I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi xì gà vất vưởng xung quanh căn phòng kéo rèm che cửa, tiếng ngón tay gõ từng nhịp trên bàn lẫn trong đâu đó là tiếng đồng hồ đuổi theo thời gian. Albert không thích cái cảm giác ngột ngạt của văn phòng nhưng gã cũng không muốn kéo màn lên cho ánh nắng soi rọi, quá chói mắt - gã nghĩ thầm - rồi lại mệt mỏi vì tầm nhìn giờ đây mơ màng đầy khói thuốc, từng sợi từng sợi khói vương thấy rõ từng hạt bụi dưới tia nắng len lỏi được qua tấm rèm dày cộm rũ xuống gần chạm sàn, rồi khói xoã tung xoay tròn dưới muôn vạt nắng tràn bởi có ai đó đã giật màn cửa đi khỏi cái chốn thường ngày vốn đã yên tĩnh đến chán chường của nó, thay cho ánh nắng chói chang thành đợt chiếu sáng lên từng dãy tường sơn xám xịt mà chẳng thấy người dám chê bai.

Trừ một người - cô dập điếu xì gà trong gạt tàn đi sau việc tốt khi đã làm hất tung rèm cửa - đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc, động tác trôi chảy đứng sang bên chờ gã dỡ đi cái vẻ cau có trên đôi mày đã sắp hằn sâu sẵn nếp nhăn chứ chẳng cần phải cố nhíu lấy nữa. Albert thở dài đưa mắt nương theo làn khói thuốc bay xa rồi chuyển ánh nhìn sang kẻ đã làm xáo trộn mọi thứ lên bằng một chất giọng chán chường. "Joyce." - gã gọi - "Cô biết là nắng hôm nay rất chói mà."

"Vâng." - một giọng trang nghiêm vang lên như là cô đang đi dự lễ nhà thờ chứ chẳng phải trong văn phòng còn vương mùi xì gà lẩn khuất - "Nhưng làm việc trong ánh sáng yếu không tốt cho mắt của ngài, hơn nữa, ngài đã nói là sẽ bỏ thuốc đi mà." Ánh mắt của cô giờ đây đối thẳng vào sâu trong tầm nhìn của gã, mắt ai xám như tro thuốc còn chưa trôi hẳn đi in lên hình bóng người nào ẩn đằng sau màu của cơn giông sắp đến. Albert thẳng thừng cụp mắt lại cắt đứt cái nhìn của Joyce, xong lại bắt đầu cái điệu bộ đưa môi đẩy giọng thành từng câu chữ như trêu như đùa nhưng cũng mang bao lời ẩn ý. "À." - gã nhoẻn cười - "Đừng bao giờ tin những hợp đồng được kí bằng miệng chứ, cô Joyce."

Đưa mắt chăm chăm vào hàng mi dày của gã, rồi đưa ánh nhìn đi xa, Joyce đã từng cố gắng tìm kiếm những gì ẩn sau tấm mặt nạ hoàn hảo đó để rồi nhận lại là chỉ là áng mây mờ, quá kín kẽ giống chưa hề có lấy một vết nứt mỏng manh. Từ đó đến tận bây giờ, đã qua bao lâu rồi ấy nhỉ? - Joyce tự hỏi, và cũng tự trả lời bởi cô chưa hề quên cái cách đôi mắt vàng như mặt trời lên cao đổ bóng xuống người cô, đầy hứng thú. Như thiêu như đốt, đôi mắt sáng soi làm thay đổi cả cuộc đời Joyce tựa bóng trăng vàng soi trên biển bạc mênh mang, như hút hồn ai về nơi lòng sâu đáy bể muôn trùng sóng cuộn phủ mây cao.

"Tôi chỉ tin mỗi một mình ngài, thưa ngài Albert." Thì thầm như lời tuyên thệ của một kẻ chỉ trung thành với tín ngưỡng của bản thân, Joyce không quan tâm dẫu sau này mình có ra sao, cô đã chết một lần dưới cái nắng sục sôi của mặt trời ban trưa ấy. Rồi giờ đây, sinh mạng của cô dưới quyền ngài mặc cho ngài tiêu khiển, để có chết, thì vẫn được chết dưới chân mặt trời.

Albert không nói gì, gã đang bận chìm vào trong hồi ức của bản thân, về một màu mắt xám cũng chất chứa bão giông quay cuồng như xoáy sâu vào trong gã một nỗi niềm hoang dại thèm khát những điều mới mẻ, đôi mắt xưa kia giờ đây đã đủ sức hoành hành tạo nên ngàn con sóng dữ khuấy động biển khơi xanh nhưng chưa từng cố vươn đến mặt trời lên cao vời vợi. Có hay chăng liệu Joyce sợ mình sẽ như Icarus chỉ được một lần chạm đến thái dương, đổi lấy cho Daedalus chỉ biết nhìn người rơi xuống biển sâu hoá trăm bọt sóng trào.

Joyce thì không thích thế, bi cô còn mun nhìn thy nng soi rc r thêm nhiu ln na cơ.

Chạng vạng chiều tàn khi mặt trời chìm ngang tầm đại hải, miên man nước biếc tựa sắc son mờ rọi ánh tà dương đỏ rực mây bay, là chiều vàng gió lộng hay bao trùng dương muôn cơn bão táp, là sắc xám sương mờ đưa mắt vàng lên khỏi tầng tầng khuất mây.

Thình thịch, thình thịch. Hình như có tiếng tim đập vọng ngoài khơi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro