Shadow 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa tháng Hai, trời đổ tuyết.

Cửa hàng tiện lợi cách sở cảnh sát vài ngã rẽ lác đác vài người ra vào. Mấy hàng ăn ven đường tất bật dọn về nhà nghỉ ngơi sớm, chỉ còn những ánh đèn đường trơ trọi rọt xuống một khoảng không vắng tanh. Gần như mọi người đã chọn cách chui vào chăn bông sưởi ấm, hoặc đến nhà xông hơi để thư giãn hơn là lang thang bên ngoài thời tiết khắc nghiệt như vậy.

Jungkook nhét hai bàn tay lạnh cóng vào túi, tận dụng mũ áo khoác đội lên đầu, không có ý định bước nhanh qua con đường tuyết đổ trắng muốt mà lại chậm rãi bước đi.

Cửa hàng tiện lợi mở xuyên ngày đêm hẵng còn sáng đèn. Hắn chỉ tay lấy một bao thuốc lá, thanh toán và rời đi ngay.

Tựa lưng vào bờ tường xám ngoét, đứng dưới mái hiên nhô ra tại mặt sau của cửa hàng, sườn núi ngập trong sắc trắng. Tuyết nhè nhẹ bay xuống vướng vào vạt áo những đốm nhỏ li ti. Jungkook châm lửa, cùng với đó là một làn khói mờ nhạt tỏa ra, hòa cùng tuyết rồi bay đi mất.

Nguyên nhân Mars đem lòng hận thù, nuôi nấng chúng và biến mình thành kẻ sát nhân... một phần là do ba hắn. Ông ấy vì bảo vệ danh dự cho mình, cho sở cảnh sát nên đã nhắm mắt che giấu tin tức hàng chục đứa trẻ bị lạc trên đảo 16 năm về trước.

Mars không nói với ai, chỉ khăng khăng bắt Yoongi và Jungkook phải làm sáng tỏ vụ án năm đó. Nếu không, gã sẽ có cách làm tổn hại đến mọi thứ xung quanh hai người, kể cả khi ở tù chung thân, thậm chí là khi chết đi.

Lại nhớ đến cuộc hẹn cách đây vài ngày. Jeon Jungkook ném tàn thuốc vào sọt rác, tiếp tục châm lửa điếu thứ hai. Hắn căm ghét cực kỳ những lúc như thế này.

Một cuộc hẹn mà hắn không nói với Jimin.

"Anh muốn uống gì?" Đối phương gợi ý khi trên bàn chỉ có duy nhất một ly nước cam. Jungkook đã đến trễ khoảng 10 phút so với giờ hẹn.

Hắn khẽ cười. Đẩy đồng hồ ra khỏi tay áo và xem giờ. "Tôi muốn vào thẳng vấn đề chính. Cậu biết đấy, tôi không có nhiều thời gian."

Người đối diện thu lại nụ cười trên môi, dễ thấy ánh mắt sáng bừng trở nên khác lạ, nhưng rồi cũng nở một nụ cười khác đầy thành ý, vẫy tay gọi phục vụ đem ra một ly nước tương tự.

"Nói ra điều này thật không phải, chỉ là em có chút tò mò về mối quan hệ của anh và Jimin."

"Ồ." Jungkook cảm thán như nghe thấy một câu chuyện thật hay. Xuyên qua nét mặt của đối phương, hắn vô cùng mong đợi những lời từ miệng người này thốt ra. "Tôi nghĩ cậu đã biết rồi."

"Một chút. Những gì tỏ ra bên ngoài ai cũng thể thấy." Cậu ta dùng muỗng khuấy đều ly nước cam cho đỡ nhàm chán, chỉ một giây chạm phải ánh mắt đen láy của Jungkook rồi mỉm cười cúi đầu.

"Vậy cậu muốn biết điều gì, hãy cụ thể."

"Anh có tin tưởng Jimin không?"

"Tôi nghĩ mình không bao giờ nghi ngờ em ấy."

Động tác khuấy ly nước của người kia đột ngột dừng lại, nhướng mày nhìn Jungkook bằng một vẻ mặt cứng nhắc, nhưng đáy mắt lại có muôn vàn phức tạp.

"Sẽ thế nào nếu Jimin là kẻ nói dối. Anh có biết... Jimin đã từng qua đêm với Hwang Yihan, Choi Jaenam, những người bạn đại học và bất cứ kẻ xa lạ nào không? Cậu ấy không hề thánh thiện như vẻ bề ngoài."

"Cậu nói với tôi những điều này để làm gì?" Jungkook chắp hai tay đặt lên bàn, sau đó tựa cằm xuống, nhướng mặt lại gần. Vẻ mặt vô cùng thích thú.

"Để anh hiểu rõ con người của cậu ấy không tốt như anh nghĩ."

"Tôi vốn không nghĩ Jimin tốt đâu." Jungkook lưng chừng, hít vào một chút gió lạnh. "Tôi nghĩ Jimin của tôi hoàn-hảo cơ. Vô cùng."

Sắc mắt người kia thể hiện ra bên ngoài không mấy vui vẻ. Trái ngược hoàn toàn so với hắn ta.

"Cậu ấy luôn nói dối anh về những mối quan hệ quá khứ."

"Tôi chưa từng hỏi Jimin về chuyện quá khứ." Jungkook vặn ngược câu nói vừa thốt ra khiến cậu ta siết chặt tay dưới gầm bàn.

Ly nước đọng dần màu cam xuống phía dưới, vẫn không có ai chạm môi.

"Anh là một người thông minh. Jungkook. Em nghĩ anh sẽ có lựa chọn đúng đắn."

"Vậy cậu nghĩ... nếu có lần hai, tôi có lựa chọn khác không?"

"Em nghĩ vậy."

"Ok, cảm ơn. Và cậu biết tại sao tôi chọn Jimin không?"

"Vẻ bề ngoài của cậu ấy luôn đánh lừa được người khác."

"Không phải vậy." Hắn đứng dậy, vòng qua chỗ người kia, ghé sát tai cậu ta nói khẽ, vừa đủ để kết thúc cuộc trò chuyện.

"Tại vì Jimin sẽ không làm như thế này đối với người khác...Để tôi nói cho cậu hiểu rõ hơn về tôi nhé. Tôi chính là người sẽ hủy hoại tất cả những ai có thành kiến với Jimin, những ai cố tình chia rẽ tôi với Jimin, những ai khiến Jimin rơi dù chỉ là một giọt nước mắt." Jungkook nghiến răng nhấn mạnh. "Nhớ cho kỹ. Tất cả."

***

Một tuần tiếp theo, Jungkook trở lại làm việc. Mới sáng sớm, hắn đã trưng bộ mặt ủ rũ đến cơ quan, rề rề bước đi như một con zombie buông thõng hai tay xuống đất, thậm chí hắn còn mặc nguyên một bộ đồ đen nhằm mục đích đưa tang tâm trạng của mình.

Cũng không lấy làm lạ bởi hầu hết ai cũng quen với tính khí bất thường của hắn. Nếu muốn một ngày có đủ cung bậc cảm xúc khác nhau thì hãy tìm đến Jeon Jungkook. Có khi sáng đến hát hò như điên, trưa lại nằm bẹp dí ngẩn ngơ, chiều xuống căng thẳng phát tiết, sẩm tối không ai dám lại gần.

Yoongi đang đợi café từ máy, liếc nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ làm nhưng chưa một ai vác mặt tới. Cứ mỗi khi kết thúc một vụ án, các thành viên đều bật chế độ lười biếng, mặc kệ phiếu nộp phạt ngày một chất đống.

"Chào buổi sáng." Jungkook nói, à không, là thều thào.

Yoongi nhanh chóng nắm bắt được tâm trạng không mấy tốt lành kia. Một số phỏng đoán bỗng xoẹt ngang đầu. Đây không phải cảm giác tức giận dẫn đến suy sụp, mà là một điều gì đó khiến hắn bận tâm suy nghĩ.

Liệu có phải liên quan đến đợt huấn luyện tới. Lẽ nào hắn đang lo lắng vì nghĩ rằng sẽ phải xa Jimin trong vòng hai tuần.

Yoongi à một tiếng, tắt máy café rồi hỏi han.

"Gì vậy, khóa huấn luyện của cậu giữa năm cơ mà, sao đã ủ rũ thế này rồi?"

"Không phải." Với một cảm xúc chán chường, Jungkook ném thẻ cảnh sát lên bàn. Thân hình to lớn nằm ngả ngớn ra ghế xoay.

Nhìn thế nào cũng thấy tội cái ghế.

Mùi thơm của cafe vào ban sáng khiến Yoongi thư giãn đầu óc, hít một hơi sâu rồi về lại chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa gật gù. "Vậy là không liên quan đến huấn luyện."

Vẫn là không thể đoán đúng lý do khiến hắn trở nên như vậy.

Bên ngoài vang lên tiếng hát quốc ca Đại Hàn. Jungkook cau có ôm tai vì tiếng ồn, lật đật vươn mình ngồi dậy, định chửi bới nhưng âm thanh đó đã tắt.

Thay vào đó là nụ cười đầy sức sống của Ong Seongwu.

"Chào buổi sáng đội trưởng. Ối trời. Jeon Jungkook nay đi làm sớm vậy?"

Seongwu không nhận được câu trả lời, chỉ thấy Jungkook mấp máy môi lẩm bẩm gì đó. Đằng sau, Yoongi để lại một cái nhún vai khi ánh mắt tò mò của Seongwu dán lên người mình.

Hiểu được Jeon Jungkook nghĩ gì thì chỉ có Thượng Đế mới đủ khả năng.

Căn phòng không yên lặng, cũng chẳng ồn ào. Seongwu nhanh chân chạy ra rót cafe cho bản thân. Mọi người đều có thói quen uống cafe đầu giờ làm việc để đầu óc tỉnh táo cho nên lượng tiêu thụ cafe của phòng rất cao. Seongwu ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi café chảy xuống cốc thì bỗng giật mình bởi Jungkook bật dậy như lò xo, dùng răng cọ cọ đầu ngón tay cái, đi đi lại lại lẩm bẩm.

"Tôi vẫn...chưa hiểu được tại sao Jimin lại tức giận. Tôi đã làm gì sai cơ chứ?"

Như vớ được vàng, Seongwu sáng mắt nhổm người tới, câu chuyện tình yêu của hai người họ luôn là điểm thú vị cho cả phòng. "Khoan đã Jungkook, cậu nói cụ thể được không? Tôi sẽ là gia sư tư vấn cho cậu."

Jungkook đá lưỡi sang bên má, ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đem toàn bộ câu chuyện của đêm hôm trước kể lại.

"À còn nữa...tôi thấy khỏe hơn rồi, tôi bảo này, tôi muốn có một chút gì đó kỷ niệm với em."

Lúc đó, đôi mắt của Jimin long lanh mong chờ, khóe môi cong lên vẽ thành một nụ cười. "Được rồi, là chuyện gì anh nói đi."

"Ngại quá...tôi muốn..." Jungkook liếc mắt nhìn Jimin một lượt, dừng lại ở đôi bàn tay con con đang nắm chặt, không chần chừ cất lời. "Muốn em cõng tôi đi xung quanh viện ngắm cảnh."

Chẳng ai nghĩ Jungkook lại thốt ra lời đề nghị dở hơi như thế. Jimin ho sặc sụa, bật dậy khỏi giường, tròn mắt nhìn Jungkook đầy ngỡ ngàng. "Khoan đã, Jungkook...anh thậm chí to hơn em rất nhiều lần...em...anh đùa em đó hả?"

"Tôi không đùa."

Jimin phồng môi, phủi phủi tay cho dịu nhiệt. Cúi xuống xỏ dép vào chân định rời đi. Jungkook nhanh nhẹn nắm tay cậu kéo lại, bật ra một câu hỏi.

"Em muốn đi đâu?"

"Bỏ em ra."

Trong giọng nói của Jimin rõ ràng có biểu hiện của sự tức giận. Jungkook ngây người một lúc, tự hỏi tại sao lại như vậy. Hắn có làm gì đâu.

"Em không được đi."

"Tránh ra."

Hắn nhảy phóc xuống giường, bả vai nhói lên một hồi nhưng vẫn nhất quyết giữ Jimin lại bằng một ánh nhìn nghiêm túc. "Tôi không cho em đi."

Jimin nhăn mặt ôm bụng. "Tránh ra em đi vệ sinh."

"À ừ...đi vệ sinh thì được.

...

Trở lại thực tại, Seongwu và Yoongi phá lên cười.

Cái này cũng dễ hiểu vì sao Jimin lại dỗi. Ở không gian chỉ có hai người, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, Jeon Jungkook hạ thấp giọng đầy ám muội, lại còn đòi hỏi một kỷ niệm với Jimin thì chắc chắn cậu ấy sẽ trông chờ vào một điều gì đó thật lãng mạn. Có thể là một nụ hôn, hay một kế hoạch hẹn hò sau khi hắn xuất viện, thậm chí là một điều gì đó không tiện thổ lộ... Nhưng kết quả Jungkook lại yêu cầu một hành động hết sức ngu ngốc. Nếu là người khác nghe thấy cũng không tránh khỏi thái độ như vậy.

Hơn nữa, rõ ràng đã hét lên khẳng định muốn ngủ với Jimin trước mặt bao nhiêu người, vậy mà đến đoạn mấu chốt lại đòi cậu cõng?

"Nếu tôi là Jimin tôi sẽ vả vỡ mồm cậu ra." Yoongi nhếch môi, anh chẳng còn gì để bày tỏ với con người này nữa.

"Nhưng tại sao...Jimin đã từng cõng Hwang Yihan, tại sao không thể cõng tôi? Như vậy không công bằng có đúng không?"

"Hwang Yihan?" Seongwu ngẩn người, kịp thời được Yoongi giải thích cũng vỡ lẽ.

"À, anh chàng đó cũng có mặt tại rừng Muljaedang đúng không? Seongwu hỏi thêm.

Hắn gật đầu.

Seongwu khinh bỉ Jungkook ra mặt, nhếch môi bày ra một biểu cảm đáng ghét. "Trông cậu ta với Jimin thể lực không chênh lệch là bao. Cậu nhìn lại mình xem, khác gì con trâu lợn không mà đòi người ta cõng cậu."

"Không..." Jungkook xì một cái rõ dài, thở ra đầy phẫn uất. "Cái tên chuột nhắt xấu trai đó."

***

Đầu giờ làm việc buổi chiều, sau khi viết xong báo cáo tâm lý tội phạm và gửi gmail cho đội trưởng. Seongwu nháy mắt ra hiệu cho Jungkook đứng dậy, lách khỏi bàn làm việc và thì thầm to nhỏ với nhau. Chốc lát, Taehyung là Dongseok cũng bị đập vai lôi đi.

Vụ án của Mars đã đi đến hồi kết sau nhiều đợt thẩm vấn.

Yoongi đã mất hai giờ đồng hồ để điều chỉnh lại báo cáo của từng thành viên. Lần nào cũng vậy. Trong khi mấy con người lười biếng kia lại kéo nhau đi bắn bi-a.

Khởi nguồn cho tội ác của Mars chính là thời điểm mẹ gã đệ đơn ly hôn, rời đi cùng một người đàn ông giàu. Vì quá cay đắng, nhục nhã và tức giận, ba Mars gần như muốn phát điên, tính tình ngày một cọc cằn thô lỗ, thường xuyên rượu chè cờ bạc, đập phá, bán hết đồ đạc trong nhà. Nếu không còn tiền chơi bời sẽ về trút giận lên người Mars, biến đứa trẻ còn đang độ tuổi ăn học trở thành một kẻ lang thang suốt ngày chỉ biết lê lết ngoài đường xin ăn.

Theo lời kể của Mars.

Vào tháng Một, năm tôi tròn 14 tuổi.

Hai cha con làm việc cho một tàu chở cá, gặp nạn và dạt đến một hòn đảo hoang. Tôi không may đổ bệnh nặng. Trên đảo không có thuốc, cũng không có thức ăn nên mọi người đã nghĩ tôi sẽ chết nhanh thôi, thế nên, họ đã mặc kệ hai cha con tôi.

Hai tháng sau có một tàu cá khác dừng chân tại đảo một đêm. Đoàn người kia thấy vậy ngỏ ý muốn trở hai cha con tôi về đất liền.

Tất nhiên họ sẽ không giúp đỡ không công. Mỗi người đều phải trả một khoản tiền lớn. Cha tôi đã đồng ý nhưng lại nhẫn tâm bỏ mặc tôi vì nghĩ rằng tôi sắp chết, trở về cũng không giúp ích gì. Bớt được tôi coi như bớt được một số tiền lớn.

Tưởng chừng như vậy là kết thúc đúng không?

Nhưng không hề, nếu chỉ như vậy thì ông ta vẫn còn tình người. Tôi đã nghĩ rằng đó là số phận. Thế mà cuối cùng ông ta đã gợi ra một ván cược lớn đối với cuộc đời tôi. Ông ta đã cho tất cả những người có mặt ở đó cưỡng bức tôi để kiếm thêm một khoản tiền bẩn thỉu khác.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người đó rời đi. Trên đảo chỉ còn lại vài người không được cứu giúp, trong đó có tôi và mấy đứa trẻ làm thuê cho đoàn đánh cá. Họ hứa hẹn khi trở về đất liền sẽ quay lại.

Không lâu sau đó, có một nhóm cảnh sát ghé qua đảo. Chúng tôi đã cầu cứu bọn họ, tố giác với bọn họ về việc lũ người kia gây ra. Nhưng nào ngờ họ lại biết lũ người đó nên đã mắng chửi chúng tôi xối xả. Chửi chúng tôi bẩn thỉu, không ai muốn động vào, chửi chúng tôi vu khống, ảo tưởng... Sau này tìm hiểu thì tôi cũng biết, thì ra lũ người đó đều có thế lực, nhóm cảnh sát đó có lẽ đã ăn không ít tiền của lũ đó.

Bọn họ cuối cùng vẫn bỏ mặc chúng tôi trên đảo. Vì là đảo hoang, không có nhiều động vật sinh tồn, cây cỏ cũng chỉ toàn loài dại. Tôi chỉ có hai lựa chọn duy nhất, giữa giết và bị giết.

Tôi đã ăn thịt họ để tồn tại. Cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được quá khứ kinh tởm của mình.

Tôi hận những kẻ phản bội như mẹ tôi.

Tôi căm ghét cảnh sát, căm ghét lũ chúng nó.

***

Ngày thẩm vấn cuối cùng.

"Cậu là bác sĩ khoa ngoại tại một bệnh viện tư nhân. Cậu đã không còn nguồn trợ cấp vậy thì làm cách nào?"

Tôi có ba mẹ nuôi.

Năm 17 tuổi, sau khi chạm chân xuống đất liền. Tôi được một đôi vợ chồng làm nông nhận nuôi, họ cho tôi học lại. Đến năm 27 tuổi, tôi mới tốt nghiệp đại học và thực tập cho một bệnh viện 11-8. Tôi yêu công việc này, nhưng vì thường xuyên mắc sai lầm, tôi để quên dao mổ trong bụng bệnh nhân, vài lần như thế, tôi bị đuổi.

Ba mẹ nuôi tôi đã mất trong một vụ tai nạn. Tôi bỏ đến Chokyang, kiếm tiền bằng cách gia sư trực tuyến qua mạng, thỉnh thoảng đăng ký làm nhân viên tạm thời của vài cửa hàng cần người vận chuyển. Bởi vậy tôi rất thông thuộc đường phố Chokyang, tôi ghi chép lại mọi thứ. Khi xác định được con mồi, tôi sẽ dùng thiết bị điện tử để theo dõi họ.

Tôi không muốn tôi là kẻ duy nhất chịu đựng những nỗi đau khủng khiếp đó.

***

Trên đường tới quán bi-a xảy ra một vụ va chạm giao thông nhỏ ở rìa đường quốc lộ. Hôm nay trời có tuyết, vào giờ hành chính xe cộ qua lại không nhiều nên không ảnh hưởng đến giao thông xung quanh. Mọi người vẫn dễ dàng di chuyển mà không bị tắc nghẽn.

Đoạn đường này không có đèn giao thông, cũng không có vạch kẻ chuyển làn. Người đàn ông lái xe phía trước đang đi với tốc độ nhanh đột ngột phanh gấp khiến chiếc xe phía sau không kịp đạp thắng mà đâm vào. Tuy tổn thất không quá nặng nề, chỉ có một vài chỗ xước xát và đuôi xe có móp lại nhưng người đàn ông đó lại tức giận lao xuống, đập cửa xe lôi cô gái ngồi ở vị trí lái xe bên ngoài, liên tục chửi bới.

Cô gái bước ra, cúi đầu xin lỗi rối rít nhưng anh ta không chịu nhẹ nhàng giải quyết mà vẫn quát lớn.

"Cô lái xe cái kiểu gì thế hả? Cô có bằng lái xe chưa vậy?"

Người đàn ông này nói bằng tiếng Anh. Là người ngoại quốc, mái tóc vàng tự nhiên, màu mắt cũng đặc biệt, ăn mặc lịch lãm nhưng cách cư xử quá thô lỗ.

"Tôi xin lỗi, vừa nãy anh thắng gấp quá nên tôi vô tình chạm phải. Tôi... tôi sẽ thanh toán hóa đơn sửa xe cho anh." Cô trả lời bằng tiếng Anh. Sau đó chạy đến kiểm tra đuôi chiếc xe phía trước, lúng túng và lo lắng.

"Sửa xe đến khi nào mới xong, lúc đó cô trốn đi đâu tôi làm sao tìm. Bây giờ cô phải đền luôn. 30 triệu won ra đây." Anh ta được đà, thấy cô gái hoảng sợ liền giở giọng ức hiếp.

Chỉ là một va chạm nhỏ không thiệt hại lớn, hét giá đền bù 30 triệu won là vô cùng quá đáng. Cô gái không nhịn được lập tức cãi lại.

"Anh đừng quá đáng, tôi chỉ thanh toán đúng số tiền anh sửa xe, còn lại tôi sẽ hết nhiệm vụ, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát giao thông đến xem ai là người phạm lỗi, rõ ràng anh phanh gấp trong khi không có tín hiệu đèn đỏ hay gì cả."

Anh ta thấy thái độ của người trước mặt thay đổi đột ngột, không kìm được tức giận mà thẳng tay tát mạnh vào má cô. "Mày có trả tiền không thì bảo. Cảnh sát đến đây cũng chỉ kiểm tra bằng lái xe rồi cho qua, mày đừng tưởng tao là người ngoại quốc không hiểu luật mà dọa."

Jungkook từ xa nhìn thấy hết mọi việc, định không can thiệp nhưng thấy cô gái vô cớ lãnh trọn cả cú tát mạnh, nhất thời bẻ cục tay lao đến.

"Này anh bạn, tát như thế thì làm sao mà đau." Jungkook xoay tay xoay chân, ngoài mặt vui vẻ nhưng lại xông vào vả một cái bằng tất cả sức lực của mình khiến tên đàn ông ngoại quốc kia loạng choạng ngã nhào, cổ vẹo về đằng sau và quai hàm méo xệch.

"Đó, phải tát như vậy mới đau chứ."

"What the fuck?" Anh ta xoay người lại, trừng mắt đầy giận dữ. Vừa rồi Jungkook nói tiếng Hàn khiến anh ta không hiểu. Tự dưng bị người không liên quan tát một cái long trời lở đất, anh ta gào lên tức tối, vừa lao vào đáp trả thì bị Jungkook túm gáy, vặn ngược cổ ra phía sau.

Một tiếng hét ầm trời vang lên. Jeon Jungkook nhíu mày dùng tay còn lại vả vào mồm tên đó.

Cô gái núp sau Seongwu hoảng hốt bịt miệng. Vừa lo sợ vừa hả hê. Đợi Jungkook xử lý tên kia xong mới lên tiếng giải thích.

"Vừa rồi người này phanh gấp, tôi không kịp dừng xe nên có va chạm nhỏ khiến đuôi xe anh ta bị móp lại một chút. Tôi muốn đền bù số tiền sửa xe nhưng anh ta không chịu mà đòi 30 triệu won. Chuyện này..."

"Úi chà, chết cha tên này không hiểu tiếng Hàn sao?" Jungkook nói vu vơ.

Cô gái kia lập tức gật đầu.

Thật ra thì, Jeon Jungkook và Ong Seongwu đều không biết tiếng Anh...

"Hey, you có know là đánh woman rất bad không?" Jungkook móc tay tên kia lại gần, nhưng anh ta ôm mặt, trố mắt nhìn hắn như sinh vật lạ.

Hiển nhiên là không hiểu hắn đang nói gì.

"Ý cậu là gì? Đây là chuyện của chúng tôi, đừng can thiệp."

"Tao nói là. Đánh woman, woman..." Jungkook nhấn mạnh từ Woman và làm động tác đánh nhau với không khí để tên đó hiểu... "Là very bad, you know?"

Seongwu gật gù lặp lại. "You know?"

"Hai đứa mày từ trại tâm thần nào ra có đúng không? Muốn chết hết cả lũ hả?"

Đương nhiên Jungkook và Seongwu đều không hiểu tên này đang nói gì, nhưng dựa trên thái độ tức giận đó thì chắc chắn anh ta đang chửi người.

Hắn chống tay vào hông cảnh cáo. "Tao sẽ đưa mày về đồn police." Rồi xoay người nói với cô gái. "Cô dịch đi."

Cô gái kia lúng túng, nhìn người đàn ông ngoại quốc và phiên dịch. "Anh ấy nói là sẽ đưa anh về đồn cảnh sát giải quyết vấn đề này."

"Đừng dọa tôi, cảnh sát cái chó gì chứ, cảnh sát nào cũng chỉ là một lũ ăn hại."

Cô gãi đầu dịch lại khiến Jungkook và Seongwu đen mặt nhìn nhau.

"Tôi thề là một ngày tôi ăn rất nhiều, ai cũng nói tôi ăn tốt, tôi ăn hại chỗ nào?"

Seongwu bất mãn quả quyết theo. "Tôi cũng thế, ăn tận bốn bát cơm mỗi bữa mà nói chúng ta ăn hại."

Jungkook trừng mắt chỉ thẳng vào mặt anh ta. Mọi thứ rất dữ tợn cho đến khi hắn phát âm tiếng Anh.

"Tao sẽ meet mày ở đồn police. Đợi đấy tao call bạn tao come here."

Seongwu lườm nguýt, dùng ngón trỏ và ngón giữa làm động tác móc mắt. "Wait đấy, dám said bọn tao eat hại."

Jungkook bỏ điện thoại ra gọi cho cảnh sát giao thông. Tiếp theo đó hắn lại chửi bới loạn xạ vì cái tên thối tha này dám chửi cảnh sát là một lũ ăn hại.

"Tao sẽ đập mày die." Sợ đối phương không hiểu, Jungkook tốt bụng làm hành động đập hai tay lại với nhau và cứa một đường ngang qua cổ.

"Học tiếng Anh hẳn hoi đi rồi nói chuyện với tao."

Sau khi nhờ vả sự giúp đỡ phiên dịch từ cô gái. Jungkook bị đánh vào lòng tự trọng, căm phẫn rít lên.

"Mày đang ở Korea, mày mới phải learn tiếng bọn tao cho hẳn hoi nhé."

"That's right." Seongwu nhảy vào nói cùng.

"Mày understand không?" Jungkook thở hắt khi tên kia câm họng không nói gì tiếp.

"Tất nhiên không understand rồi vì chính tao còn không hiểu tao nói gì." Jungkook nhún vai và cô gái kia chỉ biết ôm đầu dở khóc dở cười.

Một lát sau khi đối chấp, cảnh sát giao thông cũng đến hiện trường.

"Được rồi cảm ơn hai vị, chúng tôi sẽ xử lý vụ này." Một cảnh sát giao thông nghiêm túc nói với Jungkook và Seongwu.

Hai người trừng mắt với tên kia, ngão nghệ rời đi.

"Tôi cần đăng ký một lớp cấp tốc tiếng Anh." Jungkook leo lên xe, cài dây an toàn và nói.

Seongwu kế bên gật đầu chắc nịch. "Tôi cũng thế."

***

Yoongi thở dài khi đọc đến báo cáo ngày thẩm vấn tội phạm của Seongwu.

Địa điểm gây án.

Cánh đồng lúa mạch – Đó là cánh đồng quy hoạch của gia đình bạn trai nạn nhân Yoon Hwa Ja.

Phòng thí nghiệm trường đại học Y – Bạn trai mới của nạn nhân Gong Soo Ah đang theo học tại đây.

Ngôi nhà nhỏ ngoại ô – Gia đình của bạn gái nạn nhân Jo Dan Hyuk là chủ đầu tư của khu ngoại ô này.

Rừng Muljaedang – Nơi hung thủ gặp Min Yoongi và Jeon Jungkook lần đầu. Chắc vì khó ưa gương mặt của hai người họ.

"Cái tên đầu đất này." Yoongi bực mình nghiến răng, sau đó bôi đen và xóa dòng báo cáo của Seongwu tại mục rừng Muljaedang. Sửa nó bằng một dòng khác.

Tiếp đến là báo cáo của Jungkook.

Động cơ gây án: Do hận đời mà ra.

Yoongi rít lên, suýt chút nữa đập tan màn hình máy tính. Sau đó bất lực sửa lại: Lớn lên trong cô độc và không có tình thương, mối quan hệ gia đình thường có nhiều trục trặc biến cố. Mẹ bỏ gia đình đi theo người khác, bị ba bỏ rơi trên đảo, bị lạm dục tình dục, ăn thịt đồng loại để sống sót. Từ đó hình thành tâm lý lệch lạc méo mó với ham muốn thu thập những vật khác thế chỗ cho quá khứ của mình.

Báo cáo của Kim Taehyung.

Triệu chứng của Lee Kyu Hoon: Thần kinh không ổn định.

Yoongi sửa lại: Lee Kyu Hoon được chẩn đoán triệu chứng rối loạn hoang tưởng. Rối loạn thần kinh ảo tưởng mang tính bạo lực, thường xuyên có ảo giác mình bị đánh đập và trên thân thể xuất hiện nhiều vết thương tàn nhẫn như ngày bé mặc dù hiện tại đã không còn, nguyên nhân do thời thơ ấu bị ngược đãi dẫn đến ám ảnh, dễ bị kích động. Ham muốn trở thành kẻ sát nhân để xóa bỏ nỗi đau của chính mình.

Báo cáo của Jang Dongseok: Lee Kyu Hoon bị nhiều người hiếp dâm.

Yoongi sửa lại: Có ký ức tiêu cực về bạo lực tình dục, bị đối xử tệ bạc và bạo hành thể xác, lạm dụng tình dục ở tuổi vị thành niên, điều này dẫn đến tâm lý rối loạn, cô lập với xã hội, gặp khó khăn trong việc đối xử đúng chừng mực với người khác...

"Mẹ kiếp! Mấy con người chết tiệt trả lời cộc lốc như này."

Yoongi siết chặt con chuột trên tay, cố gắng không nghiền nát những thứ vô tội. Anh sẽ nghiền nát những tên cấp dưới của mình sau.

Tại quán bi-a.

Ong Seongwu đang xếp lại ván chơi mới bằng cách thả những quả bóng tròn đầy màu sắc vào trong khung hình tam giác. Jungkook ném về phía anh quả bi cái màu trắng, người nọ thần tốc bắt lấy và chuẩn bị đặt tay xuất chiêu.

"Hắt xì..." Seongwu bật rung người, quả bi chạy lệch hướng nên không ăn được một quân nào. Hoàn toàn nhường lại cơ hội cho Jeon Jungkook.

"Ối... có người đang chửi tôi hay sao vậy này."

Jungkook lắc đầu cầm cơ, cúi người thả lỏng khủy tay và nhắm bắn. "Đội trưởng Min của chúng ta chứ còn ai nữa."

Seongwu nhìn lên ba chiếc đèn tròn lơ lửng trên bàn xanh, chậc lưỡi, một quả bi màu lục rơi xuống lỗ trong cái nhường mày thích thú của Jungkook.

Hắn tiếp tục ngắm quả bi tiếp theo, cười nhẹ. "Đội trưởng sẽ bắt chúng ta làm lại báo cáo nhanh thôi. Mà anh thấy không, tay tôi đang đau nhưng vẫn chơi giỏi hơn anh."

"Hôm nay mắt tôi đau, nhắm không chuẩn."

"Mắt anh thì có gì mà đau."

"Nhìn cậu ngứa mắt quá nên đau."

Ở bàn bên kia, Taehyung cũng đang chơi với Dongseok. Cả phòng đều biết chuyện của Taehyung và Yoongi nên ai cũng để ý đến sắc mặt của cậu.

"Chúng ta cần tăng lương cho đội trưởng Min." Seongwu cười lớn, khẽ liếc thấy Taehyung đang nhìn mình chằm chằm, anh liền trêu ghẹo sang bàn bên đó.

"Đúng là những người khi yêu, nhắc đến người kia phát là dựng đứng cả lên."

Jungkook nghiêng đầu sang cười, vẫn tiếp cùng cầm cơ đánh cho mình, từng bước từng bước di chuyển quanh bàn bi-a với đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ mà Seongwu dành cho.

"Ok chấp nhận cậu chơi giỏi. Mà hôm nay chuẩn bị có bão lớn chăng? Jeon Jungkook của chúng ta rảnh rỗi lại không bám lấy người yêu nữa à?"

Jungkook nhìn quả bi màu cam rơi xuống lỗ, bẻ cục tay một vài cái và khóe miệng nhếch lên. "Xì, em ấy mới phải là người bám theo tôi mới đúng."

Seongwu bật ngón cái thể hiện sự khen ngợi, cuối cùng liêm sỉ cũng đã quay về với Jeon Jungkook.

Còn chưa đầy hai giây. Điện thoại Jungkook đổ chuông. Hắn thấy cái tên "Em yêu dấu" hiển thị trên màn hình, lập tức ném gậy lên bàn vội vàng bắt máy.

"Ơi. Người yêu của em đây."

"Cuộc hẹn của em vừa kết thúc, bây giờ chúng ta có thể gặp nhau."

Jeon Jungkook đập tay xuống bàn ăn mừng, hắn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích đáng yêu của Jimin ở đầu dây bên kia, điệu bộ bỗng chốc hớn hở. "Tôi sẽ đến đón em ngay bây giờ, chờ tôi vài phút."

"Bên ngoài hình như còn tuyết, anh đi cẩn thận."

"Tôi sẽ cẩn thận. Em nhớ đem theo áo ấm, tôi sẽ dẫn em đi ngắm vòng đu quay và buổi biểu diễn xiếc lửa dưới tuyết."

"Vâng, em đợi Jungkook ở trạm xe bus trước cổng viện."

Jimin tắt máy, Jungkook phá lên cười sung sướng.

Hắn đã nghĩ Jimin còn giận hờn nhưng cậu đâu phải người nhỏ mọn so đo đến vậy.

Seongwu và hai người kia hướng mắt nhìn khinh bỉ. Vừa rồi còn lớn tiếng bảo Jimin là người bám lấy mình, ai ngờ sự thật là cậu ấy bận việc nên Jeon Jungkook mới đồng ý lết đến đây. Đúng là không có tiền đồ rộng mở, nếu Jimin rảnh rỗi, không đời nào cái tên chết tiệt này lại chịu cách xa cậu nửa mét.

"Cái gì? Nhìn cái gì. Không nỡ để tôi đi sao?" Jungkook lên mặt như đàn anh, trong khi hắn nhỏ tuổi nhất.

"Thôi cậu cút đi. Tôi đã quá tuyệt vọng về mối quan hệ của chúng ta." Seongwu còn chưa gỡ được bộ mặt khinh bỉ đồng nghiệp xuống nhưng Jungkook thì đã biến mất khỏi quán.

Nhanh như một cơn gió.

Suốt cả chặng đường, Jungkook không ngừng ngân nga mấy bài hát tình yêu hạnh phúc, mỉm cười với cả thế giới trước mắt. Thời gian dừng lại chờ đèn đỏ, hắn còn vui vẻ chống tay ngắm nhìn tuyết rơi. Trên trời bỗng nhiên nổi sấm đùng đùng, bụi tuyết bay mù mịt khiến đôi cần gạt của hắn bận rộn. Vậy mà vẫn thản nhiên tấm tắc khen ngợi.

"Trời hôm nay thật đẹp."

Khẽ nhìn đồng hồ đeo tay. Không phải lần đầu gặp mặt nhưng lại có chút hồi hộp, chẳng còn mấy phút nữa được âu yếm cậu thỏa thích, điều này giống như viên thuốc kích thích chỉ số hạnh phúc trong lòng hắn tăng vọt.

Nhưng mọi suy nghĩ đã bị dập tắt bởi cuộc gọi đến từ số máy cố định đặt tại văn phòng cảnh sát Yongsan. Giọng Yoongi trầm đặc vang lên khiến hoa trong lòng Jungkook rơi rụng.

"Jungkook về sở đi, Jimin xảy ra chuyện rồi."

!!!

Chương sau có H, hãy chờ đoá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro