Shadow 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, gương mặt Jungkook phẳng lặng không một gợn sóng, hắn ngồi bên ghế phụ trên chiếc xe đang tăng tốc lách qua từng dòng người giữa trời khuya, đôi mắt khẽ khàng nhắm lại để tâm trí dễ dàng xuyên vào hiện trường cái chết của Im Seon Jun.

Cánh rừng hoang Gyesan mờ mịt không có nổi một tia sáng, đám côn trùng thi nhau nhảy nhót dưới bụi cỏ dại um tùm ngổn ngang. Càng chạy sâu vào rừng, mùi cây dương xỉ và rêu phong dưới vùng đất ẩm càng xộc lên nồng nặc. Im Seon Jun khó khăn lê lết từng bước chân, màn đêm âm u không ngừng dấy lên tiếng gió hú rùng rợn cùng những tiếng thở nặng nhọc văng vẳng bên tai.

Jeon Jungkook lặng lẽ đứng đằng xa, con ngươi co lại trong giây lát trước hình ảnh một bóng đen nhanh như cắt vụt ngang tầm mắt. Và hắn có thể thấy được sự hoảng loạn mất phương hướng trong tiếng rên rỉ đắng cay của Im Seon Jun. Cuối cùng thì anh ta vấp ngã, đau đớn rít lên một hơi, khi ngẩng đầu dậy, trước mắt đã là cây sồi trụi lá tủa ra từng cành như chân bạch tuộc.

Cũng chính vào lúc đó, từ phía sau thân cây sồi xuất hiện một người đàn ông tựa bóng đêm bước ra, gã ta mặc một chiếc áo khoác đen, đôi giày da bóng loáng giẫm nát từng xác lá, hai bàn tay thong thả vuốt ve sợi dây thừng lạnh lẽo cùng tiếng sáo vang trên môi.

"Này Jeon, đến nơi rồi."

Khẽ khàng mở mắt, Jungkook chỉ mất hai giây để trở lại thực tại sau tiếng gọi nhàn nhạt của Ong Seongwu. Hắn ném bỏ áo da của mình lại trên ghế, bước xuống với một cái hít thở dài, không khí bên ngoài bao giờ cũng dễ chịu hơn trong rất nhiều.

Công ty điện tử INCK nằm cạnh dãy phố sầm uất nhất nhì thành phố, bao quanh là những tòa nhà cao tầng nối đuôi nhau. Jungkook cùng Seongwu tiến thẳng vào bên trong, dừng lại trước quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân là một cô gái khoảng chừng 23 tuổi, nhãn nhặn và lịch sự, đối diện với hai người đàn ông lạ lẫm, cô gái niềm nở mở lời trước tiên.

"Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho hai người không?"

"Chúng tôi muốn gặp giám đốc Shin, cho tôi hỏi ông ấy đang ở phòng nào vậy?" Jungkook bỗng dưng nở nụ cười, một nụ cười khiến cô lễ tân khẽ ngẩn ra trong vài giây.

Dường như hắn ta không hề biết bản thân quá đỗi thu hút phái nữ thì phải.

"Không biết hai người đã có hẹn trước với giám đốc chưa?"

Nhận được cái lắc đầu từ hai viên cảnh sát, cô gái mỉm cười nhẹ giọng nói thêm. "Nếu các anh muốn gặp giám đốc, các anh phải đặt lịch hẹn trước ít nhất 3 giờ đồng hồ. Ngài ấy rất bận và có quy tắc."

"Vậy là ông ấy đang có mặt tại công ty phải vậy không?" Ngữ điệu của Jungkook trở nên sắc bén nhưng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khi trò chuyện với cô gái.

"Ý anh là sao?" Cô lễ tân chưa vỡ lẽ, nhất thời hỏi ngược lại bằng một âm thanh rất nhỏ.

Chưa đầy năm giây sau đó, tấm thẻ cảnh sát trước ngực Jungkook nhanh chóng được rút ra, nụ cười dành cho đối phương cũng trở nên lãnh đạm hơn. "Tôi muốn biết hiện giờ ông Shin Kyung Han đang ở phòng nào."

Lễ tân không thể làm gì khác ngoài bấm điện thoại, gọi lên văn phòng tổng giám đốc. Có vẻ như cô gái khá bối rối trước câu trả lời từ đầu dây bên kia. Song, cô quay trở lại với nụ cười có phần gượng gạo.

"Xin lỗi hai anh, giám đốc của chúng tôi hiện tại không có ở công ty. Hai anh có thể đặt lịch hẹn với tôi, tôi sẽ sắp xếp giúp hai anh vào hôm sau."

"Vậy là ông ta đang ở công ty thật rồi." Nhét lại tấm thẻ vào túi áo, Jeon Jungkook thoáng nở nụ cười. "Cảm ơn cô, nhưng tôi muốn gặp ông ấy ngay bây giờ."

Dứt lời, hai người đàn ông cao lớn kia lập tức rời đi, tiến thẳng về phía khu vực thang máy trước sự ngơ ngác tràn đầy sau lưng.

Chỉ cần xem qua sơ đồ của tòa nhà, Jungkook lập tức đoán được vị trí của giám đốc Shin. Hắn đang rất nôn nóng muốn kết thúc vụ án trước thềm bước sang năm mới. Tất nhiên là cục trưởng Han cũng rất muốn vậy. Việc ông ta đòi hỏi tổ đội ba phải hoàn thành án trước ngày 31 cũng một phần là vì không muốn vụ án của năm này đọng lại năm sau.

"Thế thì tôi phải gọi đội trưởng Min qua đây trước đã, tôi thấy hệ tiêu hóa của mình lại có chút hân hoan rồi." Ong Seongwu lảm nhảm, bấm số Yoongi và huyên thuyên vài giây với người đội trưởng đáng kính. Rời khỏi sở cảnh sát, bọn họ chia nhau đi hai nơi, Yoongi và Jang Dongseok lúc này hẳn là đã đến nhà riêng của giám đốc Shin.

Jungkook biết Ong Seongwu đang nhắc đến vấn đề gì, hắn nhếch mép khinh bỉ ra mặt. Đứng trong thang máy, hai người một trước một sau, tuy không màng đến cuộc trò chuyện giữa Ong Seongwu và đội trưởng Min nhưng từng câu, từng chữ từ đầu dây bên kia lại cứ thế vô tình lọt vào tai hắn.

"Nếu đêm nay thuận lợi, tôi luôn cho phép cậu bắn pháo hoa."

"Tôi biết lý do chính xác vì sao mà cục trưởng Han luôn muốn đuổi việc phòng chúng ta rồi đấy." Jeon Jungkook rùng mình buông một câu cũng là lúc thang máy mở ra, nó chỉ có thể đưa hai người lên đến tầng 14, từ tầng 15 trở lên phải đi thang máy sử dụng thẻ từ dành cho lãnh đạo.

Lên đến tầng 15, Jungkook loáng thoáng nhìn thấy một người phụ nữ cùng bóng người mặc vest đen chỉnh tề bước vào thang máy. Hắn nghi ngờ đưa mắt nhìn theo một hồi, nhìn đến khi thấy rõ gương mặt của người đàn ông kia mới vội vã đá vào chân Ong Seongwu một cái khiến mặt anh ta nhăn nhó như khỉ.

"Là Shin Kyung Han. Là ông ta."

Jungkook khẩn trương quay ngược vào thang bộ, bạt mạng chạy không khác gì con thiêu thân khi nhìn thấy Park Jimin đáng yêu đang chờ ở cuối đường.

Giám đốc Shin vừa ra khỏi công ty đã có xe đón, bộ dạng gấp gáp rời đi thể hiện từng chút từng chút một trên đôi chân sải bước thật dài của ông ta. Rõ ràng, ông ta đang cố ý trốn tránh cảnh sát, khả năng lớn sẽ không về nhà ngay.

Lúc hai người chạy ra đến cửa, chiếc xe chở theo Shin Kyung Han đã lăn bánh, vụt đi thật nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, rất may Ong Seongwu đã kịp ghi nhớ biển số xe của đối phương và gửi nó cho đội thông tin.

Khoảng chừng ba phút sau đó, Jungkook và Ong Seongwu mới nhận được tín hiệu từ Kim Taehyung. "Cao tốc Yongsan 3, hướng đi cảng Haedong."

Ngồi ở vị trí lái, vừa rời khỏi con phố đông đúc, hắn lập tức nhấn mạnh chân ga, phóng đi với một tốc độ kinh hoàng trên trục đường rẽ vào cao tốc khiến cho cảnh vật bên đường lướt qua nhanh như bão để kịp tìm thấy bóng xe đối phương.

"Này Jeon, cậu nghĩ ông ta đang tính làm gì?" Ong Seongwu quay sang hỏi. Nhận ra tốc độ liều lĩnh của Jeon Jungkook, anh ta bất ngờ trợn ngược mắt khuyên can. "Ôi trời ơi đi chậm thôi Jeon, cậu đang muốn chết đó hả?" Nếu rủi ro phanh gấp hoặc va chạm vào đâu, chẳng phải hai người sẽ cùng dắt tay nhau lên thiên đàng dạo chơi cả đời luôn hay sao?

"Shin Kyung Han thừa sức dùng tiền và mối quan hệ để kéo dài quá trình điều tra của chúng ta, chắc chắn ông ta sẽ không nóng vội mà bỏ trốn ngay khi chúng ta tìm đến. Vậy nên đang rất tò mò muốn biết ông ta sẽ làm gì nếu tới cảng Haedong."

***

Buổi hội thảo được tổ chức tại Viện nghiên cứu tâm thần học cách trung tâm thành phố Yongsan khoảng 15km. Vì là hội thảo cuối cùng trong năm nên giáo sư Lee vô cùng chỉn chu về mọi mặt. Lúc mới đến đây, dọc đường tiến vào hội trường, ông ấy không ngừng chỉnh đốn lại trang phục, thận trọng trong từng cử chỉ.

Chủ đề mà giáo sư Lee chuẩn bị đó chính là tự sát và những rối loạn tâm thần liên quan đến stress. Tuy đó không phải những câu chuyện quá xa lạ trong ngành tâm thần học nhưng ông luôn biết cách biến hóa chúng trở nên đặc biệt và cuốn hút người nghe.

Jimin nhớ lại những ngày tháng chập chững bước chân vào nghề, cậu và JS đã có lúc tỏ ra lúng túng trước mặt bệnh nhân bởi những câu chuyện kì quái của họ, không thể lắng nghe, không thể trò chuyện, càng không thể đưa ra bất cứ một lời khuyên cụ thể nào. Vào những lúc như thế, giáo sư Lee sẽ lại trực tiếp giúp đỡ hai người, mặc cho đó hoàn toàn là trách nhiệm của phó trưởng khoa.

Mọi người cùng làm việc thừa biết giáo sư Lee giỏi giang và bận rộn như nào. Thế nhưng vào những giờ nghỉ ngơi riêng, ông vẫn luôn dành thời gian chỉ dạy không công cho từng người trong khoa về những khúc mắc mà họ gặp phải. Chính vì vậy mà cho đến nay đã hơn chục năm dài đằng đẵng qua, ông Lee vẫn luôn là vị giáo sư được ngưỡng mộ và kính trọng nhất trong ngành.

Gần ba giờ đồng hồ trôi qua, buổi hội thảo kết thúc.

Jimin lặng lẽ rời khỏi hội trường, xung quanh là những ngọn đèn vàng óng bừng sáng trong không gian tĩnh mịch. Bởi Viện nghiên cứu không thuộc khu dân cư nên quang cảnh buổi tối thường rất hoang vắng, ngay cả khi trời mới nhá nhem tối, bên đường đôi lúc đã chẳng còn bóng xe cộ nào qua lại.

Người người lần lượt rời đi hết, chỉ còn lại một khoảng lặng trống trải bao trùm lên Viện nghiên cứu. Jimin nhìn tin nhắn cuối cùng người đàn ông kia gửi cho mình, khóe miệng khe khẽ cong lên, một cảm giác trông mong đang xâm chiếm mạnh mẽ trong cõi lòng cậu.

"Cậu đang chờ người tới đón sao?"

Giáo sư Lee chậm rãi đỗ xe song song người Jimin, vài phút trước ông ấy đã mở lời đưa cậu về nhưng cậu đã lịch sự từ chối. Dù đã biết lý do nhưng ông ấy vẫn chủ động hỏi lại khi đi ngang qua.

"Vâng, tôi đang đợi bạn." Jimin xốc lại chiếc túi đựng laptop bên trong. Ánh mắt biết cười vô thức làm cả khuôn mặt cậu trở nên bừng sáng.

"Tôi rất tò mò người bạn nào lại khiến cậu trông có vẻ hạnh phúc đến thế." Giáo sư Lee không khó để nhìn thấu tâm tư người khác, ông làm ra vẻ ngạc nhiên rồi sau đó lại lắc đầu cười. "Tôi đùa thôi, vậy tôi về trước đây."

Jimin bị lời nói của giáo sư làm cho ngơ ngác. Cậu chạm tay vào má, nơi có chút ấm áp giữa màn đêm lạnh lẽo. Dưới rặng cây già cỗi trước cổng Viện nghiên cứu, cậu liên tục gặng hỏi bản thân.

Mình làm sao thế này? Mình hạnh phúc thật sao? Hạnh phúc vì một chút nữa thôi là sẽ gặp lại viên cảnh sát ấy?

Thế nhưng, cái gọi là hạnh phúc lan tràn trên gương mặt chàng trai nhỏ chẳng mấy chốc đã vơi đi dần. Jimin đưa mắt nhìn chú bảo vệ cuối cùng trong Viện nghiên cứu tắt điện phòng trực và ra về, thì ra kim đồng hồ đã chạy đến số 11.

Cậu quyết định bấm điện thoại gọi cho người kia.

Không có phản hồi.

Jimin đã chờ đợi nhưng đổi lại vẫn luôn là những tiếng tít tít kéo dài thật dài.

"Jeon Jungkook, đồ thất hứa."

Trái ngược hoàn toàn so với không gian yên ắng của Viện nghiên cứu. Ngay lúc này tại bến cảng Haedong, những thùng container to lớn vẫn liên tục bị tháo dỡ một cách ồn ào, hòa trong đó là tiếng chửi bới loạn xạ vang lên kinh thiên động địa của Ong Seongwu.

"Jeon Jungkook, cậu không thể nhẫn tâm với tôi như thế được."

"Con mẹ nhà cậu, đồ bạc tình bạc nghĩa."

"Jeon Jungkook, tôi không còn là cục cưng của cậu nữa sao?"

"Jeon Jungkook là chó."

***

Jimin không còn muốn đợi Jungkook.

Đã gần bước sang ngày mới, việc hắn có đến hay không đã chẳng còn quan trọng trong lòng cậu nữa.

Viện nghiên cứu đơn độc giữa đất trời, cách xa trung tâm thành phố. Jimin đã dùng 4% pin còn lại để gọi đến một chiếc taxi. Lúc này, chiếc bóng đèn duy nhất còn sáng trước cổng cũng bất ngờ lập lòe lúc tắt lúc bật.

Lạnh, rất lạnh.

Chàng trai nhỏ đã không còn đứng vững trên đôi chân rã rời của chính mình, cậu co ro trong chiếc áo măng tô, hai hốc mắt vì gió thổi mà trở nên ửng đỏ. Dặn lòng không phải buồn vì một mối quan hệ còn chưa đâu vào đâu, nhưng cậu tủi thân. Cậu đã phải đấu tranh gạt bỏ nỗi sợ bóng đêm ra khỏi tâm trí để chờ đợi người kia, vậy mà.

"Anh ta thì có gì hay ho cơ chứ? Nhìn như vậy mà lại là một tên đàn ông nói không giữ lời. Mình sẽ yêu người khác." Jimin bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng, sau đó khinh bỉ nhại lại giọng nói của hắn. "Tôi sẽ đến đón em. Đồ điên."

Bực dọc bứt lấy một vài chiếc lá. Jimin xé chúng và đáp xuống đất, chiếc mũi nhỏ khịt khịt chun lên.

"Jeon Jungkook ăn cơm sặc cơm."

"Jeon Jungkook cả đời này không ai thèm ngó, yêu người nào đều bị người ấy từ chối."

"Jeon Jungkook mọc râu dài tám mét, lông nách mười mét."

Lời vừa dứt, Jimin giật mình quay người lại bởi sự động chạm bất ngờ xảy ra phía sau. Một bàn tay thô ráp đặt lên cổ cậu, cố tình vuốt ve, tay còn lại của gã ta ôm khư khư chai rượu, vừa đưa lên miệng tu ừng ực vừa cất giọng khàn khàn.

"Ôi không! Chiếc cổ này thật mịn màng, chàng trai xinh đẹp, cậu có muốn đi cùng với tôi đêm nay không?"

Jimin ghét bỏ lườm gã. Lời nói này ngoại trừ Jungkook, những người khác nói ra với cậu đều thật sự rất kinh tởm.

Và cậu tự hỏi trời đất. Người đàn ông say mèm này chui ra từ ngõ ngách nào vậy? Xung quanh thậm chí còn không hề có quán xá, nhà cửa.

"Thằng điên này, xinh đẹp cái con khỉ." Chú mèo nhỏ mấp máy môi, quyết định vặn xoắn tay tên biến thái lại với nhau, điều khiển gã ta xoay xoay vài vòng như diễn xiếc rồi buông tay để mặc gã ngã choáng váng lăn xuống đất. 

Jimin nhìn đồng hồ, ánh mắt một lần nữa chùng xuống. Chiếc taxi kia có vẻ sẽ không đến.

Nhìn lại người đàn ông rên rỉ những lời vô nghĩa dưới đất rồi nhìn ra xung quanh, Jimin chỉ biết cắn môi bối rối, nhét chiếc điện thoại còn 1% pin vào túi, cậu thở ra một hơi, rời đi trong chán nản. Chỉ cần đi qua quốc lộ phía trước, cậu sẽ bắt được xe. Nhưng quốc lộ này lại thật dài. Thật tệ, nếu không muốn nói rằng quả thực vô cùng vô cùng tồi tệ. Và còn tồi tệ hơn thế nữa khi trước mắt cậu thình lình xuất hiện thêm hai người đàn ông mặt mày bặm trợn khác.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Jimin biết, mình sắp không xong rồi.

"Hai vị hào kiệt này, đừng... đừng manh động." Jimin tha thiết chắp tay, bị hoàn cảnh ép cho gượng cười. Theo quán tính, đối phương tiến lên một bước, cậu lùi về sau hai bước. Kết quả, cậu bị ép đến mức va vào gã đàn ông say rượu kia.

"Đại ca chúng tao còn chưa đi, mày đã định tính đi đâu?"

Jimin mím môi, thầm khóc tu tu trong lòng, cậu cần một cái chậu để hứng nước mắt ngay bây giờ. Cơ mà, cậu phải chạy trước đã.

"Park Jimin, mày làm được mà. Một, hai, ba..."

Jimin đếm đến ba, cậu vụt chạy như tên lửa phóng qua hai tên đàn ông dữ tợn. Trong lòng thầm cảm tạ ngày còn đi học, giảng viên bộ môn thể dục đã bắt cả lớp chạy quanh sân trường chục vòng để rèn luyện sức bền. Nếu thành công chạy thoát, chắc chắn cậu sẽ gọi điện hỏi thăm giảng viên thể dục vào ngày mai, thậm chí là mời ông ấy đi ăn một bữa cơm.

"Giữ nó lại." Gã đại ca thô kệch gầm lên như sấm.

"Ôi mấy anh ơi, em có làm gì mấy anh đâu mà mấy anh lại thế?" Jimin đâm đầu tháo chạy. Hai tên đàn ông ra sức đuổi theo hệt như sư tử xổng chuồng, vồ vập tới với vận tốc cưỡi mây về gió khiến chân tay cậu bủn rủn.

"Ôi chết mất, chưa gì đã tốn hơn 70 calo rồi, mất không một bát mì lạnh." Jimin than trách sau khi chạy gần mười phút mà vẫn chưa được buông tha. Những tên đằng sau vẫn không chịu bỏ cuộc, vắt chân lên như mèo đuổi chuột.

Chạy đến một ngã rẽ trên đường quốc lộ, phía sau chỉ còn một cái bóng nhỏ dần nhỏ dần. Vị bác sĩ thở nhẹ nhõm vì tin rằng mình đã trốn thoát nhưng không ngờ lại bị tên còn lại tóm chặt cứng cổ áo, thiếu chút nữa là xách cậu lôi đi.

Không thể vùng vẫy, cậu bất lực phải dừng lại, thở hổn hển rồi xua xua tay: "Tôi nghĩ...chúng ta nên giải quyết bằng văn học, triết học, đạo đức hoặc tâm lý học. Đừng...đừng dùng nắm đấm, ngày mai tôi còn phải đi làm."

Đối phương nghe xong há miệng cười một trận lớn. Không lâu sau đám người bọn họ chạy đến đông đủ. Gã đại ca uể oải châm một điếu thuốc, phì phò thở ra khói trắng.

"Đại ca tao chấm mày, cho đại ca tao chơi một đêm rồi tụi tao tha cho." Gã đàn em siết chặt tay Jimin, châm chọc nói.

Chấm? Tôi có phải là bài văn đâu mà chấm? Jimin lầm bầm.

Không còn nụ cười lép vế nở trên môi, cậu nhướng mày, buông một câu nhẹ tênh. "Nếu không thì sao?" 

"Mày đừng tưởng bọn tao không dám làm gì?" Mắt gã trợn trừng, thô lỗ tát thẳng vào má người nhỏ hơn cùng giọng điệu huênh hoang cảnh cáo.

"Vậy chúng mày muốn làm gì?" Lời nói đó không phải âm thanh phát ra từ miệng Jimin, mà từ miệng một người khác.

Hai tên côn đồ nghiến răng nghiến lợi dáo dác ngó quanh tìm người, đằng sau chiếc xe hơi sang trọng bật đèn pha chói lóa tiếp tục vang lên âm thanh lãnh đạm như cũ.

"Tao hỏi lại. Vậy chúng mày muốn làm gì?" Người đàn ông lặng lẽ bước ra từ trong bóng tối mang theo cả một luồng gió thổi lạnh như băng. Bầu không khí phút chốc trở nên nghẹn ứ và  đáng sợ. Như không tin vào mắt mình, Jimin bất ngờ rơi vào trạng thái mơ hồ. Cậu bất động chôn chân tại chỗ, cho đến khi người kia dừng lại ngay trước mặt thì cậu mới có phản ứng.

Phía xa xa còn có Min Yoongi đang chậm rãi bước đến.

"Kia là Min Yoongi, đội trưởng đội điều tra tội phạm số 3 của thành phố, tôi đã thấy anh ta trên tivi nhiều rồi, giờ thì sao?" Tên còn lại nhỏ giọng thông tin đến gã đàn ông ra tay đánh Jimin. Sau khi nhận ra thân phận đằng sau của đối phương, tên đó há hốc mồm kinh hãi.

"Chạy chứ còn sao nữa, ra hiệu cho đại ca mau."

"Yoongi, anh giúp tôi một tay đi." Jungkook khéo léo né sang một bên để Yoongi dễ dàng nhắm trúng đối tượng. Đội trưởng Min không do dự cắt ngang đường chạy của ba tên lưu manh, mấy kẻ này tuy bặm trợn nhưng lại không giỏi võ, dưới đòn đánh tới của Yoongi, bọn chúng chỉ biết vung tay đá chân loạn xạ.

Jungkook đếm đến ba, bọn chúng đồng loạt bị mũi giày của Min Yoongi hạ gục, nằm khom bụng như con tôm quằn quại trong chảo dầu. Hắn nở nụ cười sâu sắc, bước chân êm ru tìm đến gã lưu manh vừa mới tát Jimin, đồng thời phát ra một hơi thở dài.

"Bàn tay này... vừa chạm vào má em ấy... nên xử lý thế nào đây? Chặt đi, hay là..." Nói đến đây, viên cảnh sát bèn dừng lại. Đế giày da cứng cáp thong thả giẫm lên tay kẻ thù, miết qua miết lại trong tiếng cầu xin van nài của gã.

"Tôi không dám nữa, tôi không dám, tôi sai rồi, xin tha mạng... xin tha mạng."

"Chưa đủ." Jungkook dùng lực mạnh hơn, xương tay của tên kia như sắp gãy đến nơi. Hắn nghiến răng nói: "Chúng mày có biết làm như thế...người đau hơn sẽ là tao không?"

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, các người muốn làm gì tôi sẽ sẵn lòng bù đắp."

"Tinh thần và trái tim của tao mày nghĩ mày bù đắp được?"

Jungkook đẩy lưỡi qua hai bên má, ánh mắt sắc bén nhìn sang tên đại ca khiến gã giật mình chúi đầu xuống đất.

Mục tiêu mau chóng được thay đổi. Đứng giữa màn đêm, giọng nói lãnh đạm của Jeon Jungkook đều đều phát ra.

"Mày chấm người yêu tao bao nhiêu điểm?"

"Dạ?" Gã to mắt sửng sốt. Rốt cuộc người này đã nghe thấy những gì rồi.

"Không nói lại lần hai."

"Dạ, 10 điểm, 10 điểm."

"Người yêu tao tuyệt vời chứ?"

"Tuyệt... tuyệt vời."

"Nên mày thèm khát?"

"Không, tôi không hề..."

"Đã chạm vào chỗ nào trên cơ thể em ấy?" Jungkook túm mạnh tóc gã, bắt gã đối diện với đôi mắt đáng sợ của mình.

Mặt đối mặt, gã đàn ông lúng túng đến nỗi mười đầu ngón tay như thể co quắp lại.

Min Yoongi vốn chưa rời mắt khỏi hắn nhưng lúc này anh lại âm thầm nhìn qua chỗ Jimin. Khóe môi khe khẽ nhếch lên. 

Cuối cùng thì Jungkook cũng đã biết yêu.

"Chưa... chưa chạm." Gã điên cuồng lắc đầu giải thích. "Tôi chưa làm gì cậu ấy hết."

Nhưng, Jeon Jungkook không phải thuộc dạng dễ tin người.

"Cho nói lại một lần cuối." Hắn hạ thấp giọng, nói rõ mồn một từng chữ, từng chữ như con dao sắc nhọn khứa vào lớp da thô sạn của gã.

"Là... là cổ..."

Nhận được câu trả lời, đôi mắt hắn đột nhiên tối sầm lại. Chết tiệt, gã dám chạm vào cổ của Jimin, gã dám xâm phạm nơi yêu thích của hắn.

Một khoảng không im lặng kéo dài trước giông bão. Jungkook nheo mắt nhìn người đối diện, ánh mắt thâm sâu ngập lửa. Việc hắn hóa thành kẻ đáng sợ không có gì đáng ngạc nhiên đối với Yoongi nhưng lại phảng phất gieo vào lòng Jimin một cơn sóng ngầm. Hắn không nói chẳng rằng, vậy mà cả bàn tay to khỏe đã siết chặt cổ tên đại ca lúc nào chẳng hay. Dưới sức mạnh của một người thường xuyên đấm boxing và bơi lội, gã ta không khác gì một miếng giẻ lau bị vắt kiệt nước, mắt trợn tròn và miệng há lớn, cực kỳ thảm hại.

Jungkook hài lòng trước sự đau đớn của gã. Việc còn lại Min Yoongi sẽ giải quyết thay. Cuối cùng, ba người kia được Yoongi thả đi sau khi dạy cho chúng thêm một vài trang đạo đức nhân văn, chúng vâng vâng dạ dạ rồi chạy bán sống bán chết, chạy vào màn đêm đang nhe răng nuốt chửng muôn loài.

Đội trưởng Min nhàn rỗi đưa mắt nhìn theo Jungkook khi hắn hóa thành đứa trẻ ngoan ngoãn chạy lại gần vị bác sĩ kia. Viên cảnh sát vô thức đặt tay lên má đối phương, đau đáu nhìn chàng trai nhỏ bằng ánh mắt thấp thỏm không yên, kể cả khi cậu đã an toàn thì trong lòng hắn vẫn không ngừng xót xa và tự trách.

Yoongi cảm giác bọn họ sẽ trở nên lãng mạn vô cùng nếu như Jimin không vô tình gạt tay hắn. Không cố tình nhìn Jungkook bị phũ nhưng dù sao cũng đã lỡ, đội trưởng Min lúc này chỉ biết quay đi cười trộm.

Mất gần hai giờ đồng hồ theo dõi nhất cử nhất động của Shin Kyung Han tại cảng Haedong. Kết thúc một ngày dài lê thê, Jungkook đã mệt mỏi đến mức nằm bất động trên mui xe, mặc kệ đồng đội áp giải tội phạm về trụ sở. Nghỉ ngơi vài phút, hắn mới bỏ di động ra xem, vừa nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ của Jimin, hắn giật mình trợn trắng mắt, bật dậy như tôm tươi, cuống cuồng rời khỏi bến cảng, cướp lấy xe của Yoongi và rồ ga phóng đi.

Jungkook biết Jimin chưa về qua định vị điện thoại. Không ngờ khi hắn tìm thấy cậu, cậu lại bị ba gã đàn ông bao vây, thậm chí còn bị chúng đánh.

"Em có sao không?"

Đây có thật sự là Jeon Jungkook của tổ 3 không? Có thật sự là người anh quen biết không? Khi mà những ngày tháng làm việc, đồng đội của hắn ra vào hang cọp, bị súng bắn đến trọng thương, bị tội phạm kề dao vào cổ. Hắn chưa một lần hỏi câu này. Chỉ phun ra một câu: Không chết là tốt rồi.

Yoongi giật giật khoé miệng. Bấy lâu nay, cấp dưới của anh chưa từng ngán một ai, vậy mà giờ đây lại phải nhìn vào thái độ của Jimin mà sống. Thật là, có đánh chết anh vẫn thấy bàng hoàng khó tin.

Jimin rất cảm kích vì Jungkook đã đến, nếu không cậu cũng chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi bọn chúng. Ngoài cảm kích ra thì không còn gì cả. Cậu đã mong chờ ra sao, hắn đâu có thể cảm nhận được. Trong trường hợp này, tất nhiên cậu có quyền nổi giận.

"So với việc anh thất hứa thì một cái tát không là vấn đề."

"Tôi xin lỗi vì đã để em chờ. Tôi không có ý bỏ mặc em như vậy."

"Đủ rồi Jeon Jungkook. Tôi và anh không có quan hệ gì mà anh phải nói như vậy. Anh đang cố tình trêu đùa tôi, anh nhìn tôi xem giống một đứa con nít dễ dụ lắm sao? Anh coi tôi là gì? Nếu không đón được anh có thể gọi điện cho tôi, tôi sẽ tự mình bắt xe về, hơn thế nữa tôi cũng gọi cho anh cả trăm cuộc nhưng anh không hề bắt máy."

Jungkook khổ sở nhìn Jimin, hắn đã quá để tâm đến vụ án mà không hề hay biết đến những cuộc gọi từ phía cậu. Lúc bấy giờ, hắn vô cùng, khẩn trương và tha thiết muốn tìm ra giám đốc Shin càng sớm càng tốt mà đã vô tình quên mất lời hẹn của chính mình.

"Jungkook, tại sao anh nói sẽ đón tôi về rồi anh lại không muốn đến nữa?" Chiếc mũi nhỏ nhắn như bị nghẹt lại, cậu phát ra một âm thanh rất khẽ, và cũng rất đau lòng.

"Jimin, không phải tôi thất hứa, không phải tôi không muốn đến nữa, đó là vì công việc của tôi..." Jungkook không giỏi giải thích, trước đôi mắt ửng đỏ của đối phương, hắn chỉ biết sốt sắng như đàn ong vỡ tổ, luống cuống trả lời mà lại chẳng đâu vào đâu.

Vẫn là không cố tình nghe trộm hoặc xen vào nhưng Yoongi lại nhận được tín hiệu cầu cứu từ phía Jungkook. Anh lật đật bước tới, quyết định nói giúp hắn vài lời. Nếu không cả đội sẽ phải khóc theo mối tình chưa nở đã tàn này mất.

"Jimin, bọn anh vừa bắt được nghi phạm ở cảng Haedong. Nếu ngày mai thẩm vấn thuận lợi thì vụ án sẽ kết thúc, công lao lớn nhất thuộc về Jungkook đấy. Em đừng giận cậu ta, cậu ta cũng chỉ vì nhiệm vụ quan trọng mà đến muộn. Trên đường đến đây cậu ta giống như bị điên vậy, liên tục hét lên rằng "Thôi chết rồi Jimin sẽ giận mất", "Jimin giận sẽ rất đáng sợ". Vậy đấy. Cậu ta không hề có ý định trêu đùa em." Yoongi miêu tả lại hành động của Jungkook khi hắn nói hai câu trên, thành công xoa dịu tâm trạng của chú mèo nhỏ.

"Xin lỗi em." Thấy Jimin không còn nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, Jungkook lập tức sấn tới hối lỗi. "Xin lỗi em, đừng giận tôi nữa mà, tôi biết lỗi lắm rồi."

"Thôi đừng xin lỗi nữa, anh không thấy chán à?" Người nhỏ hơn chun mũi, mím môi đá nhẹ vào chân hắn. Biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này quả thực rất rất đáng yêu.

Jimin vô tình hiểu lầm hắn, nghĩ rằng bản thân đang bị trêu đùa nên mới cư xử như vậy. Nhưng bây giờ thì đã khác, Jeon Jungkook tử tế thế này nên cậu vô cùng chân thành xin rút lại những lời nói xấu hắn ban nãy. 

"Tôi đưa em về. À mà em có đói không? Đi ăn đêm nhé?"

"Có, đói." Jimin mỉm cười gật đầu, thành thật với cái bụng trống rỗng.

"Được." Jungkook xoa đầu người kia, sau đó híp mắt quay sang nói với Yoongi. "Anh tự bắt xe về đi, tôi đưa Jimin đi ăn."

"Cái quái gì vậy Jungkook? Hơn 12 giờ đêm tôi bắt xe ở đâu? Đây là xe của tôi cơ mà." 

"Đó là chuyện của anh. Chào."

"Ơ kìa Jungkook, tôi có thể đi cùng hai người đến trung tâm thành phố rồi xuống cơ mà." Yoongi lẽo đẽo bước theo khi bị chính cấp dưới của mình cho ra rìa. Hắn mở xe để Jimin vào trước, sau đó xoay người lại cằn nhằn.

"Không, tôi không muốn Jimin ngồi chung xe người nào khác không phải tôi."

"Cái mẹ gì vậy?"

"Chào."

Mặc kệ Yoongi, mặc kệ Jimin nói giúp anh. Jungkook lập tức nhảy lên vị trí lái, thắt dây an toàn và phóng đi, bỏ lại sau lưng người đội trưởng thương mến đang trên đà sụp đổ.

"Này Jimin, Jeon Jungkook trêu đùa em đấy, đừng tin cậu ta. Cậu ta là một tên khốn nạn." Yoongi hét đứt hơi ở phía sau, bực mình chửi thề tên cảnh sát cấp dưới của mình liên tục.

Min Yoongi không ngờ bản thân mình sẽ có một ngày bị ruồng bỏ thế này.

***

Chợ đêm Yongsan vô cùng náo nhiệt, Jimin muốn ăn thịt xiên nướng, Jungkook không ngần ngại mua cho cậu rất nhiều.

Sau chuỗi ngày dài nhọc nhằn, Jungkook cảm thấy cực kỳ may mắn vì có Jimin ở bên cạnh. Khi cậu cười, đôi mắt tự động hóa thành vầng trăng khuyết treo lơ lửng, đôi môi mềm rạng rỡ hé ra để lộ hàm răng trắng tinh. Cậu chính là thiên thần của hắn, một thiên thần với đôi cánh vô hình phía sau lưng và chỉ được phép bay đi khi cả hai đã hòa vào làm một.

"Jimin, em thích gì trên đời này nhất?" Jungkook dịu dàng cất giọng, dọc đường đi liên tục đưa mắt nhìn cậu rồi lại âm thầm cười một mình.

"Tôi không biết nữa. Có chuyện gì sao?" Jimin vừa trả lời vừa quay sang nhìn hắn. Cái nhìn thứ bao nhiêu trong ngày, cậu đã không còn đếm nổi.

Chợ đêm nhộn nhịp hàng trăm người nhưng trong mắt Jungkook lại chỉ hiện diện duy nhất bóng hình xinh đẹp của một người. Âm thanh mà cậu dành cho hắn dù chẳng ngọt như đường hay nhẹ như bông nhưng lại là thứ âm thanh dễ nghe nhất cuộc đời.

"Vậy em có muốn biết thứ mà tôi thích nhất trên đời là gì không?"

Jimin ngại ngùng cúi xuống day day miếng thịt xiên, đi thêm vài bước mới lý nhí trả lời. "Là... là gì?"

Chủ động kéo Jimin lại gần, Jungkook đặt tay lên eo người nhỏ, đáy mắt tràn ra cả một biển tình. Thời gian như chững lại hoàn toàn vào lúc môi hắn kề sát môi cậu, chỉ vỏn vẹn 1cm nữa thôi là chạm đến. "Thứ mà tôi thích nhất trên đời này là em..."

Jungkook lắng lại vài giây, nhận ra bàn tay cỏn con trong vô thức cứ mãi bám chặt vào cánh tay mình. Hiểu rằng ai kia đã mở lòng, hắn chậm rãi nhắm mắt, đặt lên trán cậu nụ hôn thật dịu dàng.

"Và được hôn em." Hoàn thành câu trả lời, viên cảnh sát thích thú ngắm nhìn hàng mi xinh xinh của người nhỏ khẽ khàng rung lên.

Jungkook bật cười buông Jimin ra, để cậu nhai nốt miếng thịt còn mắc nghẹn trong miệng. Hắn gõ vào trán cậu rồi chỉ vào môi, nhẹ giọng: "Nơi này, khi nào em đồng ý thì tôi mới hôn."

***

Jimin trở về căn hộ mới, cảm giác lâng lâng trong lồng ngực khiến cậu như ngồi trên đám mây phiêu du khắp bầu trời. Tiếng nói nhẹ nhàng, cơ thể tuyệt mỹ và mùi hương của hắn, tất cả đều khiến cậu mơ mơ màng màng mỗi lúc nghĩ đến.

Cố gắng không để bản thân chìm sâu, Jimin lắc đầu đi vào phòng ngủ. Mùa đông càng thêm lạnh giá bởi những bông tuyết trắng muốt lại bắt đầu rơi. Cậu ngây người nhìn ra ban công, những chùm hoa khẽ đong đưa trong gió. Lúc này, cậu mới nhận ra cửa ban công đã bị mở.

"Rõ ràng trước khi đi mình đã đóng cửa rồi mà nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro