Shadow 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Shin Kyung Han đơn độc trong căn phòng trống rỗng, chật hẹp, kim đồng hồ đã chạm phải số 12 của buổi trưa ngày hôm sau nhưng vẫn chưa có người đến thẩm vấn ông ta. Khoảng thời gian đó tuy không dài nhưng đủ để nhấn chìm giám đốc Shin trong bức bối. Khi ấy, không khí bên ngoài đang ngập trong sắc xuân, chẳng bao lâu nữa là tới giao thừa.

Trên đường lái xe về trụ sở, Jungkook ngẩn ngơ ngắm nhìn hàng đèn lồng đỏ được treo lơ lửng dưới những mái hiên dọc dãy phố dài. Hình ảnh về một cậu bé hạnh phúc ôm chặt những chiếc đèn lồng rực rỡ chạy nhảy khắp sân nhà chậm rãi hiện lên trong ánh mắt hoài niệm.

"Kookie, con không được chạy nhanh như thế, ngã đau bây giờ."

"Kookie đưa lồng đèn cho anh treo đi nào."

"Chảy máu tay rồi à? Không sao, một chút nữa là sẽ không còn đau."

Jungkook chậm rãi nhìn xuống lòng bàn tay của mình, hiện tại nó trống rỗng và lạnh lẽo vô cùng. Băng qua con đường ngập trong sắc đỏ, âm thanh vỗ về của người mẹ cũng dần tan biến. Tuy đã không còn là đứa trẻ của năm tháng ấy nhưng nỗi buồn mà hắn mang theo vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Vừa rồi tại nhà Shin Kyung Han, một đứa bé vô tư như vậy cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Là cháu nội của ông ta, năm nay khoảng 4 tuổi. Cậu nhóc chạy quanh biệt thự với nụ cười rạng rỡ, lúc bất cẩn đâm sầm vào hắn, cậu nhóc lập tức ôm miệng nhắm tịt mắt lại, phản xạ vô cùng tự nhiên và đáng yêu.

Bản chất thật sự của Shin Kyung Han là một kẻ trăng hoa, không toàn tâm toàn ý trách nhiệm với gia đình, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền tài, địa vị và cảm xúc cá nhân, đối lập hoàn toàn với người vợ hiền lành, hiểu chuyện của ông ta. Trước mặt bà Shin, ông thường đổ lỗi cho công việc bận rộn, không có thời gian chăm sóc gia đình, vì sự cảm thông của người phụ nữ quá lớn lao, bà ấy bằng lòng chấp nhận thiệt thòi.

Khi biết tin chồng mình bị bắt giữ vì phạm tội sử dụng, buôn bán trái phép chất ma túy, dính dáng với Do Myul Won, thậm chí còn liên quan đến vụ án giết người gần đây nhất, bà ấy vô cùng suy sụp và đau lòng, suốt cả đêm không thể chợp mắt, da dẻ như sạm lại, tiều tụy đi trông thấy. Đối mặt với cảnh sát, hai hốc mắt bà hẵng còn đỏ hoe, hỏi rằng có cách nào giảm tội cho ông Shin không. Jungkook thẳng thừng đáp không. Và thế là bà gật đầu dứt khoát, chúng tôi sẽ không thuê luật sư bào chữa cho ông ấy.

Phải tuyệt vọng đến mức nào, bà mới đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy. Bà tin, đứa con trai duy nhất của mình cũng sẽ không tha thứ cho một người bố tồi tệ thế này.

Jungkook bật cười trong đau khổ. Mẹ của hắn và bà Shin đều là hai người phụ nữ hiền lành, toàn tâm toàn ý với gia đình, chỉ tiếc là... cuộc hôn nhân của họ lại thật nghiệt ngã.

Ngày âm lịch cuối cùng của năm, trụ sở lác đác một vài người ở lại trực ban, trước cửa ra vào treo tấm băng rôn màu đỏ chúc mừng năm mới. Jungkook tạt vào bãi đậu xe, vừa hay Ong Seongwu cũng xuất hiện, tiếp đến là Jang Dongseok, hai tên đàn ông sau lưng hắn ôm vai bá cổ nhau bước đi, cười như điên trước câu chuyện trên trời dưới đất nào đó.

"Oh Jungkook." Jang Dongseok ồ lên vẫy tay khi nhìn thấy hắn bước ra khỏi xe. Thật trùng hợp khi cả ba không hẹn mà gặp. "Cậu đã xem tin tức mới nhất chưa?"

"Chắc chắn là cậu ta chưa rồi." Ong Seongwu khẳng định nhấn mạnh từng chữ.

Jungkook nhét tay vào túi, đứng lại đợi hai người, cả ba cùng bước vào trụ sở ngay sau đó. Ong Seongwu đoán rất đúng, nửa ngày hôm nay hắn đã quá bận bịu để có thể cập nhật kịp thời mọi tin tức.

"Chưa xem. Là chuyện gì thế?"

"Cục trưởng Han tự nhận ông ấy là người phụ trách việc đột nhập bắt giữ Do Myul Won bất ngờ đó. Gì mà... "Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm thông tin về Do Myul Won trong âm thầm, khi biết Do Myul Won chuẩn bị quay trở lại Hàn Quốc, chúng tôi đã lên kế hoạch để tóm gọn đối tượng ngay trong đêm. Chúng tôi chưa bao giờ tin Do Myul Won đã chết." Jang Dongseok nhại lời cục trưởng Han với một giọng điệu mỉa mai. Anh ta ôm chặt cứng tay Jungkook, bĩu môi mách lẻo. "Trong khi ngày đó, chính ông ấy là người không cho bất kì ai điều tra thêm về Do Myul Won vì nghĩ rằng hắn ta đã chết cháy."

Jungkook nghe xong không định bàn thêm mà chỉ len lén nhìn Jang Dongseok và cười. Truyền thống nói xấu ngài cục trưởng của cả đội vẫn luôn được giữ gìn, tuy nhiên.

"Hình như anh đang nói xấu cục trưởng ngay tại trụ sở đấy."

"Ừ nhỉ, tôi quên mất đây là trụ sở." Tựa như sét đánh giữa trời quang, Jang Dongseok đứng hình nhìn lên trần cao, nơi tồn tại một vài chiếc camera đang chĩa thẳng về phía bọn họ. Anh ta nín họng, lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh rồi tốc biến vào trong văn phòng.

Ong Seongwu ôm miệng nhìn sang hắn, nói to một chữ Amen rồi cũng lật đật chạy đi.

Cả một buổi sáng văn phòng yên ắng như bị bỏ hoang, mấy con người kia vừa xuất hiện liền vang lên những tràng cười khó hiểu, tiếng vang thậm chí đã xuyên qua cửa kính xộc thẳng vào tai đội thông tin khiến bọn họ khiếp hồn rời mắt khỏi máy tính.

"Bị bồ đá hay sao mà cười kinh thế?" Không còn vùi đầu trong đống tài liệu, Yoongi đặt bút xuống, ngẩng đầu từ tốn nói sau khi bị tràng cười của ba tên đồng nghiệp làm cho đứt mạch cảm xúc. "Mau nộp kết quả sáng nay đây, các cậu đã làm được những gì rồi?"

"Của tôi đây đội trưởng, đầy đủ, tường tận, cặn kẽ, tỉ mỉ, kỹ càng, rõ ràng... không sót một chi tiết nào."

Ong Seongwu cầm xấp tài liệu của chính mình, nhón chân đặt lên bàn Yoongi rồi đến lượt hai người kia. Buổi sáng ngày 31 âm lịch, cũng là buổi sáng cuối cùng, cả đội vẫn đôn đốc nhau tìm thêm thông tin về giám đốc Shin để phục vụ cho buổi thấm vấn.

"Vụ án còn chưa kết thúc đâu nhưng các cậu cứ lạc quan vui vẻ như vậy là tốt."

"Vậy chúng ta chuẩn bị đi kết thúc nó thôi, đội trưởng." Jungkook mỉm cười, dường như đã chắc chắn được kết quả như mong đợi trong tay. Thầm nghĩ, kỳ nghỉ Tết của mấy người kia xem như vẫn chưa bị phá hỏng hoàn toàn.

Taehyung ngồi trong phòng kính, vô thức nhìn ra bên ngoài một lát. Ánh mắt tĩnh lặng luôn nhìn về phía Yoongi đầu tiên, cậu chống cằm, tì tay xuống mép bàn, phì cười trước hình ảnh Ong Seongwu đẩy người đội trưởng bước đi hệt như tù nhân, trông anh nhăn nhó đến tội, quả thực không biết ai mới là cấp trên, ai mới là người quyền lực nhất căn phòng này.

Ba giờ chiều. Bầu trời Yongsan bỗng dưng bừng sáng lạ thường, xen kẽ những đám mây dày cộm là một chùm tia nắng chói chang. Không lâu sau, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Shin Kyung Han liếc mắt nhìn người vừa mới bước vào, sắc mặt khẽ thay đổi khi đối phương không phải cái tên mà ông đang nghĩ tới.

Viên cảnh sát thong thả ngồi xuống ghế, những ngón tay mảnh khảnh miết nhẹ vào mép cuốn sổ đặt ngay ngắn trên bàn. Song song với không gian bí bách như cây kim có thể đâm chết người bên trong, không gian bên ngoài nháy mắt cũng rơi xuống một khoảng lặng. Ánh mắt Jungkook nếu không hướng về phía Shin Kyung Han qua tấm kính thì cũng tập trung nhìn vào màn hình giám sát ngay bên cạnh.

Trong phòng thẩm vấn từ xưa đến nay, đội trưởng Min chưa từng cười lấy một lần trước mắt nghi phạm, bất kể là ở tình huống nào. Thế mà hiện tại trước kết quả xét nghiệm của Shin Kyung Han, anh lại cong môi khó hiểu, đôi mắt lộ rõ ý cười.

"Ông Shin, ông đã dương tính với ma túy." Mặc dù kết quả đã đến tay cả đội vào rạng sáng nay nhưng Yoongi vẫn luôn có cảm giác vô cùng mới mẻ. Nụ cười mở đầu câu chuyện của anh vô tình khiến cho đối phương rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên. "Giờ thì ông đã ổn định rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thẩm vấn."

"Khoảng tám giờ tối hôm trước, ông đang sử dụng ma túy thì cảnh sát bất ngờ tìm đến, để không bị nghi ngờ, ông buộc phải giả vờ không có ở công ty, sau đó là dẫn theo người phụ nữ kia đến một nơi khác. Rất không may có phải vậy không? Ông đã lầm tưởng cảnh sát sẽ ra về ngay sau đó và tiếp tục đợi cho đến khi liên lạc được với ông."

Vài giây trôi nhanh sau đó, Shin Kyung Han lựa chọn im lặng, sắc mặt Yoongi cũng không còn được thả lỏng như ban đầu, anh ngước mắt nhìn nghi phạm, lãnh đạm buông một câu hỏi ẩn ý. "Ông đã qua lại với cô Song Rae Il được một thời gian dài, ông nghĩ vợ của ông có biết không?"

Shin Kyung Han nheo mắt nhìn Yoongi, cơ hàm trở nên cứng ngắc, toàn thân bất động, chỉ có lồng ngực đập mạnh như cơn sóng lớn tràn qua. Bấy lâu nay dường như ông đã quên mất bản thân còn có một gia đình trọn vẹn, phải để người khác nhắc đến, ông mới chợt tỉnh ra. Bà ấy có biết không? Ông tự hỏi chính mình. Trước đây thì không rõ, nhưng hiện tại có lẽ đã biết hết mọi chuyện rồi. Nghĩ vậy, ông cố tình tỏ ra cứng rắn, cất giọng vô cùng lạnh nhạt.

"Chuyện này tôi không nhất thiết phải trả lời."

"Gia thế của bà Shin vẫn luôn là chỗ chống lưng tuyệt vời của ông nên ông vẫn luôn dè chừng gia đình bên ấy. Đổ lỗi do công việc phải liên tục qua đêm bên ngoài, ông đã chủ động đề nghị vợ cài đặt định vị vào điện thoại của mình. Không còn cách nào khác, ông đành phải lựa chọn phòng riêng trong công ty làm địa điểm gặp gỡ thường xuyên với Song Rae Il, mục đích là để bà ấy nghĩ rằng ông vẫn luôn bận bịu công việc, coi công ty là nhà, ngoài thời gian đi với gia đình hoặc đi gặp đối tác thì ông không có nhã hứng đi đâu hết. Tôi nói như vậy có đúng không?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả." Shin Kyung Han thờ ơ quay đi, làm như không coi người đối diện tồn tại.

"Bây giờ bà ấy đang rất tức giận và thất vọng, chắc hẳn ông chưa từng nhìn thấy bộ dạng của vợ ông như thế bao giờ. Ông Shin, trong hôn nhân, tội lỗi lớn nhất của một người là gì chắc ông biết rõ chứ?"

Cách nhau một tấm kính dày, Jungkook ngấm ngầm hiểu ra ý đồ của Yoongi, đội trưởng đang gián tiếp dẫn dụ Shin Kyung Han rơi xuống bẫy, làm ông ta mất cảnh giác trước những câu hỏi dồn dập tiếp theo. Hắn khoanh tay trước ngực, trầm tĩnh quan sát ông ta từng chút, từng chút một. Sự nặng nề trên gương mặt trung niên thoắt ẩn thoắt hiện, bình thường giảo hoạt bao nhiêu thì nay lại yếu thế bấy nhiêu.

"Để tôi trả lời thay ông vậy. Tội lỗi lớn nhất trong hôn nhân đó chính là ngoại tình. Ông không những ngoại tình, lại còn giết người..."

Không can tâm nghe Yoongi nói hết câu, giám đốc Shin lập tức gằn giọng phản kháng. "Tôi không giết người."

"Bằng chứng nào giúp ông nói lên điều đó?"

"Tôi chẳng việc gì phải giết vợ chồng họ cả. Các cậu đừng vì tiến độ phá án mà đổ oan cho người khác. Tôi thừa nhận tôi có sử dụng ma túy, nhưng việc giết người thì không bao giờ."

"À phải rồi, ông không trực tiếp giết người mà đã thuê người khác ra tay. Là Im Seon Jun – nhân viên của INCK đúng chứ? Con gái của Im Seon Jun bị ung thư máu, cần phải ghép tủy gấp, vì gia đình không đủ điều kiện tìm kiếm tủy thích hợp cho cô bé nên ca phẫu thuật liên tục bị trì hoãn, thậm chí cô bé còn suýt mất mạng. Biết rõ tình hình, ông đã ép buộc Im Seon Jun phải chọn một trong hai, tính mạng của con gái hoặc tính mạng của vợ chồng nạn nhân. Kết quả là Im Seon Jun đã nghe theo lời ông."

"Công việc của tôi rất bận, không có thời gian để ý tới gia đình bọn họ. Tôi cũng đã nói với cậu rồi, tôi không có lý do gì phải giết vợ chồng nạn nhân cả."

"Ông có hiểu ý nghĩa của bức vẽ này là gì không?" Yoongi lật cuốn sổ tới trang cuối, đem ra một tấm ảnh nhỏ cỡ bàn tay mà Jungkook đã tìm thấy nó trong tủ đồ cá nhân của Im Seon Jun tại công ty. Trên mặt giấy, những nét vẽ đầy cảm xúc theo trường phái trừu tượng lọt vào mắt ông Shin lại trở thành những nét vẽ nguệch ngoạc, trẻ con, không mang bất cứ một giá trị nào.

"Tôi không có nhã hứng, tôi chỉ muốn nói là tôi không giết người."

Một lần nữa, Shin Kyung Han khẳng định một cách tự tin, ông cho rằng bản thân đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết nhưng lại không thể ngờ ngay sau đó Yoongi đã đưa ra bằng chứng chống đối lại ông.

"Vậy để tôi chỉ cho ông rõ. Đây là bức tranh do Im Seon Jun vẽ. Khung cảnh này là một đêm mưa, ánh sáng mà ông nhìn thấy ở góc trên cùng là những tia sét, màu đỏ bên dưới là màu của máu. Nét vẽ kiểu như này sẽ tượng trưng cho một người, tổng cộng có bốn người."

Yoongi chỉ vào những nét vẽ được tô màu theo hình con thoi ráp lại vào nhau, vừa nói vừa không ngừng thăm dò biểu hiện của giám đốc Shin.

"Hai nét vẽ nhỏ nhất nằm ngang chính là hai nạn nhân. Nét vẽ màu đen theo chiều dọc, có một đường kẻ trắng chính là tên sát nhân đang cầm một con dao. Còn nét vẽ lớn nhất đang ngồi trên đống châu báu này chính là kẻ cầm đầu. Điều đặc biệt hơn nữa, ngang thân kẻ cầm đầu này còn ký hiệu một chữ Shin theo tiếng Hán. Tôi nói như vậy, không biết ông đã nhận ra điều gì chưa?"

"Nó vẫn chỉ là một bức ảnh vô nghĩa."

"Đúng thật là nó vô nghĩa đối với ông, nếu không có tư duy về hội họa, ông rất dễ bị những cây cọ nhấn chìm." Yoongi ngả lưng về phía sau, nhếch môi buông lời mỉa mai. "Có lẽ, Im Seon Jun đã biết trước được kết cục của bản thân nên anh ta mới vẽ ra bức tranh này."

Shin Kyung Han tỏ ra dửng dưng. Nhưng cuối cùng giữa tiết trời lạnh giá khắc nghiệt, ông ta lại không thể tin được rằng mồ hôi mình đã đổ đầy sau gáy, nội tâm đang bị xáo trộn hẳn lên, hệt như con cá trong chậu, loay hoay tìm cách nhảy ra biển lớn, nếu may mắn sẽ được giải thoát, còn không sẽ chết ngộp vì mắc lại trên cạn.

"Ông có nhận ra vì sao vừa rồi tôi lại nói cho ông biết về thái độ của bà Shin không? Một người vợ khi nhận được tin chồng bị bắt sẽ tỏ ra bàng hoàng và lo lắng, có người còn tìm mọi cách để giảm tội trạng cho chồng. Nhưng thái độ của bà ấy thì lại hoàn toàn khác, bà ấy rất tức giận và căm hận ông, thậm chí còn mong muốn chúng tôi phải đưa ông vào mức phạt cao nhất, tàn nhẫn nhất."

Yoongi nói thêm, ước chừng khoảng vài giây, viên cảnh sát cứ thế nhìn chằm chằm vào giám đốc Shin mà nói cho đến khi sự bối rối và sụp đổ trong đáy mắt ông ta bắt đầu tuôn trào ra ngoài. Bức tường kiên cố mà ông ta xây dựng chẳng mấy đã lung lay. Đúng vậy, sự hống hách và tự tin của Shin Kyung Han phần lớn là do nhờ cậy gia thế nhà vợ mà ra, một khi đã mất đi sự tín nhiệm của bên kia, ông ta chẳng khác nào mất đi tất cả.

"Chính bà ấy khai rằng đã từng thấy ông cầm hai chiếc điện thoại màu trắng, bí mật xem xét nội dung bên trong với vẻ mặt bực bội, sau đó là đắc ý và thỏa mãn."

"Chỉ vì lời nói vô căn cứ đó mà mấy người buộc tội tôi sao?"

"Lời nói của bà ấy không hề vô căn cứ." Yoongi đan tay đặt trên mặt bàn, tiếp tục nhìn thẳng đối phương. "Bà ấy đã chỉ ra rất rõ, hai chiếc điện thoại đó cùng một kiểu dáng, cùng màu trắng, thuộc dòng điện thoại Samsung A32, hoàn toàn trùng khớp với điện thoại của nạn nhân đang sử  dụng."

"Bà ấy đã đọc tin tức..."

"Không một tin tức nào công bố kiểu dáng điện thoại của nạn nhân cả."

Yoongi đứng lên chặt đứt câu trả lời của ông ta. Rất nhanh sau đó, một bát nước đỏ ngầu được đem vào bên trong. Nhận ra đó là máu tươi, Shin Kyung Han hoảng hốt thụp đầu xuống gầm bàn trốn tránh, sắc mặt chuyển màu trắng dã đến khó coi.

"Bỏ ra, bỏ ra đi." Ông ta sợ hãi nín thở, bắt đầu xuống giọng van nài. Sau khi xác nhận đúng như lời bà Shin nói, Yoongi khe khẽ rời đi cùng bát máu.

Thành công kéo đối phương đến bên bờ vực thẳm, Yoongi nhận thấy chỉ cần một cái đẩy tay hết sức nhẹ nhàng cũng sẽ khiến ông ta trượt chân ngã xuống.

Một người như ông ta không ngờ lại có quá nhiều điểm yếu.

Anh quay lại, nụ cười nguy hiểm trên môi càng rạng rỡ hơn. "Lúc đầu bà Shin không tin ông giết người, còn nói rằng ông rất sợ máu, không thể tự tay làm mấy chuyện đó được. Nhưng mà ông yên tâm, chúng tôi đã nói rõ để bà ấy hiểu rồi, ông không tự tay giết người mà ông thuê Im Seon Jun giết người. Nếu ông không chịu thừa nhận, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra, lý do vì sao ông giết vợ chồng họ, nội dung bên trong hai chiếc điện thoại đó là gì, ông có quan hệ như thế nào với Do Myul Won, và hàng ngàn bí mật khác của ông chúng tôi cũng sẽ tìm ra. Chính vì vậy... Shin Kyung Han, ông hãy thành thật sớm đi. Ông đã thuê Im Seon Jun sát hại hai vợ chồng nạn nhân có phải vậy không?"

Lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào lý trí còn sót lại trong thâm tâm giám đốc Shin, đối phương ngẩng mặt lên, hốc mắt đỏ hoe như máu. Cuối cùng, vì không giữ được tâm lý vững vàng trước ánh nhìn sắc bén của Min Yoongi mà ông ta đã phải tự mình thừa nhận.

Cái gật đầu từ phía nghi phạm làm cho không khí bên ngoài nhộn nhịp hẳn lên, đám người Jeon Jungkook nhìn nhau, phát ra từng hơi thở nhẹ nhõm.

"Im Seon Jun không tự tử, cái chết của người này cũng là do ông?"

"Không phải, tôi không giết Im Seon Jun. Sau vụ án, cậu ta không đến làm việc, tôi chỉ hẹn gặp cậu ta một lần duy nhất vào 11h đêm ngày 14 nhưng cậu ta đã không đến."

"Đêm ngày 14 là đêm mà Im Seon Jun chết. Ông đã hẹn gặp cậu ta ở đâu?"

"Nhà cũ của tôi ở tỉnh Gongza. Việc cậu ta chết tôi không biết gì hết."

Lần này, có vẻ như Shin Kyung Han không nói dối. Bất luận thái độ của Yoongi có ra sao, ánh mắt ông ta vẫn kiên quyết không đổi.

"Ông hẹn đối phương đến đó làm gì?"

"Tôi muốn cha tôi giúp cậu ta rửa tội. Ngày trước ông ấy đã từng làm vậy với những đứa trẻ trong xóm."

Cuộc thẩm vấn không thể dừng lại ngay tại đó cho đến khi cục trưởng Han xuất hiện, ông vẫy tay nhắn nhủ mọi người bên ngoài hãy rời đi.

Một lúc sau, cả đội nhận được tin nhắn từ phía đội trưởng Min.

"Vì đã tìm ra hung thủ sát hại vợ chồng nạn nhân, cục trưởng Han muốn kết thúc sớm nên sẽ giao lại hồ sơ cho bên công tố. Đã xác nhận Im Seon Jun tự tử, nếu không có chỉ thị từ cấp trên, các cậu không được phép điều tra thêm."

***

Hai tiếng còn lại trước thềm bước sang năm mới, tin tức về Do Myul Won và vụ án giết người trên phố Samyeon đan xen nhau bùng nổ. Trong lúc Jeon Jungkook từ nhà hàng Steak trên đường Yeongdo trở về, mấy người kia đang không ngừng réo tên hắn trong nhóm chat.

Ong Tiến Sĩ. "Jeon đâu? Cậu có đang về không đó? Gà đâu? Bia đâu? Sắp bắn pháo hoa rồi."

Jang Giáo Sư. "Mua lòng rán đi, xin thêm nhiều nước sốt vào."

Min Thiên Tài. "Tôi muốn ăn miến trộn, nhiều thịt bò nhé."

Ong Tiến Sĩ. "Thêm bánh bao kimchi không kimchi."

Min Thiên Tài. "Năm mới phải ăn súp bánh gạo, tôi không ăn được tảo biển, bảo người ta đừng cho tảo biển vào."

Jang Giáo Sư. "Tiện thể ghé qua Daegu mang cho tôi ít canh mẹ nấu lên đây được không? Tôi nhớ nhà quá."

Ong Tiến Sĩ. "Cậu ta đến được Daegu thì tôi chết đói à? Jeon, tôi thèm mỳ lạnh, mua 4 phần nhé."

Jang Giáo Sư. "4 phần sao đủ, 8 phần."

Min Thiên Tài. "12 phần, thêm thịt nướng và cơm trộn."

Ong Tiến Sĩ. "Đội trưởng là lợn à? Thôi cậu bao cả quán đi Jeon."

Jeon Bác Học. "Sao các anh không gọi giao hàng. Tôi không rảnh."

Jang Giáo Sư. "Hôm nay đông, đặt mãi không được, đến tận nơi thì sẽ nhanh hơn."

Jeon Bác Học. "Vậy các anh đi mà đến tận nơi."

Ong Tiến Sĩ. "Đoán xem chúng tôi đang trò chuyện với ai nè. Cậu ấy dễ thương cực. Nếu cậu biết điều, chúng tôi sẽ tâng bốc cậu lên tận mây xanh trước mặt cậu ấy."

Jeon Jungkook mắt sáng như trăng rằm khi thấy ảnh màn hình tin nhắn giữa bọn họ với Jimin, hắn vội vã đáp lại bằng cả tấm chân tình. "Đang đi mua đây, chờ một chút."

Nắm thóp được điểm yếu của Jeon Jungkook, cả đội ngồi vắt vẻo trên ghế cười sằng sặc. Gần nửa tiếng trôi qua, Ong Seongwu đếm từ một đến ba, không ngờ viên cảnh sát trẻ tuổi nhất văn phòng lại ló đầu vào thật.

"Ji Hee và Jun Ho đâu?"

"Hai đứa có hẹn riêng rồi." Jang Dongseok trả lời.

Nhìn cảnh hắn tay xách nách mang, đội trưởng Min và Jang Dongseok ném cả tập báo cáo xuống bàn, tức tốc chạy ra hỗ trợ.

"Kim Taehyung thì sao?"

"Sao bữa nói ghét cậu ấy cơ mà, cậu ấy vừa về Daegu xong." Ong Seongwu vừa loay hoay sắp xếp chỗ ăn uống vừa chu mỏ vào nói.

"Ừ cũng tốt."

Jungkook xì một tiếng, vừa dứt lời, cuốn sổ trên tay Ong Seongwu lập tức lia đến trúng mặt hắn. Một tiếng bụp hiên ngang vang lên, cả phòng dừng lại mọi động tác, trố mắt đứng hình. Nhìn bộ dạng của hắn ta như mất cả 10 quyển sổ đỏ thế kia... có vẻ như bão lớn sắp đổ bộ thật rồi.

"Tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ, dù sao thì Kim Taehyung cũng là thành viên của đội mình, cậu..."

"YAH... ONG SEONGWU... TÔI SẼ CÀO NÁT BẢN MẶT ANH RA..."

Jungkook rống lên cướp lời đối phương, chưa đầy một tích tắc, bóng người hắn bổ nhào vào Ong Seongwu như chó sói, suýt chút nữa vả bay hàm răng của con mồi nếu Min Yoongi không kịp thời rút điện thoại ra nói to.

"Jimin đó sao? À, em muốn biết thêm và Jungkook hả? Cậu ấy đối xử với đồng nghiệp tốt lắm... Ngay cả con ruồi gãy chân ngang qua cậu ta còn giúp nó bó bột cơ mà..."

Lời đội trưởng hiệu nghiệm như thần chú, Jungkook lập tức hóa thành một chú thỏ, đôi mắt sáng bừng ngập tràn trái tim đỏ chói. Đối với Ong Seongwu, thái độ của hắn ta quay ngoắt hẳn 3600 độ. Thế nhưng khi biết sự thật là Yoongi đang giả vờ, hắn ta cũng tỏ ra không phí lời trêu ngươi anh.

"Tôi biết rồi, tôi không còn thành kiến gì với Kim Taehyung đâu. Đội trưởng Min cũng vậy nhé, hãy đối xử thật nhẹ nhàng với đồng nghiệp mới, biết đâu sau này lại thành đôi."

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Yoongi khi hai gò má kia ngại ngùng ửng đỏ và trái tim thì như có một luồng gió lạ thổi đến.

"Sao đội trưởng lại đỏ mặt?" Ong Seongwu cảm thấy kinh ngạc bèn thốt lên lập tức. "Đội trưởng với Taehyung cũng có chuyện gì sao?"

Yoongi phát ra một âm thanh không rõ nghĩa trong miệng, sắc mặt phản chủ khiến anh cứ mãi lúng túng không thôi. Anh nhớ Taehyung. Nhiều năm về trước, và cả bây giờ, có lẽ anh vẫn sẽ còn nhớ đến ký ức đẹp đẽ của hai người rất nhiều.

"Làm việc với nhau bao lâu vậy mà anh không nhận ra vấn đề ở đây sao?" Hắn dẩu môi, thuận tay đẩy người Ong Seongwu xuống ghế. Trên mặt bàn trà lúc này đã phủ kín đồ ăn do Jang Dongseok miệt mài trước đó.

"Bao lâu của cậu là một tuần đó hả? Taehyung mới chuyển đến một tuần." Vừa mở nắp bát mỳ lạnh, Ong Seongwu vừa khinh bỉ hắn ra mặt. "Không những thế, cậu ấy cũng chỉ toàn ngồi trong phòng thông tin, cậu làm như ai cũng tỏ thái độ ra mặt như cậu không bằng."

"Hay là thế này..." Jang Dongseok thình lình ngẩng mặt lên góp ý. "Bây giờ hai người ra ngoài đánh nhau một trận phân bại thắng thua đi, đừng cãi nhau nữa, để yên tôi còn ăn cho ngon miệng."

"Tôi không có hứng đánh nhau với động vật." Jungkook nhăn mặt.

"Động vật không có hứng đánh nhau với tôi." Ong Seongwu nhăn răng.

"Tôi nhét dép vào mồm anh bây giờ."

"Cậu nhét đi, tôi há mồm ra rồi này. Ah... ah..."

Yoongi bất lực đứng chống nạnh, anh có thể cảm giác được nắm đấm của mọi người sẽ vung lên bất cứ lúc nào, chỉ cần đối phương tiếp tục mở miệng nói thêm.

Sau khi ổn định được mông trên ghế, chiếc điện thoại trong túi quần Yoongi rè rè rung lên. Kiểm tra tin nhắn xong, anh đặt một tay lên vai hắn, bằng ánh mắt nghiêm túc, anh tỉ mỉ càn quét bộ dạng đối phương một lượt.

Trông thật kinh khủng, tên điên này đang mặc cái đéo gì vậy?

"Cậu có muốn tỏ tình Jimin lúc giao thừa không? Cậu ấy đang ở quảng trường một mình. Nhưng mà... cậu nên thay quần áo và đi gội đầu trước đã, tôi nhìn cậu phát khiếp lên được."

Jeon Jungkook dở hơi.

Hắn đang mặc y nguyên bộ đồ lúc đi gặp Kim Jaehwan đến giờ. Cũng may nó chỉ xấu chứ không bẩn hay bốc mùi.

Ban đầu, Ong Seongwu đã cố lờ đi, chỉ lăm le tập trung vào đống thức ăn trên tay hắn, vậy mà bây giờ đội trưởng lại nhắc đến khiến anh ta cười rú lên như vượn.

***

Quảng trường rất rộng và đông.

Chỉ còn vỏn vẹn nửa tiếng, pháo hoa sẽ ngợp trời.

"Jimin để ý cậu lắm đó. Cậu ấy luôn là người chủ động liên lạc trước để hỏi thăm về cậu. Cái hôm chúng ta ăn pizza ấy, không phải tôi mua đâu mà là Jimin mua cho cậu đấy. Vì mọi người đều thèm ăn ké nên mới không nói cho cậu biết, nếu không cậu sẽ giữ làm của riêng mất."

Nhớ lại những gì Yoongi vừa nói, Jungkook sung sướng không khép được miệng. Mười người ngang qua thì chín người nghĩ rằng hắn bị thần kinh.

Tệ hơn là. Hắn còn lẩm bẩm không ngừng, chân tay liên tục múa máy trong không trung.

"Trời ơi em ấy lại còn ngại nữa, trả lời tin nhắn của mấy tên kia mà không trả lời tin nhắn của mình. Ôi cha... phải làm sao, phải làm sao đây? Ối trời! Không chịu đâu, không chịu đâu, hic hic."

Tệ hơn nữa là. Hắn ta không biết mình đã vô tình đứng ngay trước mặt Jimin.

"Jeon Jungkook? Anh bị làm sao vậy? Sao anh lại ở đây?"

Âm thanh trong vắt điểm thêm một vài lát chanh mỏng bất ngờ thốt lên hại Jungkook giật mình thon thót.

Jimin đã nghe thấy hết.

Quá mất mặt.

Giữa không gian ngập tràn những tia sáng lấp lánh, gương mặt hắn ta đen như đít nồi, đầu nghĩ một đường miệng trả lời một nẻo.

"Sao tôi lại không được ở đây?"

Jimin ngại ngùng mím môi, tự trách bản thân đã hỏi một câu quá ngốc nghếch.

"À... thì... tôi nghe nói các anh hôm nay phải trực."

"Em nghe ai nói vậy?" Hắn hí hửng ra mặt. Dù đã biết rõ đáp án nhưng hỏi thì vẫn phải hỏi.

Jimin cau có, không trả lời, ánh mắt chán ghét không thèm liếc Jungkook lấy một cái.

Không cam tâm để câu chuyện đi vào ngõ cụt, hắn nhiệt tình hỏi tiếp.

"Em có việc gì à? Sao hôm nay em mặc đẹp thế?"

Nhìn xuống chiếc áo vest được là phẳng phiu của mình, Jimin thở dài một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi đi xem mắt..."

"XEM MẮT?" Hắn gào lên. Làm như rất sốc. "Ai cho em đi xem mắt, tôi đã nói tôi thích em, tôi muốn làm người yêu em rồi... tại sao em còn muốn đi xem mắt?"

"Ơ kìa anh nói bé thôi." Jimin hoảng hốt lao vào bịt miệng tên cảnh sát thối tha. Khoảng cách giữa hai người vô tình được rút ngắn. Đối diện với lồng ngực to lớn phảng phất hương thơm đại dương êm đềm, phải khó khăn lắm cậu mới nỡ rời đi.

Kéo Jimin ra sau tượng đài, không còn quá nhiều người, Jungkook ép cậu vào chân bức tượng, bực bội rống lên. "Trả lời đi, em thích thằng đó à mà đi xem mắt?"

"Anh hút thuốc lá à?"

"Em đừng đánh trống lảng. Trả lời đi. Miệng tôi không có mùi đâu mà em nhăn mặt."

"Là mẹ bắt tôi đi. Không đi không được. Tôi không có thích anh ta." Giải thích xong, cậu đẩy người hắn về phía sau, giữ khoảng cách an toàn rồi mới nói tiếp. "Nhưng mà anh có quyền gì mà nói chuyện với tôi kiểu đó."

"Tôi sao?" Tự động chỉ tay về phía mình, Jungkook vui mừng ngoe nguẩy đôi tai thỏ. "Người yêu tương lai của em."

"Tương lai mà anh nói ý là 70 năm nữa?"

"Không nha, là 7 phút nữa."

"Sao anh không về trực với mọi người đi." Jimin thẹn thùng bắt đầu lảng tránh.

Jungkook bĩu môi, mặt dày sấn tới. "Tôi sắp phát điên rồi Jimin, tôi yêu em, tôi yêu em, vô cùng yêu em."

Khoé miệng ai kia khe khẽ giật giật, cũng may là hắn đã kéo cậu ra khỏi đám đông ngoài kia, nếu không cậu sẽ xấu hổ chết mất.

"Jungkook, tôi không phải một người tốt. Tôi đã từng..."

"Em có thể hôn người khác trong quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai chỉ có thể hôn tôi." Jungkook cố tình ngắt lời đối phương chỉ vì không muốn tìm ra lý do từ để chối hắn.

"Tôi không nói cái đó."

"Vậy thì là vấn đề gì? À em đã quan hệ tình dục với người khác hay sao? Bác sĩ hư hỏng, em làm trái tim tôi đau đớn quá."

Jungkook ôm ngực khóc không ra hơi trong khi Jimin thì sửng sốt trợn tròn mắt. Cậu giận dỗi đá mạnh vào chân hắn, mặc kệ đối phương rú lên vì đau.

"Anh không được nói bậy. Miệng lưỡi anh sao khiến người ta mệt mỏi vậy?"

"Vậy thì làm người yêu tôi đi, tôi sẽ không nói bậy nữa."

Jimin rùng mình lắc đầu nguầy nguậy. "Không bao giờ."

"Vậy thì tôi sẽ nói cho tai em thủng màng nhĩ luôn. Tôi yêu em, yêu em, rất yêu em."

"Tôi không yêu anh."

"Bỏ chữ không đi." Jungkook tinh ranh áp sát người Jimin vào bức tượng, để cậu lọt thỏm trong vòng tay hắn. Lúc bấy giờ chỉ có Thượng Đế mới biết, đứa con của Ngài đang cảm thấy bối rối tới nhường nào.

"Tôi không yêu anh."

"Em có yêu."

"Tôi không có."

"Không có phải có."

"Anh đừng linh tinh. Thả tôi ra." Jimin loay hoay gỡ tay Jungkook ra khỏi eo mình nhưng không có tác dụng. Ngược lại, hắn càng siết chặt cậu bên mình hơn. Hai người cứ như vậy mà ôm ấp nhau như đôi tình nhân.

"Em không yêu tôi không thả."

"Anh quá đáng."

"Tôi yêu em mà em nói tôi quá đáng." Hắn chu môi hờn trách.

"Anh vô cùng quá đáng!" Jimin càng nhấn mạnh hơn.

"Vậy thì càng không thả."

"Đồ điên." Cậu giở giọng mắng mỏ, nhưng căn bản trong lòng sớm đã không dứt ra được. Bàn tay cỏn con ấy vậy mà lại đưa lên níu lấy lưng hắn.

"Jimin, em biết khi nào thì 1 giờ không còn là 60 phút không?"

"Là khi nào?"

Không còn cố chấp, Jungkook từ từ tách khỏi người trong lòng. Hắn không hề biết rằng cậu đã đáp lại cái ôm ấy, bởi vì lớp áo khoác quá dày.

Viên cảnh sát trầm ngâm trong giây lát, ngắm nhìn Jimin từ trên xuống dưới, đáng lẽ ra hắn phải được ôm cậu một cách đường đường chính chính hơn là gượng ép như thế này.

"Là khi không nhìn thấy em. Một giờ trôi qua đều như cả trăm năm dài đằng đẵng."

Chẳng biết người Jungkook cúi xuống từ lúc nào, nắm lấy bàn tay nhỏ đang buông thõng như kẻ mất phương hướng. Đôi mắt chìm trong bóng đêm như thể hòa thành một màu đen.

"Nghe này Jimin, tôi yêu em. Tôi và em hiện tại đều độc thân, tôi có tình cảm với em, chắc hẳn em cũng một lần rung động trước tôi. Nếu đã vậy tại sao chúng ta không thể thành một đôi. Em sẽ có người chăm sóc, tôi cũng có người quan tâm. Tại sao em còn không muốn?"

Tia sáng trong mắt Jimin sẫm lại, cậu nhìn hắn với một trái tim đang dần được đánh thức. Phải, cậu có cảm tình với hắn. Rất nhiều là đằng khác. Chỉ là cậu cảm thấy lo sợ, sợ tình yêu này rồi cũng sẽ biến mất nhanh chóng như cách mà nó đến.

"Tôi cần thời gian... hôm nay không được."

"Em có biết trên thế giới này, cứ 100 đôi yêu nhau thì có đến 101 đôi sẽ than thở rằng "tại sao chúng ta không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn" không? Em có biết thời gian chúng ta đưa đẩy nhau thì các đôi khác đã này nọ rồi không? Rõ ràng em thích tôi đến chết đi được, rồi bây giờ em lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Em có biết là mỗi lần em như vậy trái tim tôi sẽ ủ rũ không? Ủ rũ nhiều sẽ khiến tim không muốn đập, tim không muốn đập là toi mạng rồi. Còn nữa, em khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều sẽ chèn ép dây thần kinh có thể dẫn đến đau dạ dày, đau dạ dày sẽ khiến tôi chán ăn, chán ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Em vừa không giúp đỡ gì cho tôi, vừa khiến tôi giảm tuổi thọ. Em có thấy mình quá vô lương tâm hay không? Em là bác sĩ, em muốn cứu người, nhưng rõ ràng em đang giết chết tôi từng ngày."

Sắc mặt của Jungkook thay đổi như chong chóng, vừa rồi Jimin đã có chút cảm động, nhưng để hắn nói thêm lại thành mất hứng.

"Đâu đến nỗi như vậy." Jimin của hắn nhăn mũi lầm bầm.

"Đúng rồi, em nói cái gì chả đúng, đâu có đến nỗi như vậy." Jungkook giận dỗi buông tay Jimin ra, tủi thân quay mặt đi chỗ khác oán trách, hai ngón trỏ chọt chọt với nhau, bĩu môi. "Là do em vô lương tâm nên em mới nghĩ như thế. Chứ làm gì có ai ngu ngốc như tôi đâu, ngày đêm mất ăn mất ngủ vì nhớ nhung một người không có trái tim. Em làm tôi khổ sở như vậy mà vẫn nói được câu đó, em không thấy mình có lỗi sao?"

Jimin không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cậu chớp mắt nhìn hắn với một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Rốt cuộc Jeon Jungkook có bao nhiêu tính cách vậy? Vừa rồi còn mạnh bạo siết chặt cậu, hạ giọng nghiêm túc khiến cậu cảm động, bây giờ lại quay sang giận dỗi trách móc và tủi thân?

"Tôi sẽ không thấy hạnh phúc nếu bị ràng buộc." Biết Jungkook là một người có tính chiếm hữu cao. Jimin tiếp tục thăm dò đối phương. "Anh có chấp nhận để tôi thoải mái với mọi người không?"

"Khi em bắt đầu mối quan hệ yêu đương với tôi, em cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện khác hay người khác đâu. Tôi không ràng buộc em... thì cũng chính em tự ràng buộc mình ở lại với tôi thôi. Mà chẳng lẽ bây giờ tôi nói tôi không thích Ong Seongwu, em cũng vẫn sẽ dành ra nhiều thời gian trò chuyện với anh ta sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Nhưng anh có gì để tôi hạnh phúc khi đồng ý bên cạnh anh?"

"Em có thích tiền không?"

Jimin bật cười, khoanh tay trước ngực nói đùa. "Tôi yêu nó. Được chứ? Tôi đang ngày đêm làm việc cũng chỉ vì tiền đây này."

Cậu đâu phải dạng người yêu vì tiền, hắn biết, và hắn vẫn thích thú khi nhắc đến vấn đề chết tiệt này. À không, nóng bỏng mới đúng chứ. Tiền là một sự nóng bỏng, quyến rũ và đầy thu hút.

"Tôi, Jeon Jungkook không có gì ngoài trái tim thương yêu em cuồng nhiệt và ví tiền sâu không đáy cả. Thậm chí em không cần đi làm, cả dòng họ nhà em không cần đi làm tôi vẫn có thể nuôi được tất cả. Em có thể hình dung như thế này, tỉ lệ thuận với chiều sâu của ví tiền chính là chiều sâu của nỗi nhớ và tình yêu của tôi dành cho em. Em đã nghe câu thà sống hạnh phúc với sự giàu có cùng người mình yêu còn hơn sống độc thân trong sự nghèo khổ chưa?

Đúng thật là Jungkook giàu hơn cậu, nhưng cậu chẳng thể tin được sự giàu có mà hắn đang nhắc đến. Tất cả đều được chứng minh rõ ràng từ trước đến nay.

Hắn luôn lải nhải yêu cầu cậu đãi một bữa cơm, quyết liệt đòi tiền bồi thường vào cái lần cậu làm hỏng đồ của hắn.

Hoặc cụ thể hơn nữa là nhìn vào mức lương của cảnh sát, không phải chức vụ cao thì sẽ rất trung bình.

Hắn bảo rằng hắn không có gia đình, vậy thì càng không có gì cả.

Vậy thì tiền nhiều như vậy từ đâu mà có... thôi xong, hắn ngấm ngầm buôn thuốc phiện sao?

Jimin đen mặt với suy nghĩ trong đầu. Cậu chưa kịp mở miệng thì đã bị Jungkook đọc vị.

"Tôi không làm gì trái pháp luật đâu, em đừng có suy nghĩ linh tinh đấy."

Chỉ còn chưa đầy một phút nữa là bước sang năm mới. Đám đông giữa quảng trường đang cùng ồ lên trước tiếng pháo mở màn. Bầu không khí thật tuyệt.
Jimin ngại ngùng nhìn lên cao, cậu yêu những đám mây đang trôi lững lờ đó, yêu từng bông pháo đang nở rộ trên trời.

Và, cậu yêu Jeon Jungkook.

"Đối với mức lương của cảnh sát, đặc biệt là vị trí không có tiến triển như anh thì không thể nuôi cả dòng họ tôi được đâu..." Jimin bật cười nhìn Jungkook một hồi lâu, sau đó chủ động bước thêm một bước để rút ngắn khoảng cách, cậu nắm lấy tay hắn, tự giác lồng hai bàn tay vào với nhau và ngước mắt lên... "Chỉ nuôi mình em thôi, có được không?"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro