Shadow 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Quả thực Jungkook đã muốn làm tình với Jimin ngay tại giờ phút này khi bế cậu trên tay, chậm rãi xoa nắn cặp mông mềm mại căng tròn của cậu. Tưởng tượng vào những buổi chiều tà miên man, ngoài cửa sổ là cơn mưa trắng xóa, bên tai là tiếng sấm rền nhẹ, trong phòng thoảng hương thơm đất trời, được đắm chìm trong thân thể cậu, ngắm nhìn đôi môi xinh đẹp khát khao gọi tên mình, thiên trường địa cửu, núi non trùng điệp không đâu sánh bằng.

Jungkook và Jimin trao nhau nụ hôn thứ hai sau tiếng cười khúc khích của cậu. Viên cảnh sát hoàn toàn chìm đắm, hai tay giữ chặt dưới mông Jimin, thả lỏng cơ hông trước sự bám rít của đôi chân cậu. Hắn ngẩng đầu, thỏa mãn thưởng thức lớp đường trên cánh môi dày mọng, chậm rãi xoay cậu vòng vòng, tựa như điệu khiêu vũ mơ màng trong gian bếp.

Ôm cơ thể vàng ngọc trên tay, Jungkook không ngừng xuýt xoa trước tạo vật đẹp nhất của Chúa. Tay trái Jimin đặt lên vai hắn, tay còn lại linh hoạt đỡ sau gáy đối phương, kéo dài nụ hôn thêm từng giây từng phút.

"Trời ạ hai đứa ba mẹ chưa có mù." Ba Park sững người ở cửa ra vào, giật mình cầm thùng rỗng cải thảo che mắt.

Jimin hoảng hốt rời khỏi môi Jungkook, một sợi chỉ dài còn kéo mãi đến khi khoảng cách hai người được nới rộng. Cậu tuột khỏi người hắn, lúng túng giải thích. "Không phải như ba thấy đâu... tụi con..."

"Còn chối nữa." Mẹ Park cũng xuất hiện, bê thùng kim chi vào trong, vuốt mặt lắc đầu. "Sao mẹ thấy hai đứa hôn nhau trông mày có vẻ thèm khát người ta hơn như thế hả con?"

"Mẹ..." Jimin oan ức nghẹn lời. Cậu nhìn mẹ, nhìn ba, rồi nhìn hắn, bằng ánh mắt đầy thảm thương vì ngượng.

"Được rồi hai đứa lên phòng đi, bữa trưa ba mẹ sẽ nấu, khi nào ấy nhau xong rồi xuống ăn trưa còn về Yongsan nữa." Ba Park phẩy phẩy tay đuổi khéo.

Jimin nghe vậy bất lực không dám ngẩng mặt lên.

Ấy nhau cái gì chứ!

Cậu lách người lên phòng, khóa trái cửa và nhảy lên giường, vùi chăn kín đầu, che đi sự xấu hổ đang lan ra khắp thân thể. Cứ ngỡ nụ hôn sẽ kết thúc thật nhanh, vậy mà lại kéo dài đến khi bị ba mẹ bắt gặp thì mới thôi.

"Em thèm khát tôi đến vậy cơ à?" Jungkook đi đến cạnh giường, giọng điệu trở nên trêu người.

"Không."

"Mẹ em đã nói vậy."

"Anh im đi."

Jimin dẩu môi lên mắng mỏ. Nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn khi thấy cục bông co mình tròn xoe.

"Đêm qua thì hôn trộm, hôm nay thì tận hưởng. Em thấy thích lắm đúng không?"

Không còn giọng nói hờn dỗi phát ra, Jungkook lập tức thay đổi sắc mặt, khoanh tay đứng cách giường chưa đầy một mét.

"Bị người ta nói trúng rồi nên lại xấu hổ đó à?"

"Này chui ra khỏi chăn mau."

"Có nghe lời không? Ra đây, ngạt thở bây giờ."

"Còn không mau ra."

"Tôi đánh vào mông em đấy."

Jimin cứng đầu không nghe lời cuối cũng vẫn phải vùng dậy ném chăn qua chỗ khác. Hắn nhanh chóng leo lên giường, nâng cánh tay bướng bỉnh kia lên rồi ôm cậu từ phía sau, vùi mũi vào chiếc gáy thơm tho, trầm giọng nói. "Quay mặt sang bên này."

"Không." Jimin cự tuyệt.

"Dù sao ba mẹ cũng đã nhìn thấy rồi, em căng thẳng hay xấu hổ thì có ích gì nữa?"

Nói rồi hắn đặt tay xuống mông cậu, xoa xoa và vỗ nhẹ. "Nào, quay sang đây."

Jimin nhếch môi, lật người về phía sau, nhắm mắt nhắm mũi cắn vào cổ tay hắn.

"Ah..." Người nào đó giật mình trợn mắt kêu lên một tiếng. Sau đó nhìn xuống vết răng hằn trên tay mà cảm thán. "Ui da."

"Em cắn thì cũng đã cắn rồi, anh kêu lên thì có ích gì nữa?"

Cậu trề môi nhại theo giọng điệu của hắn ban nãy. Nhưng còn chưa đắc ý được bao lâu, người kia đã đổ thêm dầu vào lửa.

"Răng em là răng trâu hay sao mà cắn đau thế?"

"Anh nói ai?"

Jimin rút gối ném thẳng vào mặt hắn. Làm gì có ai mắng người yêu là răng trâu như vậy cơ chứ? Đồ tồi.

Chiếc gối nảy ra trượt khỏi giường, Jungkook nhanh như cắt chồm người dậy, tóm lấy tay cậu, ngăn không cho những chiếc vuốt mèo có cơ hội giương lên. Hắn thừa sức áp đảo, bắp tay to lớn không cần dùng nhiều lực cũng đủ làm cậu đứng yên một chỗ.

Xoay người cậu đặt lên đùi, Jungkook ngả toàn thân về phía sau, chiếc nệm êm ái đàn hồi khiến cả hai nảy lên thật nhẹ. Ôm trọn thân thể đối phương, mặt đối mặt, Jungkook thở ra một hơi không đồng tình.

"Em làm như vậy hỏng hết nhan sắc của người yêu em thì sao?"

"Anh làm gì có nhan sắc mà hỏng." Jimin vừa nói vừa chật vật tìm đường thoát. Tư thế xấu hổ này khiến cậu có cảm giác hai má mình sắp bị luộc chín đến nơi. Cậu đang đặt mông trên đùi hắn, cơ đùi rắn chắc và một thứ gì đó thật khó nói... nó khiến cơ thể cậu bỗng chốc nóng ran.

Nhận ra ý đồ của cậu, hắn càng siết tay chặt hơn.

"Nói dối không tốt đâu nha Jimin."

"Anh vào nhà tắm soi gương đi."

"Tôi sợ làm vỡ gương nhà em mất."

"Làm sao mà vỡ được."

"Vỡ chứ. Tôi đẹp trai như vậy gương nào chịu nổi. Ngay như nhà tôi còn phải lắp gương cường lực dày cả 50cm để nó không bị vỡ vì chủ nhân của nó rồi đấy." Nói xong, hắn từ từ đảo mắt xuống dưới, trầm lắng giở giọng chất vấn "Nhưng mà... em có biết em đang làm gì không?"

Cậu biết, cậu đang cố gắng chui ra khỏi tư thế này.

"Em muốn nơi làm tình đầu tiên của chúng ta ở đây luôn à?"

Ngay sau khi hắn thản nhiên phun ra câu nói đó, đại não Jimin gần như đã nổ tung, cậu bất ngờ đến lúng túng, khóe miệng cứng đờ mấp máy từng chữ một.

"Anh nói... cái-cái gì vậy? Em muốn lúc nào? Anh không biết xấu hổ à?"

"Vậy tại sao em cứ chạm vào chỗ đó của tôi?"

"Em không chạm." Cậu hoảng hốt nhìn xuống dưới thanh minh. "Em chỉ đang muốn đứng dậy, tại anh giữ chặt quá nên em mới phải nhích người từng chút một."

"Em nhích người kiểu gì mà..."

"Anh mau nghe điện thoại đi."

Jimin như được sống lại bởi vị cứu tinh đến kịp thời, tiếng chuông điện thoại cùng tiếng cậu xen ngang thúc giục khiến hắn chỉ biết câm nín, tìm kẻ phá đám và nghe máy.

Nhân cơ hội ấy, người nào đó vội vã cao chạy xa bay khỏi phòng. Nhưng vừa nhìn thấy mẹ quét dọn bên ngoài, cậu lập tức rón rén đi lùi vào trong, bất lực trong chính căn nhà mà mình sinh sống cả chục năm qua.

Jungkook vừa nói chuyện với một ai đó vừa chăm chú quan sát bộ dạng Jimin, da mặt cậu thật sự rất mỏng, chỉ cần trêu ghẹo chút xíu là sẽ có phản ứng. Chẳng bù cho da mặt dày như cái bánh xe bò của hắn.

Sau khi cúp máy, Jungkook tỏ ra uể oải nhìn cậu.

"Tôi còn một chút việc phải làm."

Bởi lẽ chuyến đi lần này không nằm trong kế hoạch của cả hai nên Jimin đã vô cùng sốt sắng, thúc giục.

"Vậy chúng ta mau về Yongsan thôi."

"Không cần đâu, em có laptop ở đây không?"

"Em còn một cái cũ đã lâu không dùng, sợ bây giờ nó không được nhanh cho lắm."

"Cho tôi mượn một lát."

Jimin nhướng mắt lên trời suy nghĩ. Cậu nhớ nó được cất trong tủ kéo nên đã vội vàng chạy đến lấy ra. Đây là chiếc laptop mà cậu sử dụng khi còn là sinh viên, bên trong có chứa nhiều tài liệu học tập và kỷ niệm nên cậu giữ lại.

"Đợi em một chút, để em kiếm sạc." Jimin loay hoay tìm trong mấy góc tủ, máy tính lâu ngày không dùng đến có lẽ đã hết pin.

Jungkook trở người lười biếng, trực tiếp ngồi trên giường làm việc. Jimin giúp hắn cắm sạc, khởi động laptop và kết nối internet, cho đến khi mọi thứ thật sự ổn định, cậu mới tính đi xuống nhà.

"Em định đi đâu? Ở lại với tôi đi."

"Em xuống dưới cho anh làm việc."

"Em xuống dưới tôi không thể làm việc." Hắn nhấn mạnh. Nhích mông ra khỏi vị trí ban đầu, vội tóm lấy tay cậu, níu kéo.

"Ở lại, ở lại đi nào."

Jeon Jungkook quả thực rất thích cậu, thích vô cùng, thích ơi là thích, thích không lời nào diễn tả được, thích muốn chết đi mất. Nếu hắn là một nhân vật hoạt hình nào đó, chắc chắn tác giả sẽ vẽ đôi mắt hắn thành hai hình trái tim, long la long lanh khi ở cạnh Jimin cho mà xem.

Sau cùng, Jimin không thể từ chối ánh mắt cún con của hắn, cậu nằm trên giường, rảnh rỗi bỏ sách ra đọc, được vài phút lại ngẩng lên trộm nhìn đối phương. Jungkook khi tập trung làm việc, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, gương mặt điềm tĩnh phảng phất khe khẽ chút ánh sáng từ phía màn hình. Bộ dạng này đối với Jimin mà nói hết sức quyến rũ, mọi thứ, mọi thứ đều tuyệt vời như một chiến thắng lẫy lừng.

Biên bản thực nghiệm điều tra Shin Kyung Han được gửi đến, Jungkook tỉ mỉ xem xét video dựng lại hiện trường vụ án của bên công tố. Sau vài lần quan sát không tìm ra điểm đáng nghi, hắn bắt đầu đọc sang báo cáo kết quả thực nghiệm.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân: Ngạt thở.

Shin Kyung Han đã nhắn tin thay đổi điểm hẹn giữa hai bên là đồi chè, âm thầm tấn công Im Seon Jun bằng cách bịt miệng nạn nhân bằng thuốc gây mê, sau đó đem nạn nhân vào rừng, tiến hành dựng hiện trường giả, lấy đi điện thoại để xoá bỏ chứng cứ liên quan giữa hai người.

Jungkook dùng tay vân vê da môi, không ngừng nghĩ đến thái độ phản đối quyết liệt của Shin Kyung Han trong phòng thẩm vấn. Ông ta đã phủ nhận việc mình giết Im Seon Jun trước mặt đội trưởng Min, nhưng sau đó lại dễ dàng thừa nhận hành vi của mình trước mặt công tố.

Tại sao ông ta có thể thay đổi lời khai nhanh đến như vậy?

Rốt cuộc thì hắn đã bỏ lỡ những gì?

Sự suy tư trong ánh mắt Jungkook như thể làn nước tràn qua người Jimin khiến cậu vô cùng tò mò về những dòng chữ mà hắn đang ghi chép. Thế nhưng cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định, tránh nhìn lén vào màn hình máy tính dù cho bản thân có quan tâm đến vụ án đến nhường nào.

"Em có đang tò mò không đấy?"

Không gian im ắng đột nhiên bị cắt ngang bởi âm thanh vang lên từ phía Jungkook. Hắn nắm thóp suy nghĩ của người kia chỉ bằng một cái liếc mắt. Điều này khiến Jimin cảm thấy có chút bất ngờ. Chỉ vì không muốn quấy rầy công việc của hắn nên cậu vội vã lắc đầu.

"Không, anh cứ làm việc đi."

"Tôi làm xong rồi, em không tò mò thật sao?" Jungkook thong thả ngả lưng xuống gối, hai tay vòng qua sau đầu, dán mắt chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn bên cạnh mà nói. "Cục trưởng muốn đẩy tin tức của Do Myul Won lên hàng đầu cho nên vụ án lần này sẽ bị cắt xén chi tiết đến truyền thông rất nhiều. Mà nạn nhân là đồng nghiệp của em, lại còn sống đối diện căn hộ của em, em không tò mò thật sao?"

"Em có. Em có. Vậy thì có thể cho em đọc chúng được không?" Cậu chột dạ gật đầu lia lịa. Trong lòng không ngừng thốt lên. Làm sao mà không tò mò được chứ? Em rất tò mò, vô cùng, vô cùng tò mò.

Jungkook phì cười trước phản ứng đáng yêu của Jimin. Hắn nhanh chóng mở ra một file mới, nhấn mật khẩu xong xuôi rồi mới đặt laptop lên đùi cậu. "Cho em xem cái này. Đây là CCTV trong tòa nhà của em, tôi đã thấy em rất nhiều lần, chúng ta ở gần nhau như vậy mà không hề biết đến nhau, thật phí phạm. Tôi ghét giáo sư Lee, đáng lẽ ông ta nên nhờ vả em sớm hơn mới phải."

"Dù sao cũng gặp rồi mà..."

"Tôi sẽ còn cằn nhằn đến hết đời." Hắn làu bàu.

Jimin bất lực đánh vào đùi hắn. "Anh nói về vụ án cho em nghe đi. Báo cáo của anh đâu? Động cơ phạm tội của hung thủ là gì?"

"Ngày mùng 9, hai vợ chồng nạn nhân đã chạy bộ trong rừng Jangsan vào sáng sớm. Trong rừng có một cây cầu gỗ băng qua con suối dẫn lên núi, đi về phía bên trái khoảng 1 km chính là kho hàng dưới lòng đất của đám người Do Myul Won. Chính vì vô tình nhìn thấy Do Myul Won và phát hiện ra kho hàng bí mật của bọn chúng nên cả hai vợ chồng đã bị sát hại. Ban đầu, bọn chúng có ý định giết người diệt khẩu ngay tại đó, nhưng vì đuổi theo mất dấu nên đã quay lại di chuyển kho hàng đi nơi khác."

"Tội nghiệp họ quá. Họ đều là những người lương thiện." Jimin buồn bã nói. "Nhưng em có chút thắc mắc, tại sao Shin Kyung Han lại lựa chọn Im Seon Jun mà không phải tay sai của ông ta?"

"Hai tuần trước đó, Im Seon Jun đã đến cầu xin Shin Kyung Han ứng trước 6 tháng lương để chữa trị cho con gái nhưng không được. Shin Kyung Han nói rằng bản thân không tin tưởng người ngoài, ngộ nhỡ đưa tiền cho anh ta rồi anh ta bỏ trốn thì lại phiền phức. Bởi vì quá cần tiền nên thời gian này Im Seon Jun nhận mọi công việc vào người, một ngày anh ta nhận sửa chữa cho hơn 30 căn hộ, làm nhiều đến mức hỏng cả 2 bộ đồng phục công ty. Chính vì chuyện này mà mấy ngày sau Shin Kyung Han đã để mắt đến Im Seon Jun rất nhiều. Danh sách những nơi mà Im Seon Jun đến làm việc, ông ta đều nắm rõ. Nhất là gần đây Im Seon Jun cũng đã đến thay bóng đèn cho căn hộ của nạn nhân. Sau này, khi xác nhận đối tượng chính là hai vợ chồng ở căn hộ đó, ông ta lập tức gọi Im Seon Jun hỏi thăm tình hình."

"Hôm đó Im Seon Jun được người trong tòa nhà mở giúp cửa sảnh. Thế còn hôm xảy ra án mạng, anh ta vào tòa nhà bằng cách nào?"

"Em biết cháu trai của bà Hong chứ?"

"Em biết. Cậu bé thường đến ở cùng bà Hong vào hai ngày cuối tuần. Lúc trước em có gặp ở sân vui chơi cạnh toà nhà. Trí tuệ của cậu bé bị chậm phát triển, năm nay 8 tuổi rồi nhưng vẫn chưa nói rõ, cũng không thể nhớ lâu được chuyện gì."

"Là vậy, Im Seon Jun đã tiếp cận cậu bé ở sân vui chơi, dụ cậu bé lấy cho mình chùm chìa khoá của bà Hong bằng rất nhiều đồ chơi, sau đó làm mới một chùm chìa khóa tương tự và trả lại chùm chìa khóa cũ."

"Không ngờ bọn chúng lại tinh ý đến vậy. Im Seon Jun vốn là người tử tế, nhưng lại vì con gái mà tước đoạt mạng sống của hai người vô tội. Sau này con gái anh ta lớn lên mà biết chuyện sẽ rất đau lòng."

"Im Seon Jun có vấn đề về tâm lý, khoảng thời gian 1 năm đổ lại đây, anh ta luôn bị stress và sụt cân. Em cũng biết đấy, một người tử tế khi lâm vào bước đường cùng cũng sẽ dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc." Jungkook có chút thở dài, dõi theo ánh mắt của Jimin, nói thêm. "Em có để ý không? Thời gian kể từ khi gặp nạn nhân lần đầu tiên cho đến khi lên kế hoạch, tìm hiểu và giết nạn nhân của bọn chúng?"

"Ba ngày." Cậu tròn mắt nhìn hắn và thốt lên. "Jungkook... tim em đang đập rất nhanh này."

"Đúng vậy, chỉ trong ba ngày." Hắn gật đầu khẳng định. "Mọi thứ diễn ra rất nhanh có đúng không? Do Myul Won và Shin Kyung Han mới chỉ nhìn thấy hai vợ chồng họ lần đầu tiên mà đã nhớ mặt họ như in. Và chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, bọn chúng đã có thể nắm rõ mọi thông tin mà bọn chúng muốn."

"Anh đã xem nội dung bên trong điện thoại nạn nhân chưa?"

"Chưa ai được xem cả, nó bị tiêu hủy rồi. Theo lời khai của Shin Kyung Han, lúc đó ông ta và Do Myul Won đã vô tình lọt vào một video quay cảnh bình minh của hai nạn nhân. Vì lo video bị lộ, ông ta đã âm thầm liên lạc đe dọa nạn nhân trước khi sát hại. Tôi rất lấy làm tiếc khi nạn nhân đã không báo cảnh sát về việc này."

"Vợ chồng anh Lee thật sự rất đáng thương. Hung thủ thậm chí đã đâm họ nhiều nhát kể cả khi họ đã tử vong, lại còn cưỡng hiếp chị vợ nữa."

"Cái này là do Do Myul Won chỉ định. Im Seon Jun phải ra tay như vậy mới có thể đánh lạc hướng được suy nghĩ của cảnh sát, Do Myul Won muốn chúng tôi hiểu nhầm đây chính là loại tội phạm biến thái tình dục, có quen biết nạn nhân từ trước, có tranh chấp hận thù rất lớn."

"Nhưng anh không bị đánh lừa đúng không?" Jimin đặt laptop sang một bên, chủ động sà vào lòng hắn. Dù mọi chuyện đã qua nhưng trong lòng cậu vẫn dấy lên những bất an vô định. Thành phố Yongsan không chỉ tồn tại những cơn bão về thời tiết, mà còn tồn tại rất nhiều những cơn bão lòng người.

"Tôi chỉ bị em lừa thôi." Jungkook cười khẽ, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của người trong lòng. Sự hạnh phúc mà hắn đánh mất bấy lâu nay cuối cũng cũng có ngày trở lại, với một hình dạng mới mẻ khác.

Cậu chộp lấy tay hắn, ngăn không cho đối phương di chuyển xuống dưới. "Em lừa anh hay anh lừa em? Tay anh lạnh như ma ấy, đừng có chạm vào bên trong em."

"Em mất uy tín thế?" Hắn cau có quở trách. "Mới hôm trước nói như nào?"

"Em nói gì?"

"Mỗi lần tôi chạm vào người em, em đều giãy nảy lên như cá mắc cạn. Tôi bảo em keo kiệt, em thừa nhận là em keo kiệt, rồi còn hứa lần sau em sẽ không thế nữa. Mới vậy mà quên rồi à?"

"Lúc đó, anh còn chưa là người yêu của em. Còn bây giờ... tay anh lạnh, anh chạm ngoài áo thôi."

"Bởi vì lạnh mới cần sưởi ấm chứ? Chạm ngoài áo sao ấm được." Hắn dẩu mỏ lên kì kèo.

"Này Jeon Jungkook, sao anh biến thái vậy." Jimin rùng mình đập bùm bụp vào tay hắn khi bàn tay lạnh lẽo ấy không ngừng đùa nghịch trên da thịt nóng bừng của cậu.

"Em đỏ mặt cái gì chứ?" Hắn phá lên cười, bàn tay lưu manh rụt về, tặng cậu một cái búng nhẹ trên trán. "Tôi đâu có ăn thịt em, em đang suy nghĩ bậy bạ đi đâu có đúng không?"

"Anh thích như vậy không?" Vị bác sĩ gan dạ, tinh ranh phản kháng lại, vừa làm động tác cởi áo vừa dụ dỗ. "Anh có thích làm bây giờ không?"

Vào lúc khuôn ngực trắng trẻo, vòng eo xinh đẹp của đối phương lấp ló sau chiếc áo tội lỗi cùng lời mời gọi ngọt ngào vang bên tai, Jeon Jungkook đột nhiên đỏ mặt ngại ngùng, vùi mặt xuống chăn, khúc khích cười.

"Xin em đó, Jimin. Tôi thích lắm."

Người nhỏ hơn đánh vào vai hắn, nhếch mép khinh bỉ, không ngờ trên đời này lại có một người dở hơi đến thế. Cậu xốc lại quần áo. Lồm cồm bò dậy khỏi giường, chống nạnh nhìn hắn một hồi lâu. Rất lâu. Chúa ơi! Jeon Jungkook vẫn cười như một tên điên vậy. Chỉ vì một lời nói đùa của cậu mà hắn ta sắp tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi.

"Anh nên xin việc ở rạp xiếc trung ương hơn là sở cảnh sát đó Jungkook." Jimin lầm bầm.

Cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo và tắt.

"Yihan cũng đi sao? Tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị thuốc côn trùng cho mọi người."

Jeon Jungkook cong người nhổm dậy, vểnh tai lên như một chú thỏ hóng hớt khi cậu nhắc đến Hwang Yihan.

"Ok, hẹn gặp các cậu vào tuần sau."

Jimin cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Lúc này, người nào đó vẫn im bặt chờ cậu lên tiếng trước. Hắn không thể đùng đùng trách móc chỉ vì cậu nhắc đến tên tình cũ. Thậm chí...

Thậm chí, Jimin còn chưa tâm sự với hắn về Hwang Yihan. Mọi thứ hắn biết cũng chỉ vì nghe lén. Sau này đường đường chính chính nghe từ miệng cậu, hắn sẽ giận dỗi sau.

"Cuối tuần sau em sẽ đi leo núi cùng bạn." Jimin mở lời. "Là nhóm bạn đại học."

"Mấy cái người cùng em uống rượu đến say bét nhè ở Yongin đó hả?" Hắn chau mày, cố tình kéo dài ba chữ say bét nhè để dằn mặt cậu.

"Đúng là say, nhưng không bét nhè bằng người nào đó đêm qua." Cậu đáp lại bằng giọng điệu mỉa mai.

Chiêu trò thất bại, Jeon Jungkook bị hớ, xì một tiếng lảng tránh. "Em leo núi ở đâu?"

"Muljaedang."

"Ở nhà." Hắn thay đổi thái độ, gõ vào trán cậu như một thói quen. "Em có biết Muljaedang nguy hiểm cỡ nào không hả? Đường lại còn khó đi, bọn em muốn làm nhà thám hiểm à?"

"Năm năm trước em đi một lần rồi, cũng vào tháng Giêng như này này. Nhưng nếu anh không muốn em đi thì thôi vậy, để em bảo lại mọi người."

"Khoan đã Jimin. Năm năm trước em cũng đến Muljaedang vào tháng Giêng sao? Em đi vào ngày nào?"

"Ngày 17. Sao thế ạ?"

"Ngày 17?" Jungkook ôm miệng rống lên, thể hiện sự bất ngờ và hoảng hốt tột độ. "Tôi cũng leo núi vào ngày đó. Nguyên cái núi chỉ có một đỉnh, sao tôi không gặp em. Con mẹ nó, đáng lẽ tuần sau chúng ta kỷ niệm 5 năm yêu nhau rồi."

"Bọn em bị cảnh sát chặn lại bởi trên đỉnh núi xảy ra án mạng, khi ấy còn chưa lên được thác Kangmul nữa. Thác Kangmul đẹp lắm, em thật sự rất muốn lên đó một lần." Jimin tiếc nuối cảm thán.

"Em có nhớ gì về án mạng lần đó không?" Jungkook bỗng nhiên trầm giọng, lộ ra một tia sáng không vui trong đáy mắt. Ngay vào thời điểm Jimin nhắc đến rừng Muljaedang, toàn bộ ký ức của ngày hôm đó đã căng tràn trong lồng ngực hắn.

"Em chỉ nghe qua, nạn nhân bằng tuổi em, vài tháng sau thì rừng Muljaedang đóng cửa."

"Nạn nhân là Seo Yong Ae, bạn của đội trưởng Min và Kim Taehyung. Ngày đó, tôi với ba người bọn họ đã đi leo núi cùng nhau."

***

Kỳ nghỉ lễ Seollal đã kết thúc được hai tuần.

Rằm tháng Giêng trôi qua.

Phía đông thành phố Yongsan nháy lên một tia chớp sáng bừng góc trời u tối.

Đám mèo hoang quẫy đuôi sốt sắng chạy vào mái hiên rả rích tiếng mưa tìm nơi trú ẩn. Những đám mây xám ngắt nuôi dưỡng lớp mưa mỏng tang như sương mù phủ lên vạn vật. Mưa không lớn, chỉ đơn giản là những hạt li ti đồng thời rơi nhưng lại kéo dài lê thê, dai dẳng chẳng rõ hồi kết.

Người đàn ông rời khỏi con đường nhầy nhụa đất đỏ của vùng ngoại ô, mùi cỏ hòa vào đống bùn lầy, mùi máu hòa cùng nước mắt. Bữa ăn thịnh soạn cuối ngày cũng đã hoàn thành, một mẩu xương ngọt lịm, một miếng thịt thơm lừng béo ngậy, một bát canh sóng sánh đỏ thẫm. Chỉ là một bữa ăn nhưng lại khiến cả thành phố đảo điên trong chốc lát.

Tiếng sấm ầm ĩ rền ngang, bầu trời quang đãng dần nhưng mưa vẫn không ngớt, thậm chí mỗi lúc một nặng hạt. Chiếc xe thể thao màu đen ngang nhiên phóng dưới làn đường ngập trong mưa, nước chưa kịp thoát ma sát với bánh xe bắn tung tóe sang hai bên. Vài người đứng bên đường che ô chờ đèn xanh qua đường, bị nước tạt vào người khó chịu nhìn theo đuôi xe liên tục chửi mắng. Người đàn ông xoay đều vô lăng, đế giày lộp cộp đập xuống sàn xe theo nhịp rung của chân, thoải mái tựa lưng vào ghế thư giãn, đưa mắt nhìn gương chiếu hậu, miệng cợt nhả.

"Đúng là lũ người ngu xuẩn đáng ghét."

Rời khỏi con đường đông đúc xe cộ. Trạm kế tiếp sau ba lối rẽ bỏ lại khu dân cư cùng những tiếng còi thành phố. Sau khi đăng tải thành công ba video lên mạng, nháy mắt chiếc điện thoại cảm ứng bị ném xuống vũng nước. Tín hiệu cuối cùng yếu ớt phát ra tại con đường Pyeonsan dẫn đến rừng Muljaedang.

***

Biết tin Kim Taehyung tham gia leo núi tại Muljaedang, cõi lòng Min Yoongi một lần nữa chìm xuống vực sâu. Ngày 17 tháng Giêng cũng chính là ngày giỗ của Seo Yong Ae. Mọi năm, anh vẫn đến thăm Yong sau Taehyung một bước, đứng từ xa nhìn cậu ấy thẫn thờ bên di ảnh của người bạn quá cố.

Vậy là năm nay Taehyung sẽ không về Daegu, anh cũng sẽ không phải trốn sau thân cây chờ cậu rời đi nữa.

Yoongi ngồi trong văn phòng, thả bút trên những trang giấy chằng chịt chữ viết. Anh ghét bản thân những lúc rảnh rỗi, không có gì làm để rồi những suy nghĩ về quá khứ cứ mãi liên tục giày vò anh.

"Xong!" Cô nhóc Ji Hee đột nhiên kêu lên, đem theo một tập hồ sơ phóng ra khỏi phòng thông tin, vui vẻ đặt nó trước bàn Yoongi. "Em hoàn thành xong báo cáo rồi, đội trưởng xem có vấn đề gì không rồi ký xác nhận cho em với ạ."

"Của em nữa." Jun Ho cũng hớn hở chạy theo sau.

Yoongi khẽ gật đầu, nhận lấy hai tập hồ sơ, chúng được giữ gìn vô cùng cẩn thận, phẳng lỳ không một nếp gấp. Nhìn qua, từng trang báo cáo đều tươm tất và cẩn thận. Anh ngẩng đầu nhìn bọn họ, vừa cười vừa nói.

"Đã đến lúc ra biển lớn rồi đó hả?"

"Bọn em sẽ về đây thăm các tiền bối thường xuyên." Ji Hee niềm nở với một ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng.

Sau 6 tháng trời, cuối cùng hai người cũng đã hoàn thành xong chương trình thực tập tại sở cảnh sát Yongsan, thuận lợi chuyển đến một nơi có triển vọng nghề nghiệp hơn.

"Lên Seoul làm việc sẽ bận lắm đấy. Hai đứa sẽ không có thời gian về Yongsan đâu."

"Chỉ cần đội trưởng và các tiền bối gọi, bọn em sẽ thu xếp về ngay." Jun Ho khẳng định một cách chân thành.

"Vậy sao? Ong Seongwu sẽ gọi hai đứa một tuần 4 lần, thậm chí là 5 đến 6 lần."

Yoongi híp mắt cười, một người đội trưởng ấm áp và thân thiện như anh lúc nào cũng đem lại cảm giác tiếc nuối đến cho Jun Ho và Ji Hee, nhưng vì sự nghiệp tương lai, bọn họ cần phải đến những môi trường có điều kiện tốt hơn.

Sở cảnh sát thành phố Yongsan tồi tàn theo nghĩa bóng. Chỉ những người ở bên trong mới biết được thực hư như thế nào.

Lúc này, ngoài trời đổ mưa nhè nhẹ. Xen kẽ những đám mây đen ngòm là một khoảng trời xanh ngắt.

Jungkook chậm rãi bước qua dãy hành lang dài, hờn dỗi hắng giọng vào loa điện thoại.

"Tôi không ngờ em lại tặng tôi quần lót đâu đấy. Nhưng mà em nghĩ kích cỡ của tôi nhỏ đến vậy à? Tại sao em không mua loại nào to hơn? Rõ ràng là em sờ rồi, còn mua cái loại bé như này."

"Em... không... trời ạ..." Jimin nhận ra vấn đề, bối rối đến mức môi lưỡi xoắn xuýt vào nhau. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cắn răng nói khẽ vào loa.

"Jungkook, chuyện này về nhà em sẽ giải thích sau. Anh biết em đang ở cùng nhiều người mà."

"Được rồi, coi như Jimin làm tổn thương Jungkook thành công đi. Trên rừng tạnh mưa chưa? Em đi được nữa không thế?"

"Tất nhiên là em đi được rồi, bây giờ nắng đẹp lắm luôn." Jimin ngước mắt lên trên. Từng tia sáng len lỏi chiếu qua kẽ lá, chậm rãi hong khô lối đi.

"Thế em đã ăn uống gì chưa?"

"Em ăn rồi."

"Có no không?"

"No." Jimin khẽ cười, Jungkook luôn hỏi han từng thứ nhỏ nhặt như vậy.

"Có nhớ mình không bạn?"

"Nhớ." Cậu khúc khích cười, phát ra một âm thanh cực kỳ đáng yêu.

Đầu dây bên kia, Jungkook sung sướng đến phát rồ, đấm tay đạp chân túi bụi vào vách tường, miệng không ngừng ngoác ra. Khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, hắng giọng nhắc nhở đối phương.

"Em nhớ đi đứng cẩn thận đấy, đừng vui quá mà quên đường về, tôi bảo Kim Taehyung phải để ý em rồi."

"Thảo nào... anh ấy cứ đi theo sát em từ lúc gặp mặt đến giờ."

"Chả vậy à? Nhỡ ai bắt em đi thì sao? Em nhớ tránh xa cậu Hwang Yihan kia ra đó."

Jimin phì cười, thầm nhớ lại vẻ mặt không cam lòng của hắn khi nghe cậu tâm sự về nhóm bạn của mình vào đêm hôm trước.

Trong đó có cả chuyện cậu từng yêu người kia.

"Jungkook."

"Sao?" Hắn đanh giọng trước tiếng gọi mềm mỏng của Jimin.

"Cảm ơn anh nhiều. Em đang rất hạnh phúc, ở đây đẹp lắm, em sẽ chụp thật nhiều ảnh cho anh xem." Jimin vui vẻ cười tít mắt.

"Đồ dẻo mỏ." Jungkook mím môi cười thầm, chân tay vẫn không ngừng tạo ra những hành động kỳ quặc.

"Ha ha." Jimin thoải mái cười lớn. Mấy người bên cạnh biến mất lúc nào chẳng hay, đám người JS vừa khéo leo qua tảng đá, phóng vọt lên phía trên. Sau lưng cậu chỉ còn lại Taehyung đang chậm rãi bước theo.

"Jungkook, em cúp máy đây, lên trên mà còn tín hiệu em sẽ gọi lại cho anh sau."

Thật ra, Jungkook không muốn Jimin leo núi cùng nhóm bạn, nhất là khi không có hắn bên cạnh. Tuy nhiên, hắn không thể khắt khe với sở thích của cậu. Hắn từng xem những tấm ảnh mà cậu chụp, đa phần đều là cảnh vật thiên nhiên, biển, rừng , suối... và những dòng thác hùng vĩ, mơ mộng. Ngay cả khi đối phương không chia sẻ về chúng thì hắn cũng có thể nhận ra đối phương thích chúng đến nhường nào.

Tính đến thời điểm này, số lần mà cậu đi leo núi còn nhiều hơn số lần hôn môi của hai người cộng lại.

Hắn chần chừ, lo lắng cho sự an toàn của cậu, chỉ vì án mạng của Yong năm ấy đã đeo bám hắn đến tận bây giờ. Kể cả khi Muljaedang bình yên, ngày nào cũng có vài top người rồng rắn nhau vào rừng khám phá, bảo vệ canh gác tuần tra, nhưng đâu ai có thể lường trước được điều gì.

Jimin không nói là mình buồn, nhưng Jungkook biết cậu đang nuối tiếc hùi hụi. Rồi hắn nghe thấy tiếng JS cằn nhằn bên tai cậu. Rừng nào mà chẳng giống nhau. Cậu có thể tự mình băng rừng, lội suối, trèo đèo... đồng nghĩa với việc cậu không sợ thử thách, không sợ nguy hiểm. Vậy thì lão già nhà cậu sợ cái gì mà không cho cậu đi. Vả lại, lần này chúng ta quyết định đi theo tour đông người cơ mà."

Mẹ kiếp! Tôi chỉ mới 29 tuổi thôi mà bạn của người yêu tôi đã gọi tôi là lão già rồi.

Trong lúc hắn còn đắn đo về việc có nên để cậu tham gia hay không thì ông mặt trời đã ngủ được vài giấc.

Cũng trong vài giấc đó hắn liên tục lăn qua lăn lại trên giường. Cho đến khi Ong Seongwu báo rằng Kim Taehyung cũng sẽ đi leo núi tại Muljaedang vào ngày 17. Cậu ấy đã đăng ký theo hướng dẫn của một người bạn, danh sách tham gia có cả nhóm Jimin. 

***

Trong quá trình leo núi, mọi người trong nhóm vui vẻ làm quen lẫn nhau. Riêng Jimin thì bị Taehyung kéo đi khắp chỗ này đến chỗ kia, không cho cậu tham gia vào những cuộc trò chuyện đầy lời lẽ người lớn của đám người kia.

Jimin xị mặt thở dài, chủ ý này chắc hẳn là do Jeon Jungkook bày ra.

So với địa hình của những khu rừng khác, Muljaedang có địa hình hiểm trở hơn rõ rệt. Bọn họ đã đi được nửa ngày, băng qua hàng trăm phiến đá lởm chởm. Trời về chiều muộn càng trở nên xám xịt, thỉnh thoảng xuất hiện một vài cơn mưa bất chợt ngang qua khiến những đoạn đường đất như đống bùn lầy sình lên.

Đỉnh núi còn ở rất xa, phải mất hơn một ngày nữa mới tới nơi. Đổi lại, thác Kangmul đã sừng sững trước mắt bọn họ.

Nước từ độ cao 50m chảy xuống như bão lũ tạo thành một đầm nước xanh ngắt, mênh mông. Khói trắng lặng lẽ bay trong không gian như tiên cảnh, đằng xa có một hang động, miệng của nó há ra như hình ảnh con hổ lớn gầm lên, những khóm hoa đỗ quyên mọc trên đá phủ tím một vùng, rải khắp núi rừng đồ sộ hoang sơ, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ không sao tả xiết.

"Thác đẹp quá, đẹp nhất trong những nơi tôi từng đi mất." Byul không tiếc lời khen ngợi, rồi quay sang người dẫn đoàn hỏi han. "Nhưng bình thường các anh làm cách nào để qua đó?"

Cắt ngang đoạn đường bọn họ đi là một dòng sông rộng khoảng chừng 5m. Lòng sông chứa chứa vô vàn những mỏm đá sắc nhọn, nước sông mênh mông đục ngầu, cuồn cuộn mạnh mẽ. Cơn mưa lớn vào những ngày qua càng làm nước sông dâng lên cao hơn, tạt vào hai ven bờ ướt đẫm.

Nhận được câu hỏi của Byul, người dẫn đoàn của bọn họ khẽ nở nụ cười, chỉ tay về phía xa xa, nơi có một cây cầu tre mở ảo trong sự âm u của núi rừng.

"Chúng ta qua đó bằng cây cầu."

"Thật sao?" JS thốt lên, trố mắt nhìn cây cầu tre chông chênh không vững chắc, chỉ rộng khoảng năm găng tay, gỗ tre mộc mạc đã trở nên mục ẩm vì nắng mưa nhiều năm, hai bên lại không có gì ngăn chắn, chỉ có sợi dây thừng to bản vắt vẻo ngang sông.

Một lúc sau, JS xốc lại tinh thần, vỗ ngực trấn an. "Một phong cảnh thật vĩ đại, nếu chúng ta không khám phá thật uổng công nỗ lực leo đến tận đây." Nhưng sau đó, cậu ta lại lùi về phía sau trước con mắt khinh bỉ của Byul và mọi người. "Tôi sẵn sàng để mình uổng công."

"Nếu không qua đó chúng ta sẽ không lên đỉnh núi được." Người dẫn đoàn nhìn JS, nở một nụ cười khích lệ. "Chúng tôi đã đi vài lần rồi, không đáng sợ như những gì mắt nhìn thấy đâu."

Dứt lời, người đàn ông nhìn vào thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó nói với mọi người. "Bây giờ trời cũng đã muộn rồi, chúng ta sẽ đến khu vực nghỉ ngơi, sáng sớm mai bắt đầu qua bên thác."

"Chỗ nghỉ có gần đây không?" Một người nào đó trong nhóm lên tiếng.

"Ngay bên kia rồi, đi khoảng 200m nữa là tới."

Rất nhanh sau đó, cả nhóm vui vẻ đi theo sau người dẫn đoàn đến một căn nhà nhỏ nằm đơn độc giữa khu rừng.

Căn nhà có hai chiếc giường đơn bằng gỗ đặt song song, một gian bếp còn thoảng mùi rơm và khói. Từ phía ngôi nhà trở ra xuất hiện hai người đàn ông lặng lẽ rời đi.

"Hình như căn nhà này có người ở?" Byul đứng trước cửa, vừa rũ giày vừa đảo mắt thắc mắc.

Người dẫn đoàn phẩy nhẹ chiếc mũ lưỡi trai cho ráo nước rồi vắt lên kệ, không quên trả lời câu hỏi của Byul.

"Phải rồi, ở đây vốn có một người canh rừng, chúng tôi rất thân thiết với nhau. Cậu ấy vừa đi trực, đêm nay sẽ không về. Còn hai người vừa rời đi kia chính là nhân viên của công ty thực phẩm gần đây, họ chuyên cung cấp thực phẩm cho những người canh rừng, công ty chúng tôi cũng thường xuyên sử dụng dịch vụ của bọn họ khi đến đây."

"Oh." Byul đảo mắt thích thú. "Mọi lần leo núi, chúng tôi thường dựng lều ngủ qua đêm, mang theo đồ ăn nhẹ và sẽ bắt cá quanh suối để nướng. Chắc hôm nay là lần đầu tiên ngủ trong nhà và được ăn no nê rồi."

"Nếu mọi người đi theo tour, mọi người sẽ được chủ đoàn dẫn đến lán ở hoặc nhà như vậy, tất nhiên cũng sẽ được phục vụ về những bữa ăn. Tôi thấy mấy người các cậu leo núi rất tốt, chắc là đi nhiều lắm có phải vậy không?"

Byul gật đầu. "Mọi lần chúng tôi sẽ tự đi, nhưng Muljaedang đường khó tìm quá nên lần này chúng tôi cần người dẫn đoàn."

Byul giống như một nhà ngoại giao của nhóm Jimin, cậu ấy có một năng lượng tuổi trẻ rất tuyệt vời. Trong lúc mọi người thay đồ, một mình Byul ngồi trò chuyện không ngớt với người kia.

"Anh tên là gì vậy?" JS từ bên trong ló mặt ra, cậu ta đem theo chiếc áo mới giũ qua của mình ra ngoài phơi.

"Mọi người cứ gọi tôi là Mars." Người dẫn đoàn cởi mở. "Mọi người xong hết chưa? Chúng ta sẽ chuẩn bị làm lửa trại."

"Xong rồi, xong rồi." Đám người bên trong vui vẻ ùa ra.

Yihan bất ngờ vọt lên, bước đi song song với Jimin, ân cần đem chai nước suối ra đưa cho cậu.

"Em có muốn uống nước không?"

"À... em cảm ơn, em vừa uống xong."

Jimin từ chối chai nước của Yihan, một phần vì cậu không khát, một phần vì lời cảnh cáo từ Jungkook. Hắn nói rằng sẽ đến tận nơi kéo cậu về nếu cậu có bất kì tương tác thân thiết nào với Yihan. Một người mà hắn chưa từng gặp mặt nhưng đã có trăm ngàn thù hận. Bất kể ai có tình ý với cậu đều trở thành cái gai nhọn trong mắt hắn, thậm chí cậu cũng không được nói rằng "kẻ yêu cậu nhất chính là bản thân cậu" vì hắn khẳng định và cam đoan hắn chính là người yêu cậu nhất trên đời này.

Hãy công khai cho người cũ rằng Jeon Jungkook đẹp trai tài tử 29 tuổi, nhóm máu A, chiều cao 1m79, nghề nghiệp cảnh sát, "không yêu đời nhưng rất yêu em" mới chính là người yêu của Park Jimin đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro