Chap 0.1: Búp non xanh - Afra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng, leng keng.

Chiếc chuông lanh lảnh vang lên bên ngoài, đánh thức các búp bê sống đang say giấc nồng. Từ bên trong gian phòng nhỏ hẹp, như đã được lập trình, các búp bê đồng loạt thức dậy. Raisa cũng là một trong số đó. 

Cô bé rời khỏi hộp, chải lại mái tóc trắng, chỉnh lại mặt mũi sau đó đi trên con đường quen thuộc thường ngày, tiến tới căn phòng ngủ sang trọng ở phía đầu cầu thang.

"Ngài Afra, chào buổi sáng."

Raisa vừa kéo rèm, vừa nói lời chào với chủ nhân của em - một bóng đen đang ngồi trên giường. Chủ nhân em không thích nói chuyện, lại sở hữu cơ thể đen nhẻm, nên toàn bộ công việc của Raisa đều xoay quanh việc hiểu được chủ nhân, đặc biệt là khi mới dậy vì Afra sẽ không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn em chuẩn bị mọi thứ thôi. 

"Ngài cứ đi tắm đi, dọn xong giường em sẽ thay bình hoa ạ." Nhìn thấy Afra vẫn ngồi trên giường, Raisa nhanh chóng hiểu ra chủ nhân của em đang muốn nói gì. Afra thích nhất là hoa hồng nên trong phòng luôn có một bông hồn tươi cắm trong lọ. Hôm nay đã có một bông bị héo nên chắc chẳn là Afra đang không vui về nó.

Raisa đã đoán đúng vì ngay sau khi nghe lời hứa của Raisa, bóng đen kia đã ngay lập tức đi vào phòng tắm trong khi em tiếp tục nhiệm vụ của mình.

"Vậy là xong." Raisa mỉm cười nhìn thùng rác đóng lại. Vậy là toàn bộ nhiệm vụ dọn dẹp của em đã hoàn thành. Từ giờ tới tối em chỉ cần chơi cùng chủ nhân thôi.

"Raisa, mau vào ăn sáng này." Một giọng nói y hệt Raisa, hay đúng hơn là giọng của Raisa rất giống giọng này vang lên từ phía phòng ngủ. Afra đã tắm xong, và có vẻ búp bê che mặt đã mang bữa sáng tới cho chủ nhân em rồi.

"Vâng".

"Nhớ uống cà phê đó." Afra nhắc nhở búp bê sống của mình. Chẳng là các búp bê trong dinh thự Bóng đều được cung cấp cà phê trong mỗi bữa ăn để cung cấp năng lượng. Đây là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu, trong khi Raisa lại thường xuyên bỏ nó nên Afra mới đốc thúc như vậy. 

Ngay khi nghe câu nhắc nhở ấy, sự hào hứng của Raisa tụt dốc không phanh. Gương mặt mới nãy còn tươi tỉnh đã bị thay thế bởi biểu cảm chán nản. Tuy vậy nhưng em vẫn đi về phòng uống cà phê. Chủ nhân đã ra lệnh mà, em phải làm theo thôi. Thật sự thì Raisa không ghét cà phê, chỉ là em ghét cảm giác bị bó buộc sau khi uống nó, rất đau đầu và khó chịu. 

"Chỉ là chất lỏng màu đen thôi mà, tại sao phải phiền phức thế chứ?"

Raisa than vãn nhưng vẫn nhắm mắt uống hết thứ nước trong ly thuỷ tinh nhỏ xinh kia. Còn không uống thì em sẽ trở thành vật vô tích sự mà bị xử lý mất. Dù chỉ là búp bê vô tri vô giác nhưng nếu đã được ban tri thức thì em nên đáp lại kỳ vọng của họ mới đúng nhỉ? Đây là mục đích tồn tại của những búp bê sống như em mà.

"Đã uống hết chưa?" Nhìn thấy búp bê sống của mình quay lại, Afra lên tiếng. Thật ra em cũng không cần hỏi, vì nhìn biểu cảm nhăn nhó khó chịu kia cũng đủ hiểu rồi. "Nếu mệt thì cứ ngủ trên giường đi."

"K... Không được đâu ạ! Em chỉ là búp bê sống thôi mà!" Dù đang rất đau đầu, Raisa vẫn đủ tỉnh táo để từ chối yêu cầu của Afra. Đùa gì vậy, một búp bê sống làm sao có thể nằm lên giường chủ nhân? Đúng là Raisa từng ăn trưa cùng Afra, nhưng chỉ vậy thôi. Nếu còn nằm lên giường nữa thì khác gì em mới là chủ nhân chứ? Tuyệt đối không được. Không bao giờ.

Afra tất nhiên không vui vì câu trả lời của Raisa, nhìn cột bồ hóng đang toả theo hình uốn lượn kia là biết. Biết là vậy nhưng Raisa cũng đành chịu. Đây là luật lệ của dinh thự Shadow mà, phải tuân theo thôi. Afra sẽ hiểu cho em mà đúng không?

Thời gian cứ thế dần trôi, trên nền trời, ánh hoàng hôn màu đỏ cam đã xuất hiện, báo hiệu cho một ngày đã kết thúc.

"Ngài Afra... Ngài mau ăn tối đi ạ." Raisa ngượng ngịu nhìn về phía Afra - bóng hình vẫn đang mải mê đọc sách bên khung cửa sổ. Từ lúc ăn trưa xong tới giờ chủ nhân của em chỉ làm đúng một việc - đọc sách. Raisa chẳng biết quyển sách đó nói là cái gì, cô chỉ biết nội dung trong đó rất quan trọng, nếu không thì Afra còn lâu mới đọc lâu như vậy. Hoặc là do Afra đang giận em nên mới lấy cớ đó, bằng chứng là sau khi nhận đồ ăn tối từ búp be che mặt, Raisa quay lại mời Afra ăn như mọi khi nhưng hôm nay mọi chuyện lại không suôn sẻ lắm.

"Chủ nhân... Mau ăn đi ạ..."

"Đồ ăn sẽ nguội đó..."

"Em xin ngài..."

Mặc cho Raisa van xin hết lời, Afra vẫn tiếp tục đọc sách. Tư thế trang nhã của vị bóng chủ trong bộ váy xanh nhạt không hề thay đổi, tư thế ấy cứ như một con búp bê xinh đẹp vậy. Nếu có gì khiến em khác búp bê thì chính là động tác lật sách của em. Dù trông rất bình tĩnh, nhưng số bồ hóng từ cơ thể em lại đang nói điều ngược lại. Về điểm này chắc chắn là vì di truyền của gia tộc Shadow - đen nhẻm không thể nhìn rõ biểu cảm nhưng chỉ cần có chút tức giận hay buồn bã, nói chung là cảm xúc tiêu cực thì sẽ có bồ hóng xuất hiện, cứ như một lời cảnh báo "Ta đang có cảm xúc tiêu cực, liệu mà cư xử cho đúng vào." ấy.

"Ngài Afra... Ừm... Nếu ngài còn giận vì hồi sáng..." Raisa ấp úng. Đã hơn 7 giờ rồi, nếu chủ nhân em còn không ăn thì sẽ gặp rắc rối to mất, nhưng nếu ngài ấy không muốn thì em cũng đành chịu. "Thì em xin lỗi nhiều lắm... Giờ em sẽ về phòng... Chúc ngài ngủ ngon..." Cuối cùng Raisa đành buông xuôi, để nguyên khay đồ ăn và quay về phòng mình. Hôm nay em không thể chúc chủ nhân ngủ ngon được rồi. Ngày mai phải cố gắng hơn mới được. Phải có ích cho gia tộc Shadow thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro