Chap 0.2: Phải tuyệt đối tuân lệnh Bóng chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Raisa đang gặp vấn đề vô cùng nghiêm trọng: Bóng chủ của em, ngài Afra vẫn còn giận, mà khi giận thì lượng bồ hóng toả ra là rất nhiều, vậy nên toàn bộ căn phòng đã đóng kịt màu đen. Em đã dùng mấy thau nước mà vẫn không lau chùi được miếng nào. Nếu cứ để phòng bẩn thì chết mất.

"Ngài Afra... Ừm..." Raisa ngập ngừng nhìn về phía cửa sổ, nơi Bóng chủ của em, Afra đang ngồi. Hôm nay Afra giận em tới mức ngay cả quần áo cũng không thay, chỉ ngồi im lìm cạnh cửa sổ mà toả bồ hóng thôi. Dù em có năn nỉ nói tới mức nào thì ngài ấy cũng không trả lời, thật sự khó khăn quá đi.Cứ như họ đã quay về những ngày đầu quen nhau ấy. Hồi đó làm sao mà em tiếp cận được ngài Afra vậy ta? Muốn tìm lại ký ức đó quá.

Tích tắc, tích tắc. 

Tiếng đồng hồ cứ vang lên, điểm chút âm thanh hiếm hoi cho căn phòng yên tĩnh này. Raisa một tay cầm chổi, một tay nắm váy ngượng ngịu nhìn về cửa sổ, còn Afra tuy cả bộ váy đã nhuốm màu đen vẫn cố chấp không chịu đi tắm.

Một Bóng chủ một búp bê giữ nguyên tư thế trong không khí tĩnh lặng, điều này có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi nếu như không có tiếng chuông quen thuộc của Búp bê che mặt.

"Ngài Afra... Đã tới giờ ăn trưa rồi ạ..." Nói thì nói thế chứ Raisa biết rất rõ Afra giận em nên ngay cả bữa sáng vẫn chưa ăn mà.

"Để đó, quay lại phòng lấy cà phê lên đi." Sau một hồi im lặng, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, Afra ra lệnh cho Raisa. Vì tức giận nên giọng nói của em chẳng còn dịu dàng như mọi ngày. "Ngay."

Chỉ mất vài phút để Raisa quay lại phòng với cốc nước màu đen trong tay.

"Chủ nhân, giờ em phải uống nó sao..." Raisa đưa mắt nhìn về chủ nhân, và đáp lại em là một cái gật đầu.

Chỉ trong chốc lát, ly nước đã được uống hết.

"Raisa, em là gì của ta?" Afra chớp thời cơ hỏi ngay sau khi Raisa đặt ly xuống.

"Là Bóng chủ đáng kính ạ." Giọng nói đáp lại Afra không còn như thường ngày, nó đã trở thành một giọng nói kì dị, cứ như tông giọng một đứa trẻ lên ba vui vẻ đáp lại lời cha mẹ vậy.

"Vậy em phải làm gì?"

"Phục vụ ngài thật tốt ạ."

"Để phục vụ ta thật tốt thì em cần làm gì?" Như chỉ chờ tới khoảnh khắc này, Afra gập sách, quay lại đối diện với Raisa.

"Là... Là gì ạ?" Raisa nhìn vào chủ nhân, đôi mắt đỏ của em chỉ còn sự vô hồn đến đáng sợ nhưng Afra lại chẳng quan tâm, hay đúng hơn thì đây mới là kết quả Afra muốn

"Là tuyệt đối tuân lệnh ta." Afra bước lại gần Raisa, đưa tay chạm vào làn da trắng khiến khuôn mặt hoàn mỹ bị dính những vệt đen kéo dài.  "Nghe rõ không? Em phải tuân lệnh ta - Bóng chủ của em, nghe lệnh ta còn hơn cả luật lệ của Dinh thự Shadow."

"Ơ... Nhưng..." Raisa ấp úng. Là sao nhỉ? Em là Búp bê sống được tạo ra vì lợi ích của gia tộc Shadow, vậy thì em phải đặt mệnh lệnh của dinh thự lên đầu mới đúng chứ. Sao lại đặt Bóng chủ lên trước được?

"Em nói là muốn phục vụ ta thật tốt mà nhỉ?"

"Nhưng..."

"Vậy là em cãi lại ta?"

"A.... Em..."

"Raisa, em biết Búp bê sống không nghe lời thì sẽ bị xử lý đúng chứ?"

Câu nói của Afra chẳng khác nào một lời đe doạ cả. Nhưng Afra không nói dối. Luật lệ chính là khi không phục vụ tốt Bóng chủ, thì Búp bê sống sẽ bị vứt bỏvà phải bị xử lý. Dù rằng có được cảm xúc hay trí tuệ, Búp bê sống sau cùng cũng chỉ là đồ vật mà thôi. Khi đồ vật bị hỏng thì phải được thay thế, Búp bê sống cũng không ngoại lệ.

Bản thân Raisa cũng đã từng chứng kiến cảnh một Búp bê sống khoẻ mạnh bị xử lý tàn nhẫn. Ký ức của em vẫn nhớ mãi cảnh cô bạn Búp bê sống mới hôm nọ còn nói hẹn gặp lại tại buổi sinh hoạt tiếp theo nhưng hôm sau chính mắt em đã thấy cô bạn ấy bị những Búp bê che mặt lôi kéo mạnh bạo về phía phòng xử lý và không bao giờ quay trở về.

"Em xin lỗi!" Raisa nói như hét lên. Từ khoé mắt, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống.

"Vậy em phải làm gì nhỉ?" Trái với Raisa đang run cầm cập, Afra lại bình tĩnh vừa hỏi vừa uống trà cứ như trước mặt không phải là Búp bê sống yêu quý nhất của em vậy.

"P... Phải tuyệt đối tuân lệnh ngài ạ."

"Ừm, ngoan lắm." Afra đưa tay lên xoa đầu Raisa. "Vậy giờ mau đứng lên dọn dẹp đi."

"Vâng ạ..." Raisa đứng dậy, đưa tay lau nước mắt đồng thời dùng tay còn lại cầm khăn lên bắt đầu dọn dẹp. Thật lạ làm sao, những vết đen kịt cứng lại kia đã mềm ra, em chỉ dùng khăn lau nhẹ cũng sạch. Có lẽ là vì ngài Afra đã vui vẻ trở lại nhỉ? Raisa thầm nghĩ khi tiếp tục công việc của mình.

"Xong chưa?" Afra lên tiếng sau khi nhìn thấy Raisa quay lại từ phòng mình.

"Xong hết rồi ạ." Raisa vui vẻ đáp lại.

"Vậy mau lên giường ta nằm ngủ đi."

"Ơ nhưng..." Raisa muốn phản đối nhưng đã kịp chặn miệng lại. "Ừm... Em có thể ngủ trên ghế bành được không ạ?"

"Tuỳ em" Sau một thoáng suy nghĩ, Afra trả lời. Đây cũng là một bước tiến lớn với Raisa rồi, em không nên cố thúc ép làm gì.

Cứ như vậy, một Bóng chủ ngồi vẽ tranh và một Búp bê sống say ngủ đã trải qua một buổi chiều yên tĩnh nhất từ trước tới giờ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro