Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haiz... Đầu óc mình bây giờ cứ mông lung thế nào ý nhỉ, chán quá đi... Muốn gặp Fine quá, không biết bây giờ em ấy ra sao rồi nhỉ? Rein chán nản nằm trên giường gọi tên Fine, mới gọi đến tiếng thứ 5, cửa phòng đã mở ra. Một thân ảnh màu hồng lập tức lao đến ôm lấy người chị của mình, thút thít gọi tên:

-Hức chị Rein, chị tỉnh lại rồi. Em nhớ chị lắm hic...
Cổ tay Fine ngày càng bấu chặt lấy eo của Rein, khiến cô cũng xém khóc theo. Cố gắng mở miệng, nàng vừa xoa đầu Fine vừa nói:

-Chị cũng nhớ em lắm Fine, nên là em thả lỏng ra một tí đi,không là chị bất tỉnh tiếp vì em mất.

-Ui, em xin lỗi. Fine ngay lập tức thả tay ra, không ôm lấy eo nữa mà thay vào đó là nắm nhẹ bàn tay Fine. Nhị công chúa hít một hơi thật sâu, như để cố giữ bình tĩnh, sau đó nàng nói lời xin lỗi với Rein, nàng xin lỗi vì đã bồn bột, đã làm liên lụy đến chị của nàng, nàng xin lỗi vì không làm được gì hết, chỉ là thứ thừa thãi làm gáng chân mọi người. Và nàng xin lỗi vì...

Lời xin lỗi cuối khiến Fine không thể nào nói tiếp được, nàng không dám nhìn mặt chị của nàng, người Fine bắt đầu rung lên, như sắp sửa trào trực nước mắt. Nhưng Rein đã nhanh chóng ôm lấy Fine vào lòng, nhẹ nhàng nói:

-Em không cần phải xin lỗi, Fine à. Em là nhị công chúa của vương quốc Mặt trời, là ánh hào quanh của cả vương quốc. Không có em, nơi này vốn đã bị hủy diệt rồi. Chị là chị của em, bảo vệ đứa em thân yêu của mình là điều cần phải làm. Cho dù có là do em làm hay không, bất cứ lúc nào chị cũng sẽ bảo vệ em thôi, tiểu công chúa của chị.

-Hic chị ơi huhu... Fine bắt đầu khóc toáng lên, khiến Rein càng trở nên lúng túng. Cô đã nói sai điều gì thế này.

-Em đừng khóc nào, Fine à. Cứ mít ướt thế này thì hoàng tử Bright không thích đâu.

*Anh ấy chỉ thích ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của em thôi, đừng trở nên u buồn giống chị nữa, Fine...*

Nhắc đến hoàng tử Bright, Fine hơi khựng lại một xíu, sau đó nước mắt nàng chảy ra càng mãng liệt hơn, dù Rein nói gì cũng không chịu nín. Fine cảm thấy lúc này thật bất lực, tại sao ông trời lại trớ trêu trong tình cảm của 2 nàng thế này. Chị Rein thích hoàng tử Bright, hoàng tử Bright thích nàng, nhưng nàng lại thích Shade, và Shade lại trao tình cảm của mình cho chị Rein...

Con người ai rơi lệ thì sẽ nhanh chóng buồn ngủ, Fine cũng không ngoại lệ. Sau vài phút khóc như mưa thì nhị công chúa của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ trong lòng Rein. Em gái cô đã gặp phải điều gì mà lại trở nên nhạy cảm như vậy? Hồi trước cô cũng thường hay bị thương nhưng Fine cùng lắm sẽ chỉ  khóc 1,2 phút rồi chạy lại hát câu thần chú “Bà tiên ơi, bà tiên ơi~ Hãy giúp chị Rein hết đau đi~” , còn giúp cô băng bó vết thương nữa cơ. Sao bây giờ lại khóc đến như này... Nhớ lại cảnh tượng Fine khóc, trái tim cô như bị thắt chặt, đau đớn không thôi. Liệu trong lúc cô bất tỉnh, ai đã bắt nạt Fine thế này...

Dịu dàng đặt Fine lên giường, Rein lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng để có thể thấy phụ hoàng và mẫu hậu. Nhưng thứ đợi cô ngoài cửa chỉ có không khí mà thôi.  Tâm tình Rein trở nên trùng xuống, cũng phải nhỉ... lúc nãy nàng và Fine nói chuyện cũng khá lâu, chắc hai người họ cũng muốn vô thăm cô nhưng sợ làm phiền hai chị em họ chăng... Vẫn là ở đây chăm sóc cho Fine thì tốt hơn vậy...

Đến gần giường nhìn đứa em gái bé bỏng của mình, Rein như lấy được sức sống. Cô coi Fine như mục đích sống của mình, nếu em ấy có mệnh hệ gì, chắc cô không sống nổi mất. Em tựa như ánh dương rực rỡ của mặt trời, còn chị chỉ là sự âm u của những cơn mưa rơi xuống mà thôi.
*Fine à, hoàng tử Bright thích em như vậy, em nên đáp lời lại anh ấy nhé. Có vẻ chị không nên tiếp tục chen ngang vào 2 người rồi...*
Nói đến đây, cô lại muốn khóc. Đúng là vứt bỏ tình cảm mình đã trao cho 1 người không hề yêu mình thật khó mà, cô yêu anh đến vậy, cớ sao anh lại yêu Fine, trong khi con bé lại thích hoàng tử Shade... Có vẻ trong cuộc tình này, cô là người đau khổ nhất khi không thể nào yêu ai và cũng không được ai  yêu.

Tuy mới tỉnh dậy nhưng bây giờ Rein lại cảm thấy buồn ngủ, có vẻ cô đã quá mệt đối với những chuyện hiện tại rồi. Nên ngủ thêm một giấc nữa để cân bằng cảm xúc lại thôi, sau khi ngủ xong thì cô nên cắt đứt tình cảm với hoàng tử Bright vậy.
----------------------

-Rein, con thật sự đã ổn rồi chứ? Hoàng hậu Elsa tâm trạng rối bời lo lắng hỏi đứa con của mình, Rein mấy hôm trước vừa tỉnh dậy sau khi gặp Fine xong thì lại ngủ li bì đến 2 ngày hôm sau.  Tuy bây giờ nhìn con bé đã bình thường trở lại, nhưng nàng biết Rein rất ít khi bộc lộ tâm trạng và sự mệt mỏi ra bên ngoài.

Rein cũng không ngờ cô lại ngủ như heo đến vậy, nhưng tại sao đã ngủ thêm 2 ngày mà giờ cơ thể cô vẫn mệt mỏi thế nhỉ.

-Con ổn rồi ạ, cảm ơn mẫu hậu đã quan tâm.

Không biết do nàng nhạy cảm hay sao mà khi Rein nói “cảm ơn mẫu hậu đã quan tâm” trái tim hoàng hậu lại trở nên xiết chặt. Chả phải đây là điều nên làm của các bậc cha mẹ hay sao? Tại sao con bé lại cảm ơn như thể trước đây chưa từng được nhận “sự quan tâm ấy” vậy.

Hai người trầm tư một hồi lâu, bỗng có một giọng nói tươi tắn vang lên như để phá tan không khí ngượng ngạo này.

-Đúng rồi chị Rein ơi, hôm nay chúng ta sẽ đến vương quốc Nước Rơi để chúc mừng việc công chúa Mirlo được giải nhất cuộc thi vẽ tranh đó ạ. Em mong chờ đến tối nay để được chiêm ngưỡng bức tranh đó ghê~ Chị phải đi với em nha, chị Rein~

Fine nãy giờ cứ dính sát lấy người Rein, hết ôm eo cô rồi chỉnh sang nghịch tóc, rồi lại chuyển sang nhìn chằm chằm, cứ cười “hì hì” rồi lại cười “haha”. Khiến Rein xém chút cũng cười theo em ấy.

-Fine đi đâu thì chị sẽ đi đó, nhưng liệu mẫu hậu có cho phép chúng ta đi không?

-À ha, em chưa báo với hai người họ nữa. Vậy thì~ Fine nhanh chóng đưa mắt sang mẫu hậu của mình, nàng thấy vậy cũng mỉm cười nhanh chóng đồng ý:

-Đương nhiên là được, hai cô công chúa của ta nhớ đi đường cẩn thận nhé.

Nàng dang rộng vòng tay ôm hai đứa con vào lòng, Rein và Fine bất giác cũng ôm theo. Tâm trạng của Rein bây giờ cũng đã ổn hơn hẳn sau cái ôm ấm áp sưởi ấm tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro