II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mặt lên trời, nắng chói chang.

Albert đưa mắt nhìn mây trôi lướt theo từng cơn gió hạ, gió hanh khô mang cái nóng đổ lửa thổi qua da thịt cũng như thổi từng hơi xé lòng nung chảy ruột gan. Gã ghét mùa hè, cũng như ghét luôn cả nắng và cái cơn nóng hừng hực như muốn thiêu chết trụi gã rồi hóa tro tàn - hoặc là không - gã không chết được, nhưng có lẽ phần nào đó trong tim trong phổi đã theo chân người xuống mồ sâu thăm thẳm để lại xác thây gã không chôn mà mục ruỗng nơi nắng gắt đổ tràn.

Từng có một người, mắt vàng như nắng, từng có một thời, rực rỡ hoàng kim.

Gã không dự và cũng không buồn quan tâm đến để đưa tang, bởi, Albert muốn kí ức cuối cùng về người mà gã khắc ghi sâu trong tâm khảm là vàng thơm mật ngọt còn đọng trên khóe mi, là tóc đen phất phơ dịu dàng chứ chẳng phải còn lại mắt tàn xám tro, làn mây xơ xác được trang hoàng lên bằng hoa khô và mĩ phẩm tạo ra một vẻ giả dối buồn tẻ đến chán chường như nuôi chim chết trong lồng vàng kẻ son.

Cay đắng làm sao khi hôm nay nắng vàng rực rỡ. Vì đáng lẽ trời phải khóc than vào cái ngày người lạnh lẽo cô quạnh sâu dưới đáy mồ.

"Amber." - có tiếng thì thầm trườn lên tai - kéo gã khỏi đầm lầy vô tận của muôn vàn nghĩ suy sâu thẳm dưới đáy vực sâu ngút ngàn, khiến ai giật mình mà ngẩn ngơ để rồi rơi trong một màu đỏ son che đi tầm nhìn của mắt, khuất hết cảnh vật xung quanh, là chiều tàn đỏ quạch thấm đẫm áng mây vật vờ tựa như khói lửa phủ mờ gió sương. Một vẻ đẹp đẽ hoang tàn mà gã không thể hiểu, Albert đưa mắt đi kéo tầm nhìn quay về chốn thực tại, nơi nắng hóa thành từng đốm nhảy nhót xuyên qua kẽ lá rung rinh theo rầm rì tiếng gọi tan vào không trung biếc ngàn, để gió cuốn trôi giọng gã đưa đến tai ai mang màu trời son đỏ thẫm rằng chẳng cần bao ngôn từ hoa lệ để đáp lại lời chào của tà dương, "Vermilion." đã đủ thay cho muôn lời vàng soi tiếng ngọc.

Chu sa cùng hổ phách cuốn lấy chạm vào rồi bật tung đi bắn lên từng tia lửa, tựa ráng chiều gay gắt lập loè từng cơn giông tố đổ sập vầng dương, liệu có là thật lòng hoà quyện hay cắn xé để mặc cho máu huyết chảy tràn trong tim phổi, cho đến khi tàn thây phơi xác cùng lụi chết dưới ánh trăng tỏ tường.

Sự yên lặng chậm rãi đi ngang hai người họ, Vera không tiếp tục còn Albert thì chẳng muốn tìm đề tài dù gã đang rất cần sự phân tâm, vì trong mắt nhau, họ thấy được sắc thái điên cuồng và khoảng không trống rỗng, cả chút hoang mang lo sợ bởi từ nay đã trở thành kẻ lầm lạc chẳng còn người nguyện đưa dắt về khoảng trời thân thương.

"Buồn à." bằng kiểu thầm thì như rắn độc bò trên vành tai - ả mở lời - là thẳng thừng khẳng định chứ chẳng hề nghi ngờ mảy may bởi thấu rõ nhau nhiều nhưng đâu nào ai chịu nhận, Vera chăm chăm đợi câu trả lời mà mình đã biết rồi nhận lại là tiếng cười gần tan hẳn vào xào xạc đưa gió thổi rơi lá tàn.
"Như nhau cả mà."

Có ai nghe chăng, tiếng tim đập dâng trào theo trùng khơi sóng cuộn.

Ả đắm mình trong nắng còn gã khuất dưới bóng cây già, mắt xoáy mắt cuồng dại trăm ngàn cơn bão táp ngả rạp tầng mây, dẫu có biết là tối tăm vạn trượng mà cũng như ánh sáng cuối con đường, cố nắm lấy mặc cho chất độc thấm nhuần trong phế quản. Để đến khi ngày tàn, cả hai lên giường trong cơn hứng tình được thổi bùng lên bằng nỗi cô đơn phá hủy cõi lòng tan nát, kiếm tìm đớn đau chảy dài trên từng tầng da tấc thịt làm quên đi mục rã chết tâm hồn, chẳng ai nói với nhau lời nào cả, và cũng chẳng ai bày tỏ gì khi thấy dòng lệ đong đầy trong mắt nhau.

Rồi ngày hôm sau, sau nối sau nữa, vẫn cứ mộng mị mịt mờ không lối thoát quấn chặt lấy kín kẽ đường lui. Có những đêm cần buông màn che kín trăng bạc và cũng có những đêm chỉ thấy tĩnh mịch mây trời, Albert nhớ mình từng hỏi Vera một câu khi cả hai đang chìm trên ga trải giường nhàu nát, rằng liệu ả đã thấy gì trong những lần say giấc mộng tàn để nghe đáp lại là mơ đẹp chóng tan, họ lại bên nhau cùng chìm sâu vào cơn mê hoang dại đợi một mai khi thời gian phai mờ tất thảy đủ khiến cho có thể trọn giấc đêm dài.

Bởi thứ cả hai trốn tránh đâu phải vì ác mộng mà là cảm giác còn thấy mình được sống trong vòng tay ngập hơi ấm của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro