Shadow 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook muốn cùng người yêu ăn trưa. Hắn tính đưa Jimin đến nhà hàng Tây Ban Nha nhưng vì Jimin tiếc tiền nên cậu đã chọn gọi đồ ăn bình thường về nhà.

Có vẻ như cậu vẫn chẳng tin vào ví tiền sâu không thấy đáy mà hắn nhắc đến. Jimin đáng yêu không có ý định hỏi thẳng nhưng người nào đó vẫn tự giác giải thích vì sao mức lương tương đối của cảnh sát lại giúp hắn giàu có đến vậy.

Cũng chẳng liên quan đến mức lương hắn kiếm hằng tháng đâu. Ngần ấy thậm chí không đủ cho chi tiêu trong một tuần, nói gì đến việc dư dả. Jimin biết hai từ gia đình chính là vấn đề mà Jungkook muốn chôn vùi. Như mọi lần hắn sẽ bày ra vẻ mặt khiến người khác sợ hãi mà cuỗm đuôi chạy mất, nhưng đối với cậu thì khác, hắn hoàn toàn đã không còn ý định lảng tránh.

Jungkook kể cho Jimin về người mẹ quá cố, giọng nói của hắn đều đều vang lên khi vòng tay qua eo cậu, giữ cậu ở một tư thế mà cả hai cảm thấy thoải mái nhất.

Mẹ Jeon là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Khi bà mất, trong di chúc có sang quyền thừa kế chia đều một nửa cho anh cả là Jeon Kyung Hoon và một nửa cho hắn. Jeon Kyung Hoon trước đây nắm giữ vị trí Giám đốc cùng với số cổ phần được sang tên, anh chính thức ngồi vào vị trí Chủ tịch mới của tập đoàn khi trở thành cổ đông lớn nhất.

Về phần Jungkook, hắn đã từ chối tài sản mẹ để lại, cũng không có lý do gì to tát ngoài hai chữ không thích. Tuy nhiên, số cổ phần còn lại Jeon Kyung Hoon cũng không đồng ý lấy từ hắn. Anh là một người vô cùng vô cùng tốt, không bao giờ có ý định tranh chấp với em trai. Chỉ tiếc, bản thân Jungkook quá chấp niệm và oán hận trước cái chết của mẹ nên không chịu lắng nghe bất kì lời khuyên răn nào từ những người họ Jeon.

Cuối cùng, hắn rời đi, tài sản đó vẫn thuộc về hắ, biến hắn trở thành cổ đông lớn thứ 3 tập đoàn. Vài năm trở lại đây, giá cổ phiếu liên tục tăng cao. Tập đoàn ngày một lớn mạnh, tiền không vẫy cũng tự động chui vào ví hắn.

Chính vì vậy, hắn giàu.

Dù không mấy vui vẻ khi nhắc đến chuyện của mẹ nhưng vì không muốn kéo cậu vào phiền não chung, Jungkook vô cùng khéo léo nâng tâm trạng của mình lên cao.

"Anh giàu như vậy cũng không phải nỗ lực của anh đâu, cho nên anh không được tiêu tiền phung phí." Jimin nghe xong khẽ nhíu mày dặn dò.

Jungkook phì cười, chậm rãi nhấc bổng cậu đặt lên đùi mình, vòng tay qua chiếc eo nhỏ bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm mà vuốt ve từng ngón. Jimin ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, cảm nhận gương mặt mát lạnh áp sát sau lưng.

"Tại sao em khẳng định tôi không nỗ lực? Không phải tôi đã nỗ lực ngay từ ngày còn chưa hình thành sao? Tôi đã nỗ lực đánh bại hàng nghìn nghìn con tinh trùng lớn mạnh khác để được như ngày bây giờ. Tôi rất xứng đáng chứ bộ. Nếu tôi không cố gắng đánh bại bọn kia thì giờ cổ phần của mẹ để lại chẳng phải của họ sao?"

Jimin tròn mắt, ngoái đầu nhìn hắn bằng gương mặt sững sờ. Ý nghĩ kỳ quặc như thế này chỉ có mình Jeon Jungkook mới có thể nói ra.

Hắn trề môi, vòng tay siết chặt eo cậu hơn, bắt đầu cọ cọ mũi làm nũng, chuyển sang chủ đề khác. "Ôm em thích thật đấy. Tại sao trước đây em lại keo kiệt khiến tôi đau lòng vậy chứ?"

"Em keo kiệt cái gì?" Jimin trừng mắt nhìn hắn. Đang yên đang lành lại mắng người ta keo kiệt.

"Không phải sao, mấy ngày trước đến chạm vào người em còn giãy nảy lên, keo kiệt từng tí một với tôi. Những lúc như thế tôi cảm thấy tủi thân, ngứa ngáy, khó chịu."

Jimin xoay người, phản ứng rất nhanh, không chút chần chừ hùa vào xoa xoa hai má hắn dỗ dành. "Được rồi, là em keo kiệt, em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa."

"Em dám còn lần sau?"

"Oh oh... trừng mắt cái gì, anh định giở thói bắt nạt ra đây với em sao?"

"Không có."

"Rõ ràng anh vừa trừng mắt với em."

"Không có mà, em đáng yêu như vậy sao tôi nỡ bắt nạt em."

Jimin bĩu môi, nâng người lên nhún một cái khiến Jungkook thoáng bất ngờ. Ý là, cậu thấy ngồi trên đùi hắn thật êm.

Hai người vờn nhau một hồi lâu, vừa hay Jimin chủ động bắt lấy môi hắn và định cúi xuống hôn thì có tiếng chuông điện thoại lên vang inh ỏi. Không khí xung quanh Jungkook như bị mù tạt rắc lên, cay xè và đầy khó chịu. Hắn ỉu xìu dang tay ôm lại vòng eo nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu khi nhìn thấy ngón trỏ của cậu ra hiệu im lặng.

"Là mẹ gọi em."

Jimin đoán được lý do mẹ Park gọi đến nhưng không thể ngờ mẹ đã hét thẳng vào loa và chửi mắng cậu lớn tiếng như thế.

"Thằng ranh con này mày đã làm gì để người ta chạy mất dép mất của thế hả con? Ối giời ơi mày làm mẹ không biết chui đi đâu vì nhục này con trai ơi. Về quê ngay, mẹ cho mày chuẩn bị trong vòng nửa ngày, sáng mai không có mặt ở quê thì đừng mẹ con gì nữa nha thằng ranh con."

"Khoan đã có chuyện gì vậy mẹ... mẹ... mẹ..." Jimin hốt hoảng gọi lớn nhưng mẹ Park đã cúp máy.

Mẹ là người như thế nào, cậu hiểu rõ nhất, chắc chắn lần này về sẽ ăn no đòn.

Mặc dù cậu còn chưa hiểu lý do vì sao.

Jungkook gục vào vai Jimin, âm thầm cười không phát ra tiếng, đợi cho đến khi cậu hoàn hồn lại mới điềm đạm nói. "Đợi em tan ca rồi tôi sẽ đưa em về Busan."

***

Ngày đầu tiên của năm mới tại thành phố Daegu, những con phố đìu hiu cô quạnh trong rét mướt. Lớp tuyết mịn màng phủ trắng từng chiếc xe hơi đậu ven đường. Taehyung ngẩn ngơ đứng trước giá sách trong căn phòng nhỏ chưa đầy 20m2, đăm đăm nhìn vào cuốn sổ lạnh lẽo chen ngang hàng sách công nghệ.

Đã lâu rồi cuốn sổ này không được mở ra, bởi bên trong chứa đựng toàn những hồi ức vui vẻ đến đau thương của cậu.

Quay lại bàn máy tính, Taehyung dứt khoát nhấp vào đường link đăng ký tham gia leo núi xuyên rừng Muljaedang vào cuối tuần sau.

Cậu ôm đầu, chẳng biết phải diễn tả tâm trạng của mình ra sao nữa. Sau 5 năm trời, cuối cùng khu rừng chết chóc ấy cũng đã mở cửa trở lại.

Cùng lúc này tại sở cảnh sát Yongsan. Yoongi mệt mỏi lấy tay dụi mắt, những ngón tay đã bị cắn đến rách da. Năng lượng làm việc của anh có thể đạt tới 300% nhưng khi sập nguồn, cả người anh hệt như một loài vật không xương, mềm nhũn hết cả.

Yoongi lặng lẽ nhấn tắt tab báo viết về rừng Muljaedang, ngả vào lưng ghế, nhắm mắt cảm nhận trái tim đang nhói lên từng cơn. Tựa như những cơn mưa đầu hạ, dữ dội và dai dẳng mãi không thôi.

Năm năm trước, nhà nước chính thức đặt biển cấm người không phận sự ra vào rừng Muljaedang bởi nơi đây xảy ra quá nhiều án mạng kinh hoàng. Gần ấy thời gian trôi qua, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đẹp tựa giấc mơ nay càng trở nên hoang dã và phi thường.

Cũng vào một ngày nào đó của năm năm về trước. Giữa cánh rừng bao la nhuộm nắng vàng ươm, tiếng khóc nghẹn ngào của người ấy vang lên như xé nát cõi lòng anh thành trăm mảnh.

Nỗi đau của chính mình cộng thêm nỗi đau của người ấy truyền sang vừa vặn biến thành một vết sẹo lớn mà anh sẽ phải sống chung với nó đến suốt đời.

"Đội trưởng, đội trưởng... anh nghe tin gì chưa?" Ong Seongwu trên tay cầm một gói snack, hớt hải chạy thục mạng vào trong và phanh chân ngay trước mặt Yoongi, hại anh giật mình một phen.

"Nói luôn xem nào." Anh nhích người, thay đổi sắc mặt, từ từ thả lỏng từng sợi dây thần kinh. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng biểu cảm của Ong Seongwu bao giờ cũng khiến anh cảm thấy buồn cười trước tiên.

"Bên công tố ấy đội trưởng, bọn họ xác nhận Im Seon Jun là do Shin Kyung Han giết. Sáng nay ông ta đã thay đổi lời khai."

Yoongi có chút bất ngờ nhưng không để lộ ra mặt, anh điềm tĩnh hỏi lại. "Cậu nghe tin từ đâu vậy?"

"Tôi và Jang Dongseok ăn trưa ở October thì ngồi ngay cạnh mấy người bên phòng công tố Yongsan, họ nói được câu nào chúng tôi đều nghe thấy hết. Vì người nhà Im Seon Jun nhất quyết không cho khám nghiệm tử thi nên tối nay bọn họ sẽ dựng lại hiện trường gây án."

Yoongi nghe xong chỉ bỏ lại cái gật đầu xem như đã ổn. Anh vươn vai vùng dậy, tiến lại gần máy pha cafe, thong thả chọn loại cafe yêu thích nhất để bắt đầu một buổi chiều. Ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng anh đang không ngừng suy tư xen lẫn thất vọng.

Cục trưởng Han là người gián đoạn buổi thẩm vấn, dùng quyền hạn của bản thân để kết thúc vụ án. Lần này phán quyết thuộc về ông ấy, tuy nhiên lỗi lầm sẽ thuộc về tổ đội 3.

Trước khi gửi tin nhắn thông báo đến toàn đội, Yoongi đã chần chừ rất lâu. Anh hiểu, để ngồi lên vị trí cao chót vót như cục trưởng, Han Jaejo chắc chắn không phải kiểu người suy nghĩ mà không có tính toán cẩn thận.

Trước đây, dù có quan tâm đến vụ án ra sao, cục trưởng Han cũng sẽ không đích thân xuống phòng thẩm vấn, có cũng chỉ là trợ lý hoặc cảnh sát trưởng ra mặt. Nhưng lần này thì lại khác. Kết thúc thẩm vấn. Yoongi đã gặp riêng cục trưởng. Ngay trước mặt anh, ông đã gạt phăng cái chết của vợ chồng Lee Dong Gun sang một bên mà chỉ chăm chăm nhìn vào tài liệu liên quan đến Im Seon Jun.

Rõ ràng, cục trưởng Han đang có vấn đề.

Người đàn ông này ngày càng làm việc theo cảm tính, không còn là cục trưởng Han của ngày trước.

Ong Seongwu ăn no xong là sẽ buồn ngủ. Anh ta mở tivi, giảm âm lượng vừa đủ, giọng nói phát ra đều đều của phát thanh viên như lời ru đưa anh ta vào giấc ngủ. Lúc Yoongi quay lại, cả người Ong Seongwu đã nằm bẹp dí trên sofa, đôi chân dài thừa ra hẳn một đoạn, vắt vẻo trên thành ghế.

"Thị trưởng Seoul – ông Jeon Jung Hoon, một người hết mình vì công việc trong 2 nhiệm kì liên tiếp khi đắc cử vị trí thị trưởng Seoul, ông là một chính trị gia được lòng nhân dân, quản lý khu vực trọng điểm của thành phố và phát triển các dự án kinh tế, phúc lợi đời sống nhân dân thủ đô. Ông được xem là một trong ba ứng cử viên triển vọng nhất trong cuộc đua tổng thống nhiệm kì sắp tới..."

Bộp!

Tiếng rơi của chiếc điều khiển vang bên tai làm cho Ong Seongwu vội vàng mở mắt. Người gây ra không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Hắn tắt tivi một cách bạo lực. Hắn ngược đãi chiếc điều khiển, hại nó nằm co ro sợ hãi dưới mặt bàn.

Không còn nghe thấy lời dẫn của vị phát thanh viên kia. Ong Seongwu nhổm người dậy nhìn hắn, nhìn bộ mặt khó coi kia giống y đúc con khỉ đang cau có trong sở thú.

"Ai lại động vào cậu nữa vậy?"

Hắn không trả lời, im thin thít ngồi vào bàn làm việc.

Ong Seongwu đặt tay lên trán, xoay người đòi câu trả lời từ phía Min Yoongi. Nhưng anh cũng lặng lẽ lắc đầu.

Không có đáp án, Ong Seongwu nằm im bất động, hai tay đặt trước ngực, ngửa cổ nhìn trần cao, lẩm bẩm lặp đi lặp lại hai cái tên trong miệng.

"Jeon Junghoon, Jeon Jungkook. Jeon Junghoon, Jeon Jungkook. Jeon Junghoon... Jeon Jungkook?"

"Không, không, chỉ là giống cái họ thôi. Cậu ta không thể là con trai của ngài thị trưởng được."

"Mẹ kiếp. Cậu ta chính là con trai của ngài thị trưởng đó Ong Seongwu ơi."

Sau một hồi tự biên tự diễn trong đầu, Ong Seongwu bật dậy ôm miệng, mắt trợn ngược nhìn vào hắn.

***

Càng về chiều, nhiệt độ càng giảm bất thường, dây thần kinh của Jungkook đột nhiên căng cứng. Từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua cảm giác này, bộ não như ngừng hoạt động, chỉ còn sự đau đớn và nhói buốt như mảnh thủy tinh vỡ vụn. Jimin ở đây, hắn không thể tìm chỗ trút đi tảng đá trong đầu, không muốn tức giận vì e sợ sẽ làm cậu kinh hãi, chính vì vậy mà suýt chút nữa đầu óc hắn tường chừng sẽ nổ tung.

Hắn nhắm mắt, chìm trong quá khứ, phía trước là màn sương giăng lối, là hình ảnh tro cốt của mẹ rải xuống sông và hóa thành mây khói, hình ảnh bà ấy đưa con dao lên kề vào cổ trước sự van nài khóc lóc của một đứa trẻ.

Thật nghiệt ngã làm sao.

Phải mất một lúc giữ bình tĩnh, nhịp tim hắn mới trở lại bình thường. Jimin còn trong phòng thu dọn chút đồ đem về Busan. Hắn ngồi ngoài phòng khách chờ đợi. Đây là lần đầu tiên đặt chân vào nhà cậu, không gian tuy có hơi nhỏ nhưng vô cùng bắt mắt, từ cách trang trí căn hộ đến những chậu hoa nhỏ ngoài ban công đều khiến hắn phải đưa mắt nhìn thật lâu.

Jimin thích đọc sách, cậu bày biện một giá sách lớn ngay ngoài phòng khách, trên đó chủ yếu là sách về tâm lý và xã hội. Phía sau giá sách là một tấm kính cắt ngăn với gian nhà tắm, được che chắn bằng tấm rèm bằng lụa màu trắng nhìn rất hài hoà. Jungkook nhịn không được, đôi chân đã di chuyển đến phòng tắm. Hắn đứng đó quan sát một lượt, tò mò muốn biết một ngày của cậu diễn ra như thế nào, từ căn phòng này đến gian bếp bên kia mất bao nhiêu bước chân.

Làn nước từ vòi chảy ra vừa sạch vừa mát, Jungkook làm ướt bàn tay, nhẹ nhàng vỗ lên mặt giúp mình tỉnh táo hơn trước khi Jimin xinh đẹp nhìn thấy sắc mặt khó coi này.

"Em xong rồi, Jungkook." Jimin mang theo một chiếc túi nhỏ ra ngoài. Không thấy người kia đâu, cậu bèn gọi lớn. "Jungkook ah."

Có tiếng trả lời phát ra từ phía phòng tắm. Jimin ngó vào, trái tim bỗng đánh thịch một nhịp chẳng hiểu nguyên do.

Jungkook mặc chiếc quần tây sang trọng và một chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền. Jimin bần thần ngẩn ngơ. Dáng vóc này, cơ thể này thật quyến rũ. Cậu cắn môi, nhìn hắn lau mặt, rồi chỉnh lại tóc trong gương và bắt đầu cài lại khuy áo ở cổ tay.

"Đây là nơi em tắm rửa hằng ngày?"

Jimin gật đầu, tiến vào bên trong, đưa tay chỉnh lại vạt áo giúp hắn, cong môi hỏi ngược. "Anh thấy thích à?"

"Ghen tỵ thật." Jungkook thở dài, chăm chú nhìn vào những ngón tay nhỏ đang chuyển động trên áo mình. "Em trần truồng đứng trước chiếc gương lớn này sao? Mỗi lần đi tắm em dành ra bao nhiêu phút ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp của mình vậy? Chiếc gương này có gì lại được may mắn đến thế?"

Biết người nào đó cố ý trêu ghẹo mình, Jimin cũng không dè chừng buông ra một câu đầy khiêu khích. "Từ bây giờ anh có thể đến ngắm em tắm bất cứ lúc nào anh muốn mà."

Jimin vừa dứt lời, cảm giác hai mắt Jungkook như nổ đom đóm, hắn dùng lực chộp lấy bàn tay đong đưa của cậu, hất ngược lại phía sau, người đàn ông này nhìn cậu với một cái nhíu mày đầy ẩn ý, thuận tay vỗ mạnh vào mông cậu khiến nó kêu lên một tiếng bốp rõ to. "Yêu tinh. Em đừng dụ dỗ."

"..." Jimin bĩu môi, bị Jungkook tóm vai đẩy ra khỏi phòng tắm và tắt đèn.

Tấm gương lớn lóe lên một tia sáng đáng sợ, giống như một con mắt của diều hâu mở ra giữa đêm tối.

Chạng vạng, trời đã ngả dần sang màu sẫm, khoảng trời rực rỡ dần biến mất, kết thúc một chiều hoàng hôn vàng rực. Hai người không còn nhiều thời gian nên nhanh chóng về Busan. Từ Yongsan đến nhà Jimin mất ba tiếng đồng hồ.

Người yêu của hắn có thói quen ngủ trên xe, nhất là đi đường dài. Phần lớn là vì cậu say xe. Chặng đường ngắn thì không vấn đề, nhưng đối với chặng dài là cậu rất dễ đau đầu và mệt mỏi. Jungkook thì không muốn cậu ngủ, hắn còn nhiều thứ muốn nói cùng cậu, muốn được trêu ghẹo để được nhìn thấy nét mặt đầy dỗi hờn đến ngất ngây kia, nhưng thấy Jimin của mình ngủ ngon quá, hắn lại không nỡ làm phiền. Chỉ còn cách ngắm nhìn hàng mi cậu rủ xuống, đôi mắt một mí nhắm lại, hai bên má nộn thịt phồng lên như bánh gạo đầy quý giá.

Jungkook khẽ cười, đưa tay chọc chọc vào gò má mềm mại khiến nó đàn hồi lún xuống rồi phồng lên, cứ như vậy lặp đi lặp lại đến thích thú mà cười lớn hơn.

"Đáng yêu thật."

Jimin vẫn ngủ say. Những con phố của Busan lên đèn lộng lẫy. Đồng hồ trên xe tích tắc từng giây, chỉ còn vài ngã rẽ nữa sẽ về đến phường Namgu. Jungkook thi thoảng vẫn nắm tay cậu, vuốt dọc những ngón tay nhỏ. Thì ra cuộc sống này không hề vô nghĩa như hắn đã tưởng.

Cùng lúc đó, căn hộ tại chung cư Yongam của Jimin mở khóa.

"Em lại thay bàn chải đánh răng mới rồi sao?" Người lạ mặt cười rạng rỡ nhìn vào tấm gương lớn treo trong phòng tắm, sau đó lấy khăn mặt và bàn chải của Jimin đặt trên kệ, vệ sinh cá nhân rồi mau chóng đi vào phòng ngủ.

"Đêm nay tôi phải cô đơn à? Bao giờ em về thế nhỉ?" Người đàn ông khoanh tay đứng trước cửa, ngắm nghía gian phòng một lúc lâu mới tiến lại gần chiếc máy phun sương, thay vào đó một hương thơm khác.

"Tôi không thích mùi hương này một chút nào. Chà... xem xem... có vẻ như em lại thay ga giường mới rồi."

***

Cứ mỗi đêm về, Jimin đều ngủ rất ngon. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu lại ngỡ mình gặp ảo giác, bởi trong giấc mơ mỗi ngày, cậu đều mơ thấy một vòng tay ôm trọn lấy cậu, cùng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Ngoài ra, giấc mơ ấy còn có một mùi hương rất dễ chịu.

Giống như một liều thuốc, một liều thuốc không tên từ người lạ mặt.

Lúc Jimin tỉnh giấc, Jungkook đã lái xe đến phường Namgu. Sắp về đến nhà, cậu vội vã dụi mắt ngồi thẳng lưng, nhìn xuống dưới thấy người kia đang nắm tay mình, lòng cậu mềm nhũn và có đôi phần ỷ lại, tranh thủ nhắm mắt ngủ thêm chút nữa.

"Mọi lần đi xe em đều ngủ say như vậy mà chưa bị bế đi mất à? Lần nào không có tôi bên cạnh thì chú ý một chút. Bị bắt cóc tôi không cứu em đâu."

Jimin ậm ừ, hai má đỏ hây hây úp vào lòng bàn tay, miệng ngáp một cái.

"Em dậy đây."

"Lười biếng." Jungkook vừa xi nhan rẽ trái vừa liếc xéo người kế bên.

"Ngõ nhà em đó." Jimin vui vẻ chỉ tay. Cuối cùng cũng về đến nơi. Cậu muốn bước ra khỏi xe hơi lắm rồi.

Gửi xe ở bên kia đường, Jungkook xách theo giỏ trái cây, cùng cậu bước vào con ngõ nhỏ.

Nhà Jimin không rộng nhưng có sân vườn rất đẹp, có tầng thượng lộng gió với tấm phản bằng gỗ. Mỗi khi ăn đồ nướng, cả nhà thường lên trên này.

Em trai cậu là Jiwoo, học Luật trên Seoul. Đợt này cậu nhóc nghỉ Tết sớm, 27 đã về nhà. Do lịch tình nguyện của trường rơi vào ngày mùng 2, 3, 4 nên cậu đã đi từ chiều mùng 1 để có thể tham gia. 

Jiwoo thường tâm sự với anh trai về ngài thị trưởng Seoul. Nói rằng ông ấy chính là người tiếp thêm động lực cho cậu nhóc cố gắng học hành.

Ba năm trước, khi Jiwoo chân ướt chân ráo tới Seoul, cậu gặp được ngài thị trưởng trong một lần theo đội tình nguyện đến trại trẻ mồ hôi, ông ấy hiền lành và thân thiện, lại giúp cậu học hỏi thêm rất nhiều điều.

Jiwoo có thể cảm nhận được sự chân thành đến từ con người ông ấy, làm từ thiện không khoa trương như những nghị viên khác. Chắc chắn lần bầu cử tổng thống tới đây, cậu nhóc sẽ kêu gọi người quen bỏ phiếu cho ngài thị trưởng này.

Lúc Jimin xuất hiện, mẹ Park chỉ quan tâm đến chàng trai cao lớn đứng bên cạnh, tức thời quên đi bài ca chửi mắng của mình dành cho cậu con trai lớn. Bà nhiệt tình chào đón Jungkook vào nhà, khi thấy cậu bước qua chắn ngang tầm nhìn của hắn, bà đã không thương tiếc đuổi cậu biến đi chỗ khác.

"Nào, nào vào đây, con cái nhà ai mà đẹp trai quá thể."

"Con chào bác." Jungkook lễ phép gập người cúi chào ba mẹ Jimin. "Con từ Yongsan đến đây có một ít trái cây gửi biếu hai bác."

"Trái cây của con... là nhân sâm đó hả? Trời ơi, lần sau con chỉ cần đến người không thôi, làm như vậy hai bác không thể nhận đâu." Mẹ Park âm thầm đưa mắt qua Jimin, lườm cậu cháy da cháy thịt. Ra hiệu, "sao mày để người ta mua đồ đắt như vậy đến đây?"

"Dạ, cái này không đáng bao nhiêu đâu bác." Hắn gãi đầu ngại ngùng.

"Gì mà không đáng, còn đáng hơn cả thằng con trai bác đó chứ." Bà cao giọng cảm thán.

Lúc này Jimin chỉ biết cười trong đau khổ. Cậu nhăn nhó nhìn mẹ, đồng thời lấy dép đi trong nhà đưa Jungkook.

"Em vào bếp cùng ba, anh ngồi nói chuyện với mẹ em đi, em thấy mẹ quý anh lắm luôn." Cậu thì thầm, nháy mắt đã chạy tọt vào bếp.

Ba Jimin nấu ăn ngon vô cùng, nhất là ướp thịt nướng và muối kim chi. Đối với cậu, kim chi do chính tay ba làm là số 1 thế giới, không đâu sánh bằng. Ông thường xuyên gửi kim chi cho hai anh em, dù đường xá xa xôi, kim chi vẫn giữ được hương vị ngon như ban đầu.

Ngoài phòng khách, mẹ Park rót nước mời Jungkook uống, sau đó ngồi xuống ghế đối diện cậu. Jungkook khách sáo chỉ uống một ngụm nhỏ, hắn e thẹn chụm chân lại với nhau, gãi đầu trước cái nhìn không giấu giếm mà mẹ Park dán lên người.

Jimin đã nhắc đến Jungkook trước khi về nhà. Chỉ có điều, mẹ Park có chết cũng không thể tin được, người mà cậu mang về lại có ngoại hình xuất sắc vượt trội đến thế này. Làm bà cứ ngõ mình gặp được siêu sao.

"Cháu là Jungkook có đúng không?"

"Dạ vâng, cháu là Jeon Jungkook."

"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi."

"Dạ, hiện tại cháu 29 tuổi ạ."

"Cháu là gì của Jimin?"

"Dạ..." Jungkook đặt hai tay lên vuốt đùi, liếc nhìn Jimin đang cặm cụi ở trong bếp. "Cháu với Jimin đang ở mối quan hệ yêu đương, thưa bác gái."

"Yêu đương?" Bà hốt hoảng mở to mắt, không phải sự hốt hoảng sợ hãi, mà là sự hốt hoảng đầy phấn khích. "Thật sao? Thằng ranh con đó cũng vớ được người như cháu sao? Ối trời ơi thế là ta lo lắng bằng thừa rồi."

Mẹ Park vui vẻ cảm thán với trời. Ngay lúc này, bà chỉ muốn gả quách cậu đi cho rồi.

Jimin vừa mở tủ lạnh vừa ngó ra phòng khách nhìn mẹ và Jungkook hớn hở trò chuyện với nhau. Ban đầu cậu vốn không có ý định đưa hắn về nhà vì sợ ba mẹ không thích. Vậy mà, mẹ cậu quên luôn cậu rồi. Nghĩ vậy, cậu phì cười, quay sang nói với ba.

"Ba, hôm nay có nhiều rượu soju thế? Con lấy vài chai mang lên sân thượng trước nhé."

"Ừ, con mang lên đi. À mà khoan, con đựng vào giỏ này xách lên cho dễ."

Ba Park đưa cho cậu một chiếc giỏ nan, cậu nhận lấy và bắt đầu xếp rượu vào giỏ. Cũng đã trễ giờ, nếu lan man sẽ muộn mất, nghĩ vậy cậu đành lớn tiếng gọi hắn.

"Jungkook, anh vào đây giúp em với."

Chưa để người bị réo tên kịp lên tiếng, mẹ Park đã lập tức quát thẳng mặt Jimin. "Khách đến chơi sao mày còn sai người ta."

Rồi quay sang nhỏ nhẹ với Jungkook. "Con cứ ngồi đó, để cho nó làm cho quen thân. Con phải dạy dỗ nó nhiều đó Jungkook, mai sau nó không nghe lời cứ đánh thật mạnh vào. Điểm yếu của nó là mông, con đánh vào đấy đảm bảo thằng bé sẽ nghe lời con như chim cun cút."

"Mẹ... con là con ruột của mẹ đấy. Anh ấy là người lạ." Jimin ôm giỏ rượu đứng trước mặt hai người kia. Liếc xéo Jungkook khiến hắn lật đật chạy ra đỡ rượu cho cậu.

"Không sao đâu ạ. Mấy việc này con nên làm. Jimin cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Em ấy đã vất vả nhiều rồi."

Jimin chỉ lối cho Jungkook lên sân thượng, hắn vừa rời đi, mẹ Park lập tức nhào đến gõ đầu cậu trách móc. "Tại sao mày sai con rể mẹ hả?"

"Cái bà này, chưa gì đã nhận người ta là con rể." Ba Park bê khay thịt từ bếp đi ra, bất lực lắc đầu.

"Tôi đã đi xem bói rồi, cái cậu Jungkook kia đúng với tiêu chuẩn mà thầy bảo."

"Sao hôm qua bà bảo con mình hợp với cậu gì tên Jaehwan đó cơ mà."

"À đấy... thằng kia quay lại đây." Mẹ Park nhớ ra, lập tức thay đổi sắc mặt, vẫy tay gọi Jimin trở lại. "Mày đã làm gì mà cậu Kim Jaehwan đó chạy mất cả dép thế hả?"

"Con thề con không làm gì." Jimin chỉ tay lên trời, nhắm mắt thề thốt, sẵn sàng đợi cái vụt mông đầy bạo lực của mẹ. Thế nhưng, mẹ lại vui vẻ quay sang cười nói với hắn.

Cậu nhìn ba, hai người không hẹn mà cùng nhau lắc đầu bỏ lên sân thượng.

Trời tuy lạnh nhưng không có gió, phường Namgu bấy giờ như một bức tranh vũ trụ với những ngọn đèn nhỏ lốm đốm thành hàng.

Ba mẹ cậu đánh giá Jungkook rất cao, vừa đẹp trai, vừa lịch thiệp, lại còn chiều chuộng Jimin. Trên bàn ăn, hắn chăm bẵm cậu như một đứa trẻ. Ngoài những lúc cạn chén uống rượu với ba Park, hắn đều trở tay nướng thịt cho mọi người. Những câu chuyện nhạt nhẽo của mẹ Park mà cả nhà đều ngán ngẩm nay có người hưởng ứng khiến bà cảm thấy vô cùng hồ hởi.

Jungkook trong mắt bà hoàn hảo đến mức không có gì so sánh bằng.

Tửu lượng của Jungkook không quá cao, hắn biết điểm dừng của mình ở đâu nhưng hiện tại ba Park nhiệt tình quá, hắn đương nhiên không thể từ chối.

"Jungkook ăn nhiều vào nhé."

"Dạ vâng. Con cảm ơn bác." Jungkook vui vẻ nhận lấy miếng thịt lớn mà mẹ Jimin gắp vào bát mình.

"Lần đầu tiên hai bác gặp được một chàng trai ngoan ngoãn hiểu chuyện như cháu. Không biết cháu làm nghề gì?" Ba Park rót rượu, Jungkook cúi người nhận lấy, hai người cụng ly rồi hắn xoay mặt đi uống cạn.

"Dạ cháu là cảnh sát, hiện đang công tác tại sở Yongsan."

"Ô vậy thì tốt quá, thảo nào rất biết điều. Là cảnh sát thì quá giỏi rồi."

Ba mẹ Jimin vô cùng vô cùng hài lòng, đối với người biết điều như hắn, phụ huynh nào mà không thích cho được. Trong lòng ông bà Park, Jungkook giống như thiên tài, lấp la lấp lánh.

Jimin cũng vì thế mà vỗ ngực tự hào.

Mẹ Park hết lời ca ngợi. "Không ngờ Jimin nhà này lại may mắn đến thế, có được người yêu tâm lý hiểu biết như cháu thật không uổng một đời."

"Dạ không, là cháu may mắn mới đúng. Jimin chính là vị cứu tinh của đời cháu, không có em ấy cháu không biết sống sao."

"Ôi trời ơi." Bà cười híp mắt, đồng thời đánh nhẹ vào cổ tay cậu, cảnh cáo. "Mày thấy chưa, liệu mà tử tế với người ta vào. Mày mà làm con rể mẹ buồn thì đừng có trách."

"Con rõ rồi, ai dám làm gì con rể mẹ."

Một lúc sau...

Người tính chẳng bằng trời tính.

Jungkook say tít mù, lúc này hắn đã không phân biệt được đâu là trời đâu là đất, bắt đầu có dấu hiệu nói năng linh tinh. Còn ba Park cũng có chút men nhưng không tệ như hắn, ít nhất ông còn nhìn thấy mờ mờ khung cảnh xung quanh, nhưng chung quy vẫn không nhận thức được.

"Jungkook, không uống nữa." Lần thứ 7 Jimin nói câu này, nhưng hắn vui quá nên không chịu nghe.

"Haha. Jimin xinh đẹp em ơi yêu em quá nhiều." Jungkook bắt đầu rú lên, hại cậu hốt hoảng bịt miệng hắn trước khi sự hoàn hảo vừa rồi bay biến hết sạch.

Jimin cúi xuống tìm dép, ai ngờ người kia đã cầm hẳn chai rượu đến chỗ ba, ngồi thụp xuống với một cái tướng xấu vô cùng.

"Xi..n chà..o anh bạn." Jungkook đã không còn mang dáng vẻ lịch thiệp, hắn lảm nhảm, vỗ vai ba Jimin vài cái. Mẹ Park bị chiếm chỗ đành phải đứng dậy, bất lực khoanh tay nhìn hai người đàn ông huyên thuyên với nhau, sau đó quay sang nói với Jimin.

"Này Jimin, con rể mẹ say rồi."

"Ai say? Ai nói tôi say chém cho bay đầu."

Mẹ Jimin. "..."

Jimin kinh ngạc nhìn hắn, cậu xấu hổ đến mức không dám đối diện với sự thật. Jungkook và ba Park khua tay múa chân loạn xạ nên không thể tiếp cận nhanh chóng. Vài giây sau đó không còn cách nào khác, mẹ Park đẩy Jimin ra xa, đứng trông hai người huynh đệ tác chiến chén rượu với nhau.

Jungkook bấy giờ co một chân lên ghế, một chân duỗi thẳng xuống đất, hô lớn. "Sao bạn không chào lại tôi?"

Ba Park cầm ly rượu, chĩa về phía Jungkook, cười sằng sặc. "Chào bạn."

Hai người cạn ly, Jungkook choàng vai bá cổ ông, sảng khoái cười nói. "Hello anh bạn, không biết anh bạn đã từng nghe qua câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá mập chưa? Ngày xửa ngày xưa..."

Jimin quá mất mặt, rúc phía sau lưng mẹ mà than vãn. "Cá vàng chứ trời."

"Anh bạn có hiểu chuyện tôi kể không vậy? Sao mặt anh bạn lại đần đần ra thế?

"Sao...sao anh bạn lại nói tôi đần đần..."

"À sorry sorry...trông ngu ngu...đúng không anh bạn."

"Đúng đúng...ngu ngu..."

Jimin tái xanh mặt, mẹ Park bên cạnh thở dài não nề, nghẹn ngào chống tay lên trán day day. Khó khăn lắm mới thốt được ra thắc mắc trong đầu.

"Con rể mẹ bị ai nhập rồi đúng không? Để mai mẹ đi hỏi thầy xem sao."

"Không phải, anh ấy chỉ say thôi, tỉnh dậy bình thường liền. Mẹ xem thế nào đỡ ba dậy đi, con sẽ đỡ Jungkook lên phòng."

"Được rồi, tôi quá thất vọng với cánh đàn ông các người." Mẹ Park ngán ngẩm phẩy tay, hừng hực lôi ba Park như bao tải rác ném xuống dưới nhà.

Jimin lại gần Jungkook, hắn nhận ra mùi hương của cậu liền vội vã ôm lấy, nép vào lòng cậu và mếu máo. "Jimin ơi, Ong Seongwu toàn ăn hết snack của tôi thôi, đi làm mà thấy áp lực quá trời trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro