Shadow 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tiếng trước khi Shin Kyung Han bị bắt.

Nhận được điện thoại từ phía lễ tân, thư ký riêng của giám đốc Shin lập tức gõ cửa phòng ông ta một cách qua loa rồi vội vã xông thẳng vào bên trong. Cánh cửa gỗ sẫm màu vừa hé mở, mùi vị ngai ngái của rượu như thể dòng nước lập tức tràn ra ngoài.

"Giám đốc, cảnh sát đang ở dưới sảnh và muốn tìm gặp ngài." Bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ, người thư ký khẽ đảo mắt xuống mặt bàn ngổn ngang đống bột trắng, chúng đang được vơ vét lại bởi những ngón tay sơn móng đỏ của một người phụ nữ ăn mặc hở hang. "Là nhóm người Jeon Jungkook."

Cái tên Jeon Jungkook vừa được thốt ra, đôi mắt Shin Kyung Han trở nên sâu hoắm và nhăn nhúm. Lờ đờ dứt khỏi ảo giác, ông ta ném xuống gói giấy bạc, chệnh choạng đứng dậy như kẻ mất hồn nhưng miệng lại rít lên đầy thù hằn cay nghiệt.

"Chó chết. Mau gọi lái xe của tôi tới đây nhanh. Cậu ở lại thu dọn đi, đừng để lũ cớm đó phát hiện ra bất cứ lạ thường nào trong căn phòng này."

Rũ đầu lấy lại tỉnh táo, Shin Kyung Han rời đi cùng người phụ nữ sau lưng trong tức khắc. Nghĩ rằng đã thành công tránh mặt cảnh sát, ông ta nhẹ nhõm châm một điếu thuốc, vẻ mặt cũng bắt đầu trầm tĩnh hơn nhưng trong đầu lại không ngừng tò mò về manh mối trong tay cảnh sát. Việc bọn họ - nhất là Jeon Jungkook tìm đến tận nơi trong đêm thế này, chắc chắn đã đánh hơi được chuyện lớn. Là một con cáo già tồn tại lâu năm trên thương trường khắc nghiệt, ông ta hẳn sẽ biết cách đối phó với cảnh sát, tuy nhiên không phải vào thời điểm này, không phải vừa khi sử dụng ma túy xong, và không phải đối với một tên cảnh sát lì lợm, không coi tiền bạc địa vị ra gì như Jeon Jungkook.

Shin Kyung Han không thể về nhà vì có vợ con. Ông ta muốn đi ngắm cảnh đêm cho khuây khỏa đầu óc thì có người gọi đến đập tan cái suy nghĩ đó. Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, vừa nhấc máy đã cẩn thận chào hỏi một tiếng rồi vào thẳng vấn đề chính.

"Hàng đã về, ông có muốn đích thân đến tận nơi xem thử không? Tôi đang ở cảng Haedong."

"Không đùa chứ? Cậu về Hàn Quốc thật sao?" Shin Kyung Han ngạc nhiên thốt lên thành một tiếng lớn khiến người lái xe và người phụ nữ bên cạnh đồng thời hướng mắt về phía ông ta. Tuy nhiên, hành động đó chỉ dám diễn ra trong khoảng một giây.

"Tất nhiên tôi phải trở lại quê hương chứ, nếu ông qua thì luôn bây giờ nhé, chút nữa tôi còn có việc trong thành phố. Tôi nhét tiền cho đám quản lý ở đây hết rồi, họ nói hôm nay không có thanh tra đến đâu."

Không một chút hoài nghi về chiếc SUV phía sau. Ra khỏi cao tốc, xe chở giám đốc Shin lăn bánh vừa phải, Jeon Jungkook thấy vậy cũng từ từ giảm tốc độ.

Cảng biển Haedong rộng thênh thang với vô số thùng container xếp chồng lên nhau. Màn đêm khiến toàn bộ không gian trở nên mù mịt, nơi duy nhất có ánh sáng chiếu rọi là khu vực cẩu giàn khổng lồ trải dọc ven biển, cạnh đó lác đác một vài công nhân cặm cụi ghi chép từng đợt bốc dỡ container nặng trịch hàng hóa lên bờ.

Shin Kyung Han đi vào đường tối, những dãy container san sát nhau tạo thành một mê cung như cuốn chiếc xe ông ta vào bên trong và ôm trọn nó một cách kỳ diệu. Để không bị phát hiện, Jungkook tắt đèn, đảo lái cho xe đi vào cung đường song song, đôi bên bị tách biệt hoàn toàn bởi những thùng hàng to lớn. Khi ra tới đầu ngõ, dựa vào ánh sáng của chiếc xe kia, hắn tiếp tục bám theo họ một cách lặng lẽ.

"Con mẹ nó tự nhiên vừa đói vừa lạnh." Jungkook đột nhiên rúm người, nhìn nhiệt độ hiển thị trên xe là con số âm, không nhịn được mà chửi khẽ.

"Thế chút nữa tôi với cậu đi ăn lòng nướng rồi uống sinh tố lúa mạch đi." Người bên cạnh nhếch môi gợi ý.

"Sinh tố lúa mạch là gì?" Nghĩ không ra, hắn ngẩn tò he trước Ong Seongwu.

"Thì là bia đó."

"Sao anh rườm rà quá vậy. Bia thì nói là bia luôn đi."

"Vậy là cậu có đi không nào?"

"Đi chứ, nể tình anh là người đồng đội luôn vào sinh ra tử cùng tôi, bữa hôm nay đội trưởng Min sẽ thanh toán."

"À vậy thì chúng ta phải đi ăn thịt bò Kobe." Mặc dù cực kỳ hí hửng nhưng âm thanh từ phía Ong Seongwu phát ra vẫn chỉ ở mức độ nhỏ nhất, may rằng cả hai vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Jungkook ôm miệng cười khì khì.

"Cậu cấm được bùng kèo, tôi đang rất thèm ăn đấy."

"Anh nghĩ tôi là loại người gì mà lại bùng kèo anh."

"Ỏ. Tôi yêu cậu nhất luôn đó."

Bị lời nói dối ngọt ngào của đối phương làm cho ớn lạnh, khóe môi hắn tự động nở nụ cười khinh bỉ. "Cảm ơn, không dám. Tôi còn thua xa thịt bò, gà rán và ti tỉ món ăn khác của anh."

Thừa biết Ong Seongwu là người như nào. Jeon Jungkook có nói sai bao giờ.

Phía trước là khu hàng hóa đánh chữ Z, cũng là khu vực cuối cùng và xa xôi nhất bến cảng. Tiếng máy cẩu ồn ào tại nơi trung tâm dần dần biết mất, chỉ còn lại đó những đợt gió thốc từng cơn.

Hàng ngàn suy đoán nảy ra trong đầu hắn và Seongwu. Nhất là, người không phận sự khi đến cảng Haedong ban đêm thường rơi vào hai trường hợp, một là chạy trốn, hai là giao dịch bất hợp pháp. Mà động thái của Shin Kyung Han không hề giống với trường hợp đầu tiên.

Lẽ nào vài phút tới sẽ có một cuộc giao dịch trái phép ngay tại đây? Nghĩ vậy, hai viên cảnh sát nhìn nhau cười nham hiểm, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, nhỡ đâu lại bắt tại trận được cả một đám người.

Ngay sau khu hàng hóa Z, một tên đàn ông thấp lè tè vẫy tay dẫn xe Shin Kyung Han chạy thẳng vào căn nhà dựng bằng container rồi đóng cửa lại. Cửa chính cửa phụ đều bố trí một người canh gác. Jungkook và Seongwu chia nhau ra trước sau, âm thầm hạ gục bọn chúng bằng một lực vừa đủ vào sau gáy mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Không gian bên trong thoang thoảng khói thuốc và vô số bao gạo nhập khẩu từ Australia. Jungkook chỉ có thể lén nhìn qua kẽ hở chưa đến một mili. Shin Kyung Han trò chuyện rất vui vẻ, đối phương quay lưng về phía hắn, mặc áo da lộn màu lông chuột, dáng người tầm trung, đặc điểm duy nhất mà hắn để tâm đó chính là hình xăm khung xương người có hai chiếc cánh dang rộng sau gáy, nó thấp thoáng ẩn hiện mỗi khi người đó cúi xuống.

"Tôi không nhìn thấy mặt ai cả." Seongwu nói nhỏ qua bộ đàm, tuy vậy nhưng âm thanh truyền đến tai hắn vẫn rất rõ ràng. Cửa sau thiết kế theo dạng đẩy lên trên, anh phải nằm bò xuống đất mới tìm thấy kẽ hở nhưng cũng chỉ nhìn được những đôi chân qua lại của đám thuộc hạ. Bọn chúng có khoảng 15 tên.

"Tên mặc áo da lộn có hình xăm khung xương người và đôi cánh sau gáy rất quen, nhưng tôi lại chưa nhớ ra đã từng thấy nó ở đâu."

"Khung xương người và đôi cánh sao?" Ong Seongwu lục lọi trong trí nhớ, dường như anh đã đoán ra được là ai.

"Phải, đôi cánh được xăm mực xanh dương còn xương người thì là mực đen. Hình như còn có vài vết sẹo lồi nhỏ nhỏ cạnh đó."

Nghe tới đây, Ong Seongwu càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn, khóe miệng lập tức bật ra đáp án không một chút do dự. "Là Do Myul Won. Do Myul Won đó."

Ánh mắt Jungkook sẫm lại tức thì ngay sau khi nghe thấy cái tên đó. Một cái tên đã khiến rất nhiều cảnh sát, đặc biệt là đội cảnh sát phòng chống ma tuý phải đau đầu, mất ăn mất ngủ. Do Myul Won thuộc loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đã từng bỏ trốn và bị truy nã nhiều năm, sẵn sàng dùng súng trừ khử những kẻ ngáng đường. Đã có 13 người dân vô tội cùng 4 cảnh sát thiệt mạng dưới tay gã ta. Tuy nhiên, vào tháng 9 của 7 năm trước, một nguồn tin cho rằng gã đã chết, chết mất xác trong vụ hoả hoạn kinh hoàng xảy ra tại thành phố Erodinge, Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả trong gần ấy thời gian, thông tin về gã bặt vô âm tín.

Và rồi hôm nay, gã lại bất ngờ xuất hiện như thế này.

Thật khó tin!

Hẳn là vài ngày tới đây truyền thông sẽ bùng nổ tin tức liên quan đến Do Myul Won. Và tất nhiên, những sự kiện đau buồn của nhiều năm trở về trước cũng sẽ bị đào bới lại.

Tay sai của Do Myul Won lần lượt vác từng bao gạo nhập khẩu đặt xuống đất, đám người còn lại dùng dao rạch thủng bao bì, chúng không quan tâm đến đống gạo đang tràn ra như thác mà chỉ tích cực đào bới những gói hàng cất giấu bên trong.

"Lũ cớm vừa rồi đã tìm đến tôi, tiếc quá, mấy ngày tới tôi chưa thể đem hàng vào thành phố được rồi, đám nhãi ranh mà để ý đến ai là sẽ đánh hơi rất nhanh."

Vừa nói, Shin Kyung Han vừa cầm trên tay một gói hàng màu đen được bọc kỹ càng, từ từ dùng dao cứa nhẹ làm rách vỏ ngoài, rút ra 5 túi nylon nhỏ chứa chất bột màu trắng. Sau đó, ông ta tiếp tục làm như vậy với vài ba gói hàng khác chỉ để thỏa mãn ngắm nghía hiện vật trước mặt. Không riêng chất bột màu trắng, vô số chất gây nghiện dạng viên đầy đủ màu sắc khác nhau cũng được đem ra.

"Đám nào mà lại khiến ông phải lo xa như thế?"

"Jeon Jungkook." Giám đốc Shin nheo mắt, chán ghét phun ra một cái tên.

Đối phương nghe xong khẽ nâng gò má lên cao, nhướn mày tỏ vẻ thích thú. "Jeon Jungkook? Sao tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ nhỉ?"

"Chưa nghe cũng phải rồi, lúc cậu còn tung hoành ở Yongsan thì Jeon Jungkook vẫn chỉ là một thằng nhãi vô danh. Cậu ta mới làm chó săn cho nhà nước hai hay ba năm nay gì đó thôi."

Do Myul Won bật cười ha hả, ánh mắt sắc lạnh đáng sợ hiện trên gương mặt ngập ý coi thường. "Vậy mà ông phải dè dặt sao? Chỉ cần dùng tiền bịt miệng cậu ta lại là xong, cùng lắm là giết, đối phó với cảnh sát đâu phải không có cách."

Vì không gian rộng, khoảng cách xa, cuộc trò chuyện nghiễm nhiên không thể lọt ra bên ngoài. Cho dù có lắp thêm vài cái tai nữa, Jeon Jungkook cũng chỉ nghe được những tiếng xì xào vô nghĩa. Quả thật vô cùng ngứa ngáy chân tay. Hiện tại, hắn rất muốn phá tan cánh cửa trước mắt để xông vào bên trong nhưng hắn phải chờ viện trợ đến.

Rõ ràng, hai người không thể liều lĩnh trước một đám người giắt súng bên hông.

"Jungkook, Seongwu, hai cậu ra ngoài đi, tôi và Jang Dongseok đang ở đây, việc bên trong hãy để cho đội đặc nhiệm."

Ngữ điệu nghiêm khắc của Min Yoongi vừa vang trong bộ đàm cũng là lúc đội đặc nhiệm bao vây kín lối. Họ di chuyển vô cùng khéo léo và nhanh nhẹn, khác hẳn với những cú ngã lộn nhào của Jeon Jungkook mọi khi.

Cánh cửa làm bằng thép cứng thình lình bị phá hỏng khiến cả đám thuộc hạ giật mình rút súng ra phòng thủ. Đội đặc nhiệm như ong ùa vào từ cửa chính, vây chặt lũ người Do Myul Won trong gang tấc. Người phụ nữ đi theo Shin Kyung Han bị dọa cho hoảng sợ, ôm đầu nép sau ông ta. Mà bấy giờ, ông ta chỉ biết đứng như trời trồng, từng ngón tay đông cứng và co quắp lại không ngừng chảy ra dòng mồ hôi lo âu, mắt không dám nhìn vào những gói thuốc mà ban nãy bản thân còn vui vẻ nâng niu.

Đã trốn thành công bao năm trời ròng rã như vậy, tính toán đủ đường mới quay trở lại, thật không thể ngờ lại bị vây bắt ngay khi chưa đầy hai tiếng đặt chân xuống đất Đại Hàn. Như không tin vào hiện thực, Do Myul Won siết chặt quai hàm, cố chấp giương cao khẩu súng trong tay, nhắm trả về phía cảnh sát, gương mặt bừng đỏ nổi từng đường gân dữ tợn.

"TẤT CẢ HÃY BỎ SÚNG XUỐNG VÀ GIƠ TAY LÊN."

Giọng nói của người đội trưởng vang lên một cách dõng dạc và uy quyền. Từ khẩu súng trường trên tay đội đặc nhiệm, những tia laze đỏ chưa một giây biến mất khỏi cơ thể của đám tội phạm. Những tên thuộc hạ âm thầm liếc mắt nhìn nhau, không còn một tia hy vọng, bọn chúng rất nhanh trở nên nhụt chí, lần lượt làm rơi khẩu súng trên tay xuống và đầu hàng.

"KHỐN KHIẾP." Do Myul Won cáu gắt chửi lớn. Gã ta như hóa thành một kẻ mất trí trước sự sụp đổ quá nhanh của đám thuộc hạ. "Đã hơn 10 năm, hơn 10 năm bọn mày không thể bắt được tao rồi, bây giờ bọn mày nghĩ có thể đưa tao đi dễ dàng được sao..."

Do Myul Won bất ngờ chuyển hướng nòng súng, ngón trỏ khẽ chạm vào cò khi xoay về phía giám đốc Shin, đôi mắt long sòng sọc chiếu tướng ông ta cùng những tiếng rít căm phẫn qua từng kẽ răng. "Shin Kyung Han, chính ông đã để bọn chúng theo đuôi được tới tận đây..."

Do Myul Won chưa kịp nói hết câu, từ trong đám đông, một viên đạn nhả ra phóng thẳng vào ngón tay cái đang giữ thân súng của gã khiến nó ứa máu đầm đìa, khẩu súng trên tay đồng thời rơi xuống đất, vì quá bất ngờ và đau đớn nên cả cơ thể gã cũng bị làm cho chao đảo.

"Câm mồm được chưa?" Jeon Jungkook lạnh lùng bước đến, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng bằng một tay, đáy mắt tinh ranh lóe lên một tia sáng, giọng nói vang lên thật nhẹ nhàng nhưng không lại êm tai một chút nào. "Do Myul Won không thân mến, đã đến lúc ngài cần phải trả nợ cho những người vô tội rồi."

"Jeon Jungkook." Min Yoongi chạy theo sau, bất lực chống tay nhìn hắn đứng đọ mắt với Do Myul Won trong khi gã ta đang bị còng tay lại. "Cậu đúng là..."

"Xin lỗi đội trưởng, xin lỗi các đồng chí đặc nhiệm, tại tôi nghe tên này nói ngứa tai quá nên..." Jungkook gãi đầu, cười lộ cả răng thỏ. 

Do Myul Won quả thực là một tên tội phạm khoa trương, nếu không giả chết để trốn tội thì đừng hòng thoát được những 10 năm. Viên đạn vừa rồi nếu không bay ra từ họng súng của hắn thì cũng sẽ bay ra từ họng súng của đội đặc nhiệm bởi gã đang đe dọa tính mạng của Shin Kyung Han. 

Jeon Jungkook cũng chỉ là thiếu kiên nhẫn hơn so với người khác một chút xíu mà thôi. 

***

Dưới khoảng trời xanh nhạt của thành phố Yongsan, trong từng dãy phố, từng tuyến tàu điện ngầm, từng quảng trường lớn nhỏ... khắp nơi đều bàn tán xôn xao về Do Myul Won.

Cảnh sát đã mở một cuộc họp báo vào sáng nay và chỉ mời một số phóng viên nhất định. Kết thúc buổi họp báo, tất cả cảnh sát có mặt đều đồng lòng cúi đầu xin lỗi người dân, đặc biệt là gia đình các nạn nhân về sự chậm trễ mất một thập kỷ.

Đọc xong tin tức, Jimin định cất điện thoại thì vừa hay có tin nhắn kakaotalk gửi tới. Cậu thở dài thườn thượt, bấm trả lời qua loa bằng một nhãn dán rồi đứng dậy đi dạo.

"Jimin, đỡ lấy."

JS thình lình xuất hiện ở phía đối diện, ném cho Jimin một lon nước dưa hấu rồi nói liến thoắng. "Cậu đọc tin tức sáng nay chưa? Bắt được Do Myul Won rồi đó, lại còn có cả giám đốc công ty điện tử INCK nữa chứ. Thật không thể tin được, từ xưa đến nay tôi đều sử dụng dịch vụ của công ty đó cả."

"Sau này cậu thử dùng sang dịch vụ của JPC đi, tôi thấy bên đó cũng tốt."

"Khoan đã. Sao giọng cậu hôm nay khác vậy?" Nhận ra chất giọng khác hẳn so với Jimin hàng ngày, JS lập tức hỏi ngay. "Ốm đó hả?"

"Tại đêm qua tôi không ngủ được nên giờ cảm thấy hơi mệt." Jimin tiếp tục nói với giọng mũi. Cũng chỉ vì nụ hôn của Jungkook mà gần như cậu đã thức trắng cả đêm.

"À JS này, tối nay mẹ bắt tôi đi xem mắt... cậu có thể gọi điện xin mẹ tôi bỏ qua cho tôi không. Tôi không muốn đi một chút nào, mà bây giờ bộ dạng tôi còn như thế này lại càng không muốn đi nữa."

JS vuốt hàm, đảo mắt nhìn người kia một lượt. "Như thế này là như thế nào?"

"Mắt thâm, môi khô, da tái nhợt, mặt xanh xao... nói chung là như chết trôi vậy đó. Chính tôi còn giật mình trước gương nữa là đối tượng xem mắt."

"Cậu cứ đem bộ dạng này đi, kiểu gì lần sau đối phương chả biệt tích."

Jimin mếu máo khóc rống trong lòng. "Trời ơi, mẹ sẽ đánh tôi chết. Tôi cũng nói như vậy rồi mà mẹ không muốn nghe. Mẹ còn cấm tiệt tôi giả khùng giả điên giống như phim truyền hình nữa."

"Vậy là bác gái muốn cậu hẹn hò rồi. Tôi không dám xen vào đâu, bác gái cũng sẽ đánh tôi chết. Cũng chỉ tại cậu không chịu hẹn hò cơ, thể nào bác gái chẳng sợ cậu cô đơn thiệt thòi. Tôi thấy cậu không còn đường lui đâu, cậu cứ chỉn chu đi xem mắt đi, nhỡ đâu lại hợp."

Mẹ Park biết rõ hướng tính của con trai, chuyện này đối với bà đã không còn là vấn đề to tát như ngày đầu tiên phát hiện nữa. Thời gian và tình cảm hóa suy nghĩ của con người từ phản đối thành chấp nhận. Chỉ là... trong lòng bà luôn luôn lo lắng, lẽ nào cậu con trai của bà đã ế rồi chăng? Không thì tại sao đã 25 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Mẹ Park chua xót nghĩ, với tính cách của con trai mình, người đàn ông nào sẽ hợp để yêu thương nó trọn đời đây? Điều này... chỉ có thầy bói mới giúp đỡ được. Và thế là bà tìm đến một ông thầy có tiếng ở địa phương.

Người phù hợp với tính cách của Jimin chính là người thích phiêu lưu mạo hiểm, có trí tuệ sắc sảo và nhận thức về con người đúng đắn, khả năng quan sát và lãnh đạo tuyệt vời. Là một người có khiếu thẩm mỹ, đặc biệt về thời trang, kỹ tính về vẻ bề ngoài. Hơn nữa, người này còn có năng khiếu giao tiếp và đàm phán, đối với người khéo léo ăn nói như Jimin, chí ít người này sẽ phù hợp lắng nghe và đáp lại đúng với lập trường của cậu.

Thầy mách, chỉ cần tìm được người như thế này thì cả đời sẽ vinh hoa phú quý, hạnh phúc ấm no.

Jimin nghĩ lại những lời mẹ nói khiến cậu liên tục nổi da gà, cậu bàng hoàng trở lại thực tại. Không! Cậu sẽ không hẹn hò, càng không thể kết hôn.

Thấy Jimin tìu nghỉu tìu nghiu, JS nhếch môi cười nửa miệng. "Này, đừng nói là cậu vẫn còn yêu Yihan đó nhé. Cậu và anh ấy đã ứ ừ gì chưa? Ngày đó tôi đã chứng kiến mấy cặp đôi trong khoa mình lên giường với nhau cả rồi... Như thế này..."

Jimin giật mình vội vã tóm lấy JS trước khi để cậu ta đưa mồm đi chơi xa hơn. "Chưa. Tôi và Yihan ngày đó còn không phải một đôi."

"Nhưng hai người đã hôn nhiều rồi đó thôi." JS bĩu môi. "Bữa tiệc dưới Yongin hôm trước là vì có Yihan nên cậu mới tham gia có đúng không? Rõ ràng cậu vẫn chưa quên được anh ấy."

Bị JS tấn công dồn dập, Jimin chỉ biết cười xuề xoà bởi vì lời cậu ta nói vốn không sai, ít nhất là vào vài ngày trước. "Tôi quên lâu rồi."

"À vậy sao?" JS cố tình kéo dài ngữ điệu, giả vờ tin tưởng nhưng thực chất là đang trêu ghẹo Jimin. "Vậy là cậu nhớ Choi Jaenam hả?"

"Lại Choi Jaenam nào nữa?" Jimin ngơ ngác cười trong bất lực, chỉ cần cậu tiếp tục phủ nhận, chắc chắn JS sẽ liệt kê thêm vài cái tên khác.

"Đợt cậu còn ở Yongin, tôi nghe nói cậu đã ngủ cùng anh ta."

"Chuyện này mà cậu cũng tin được sao? Tôi không hề dễ dãi đâu nhé."

"À lại chỉ hôn thôi đúng không? Choi Jaenam thích cậu nhiều như vậy mà, lúc được cậu đáp trả nụ hôn trông anh ta sướng lắm. Mà quên không nói với cậu, lúc hai người hôn nhau... Yihan cũng đứng bên cạnh nhìn luôn đấy."

"Khoan đã, cái này sao tôi không biết. Tôi hôn anh ta khi nào vậy?" Jimin tròn mắt bối rối, rõ ràng trong trí nhớ của cậu không hề có dữ kiện này.

"Anh ta hôn cậu ở bữa tiệc, lúc đó mất điện chúng tôi còn đốt nến cho hai người cơ."

"À. Sao cậu không kéo tôi ra, lúc đó tôi say, tôi nghĩ đó là thức ăn nên đã chủ động nhai nó chứ tôi không hề hôn anh ta. Hơn nữa, tôi ghét hơi thở của ai có mùi thuốc lá."

***

"Jungkook, cậu vẫn hút thuốc sao?"

Đèn nháy nhỏ từ mặt đồng hồ trên tay tắt ngúm, giọng nói của Jimin và JS cũng theo đó mà biến mất, hắn tháo tai nghe bỏ xuống mặt bàn, ngửa người ném tàn thuốc vào sọt rác, viên cảnh sát đá lưỡi qua má, xoay ghế nhìn đối phương cất lên một tông giọng thờ ơ. "Tôi đã bao giờ bỏ thuốc à?"

Không hề bất ngờ trước tâm trạng nhạt toẹt và đầy sạn như nước lã đọng cuối bể của Jeon Jungkook. Jang Dongseok chỉ chẹp miệng, cầm xấp giấy tờ lượn qua bàn làm việc của Ong Seongwu, kéo thêm chiếc ghế khác ngồi xuống bên cạnh người kia.

Ong Seongwu bấy giờ cáu kỉnh rít lên một vài âm thanh khó hiểu rồi mới khinh bỉ liếc nhìn tên cảnh sát đáng ghét kia nói bóng gió. "Chắc ai đó đêm qua stress quá, mất ngủ, cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi tôi ở cảng Haedong để chạy theo tình yêu mới đó mà." Rời mắt khỏi hắn, Ong Seongwu quay sang Jang Dongseok kể tội. "Cậu biết không, tên này đã hứa cùng tôi đi ăn nhưng lại cướp xe của đội trưởng Min chỉ vì nhớ ra cái cậu bác sĩ gì gì đó..."

"Đấy là tôi đề cao anh, Do Myul Won thì không nói, nhưng Shin Kyung Han thì phải để anh đích thân áp giải về. Shin Kyung Han rất quan trọng đối với chúng ta, nhỡ xảy ra chuyện gì là vô cùng đau đầu."

Nghe Jeon Jungkook dối trá giải thích, Ong Seongwu giả vờ cảm kích. "Trời ơi, cảm ơn sự tin tưởng của cậu, thật sự tôi rất vinh hạnh."

Kim Taehyung cùng lúc trong phòng thông tin bước ra, thầm nghĩ mọi người trong phòng này đều có năng khiếu diễn xuất trời ban, rất thích hợp để làm diễn viên điện ảnh. Đồng thời, cậu đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người kia, tiếc là anh không ở đây. Sau cuộc thẩm vấn Shin Kyung Han, đội trưởng đã đi gặp cục trưởng, có lẽ vẫn chưa về, trời cũng đã bắt đầu tối lại. 

"Vậy anh tiếp tục vinh hạnh đi. Tôi đi có chút việc trước, đừng có nhớ tôi quá mà không làm việc được đấy." Jungkook nhấc mông khỏi ghế, đẩy cái nhìn trêu ngươi về phía Ong Seongwu rồi cầm theo áo khoác vẫy tay bỏ đi.

"Tốt nhất là cậu đừng về nữa."

"Tí về tôi mua gà rán với bia cho."

"Ok. Cậu nhớ về sớm."

***

Cuộc hẹn của Jimin bắt đầu vào lúc bảy giờ tối tại một nhà hàng Steak trên đường Yeongdo. Đối tượng xem mắt mà mẹ Park từ Busan nhắn gửi là một người đàn ông kinh doanh bất động sản, Jimin đã xem qua ảnh, không đến nỗi tệ, trông rất ra dáng một người trưởng thành. Mặc dù không có ý định tìm người hẹn hò nhưng Jimin vẫn phải nghe theo lời mẹ, cậu không được xuề xoà làm mất mặt gia đình. Chính vì vậy mà cậu đã cắn răng đem bộ vest yêu thích nhất ra tiệm là ủi hết những 30.000won.

Jungkook biết mọi thứ về Jimin. Hắn đỗ xe dưới hầm, vuốt ngược mái tóc rối của mình về phía sau, một nụ cười đắc ý phản chiếu trong tấm gương chiếu hậu. Dọc lối vào, nhân viên cúi chào lịch sự, nơi đây được đánh giá là một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất thành phố Yongsan, có tổng cộng ba tầng. Tầng 3 được thiết kế đặc biệt dành cho những cặp đôi, từ hương thơm đến không gian đều vô cùng lãng mạn. Không ít người đã chọn tỏ tình hoặc cầu hôn nửa kia tại đây. Nghĩ vậy, Jungkook rất không thoải mái. Chỉ cần nghĩ đến việc Jimin gặp mặt người khác đã không thể chấp nhận nổi chứ đừng nói đến chuyện gặp mặt ở một nơi như thế này.

Mặc kệ bản thân làm trò cười cho thiên hạ, một người quan trọng vẻ ngoài như hắn cũng có ngày phải biến hóa mình thành một người lôi thôi, lếch thếch. Hiện tại đã hơn sáu giờ, không biết chừng Jimin đã xuất phát từ nhà đến nơi hẹn rồi cũng nên. Nghĩ vậy hắn tự nhủ phải dẹp loạn nhanh chóng mới được.

Jeon Jungkook xuất hiện ở tầng 3 với mái tóc rối được xịt gel nhiều đến mức bết dính lại, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ cùng chiếc quần tây rộng quá mức cho phép, nếu dài thêm một chút nữa chắc chắn sẽ quét được hết bụi dưới đất về đến chung cư hắn ở cho mà xem.

Mất vài giây để xác định con mồi, viên cảnh sát dễ dàng tìm được một người đàn ông ngồi một mình, trên bàn có nến đỏ và hoa hồng, vị trí bàn được đặt cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra con phố giăng đèn về đêm trên đường Yeongdo rất thuận mắt. Quả là một lựa chọn lý tưởng và lãng mạn.

Mẹ kiếp, xem mắt mà làm như tỏ tình không bằng!

Lại thấy đôi tình nhân bàn kế bên thân mật, mặt Jungkook nóng bừng không khác gì một con tôm luộc. Jimin của hắn chắc chắn bị lây nhiễm từ những hành động này mới để người ta hôn như thế. Đôi mắt của cậu đúng chỉ nên nhìn về hắn mới nằm trong phạm vi an toàn mà thôi.

Kế đến là tiếp cận mục tiêu, gần 30 năm sống trên cõi đời này, lần đầu tiên Jungkook biết cái gọi là không hoàn hảo. Người gì đâu mà mồm ngang, mũi dọc, mắt mọc hai bên. Nói không phải chê trách chứ sao nhìn cái gì cũng không cân xứng hết vậy?

Viên cảnh sát họ Jeon vừa đi vừa đánh giá, kết thúc cũng chính là lúc đối tượng xem mắt của Jimin sừng sững trước mặt. Không phải, là hắn sừng sững trước mặt người ta mới đúng.

"Chào. Anh là Kim Jaehwan đúng chứ?" Tông giọng không chút thân thiện của Jungkook vang lên khiến người kia giật mình bật dậy khỏi ghế theo phản xạ, cẩn thận suy xét tình hình và đáp lời.

"Vâng đúng rồi. Tôi là Kim Jaehwan? Anh đây là...?"

Xác định đúng đối tượng, Jungkook thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, chẳng chút dè dặt, trầm giọng trả lời.

"Tôi là Park Jimin. Mời anh ngồi, cứ tự nhiên như đây là nhà hàng của người khác."

Kim Jaehwan ngơ ngẩn đảo mắt quan sát Jungkook một lượt, suy nghĩ tới lui "thì đây đúng là nhà hàng của người khác, người này nói có thừa thãi quá không?"

"Nhìn trong ảnh không giống ngoài đời lắm... phải chăng là nhầm lẫn?" Kim Jaehwan có chút dè dặt hỏi.

Jungkook trợn ngược mắt, hắn quên rằng bước đầu của một cuộc xem mắt là trao đổi ảnh cho đối phương. Jaehwan nhìn biểu hiện của hắn mà kinh ngạc, yết hầu lên xuống không ngừng. Về phần Jungkook, hắn nhanh chóng lấy lại sự kiêu ngạo, vuốt tóc một lần nữa, mái tóc bết dính cọ vào tay khiến chính bản thân hắn nổi da gà. Thẳng thắn mà nói, hắn cực kỳ hãi hùng khi nhìn mình qua khung cửa kính của nhà hàng.

"Ảnh đó tôi gửi anh là thời chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Anh xem tôi vẫn vậy, chỉ là mũi cao hơn, mắt to hơn, môi thiến mỏng hơn có đúng không? Còn lại chẳng khác chỗ nào. Anh nhìn xem, từng vị trí nốt ruồi ở mặt, ở cổ, thậm chí là ở mông vẫn y nguyên." Jungkook dùng tay phụ họa theo lời nói, nhắc đến bộ phận nào liền chỉ tay đến đó khiến người kia không dám nhìn lâu.

"Trong ảnh vóc dáng... ừm... nhỏ nhắn?"

"Bức ảnh đó đã hơn hai năm, anh nghĩ hai năm sau tôi không to lên được à?"

Kim Jaehwan miễn cưỡng gật đầu, đại não cố gắng lắp ráp lại nhận thức của bản thân sau khi bị phong cách và lời nói của người trước mắt làm cho bất tỉnh một lúc. Chiếc áo sơ mi này có phải nhàu nhĩ quá mức cho phép rồi không? Cả mái tóc nữa, chắc chắn đã không gội ít nhất hai tuần. Khi ngồi xuống đúng thật là gió luồn vào cả ống quần, phấp phới cả lên, chắc mát lắm đây. Đôi giày hắn đi thì không dám nhắc đến, mũi giày hở cả tất chân ở bên trong. Tại sao lại tồi tàn đến thế? Bình thường anh không chú ý đến vẻ bề ngoài của người khác, nhưng với bộ dạng như vậy đi xem mắt không phải là quá coi thường đối tượng rồi sao?

Thang điểm 100 của Jaehwan dành cho Jimin tụt xuống chỉ còn 60. Anh không thể thẳng thắn nói ra sự thất vọng trong lòng nên vẫn lịch sự cười thật tươi, dùng hai tay đưa menu cho Jungkook, ân cần hỏi.

"Em muốn ăn gì?"

"Cho tôi một ly rượu vang là được rồi, trước khi đến đây tôi đã đánh chén hết 7 bát mì tương đen và mấy chục xiên thịt nướng nên còn hơi no, chút nữa tiêu hóa bớt tôi gọi sau. Anh cứ gọi riêng cho mình anh thôi."

Kim Jaehwan trợn mắt, trong lòng nảy số kinh hoàng. Anh không nghe nhầm chứ? 7 bát mì tương đen, mấy chục xiên thịt nướng, người này dạ dày voi chúa hay sao?

Thang điểm chỉ còn 40.

Jungkook nhịn cười trong lúc Kim Jaehwan vẫy phục vụ gọi một chai rượu vang và một phần bò bít tết. Kim giờ hiện tại đã chạy gần đến số 7, cũng vì thế mà chỉ vài phút nữa thôi là Jimin sẽ đến. Hắn nhanh chóng giả vờ không mang điện thoại để mượn của người kia, bí mật nhắn tin hẹn cậu qua nhà hàng bên cạnh.

"Xin lỗi baby, tôi sẽ bù đắp chính bản thân tôi cho em." Họ Jeon bật cười với suy nghĩ của mình, sau đó thong thả trả lại Jaehwan điện thoại.

Không gian xung quanh không ồn ào như hai tầng dưới, những đôi tình nhân trò chuyện vô cùng nhỏ, vừa đủ để nghe thấy tiếng nhau. Trong lúc chờ đợi phục vụ đem đồ đến, cắt ngang sự im lặng đôi bên là câu hỏi nhã nhặn phát ra từ phía Jaehwan.

"Em là bác sĩ ở bệnh viện Yongsan có đúng không?"

"Biết rồi còn hỏi, mẹ tôi có lẽ cũng nói hết với anh rồi, hỏi chi cho mệt." Jungkook hắng giọng chua chát, vẻ mặt cau có nhưng sắp nhảy vào ăn tươi nuốt sống kẻ thù đến nơi.

Nét cười trên mặt Kim Jaehwan vội tắt. Cố gắng tìm ra điều gì đó để nói nhưng khi nhìn vào người đối diện lại chẳng thể thốt ra. Có lẽ mối quan hệ này chỉ nên dừng lại tại đây.

Không thể tiến xa, hoàn toàn không thể tiến xa.

Kim Jaehwan cho rằng người này có vấn đề. Nhìn hắn khó chịu cựa quậy, cho tay vào bên trong áo lục đục gãi ngứa thì bèn hỏi han.

"Em làm sao vậy?"

"À không sao, chỉ là mấy tuần không cạo nông lách nên có chút rậm rạp, chọc vào da thịt hơi ngứa ngáy."

Khụ khụ... ặc!

Kim Jaehwan nhịn không được liền ho sặc sụa. Cái này nên để trong lòng hơn là nói toẹt ra cho người khác nghe mới phải chứ. Tuy không thoải mái nhưng anh vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ, giấu đi tiếng thở dài như núi chất chứa bên trong.

Hắt xì...

Kim Jaehwan bất ngờ hắt hơi, lúng túng lấy tay che lại. Vài giây sau mới sụt sịt ngẩng đầu lên, định buông lời xin lỗi ai ngờ bị hắn hậm hực trách móc.

"Này, nghiên cứu cho rằng khi hắt hơi tốc độ bay của không khí có thể đạt tới mức 160 km/h đó anh, pha hắt xì vừa rồi của anh đã thành công dẫn dắt hàng triệu con vi khuẩn bay đến chỗ tôi, len lỏi vào từng tấc da tấc thịt không được che đậy của tôi, nhất là gương mặt đẹp trai hào quang này đã phải chịu biết bao sự tấn công của vi khuẩn. Bây giờ chưa có biểu hiện gì, một vài chục năm nữa nó sẽ không được ngon nghẻ như bây giờ, anh lấy gì để bù đắp đây?"

Kim Jaehwan đứng hình mất năm giây, mặt mày xanh lét ngang tàu lá chuối, không biết nói gì ngoài rối rít xin sự cảm thông. Nói một cách nghiêm túc thì lúc này chỉ muốn bỏ về cho rồi, coi như số phận đen đủi, đối tượng xem mắt lần này khiến anh hoảng đến già.

Thang điểm chạy một mạch về số 0. Kim Jaehwan đã biết vì sao mà gia đình họ Park lại lo sợ con trai của mình không thể hẹn hò rồi.

Jeon Jungkook đanh đá liếc xéo, cẩn thận dùng khăn giấy lau mặt. Kim Jaehwan thở dài tội lỗi, rõ ràng ban nãy anh đã kịp che miệng quay đi, không thể nào bắn vào mặt người kia như hành động hắn đang cố chứng minh được.

Vài giây sau đó anh chọn cách im lặng, cho đến khi phục vụ mang rượu và thức ăn bày lên bàn.

Choang...

Jeon Jungkook bất ngờ đập tan chiếc đèn nhỏ đặt trên bàn, khi không thổi tắt nến trước con mắt mở to đầy kinh ngạc của nhân viên phục vụ và Kim Jaehwan. Sự việc diễn ra trước mắt như một trò đùa. Chiếc đèn trang trí này không phải rẻ mạt gì, rốt cuộc đầu óc người này có vấn đề thần kinh hay sao vậy?

Kim Jaehwan dở khóc dở cười, trong lòng sôi sùng sục nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Em làm gì vậy?"

"Tôi không cho phép có thứ nào tỏa sáng hơn tôi." Jungkook hân hoan mỉm cười, không chút do dự quay sang nói với người phục vụ. "Chiếc đèn này giá bao nhiêu anh cứ tính vào hóa đơn, tôi sẽ thanh toán."

Khác hẳn với vẻ mặt xán lạn tự tin của Jungkook, Kim Jaehwan không biết chui mặt vào đâu để trốn tránh hiện thực đầy xấu hổ này khi mà người phục vụ đang trố mắt nhìn hai người như sinh vật ngoài hành tinh.

Đáng đời anh lắm, trên thế giới này có hàng tỉ người cớ sao lại chọn đúng Jimin của tôi làm gì.

Phục vụ cẩn thận rót rượu rồi xin phép rời đi. Kim Jaehwan bất lực nhìn Jungkook thong thả bắt chéo chân, cầm lấy ly rượu đưa lên trước mắt, cười một cách đáng ghét.

"Chúc cho mối quan hệ của chúng ta sau này tốt đẹp. Kim Jaehwan-ssi."

Hai người cạn ly, Kim Jaehwan từ tốn nhấp một ngụm. Còn hắn thì đối lập hoàn toàn, mạnh mẽ ngửa cổ tu ừng ực rồi lại cau có nhè ra, lè lưỡi phàn nàn.

"Rượu gì mà uống như rượu nhưng lại không phải rượu vậy. Như này sao mà uống?" Đáy mắt Jungkook lộ rõ vẻ không hài lòng, hắn ta hướng ly rượu về phía người kia, nhanh miệng nói. "Anh thử đi, hay ly của tôi khác của anh."

Kim Jaehwan hoảng loạn từ chối, vừa rồi hắn đã nhè hết rượu từ trong miệng hắn ra, sao có thể bắt người khác uống được?

Nhìn thấu sự cảnh giác và bàng hoàng của người đối diện, Jeon Jungkook thầm cười đến rung lắc lục phủ ngũ tạng trong lòng. Nếu được tàng hình, chắc chắn hắn đã phá lên cười đến rách hai bên khóe miệng ngay bây giờ.

Cuối cùng không chịu nổi, Kim Jaehwan buộc phải đánh bài chuồn. Những việc Jungkook làm và cả những lời nói của hắn ta đã vượt qua phạm vi lý giải của nhân loại. Nếu còn tiếp tục ở lại, không khéo ngày mai bệnh viện tâm thần lại tiếp nhận thêm một bệnh nhân mới là anh trong tình trạng ngẩn ngơ ám ảnh nhân sinh mất.

"À xin lỗi em, tôi vào nhà vệ sinh một lúc."

Kim Jaehwan đã thử tưởng tượng rất nhiều về mọi tình huống có thể xảy ra trong buổi xem mắt. Nhưng thật dã man, người tính không bằng trời tính. Đối tượng lần này thậm chí còn đáng sợ hơn cả một quả bom hạt nhân.

Người nào đó đã rời đi được một lúc không có dấu hiệu trở lại. Khoảng mười phút sau, Jimin ngồi ở nhà hàng bên cạnh nhận được tin nhắn, cậu đã nghĩ mình nhìn nhầm nhưng sự thật thì người kia đang cố gắng nói cho cậu hiểu rằng cậu vô cùng, vô cùng lôi thôi.

"Xin lỗi em, hai chúng ta không hợp nhau, tôi có người yêu rồi. Cảm ơn em, chúc em sớm tìm được một nửa kia của mình. Và tôi cũng muốn góp ý một chút, bộ đồ hôm nay em mặc trông kinh khủng quá, em nên gội đầu thường xuyên hơn, giày cũng nên thay đi, hở ngón chân như vậy tôi nghĩ không tốt cho sức khỏe, nhất là thời tiết lạnh. Còn nữa, dao cạo lông nách cũng rẻ, em nên mua một bộ về đề phòng những lúc nó mọc lên. Vậy nhé, chào em."








Dimin đang cảm thấy tức á 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro