Shadow 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Tôi rất bất ngờ đấy Jeon Jungkook. Cậu chẳng giống ba cậu một chút nào."

Chiếc bóng lớn của viên cảnh sát đổ dài trên nền đất, Jungkook sững người lại khi Mars so sánh hắn với người đàn ông kia, giọng điệu có phần mỉa mai châm chọc. Lời của Mars luôn có hàm ý, gã sẽ không so sánh gì đó một cách vu vơ, điều đó làm hắn có phần suy nghĩ rất nhiều.

Hwang Yihan nhìn về phía Jungkook bằng một ánh mắt ngỡ ngàng, vẫn là sự ngỡ ngàng đến khó tin. Căn phòng rơi vào trạng thái lặng thinh, ngọn đèn mở ảo đỏ sẫm càng lên không gian trở nên tù túng. Hắn uống bát máu đó, gương mặt không biến sắc, trong khi người nhìn cũng cảm thấy buồn nôn. Cái lạnh của màn đêm trên rừng ăn sâu vào từng tấc da mỏng manh, mọi người ngồi co ro dưới đất, đặc biệt là nhóm bạn của Jimin đều cảm thấy rợn người.

Giờ thì nhóm bạn của Jimin đã hiểu vì sao Jungkook muốn bịt mắt Jimin lại. Người đàn ông này có vẻ bề ngoài vô cùng cuốn hút, gương mặt và nụ cười đều khiến người khác cảm thấy mê hồn, nhưng không vì thế mà ai cũng có thể lại gần.

"Đến vị trí thứ 2, cậu hãy mở nó ra nào. Lần này tôi cần cậu chọn một người khác. Trò chơi phải công bằng."

Jungkook làm theo lời Mars, lật tấm vải che chiếc hộp thứ hai lên. Vẫn là một mùi tanh khó ngửi, mùi da thịt hôi hám.

JS hoàn toàn hoảng sợ, cậu ta thậm chí đã mở to miệng nhưng rồi cũng không dám thốt lên bất cứ lời nào khi nhận ra đó là tay người. JS kinh hãi nhớ đến những gì Mars kể, gã phanh thây nạn nhân, dùng thịt của bọn họ chế biến thành thức ăn. Và bây giờ, gã còn mang đến tận đây bắt người khác cảm nhận. 

Thật kinh tởm.

Hwang Yihan và Taehyung khá hơn một chút, hai người mím chặt môi, đăm đăm nhìn vào hắn. Sự im lặng dần bị phá vỡ bởi những tiếng van xin rấm rứt từ miệng những người còn lại.

Jimin co từng ngón tay, cậu hiếu kỳ chớp mi mắt dưới miếng vải che. Rốt cuộc đó là thứ gì mà lại khiến mọi người sợ hãi đến vậy?

Jungkook không thể lựa chọn. Sự sợ hãi của mọi người thật sự khiến hắn như muốn phát điên lên. Nếu có đội trưởng Min ở đây, hắn đâu phải lưỡng lự như thế này. Cứ để đội trưởng Min ăn một miếng là được rồi.

Bom hẹn giờ kêu lên từng tiếng nhắc nhở, mỗi giây mỗi phút trôi qua, nỗi tuyệt vọng từ trong mắt mọi người lại dâng lên càng nhiều. Họ không biết khi kết thúc trò chơi họ sẽ ra sao. Mars đâu dễ dàng để bọn họ sống sót trở về như lời gã nói.

"Jungkook. Để tôi."  Taehyung cất tiếng, trở thành tâm điểm của tất cả. Cậu luôn hiểu là cảnh sát, mình nên làm gì.

"Không vui gì hết." Mars chống cằm tỏ vẻ buồn chán. "Lần này để Kwon Kyu Ahn đi."

Nghe Mars chỉ điểm, Bae Jung Gi vội vã nói cho Jungkook biết Kwon Kyu Ahn là ai. Cậu ta khi nghe thấy tên mình, hai mắt trợn ngược lên bàng hoàng, bàn tay dưới sợi dây thép cưỡng chế nổi gân xanh đỏ, không ngừng thét về phía Jungkook bằng giọng điệu bất mãn.

"Không, tôi không muốn, tôi không muốn. Đừng lại gần tôi, tha cho tôi đi, tôi không muốn."

"Chỉ cần một người, tại sao không thể là tôi." Taehyung nhìn Kyu Ahn rồi nhìn thẳng vào camera. Tuy nhiên, sự quyết tâm của Taehyung cũng chỉ đổi lấy được một cái tặc lưỡi nhàm chán từ phía Mars.

"Lý do tôi ghét cảnh sát là đây. Tôi không biết từ bao giờ cảnh sát lại trở nên đồng cảm với con người như thế này."

Jungkook nhìn Taehyung, hai người nghe ra trong giọng nói của Mars chứa đầy sự cay đắng và ghét bỏ, rõ ràng Mars có quá nhiều sự bất mãn đối với cảnh sát.

"Còn 25 phút."

Mars tốt bụng nhắc nhở. Ánh mắt dán chặt lên người Kyu Ahn, thản nhiên xáo trộn tâm trạng của cậu ta lên một cách rối tung.

"Kyu Ahn, tôi nhớ cậu đã từng nói với bạn gái của cậu nếu còn nhắn tin với đàn anh khóa trên, cậu sẽ chặt tay cô ấy mà. Sao bây giờ cậu lại nhát gan thế này."

"Tôi sẽ không ăn cái thứ bẩn thỉu đó." Kyu Han không thừa nhận việc mình làm với Mars, cậu ta hằn học đưa mắt nhìn Jungkook, mắng nhiếc. "Anh là cảnh sát, anh phải cứu chúng tôi ra khỏi đây. Nếu có chết thì cùng chết."

"Kwon Kyu Ahn, tôi không muốn chết ở đây với cậu." Bae Jung Gi gằn giọng, đáp lại đối phương bằng một cái nhìn không chút thương cảm.

"Một miếng thôi đúng không Mars, chúng tôi không có thời gian." Hwang Yihan bình tĩnh nói vào.

"Được." Mars đáp.

"Có nghe thấy gì không? Chỉ một miếng thôi." Bae Jung Gi tiếp tục to tiếng giục giã.

"Tôi đã nói rồi, có chết thì cùng chết, tôi không ăn."

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, Kyu Ahn lại càng giằng xé mạnh hơn để thoát khỏi sợi dây xích, toàn thân run rẩy không ngừng. Cậu ta chỉ vì ích kỷ, không chấp nhận việc hy sinh bản thân để cứu mọi người nên mới bày ra thái độ hiện tại.

Đối với tâm lý của Kyu Ahn, càng gào thét, ép buộc, cậu ta càn hèn nhát trốn tránh. Jeon Jungkook không thể tiếp tục lãng phí thời gian, hắn bước đến, chiếc bóng đen dưới nền nhà đỏ ngầu chạm vào mặt Kyu Ahn.

"Có những người phải làm nô lệ hàng chục năm, sống trong ngục tù, bị hành hạ, bị cưỡng hiếp, bị bỏ đói đến mức phải ăn cả chính bản thân nhưng họ vẫn cố gắng tìm cách sống sót từng giây từng phút, bởi sinh mạng là thứ vô cùng quý giá. Kyu Ahn, cậu cũng quý giá. Chúng ta đều có một mạng sống giống nhau, nếu cậu thật sự không còn màng đến nó, chúng ta sẽ cùng nhau chết."

Thời gian còn lại 21 phút.

"Tôi không muốn ăn..."

"Được, tôi không ép cậu. Dù sao thì không cứu được tất cả mọi người cũng không phải lỗi thuộc về tôi. Tôi cũng không nhất thiết phải tham gia vào trò chơi này. Nhưng tôi nghĩ, cậu sinh ra không phải để chết đi một cách thảm hại như bây giờ, xác còn không giữ nổi."

Jungkook chẳng thèm liếc nhìn người kia lấy một cái. Hắn xoay người bỏ ra xa, chiếc bóng lệch về hướng bên trái, rời khỏi Kyu Ahn. Hắn biết, trong lòng cậu ta đang rối như tơ vò. Cậu ta sợ chết. Rất sợ. Hai bên khóe mắt đã ngấn lệ từ lúc nào chẳng hay. Cậu ta chưa một giây sẵn sàng chết trong nỗi tuyệt vọng và bất an như hiện tại.

"Lee Kyu Hoon, nếu Kwon Kyu Ahn không đồng ý..."

Viên cảnh sát tỏ vẻ không mảy may gì đến sự sống của đối phương, hắn ta cười, chậc lưỡi nhìn Kyu Ahn bằng một ánh mắt không cảm xúc. "Thì để cậu ta chết đi và thả hết mọi người ra."

"Jungkook." Jimin sửng sốt thốt lên một tiếng. Thật tàn nhẫn nếu bắt một người chết đi để bọn họ được an toàn. Cậu không thể nhìn hắn vẻ mặt hắn ngay lúc này, điều đó khiến cậu vô cùng bối rối.

"Được không?" Hắn không nhìn Jimin, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. "Ba lần trước anh vẫn luôn giết một người một, hiện tại anh không thể làm vậy với tất cả mọi người ở đây đâu."

Không nằm ngoài dự đoán, cả gian phòng đột ngột yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ hơi thở khốn khổ của Kyu Ahn trượt ra khỏi bờ môi, cậu ta bị dọa cho khiếp sợ, cả người nhoài về phía hắn như muốn cướp lấy sự sống cuối cùng nhưng rồi lại bị sợi dây xích quật ngược trở lại.

"Tôi ăn. Tôi đồng ý... Tôi muốn sống."

Hành động đó khiến Jungkook cảm thấy trái tim như đang bị bóp nghẹt, hắn tiến lại gần, ngồi đối diện Kyu Ahn, đôi mắt nóng rực và lặng im không nói một lời. Hắn không cho rằng bản thân là một người tốt, nhưng hắn có sự đồng cảm với loài người, việc Kyu Ahn sắp phải làm tới đây khiến hắn không giấu được nỗi xót xa.

"Cậu ta nên quyết định sớm hơn." Bae Jung Gi thở phào, song vẫn khó chịu lẩm bẩm. Con người trong lúc nguy nan vẫn luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.

Duy chỉ có Mars không bị lời nói của hắn đánh lừa. Jeon Jungkook rõ ràng đã nắm được tâm lý của Kyu Ahn mới dám nói ra những lời như vậy.

Vài giây sau đó không một tiếng động nào phát ra, Kyu Ahn chần chừ chạm phải thứ da thịt đã ám mùi, một xúc cảm khiến cậu ta buồn nôn đến tái mặt, khó khăn lắm mới cắn một miếng nhưng rồi lại phụt thẳng ra.

Taehyung thảng thốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Dòng máu đen ngòm bắn lên mặt hắn, thành những lốm đốm nhỏ chảy dài. Trong khi, trái tim và cả thể xác của Kyu Han đang run lên kịch liệt, đối lập hoàn toàn với tiếng cười đầy thỏa mãn của Mars.

Viên cảnh sát dùng gấu áo lau máu, hắn hơi ngẩng đầu, giọng điệu đáng ghét không khác Mars là bao. "Xong rồi chứ?"

"Xong rồi. Còn chiếc hộp cuối thôi. Nhanh lên nào."

Tiếng sấm nổ dữ tợn đánh thức bầu trời đêm. Cơn mưa mà Mars mong chờ cuối cùng cũng kéo tới. Gã rời khỏi màn hình giám sát một hồi, nghe từng tiếng mưa đang rì rào đổ.

Mưa nặng hạt, xối xả, văng từng tiếng rơi lộp bộp trên mái nhà. Jungkook đưa mắt nhìn bộ đàm giấu trong túi áo. Lòng tự hỏi đội trưởng Min hiện đang ở đâu.

Cơn mưa vô tình làm trái tim hắn len lói những bất an. Yoongi chắc hẳn đã nhận được thông tin từ Ji Hee, nhưng tại sao đến giờ đội trưởng vẫn chưa xuất hiện.

Miếng vải đen phủ lên chiếc hộp cuối cùng rơi xuống mặt đất. Jungkook mở toang chiếc hộp gỗ. Nồng một mùi nấm tanh ôi khó ngửi trộn lẫn mùi ẩm mốc của tấm gỗ tràn ra. Bàn tay hắn cứng lại, đặt trên mũi nín thở vài giây, ánh mắt bỗng chốc trầm hẳn xuống, như không có một chút tia sáng.

Tất cả bọn họ đều nhận ra đó là tim người.

Là tim của ba nạn nhân kia.

Kyu Ahn sắc mặt trắng bệch, trong miệng vẫn còn đọng lại hương vị kinh tởm ban nãy khiến cậu ta một lần nữa nôn thốc.

"Ba người đó đều là những kẻ phản bội nên tôi đã moi tim bọn họ ra."

Kim Taehyung siết chặt quai hàm, cũng giống như Jungkook, cậu rất muốn giết chết tên điên biến thái kia ngay lúc này.

"Tim của bọn họ có mùi nấm, tôi không thích nấm, tôi không ăn được. Nhưng lần này tôi không bắt mấy người ăn nó đâu. Tôi chỉ muốn cảnh sát Jeon tìm giúp mình xem trong số những người ở đây, ai là kẻ phản bội thôi."

"Cậu sẽ moi tim chúng tôi sao Mars?" JS đẩy về camera một cái nhìn hoài nghi. Chẳng ai có thể ngờ rằng, người đàn ông ấm áp, vui tươi ngày hôm qua lại có thể mang một trái tim độc ác đến vậy.

"Tôi sẽ làm vậy nếu cảnh sát Jeon đoán sai."

"Mẹ kiếp, đồ điên. Anh là cái thá gì mà có cái quyền đó." Kyu Ahn hận thù Mars đến mất trí. Cậu ta căng giọng chửi bởi, mặc kệ Bae Jung Gi bên cạnh có ngăn cản ra sao.

"Tuổi thơ của anh, cuộc sống của anh đã thảm hại như thế nào mà lại trút giận lên chúng tôi?"

"Kwon Kyu Ahn, nếu cậu bất mãn, cậu có thể chết một mình, tôi sẽ thả những người còn lại ra."

"Được thôi Lee Kyu Hoon, tôi có gợi ý nào không?" Jungkook kìm nén cơn sóng trỗi dậy trong lòng, xoay mặt về hướng camera nói với Mars. Lúc này, ngoài trời mưa như thác đổ, những hạt mưa nặng trĩu và cơn gió lớn đánh vào tấm cửa gỗ mỏng manh, không ngừng phát ra những âm thanh kẽo kẹt, rồi lại ầm ầm như có người đang cố gắng phá nát tấm cửa bên trên nhà.

Ở một nơi nào đó, Mars thong dong gõ tay lên mặt bàn, không một chút than phiền về sự đòi hỏi của viên cảnh sát kia.

"Bọn họ đều không phải người Yongsan."

Jungkook nhận được gợi ý, hắn trở nên im lặng một hồi, đồng thời ánh mắt lại hướng về phía những người mà hắn cho là đáp án. Tuy nhiên, gợi ý này lại quá mong manh so với tình hình thực tế.

"Kim Taehyung, anh có phản bội đội trưởng của tôi không?"

"Chúng tôi kết thúc trong yên bình." Kim Taehyung cắn răng trả lời mà không buồn nhìn hắn. "Đã là lúc nào rồi mà cậu còn cố đá xéo tôi một cái" Nghĩ vậy, nhưng trái tim cậu vẫn nhói lên một nỗi đau. Giá như ngày đó cậu vững vàng trong mất mát, thì cậu đã không mất anh cả 5 năm trời.

Jungkook suy nghĩ trong giây lát, có thể là những suy nghĩ chóng vánh và liều lĩnh, thế nhưng thời gian không còn nhiều, hắn buộc phải đưa ra đáp án ngay lập tức.

"Vậy thì... người phản bội ở đây là cậu ta rồi. Cậu ta, và cả cậu ta."

Hắn chỉ tay vào gương mặt nhợt nhạt của Kwon Kyu Ahn, vào Hwang Yi Han, người cuối cùng là Kang Su Ho - người bạn của Bae Jung Gi.

Bọn họ khi nghe đáp án, phản ứng đầu tiên là trợn mắt thật to.

Tất nhiên, họ không muốn mình là kẻ tiếp theo bị Mars nhắm đến. Và họ cũng rất ngỡ ngàng.

"Cảnh sát Jeon, anh dựa vào đâu mà khẳng định như vậy. Anh đang chơi một trò chơi chết chóc với hung thủ trong khi phần thắng của anh là 0%, anh không thấy bản thân mình thật sự kém cỏi hay sao? Tôi còn chưa có bạn gái, anh nói tôi phản bội ai?" Kang Su Ho kích động tấn công hắn bằng những tia mắt dữ tợn.

"Kang Su Ho, cả người cậu đang run lên đấy. Cậu có tật giật mình như vậy trách sao người khác nhìn ra." JS lớn tiếng quở trách.

"Đáp án đúng chứ Mars." Jungkook bỏ qua lời Kang Su Ho, chỉ quan tâm đến thời gian còn lại và đáp án của bản thân.

"Tiếc quá. Cậu trả lời sai một người rồi. Cậu đoán lại đi, hoặc là tôi sẽ trừ đi 10 phút của cậu."

Jeon Jungkook căng thẳng nhìn đồng hồ, ánh mắt trầm xuống mang một cảm xúc khó tả, từng giọt mồ hôi phía sau gáy âm thầm đổ ra. Trừ đi 10 phút đồng nghĩa với việc hắn chỉ còn lại 2 phút. Hắn không thể gỡ bom trong khoảng thời gian ngắn ngủn như vậy được.

Vào những giây phút cuối cùng, ánh mắt Jungkook trầm xuống đầy bất lực, nhưng cuối cùng hắn lại bất ngờ dừng lại trước những ngón tay ra ám hiệu bất thường của Byul.

"Không phải Hwang Yihan. Là cậu ta." Jungkook lấy lại tinh thần, lời nói cất lên cũng là lúc Byul cúi gằm mặt xuống, đón lấy một sự ân hận vây kín bản thân.

"Cậu chắc chứ? Tôi không cho cậu thêm cơ hội nữa đâu."

"Tôi chắc chắn." Jungkook gật đầu không thay đổi đáp án. Bầu không khí tĩnh lặng tựa đáy hồ, rưới lên thân thể bọn họ một màu đỏ như máu.

Biết ở đây có bom, hắn đã định sẵn đến trường hợp xấu nhất có thể. Lối thoát chật hẹp như vậy, muốn chạy cũng không thể chạy. Nếu đã có ý định giết hết tất cả, đáp án dù đúng hay sai, Mars cũng sẽ làm vậy.

"Chúc mừng cậu. Giờ thì cậu gỡ bom đi. Tôi hy vọng cậu sẽ cứu được bọn họ."

Lời của Mars không dễ tin, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng bám vào nó để hy vọng.

"Jungkook, tháo bịt mắt cho em, em muốn nhìn thấy anh." Jimin nghẹn ngào, vị bác sĩ tâm lý không còn giữ được bình tĩnh như ban đầu, thay vào đó, cậu rất muốn được nhìn thấy hắn ngay lúc này. Bởi cậu biết đối phương chưa từng một lần gỡ bom. Nếu điều tồi tệ nhất có đến, ít ra cậu còn được nhìn hắn lần cuối.

Jungkook không bao giờ bỏ qua lời Jimin nói, hắn dành vài giây tiến lại gần cậu. Vừa cười vừa tháo tấm vải đen trên mắt cậu xuống. "Em sợ hả? Tôi sẽ bảo vệ em mà, tôi còn chưa được làm gì em đâu nên chúng ta không thể chết sớm như vậy được."

Trái ngược với những gì hắn thể hiện ra bên ngoài, suy nghĩ trong đầu hắn bấy giờ đang đánh nhau rất thảm thiết. "Chết chắc rồi Jeon Jungkook ơi, mày có biết gỡ bom đâu, học hành toàn trốn thì gỡ cái gì. Con mẹ nó có đội trưởng Min ở đây thì tốt. Đội trưởng nói đéo bao giờ sai mà, nhỏ không học lớn phải đi gỡ bom."

Jimin lặng im nhìn Jungkook đối diện với quả bom, ánh mắt nóng rực chờ đợi. Quả bom gắn chặt vào chiếc cột gỗ, thong thả đếm ngược từng giây. Hắn lôi ra chiếc kìm sắt trên giá mà Mars chuẩn bị trước, quan sát tỉ mỉ cấu tạo của quả bom một hồi lâu.

Đây là quả bom tự chế, sử dụng ba kíp nổ, trong đó có kíp nổ nonel có sức phá hủy cả một tòa nhà, nếu không cận thận chạm bẫy, thiết bị sẽ tự động phát nổ ngay lập tức. Hắn bị chính kiến thức của mình doạ cho một phen, nhìn một lượt các đường dây nối với ngòi nổ, bên cạnh đường dây mật mã, những sợi dây nhiều sắc màu đan xen nhau nối đến khoang chứa chất nổ trông vô cùng rối mắt.

Thôi xong, rắc rối vậy trời! Tuổi này mà đã phải lên bàn thờ ngắm gà khoả thân thì tiếc đứt ruột đứt gan mất.

Jeon Jungkook dở khóc dở cười, không biết từ lúc nào, suy nghĩ của hắn lại lan sang cả Taehyung khiến cho đối phương ở phía sau ngán ngẩm, bất lực không kém.

"Này Jeon Jungkook, cậu không ra thực hành đi, sắp đến lượt cậu rồi đấy, có cần tôi nhắc lại lý thuyết cho cậu một lần nữa không? Đầu tiên cậu phải xác định được đường dây mật mã, thường thì sợi dây đó có màu đỏ trắng hoặc hồng đậm." Min Yoongi gào lên khi thấy Jungkook lười biếng nằm dài ở gốc cây, không chịu tham gia huấn luyện quân sự.

"Tôi biết rồi."

"Vậy tiếp theo là gì?"

"Chịu thôi, tôi nghĩ mình không xui xẻo đến mức phải ra chiến trường gỡ bom đâu."

Jungkook hít một hơi sâu, giờ thì chuyện xui xẻo đó cũng đã đến tận tay. Hắn thở ra một hơi sẵn sàng, bắt đầu với sợi dây màu đỏ mà Yoongi từng lảm nhảm không thôi bên tai hắn trong đợt huấn luyện quân sự.

"Sau hôm nay tôi sẽ tham gia huấn luyện chăm chỉ hơn." Hắn lẩm bẩm trong miệng, quyết định cắt đi sợi dây màu đỏ đầu tiên.

Một tiếng tách vang lên chớp nhoáng kéo theo sợi dây màu đỏ đứt đôi. Jungkook nghĩ mình đã tìm ra lời giải, hắn nhanh tay cắt bỏ những sợi dây màu trắng một cách thuần thục, rồi tiếp tục đến sợi dây to nhất màu xanh lục.

Không có sai sót nào, mọi người vẫn nằm trong vùng an toàn. Chùm dây mật mã hoàn toàn bị loại bỏ. Viên cảnh sát siết chặt chiếc kìm trên tay, ngẫm nghĩ đến lời Yoongi nói.

"Tìm dây kết nối với ngòi nổ. Sẽ là ba dây gần như to nhất ở đấy, hộp chứa chất nổ nằm bên trong cùng, cắt dây là xong. Xong ở đây có nghĩa là xong xuôi, hoặc cũng có thể là xong đời."

Kẹp chặt sợi dây hoá giải cuối trong chiếc kìm sắt, Jungkook giữ vững sự tập trung, ngay cả thở cũng không nghĩ đến, chỉ không ngừng đếm ngược từng giây.

Âm thanh tít tít bất ngờ kêu lên dồn dập cũng là lúc thời gian chạy trên quả bom vừa vặn hết. Không một giây một phút, ánh mắt Jimin rời khỏi Jungkook, không là gương mặt thì sẽ là đôi bàn tay. Cậu nhìn hắn mãi cho đến khi luồng điện cuối cùng bị vô hiệu hoá.

Không một ai ngoại trừ Jimin và Taehyung dám mở mắt để đón nhận kết quả, bọn họ tuyệt vọng chấp nhận cái kết sẽ đến... thế nhưng viên cảnh sát ấy đã làm được.

"Cậu đã làm được. Jeon Jungkook." Mars đánh rơi chiếc điều khiển đã vô tác dụng xuống đất, trong lòng mang theo muôn vàn cảm xúc phức tạp. "Hãy rời đi thật an toàn đó nhé."

Mars âm thầm rời khỏi rừng Muljaedang, gã đã nói chuyện một mình rất lâu với cơn mưa rào xối xả.

Tại sao tên cảnh sát tìm thấy chúng tôi năm đó lại không phải là Jeon Jungkook?

Xác nhận xung quanh không còn gì có thể đe doạ được tính mạng mọi người, Jungkook chạy như bay về phía Jimin, vội vàng cởi trói cho cậu. Vừa xuýt xoa đối phương vừa báo cáo lại tình hình qua bộ đàm cho Yoongi.

Xong xuôi, hắn quay sang dẩu mỏ lên mắng cậu.

"Em thấy thế nào. Lần sau có muốn đi leo núi cắm trại nữa không?"

"Jungkook rất tuyệt, em không biết phải khen anh như nào cho đủ." Jimin bật cười chuyển chủ đề. "Anh giúp mọi người đi."

"Muốn khen Jeon Jungkook thì phải chuẩn bị một cuốn sách dày nghìn trang để viết vào đó rồi. Nhưng em lảng tránh đi đâu đấy."

"Em biết rồi, sau này em sẽ không rời anh nửa bước."

"Jeon Jungkook, cậu có định cởi trói giúp chúng tôi không?" Taehyung đen mặt lên tiếng.

"Cứ chờ đi, tôi gọi đội trưởng Min đến cởi trói cho anh rồi."

Nói rồi, hắn đứng dậy lấy dao cắt dây trói cho từng người một. Duy chỉ có Taehyung là hắn không đả động đến. Cuối cùng, người cởi trói cho Taehyung lại là JS.

"Bên ngoài mưa đang rất to không thể xuống núi ngay, mọi người tạm thời nghỉ ngơi tại đây xem tình hình thế nào đã nhé."

"Nhỡ trong căn nhà này vẫn còn bom thì sao?" Hwang Yihan hoài nghi hỏi lại.

Vốn không có thiện cảm với Hwang Yihan từ trước, Jungkook được nước tỏ thái độ ra mặt.

"Nếu anh sợ thì hãy xuống núi trước đi."

"Anh..." Hwang Yihan cắn răng không nói gì thêm. Ngoài việc nghi ngờ ở đây còn có bom, anh ta còn nghi ngờ cả việc Jeon Jungkook là cảnh sát.

Hắn đỡ Jimin rời khỏi tầng hầm, những người còn lại lần lượt bước theo sau. Vốn còn chưa hết sợ hãi, bọn họ lại bất ngờ nhận thêm một phen rùng mình vì khí lạnh bên trên xộc thẳng tới khiến ai nấy cũng đều co rúm người.

"Jungkook, áo khoác anh đâu?" Jimin cảm nhận được khí lạnh lập tức quay sang hỏi hắn.

"Áo bẩn, tôi vứt dưới hầm rồi."

Lời Jungkook vừa dứt, JS đột nhiên lại gần hỏi han. "Anh có lạnh không, tôi có mang theo áo, tôi cho anh mượn."

"Cảm ơn cậu, tôi không cần đâu." Jungkook khách sáo xua tay. Bộ dạng đột ngột trở nên thảm thương quay sang bám lấy Jimin, vòng tay ôm chặt đối phương nhỏ giọng nói.

"Jimin, tôi lạnh."

Cậu lục trong balo không có thứ gì dùng được, đành thở dài. "Áo trong balo em ướt hết rồi, anh lấy áo của JS nhé."

"Em chỉ nghĩ được đơn giản vậy thôi sao." Hắn hờn dỗi nhìn chằm chằm vào cậu. "Sao không thể nghĩ ra cách khác à?"

"Cách khác? À, đợi một chút em đóng cửa lại..."

"Jimin..." Hắn bất lực đá lưỡi sang má phải. "Ý tôi là em không ôm lại tôi à? Lạnh chết đi được. Không những lạnh, chân tay còn trầy xước hết, đau chết mất."

Không dừng lại ở lời nói, hắn vén áo lên mách lẻo Jimin về những vết xước khi leo núi bằng đoạn đường tắt để chiếm lấy lòng thương của cậu.

"Sao lại xước hết thế này." Jimin lo lắng nâng tay hắn lên quan sát. Cậu chạm nhẹ vào những vết xước, xót xa nhìn hắn. "Vất vả cho anh quá. Ngày mai anh muốn ăn gì không? Em sẽ nấu cho anh."

"Mỗi ngày mai thôi à? Vậy các ngày còn lại thì sao?"

"Này, Jeon Jungkook..."

Trong cơn mưa tầm tã, Min Yoongi một thân ướt sũng chạy đến căn nhà nhỏ. Cái lạnh cắt da cắt thịt của màn đêm vậy mà cũng không đủ làm anh sởn da gà như cách Jungkook làm nũng với người kia ngay lúc này.

"... mọi người ổn cả chứ?"

"Đội trưởng, anh nhận được thông báo từ Ji Hee không? Sao bây giờ anh mới đến?" Jungkook ngẩng đầu lên, thái độ với Yoongi thay đổi đến chóng mặt.

"Trên đường xảy ra chuyện, tôi sẽ nói với cậu sau. Phòng thông tin đã tìm được vị trí chính xác của nghi phạm, đội đặc nhiệm đang theo bắt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro