Shadow 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghĩa trang mười bốn năm về trước.

Vắng lặng và cô độc.

Một màu u tối ảm đạm bao trùm cả cõi lòng như khoác lên mình tấm áo đầy tang thương, chỉ có bó hoa huệ trên tay Jungkook lúc này mang sắc trắng. Gió lén đem hương huệ rung rinh lan tỏa, gieo vào ngọn cỏ, chậm rãi chìm trong lòng đất. Bầu trời đen ngòm bị đục thủng thành một lỗ hổng lớn, xung quanh đám mây xám nghịt như một chiếc miệng lớn há ra, chiếu những tia sáng lập lòe dát vàng.

Đó chính là ngày mẹ hắn ra đi, bỏ lại sau lưng một linh hồn với nhiều trống rỗng, mục nát.

Mẹ cho hắn tất cả, từ sinh mạng đến lòng tin vào thế giới, nhưng cuối cùng mẹ lại không thể đưa hắn đi hết đoạn đường thời niên thiếu như mẹ từng hứa.

Cảnh sắc những ngày xuân bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Sớm tinh mơ còn chưa tan hết sương, khí trời dịu dàng nhưng se lạnh, Jimin đã rời khỏi giường từ lâu. Trong không gian phảng phất mùi tinh dầu hoa oải hương, đôi mắt người kia vẫn nhắm nghiền, thiếu đi hơi ấm bên cạnh, bàn tay cảm thấy trống trải vô thức mò mẫm, vụng về huơ tay khắp giường một hồi lâu, kết quả vẫn bị cơn đau đầu kéo vào giấc ngủ.

Đêm qua Jungkook say đến nỗi mất hết ý thức. Bí mật mà hắn chôn giấu hàng chục năm qua vô tình nhỏ giọt ra từng chữ.

"Em ơi...mẹ tôi đã tự vẫn trước mắt tôi...ông ấy hại mẹ tôi như vậy, bắt nhốt tôi cả ba năm trời, tại sao vẫn ung dung sống tốt? Tại sao? Em có thể cho tôi biết là tại sao không?"

"Ông ta xấu hổ vì có một người con như tôi nên đã nhốt tôi lại, thậm chí xã hội này chỉ biết ông ta có một người con là Jeon Kyung Hoon. Ngay cả mẹ tôi... ông ta cũng không muốn bà công khai đứa con thứ hai là tôi, chỉ có bà lúc nào cũng âm thầm bảo vệ tôi. Buồn cười thật, ông ta xấu hổ vì tôi cơ đấy."

"Tôi đau lòng lắm. Thật sự rất đau lòng. Tôi cũng muốn có một gia đình trọn vẹn. Tôi cũng muốn được yêu thương."

"Kẻ tồi tệ như ông ta tại sao lại trở thành thị trưởng Seoul được cơ chứ? Tại sao còn tham gia tranh cử tổng thống được cơ chứ?"

Jimin trằn trọc cả đêm không thể ngủ. Cậu ôm hắn, ôm lấy nỗi đau mà hắn đã mang theo suốt chặng đường dài. Jungkook đã sống một cuộc sống không được nghỉ ngơi, không được trọn vẹn. Bên ngoài tỏ ra cứng rắn bao nhiêu thì bên trong lại vỡ nát bấy nhiêu. Quãng đời còn lại Jimin chỉ mong Jungkook sẽ mở lòng với thế giới này hơn, tha thứ cho quá khứ và đón nhận một tương lai tốt đẹp.

***

Công viên một sớm đầy gió, trong lúc Jungkook còn ngủ, Jimin đã rời khỏi nhà cùng mẹ.

Mẹ Park bề ngoài hay cằn nhằn, hay mắng chồng con. Thậm chí có lần ba Park đi nhậu về muộn, không tránh kịp ăn ngay cái chảo vào mặt, sáng hôm sau sưng vù vù. Thế nhưng mẹ là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng.

Đại Hàn Dân Quốc trải qua bao công cuộc cách tân, thế kỉ hai mươi mốt đã không còn cổ hủ như thời xa xưa, nhưng việc chấp nhận, bỏ qua cho một mối quan hệ đồng tính thì không phải ai cũng làm được, có khi số đông vẫn còn gay gắt phản đối.

Ngày đầu tiên khi phát hiện Jimin bên cạnh Yihan không chỉ đơn giản là bạn. Bà đã rất lo sợ. Sợ rằng thứ tình cảm chưa được chấp thuận ấy sẽ làm khổ con trai bà.

Ít lâu sau, hai người không còn thường xuyên liên lạc. Jimin thích Yihan chưa một lần thổ lộ. Người kia cũng không nói lên tiếng lòng mình ra sao. Sau khi tốt nghiệp, một người chọn ở lại Yongin, một người chuyển tới Yongsan. Mối quan hệ mập mờ ấy cứ thế không cánh mà bay.

Jimin có buồn. Cậu rất buồn. Suốt một quãng thời gian dài, hai mẹ con đều tự trách bản thân. Cậu tự trách mình vì không suy nghĩ cho gia đình. Còn mẹ tự trách mình vì để cậu phải sống cô độc suốt nhiều năm trời.

Nếu có người hỏi khoảnh khắc nào trong ngày đẹp nhất thì cậu sẵn sàng trả lời đó là bình minh. Bình minh là khởi đầu của một ngày mới, giống như khởi đầu của một ngày nữa được tồn tại, còn được thấy ánh sáng, còn vượt qua đêm dài nghĩa là cuộc đời vẫn còn ý nghĩa.

Bầu trời như tinh thể trong suốt. Nếu bay lên cao chẳng phải sẽ có thể soi gương hay sao? Jimin đã vu vơ nghĩ vậy, rồi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến bộ dạng Jungkook lười nhác vùi mình trong chăn, cái tướng ngủ khi say rượu vô cùng khó coi.

"Được bao lâu rồi?"

Câu hỏi không đầu không đuôi của mẹ đột ngột vang lên khiến Jimin lơ ngơ chậm hiểu.

"Chuyện gì cơ mẹ?"

"Hẹn hò với Jungkook." Mẹ Park thong thả từng bước.

Đáng tiếc không phải chuyện tình lâu năm như mẹ nghĩ, cậu chậm rãi đưa một ngón tay lên, cười xuề xòa.

Không chút do dự, mẹ nhướng mày đoán. "Một năm?"

Nhận được cái lắc đầu, bà tiếp tục giảm đáp án xuống. "Một tháng?"

"Cái gì? Một tuần?"

"Một ngày?"

Mỗi câu trả lời, mẹ lại phơi bày một vẻ mặt kinh ngạc theo mức độ. Cuối cùng Jimin gật đầu, bà mới xoa thái dương, cười khinh bỉ.

"Vậy mà hai đứa mày làm như đã yêu được 10 năm rồi vậy?"

"Là mẹ bắt con về Busan, lúc đó Jungkook cũng ngồi cùng con nên anh ấy nghe thấy hết. Anh ấy không muốn con đi tàu hay đi một mình nên đã lái xe đưa con về."

"Ai hỏi gì đâu mà giải thích."

"Mẹ thì..."

Mẹ Park tiến lên trên hai bước, dừng lại trước bờ hồ tập thể dục. Jimin đứng bên cạnh nghe mẹ kể chuyện. Thế nhưng, tâm trí lại đầy ắp hình bóng của một người khác. Thành ra mẹ nói bao nhiêu cậu cũng chỉ nghe ra câu được câu không.

"Nãy giờ có nghe mẹ nói gì không?" Không thấy con trai có động tĩnh, bà đoán được ngay cậu chẳng chú tâm.

"Con vẫn nghe."

"Thế mẹ nói đến đâu rồi?"

Mẹ liếc cậu. Không ngờ cậu lại trả lời đúng.

"Mẹ nói về Jiwoo. Jiwoo chuẩn bị tốt nghiệp và ba mẹ sẽ lên Seoul dự lễ tốt nghiệp của nó."

"Còn thiếu."

"Cả con nữa."

"Tốt nhất là sắp xếp công việc để mà lên Seoul với em, không mẹ tụt quần mày bắt mày chạy quanh Busan rồi thả xuống biển cho cá rỉa."

"Mẹ cứ lo xa, năm sau Jiwoo mới tốt nghiệp."

"Dù sao thằng bé cũng được đi thực tập rồi. À còn nữa, hôm qua Jiwoo nói ngài thị trưởng sẽ nhận thằng bé làm luật sư doanh nghiệp cho tập đoàn J.K.H gì đó sau khi tốt nghiệp. Mày có biết tập đoàn đó không?"

"Là J.K.H sao ạ?"

"Đúng rồi. Thằng bé nói chủ tịch tập đoàn đó là con trai ngài thị trưởng. Gia đình họ rất quý Jiwoo, thành tích của thằng bé được khen ngợi nhiều lắm."

Tâm trạng Jimin chùng xuống. Cậu lại nhớ đến những lời Jungkook nói đêm qua. Không ngờ ngài thị trưởng mà Jiwoo luôn nhắc đến lại chính là ba Jungkook. Ông Jeon Junghoon. Cậu nhóc vẫn luôn cho rằng ông ấy là người tốt.

"Vậy mà chuyện này Jiwoo chưa nói với con." Jimin trăn trở nhìn xa xăm. Ông Jeon giúp đỡ Jiwoo nhiều đến vậy, ba mẹ cậu chắc hẳn vẫn luôn tôn trọng và biết ơn.

Nếu để Jungkook biết được chuyện này, hắn sẽ buồn đến mức nào nữa đây?

"Nó cũng mới nhận được lời của ngài thị trưởng sáng hôm qua thôi."

"Vậy Jiwoo quyết định sao mẹ? Thằng bé có muốn làm ở đó không?"

"Thằng bé đang phân vân lắm. Nó nói tập đoàn J.K.H lớn quá, nó e sẽ không làm tốt. Vừa tốt nghiệp thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Nó dự tính sẽ xin vào công ty luật nào đó trước để học hỏi kinh nghiệm khoảng vài năm rồi mới nghĩ tiếp."

"Trời. Thằng bé nay lại tự ti vậy sao?" Trong lòng Jimin không mấy vui vẻ nhưng cậu vẫn cố bật cười trước mặt mẹ.

"Ừ đúng rồi. Mày mà biết J.K.H lớn mạnh như thế nào thì mày cũng sẽ tự ti như vậy thôi." Mẹ Park lắc đầu, dùng đôi mắt lão luyện quét dọc người cậu một lượt và đánh giá. "Mẹ nhìn mày tương lai mù mịt hơn em mày nhiều lắm đó. Đến cả cái máy sưởi sắp hỏng mà mày mãi không có tiền thay."

"Không sao mẹ, sau này con sẽ cưới chồng giàu." Jimin cố tình trêu ngươi bà. Ai ngờ lại bị đánh cho một cái vào vai.

"Mày tính bỏ Jungkook hả thằng này. Mày có thấy cậu cảnh sát đó không tiếc tiền mua nhân sâm cho ba mẹ không hả?"

"Ý con nói là con sẽ lấy Jungkook mà mẹ."

"Mày nói là mày sẽ cưới chồng giàu chứ không cưới Jungkook của mẹ. Jungkook của mẹ là cảnh sát thì lấy đâu ra nhiều tiền mà giàu. Mày quá đáng lắm rồi, để mẹ kiếm cho Jungkook người khác."

"Jungkook nào của mẹ? Anh ấy là của con." Jimin nhăn nhó đáp lại.

Nếu mẹ biết Jungkook là cổ đông lớn thứ 3 của J.K.H và cũng chính là con ruột của ngài thị trưởng Seoul kia, không biết mẹ sẽ tỏ ra thế nào nữa.

"Mẹ Jiwoo hôm nay đi tập thể dục sớm vậy? Cả ai đây... ơ Jimin à? Cháu về từ bao giờ thế?" Giọng nói hồ hởi của một người nào đó từ phía sau bất ngờ vang lên kéo hai mẹ con ra khỏi tranh chấp.

Jimin xoay người nhìn. Chủ nhân của giọng nói đó là bác Soon. Bác gái có mái có mái tóc ngang vai xoăn tít và một nụ cười tươi rói.

"Dạ cháu về từ tối hôm qua. Mi Ah có về thường xuyên không bác?"

"Con bé hai tháng sẽ về một lần, nó cũng học chung trường với Jiwoo đó. Còn cháu thế nào? Công việc của cháu dạo này ổn cả chứ?"

"Dạ vâng công việc của cháu vẫn ổn."

Ngày bé Mi Ah qua chơi cùng Jimin và Jiwoo, hai bên có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Lớn dần mỗi người một nơi, bận bịu nhiều không có thời gian liên lạc thường xuyên, cũng không biết hiện tại con bé đã trưởng thành ra sao. Cậu chỉ nhớ năm nay Mi Ah vẫn còn là sinh viên năm 2 ngành Luật thuộc đại học Luật Seoul.

Bác Soon và mẹ Park khi hợp lại sẽ nói chuyện đến mệt thì mới thôi. Không có gì bất ngờ khi hai người lôi kéo được mấy bác gái xung quanh quây quần tán gẫu. Người lớn vỗ vai nhau cười khanh khách, họ nhiệt tình hưởng ứng những câu chuyện trên trời dưới biển mà không có dấu hiệu dừng lại.

"Vậy mẹ ở lại với các bác nha, con về xem Jungkook dậy chưa. Chút nữa bọn con còn về Yongsan luôn."

"Được được về trước đi, một lúc nữa mẹ về với mẹ của Mi Ah"

***

Căn phòng của Jimin đơn giản chỉ có một chiếc giá sách to làm điểm nhấn, những kệ gỗ đặt tinh dầu, một ô cửa sổ lớn hướng Đông đón ánh nắng mặt trời. Vì cậu sợ tia nắng phiền đến giấc ngủ của Jungkook nên đã kéo rèm xuống, chiếc rèm voan thêu bông tuyết nhỏ li ti im lìm ngắm nhìn gương mặt say giấc bình yên của người trên giường.

Gần bảy giờ sáng Jungkook tỉnh dậy, vị trí bên cạnh trống trải nhưng hương thơm của Jimin vẫn còn đọng lại. Hắn nhăn mặt, hai bên thái dương vô cùng nhức nhối, ánh mắt lờ đờ như kẻ nghiện.

Đêm qua mình đã làm gì?

Hắn thẫn thờ nhìn trần nhà và tự hỏi. Không lâu sau đó, Jungkook tá hỏa lao xuống giường, suýt chút nữa trượt chân đập đầu vào kệ tủ. Hắn gào thét trong lòng, quẫy đạp dưới sàn nhà như chú cá mắc cạn. Thì ra, hắn đã nhớ lại mọi chuyện đêm qua.

Thật nhục nhã.

Mẹ kiếp thật nhục nhã.

Ban công phòng Jimin có thể nhìn xuống khu vườn nhỏ, lúc này ba Park đang ngồi uống canh hầm, khuôn mặt không cảm xúc như người mất hồn, bên cạnh là thùng cải thảo còn tươi đang chờ được ướp gia vị.

Gia đình Jimin kinh doanh một quán thịt nướng ở đầu ngõ, mở cửa từ 7 giờ tối đến khuya. Cũng giống như mọi năm, gia đình cậu sẽ làm lễ bên nhà ngoại vào sáng mùng 1 và ăn Tết bên đó. Ngày mùng 2 sẽ bắt đầu mở hàng đón khách.

Năm nay có mình Jiwoo nên ba mẹ không nấu nhiều. Hồi tối lúc Jungkook ngủ, mẹ Park còn thức để dọn dẹp, Jimin vừa xách đống bát xuống dưới vừa mè nheo mẹ mãi, lý do là vì không được ăn canh bánh gạo mẹ nấu đầu năm.

"Mày cho ăn cái đập, mẹ còn chưa tính sổ mày đâu. Mày đã làm gì cậu Kim Jaehwan kia để gia đình cậu ấy nghĩ mày bị điên?"

"Con thề con không làm gì. Con còn chưa gặp anh ta."

"Chưa gặp? Vậy cậu ấy đã gặp ai mà lại tỏ ra sợ hãi như vậy?"

"Con không biết."

"Khi nào rảnh nhớ mời cậu ấy một bữa nói chuyện đàng hoàng, đừng để đến lúc người khác đồn mày vừa bẩn vừa điên, lông nách mấy tuần không cạo, đầu hai tuần không gội, ăn vô tội vạ vô ý tứ. Jungkook mà nghe được thì không hay đâu."

"Khiếp... ai lông nách mấy tuần không cạo, đầu không gội mấy tuần bao giờ."

"Mày đó con. Mà hôm qua mẹ tức nên mẹ nói vậy thôi, bận quá thì đừng về, ai ép mày về đâu. Rồi sáng mai lại đi ngay mệt cả người ra."

"Là mẹ ép con mà."

Mẹ Park. "..."

Trở về hiện tại.

Jungkook ôm mặt ngồi thụp xuống đất, vò đầu bứt tóc, đập trán vào tường trong sự hối hận. Tự mình chửi mình không ra gì. Có khi nào Jimin đã bỏ rơi hắn ở lại, một mình trốn về Yongsan rồi hay không?

Để yên tâm hơn, Jungkook quyết định gọi điện cho người kia. Chỉ khi nghe thấy ai đó khẳng định vẫn còn ở Busan thì mới nhẹ nhõm vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, Jeon Jungkook dùng hai ngón trỏ banh miệng mình ra, nhìn ngu ngốc như con lật đật lẽo đẽo đi xuống cầu thang.

"Làm sao để đối diện với ba mẹ Jimin đây? Làm sao đây? Hay là giả chết. Hay là bảo ma nhập, chính vì có siêu năng lực nhìn thấy ma nên ma mới nhập vào? Không được! Vậy thì hai bác sẽ nghi ngờ mình yếu bóng vía, không bảo vệ được con trai hai bác. Không được!"

"Hay là mình đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi yêu con trai hai bác bằng một thân phận khác?"

Ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hắn đang rống lên như bò.

Nếu có phép thuật đưa hắn trở về đêm qua, việc đầu tiên hắn làm chính là cầm giẻ lau nhét vào miệng mình, hoặc cầm búa đập vào đầu ngất đi cho rồi.

Để Jeon Jungkook uống rượu quá giới hạn đúng là một thảm họa.

Mẹ Park thật sự rất quý Jungkook, chuyện con rể say rượu làm càn, cả nhà không ai để bụng. Nhất là ba Jimin hết lòng cảm tạ con rể ưu tú, thầm mừng vì nếu không có hắn ở đây, nhất định mẹ Jimin đã cho ông bẹp dí thành bã trầu.

"Jungkook tỉnh rồi hả con. Mau lấy canh uống giải rượu đi. Thế nào, đêm qua có nhớ được gì không?" Thấy Jungkook lò dò đi tới, mẹ Park lập tức hỏi thăm ngay.

Giông tố mây đen nặng trĩu trên đỉnh đầu, Jungkook biết mình tiêu đời rồi.

"Dạ... chuyện đó... thật ngại quá... con..." Jungkook hổ thẹn, mang tai đỏ ửng như trái cà chua. Lắp ba lắp bắp mãi không thành câu.

Mẹ Jimin vừa tắt bếp vừa cười, chuyện bà muốn nhắc không liên quan đến việc kia. Cũng chỉ tại bà không nói rõ nên Jungkook mới hiểu lầm.

"Đêm qua lúc trong phòng ấy, Jimin chưa nói gì với con sao?"

Làn gió đẩy lời nói của mẹ đi rất xa, thậm chí ngay từ ngoài cổng Jimin cũng thoáng nghe thấy. Cậu nhăn mặt tức tốc lao vào. Rõ ràng đã cầu xin mẹ giữ bí mật rồi cơ mà?

"Mẹ đừng nói gì cả. Mẹ đã hứa giữ bí mật cho con, mẹ phải giữ chữ tín chứ." Cậu ghé vào tai mẹ thì thầm, một tay đẩy người hắn ra xa.

Mẹ Park giả vờ không nghe thấy, cố tình nhướng mày dọa tức cậu. "Jungkook à, đêm qua lúc con ngủ con không cảm nhận được có ai đó làm gì trên người con sao?"

"Mẹ..." Jimin trợn to mắt, không lung lay được mẹ liền quay sang bịt tai Jungkook rồi ríu rít kéo hắn ra vườn.

Dí hắn xuống ghế trống, Jimin trừng mắt cảnh cáo.

"Anh ngồi đây phụ ba em đi, đừng có vào nhà đó biết chưa?"

"Chút nữa bác gái ra đây thì sao?" Hắn tinh ranh hỏi.

"Thì anh vào nhà." Nói xong, Jimin chạy vào nhà, lấy canh giải rượu đem ra cho hắn rồi quay phắt người đi.

Ngoài vườn chỉ còn lại hai người đàn ông say mèm đêm qua. Jungkook bối rối ngồi đối diện ba cậu, đến thở cũng phải dè chừng. Con người tỉnh dậy sau khi say thường rơi vào hai trường hợp. Một là nhớ hết mọi chuyện. Hai là quên hết tất cả. Nghĩ vậy, Jeon Jungkook âm thầm vái cả trăm vị thần linh để cầu cho ba Park rơi vào trường hợp thứ hai.

"Sáng nào bác cũng muối kim chi nhiều như vậy ạ?" Jungkook ngại ngùng bắt chuyện. Không dám nhìn thẳng mà chỉ dám nhìn xuống thùng cải thảo tươi tốt dưới bàn.

"À không. Thường thường 3-4 ngày thì bác sẽ muối một lần. Cái này còn phụ thuộc vào khách ít hay nhiều nữa."

"Jimin nói với con em ấy thích ăn kim chi của bác làm lắm. Tủ lạnh lúc nào cũng có kim chi."

"Đúng rồi. Thằng bé thích ăn kim chi lắm, cả kim chi chiên bột nữa. Jiwoo cũng vậy. Tuần nào bác cũng gửi kim chi lên cho hai anh em nó ăn. Không biết con có thích ăn kim chi không? Từ tuần sau bác sẽ gửi cho cả con."

"Dạ." Jungkook tự nhủ lòng phải khách sáo nhưng hắn không thể. Phải rồi, phải mặt dày. Như vậy mới làm thân với gia đình cậu được.

"Con thích ăn kim chi lắm ạ."

"Vậy tuần sau bác sẽ gửi cho cả con nhé."

"Dạ dạ. Con cảm ơn bác. Nhưng mà nhận của bác như thế này thì ngại quá, con..."

Jungkook không biết phải nói thế nào. Đề cập đến chuyện tiền nong không phải ý hay. Ba Park cũng không hề có ý định để hắn phải trả tiền. Vậy chỉ còn cách này, hắn sẽ biếu ba mẹ Jimin những thứ khác, nhất là những thứ tốt cho sức khoẻ, ví dụ như thuốc bổ hay nhân sâm chẳng hạn.

"Không có gì đâu con. Chẳng phải bây giờ con cũng là con của hai bác sao?"

"Dạ?" Jungkook ngây ra, lúng túng đến chậm hiểu.

"Con rể ấy. Bác rất thích cảnh sát, bác rất muốn gả Jimin cho con."

"Dạ, con cũng rất muốn điều đó thưa bác."

Jungkook sung sướng mở cửa cho tất cả tế bào của mình ra nhảy nhót. Dự là chút nữa gặp riêng cậu, hắn sẽ lăn ra đòi cưới bằng được cho mà xem.

"Này ba Jimin, để đó rồi chút nữa làm tiếp, vào ăn sáng đi. Cả Jungkook nữa, mau vào ăn đi con."

Tiếng mẹ Park từ trong nhà vọng ra. Theo như ước nguyện của Jimin, mẹ đã nấu canh bánh gạo cho cậu ăn khiến cậu cười tít cả mắt.

Ngồi vào bàn ăn, mẹ dùng đôi đũa mới gắp vào bát Jungkook những miếng thịt ngon nhất, chiều chuộng hắn như con đẻ.

"Jungkook ăn nhiều vào nhé. Bên trong vẫn còn nhiều lắm."

"Dạ vâng, con mời hai bác dùng bữa." Hắn lễ phép đáp lại.

"Con mời ba mẹ dùng bữa." Jimin nói ngay sau hắn.

"Mấy giờ hai đứa phải đi?" Ba Park hỏi.

"Con mới đổi ca trực cho đồng nghiệp nên tầm trưa con đi." Jimin trả lời, sau đó gắp một miếng thịt,  chấm sốt và bỏ vào miệng cùng vài lát củ cải muối vàng.

"Vậy là hôm nay con trực tối hả?" Ông uống một ngụm canh và hỏi.

"Dạ vâng."

"Vậy thì mệt lắm, mau ăn nhanh còn lên mà nghỉ ngơi. Còn Jungkook thì sao? Con có việc gì bận không?"

"Dạ việc của con cũng xong rồi bác. Giờ con đi theo Jimin thôi." Hắn cười. Ba mẹ cậu cũng cười.

"Đi theo nó để chết mệt à, con ở nhà ngủ đi." Mẹ cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ. "À mà con này. Con làm việc ở sở cảnh sát Yongsan liệu có biết đội điều tra số 3 không? Bác xem tivi thấy rất thích cậu Min Yoongi đội trưởng."

"Anh ấy là thành viên của đội 3 đó mẹ." Jimin cực kỳ tự hào trả lời thay hắn.

"Thật vậy sao? Tại bác chưa thấy các thành viên khác trên tivi lần nào. Chắc con vất vả lắm nhỉ? Vụ án lần này xong hết rồi đúng không con?" Mẹ Park mở to mắt ngưỡng mộ, miếng đậu mà bà gắp vào bát từ nãy đến giờ vẫn còn chưa ăn.

"Xong hết rồi bác. Bọn con giao lại hồ sơ cho bên công tố rồi, chỉ chờ ngày xét xử thôi ạ."

"Vậy thì bác giao Jimin cho con được không? Chỗ ở của nó đối diện chỗ ở của nạn nhân làm bác sợ đến mất ăn mất ngủ. Thế mà ban đầu nó còn tiếc tiền cọc chưa muốn chuyển đi. Phải giục thì mới chịu."

Mẹ nói đến đây, Jungkook lập tức quay sang lườm Jimin. Cậu xì một tiếng, cặm cụi múc canh bánh gạo, tay còn lại chống lên bàn, ngón tay xoắn xuýt vào nhau. Bữa sáng lần này trôi qua chậm rãi một cách lạ thường.

"Vâng bác, con sẽ để ý tới Jimin nhiều hơn."

Câu trả lời của con rể luôn khiến mẹ Park cảm thấy hài lòng. Miếng đậu trong bát bà vẫn còn, dẫu chưa ăn đã cảm thấy no.

Thấy ba Park đã ăn hết canh, bà đứng dậy đổi bát khác cho chồng. Vừa quay trở lại ghế ngồi, bà chợt nhớ lại chuyện đêm qua còn chưa nói xong. Dù mắt đang liếc nhìn Jimin nhưng lời nói ra lại dành cho Jungkook, vô cùng tự nhiên đả kích cậu.

"À đấy, chuyện đêm qua con nhớ phải hỏi xem Jimin đã làm gì con đó nhé. Đừng để bản thân phải thiệt thòi."

Thấy Jimin nghẹn ứ miếng thịt ở cổ, bà vui vẻ gắp lên vài sợi tảo biển ngâm, ăn xong tấm tắc khen banchan* mình làm thật vừa miệng.

Không lâu sau, bữa sáng kết thúc. Phần rửa bát thuộc về Jimin. Tất nhiên là mẹ không cho Jungkook động tay động chân. Hắn chỉ cần ngồi, uống trà và xem tivi.

Vì còn công việc nên ba mẹ cậu cùng ra vườn, tiếp tục muối kim chi. Jimin dọn dẹp xong, vừa quay người lại đã thấy Jungkook đứng ngay sau lưng. Hẳn nở nụ cười ranh mãnh, lật mặt nhanh như chong chóng xoay tròn trước gió.

"Đêm qua em đã làm gì?"

Sớm biết như thế này, cậu đã khóa chặt cửa phòng. Không ngờ lúc cậu ôm hôn hắn, bố lại mộng du đi lên phòng cậu, còn mẹ thì theo sau kéo ông về. Kết quả là mẹ nhìn thấy hết.

"Em chỉ thay đồ cho anh đi ngủ." Cậu giả ngu đánh mắt sang trái, né tránh ánh nhìn đầy dò xét của hắn.

Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa. Hễ đối diện với hắn là cậu không thể nói dối, cứ như bị thôi miên vậy. Năng lực này mà phát tác dụng với lũ nghi phạm, chắc chắn Jungkook sẽ trở thành bậc thầy trong phòng thấm vấn.

"Còn gì nữa?"

"Có hôn anh một chút. Chỉ là em..." Jimin cắn môi dưới, định xua tay giải thích thì bị hắn chặn lại.

"Hôn như thế nào?"

"Một cái." Jimin giơ lên một ngón tay, mạnh dạn cười híp mắt.

"Nói dối, không tin."

"Đúng là một cái, nhưng mà gần năm phút..."

Jungkook bất ngờ đến mức phì cười thành tiếng, đòn này của Jimin giáng xuống đúng trí mạng, trái tim hắn trở nên căng đầy và nhộn nhạo, động tác tóm lấy cánh tay chưa kịp buông xuống một nửa của con mèo ngỗ nghịch vô cùng thành thục.

"Đền đi, đừng một mình hưởng thụ như thế chứ."

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt thâm tình dán lên đôi môi mọng nước tựa cánh hoa lan mềm mại thẫm sương. Môi của cậu thật đầy đặn, xinh đẹp và hấp dẫn.

"Em đừng giả vờ, đã hôn trộm nghĩa là em vô cùng thèm thuồng rồi. Hãy vồ lấy tôi một lần nữa đi, tôi sẵn sàng cho em tất cả."

Jungkook nháy mắt gọi mời, dang tay chờ đợi Jimin nhảy vào lòng, nhưng so với dự tính của bản thân thì cậu bướng bỉnh trề môi xoay người đi về hướng vườn.

Không dễ để cậu đi, hắn thẳng thừng kéo tay cậu lại. Nhanh không kịp tránh, cả người cậu tức thì nằm gọn trong vòng tay rộng lớn, cảm nhận tiếng thở dài của người kia với chiếc cằm đặt lên đỉnh đầu.

"Có em bên cạnh nhưng tôi vẫn thấy vô cùng nhớ em. Jimin. Có phải tôi yêu em quá rồi không? Không thể ngừng suy nghĩ, không thể làm được gì vì bóng dáng em luôn hiện lên trong đầu, chỉ muốn bên em, chỉ muốn nhìn thấy em trước mắt, chỉ muốn ôm em trong vòng tay... chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn như vậy..."

Jimin nhích người, thả lỏng cái ôm của hắn. Cậu ngước mắt nhìn lên, bàn tay nhỏ đặt trên cổ hắn xoa nhẹ.

"Chuyện đêm qua tôi nói với em... Em đừng nói với ai được không?"

"Chuyện đêm qua là sao? Em quên rồi."

Cậu chun mũi, giả vờ cố nhớ lại nhưng không thể. Còn Jungkook thì lắc đầu bật cười, ấn trán mình vào trán cậu nói.

"Em phải nhớ, phải giúp tôi vượt qua chứ."

"Và em được gì không?" Mèo nhỏ hí hứng xoa dịu tâm trạng hắn.

"Được chứ."

Dứt lời, Jungkook đột nhiên cúi xuống hôn cậu, phủ hơi thở mùa đông lên cánh môi thơm mềm, chiếm hữu tầng tầng lớp lớp mật ngọt, gom thành hũ đường thượng hạng cất giấu vào đáy tim.

Cậu ngoan ngoãn há miệng phối hợp, dâng đầu lưỡi ẩm ướt cho hắn chơi đùa. Tiếng mút mát trong sự thưởng thức say mê vang lên, bám diết lấy nhau, sung sướng như hai kẻ lang thang lạc vào bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy.

Jimin nhanh chóng bị đẩy dần về phía bàn ăn, người nhỏ hơn vội vã di rời lọ hoa mẹ mới cắm sáng nay để Jungkook thuận tiện bế cậu đặt lên bàn. Hắn đánh vào đùi cậu, nhắc nhở đôi chân dẻo dai mở ra để hắn chen vào. Một tư thế nóng bỏng và nghiện ngập xuất hiện. Jimin hé mắt, trộm nhìn gương mặt say mê của người đàn ông thuộc về mình. Hai tay tê dại choàng qua cổ hắn, không ngừng di chuyển lên xuống làm nhàu nát chiếc áo thun của đối phương.

Rất thích, hôn Jimin rất thích. Môi cậu dày mọng mềm mịn dã man. Khoang miệng thì mát lạnh thơm ngọt cực kỳ. Nụ hôn tuyệt vời này không một lời nào có thể diễn tả được nó. Chỉ có thể nhìn vào biểu hiện trên gương mặt hắn mà cảm nhận theo.

Sung sướng, say mê, thoả mãn, toại nguyện vô cùng vô cùng.

Hắn cảm thấy cuộc phiêu lưu trong đôi môi của Jimin thậm chí còn kích thích hơn cả cuộc phiêu lưu của Jim Hawkin trong hành trình đi tìm hòn đảo châu báu nơi đại dương xa xôi.

Jimin nuông chiều môi lưỡi đầy tham lam của Jungkook cho dù sự chiếm đoạt mãnh liệt này làm cậu choáng váng, cánh môi đỏ óng ánh đã sưng tấy, nước bọt chảy dọc theo khóe miệng khi hai người đánh mất lý trí, không làm chủ được ham muốn dục vọng, giống như con thiêu thân tìm ra ánh sáng, sống chết bạt mạnh mà lao vào.

"Jungkook... ưm..." Jimin rên rỉ thành tiếng, không nhịn được mà co rúm người, trọng lượng cơ thể gần như đã mất đi, nhẹ tênh trong lòng hắn.

Jungkook tiếp tục tấn công cậu bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng, bàn tay hắn thong thả đi vào trong lớp áo, ám muội di tay thành vòng đu quay sau lưng và âm thầm chạy tọt xuống dưới.

Bất ngờ khám phá ra hõm Apollo của người yêu, Jungkook thích thú đặt tay vào đó nhấn xuống. Bị chạm vào dây thần kinh nhạy cảm, Jimin kích thích ưỡn cong người. Cậu ngại ngùng cắn chặt răng, cố gắng không để phát ra âm thanh kỳ lạ tương tự ban nãy.

Chậm rãi rời khỏi môi Jimin, Jungkook híp mắt cười, lộ ra vẻ mặt ranh mãnh đáng ngờ.

"Còn nhiều thứ của em mà tôi chưa được cảm nhận nữa. Để xem nào."

Sau ba chữ cuối, hắn bắt lấy cánh mông cậu, xoa xoa nắn nắn rồi bóp mạnh. Mẹ kiếp! Nó tuyệt hơn cả chữ tuyệt. Không tả được. Jeon Jungkook không thể tả được.

"Anh biết chúng ta đang ở đâu không? Ba mẹ em sẽ vào bất cứ lúc nào." Jimin buông giọng cảnh cáo.

Tất nhiên là hắn ý thức được hoàn cảnh hiện tại. Nếu không, cậu sẽ chẳng còn đủ sức mà đi trực đêm nay nữa rồi.

"Bám vào tay tôi." Jungkook dang tay, hiện tại hắn chỉ mặc áo thun mỏng nên cơ bắp săn chắc lộ rõ mồn một, lúc chuyển động lại càng hấp dẫn.

"Anh muốn làm gì?" Jimin đanh đá nhíu mày, cậu phải cảnh giác hơn rất nhiều.

"Bế em."

Jimin sa lưới, bằng lòng bám vào người viên cảnh sát đối diện, để hắn nhấc bổng mình lên như gấu bông.

"Em đã không nghĩ chúng ta chỉ mới yêu nhau hơn một ngày, mà em nghĩ chúng ta đã yêu nhau từ kiếp trước." Jimin vòng tay ôm cổ hắn, tựa đầu vào vai đối phương nói nhỏ.

"Em đã quên đi người tình của mình kiếp trước."

"Tại sao?"

"Kiếp này em không yêu tôi vào cái nhìn đầu tiên."

"Lần đầu gặp mặt anh vô cùng đáng ghét."

"Vậy bây giờ thì sao."

Jimin rời khỏi vai Jungkook, nhìn chằm chằm vào môi hắn, mắt long lanh. "Nếu em nói ra thì chẳng còn gì thú vị nữa. Anh không nên biết người khác nghĩ gì về mình quá nhiều."

"Được rồi, bác sĩ tâm lý của tôi rất khéo ăn nói."

"Anh đang khen ngợi em đó à?"

"Em thấy như nào thì nó là vậy."

Jimin còn chưa kịp phản ứng, Jungkook đã dùng ánh mắt của mình để hớp hồn cậu.

"Jimin."

"Dạ?"

"Em cúi xuống đi."

"..."

"Hôn một lần nữa."









*banchan: món ăn phụ đi kèm với cơm trong ẩm thực hàn quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro