein một mình được chứ?

Cô biết họ rất yêu thương cô, dành một chỗ trống trong tim cho cô. Chỉ là chỗ trống cho Fine to hơn một chút... Chỉ là họ yêu thương Fine hơn cô một chút... Và chỉ là Rein là chị cả nên họ bớt yêu đi một chút để quan tâm Fine hơn mà thôi... Có những lúc cô rất ghen tị với Fine, ghen tị bởi vì cô được ba mẹ yêu thương hơn, được hoàng tử Bright quan tâm hơn, và cả người lạnh lùng như hoàng tử Shade cũng dành một thứ gì đó gọi là tình cảm cho Fine...

Cô không chắc điều đó, nhưng khi thấy ánh mắt mà Shade dành cho Fine, nó bình thường nhưng kiêu hãnh, lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp. Cứ như những nam chính trong các bộ truyện cô từng đọc vậy, họ ban đầu rất ghét nữ chính nhưng sau này đã được cảm hóa bởi các nàng và chìm đắm vào thứ gọi là tình yêu. Còn Rein, cô cảm thấy mình giống như nữ phụ vậy. Chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn lấy chứ không can thiệp, chiếm lấy cảm tình của nam chính được.

Đột nhiên Rein tỉnh ngộ. Từ nãy đến giờ cô đang suy nghĩ gì thế này, tại sao lại có suy nghĩ như vậy với Fine? Cô là chị, sao lại có thể đi ghen tị với người em mà cô yêu không hết thế này. Fine không có tội, lỗi là do cô.

Không được, không được, phải đi tìm mọi người thôi. Có lẽ họ ở bên ngoài chờ cô tỉnh dậy do không muốn làm phiền. Đúng vậy, chắc chắn là thế.

Bây giờ tuy không thể chạy nhanh được nhưng ít nhất Rein vẫn có thể đứng lên. Cô từng bước đi ra khỏi phòng, cô muốn tìm người nhà mình lắm chứ, nhưng hiện giờ cổ họng khát khô cả rồi. Đợi thêm một lát nữa chắc cô chết khát quá.

-Đại công chúa, cô tỉnh lại rồi! Lulu đúng lúc định đến phòng Rein thì may sao lại gặp cô ở đây. Thấy công chúa sắc mặt tiều tụy, môi sức nẻ đi nhiều phần, mà hướng đến của nàng đi là phòng bếp nên Lulu rất tinh ý mà quay người chạy nhanh vào phòng bếp, rồi lại chạy ra đưa cốc nước cho Rein.

Nhận lấy ly nước mà Lulu đưa, Rein không chần chừ mà uống lấy một ngụm nước. Cảm giác sảng khoái tràn vào người nàng, ly nước ấy là vị cứu tinh, cứu nàng khỏi cái chết khát.

-Cảm ơn em, Lulu. Rein xoa ly nước cầm trên tay, cô ngập ngừng như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Cô nên về phòng nghỉ ngơi thêm vậy, ba mẹ với Fine mà phát hiện ra bộ dạng tiều tụy này của cô chắc lại lo lắng nữa mất.

Lulu đúng là người được bà Camelot chỉ dạy, lại một lần nữa tinh ý phát hiện ra Rein đang muốn nói gì và suy nghĩ điều gì. Đại công chúa thật là một người tốt bụng, tinh tế, mong nhớ gặp gia đình nhưng lại sợ họ lo lắng.

Nưng nếu nàng cứ giữ lấy cảm xúc, suy nghĩ ấy trong lòng thì càng ngày sẽ tạo ra một bức tường vô hình giữa nàng và mọi người xung quanh mà thôi. Mà Lulu thì không muốn như thế, nàng muốn nhìn thấy một đại công chúa năng động, luôn bộc lộ những cảm xúc chân thật của mình.

-Đại công chúa, giờ em phải đi giúp mọi người làm việc rồi. Công chúa Fine, hoàng hậu Elsa và đức vua Truth đang ở bên ngoài vườn hoa của cung đấy ạ. Người nên đến đó gặp mọi người đi ạ, ai cũng đều rất lo cho công chúa Rein đấy. Xin lỗi người vì giờ em không thể dẫn người đi. Lulu nhanh chóng nói những gì cần nói, sau đó tạ lễ quay người rời đi.

Rein lúc này trầm ngâm, vừa đi vừa suy nghĩ đến lời nói lúc nãy của Lulu. Không lẽ em ấy nhìn thấu được suy nghĩ của cô ư? Haiz bỏ đi, vẫn là quay về phòng nghỉ ngơi tốt hơn. Có lẽ xíu họ sẽ vì cô mà đến thăm, lúc đó hẳng nói chuyện vậy.
---------------------------
Trong lúc đó, tại vườn hoa ngoài cung...

Khung cảnh gia đình ba người quay quần uống trà bên nhau tại một chiếc bàn nhỏ xinh. Bình thường sẽ là bốn người, nhưng vì hôm nay thiếu đi một thành viên nhỏ nên cũng không được sôi nổi như thường lệ. Họ chỉ uống trà, ngắm hoa, lâu lâu thì chỉ vang lên vài tiếng cười khúc khích.

Fine nãy giờ sốt ruột không thôi, chị Rein đã mấy ngày không tỉnh dậy. Chỉ vì một phút bốc đồng của nàng mà khiến chị ấy liên lụy gánh chịu thay. Nàng đúng là trẻ con, luôn gây phiền phức cho người khác. Nhưng nàng trách Bright hơn tất cả! Tại sao khi Rein bị thương, đến mức thổ huyết thì anh ấy chỉ lo cho mình cô, trong khi nàng chỉ bị thương ngoài da. Anh ấy tốt với nàng, cô ấy biết. Anh ấy thích nàng, cô ấy biết. Nhưng nàng chỉ coi anh ấy là anh trai, không hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào. Có lẽ nàng nên nói rõ với hoàng tử Bright sau này, không thể làm khổ chị Rein thêm một lần nào nữa, chị ấy đã hi sinh quá nhiều vì nàng rồi.

-Fine à, con đang suy nghĩ gì thế? Lo cho Rein sao, mẹ thấy con trông đang buồn rầu chuyện gì đó.

Mẫu hậu Elsa cất tiếng hỏi, nàng cũng lo cho an nguy của con gái mình, người làm mẹ như nàng thật đáng trách, chỉ có thể đứng trước tấm kính vô hình chứng kiến con gái ruột của mình bị thương, chỉ có thể tay nắm thành quyền đến ứa máu, hận chẳng thể giết chết tên lạ mặt ấy

-Vâng ạ, chị ấy bây giờ không biết sống chết ra sao. Tất cả là tại con... Fine cúi gằm mặt xuống, nhưng nàng không dám rơi một giọt nước mắt nào. Chị Rein đã vì mình mà chịu một vết thương nặng, mình không thể vì một điều cỏn con mà khóc được!

-Fine của ba, con không nên tự trách mình. Con nên trách tên lạ mặt ấy, tại sao mình phải buồn thay hắn trong khi tên đó mới là người gây ra tất cả mọi chuyện? Rein của chúng ta rất mạnh mẽ, chắc chắn con bé sẽ vượt qua thôi..

-Vâng ạ! Fine tinh thần phấn chấn trở lại, ba nàng nói chí phải, người nên trách là tên lạ mặt ấy. Sau này gặp hắn, nàng và chị Rein phải đập hắn ra bã mới được.

Đang cười hì hì với thì Fine bỗng dưng ngừng lại. Tim nàng giờ đây va đập rộn ràng, nó như mách cho nàng biết rằng đại công chúa đã tỉnh dậy. Fine vui mừng khôn xiết, lập tức nói linh cảm của mình cho mẫu hậu và đức vua. Họ ngay lập tức hướng đến phòng của Rein-nơi nàng đang nằm ườn ra giường suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro