Shadow 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước.

Thi thể của Seo Yong Ae được phát hiện ngay sau thác Kangmul bởi một nhóm leo núi. Cảnh sát đã mất hơn 3 giờ đồng hồ để tiếp cận hiện trường. Lúc nghe tin có án mạng, Taehyung là cảnh sát đã đến trước một bước, chết lặng khi thấy người bạn thân của mình nằm lạnh ngắt dưới tiết trời ngày Hạ.

Taehyung đã hạnh phúc như thế nào khi trở thành cảnh sát thực tập tại sở cảnh sát Busan, Seo Yong Ae cũng có thể cảm nhận được. Mới đây thôi, họ còn hò reo nhảy nhót như những đứa trẻ. Vậy mà giờ đây, án mạng đầu tiên cậu đảm nhận cùng đội lại là cái chết của người gắn bó với cậu lâu nhất.

Nhìn những vết cắt trên thân thể Seo Yong Ae, Taehyung đã tự dối lòng mình đây chỉ là một cơn ác mộng.

Vài ngày sau đó, Taehyung  vì nỗi đau mất Seo Yong Ae mà không ngừng trút giận lên Min Yoongi một cách quá đáng.  Anh thương Yong  Ae, thương Taehyung, và cũng thương chính bản thân mình. Anh yêu Taehyung, Taehyung yêu anh, nhưng hiện tại, hai người lại giống như người dưng sống chung một mái nhà vậy.

Anh đau đáu nhìn đống bát thuỷ tinh vỡ tan dưới sàn nhà. Một lần nữa, anh cúi người dọn đi những đổ vỡ chất chứa thời gian qua. Anh thừa nhận bản thân trước đây đã từng ghen tỵ với Seo Yong Ae rất nhiều. Anh chỉ có thể gặp Taehyung khi cả hai còn là những đứa nhóc thấp lè tè chạy quanh xóm làng. Vào năm anh 10 tuổi, cậu 9 tuổi, gia đình cậu chuyển lên thành phố. Những đứa trẻ ở lại chỉ có thể buồn bã đứng bên lề đường tiễn biệt cậu đi.

Đứa trẻ đầu tiên kết bạn với Taehyung trên thành phố là Seo Yong Ae, hai người sống cùng một dãy phố, cách nhau vài số nhà. Năm Taehyung 9 tuổi, Yong Ae cũng 9 tuổi, thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi. Tính đến thời điểm hiện tại... hai đứa trẻ ấy đã bên cạnh nhau cả một chặng đường dài thật dài.

"Yoongi. Chúng ta dừng lại đi."

Âm thanh phát ra sau lưng anh nhẹ tênh như gió. Người ấy với gương mặt tiều tuỵ thoáng nhìn đống thuỷ tinh vài giây rồi đưa mắt về phía anh thật lâu.  

"Em biết, anh đang rất mệt mỏi, và cũng tổn thương nữa. Em không thể biến mình trở thành một người tồi tệ mãi được, cho nên anh không cần phải cố gắng ở lại bên em đâu."

"Anh đã cố gắng xoa dịu em..."

"Không thể."

"Đúng là không thể. Và không bao giờ có thể đúng không Taehyung? Những ngày qua em cố tình trút giận lên anh, đập phá mọi thứ để anh mau chóng rời đi... nhưng Taehyung à, anh không thể để em một mình ngay lúc này."

"Em thương Yong, rất thương cậu ấy." Taehyung nghẹn ngào.

"Còn anh thì sao, em có thương anh không?"

"Em không biết nữa, em cần thời gian, em muốn ở một mình, ít nhất điều đó sẽ giúp em thoải mái hơn."

Yoongi thẫn thờ mất một hồi lâu, suy nghĩ lại từng câu từng chữ đối phương thốt ra.

Có anh bên cạnh, em thấy không thoải mái sao?

Em không biết nữa... Tại sao em lại không biết...

"Được, vậy chúng ta dừng lại, anh dọn nốt chỗ này rồi sẽ chuyển đi."

***

Khoảnh khắc Jungkook nhắc đến rừng Muljaedang, điện thoại trong túi áo hắn cũng bất ngờ rung lên.

"Đúng vậy, tôi đang ở rừng Muljaedang. Đến đây đi. Cậu và Min Yoongi. Hai cậu phải tìm thấy tôi trước 0 giờ đêm nay."

"Tôi không muốn gặp ai ngoài một trong hai cậu đâu, vì vậy đừng dẫn theo đội đặc nhiệm hay viện trợ đó nhé."

Cuộc gọi kết thúc, Jeon Jungkook siết tay nhìn xung quanh phòng thông tin một lượt, ánh mắt chứa đầy sự thù hằn rồi vội vàng phóng đi. Hắn chỉ nhìn qua Yoongi vài giây, đối phương lập tức hiểu ý.

Lee Kyu Hoon đã vào được phòng thông tin từ lúc nào, cả đội không hề hay biết.

"Kiểm tra lại phòng thông tin, chúng ta đang bị nghe lén." Yoongi nói với Dongseok qua bộ đàm, sau đó cũng rất nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát.

Bánh xe ma sát với lòng đường cùng tiếng gió xé mạnh làm cho những âm thanh xung quanh Jungkook mờ nhạt hẳn đi, hắn giữ chân ga rất lâu, tốc độ mỗi phút một tăng. Đôi mắt thi thoảng vẫn hướng về chiếc đồng hồ của mình để tìm kiếm tín hiệu đến từ phía Jimin.

Xe của Yoongi song song Jungkook rồi vút lên. Đường quốc lộ dẫn lên rừng vắng bóng người giữa cơn mưa rả rích.

Mưa tạnh.

Bốt gác bảo vệ dưới rừng le lói ánh đèn nhưng không có người.

Tín hiệu của Lee Kyu Hoon rải rác khắp khu rừng, đội thông tin không cách nào kết luận được chính xác nơi ẩn náu của hung thủ.

Có điều, họ nhận ra, hung thủ đang ở rất gần Jimin và Taehyung. Nói chính xác hơn, bọn họ đang cùng ở một chỗ.

"Anh gọi được cho Taehyung chưa?" Jungkook lẳng lặng hỏi, đã biết trước được đáp án nhưng hắn vẫn trông mong vào một điều gì đó ngay tại lúc này.

"Chưa."

Hai người đi theo lối tắt vào rừng, càng vào sâu, sóng điện thoại càng yếu dần và biến mất. Lối đi lấp lửng những tảng đá lớn, lớp đất xói mòn khiến chúng có thể lăn xuống vách núi bất cứ lúc nào.

Yoongi leo nhanh, bỏ xa Jungkook một đoạn. Anh quen rừng Muljaedang hơn hắn, con người kia kiêu căng ngạo mạn nhưng lại cực kỳ sợ vắt, sợ động vật mềm nhũn không chân.

"Nhiều vắt quá." Jungkook soi đèn pin lên trời để không nhìn thấy chúng, rồi lại soi vào người Yoongi. Hắn cực kỳ ghét động vật không chân, bò sát dưới đất. Sau cơn mưa, chúng như được nhân giống, số lượng tăng lên rất nhiều khiến Jungkook chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà băng qua.

Thoát khỏi đoạn đường tắt, xa xa vọng tới tiếng thác nước dữ dội đổ xuống, Jungkook căng thẳng nhìn đồng hồ, chỉ còn 30 phút nữa là 0 giờ. Hắn ngước lên bầu trời, vầng trăng tán rộng thênh thang, gió to thổi về hướng Bắc, giữa những đám mây liên tục lóe sáng, báo hiệu cho một cơn mưa đang sẵn sàng tiến tới.

Ngang qua bãi đất bao quanh đường qua thác Kangmul, một vài lều trại được dựng cách xa nhau còn thoang thoảng tiếng trò chuyện. Yoongi và Jungkook không mất nhiều thời gian để ý tới những người kia, bọn họ đợi lửa tắt hẳn rồi cũng trở vào bên trong lều nghỉ ngơi.

Hai viên cảnh sát chia hai hướng, nhanh như cắt đã khuất tầm nhìn của nhau. Một dãy tia chớp trên cao nối đuối nhau sáng lên, hắn chạy theo tín hiệu nhấp nháy trên màn hình đồng hồ, chẳng mấy chốc, căn nhà gỗ nhỏ bé lấp ló sau cây cổ thụ già cỗi đã xuất hiện trước tầm mắt hắn. Nó đơn độc và đầy khiếp sợ dưới vầng sáng của những tia chớp ban nãy.

Jungkook thận trọng soi đèn xung quanh lối đi dẫn đến căn nhà, cánh cửa mục nát kẽo kẹt trong gió lạnh như đang mở lời chào đón hắn.

"Tiền bối, là chỗ đó, chỗ anh đang đứng." Jungkook nhận được tín hiệu từ phía Ji Hee, cô nàng vừa kết nối được với hắn đã vội vã lên tiếng.

"Gửi vị trí đến đội trưởng giúp tôi."

Nói xong, Jeon Jungkook cảnh giác tiến vào với một khẩu súng trên tay. Màn đêm bỗng được thắp lên bởi ngọn đèn neon đỏ bao phủ cả gian phòng khi cánh cửa gỗ lỏng lẻo mở ra.

Căn nhà trống trơn không một bóng người. Góc tường đối diện lối vào gắn một chiếc camera, xoay hướng theo mỗi bước chân của hắn. Balo mang theo của những người cắm trại vứt chồng lên nhau. Bên trong gian bếp còn dư âm mùi gỗ cháy và treo đầy những dây thịt phơi trên giá.

Trở ngược ra bên ngoài. Chiếc đèn pin trên tay hắn rọi quanh căn nhà đỏ rực. Chiếc balo của Jimin trước mắt khiến Jungkook như sụp đổ ngay tức thì. Hắn nén lại lỗi sợ hãi trong lòng, quyết định dò xét quanh căn nhà, vì biết đâu sẽ tìm thấy gợi ý nào đó mà hung thủ để lại.

Tuy nhiên, dấu vết của hung thủ ở đây. Thế nhưng người đâu?

Jungkook dừng lại trước lối ra, nhấn nút bộ đàm gọi về phòng thông tin.

"Ở đây không có ai. Mọi người kiểm tra tín hiệu xung quanh giúp tôi, hung thủ có lẽ đang ở gần đây."

"Dạ vâng." Jun Ho đáp.

Viên cảnh sát gần như muốn phá tan mọi thứ khi nhìn vào thời gian chạy trên chiếc đồng hồ đeo tay. Gió lạnh tràn vào khiến những vết xước trên người khi leo núi căng lên rấm rứt đau.

Hắn bất ngờ ngồi thụp xuống sàn nhà, ánh đèn soi thẳng vào chiếc giường cũ kỹ thật lâu.

Có ai đó đã di chuyển chiếc giường này khỏi vị trí ban đầu, khi kéo lại, nó đã bị lệch ra một khoảng.

Lẽ nào, phía dưới chiếc giường đó là một tầng hầm.

Nghĩ vậy, hắn lập tức kéo lê chiếc giường qua một bên, nhất định không thể để lỡ bất cứ một tia hy vọng nào.

Chiếc giường di chuyển đến đâu, ô cửa bên dưới lấp ló hiện ra đến đấy. Cửa không khoá, Jungkook dễ dàng mở ra. Quả nhiên là một tầng hầm.

Nhiệt độ bên dưới so với bên ngoài chênh nhau một trời một vực, hắn cảm nhận được hơi nóng bốc lên ngùn ngụt qua những bậc cầu thang dựng đứng và chật hẹp. Không những vậy, không gian còn được thắp sáng bởi ánh đèn neon đỏ, kỳ dị và tù túng, càng làm cho mọi thứ trở nên bí bách hơn.

Bước chân khỏi bậc thang cuối cùng, những gì mà hắn nhìn thấy đầu tiên chính là một nhóm người bị trói chặt bằng dây xích. Họ gục xuống, mắt nhắm nghiền và chân tay tím tái. Đồng thời lúc đó, kim phút và kim giờ trên đồng hồ cũng vô tình chạm phải nhau ở số 12.

"Mấy người nhìn cho kỹ xem ai đến cứu mấy người kìa."

Giọng nói vô hình vang lên đầy hứng khởi khơi dậy màn đêm dài đằng đẵng. Tất cả hoàn toàn bị đánh thức. Jimin sững người khi nhận ra trước mắt cậu lại là Jungkook. Cả Taehyung cũng vậy.

Và rồi lại thêm một người nữa tìm đến cái chết.

"Dù sao thì cũng chúc mừng cậu đã tìm đến đây đúng 0 giờ. Tôi đã chờ cậu rất lâu rồi đấy."

"Lee Kyu Hoon. Anh biết rõ chúng tôi sẽ bắt được anh mà." Jeon Jungkook đảo mắt nhìn quanh căn hầm, hắn nhìn Jimin, nhìn Taehyung, nhìn nhóm bạn của Jimin và một vài người khác.

"Cảnh sát Jeon." JS căng thẳng đổ mồ hôi. Từng chiếc camera giám sát nháy đèn chĩa thẳng về phía bọn họ như đang chiếu tướng.

"Jungkook, ở đây có bom. Cậu đừng vội làm gì cả." Taehyung ném một cái nhìn nhắc nhở về phía hắn khi nhận ra viên cảnh sát tính lại gần chỗ bọn họ. 

Mars nghe xong bật cười thành tiếng, tay cầm điều khiển kích nổ bom đưa qua đưa lại, chăm chú nhìn đám người bị dọa cho sợ, nụ cười càng thêm rạng rỡ hơn.

"Cảnh sát Jeon, chúng ta cần phải chơi một chút đã. Nếu cậu làm tôi hài lòng, tôi sẽ thả bọn họ ra."

"Vào vấn đề chính đi." Hắn kiềm chế bản thân để không bật ra bất cứ tiếng chửi thề nào, bàn tay rướm máu siết nhẹ, trực diện nhìn về phía camera để nói chuyện với đối phương.

"Chúng ta sẽ chơi với nhau trong vòng 30 phút." Mars nhấn nút điều khiển, màn hình chờ của quả bom phía sau lưng hắn sáng đèn, từng con số tử thần bắt đầu đếm ngược. "Cậu không được tự ý gỡ bom đâu đấy, tôi không biết mình sẽ làm gì với điều khiển trên tay đâu."

"Tôi biết. Giờ thì anh muốn gì?"

"Trên bàn gỗ có ba chiếc hộp, sau khi mở được ba chiếc hộp đó ra, tôi sẽ để cậu gỡ bom cứu bọn họ. Cậu thấy rồi chứ, vị trí số 1, mở nó ra đi."

Jungkook làm theo lời hung thủ, hắn lại gần chiếc bàn cao ngang ngực, chạm nhẹ vào miếng vải đen và kéo nó ra.

Một bát nước đỏ, đặc quánh, mùi tanh đặc trưng của máu bày ra trước mắt. Hắn cắn răng, hít một hơi thật dài lắng nghe từng lời Mars thốt ra.

"Đó là máu người. Máu của Yoon Hwa Ja, Jo Dan Hyuk, Gong El Rae trộn lại. Rất ngon, tôi đã thưởng thức rất nhiều. Giờ thì tôi muốn cảnh sát Jeon hãy chọn ra một người thưởng thức nó."

Là cảnh sát, ngay cả Jungkook và Taehyung cũng không thể chấp nhận điều này huống hồ nói đến những người còn lại. Bọn họ ôm mình chìm trong lo âu, sợ hãi ánh mắt Jungkook mỗi khi hắn quét qua.

Mars đã kể cho họ những gì gã làm, về cách gã sát hại ba nạn nhân kia, cách gã dụ dỗ bọn họ đến nơi này. Và nhiều hơn thế nữa.

Mars luôn miệng nói sẽ không giết bọn họ, chỉ là một trò chơi. Gã muốn xác nhận lại một việc, việc đã khiến gã đau khổ cả chục năm qua.

Rằng. Cảnh sát có thật sự vô cảm như gã nghĩ.

"Chỉ cần một người uống thôi, đúng chứ?" Jungkook bình tĩnh hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Được thôi. Nhưng trước tiên tôi muốn được bịt mắt một người lại."

Lời đề nghị của hắn được chấp thuận. Hắn xé mất đuôi áo trong của mình, mau chóng tiến đến chỗ Jimin, quỳ khẽ một chân xuống cạnh cậu, từ từ đưa mảnh vải lên và nói.

"Tôi không muốn em nhìn thấy những thứ như thế này, về nhà em ngủ sẽ không ngon."

"Jungkook. Nhưng..."

"Jimin. Em thường xuyên gặp ác mộng đấy."

Hắn xuýt xoa vỗ nhẹ vào má người đối diện. Jimin nhanh chóng gật đầu, tấm vải đen khô khốc chẳng mấy chốc đã cướp đi toàn bộ ánh sáng trong mắt cậu.

Tuy không thể nhìn thấy nhưng Jimin đã có thể cảm nhận được đôi cánh to lớn phía sau lưng hắn đang bung ra, sẵn sàng bảo vệ cho sự an toàn của cậu, và của mọi người.

"Tôi bắt đầu chọn đây." Jungkook nâng bát máu trên tay. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào thứ chất lỏng đỏ ngầu. Hắn cảm thấy hai tay mình như run lên, không phải vì sợ hãi mà là vì giận dữ, giận dữ với cái cách mà Mars hành hạ những người vô tội.

Bọn họ thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Không dám ngẩng đầu đối diện với bát máu kia. Thay vì lên tiếng cầu cứu, bọn họ lại gục mặt xuống đất, khát khao được bỏ qua. 

Jeon Jungkook dừng chân trước mặt JS khiến gương mặt cậu ta hoàn toàn biến sắc. Không có bất kỳ một tiếng động nào khác phát ra ngoài tiếng thở dài não nề từ phía Taehyung.

Bởi, Taehyung đoán được hắn sẽ chọn ai.

Hắn chọn bản thân mình.

Hắn nhắm mắt, không chút do dự ngửa cổ lên uống cạn bát máu trước những con mắt trợn ngược đến kinh hãi của mọi người. Mùi máu tan ra, tan trong miệng hắn. Dòng máu đỏ chảy dọc khóe miệng được bàn tay lớn khẽ khàng lau đi. Dưới màu đỏ của ánh đèn neon, gương mặt viên cảnh sát ấy trông vô cùng đáng sợ...

Kể cả khi uống cạn bát máu ấy, Jeon Jungkook cũng không thể nắm 10% phần thắng trong tay, Chỉ cần Mars muốn, Mars vẫn có thể giết chết bọn họ sau khi kết thúc trò chơi. Thế nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.

JS quay sang nhìn Jimin, trong lúc mọi người còn chưa thoát khỏi hình ảnh vừa rồi thì Jimin vẫn lặng im như tờ, không để lộ bất cứ một biểu hiện gì. Cậu không thể nhìn thấy, cậu không cảm giác được gì đang diễn ra, nhưng cậu có thể đoán được.

Vài giây sau. Một giọt nước mắt từ khóe mi của cậu đã rơi xuống.

Jeon Jungkook, của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro