Shadow 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác quỷ lấy tội lỗi là niềm kiêu hãnh, thánh nhân lấy tội lỗi làm buồn đau. Con người thì chứng minh nó tồn tại - Thomas Fuller.

***

Chiều muộn. Jungkook và Yoongi chuẩn bị lên đường về Daegu thăm Yong thì nhận được tin tức khẩn cấp. Mọi thứ phút chốc phải hoãn lại trong giây lát.

Mạng xã hội xuất hiện ba đoạn video giết người, cưỡng hiếp và ăn thịt nạn nhân. Ban đầu người xem chỉ nghĩ là phim kinh dị, nhưng bộ phận phân tích phim ảnh khẳng định không phải, các bộ phim Hàn Quốc đều được đăng kí bản quyền, hiện tại video này không nằm trong diễn biến của bộ phim nào.

"Ba video được đăng tải tại trang web 21film hơn 4 tiếng trước, hiện tại mới bắt đầu được tìm ra và chia sẽ rộng rãi trên mạng xã hội. Dư luận đang rất hoang mang." Ji Hee mở lên một tập tin, cô nàng vừa click chuột vừa nói thêm. "Đây là một trang web dành riêng cho những người thích xem phim kinh dị, nếu đăng ký thành viên của trang sẽ được tự do đăng tải video trên trang cá nhân của mình."

Ba đoạn video được chiếu trên màn hình lớn trong phòng thông tin. Những cảnh bạo lực máu me, rùng rợn khiến người xem không khỏi bàng hoàng. Kỳ thực, đây không phải điều mà con người có thể gây nên, nó hết sức man rợ và tàn nhẫn.

Nạn nhân bao gồm cả nam và nữ, đều bị cưỡng hiếp thê thảm. Họ khóc lóc, cầu xin, gào thét, hứa hẹn cho gã thật nhiều tiền. Tiếc rằng, hung thủ hệt như một kẻ điên loạn mất trí, họ càng khóc lớn, gã ta càng phấn khích làm mạnh tay hơn.

Hung thủ đeo mặt nạ che kín mặt. Cách thức gây án hoàn toàn không giống nhau, người đầu tiên bị dìm xuống bồn tắm, ngạt thở mà chết. Người thứ hai cũng là chết ngạt, nhưng hung thủ đã dùng cách bóp cổ nạn nhân. Còn người thứ ba, hung thủ dùng dao nhọn, cắt đứt động mạch cổ, máu phun ra rất nhiều, nhầy nhụa cả sàn nhà.

Sau khi chết, cả ba đều bị gã ta đâm một nhát dao thẳng vào tim, máu túa lên không trung rất khủng khiếp.

Không dừng lại ở đó, hung thủ tàn ác dùng dao phẫu thuật rạch bụng cả ba nạn nhân để lấy đi trái tim. Kết thúc, gã vẫn để nguyên con dao phẫu thuật trong bụng họ, điềm đạm khâu vết mổ lại.

Vết khâu của gã vô cùng hoàn hảo, bàn tay thành thục lên xuống từng mũi kim.

Đáng sợ hơn thế, hung thủ quay trở lại với một bộ dao phay, trực tiếp mổ xẻ chân tay nạn nhân ra từng khúc, nhúng các bộ phận đẫm máu ấy vào trong chảo dầu, thong thả lựa chọn gia vị cho bữa ăn.

"Người nhà của ba nạn nhân đều đã liên lạc. Hiện tại bọn họ đang trên đường đến đây." Jun Ho rời mắt khỏi màn hình và nói.

"Đội trưởng, đây là thông tin của ba nạn nhân." Ji Hee thông báo, màn hình lớn lập tức chuyển sang dữ liệu về người bị hại.

Yoon Hwa Ja, nữ giới, 21 tuổi, sinh viên, sống tại Bo Jong, Chokyang.

Jo Dan Hyuk, nam giới, 23 tuổi, nhân viên thực tập bộ phận kinh doanh công ty N.K, đường Bo Jok, Chokyang.

Gong El Rae, nữ giới, 20 tuổi, sinh viên, sống tại đường Bo Nam, Chokyang.

Cảnh sát khu vực đã ra quân tìm kiếm hiện trường trong phạm vi thành phố Yongsan. Người nhà của nạn nhân vừa có mặt tại sở, đám phóng viên trực sẵn lập tức lao vào giằng co để moi móc thông tin khiến cảnh tượng bên ngoài vô cùng hỗn loạn.

Vào hồi 14 giờ 45 phút chiều ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 3. Một trang web kinh dị bất ngờ đăng tải ba video giết người được xem là án mạng man rợ nhất từ trước đến nay xảy ra tại thành phố Yongsan. Được biết cả ba nạn nhân đều sống tại khu vực Chokyang. Hiện tại dân cư mạng đã lan truyền video với tốc độ chóng mặt không thể kiểm soát gây hoang mang và lo sợ cho nhiều hộ dân sống quanh khu vực Chokyang... Phía bên cảnh sát chưa đưa ra bất kỳ kết luận nào về vụ án trên.

Yoongi rời mắt khỏi chương trình thời sự đang diễn ra, nói về phía Jang Dongseok đang đứng.

"Dongseok, cậu hãy liên hệ với các bên liên quan ẩn hết video lan truyền trên mạng xã hội và yêu cầu 21film mau chóng gỡ video xuống. Chúng ta bắt đầu thôi."

Ting ting...

Nét mặt căng thẳng của Jungkook bỗng chốc giãn ra khi nhận được tin nhắn từ Jimin, hắn cười nhẹ, biết trên rừng sóng chập chờn lúc có lúc không, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm trách móc. "Nhắn hơn hai tiếng trước giờ mới thèm hồi âm."

"Em đến nơi rồi, em và mọi người đang nghỉ ngơi gần thác Kangmul."

Thêm một tin nhắn nữa. "Thác đẹp lắm, nhưng đường khó đi. Còn Jungkook thì sao, anh đã đến Daegu chưa?"

"Trả lời tin nhắn thôi mà cũng đáng yêu như vậy." Jungkook hôn vào màn hình, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Tôi vẫn đang ở sở. Trong trung tâm thành phố vừa xảy ra án mạng, em ở đó không được rời khỏi Kim Taehyung nửa bước đâu đấy. Nếu có thấy video lạ nào phát tán trên mạng, tôi cấm em được nhấn vào xem."

***

Bầu trời đêm Yongsan quang đãng, không một gợn mây.

Cả đội tản ra khắp nơi trong thành phố.

Quận Chokyang lúc này chìm trong căng thẳng, đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát hú từ xa.

Người đầu tiên mà Min Yoongi gặp đó chính là bạn trai cũ của Yoon Hwa Ja.

Ha Ji Chul đeo một chiếc kính, gương mặt thư sinh và rất trẻ trung. Lần đầu tiên đối diện với cảnh sát hình sự, chân tay anh ta lóng ngóng vô cùng.

Yoongi là một người điềm đạm, không gây khó dễ cho đối phương, anh chỉ hỏi Ha Ji Chul một vài câu đơn giản.

Ha Ji Chul và Yoon Hwa Ja đã có một cuộc cãi vã lớn trong đêm chia tay, địa điểm trước tạp hóa nhỏ cạnh nhà nạn nhân. Trận cãi vã lớn khiến không ít người tò mò ngoái đầu lại xem. Sau khi mối quan hệ của hai người kết thúc, Yoon Hwa Ja lập tức chặn số Ha Ji Chul, không để cho bạn trai cũ có cơ hội làm phiền.

Ba ngày sau đó, Yoon Hwa Ja chính thức có bạn trai mới. Người mà Ha Ji Chul nghi ngờ do cô bắt cá hai tay.

Nạn nhân là một sinh viên không có thành tích nội trội. Bạn bè nhận xét cô là một kẻ ham chơi, hám tiền, hay tụ tập thâu đêm trong các club. Bù lại, hình thức bên ngoài bắt mắt, dễ dàng thu hút người khác giới.

Yoon Hwa Ja vô cùng coi trọng vật chất, chính vì vậy mà cô đã phản bội Ha Ji Chul để qua lại với một người đàn ông giàu có hơn.

Căn phòng mà Yoon Hwa Ja thuê ở rất cao, phải đi mất hơn trăm bậc thang mới đến nơi. Gia cảnh không tốt, bố mẹ ly thân, là người từ Changwon đến. Bề nổi là một cô nàng sành điệu, xinh đẹp, nhiều người theo đuổi. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

***

Cánh rừng Muljaedang chìm trong một màu đen tĩnh lặng, dư âm của cơn mưa ban chiều dần ngấm sâu trong lòng đất, chỉ còn đọng lại hơi thở dễ chịu của thiên nhiên.

Trong căn nhà nhỏ hẹp, mấy người đàn ông to lớn chen nhau trong gian bếp chật chội, Mars hào hứng đem từng khay thịt đã cắt nhỏ thành miếng đưa cho Yihan phụ giúp một tay.

Byul và một người bạn mới ngồi dưới sàn nhặt rau, tuy không quen biết từ trước nhưng bọn họ rất dễ bắt chuyện, bởi ai cũng cho chung một sở thích, càng nói càng không có điểm dừng. Người này tên Kyu Han, là nhân viên quản lý kho của một công ty vận chuyển.

Sau công đoạn ướp gia vị, Mars lấy lại số thịt từ Yihan, từ từ nhúng chúng vào chảo dầu chiên lên. Hương thơm toả ra từ những miếng thịt vuông vắn đang co giòn lại khiến Byul phải nhổm người dậy ngó vào xem.

"Đây là thịt gì vậy Mars? Thịt dày mà đỏ nữa."

Trước câu hỏi của Byul, khoé môi Mars khe khẽ cong lên. "Thịt cừu đó. Các cậu đã ăn thịt cừu bao giờ chưa?"

"Tôi chưa ăn bao giờ. Nhìn anh làm hấp dẫn quá. Trước đây anh làm bếp hả?" Byul vừa chăm chú nhìn vừa mở lời khen ngợi. Mars dùng dao rất giỏi, cách cầm dao vô cùng chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. Không như mấy người còn lại, vụng về mãi không cắt xong một củ hành.

"Tôi là bác sĩ."

"Bác sĩ sao?" Byul ồ lên, nhét thêm một nhánh cúi vào bếp lò. "Anh theo chuyên khoa nào vậy?"

"Tôi chuyên khoa ngoại." Mars cặm cụi cắt ớt chuông, những ngón tay thi thoảng gõ nhịp lên má dao, ánh mắt chỉ tập trung lên những viên thịt da giòn dưới lớp dầu. "Tôi rất yêu công việc của mình. Nhưng tôi nghỉ việc rồi, bây giờ tôi chỉ làm cho một công ty du lịch nhỏ."

Từ đầu tới cuối, Mars không giữ khoảng cách với mọi người, nhưng khi giao tiếp, Mars đều đưa mắt nhìn đi hướng khác, hạn chế nhìn trực diện nhất có thể. Byul nghe xong không có ý định hỏi sâu vào đời tư đối phương, cậu nhanh chóng đem rổ rau đi rửa, lúi húi bên chum nước nhưng trong đầu không ngừng nghĩ về những lời Mars nói và nhìn theo những cử chỉ lạ lẫm của đối phương.

Bãi đất trống nho nhỏ trước cửa nhà bập bùng đốm lửa, củi cháy thành than lách tách vang lên. Cách đó không xa, Jimin ngồi bên cạnh Taehyung, vừa nướng thịt vừa chăm chú nghe Taehyung kể chuyện. Những viên than hồng đặt dưới vỉ nướng phụt lên thành lửa, chẳng mấy chốc đã làm chín những miếng thịt tươi.

Nhiệt độ ban đêm giảm sâu, JS và mấy người trong đoàn nhặt về rất nhiều củi trong rừng để đốt lửa sưởi ấm. Ngoài trời thi thoảng đón một vài cơn gió lạnh, Taehyung rất nhanh chóng nhường áo khoác có mũ của mình cho Jimin, kể cả khi cậu nói rằng bản thân đã đủ ấm.

"Jungkook nói em hay bị ốm vặt, lạnh là ốm, tốt nhất phải giữ ấm tai và cổ họng."

"Em không hề." Jimin cắn môi bất lực. "Anh ấy đã doạ anh gì sao?"

Taehyung bật cười trước đôi mắt tròn xoe của đối phương, Jimin thực sự quá dễ thương.

"Ừ đúng rồi. Cậu ta sẽ giết chết anh nếu anh không để mắt đến em."

"Jeon Jungkook thật là..." Jimin ôm trán lẩm bẩm, ngại ngùng né tránh ánh mắt đang rộ lên cười của người đối diện.

"Mọi người đang rủ ngày mai đi bắt cá, không biết Jeon Jungkook có cho em xuống lội suối không nữa." Taehyung vừa gắp thịt ra khay vừa lắc đầu thở dài.

"Tất nhiên là có rồi, anh cứ kệ anh ấy đi."

Cuộc trò chuyện giữa hai người bất ngờ bị gián đoạn bởi tiếng gọi í ới từ JS, cậu ta lao về phía Jimin như một cơn gió, ngồi xổm xuống một cách xuề xòa.

"Jimin, máy cậu có sóng không? Tôi mới nhận được tin ở trong thành phố vừa xảy ra án mạng kinh khủng lắm. Hung thủ đăng cả video lên mạng cơ. Nhưng điện thoại tôi lại mất sóng rồi, không xem được."

Taehyung nghe tin, bàn tay lật thịt có chút cứng đờ, sắc mặt của Jimin cũng không khá hơn là bao. Hai người vội vã lôi ra chiếc điện thoại từ trong túi, kiểm tra tình hình. Tiếc là chúng đều mất tín hiệu.

"Của tôi cũng không có." Cậu lắc lắc chiếc điện thoại lên cao, kết quả vẫn không bắt được tín hiệu. Tin nhắn mà Jungkook gửi đến có vẻ như đã thất bại.

"Anh ra đây một chút." Taehyung nói rồi rời đi. JS lập tức nhảy vào thế chỗ Taehyung, ngồi nướng thịt cùng Jimin.

Bầu trời đêm không một vì sao bị che lấp bởi những tán cây rộng lớn trong rừng, Jimin đưa mắt nhìn theo bóng lưng Taehyung khuất dần, cậu thở dài với một vài suy nghĩ trong đầu. Có lẽ, Taehyung sẽ đi loanh quanh đâu đó để bắt sóng điện thoại, gọi về thành phố nghe ngóng tình hình.

Gần nửa tiếng sau.

Mọi người tập trung đông đủ trước cửa nhà, bắt đầu bữa tối trên một chiếc bạt lớn, cạnh đống lửa đang cháy bập bùng.

Bọn họ đều là đàn ông, nhưng khi thấy thức ăn ngon, bọn họ đều giống như những đứa trẻ. JS tùy tiện ném phăng đôi dép kẻ sọc của mình sang một bên, lựa chọn vị trí cạnh Byul, kéo theo Jimin cùng ngồi xuống.

"Taehyung anh ấy vẫn chưa quay lại, tôi đi gọi anh ấy đã."

"Anh ấy ở đâu?" Byul nghe thấy lập tức ngoái đầu lại hỏi.

"Chắc anh ấy đi quanh đây thôi, mọi người ăn trước đi." Cậu ngó nghiêng xung quanh, quyết định chạy vào nhà lấy đèn pin. Lúc chuẩn bị rời đi thì có tiếng gọi của Yihan vang lên phía đối diện.

"Jimin. Anh đi cùng em. Trời tối như vậy em đi một mình sao được."

Đáp lại Yihan, cậu khẽ mỉm cười. Dáng vẻ vội vã vụt đi, bỏ lại sau lưng một ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Em đi được. Anh ở lại cùng mọi người đi."

Khoác lên người chiếc áo của Taehyung, Jimin càng bước càng cách xa đống lửa sáng bừng phía ngôi nhà. Con đường ẩm ướt dưới chân thoang thoảng mùi hoa cỏ và tiếng côn trùng rấm rứt kêu. Ánh sáng duy nhất đi theo cậu lúc này chính là chiếc đèn pin, thứ ánh sáng đang liên tục đảo quanh mọi phương hướng, gieo lên từng thân cây và lối đi.

Sau vài tiếng gọi không người đáp lại. Jimin quyết định đi về phía thác nước.

Quả nhiên, bóng lưng cô độc của Taehyung dần dần xuất hiện trong tầm mắt cậu. Đối phương mặc một chiếc áo len cổ lọ màu nâu nhạt, vóc dáng cao lớn, mái tóc đen hơi xoăn, thẫn thờ ngắm nhìn con thác đang đổ xuống từng dòng nước xối xả.

"Anh Taehyung..." Jimin lại gần, khẽ tiếng gọi, cậu khéo léo không chiếu đèn pin thẳng vào người đối diện mà lại hướng về nơi khác.

"Sao em lại đến đây?" Người kia phản ứng bằng một nét mặt có chút sửng sốt, trong lòng không ngừng vang lên những tiếng đập lớn.

Nếu để Jeon Jungkook biết Jimin một mình đi trong rừng vào ban đêm như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ không tha cho Kim Taehyung.

"Mọi người đang ăn tối, anh không về sao?"

"À, anh có chút việc, quận Chokyang xảy ra án mạng nghiêm trọng, anh đang xem tin tức và hỏi thăm tình hình từ Ong Seongwu. Em về với mọi người đi, anh đưa em về nhé."

"Em ở đây với anh được không? Tại hiện giờ em cũng không đói." Jimin chớp chớp mắt nhìn Taehyung. Tổ đội 3 có lẽ đã nhận vụ án này, cậu cũng rất mong muốn được nghe ngóng tình hình từ bọn họ. "JS nói hung thủ đăng cả video lên mạng, anh đã xem chưa?"

"Anh vừa xem rồi. Rạng sáng mai anh sẽ về trước." Nói đến đây, Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu nhắn nhủ. "Jimin, anh bảo này, em không nên xem video đâu."

"Sao thế ạ?"

"Ba video đều ghi lại quá trình đánh đập, cưỡng hiếp, chặt xác và ăn thịt nạn nhân. Em thử tượng tưởng mà xem, một bộ phim với những tình tiết như vậy sẽ gây ám ảnh đối với người xem như thế nào? Huống hồ đây còn là chuyện thật xảy ra ngoài đời. Jungkook chắc chắn sẽ không cho phép em xem dù chỉ là một giây."

"Vâng. Vậy em sẽ không xem." Jimin ngoan ngoãn gật đầu, từng khớp ngón tay co lại trong căng thẳng. Chắc có lẽ, thành phố Yongsan hiện giờ đang rất hỗn loạn. Nhất là đêm nay, cảnh sát làm sao có thể yên tâm mà nhắm mắt đi ngủ được đây?

"Đội anh đảm nhận vụ án này đúng không ạ?" Người nhỏ hơn lo lắng hỏi.

"Ừ, mọi người bảo rằng hung thủ sẽ còn tiếp tục ra tay sát hại thêm nạn nhân nữa. Chút nữa em thử gọi cho Jeon Jungkook xem sao. Cậu ta và mấy người kia chắc đêm nay chẳng ngủ được đâu."

"Vâng."Cậu gật đầu, quay đi cắn môi nói khẽ trong lòng. "Không biết anh ấy đã ăn gì chưa nữa."

Cũng vào lúc này, điện thoại trong túi Jimin bỗng rung lên vài nhịp. Khi cậu bỏ ra xem, tín hiệu đã được kết nối trở lại, và tin nhắn từ Jungkook cũng đã được gửi đến thành công.

"Tôi vẫn đang ở sở. Trong trung tâm thành phố vừa xảy ra án mạng, em ở đó không được rời khỏi Kim Taehyung nửa bước đâu đấy. Nếu có thấy video lạ nào phát tán trên mạng, tôi cấm em được nhấn vào xem."

Jimin đọc xong tin nhắn, cậu chần chừ vân vê chiếc điện thoại trên tay một lúc lâu, hồi sau mới quyết định nhấn vào tên Jungkook, gọi cho hắn.

Hồi chuông đổ dài kết thúc trong im lặng, đầu dây bên kia không có người trả lời. Jimin đành gửi cho hắn một vài tin nhắn, sau đó nhét điện thoại vào túi áo, quay sang cười nói với Taehyung.

"Jungkook nhắn em không được rời khỏi anh nửa bước. Nếu ngày mai anh về, em cũng sẽ về cùng anh."

Taehyung bất ngờ bật cười trước sự ngoan ngoãn của Jimin và sự chu đáo của Jungkook, hai người có thể không giống nhau về mọi mặt, nhưng quả thực lại là một cặp trời sinh.

"Cậu ta thật sự rất yêu em đó Jimin. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy cậu ta nhắc đến tên một người khác nhiều đến vậy."

***

Ba tiếng đồng hồ vội vã trôi qua.

Toàn bộ lời khai từ phía gia đình nạn nhân và những người có liên quan đều được đặt trên bàn của đội trưởng Min.

Gong El Rae và Jo Dan Hyuk đều có một hoàn cảnh tương tự Yoon Hwa Ja.

Điểm tương đồng sau cùng mà cảnh sát quan tâm nhất đó chính là mối quan hệ yêu đương của nạn nhân. Khi mà cả ba người bọn họ đều phản bội người yêu của mình để đến với một người khác.

Khả năng con mồi mà hung thủ nhắm vào sẽ là những đối tượng phản bội trong tình yêu.

Quay trở lại phòng thông tin. Jeon Jungkook lặng lẽ đứng bên cạnh Ong Seongwu, nhìn đội trưởng Min đang khom lưng trao đổi một vài vấn đề nào đó với Jun Ho và Ji Hee.

Hắn đột nhiên xanh mặt, bụng đói cồn cào, dạ dày không ngừng co bóp đến mức sắp vang lên thành tiếng. Cũng may Jang Dongseok đi vào đúng lúc, tranh thủ ném cho hắn và Ong Seongwu mỗi người một thanh Snickers.

"Ba người bọn họ đều chia tay sau một hồi cãi vã ngoài đường. Rất có thể hung thủ đã chứng kiến cảnh tượng đó." Yoongi bất ngờ nói lớn hại Jeon Jungkook đang ăn thì giật mình.

Văn phòng vốn đang tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng động lạ lẫm.

Thì ra thanh socola của hắn vừa trượt khỏi tay và rơi xuống đất.

"Jeon! Jeon! Ba giây, ba giây..." Ong Seongwu vội vã đá chân hắn nhắc nhở.

Ngấm ngầm hiểu ra lý lẽ, hắn gấp gáp cúi xuống nhặt thanh socola lên, thổi thổi vài cái rồi nhét vào miệng trong sự ngán ngẩm của đội trưởng Min.

Yoongi chẹp miệng, chuyển hướng nhìn sang Ji Hee, cô nàng đang chia màn hình ra thành 3, đồng thời chiếu cả 3 video lên đó.

"Điểm tương đồng của nạn nhân đều là những người trẻ tuổi, độc thân, gia cảnh bình thường, sống tại quận Chokyang. Có lẽ hung thủ chỉ nhắm vào một loại đối tượng nhất định và chưa có ý dừng lại. Cuối video thứ ba còn ghi một dòng chữ hãy đến đây tìm ra tôi nào giống như một lời thách thức gửi đến chúng ta. Tôi nghĩ, việc hung thủ cố tình thách thức cảnh sát như vậy là vì trong tay đã nắm giữ một vài con tin khác. Trong video hiển thị rất nhiều chữ số gây nhiễu, chúng ta phải đoán được chúng có ý nghĩa gì."

Có thể thấy ánh sáng trong ba đoạn video hoàn toàn khác nhau.

Nạn nhân Yoon Hwa Ja bị giết bằng cách nhấn xuống bồn nước, ánh sáng từ cửa sổ hất vào cho thấy thời điểm gây án là ban ngày. Ánh nắng dịu xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, rất dễ là sáng sớm, hướng mặt trời mọc.

Nạn nhân thứ hai, Jo Dan Hyuk. Phía cửa sổ vô cùng sáng nhưng nắng không chiếu vào trực diện. Nếu không nhầm, hướng nắng thẳng, khoảng thời gian sẽ là buổi trưa.

Nạn nhân thứ ba, Gong El Rae, bị sát hại vào lúc trời ngả về muộn, ngoài trời có tiếng mưa.

Kẻ tàn ác quay rõ từng nét trên khuôn mặt nạn nhân, cố tình để cho cả thế giới thấy rõ diện mạo của họ, thấy được sự đau đớn, sợ hãi, thống khổ mà họ phải gánh chịu.

Yoongi ngồi ở vị trí trung tâm, vị trí mà Taehyung thường ngồi, anh gõ ngón tay lên bàn vài nhịp, trong lòng thầm thở dài một hơi. "Theo lời khai của bạn bè ba nạn nhân, bọn họ mất tích cách nhau chỉ khoảng hai ngày. Mùng 1, mùng 3 và mùng 5 tháng 3. Gần đây nhất là Gong El Rae, rời khỏi nhà vào lúc 9 giờ tối ngày hôm qua."

"Khả năng lớn sẽ có thêm nạn nhân nữa. Lẽ nào ngày mai hung thủ sẽ ra tay sao? Hôm nay đã là mùng 6." Dongseok cẩn thận xem lại thời gian. Sự căng thẳng tản ra vây quanh không khí trong phòng, hiện diện trên nét mặt của mỗi người.

Trước tình hình cấp bách, Jungkook trầm ngâm vò nát vỏ kẹo trên tay. Vậy có nghĩa, nạn nhân thứ 4 đã bị bắt đi rồi.

"Thời gian gây án rải rác khác nhau làm tôi liên tưởng đến một kẻ không có nghề nghiệp ổn định. Tuy nhiên, một người bình thường không thể am hiểu thủ thuật y khoa như thế kia được. Cách cầm dao phẫu thuật của hung thủ vô cùng chuyên nghiệp, thuần thục rạch lên cơ thể nạn nhân, lấy đi tim của bọn họ, sau đó tỉ mỉ khâu lại... sự thuần thục này chỉ có thể đến từ một người am hiểu về y khoa. Người này có vẻ là một bác sĩ ngoại khoa. Đã nghỉ việc."

Để mọi người hiểu rõ hơn, hắn giải thích thêm. "Hung thủ bị đuổi việc, hoặc áp lực dẫn đến nghỉ việc. Trước đây khi còn là bác sĩ, hung thủ đã từng bất cẩn để quên dao phẫu thuật trong bụng bệnh nhân, thậm chí nhiều lần. Tương tự lần gây án này, hắn ta đang cố gợi lại quá khứ thất bại của mình trên cơ thể người khác."

"Nếu sự thật là như vậy, việc hung thủ cưỡng hiếp và ăn thịt nạn nhân cũng có liên quan đến quá khứ của hắn ta." Yoongi suy xét đáp lời. "Quá khứ đau khổ, bị lạm dụng hoặc bạo hành có thể khiến con người mất đi sự đồng cảm dẫn đến hành vi chống đối xã hội, tệ nhất là trở thành kẻ sát nhân, giết người không ghê tay. Ở đây, hung thủ lựa chọn nạn nhân là những kẻ phản bội là vì hắn ta đã từng phải trải qua cảm giác tồi tệ đó, hoặc phải chứng kiến một sự đổ vỡ tương tự từ người thân yêu. Hắn ta moi tim nạn nhân như một hình thức trừng phạt, đạp lên những kẻ có trái tim nhơ nhuốc, quên tình quên nghĩa. Làm như vậy, hắn ta thấy mình được như hồi sinh, thoả mãn và kích thích."

Jungkook gật đầu nhìn đội trưởng Min với một ánh mắt đồng tình. Đem những phán đoán trong đầu mình từ từ nói ra.

"Mặc dù cách thức hành hạ nạn nhân đến chết có sự khác nhau, nhưng hung thủ luôn tập trung vào một vị trí nhất định, đó chính là vai trái của nạn nhân. Hắn ta thường xuyên xoay cổ tay và cử động ngón tay, hành vi đó liên tục lặp đi lặp lại hơn cả một thói quen. Hơn thế nữa, hắn ta tỏ ra vô cùng thích thú và quan tâm đến từng bộ phận của con người. Vì vậy, tôi có cảm giác hung thủ mắc phải hội chứng Asperger*, không thể giao tiếp với xã hội một cách bình thường, khó khăn trong việc thấu hiểu cảm xúc của người khác. Nhất là, hung thủ chỉ tập trung yêu thích và theo đuổi một lĩnh vực nghề nghiệp đó chính là bác sĩ. Nhưng vì công việc không thuận lợi nên đã phải tìm đến rất nhiều thuốc chống loạn thần và thuốc ổn định tâm trạng."

Vừa khi Jungkook dứt lời, Jun Ho như ngộ ra điều gì đó, cậu lập tức kể lại bằng một giọng điệu vô cùng khẩn trương.

"Em nhớ bệnh viện 11-8 cũng có một bác sĩ mắc phải hội chứng Asperger, 5 năm trước em có đưa mẹ đến cắt sỏi, người này hình như mới chỉ là bác sĩ thực tập."

***

Suốt một đêm không ngủ, Jungkook vươn vai gáp dài một cái, hai tay dụi mắt trước đống tài liệu dày cộm ngổn ngang trên mặt bàn. Chúng được in ra từ chiếc máy scan bên cạnh, và chúng vẫn không ngừng được in ra.

Trời đã dần sáng, sắc màu của những đám mây đằng xa tỏa ra thật đẹp đẽ, thế nhưng thành phố lại không ngừng vang lên tiếng thở dài.

Lúc này, mấy người kia ra ngoài vẫn chưa về. Phòng thông tin chỉ còn lại Jungkook và Ji Hee.

Rời khỏi những hệ thống phân tích thông tin ngập trên màn hình, hai mắt Ji Hee mệt mỏi díu lại, không thể khống chế cơn buồn ngủ mà gục xuống bàn, trên tay vẫn giữ chặt con chuột máy tính, hơi thở đều đều khe khẽ vang lên trong không gian yên ắng.

Jungkook lặng lẽ đứng dậy, đi về phía tủ để đồ, lấy ra một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cô nhóc rồi sau đó rời đi. Hắn thương Ji Hee như một người em gái, cô nhóc ngoan ngoãn và thông minh, năng lượng làm việc lại quá đỗi phi thường. Trải qua những tháng ngày bận rộn ở đây, chắc hẳn sau khi về Seoul, cô nhóc sẽ trưởng thành và kinh nghiệm hơn rất nhiều.

Rạng sáng nay Taehyung và Jimin sẽ về lại thành phố. Jungkook lo lắng đi vòng vòng quanh trụ sở khi không thể liên lạc được cho Jimin. Lần đầu tiên trong đời, hắn chủ động hỏi số di động của Taehyung, tiếc là đầu dây bên kia cũng không có tín hiệu.

Vài phút sau, hắn cầm theo một chai nước, leo lên xe vội vàng rời khỏi trụ sở sau khi có thêm thông tin từ phía bệnh viện 11-8. Jun Ho liên lạc với bệnh viện từ đêm qua, bọn họ xác nhận có người hệt như mô tả của cảnh sát. Tuy nhiên, người này đã nghỉ việc 3 năm trước, số điện thoại và nơi ở cũng đã thay đổi.

Nơi ở khác của nghi phạm được tiết lộ từ một người đồng nghiệp thân thiết với gã ngay từ khi cả hai chập chững vào nghề. Lúc đó, hai người không khác chân sai vặt cho bác sĩ phẫu thuật là bao. Dù đã lâu không liên lạc, vị bác sĩ này vẫn tin rằng nghi phạm chưa chuyển đi, bởi gã rất ghét việc chuyển nhà. Nếu không vì nghỉ việc tại bệnh viện 11-8, gã chắc chắn sẽ gắn bó với căn nhà cũ cả đời.

Nghi phạm là Lee Kyu Hoon, sống tại quận Chokyang, cách trụ sở cảnh sát Yongsan chỉ khoảng 5 cây số. Jungkook tìm đến nơi cũng là lúc khu phố 7 đồng loạt tắt đèn đường, thay vào đó là ánh sáng của tia nắng mặt trời đầu tiên le lói từ đằng xa.

Ngôi nhà nhỏ vẽ đầy hình thù quái dị bên ngoài cửa ra vào xuất hiện ở cuối con hẻm. Trông nó có vẻ vô cùng bí bách khi không có cửa sổ, bốn bức tường xi măng và tầng 2 không có mái che, trên đó phấp phới một vài bộ đồ, trong đó có 2 chiếc áo blouse trắng.

Sau vài lần cẩn thận gõ cửa, Jungkook không nhận được bất cứ lời đáp nào. Cánh cửa vững chắc được khóa bằng vân tay hoàn toàn khép kín, không chừa một kẽ hở khiến hắn không cách nào nhìn được gì bên trong.

Không thể kiên nhẫn chờ đợi, hắn quyết định gọi thẳng cho đội cứu viện đến phá khóa, chẳng màng đến việc xin lệnh khám xét từ phía cấp trên.

"Thanh tra Jeon Jungkook – đội 3. Tôi cần phá khóa vân tay ngay bây giờ, số nhà 320/29 khu phố 7 phường Hadong."

Chưa đầy mười phút sau, hai nhân viên phá khóa đem theo dụng cụ đến nơi. Vài căn nhà bên cạnh cách âm không tốt, nghe thấy tiếng động lớn thì tò mò mở cửa ra xem.

Jungkook khoác một chiếc áo da màu nâu, bước chân dứt khoát tiến vào sau khi cánh cửa bật mở. Lee Kyu Hoon không có ở đây. Thiết kế ngôi nhà có chút xa lạ với hắn, ngay lối ra vào chính là gian bếp, một chiếc máy hút mùi được lắp đặt ngay bên trên, bồn rửa bát lác đác vài cốc café chưa rửa. Phòng khách và phòng ngủ chia đôi, cách nhau bằng một giá sách màu đen. Ngoài những cuốn sách về y khoa và tâm lý bày chật kín, hắn còn nhìn thấy một hàng sách trinh thám bên dưới.

Kẹp giữa hàng sách đó là một cuốn sổ màu nâu cũ kỹ, với những trang giấy vừa rách vừa thấm nước. Hắn lập tức mở ra đọc,  một vài dòng chữ đã bị nhòe đi, cũng có một vài dòng chữ đã bị mất hẳn.

Lồng ngực Jungkook khẽ đánh thịch một tiếng, như có ổ kiến lửa ồ ra, râm ran và ngứa ngáy, cảm giác đó vẫn mãi trào ra, lan rộng khắp các tế bào, đau đáu nhìn vào những nét chữ nguệch ngoạc của Lee Kyu Hoon.

Gã ta ghi chép rất nhiều thông tin về các nạn nhân, về cảnh sát Yongsan và những địa điểm xung quanh thành phố.

"Tên này chụp trộm mình khi nào mà xấu thế này?" Hắn nheo mắt lẩm bẩm trước tấm ảnh mà Lee Kyu Hoon dán bên cạnh dòng chữ Jeon Jungkook. Ăn thịt cừu xiên thôi mà cũng bị chụp, lại còn đúng khoảnh khắc đang há mồm cắn thịt nữa chứ.

Jungkook tiếp tục lật, lật đến hết cuốn sách, tuy nhiên, cuối cuối sách có rất nhiều trang giấy đã bị xé đi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Vậy là, hắn đã đoán đúng danh tính của kẻ sát nhân tàn ác nhất lịch sử của thành phố Yongsan.

Lee Kyu Hoon - cựu bác sĩ ngoại khoa mắc chứng phổ tự kỷ chức năng cao, chỉ số IQ lên tới 170, có sở thích sưu tầm mô hình liên quan đến giải phẫu, chúng có đủ mọi kích thước từ nhỏ đến lớn, chúng đều được ưu ái trưng bày khắp nơi trong nhà.

Khoảng vài giờ đồng hồ sau, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân trong tình trạng không còn nguyên vẹn, cả ba đều bị mất phần đùi của hai chân, hai cánh tay và tim.

Hiện trường nơi nào cũng tàn khốc thảm thương, máu không được chùi rửa, đông lại bám chặt lên sàn nhà, lên tường và những vật dụng xung quanh. Nhất là hiện trường đầu tiên, sau khoảng 6 ngày, mùi thi thể bốc mùi vô cùng khó ngửi. Mới sáng sớm còn chưa còn kịp bỏ gì vào bụng, Ong Seongwu được một phen xanh mặt, nôn thốc nôn tháo toàn nước là nước.

Đồng thời, những nơi mà Lee Kyu Hoon thường xuyên lui tới, cảnh sát đều đã điều tra ra. Tuy nhiên, để tìm thấy đối tượng ngay tức khắc lại không phải điều dễ dàng.

Số lượng CCTV trong thành phố ghi lại hình ảnh của Lee Kyu Hoon vô cùng ít ỏi khiến công cuộc tìm kiếm hung thủ đến 4 giờ chiều vẫn giậm chân tại chỗ.

Trước đó, cách nửa giờ đồng hồ, Jungkook lại gọi cho Jimin hoặc Taehyung vài lần, nhiều như vậy mà vẫn không nhận được hồi âm. Rừng Muljaedang vẫn có thể bắt được sóng, tuy có lúc chập chờn nhưng không thể mất hoàn toàn tín hiệu lâu như hai người bọn họ được.

"Anh nói Kim Taehyung sáng nay sẽ về mà anh ta vẫn chưa về sao?" Hắn thô lỗ đánh vào người Ong Seongwu khi đối phương vác mặt về đến trụ sở với một bộ dạng bụi bặm như thể vừa bị 500 con chó đuổi xong.

"Cậu ta nói vậy, tôi biết đâu được, gọi điện cũng không nghe." Ong Seongwu bất lực thều thào vài tiếng. "Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa."

"Bốn giờ chiều rồi mà vẫn chưa về đến nơi, chắc chắn đã xảy ra chuyện." Jeon Jungkook bực tức gắt gỏng, mặt nặng mày nhẹ bước trở về phòng.

Thật không ngờ rằng, phòng thông tin của đội lại xuất hiện một vài vị khách không mời mà đến. Bọn họ đang sử dụng không gian làm việc của Jun Ho và Taehyung, đứng bên cạnh là cục trưởng Han và trợ lý của ông ta. Khung cảnh này khiến cho Jungkook cảm thấy vô cùng chán ghét. Hắn nhìn thấy Ji Hee lọt thỏm bên trong, cô nhóc đang chú tâm nhập dữ liệu lên màn hình chính. Trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng cô nhóc đang bối rối vô cùng.

"Các người làm gì ở đây vậy?" Jungkook lớn tiếng bước vào, đi về phía Ji Hee như một sự giải vây cho cô nhóc. 

Hắn tỏ thái độ rõ ràng, không né tránh ánh nhìn từ cục trưởng Han đang rơi trên người mình, ông ấy ngồi trên ghế sofa, ngay giữa trung tâm căn phòng, dáng người thẳng tắp nghiêm nghị. Thật ra, ông rất coi trọng năng lực làm việc của hắn, chỉ có điều, người như hắn rất khó bảo, đụng đến là phiền phức, cực kỳ gây hại cho tâm trạng của ông.

"Tôi đưa đến đây hai chuyên gia phân tíchdữ liệu và định vị địa chỉ IP của B2.1, bọn họ sẽ làm việc trực tiếp với đội cậu."

"Chúng tôi đã tìm thấy hiện trường, thi thể của ba nạn nhân đã được đưa về nhà xác bệnh viện Yongsan." Ánh mắt Jungkook quét qua cử chỉ của hai người kia một lát rồi sau đó dịu lại, hắn chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ji Hee, sử dụng laptop của mình để kết nối với màn hình lớn trong phòng. "Bây giờ cái tôi cần chính là vị trí chính xác của hung thủ, các người có thể giúp tôi không? Trong vòng một vài giờ đồng hồ nữa thôi, có thể sẽ có thêm một nạn nhân nữa."

"Các cậu đã tìm ra hiện trường bằng cách nào?" Vị chuyên gia sử dụng máy tính của Taehyung ngước mắt lên nhìn hắn.

"Chúng tôi suy đoán theo quan sát và tách âm. Video thứ nhất, loại bỏ âm thanh từ phía hung thủ và nạn nhân, xung quanh chính là tiếng gió thổi mạnh và tiếng lá nhỏ khô cứng cọ xát vào nhau. Và để nấu ăn, hung thủ đã sử dụng lúa mạch cho việc đốt lửa. Căn cứ vào đó, chúng tôi tìm đến những nơi trồng nhiều lúa mạch trong thành phố, cũng chính vì thế mà chúng tôi đã phát hiện ra thi thể của Yoon Hwa Jae tại cánh đồng lúa mạch Yundong. Video thứ 2, ai cũng có thể nhìn ra là phòng thí nghiệm hóa học. Tạp âm trong video bao gồm cả tiếng tàu lửa lẫn tiếng xe cộ trong thành phố. Mà nơi có phòng thí nghiệm hóa học, lại gần đường tàu chạy chỉ có đại học y Heundae. Chính vì vụ phóng hỏa xảy ra vào tháng 9 năm trước, phía tây khu nhà B vẫn còn bị bỏ hoang từ đó."

"Còn video thứ 3 thì sao, ngoại trừ tiếng mưa rơi khoảng 30 giây ra thì không có bất kỳ âm thanh nào khác. Căn phòng mà hung thủ bắt nhốt nạn nhân cũng không có gì đặc biệt." Người kia tiếp tục dò hỏi, hệ thống trên máy tính vẫn không ngừng nhảy lên những thác tín hiệu xanh đỏ.

Jungkook bấy giờ vô cùng điềm đạm, cử chỉ khiêm tốn lịch sự, sâu trong lòng hắn lúc nào cũng mong có thể phá án thật nhanh.

"Hung thủ đã lồng ghép một vài con số và ký tự vào những thiết kế hình động gây ảo ảnh thị giác. Xuất hiện ở đầu video thứ nhất, thứ hai và thứ ba lần lượt là chữ cái Y, H, K. Kết thúc lần lượt là chữ cái H, K, P. Đối chiếu với hai địa điểm tìm được trước đó thì chúng tôi nhận ra, chữ Y tượng trưng cho cánh đồng lúa mạch Yundong, chữ H tượng trưng cho đại học y Heundae."

"Vậy theo các cậu, cứ kết thúc một video, hung thủ sẽ để lại gợi ý cho địa điểm tiếp theo bằng một chữ cái đầu tiên của địa điểm đó?"

"Đúng vậy. Thế nên chúng tôi đã tìm đến những địa điểm đáng nghi xung quanh Yongsan bắt đầu bằng chữ K. Kết quả, chúng tôi tìm ra thi thể của nạn nhân thứ 2 tại căn biệt thự số 48, khu biệt thự trắng vùng ngoại ô Kanwon-nam." Ánh mắt Jungkook mang theo sự suy tư khiến cho hàng mi dày cụp xuống, hắn tựa lưng vào ghế, nghĩ mãi không ra địa điểm tiếp theo bắt đầu bằng chữ P sẽ là nơi nào. "Chúng tôi đã điều động toàn bộ lực lượng cảnh sát trong thành phố rà soát những nơi bắt đầu bằng chữ P, tuy nhiên đến giờ vẫn không cho ra kết quả. Vì vậy nếu các anh chắc chắn giúp được chúng tôi thì hãy cho chúng tôi biết đáp án trong ngày hôm nay."

Vẻ đẹp của bầu trời xanh ngắt ngoài kia không đủ để làm tan đi những nỗi lo trong lòng hắn. Jeon Jungkook vò đầu, lượn quanh mạng xã hội một vòng, đọc qua hàng nghìn lượt bình luận dành cho một bài viết liên quan đến vụ án. Giá như, hắn có thể tìm thấy gì đó trong số những ý kiến kia. Cứ nghĩ đến việc đã có thêm nạn nhân bị bắt giữ, hoặc đã bị sát hại, hắn chỉ có thể tự trách bản thân nhiều thật nhiều. 

Vụ án xảy ra cách đây không lâu, nhưng lại khiến Jungkook cảm giác như nỗi lo này đã theo hắn hàng trăm năm. Hắn không thể hiểu được, tâm trạng của bản thân lúc này như thế nào. Ngay cả khi cầm bút ghi chép, những ngón tay cũng lạnh cứng vào, viết lên một dòng chữ cũng không xong. 

Tiếp tục đấu tranh với những con số hiển thị cắt ngang những phân đoạn chuyển cảnh, Jeon Jungkook bất lực, gạch đi toàn bộ suy nghĩ của mình, xé phăng những tờ giấy hỏng từ cuốn sổ, vò nát và ném mạnh vào sọt rác. 

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn hắn. Không ai nói một lời nào cho đến khi cánh cửa phòng thông tin mở ra. 

"Cục trưởng..." Yoongi ngỡ ngàng mất khoảng hai giây, anh đứng ở cửa, cúi chào ngài lãnh đạo rồi mau chóng di chuyển vào bên trong. 

Nhận ra thành viên của đội B2.1, Yoongi lịch sự chào hỏi. Sắc mặt của bọn họ đối với đội trưởng Min thoải mái hơn rất nhiều. 

Quá trình truy xuất địa chỉ IP kết thúc, hai người họ lắc đầu nhìn cục trưởng Han. Màn hình máy tính quay về một màu đen. 

"Tín hiệu cuối cùng vẫn là đường Pyeonsan."

"Đó chính xác là chữ P rồi." Cục trưởng Han nhìn Yoongi thay vì nhìn hắn như mọi lần. 

"Đường Pyeonsan là cao tốc. Chúng tôi không tìm ra dấu vết nào của tội phạm trên đó." 

"Tôi biết những con số đó là gì rồi." Jeon Jungkook bật dậy khỏi ghế với một lời khẳng định chắc nịch. Chỉ vì chúng mà hắn ta dường như đã phát điên, hai mắt nổi đầy tia máu đỏ. Nhanh như cắt tìm kiếm từng hiện trường trên bản đồ bằng những con số không đầu không cuối kia. 

Quan sát từ phía màn hình lớn, qua từng thao tác trên máy tính của hắn, Yoongi bất chợt sững người vì hiểu ra đáp án. 

37 33 25 15 146 67 34 9 là những con số lần lượt hiển thị thông qua phân đoạn chuyển cảnh tại cánh đồng lúa mạch Yundong. Kết hợp chúng lại với nhau, Jeon Jungkook nhận ra nó giống như tọa độ địa lý của một địa điểm. 

Khi hắn thả ghim 37o33'25.15"N 146o 67'34.9"E trên bản đồ, trùng khớp bệnh viện y Heundae hiện ra. 

"Những con số xuất hiện tại video hiện trường Y chính là tọa độ địa điểm hiện trường H. Tương tự, những con số xuất hiện tại video hiện trường H chính là tọa độ địa điểm hiện trường K... Vậy thì... 35 32 01 7 136 58 34 5 xuất hiện tại hiện trường K chính là..."

Jungkook vừa nói vừa tăng tốc gõ lên bản đồ từng con số. Không mất quá nhiều thời gian, bản đồ trong tay hắn phút chốc đưa ra nhận diện.

"Rừng Muljaedang."


Dương Lịch: 6/3

Âm lịch: 17/2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro