Shadow 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấm thoát trôi qua hai giờ đồng hồ, hàng mi nặng trĩu của người nằm trên giường chậm rãi mở ra. Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng thành phố sầm uất nhưng bên trong căn phòng rộng lớn này lại thật ấm áp. Jimin ngỡ ngàng như lạc vào thị trấn Hammerfest bởi vầng cực quang lung linh huyền diệu bất ngờ hiện diện trên đỉnh đầu, chúng tựa dải ruy băng uốn lượn mềm mại quanh bầu trời đêm trong vắt cùng hàng triệu tia sáng muôn màu đua nhau vẽ lên những bức tranh thần thoại.

Ý thức được không gian xa lạ, Jimin vội vã leo xuống giường, rời khỏi tấm chăn thoang thoảng hương thơm đại dương xanh ngát.

Bức tường phía đối diện có treo một bức tranh sơn dầu họa hai người đàn ông khỏa thân đang ân ái dưới khoảng trời đầy sao. Dẫu chỉ là một bức tranh không tĩnh động, ở nơi nhạy cảm được vẽ hoàn toàn kín đáo nhưng nó cũng đủ làm hai bên má cậu ửng hồng như sen.

Và Jimin sực nhận ra đây là phòng ngủ của Jeon Jungkook.

"Em tỉnh rồi này." Âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng từ một người nào đó bất chợt vang lên hại Jimin giật mình như bị bắt quả tang.

Jungkook đứng tựa lưng trước lối ra vào, liếc mắt về phía bức tranh, nụ cười phảng phất nơi đầu môi.

Quả tim trong lồng ngực bối rối kêu lên thành tiếng. Jimin rất muốn trốn chạy, nếu không phải vì bức tranh ám muội kia thì cậu đã không phải ngại ngùng như hiện tại. Nhưng tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao cậu lại mang trong mình những trạng thái tâm lý khác hẳn so với con người của cậu trước kia nhiều đến thế?

Jimin như bị thôi miên và đắm chìm, làn da nhộn nhạo như ngã vào cánh đồng bông lau trắng muốt khi ánh mắt không ngừng nhìn về hướng người kia.

Jungkook rất đẹp. Gương mặt kia đâu phải người trong nhân gian muốn có là có. Một chút dịu dàng lấy đi từ mùa xuân, một chút quyến rũ nóng bỏng lấy đi từ mùa hạ, một chút êm ả yên bình lấy đi từ mùa thu, và không thể thiếu một chút giá lạnh lấy đi từ mùa đông. Đâu ai có thể ngờ rằng tạo hóa lại thiên vị riêng biệt một con người đến như vậy.

Nếu trên đỉnh Olympus có vị thần Apollo là người đẹp nhất thì dưới trần gian chẳng phải là Jeon Jungkook hay sao?

Chao ôi cái vẻ đẹp này... đã làm đau đớn biết bao nhiêu trái tim rồi đây nhỉ?

Jimin bị câu cảm thán cuối cùng đánh thức. Không! Những lời hoa mỹ mang tính ca ngợi đó không thể dành cho hắn được. Là cậu đã bị cơn mê ban nãy làm cho mù quáng rồi.

"Sao tôi lại ở nhà anh?"

Trong khi chờ đợi Jimin cất tiếng, Jungkook rảnh rỗi đã đếm đến con số 1358.

"Dạo gần đây em đã làm gì mà để cơ thể suy nhược đến mức ngất đi vậy?"

Đằng sau âm thanh lạnh lẽo, Jungkook vô cùng, vô cùng muốn gắt gỏng với cậu, muốn nói cho cậu biết rằng hắn vô cùng, vô cùng lo lắng. Một người khỏe mạnh bình thường đâu thể dễ dàng ngất đi, vậy mà cậu lại chẳng chăm sóc bản thân kỹ càng, đột ngột gục ngã trước mặt hắn.

"Vậy có cần thiết đưa tôi về đây không khi mà bệnh viện ở đó?" Jimin không thể nói cho hắn biết cuộc sống của cậu ra sao, chỉ có thể cáu kỉnh ngược lại.

"Bác sĩ nói em chỉ bị suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi tốt sẽ ổn định. Tôi cũng có nhiều kiến thức y khoa, đủ để chăm sóc em. Còn nữa, tôi không thích bệnh viện, không thích ai chạm vào người em nữa, tốt nhất là nên đưa về nhà."

Jungkook bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Jimin nhưng lời nói lại như đem cả một rừng hoa rải xuống lòng cậu, lấp đầy nó bằng những ngọt ngào chiếm hữu.

Trong khoảng thời gian ngắn, Jimin không thể cảm nhận được người kia có biết bao nhiêu chân thành. Nhưng, ai mà không điêu đứng và rung rinh trước những lời nói có cánh như thế cơ chứ?

"Anh không thích bệnh viện nhưng tôi lại là bác sĩ, vậy có nghĩa là..." Người con trai bé nhỏ trước mắt hắn lấp lửng dừng lại. Tất nhiên, cả một vế sau cậu không nhất thiết phải nói ra thì đối phương cũng sẽ tự giác hiểu.

"Tôi nói không thích bệnh viện, chứ có nói là không thích em sao?" Jungkook phản ứng rất nhanh, bào mòn chính đối phương bằng sự tấn công dồn dập.

"Vậy có nghĩa là anh thích tôi sao?" Jimin nhàn nhạt hỏi. Đối với lời nghi vấn đó, cậu nửa muốn nghe câu trả lời, nửa không.

Nếu Jungkook xác định thật rồi, chẳng phải cậu cũng nên đưa ra đáp án hay sao?

"Thích. Rất thích." Từ cái nhìn đầu tiên.

"Vậy thì cảm ơn anh nhưng tôi không thích anh đâu."

Câu trả lời nhanh vội và lạnh lùng của Jimin không làm cho vẻ mặt của hắn biến sắc, ngược lại, người kia vẫn rất mặt dày.

"Tôi lại thấy cảm xúc của em vạch trần tất cả. Em có biết một người đang cố nói dối thì mí mắt sẽ nháy nhiều hơn bình thường không? Tôi rất vui khi biết em cũng có cảm xúc với tôi đấy."

"Tôi không thích việc đối phương là cảnh sát và cũng không thích anh." Jimin dùng ánh mắt nghiêm túc khẳng định.

Thế nhưng, người nào đó nghiêm túc một thì hắn lại tỏ ra nghiêm túc mười.

"Vậy sao? Vậy nếu sau này em thích tôi thì em phải tự vả vào miệng mình 1000 cái nhé."

Jimin. "..."

"Thế nào? Có dám không hả?"

Sau vài giây câm lặng, rốt cuộc Jimin cũng cáu giận đáp. "Tôi sẽ không ngu đâu. Chào anh."

Mang theo vẻ mặt hờn dỗi và một trái tim lộn xộn rời đi. Jimin mặc kệ tiếng gọi í ới của Jungkook sau lưng. Đâu phải ai cũng dự đoán trước được tương lai, nhỡ cậu phải tự vả vào miệng mình 1000 cái thật thì sao? Đồ quá đáng!

Hỏi cậu có dám không hả? Vậy thì đến lúc đó hắn có nỡ không hả?

Jimin mắng thầm, hai chân thoăn thoắt bước. Vị bác sĩ trưởng thành trước tuổi trong mắt người khác lại chỉ như một đứa trẻ hiện diện trong mắt Jeon Jungkook.

Ra đến cửa, Jimin cúi xuống xỏ giày, lúc này hắn mới bắt đầu đuổi theo kéo tay cậu lại. Bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm chưa đầy ba giây đã bị đẩy ra.

Hình ảnh này giống hệt một cặp đôi đang giận dỗi nhau.

"Tôi đưa em về."

"Không cần, tôi tự về được."

"Tôi đưa em về." Jungkook càng thêm dứt khoát.

"Anh rảnh rỗi quá vậy?"

"Tôi không rảnh rỗi nhưng thời gian đưa em về đâu tới mười phút. Tôi có thể."

"Anh để dành mười phút đó cho bản thân mình đi." Cậu đi trước bấm thang máy, nhất định quay về hướng khác không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái.

Thang máy mở ra, Jimin mau chóng bước vào và bấm tầng 1, Jungkook lẽo đẽo theo sau bấm tầng G. Họ không tiếp tục ồn ào nữa mà chỉ giữ im lặng. Hai người một lớn một nhỏ nhích người đứng sát cạnh nhau khi thang máy dừng lại đón thêm vài người khác. Bọn họ đều xuống tầng 1 giống Jimin. Nhưng tới khi cậu vừa đặt được một chân ra ngoài thì đã bị Jungkook thẳng thừng kéo cổ áo lại, bàn tay khỏe khoắn giữ chặt cơ thể mảnh mai không buông.

"Định đi đâu? Xuống tầng hầm."

Jimin bị giữ chặt chỉ biết cắn môi lườm hắn. Không mất nhiều thời gian, bàn tay to lớn kia rất nhanh chóng đẩy cậu vào ghế phụ.

"Tôi phải đến viện." Cậu chun mũi cau có.

Jungkook nhìn gương chiếu hậu, vừa lùi xe vừa trả lời.

"Nghỉ hôm nay đi, em đang mệt cơ mà."

"Không được, buổi tối tôi còn có buổi hội thảo quan trọng. Tôi vẫn phải đến đó lấy tư liệu."

Jungkook đảo mắt nhìn sang mà không nói năng gì, bộ dạng giống như đang quở trách khiến Jimin phải miễn cưỡng nói thêm. "Tôi chỉ ngồi thôi không phải làm gì nặng nhọc, nó cũng giống như nghỉ ngơi rồi. Về nhà giờ này tôi cũng chỉ ngồi không như thế."

"Ngồi không mà lại lao động bằng trí óc đâu phải là nghỉ ngơi." Tên cảnh sát khó tính đáp.

Jimin trở nên hoang mang vô cùng, trong đầu thì một mực mắng hắn không có quyền can thiệp nhưng thái độ bên ngoài lại dẫn đường cho hắn có tư cách can thiệp vào. Mối quan hệ 50/50 này bỗng dưng khiến cậu cảm thấy không còn là chính mình nữa.

"Tôi sẽ hủy hết lịch làm việc chiều nay mà chỉ đến chuẩn bị tài liệu cho tối nay thôi. Nếu bây giờ anh đưa tôi về nhà, tôi cũng sẽ bắt xe đến viện."

"Có thật là hủy hết không?"

"Thật." Jimin gật đầu chắc nịch, đôi mắt trong veo chớp nhẹ hai cái tựa chú cún con mang dáng vẻ nỉ non vòi vĩnh, giống như chỉ cần Jungkook nói thêm một lời nào nữa là cậu sẽ lập tức dùng đôi mắt này lật đổ quyết định của hắn vậy.

Thế nhưng, gương mặt và âm thanh từ cậu đáng yêu nhiều như thế làm sao Jungkook có thể nói gì thêm.

Theo ý đối phương, hắn lái xe về hướng bệnh viện. Jimin tựa lưng vào ghế, ánh mắt dán chặt vào đôi cần gạt đang chầm chậm đẩy từng bông tuyết trắng ra khỏi mặt xe.

"Đừng làm việc quá sức." Jungkook bất ngờ lên tiếng nhắc nhở, hai mắt vẫn lặng lẽ nhìn về phía trước.

"Cũng đừng thức quá khuya."

"Không được bỏ bữa sáng."

"Không được ngồi một chỗ quá lâu."

...

"Anh cũng vậy." Jimin nhỏ giọng đáp lại. Đôi bàn tay con con giấu trong gấu áo của chiếc cadigan thừng đang không ngừng xoắn xuýt lại vào nhau.

"Càng không được cho tôi ra rìa."

"..."

Bầu trời vẫn không ngừng đổ tuyết trắng, không khí bên ngoài thật sự rất lạnh, Jungkook bất giác nhớ về chiếc mũi đỏ ửng của người bên cạnh trong đêm tuyết rơi hôm trước, khi mà cậu chạy đến đưa áo khoác, khăn choàng và găng tay cho hắn bằng sự tự nguyện. Hình ảnh ấy có lẽ cả đời này Jungkook cũng sẽ không thể nào quên được. Người con trai trong tim hắn đã đáng yêu và tử tế biết nhường nào.

Jungkook bật cười nhìn sang người bên cạnh, đến bây giờ chủ nhân của ba món đồ đó vẫn chưa hỏi thăm đến chúng.

Mà nếu cậu có đòi lại, hắn cũng sẽ không trả.

Chạy qua hai dãy phố, điện thoại Jungkook có tiếng chuông reo.

Không lúc nào là hắn không vùi đầu vào vụ án, vừa đảo về nhà xem tình hình Jimin một lúc thì không bao lâu sau đã nhận được tin tức chẳng mấy ai mong muốn.

Im Seon Jun đã chết.

Phía Tây cánh rừng hoang Gyesan, nhóm sinh viên thám hiểm đã phát hiện một người đàn ông chết trong tình trạng treo cổ dưới nhánh cây sồi trơ trụi lá.

Đây không phải điều mà hắn muốn nghe.

Hoàn toàn không phải.

Cuộc trao đổi ngắn ngủi giữa Jungkook và người bên kia dừng lại cũng là lúc ánh mắt hắn trở nên trầm lặng hơn, ánh mắt ấy điềm tĩnh hướng về phía trước nhưng trong sâu thẳm lại giống như một kẻ đi săn trượt chân xuống đầm lầy.

Jimin rất muốn nói gì đó. Sự bối rối căng ra tràn đầy cơ thể. Vốn là bác sĩ tâm lý, cậu chưa bao giờ bị cảm xúc của người khác tác động làm cho ảnh hưởng. Nhưng với Jungkook thì lại khác. Có lẽ, hắn đã thật sự đi vào tim cậu được một đoạn đường rồi.

Chạy qua con đường rề rề đông đúc, Jungkook bắt đầu cho xe tăng tốc độ. Những cửa tiệm ven đường tựa như bóng ma vụt qua thật vội vã. Trong nháy mắt, bệnh viện Yongsan đã lấp ló bên kia đường.

Xe chầm chầm dừng lại trước cổng phụ, Jungkook mở cửa bước xuống, lấy đi túi đồ ở ghế sau. Lúc trao nó đến tay Jimin, âm thanh từ miệng hắn vang lên nghe thật dịu dàng. Viên cảnh sát của những ngày vùi chôn thân xác vào công việc khi ở bên người mình thích như thể đã biến thành một người hoàn toàn thay đổi, từ tư tưởng, suy nghĩ đến mọi cử chỉ hành động.

"Áo blouse của em."

Jimin nhận lấy túi đồ, bàn tay đẹp đẽ rụt về, cậu lén nhìn Jungkook, sau đó không nhịn được nữa mà cất tiếng hỏi.

"Vụ án của bọn anh không thuận lợi sao?"

Cậu giống hắn, rất muốn biết mọi thứ liên quan đến đối phương.

Jungkook lắc đầu cười. Tự hỏi bản thân như thế nào là thuận lợi và không thuận lợi.

Hắn bây giờ chỉ cảm thấy không cam lòng. So với một xác chết, chắc chắn cảnh sát nào cũng muốn bắt một người còn sống hơn.

"Khoảng mấy giờ em dự hội thảo xong?"

"Mười giờ."

"Tôi sẽ đến đón em."

"Anh không cần tốn thời gian cho tôi đâu. Tôi biết anh rất bận."

"Tôi muốn đón em."

Viên cảnh sát bận rộn kia rời đi, Jimin đứng bất động tại chỗ, ngẩn người nhìn theo rất lâu.

***

Người đàn ông treo cổ trong cánh rừng hoang Gyesan đã được tìm thấy cách đây không lâu chính là Im Seon Jun - đối tượng mà tổ đội 3 đang tìm kiếm.

Xương ngón trỏ và ngón giữa bên tay trái của Im Seon Jun bị dập gãy. Nghi ngờ có dấu vết liên quan đến tội phạm. Phía cảnh sát Gyesan đã gửi yêu cầu đến gia đình Im Seon Jun về việc tiến hành khám nghiệm tử thi bên trong. Thế nhưng, gia đình bọn họ lại kịch liệt phản đối, thậm chí còn chửi cảnh sát là những kẻ vô nhân tính. Một cái xác nguyên vẹn như vậy tại sao lại nỡ mổ xẻ nó ra?

Jungkook đi cùng Seongwu và một viên cảnh sát khác thuộc phòng cảnh sát Gyesan ghé qua nhà xác bệnh viện Myungil, nơi cất giữ thi thể Im Seon Jun.

Đứng trước thi thể lạnh ngắt của người đàn ông nọ, bọn họ chỉ quan sát một lúc rồi rời đi ngay.

Bệnh viện Myungil vắng lặng, đầu giờ chiều mới có lác đác một vài người đi lại dưới sân. Chỉ cần để ý một chút, bên tai có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi vi vu trên những giàn hoa triệu chuông mọc dài khắp các hành lang ngoài trời.

"Bọn anh đã phát hiện thi thể vào lúc nào vậy?" Seongwu hỏi một cách lịch sự.

"Khoảng 10 giờ sáng nay thì chúng tôi nhận được tin tức, là nhóm thám hiểm tự phát đã tìm ra. Ba giờ chiều thì có kết quả ADN, thật không ngờ lại là người mà các anh cần tìm." Viên cảnh sát Gyesan đáp lời.

Jungkook vừa xem ghi chép tại hiện trường vừa lật từng tấm ảnh quan sát rất tỉ mỉ, cả đoạn đường ra bãi đậu xe chỉ có Seongwu trò chuyện cùng người kia. Hai người họ trao đổi không ngừng về cái chết của Im Seon Jun.

"Ở hiện trường các anh không tìm thấy điện thoại của Im Seon Jun sao?" Jungkook xếp lại đống ảnh, lúc này mới ngẩng đầu lên. "Trong chỗ ảnh này không có."

"Đúng là không thấy điện thoại của Im Seon Jun đâu." Cảnh sát Gyesan gật gù.

"Không biết các anh đã tìm hiểu đến đâu rồi?" Jungkook hỏi tiếp.

"Tất cả chúng tôi đều cảm thấy cái chết này không đơn giản là tự tử nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể thuyết phục được người nhà Im Seon Jun đồng ý cho mổ tử thi."

"Anh có thể cho tôi xem qua ghi chép về gia đình Im Seon Jun được không?" Jungkook khách sáo nói.

Viên cảnh sát quận Gyesan tất nhiên gật đầu đồng ý. "Tôi sẽ gửi bản fax cho các anh."

***

Căn phòng đi thuê của Im Seon Jun khá nhỏ, việc có quá nhiều đồ đạc không được sắp xếp gọn gàng lại khiến tổng thể căn phòng càng thêm chật hẹp hơn.

Từ gian bếp eo hẹp đến phòng ngủ lập lờ sáng khắp nơi đều treo ảnh của một cô bé khoảng chừng 7 tuổi. Cô bé là con gái của Im Seon Jun, đang sống ở quê với mẹ và bà ngoại.

Cô bé rất xinh và ngoan ngoãn nhưng lại chẳng may bị mắc bệnh bạch cầu cấp. Căn bệnh ấy đã làm cuộc sống của cả gia đình rơi vào chật vật suốt hai năm qua. Vì để kiếm tiền chạy chữa cho con, Im Seon Jun đã rời quê lên thành phố xin việc làm. Ban ngày làm cho công ty điện tử INCK, ban đêm phát báo thuê cho tiệm báo gần nhà.

Im Seon Jun rất ít nói, cũng ít tham gia các hoạt động giải trí cùng đồng nghiệp. Mọi người đều nhận xét Im Seon Jun là con người điềm đạm, trầm tính nhưng sự thật thì họ lại không được tiếp xúc với đối phương nhiều.

Những ngăn tủ từ hớ hênh đến kín đáo trong mọi gian phòng đều được kiểm tra cẩn thận. Sau hơn nửa giờ đồng hồ tìm kiếm không có gì bất thường, Jang Dongseok và một vài cảnh sát khác quyết định đóng cửa rời đi.

***

Nhiều người thích màn đêm vì sự thơ mộng của vạn vật nhưng đối với hắn thì màn đêm lại vô cùng xấu xí. Bầu trời đen ngòm, cảnh vật mù mờ, tội phạm lộng hành. Càng nghĩ càng không thấy thơ mộng ở chỗ nào.

Seongwu đã về sở trước Jungkook, không có người lái xe cho, hắn vừa đi vừa lôi đầu đồng nghiệp ra chửi vu vơ.

Jungkook đi gần đến bệnh viện Yongsan thì nhận được điện thoại từ phía đội trưởng Min. Hắn đã nghĩ anh ấy sẽ thông báo gì đó về vụ án nhưng quả thực không thể ngờ...

"Jungkook à. Tiện đường về sở mua cho Ong Seongwu ít thuốc tiêu chảy."

Jungkook nghe xong không nhịn nổi mà cười phá cả lên. "Cậu ta lại ăn linh tinh cái gì thế?"

"Nhanh lên nếu cậu không muốn nhà vệ sinh phòng mình bị tắc." Nói xong, Yoongi vội vã cúp máy, không cả để cho hắn kịp nói thêm câu.

Dừng xe tại một nhà thuốc trước cổng bệnh viện Yongsan. Jungkook tình cờ thấy Jimin đang thanh toán tiền ở đó. Hắn nhìn cậu không chớp mắt, như này liệu có phải là duyên hay không? Khi mà hắn lại bắt gặp cậu một cách ngẫu nhiên như thế rồi.

"Em cũng bị tiêu chảy à?" Tên cảnh sát đáng ghét ngu ngốc hỏi.

"Anh bị điên à?" Jimin quát xong lập tức rời đi, bóng dáng nhỏ cáu kính dần chìm vào màn đêm, biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook!

Đem thuốc về đến văn phòng, họ Jeon bực tức nhảy lên người Ong Seongwu gõ cho anh ta một trận tơi bời.

"Tiêu chảy, tiêu chảy, tiêu chảy... anh chỉ biết mỗi tiêu chảy thôi à?"

"Ơ hay... người ta đang kiệt sức lắm đây còn lao vào đánh." Ong Seongwu thều thào.

Chính Jeon Jungkook cũng không thể ngờ bản thân lại thốt ra câu đó nữa. Lòng thì muốn hỏi Jimin không khoẻ chỗ nào nhưng miệng thì lại sơ suất.

Tại Ong Seongwu, tất cả là tại Ong Seongwu, vô duyên vô cớ tiêu chảy, hại hắn bị hai từ đó làm cho phân tâm.

"Các cậu có muốn sau Seollal cả phòng tiêu chảy luôn không hả?" Yoongi chứng kiến cảnh vật lộn của hai tên cấp dưới mà mặt đen như đít nồi. "Vào phòng họp mau lên."

Jeon Jungkook tách khỏi Ong Seongwu, vùng vằng bĩu môi. "Sau Seollal cục trưởng Han sẽ bị tiêu chảy đầu tiên."

Ngoại trừ Ong Seongwu chạy thẳng vào nhà vệ sinh thì tất cả đều có mặt tại phòng thông tin.

"Tôi muốn mọi người cùng xem lại mọi thứ về Im Seon Jun." Yoongi vừa nói vừa nhìn Taehyung gật đầu.

Như một hành động ra hiệu, Taehyung lập tức mở đoạn CCTV đầu tiên lên.

"Vào 9h47p đêm ngày 14/2, Im Seon Jun lên xe bus 108 để đi đến công viên Haegalsan. Đến công viên, anh ta tiếp tục bắt taxi đến quốc lộ 4A hướng đi tỉnh Gongza, cũng là hướng đi về phía rừng Gyesan. Rừng Gyesan khá xa, phải đi hết trục đường quốc lộ kéo dài và một rừng chè khoảng 15km nữa mới tới nơi. Thế nhưng Im Seon Jun đã yêu cầu tài xế taxi dừng lại khi đến rừng chè. Vì ở đây không có CCTV hay nhà dân nên chúng ta mất dấu từ đó." Chất giọng trầm của Taehyung phát ra đều đều.

"Đây là hình ảnh hiện trường và kết quả khám nghiệm bên ngoài của Im Seon Jun." Taehyung nháy chuột mở ra một trang khác ngập tràn những hình ảnh đáng sợ.

"Trên người Im Seon Jun còn đầy đủ mọi thứ ngoại trừ điện thoại. Ngón trỏ và ngón giữa của tay phải bị gãy xương." Taehyung nói tới đâu, hình ảnh liên quan lại hiển thị tới đó.

"Cảnh sát Gyesan nghi ngờ có kẻ đã ra tay với Im Seon Jun và tạo hiện trường như một vụ tự tử. Mọi người thấy thế nào?" Yoongi rời mắt khỏi màn hình, ánh mắt quét qua từng thành viên trong đội với mong muốn được lắng nghe tất cả suy nghĩ của mọi người.

"Im Seon Jun chết, trùng hợp điện thoại của anh ta cũng biến mất. Vô lý. Tôi cũng không tin anh ta tự tử. Chắc chắn là một vụ giết người." Ong Seongwu lên tiếng đầu tiên. Anh ta ngồi trong nhà vệ sinh và trả lời qua điện thoại. "Chúng ta cần kết quả cụ thể hơn từ bên pháp y."

"Em rất tò mò về việc ngón tay của Im Seon Jun đã gãy vì lý do gì, và như thế nào." Jun Ho vốn ít nói cũng vô thức lên tiếng.

"Con gái của Im Seon Jun bị ung thư máu giai đoạn 3, anh ta vẫn ngày đêm chăm chỉ làm việc để gửi tiền về chạy chữa cho con bé. Một người vì con như vậy không lý nào lại bỏ cuộc giữa chừng, trong khi bệnh tình của con bé đang tiến triển khá tốt." Jang Dongseok cất giọng.

"Im Seon Jun chắc chắn đã giết vợ chồng nạn nhân và anh ta không hề tự tử." Jungkook xoay chiếc bút chì trên tay, ánh mắt cực kỳ sắc bén và lạnh lẽo. Lúc vô tình đi ngang máy chiếu, thứ ánh sáng trắng dã trên màn hình lập tức phản chiếu lại hình ảnh nạn nhân chết bi thảm trên gương mặt hắn trông vô cùng đáng sợ.

"Vậy là anh chắc chắn Im Seon Jun giết vợ chồng nạn nhân thật sao?" Ji Hee khẽ nhíu lông mày, hai mắt nhanh chóng rời khỏi màn hình vi tính, phân vân nhìn Jungkook. "Hay là chúng ta xin cục trưởng thêm chút thời gian điều tra nữa. Ông ấy không thể vô lý bắt chúng ta phải hoàn thành án trong vòng chưa đến một tuần được."

Ji Hee thầm nghĩ, người đã mất, bằng chứng không đủ xác thực, làm cách nào để có thể khẳng định được Im Seon Jun là hung thủ trong vụ án đó đây? Mọi thứ diễn ra quá mơ hồ và gấp gáp, ngay cả đội trưởng Min cũng không dám khẳng định 100%, Jeon Jungkook lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt như vậy chứ?

"Ngày hôm qua nếu tôi khẳng định 100% thì có vẻ rất gấp gáp nhưng tôi lại rất muốn đánh liều, tôi đã tự đặt ra câu hỏi cho bản thân: nếu hung thủ không phải Im Seon Jun thì còn là ai vào đây? Và cho tới hiện tại, tôi không cần nhắc tới chữ nếu nữa. Vì tôi chắc chắn, vô cùng chắc chắn hung thủ chính là Im Seon Jun."

Jungkook bỏ tấm ảnh trong túi áo ra, không nói lời nào mà đặt nó vào máy chiếu. Khi hình ảnh được phóng to, tự giác nỗi lo xa của bọn họ chợt vỡ tan như bóng nước.

"Của Im Seon Jun sao ạ?" Ji Hee tròn mắt sửng sốt.

Jungkook thoáng gật đầu. Dáng vẻ so với những người còn lại có phần thong thả hơn rất nhiều.

"Im Seon Jun đã có dịp quan sát bên trong căn hộ của nạn nhân trước khi ra tay hành động. Nhưng Im Seon Jun không thể hành động một mình nếu không có sự giúp đỡ từ người khác. Anh ta chính xác là một con rối đã bị điều khiển. Sau khi hết tác dụng, con rối ấy sẽ bị chủ nhân của nó vứt bỏ. Và chủ nhân của con rối ấy chính là giám đốc công ty điện tử INCK."

"Sao anh biết?" Ji Hee một lần nữa thốt lên trong sự bất ngờ, cũng chỉ vì Jeon Jungkook luôn đưa ra đáp án trước, sau đó mới thổ lộ nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro