Shadow 17. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng khiếu nại ngoài những cảnh sát đang chăm chú xét duyệt những loại vi phạm hành chính ra thì còn một vài người dân đang chờ nộp đơn. Jimin ỉu xìu nhìn lên chiếc đồng hồ to lớn treo phía đằng xa, nếu không bị tắc đường thì giờ này Jungkook đã đến chỗ hẹn. Cậu cần gọi cho hắn thông báo về việc xui xẻo phát sinh mà không biết Min Yoongi ngang qua đã mách Jungkook từ lâu. Hiện tại hắn đang điên cuồng lao đến đây bằng một tốc độ không thể hình dung nổi, mặc kệ chuông điện thoại đang reo ỉnh ỏi vẫn không có tâm trạng lôi nó ra xem.

"Cảnh sát Joo, lại trường hợp gì vậy?"

Jimin thở dài bởi giọng nói tò mò của một viên sĩ quan khác. Người này cầm theo một xấp tài liệu và chuẩn bị ra ngoài có việc.

Cảnh sát Joo đã trả lời nhưng anh ta vẫn cố ở lại ngó thêm vài giây nữa trước khi rời khỏi.

"Chà... Park Jimin, 25 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ khoa tâm thần..." Trong ánh mắt của cảnh sát Joo lóe lên một tia nghi ngờ, sau vài giây quan sát kỹ biểu hiện và vóc dáng của cậu, sự nghi ngờ lại càng tăng cao.

Cảnh sát Joo nghiêm túc ném bản thông tin trên tay xuống, cau có đến mức hàng lông mày tưởng chừng sắp nối vào với nhau. Park Jimin bị tố cố ý gây thương tích, chỉ vì tên biến thái đã chọc ghẹo cậu khi còn ở trạm xe bus.

"Tôi vẫn không hiểu được tại sao cậu bé nhỏ thế này mà lại đánh người ta méo mặt được như vậy."

Theo chỉ tay của cảnh sát Joo, Jimin đưa mắt nhìn kỹ kẻ lạ mặt ngồi bên cạnh mình trông vô cùng thê thảm, quần áo nhàu nhĩ toàn bụi đất, mắt trái tím bầm kèm theo một vài vết xước khác, đặc biệt khóe môi bị rách càng thêm tội nghiệp. Khắp người nơi nào cũng có vết thương. Hai tay canh chừng ôm khư khư phần dưới đầy hoảng sợ.

Jimin lúng túng đáp lại. "Tôi... tôi... tự vệ."

Cảnh sát Joo tròn mắt ôm đầu than thở.

"Tự vệ? Tự vệ mà đánh người ta người không ra người quỷ không ra quỷ thế này?"

Người kia đứng ngồi không yên, mếu máo chỉ trỏ toáng lên. "Cậu ta thậm chí còn đạp mấy phát vào chỗ hiểm của tôi trong khi tôi chưa động đến cậu ta."

Jimin bất bình quay sang lườm. Chuyện này quá xấu hổ đối với cậu, trong bản tường trình cậu chỉ khai báo mình bị một kẻ biến thái quấy rối nơi công cộng mà không muốn nhắc đến cụ thể. Ai ngờ gã lại biện minh cho tội lỗi của mình một cách trắng trợn đến vậy khiến cậu mất bình tĩnh quát lên. "Anh ta đã sờ vào mông tôi còn nói mấy từ ngữ thô tục bẩn thỉu và đòi lôi tôi vào khách sạn. Cái này chính là quấy rối tình dục."

"Cái mẹ gì vậy? Thằng chó nào sờ mông em cơ? Thằng nào?" Âm thanh đáng sợ của Jungkook đột ngột vang lên như luồng gió đem theo bão lớn khiến cả phòng khiếu nại trở nên im bặt.

Chỉ trong vài giây nhưng tất cả mọi người đều được chứng kiến cảnh tượng hãi hùng xảy ra ngay tại văn phòng cảnh sát. Jeon Jungkook nổi cơn thịnh nộ, rít lên một tiếng như loài báo đen gầm gừ dưới mũi tên của bác thợ săn. Không biết hắn đã sử dụng bao nhiêu sức lực mới đủ khả năng làm cửa kính lung lay tưởng chừng sắp đổ nhào. Ngay khi xác định được con mồi ngồi cách Jimin một ghế, bàn tay đầy gân xanh nhanh chóng rút ra chiếc còng sắt gài ngang hông. Cảnh vật xung quanh chấn động lớn, toàn bộ tài liệu trên mặt bàn xô đổ xuống đất khi hắn mạnh tay ném thẳng chiếc còng sắt lạnh lẽo về phía tên biến thái kia khiến gã sợ hãi ngã lăn ra sàn né tránh.

Chiếc còng số tám bay về phía tủ đựng tài liệu, một chồng sách ngả nghiêng rơi xuống.

Yoongi xuất hiện sau lưng Jungkook, nhét hai tay vào túi cùng một gương mặt không có chút biểu cảm. Ngược lại hoàn toàn so với những cảnh sát khác trong cơ quan.

Sau một hồi vất vả xem báo cáo của mấy thành viên trong đội, cuối cùng cũng kết thúc bằng một bộ phim hành động hay ho.

Jimin giật thót tim, vẫn còn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Jungkook tức tốc lướt qua như đạn bay. Cơn giận dữ biến ra những móng vuốt sắc nhọn, trải đầy khí lạnh thành một vòng tròn trong phạm vi đuổi bắt, chỉ đợi tóm được con mồi rồi nghiền nát nó thành trăm ngàn mảnh vụn.

Đầu tiên, hắn nắm chặt cổ áo và thốc hẳn tên kia lên, tay còn lại siết mạnh quai hàm khiến gã gào thét một tiếng đầy hoảng loạn. Hắn sẽ tiễn đưa tên biến thái ngu xuẩn này về với tổ tiên nhưng cảnh sát Joo đã kịp thời lao vào ngăn cản.

"Cảnh sát Jeon, cậu phải xem xét tình hình thực tế trước. Bạn của cậu bị quấy rối nhưng cũng đã đánh người ra nông nỗi này, cậu không thể tiếp tục gây thương tích cho họ nếu không bạn của cậu sẽ không được bảo lãnh. Và cậu cũng gặp rắc rối."

"Bạn cái mẹ gì, đây là người yêu của tôi." Jungkook gằn giọng, gạt tay ra khỏi cảnh sát Joo – người vẫn trong tình trạng không khép được miệng.

Cảnh sát Joo thẫn thờ một lúc, bàn tay cứng đờ còn giơ lên không trung, mãi một lúc sau bị trưởng phòng lại gần gõ vào đầu mới vội vàng tỉnh táo để giải quyết mọi thứ.

Mắt vừa nhìn Jungkook, vừa quay sang Jimin cảm thán. "Bảo sao. Đánh người như thế kia chỉ có hai trường hợp. Một là Jeon Jungkook, hai là bạn của Jeon Jungkook."

Yoongi lần này đã tìm một cái ghế để ngồi xuống, khẽ lắc đầu tiếc thay Ong Seongwu vì không được trực tiếp chứng kiến cảnh tượng này.

"Mọi chuyện ổn rồi Jungkook, em không sao. Nhưng em đã đánh người thành ra như vậy liệu..." Jimin lại gần bám lấy cánh tay Jungkook, lôi hắn về phía sau vài bước. Dù sao trong chuyện này đã có lỗi của cậu. Đánh người như vậy không được xem là đúng đắn.

Mà cũng chỉ tại số tên này đen đủi chọc ghẹo sai người. Cậu đã hiền lành tử tế khuyên bảo nhẹ nhàng nhưng gã lại cố chấp giở thói biến thái trêu ghẹo, bị đánh như vậy còn muốn trách ai.

"Ai dám làm gì em." Jungkook nhỏ giọng lại, liếc nhìn bản tường trình của Jimin trên mặt bàn, tiện tay cầm lấy. Sắc mắt vẫn chưa hết khó chịu. "Tôi bảo lãnh Jimin."

Cảnh sát Joo gật gù, nhanh chóng hoàn thành một số giấy tờ rồi để hai người rời đi.

Jungkook nắm cổ tay Jimin, trước khi kết thúc không chần chừ đạp lên người tên kia một cái. "Còn mày...tao gặp ở đâu tao đánh ở đó."

"Cảnh sát Jeon, đồ của cậu." Cảnh sát Joo vội vã nhặt chiếc còng dưới đất đuổi theo trả lại khi Jungkook đã đi gần đến cửa. Hắn vô tình quên mất bảo bối nghề nghiệp của mình, suýt chút nữa à lên thành tiếng, sau đó vui vẻ nhận lấy.

***

Rời khỏi sở cảnh sát. Jungkook dẫn Jimin lên phố xem xiếc lửa.

Hắn biết cậu thích lãng mạn nên hắn đã học hỏi rất nhiều những cử chỉ hành động dành cho người yêu qua internet để áp dụng vào thực tế. Bình thường là một con người khô khan, đến ngay cả chiếc ô đi chung thì Ong Seongwu cũng phải là người cầm. Không bao giờ nhìn vào cửa hàng hoa tươi quá hai giây, cũng không thèm quan tâm những ngày lễ các cặp đôi sẽ biểu hiện ra sao. Nói chung mọi sự trên thế giới này đều không có tác động đến con người hắn. Chỉ có điều Park Jimin là một ngoại lệ. Nếu một bó hoa tươi có thể làm cho cậu vui thì hắn sẵn sàng ngắm nghía cả giờ đồng hồ để chọn cho cậu một bó hoa xinh đẹp nhất.

Hôm nay có rất nhiều cặp đôi dừng chân xem xiếc lửa, bên cạnh vòng đu quay đang thắp sáng một vùng trời lạnh lẽo.

Tuyết rơi vô cùng nhẹ, tựa những cánh hoa đào trong cơn gió thoảng. Jimin vui vẻ vỗ tay khi người biểu diễn phun ra lửa từ miệng, những quầng lửa phát sáng trên không trung rồi dần dần biến mất tựa pháo hoa. Một đoàn diễn viên phụ họa mặc đồ hoàng cung múa lụa vòng tròn, uyển chuyển thướt tha để từng bông tuyết trắng thong thả vương trên mái tóc.

Đây là lần đầu tiên Jimin được xem múa lửa, cậu nghĩ thời gian qua quả thật rất lãng phí khi chỉ biết nhốt mình trong nhà vào những đêm trời trở lạnh mà không biết ngoài thiên hạ lại có nhiều thú vui đến vậy.

Cậu nhét đôi tay nhỏ vào trong túi áo, sau đó cả cơ thể được Jungkook ôm trọn từ phía sau lưng. Thân nhiệt của cơ thể hắn là một thứ đắt giá nhất cuộc đời này. Khi mà không khí lạnh lẽo bất thình lình trở nên ấm áp. Có vài đứa trẻ qua lại rao bán ô khi tuyết rơi dày hơn. Chúng réo rắt với những âm vang trong trẻo và chạy đến phía Jungkook kéo kéo đuôi áo ngỏ ý.

Jungkook vui vẻ buông Jimin ra, cậu hiểu ý liền chỉ vào chiếc ô màu đen. Đứa trẻ nhận lấy tiền thanh toán và rời đi ngay sau khi để lại cho họ hai chiếc kẹo mút vị cam.

Jimin ăn nó, một vị cam ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng.

"Jungkook có muốn thử không?"

"Thử?" Jungkook nhướng mày. Giọng nói của Jimin quá đỗi bình thường nhưng hắn nghĩ đó là một lời mời gọi ẩn ý.

Jimin gật đầu, khúc khích cười. "Vị của nó đó."

Hắn nhẹ nhàng chụp lên bàn tay nhỏ nhưng không hề lấy đi que kẹo mà lại đem nó bỏ vào trong túi áo Jimin. Đôi mắt cậu dần híp lại khi nhận được nụ cười từ phía Jungkook ngọt ngào hơn cả hương vị mà cậu đang thưởng thức. Không hề báo trước, hắn cúi xuống áp môi mình lên đôi môi mọng nước, liếm đi toàn bộ vị cam đang ngấm sâu vào từng tế bào nơi đầu lưỡi thơm tho kia.

"Cất nó đi cho em. Tôi có thể thử từ môi em cơ mà."

Jimin ngại ngùng khi phát hiện có quá nhiều người đang để ý đến hai người. Cậu kéo Jungkook chui ra khỏi đám đông, mượn cớ muốn đi dạo quanh phố để rời đi.

Dọc xuống phố là những hàng ăn vặt ven đường, Jimin ăn đến no cả bụng, cái này, cái kia cậu đều kéo Jungkook qua thử một chút. Mỗi một giây một phút nhìn cậu, hắn luôn cảm thấy tiếc nuối cho quãng đời trước của mình vì không được gặp cậu sớm hơn.

"Em nhìn đi đâu đấy." Jungkook tò mò nhìn theo hướng mắt Jimin. Hắn thấy Hwang Yihan lướt ngang qua sau khi cứ nhìn cậu mãi.

"Là Hwang Yihan. Tại anh ta cứ nhìn em." Jimin thành thật trả lời. Cậu tiếp tục ăn chả cá rồi kéo hắn đi tiếp.

"Tôi không vui đâu đó Jimin." Hắn bĩu môi phàn nàn.

"Anh không vui khi đi cùng em đó hả?"

"Em thật biết cách trả lời lắm đó." Jungkook bật cười, nắm tay cậu bước đi.

Cũng đã muộn. Hai người đi tắt vào một lối nhỏ để quay lại bãi đậu xe, bỏ xa thế giới ồn ào của dãy phố nhộn nhịp.

Jimin nhìn thấy Yihan, hình ảnh của đêm trên rừng Muljaedang lại kéo đến. Cậu không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Yihan vào ngày Jungkook nhập viện. Cậu biết rằng hắn không muốn để cậu chứng kiến những cảnh tượng không mấy đẹp đẽ nên đã bịt mắt cậu lại. Tuy vậy, mọi nỗ lực cố gắng im lặng cảm xúc vì Jungkook lại bị phá vỡ bởi Yihan đã cố tình moi móc nó ra.

Hwang Yihan bắt cậu phải hiểu, hành động của Jungkook không đơn giản chỉ vì cứu người. Hắn ta là một kẻ đáng sợ, điên rồ.

"Jimin. Anh ta đáng sợ như một con quỷ. Anh ta đã uống bát máu kể cả khi biết đó chính là máu người mà không tỏ ra lo sợ. Em không biết gì về con người anh ta cả. Gia đình như thế nào? Quá khứ? Sở thích? Và cả việc tại sao mọi người đều đồn đại những lời không hay ho về anh ta. Em đều không biết."

Đúng như lời Yihan nói, cậu không hề biết rõ về gia đình Jungkook, quá khứ hay thậm chí là con người của hắn, cậu đều mông lung. Những cảm xúc yêu thương mãnh liệt trong lòng cậu chỉ đến vì trái tim đập rộn ràng khi thấy hắn, đến vì bình yên và hạnh phúc. Thế nên cậu đã không quan tâm muôn vàn gièm pha từ người khác.

Đa số bạn của cậu đều tỏ ra sợ hãi khi gặp Jungkook cho dù hắn chẳng làm hại đến họ. Và Jimin nghĩ họ thật vô ơn khi đối xử với người đã từng cứu mạng mình như vậy.

"Anh nghĩ chỉ có quỷ mới dám uống máu người sao?"

Jimin đáp lại bằng một câu nghi vấn khiến hai bả vai của Yihan run lên.

"Ý em là sao?"

"Anh tìm máu người đi rồi tôi sẽ uống nó. Lúc đó anh cũng xem tôi là ma quỷ đúng không?"

"Jimin em điên rồi sao. Em đang nghĩ lệch lạc đi đâu vậy?"  Yihan bất ngờ tức giận, không tin vào tai mình trước cách nói chuyện xa lạ của Jimin.

"Anh có quyền tức giận với tôi sao? Đúng vậy tôi điên rồi, tôi yêu Jungkook đến phát điên. Vậy nên anh đừng cố gắng chia rẽ tôi và anh ấy nữa nếu không muốn kẻ điên này tuyệt giao với anh."

"Em khác xưa rồi Jimin."

"Anh nghĩ bây giờ anh còn như ngày xưa sao? Anh hiểu rõ vì sao lần này chúng ta lại đi cắm trại ở Muljaedang mà."

Trước lúc rời đi, đôi mắt thất vọng của cậu lặng lẽ rơi trên người đối phương. "Đáng lẽ ra Jungkook nên chọn anh để uống bát máu đó thay vì tự chịu đựng. Và giờ thì anh hãy câm miệng và cút đi đồ vô ơn."

Jimin siết chặt tay khi nghĩ lại cuộc đối thoại đó. Cậu kiềm chế cảm xúc rất giỏi nhưng ngay lúc này vẫn không tránh khỏi thẫn thờ.

Đi bên cạnh Jungkook, cậu thấy bản thân mình bỗng thu nhỏ lại, đủ để hắn nâng niu trong lòng. Nếu có một ánh đèn pha vụt qua rọi thẳng vào mắt, hắn sẽ lập tức dùng bàn tay to lớn để che cho cậu. Chỉ bằng những hành động nhỏ nhặt như vậy thôi, cậu có thể tự tin khẳng định trên thế giới này chẳng ai tốt bằng Jungkook của cậu cả.

Bạn của cậu đều nghĩ Jungkook sẽ làm ảnh hưởng đến cậu, xáo trộn cuộc sống bình yên của một vị bác sĩ tâm lý. Nhưng dù có thế nào, cậu vẫn lựa chọn bên hắn.

Jimin phân vân không biết liệu có nên nói với Jungkook điều này. Khi mà cậu sợ rằng người kia sẽ tức giận, hoặc sẽ bận lòng. Cậu lo lắng cho cảm xúc của hắn mặc dù chính cậu còn rất rối bời, còn có cả đau nhói.

Jungkook cúi người búng vào mũi Jimin khi thấy cậu bước đi như kẻ mất hồn, đôi bàn tay đan chặt dần buông lỏng, điều này khiến hắn không thể tiếp tục câu chuyện mình đang kể. "Em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy, bỏ mặc tôi nói một mình từ đó đến giờ sao?"

"Jungkook..." Bước chân của Jimin khựng lại. Cậu ngập ngừng cất tiếng. Cũng bởi vì nếu không nói ra, cậu sẽ mãi bị sự việc này vùi dập tâm trạng.

"Jungkook em xin lỗi, nhưng chuyện anh uống bát máu đó... em vẫn luôn suy nghĩ. Yihan và những người khác đã nói chuyện với em về anh..."

Sắc mặt Jungkook lắng xuống, hắn hoàn toàn hiểu những người bạn của Jimin nghĩ gì. "Họ nói tôi là ma quỷ có đúng không?"

"Chuyện này..."

Jungkook gằn giọng cướp lời. "Bây giờ em bắt đầu cảm thấy không nhịn được? Và em cảm thấy kinh tởm tôi có đúng không?"

Jimin bị ánh mắt Jungkook doạ đến bật khóc. Cả người cậu run rẩy dưới tuyết trắng. Từ lúc yêu hắn, cậu luôn sợ để mất đối phương. Trước kia, cậu vốn không dễ rơi nước mắt như vậy.

Là cậu đã sai khi suy nghĩ về vấn đề này, lại càng sai khi nói về nó trước mặt hắn.

"Không. Jungkook. Em chỉ sợ...vì em chẳng biết gì hết. Còn nữa, nếu chẳng may nạn nhân có bị bệnh gì hay máu có vấn đề...anh sẽ không-không an toàn... Rồi họ đã nói rất nhiều về anh khiến em cảm giác như họ đang muốn đẩy anh ra xa em. Điều này khiến em lo lắng. Nên em đã rất phân vân khi quyết định nhắc lại vấn đề này. Em xin lỗi vì đã làm anh tức giận. Em không kinh tởm gì cả. Đừng nghĩ em như vậy." Jimin nấc lên, xấu hổ lau nước mắt, tự trách bản thân mình. "Huhu tại sao mình lại khóc nhè thế này."

Sự căng thẳng trên gương mặt Jungkook dần thả lỏng. Nhìn Jimin lấm lem dùng những ngón tay con con vuốt mi mắt, hắn vừa đau lòng vừa buồn cười.

Hắn đã từng nói sẽ hủy hoại bất cứ ai khiến cậu rơi lệ, và giờ thì hắn đang nghĩ xem nên đâm đầu vào đâu để trừng phạt mình đây.

"Tôi xin lỗi, nín nào..." Jungkook vuốt dọc khóe mắt ướt đẫm, lau đi những giọt lệ không biết nghe lời đang ào ạt đổ xuống. "Có gì đâu mà em lại khóc."

"Có-có rất nhiều gì đâu trong câu nói của anh." Jimin sụt sịt. "Em sẽ rất đau khổ nếu anh hiểu lầm em có những suy nghĩ đó. Jungkook..."

"Xin lỗi em, tôi không nên kích động như vậy. Tôi sẽ chú ý lời nói của mình hơn. Giờ thì thôi nào, không tôi cũng sẽ khóc theo mất."

Jimin nấc cụt khiến Jungkook phì cười, cậu đưa ống tay áo hoodie bên trong ra lau lau nước mắt, cúi gằm xuống không dám ngẩng mặt lên trước sự dỗ dành của hắn.

"Tôi không ngờ người yêu tôi lại dễ khóc như vậy. Xem nào..." Jungkook nâng mặt Jimin, vuốt ve từng ngũ quan xinh đẹp, thả trôi mọi cảm xúc tiêu cực bên trong, chỉ để lại ánh nhìn dịu dàng nhất có thể. "Mắt đã đỏ hết cả rồi này."

Dưới tuyết lạnh, cậu quá nhỏ bé trong chiếc áo hoodie màu đen và một lớp áo khoác bông bên ngoài. Cậu thấy Jungkook cười cũng bật cười theo cho dù hành động đó trông thật ngốc ngếch. Trên khóe mắt vẫn đọng lại vài giọt nước, lấp la lấp lánh như pha lê. Jungkook quay đi hít một hơi dài, cố gắng tự nhủ bản thân không được mất bình tĩnh trước vẻ mặt đáng yêu của cậu.

Giây phút này chỉ cần cậu chớp mắt cũng khiến toàn thân hắn bị đốt cháy. Cảm giác này thật sự quá tệ.

Tuyết lặng lẽ rơi trên chiếc ô cầm tay, thổi một luồng gió lạnh khiến chóp mũi Jimin ửng đỏ. Jungkook nóng người, đột nhiên phản ứng gay gắt, vội vã chụp cả chiếc mũ hoodie dày xụ chùm kín đầu cậu. Hai sợi dây mũ cũng bị hắn siết lại vào nhau khiến nó ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ, che đi tất cả chỉ để lộ một thứ duy nhất đó chính là đôi môi căng đầy. Vừa rồi cậu mới liếm môi, nơi này vẫn còn ướt át và bóng loáng. Tim Jungkook đập mạnh, toàn thân rục rịch đến run rẩy.

Khi Jimin cười ngốc ngếch, hắn càng nổi giận hơn.

"Cười cái gì mà cười. Em có biết em cười lên trông ngu lắm không hả?"

"Dạ?" Jimin nghệt mặt không hiểu. Sao trước đây còn khen cậu cười đẹp cơ mà.

Jimin cảm thấy không đúng, cậu bĩu môi. "Ai lại nói người yêu mình như vậy bao giờ cơ chứ. Anh..."

Lời Jimin chưa kịp nói đã bị hắn đẩy ngược vào trong. Hắn giữ tay hai bên eo cậu, đẩy cậu tựa vào bức tường đối diện trong con ngõ nhỏ và bắt đầu hôn.

Chiếc ô trên tay bỗng chốc bị lãng quên, cô độc nằm dưới lòng đường.

Jungkook nghiện hôn môi nhưng phải cần một điều kiện đối phương là Jimin.

Những bông tuyết trên trời nhẹ nhàng vương vào khóe môi mang theo hương vị mát lạnh, hòa cùng lớp vỏ cam còn sót lại từ môi Jimin, biến sự ngọt ngào trong khoang miệng của cậu trở thành những rung động không thể trốn thoát.

Jungkook cởi bỏ lớp mũ hoodie của Jimin, dùng hai tay ôm lấy gương mặt người nhỏ, thẳng người bắt cậu ngẩng lên cao đón nhận nụ hôn nồng nhiệt mà hắn trao xuống. Hai chiếc lưỡi tiếp tục hành trình đuổi bắt trong không gian nhỏ hẹp. Jungkook luôn nhấn chìm cậu vào một mê cung đầy cạm bẫy. Những cạm bẫy ngọt ngào. Cảm giác tê dần chảy dọc từ đầu tới chân, ngấm vào từng tế bào khiến cơ thể cậu run lên nhè nhẹ.

Giống như quả bom hẹn giờ chuẩn bị phát nổ, sức chịu đựng của Jungkook dường như đã quá tải và chẳng còn bao lâu nữa nó sẽ bị phá vỡ. Jimin không hề biết hành động đưa tay vuốt ve từ cổ trở ngược về gáy của hắn đã gây ra bão lớn như thế nào.

"Jungkook... Chỗ này không được... người khác sẽ nhìn thấy." Cậu cố gắng trượt ra khỏi nụ hôn để cất lên một tiếng nhắc nhở. Jungkook mặc kệ. Lòng bàn tay xấu xa chui vào bên trong lớp áo vuốt ve làn da mịn màng của đối phương.

Sự giãy giụa vụng về nửa muốn nửa không của Jimin khiến Jungkook bật cười trong nụ hôn còn dang dở. Cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng, từng tấc da ửng hồng ngây ngất như khối mây nhỏ yêu kiều. Cậu nghẹn ngào choàng lấy cổ hắn, thả lỏng thân thể, nhắm mắt cảm nhận từng nụ hôn mà hắn thả xuống từ vành tai cho đến yết hầu.

"Đến với tôi đi, đêm nay."

***

Hắn yêu cậu. Chưa đủ. Hắn vừa yêu vừa nghiện cậu. Đặc biệt là đôi môi xinh đẹp này dù cho bao lần cúi xuống ngấu nghiến nó vẫn không thôi khao khát. Hắn nghiện cậu như một linh hồn tương thông không thể tách rời thể xác.

Jimin của hắn. Jimin của riêng hắn.

Jungkook rất thích bế Jimin, nhất là khi cậu vòng tay qua cổ hắn bật cười khúc khích để chứng minh rằng cậu thật sự đang rất hạnh phúc, giữa hai người chẳng có nổi một mili khoảng cách. Jungkook vô cùng hào hứng nếu Jimin sẵn sàng cùng hắn tham gia những buổi rèn luyện thể chất, hắn sẽ bế cậu và làm động tác squat, nâng cậu lên và hạ cậu xuống như những cặp đôi phòng gym thực thụ.

"Em có muốn biết tôi yêu em nhiều đến mức nào không?" Jungkook bật ra hơi thở ấm nóng phả quanh vành tai Jimin. Từ từ bế cậu vào trong phòng ngủ.

"Em nghĩ là mình đã biết rồi." Khoé miệng Jimin cong lên cười. Chỉ có cậu vẫn luôn giấu đi tình yêu của mình, còn hắn thì không.

Hắn nhớ cậu rất nhiều, ngay cả khi ôm cậu trong vòng tay cũng khiến hắn phát điên vì nhung nhớ. Chẳng thể hình dung nổi hắn sẽ đau khổ nhường nào nếu để vụt mất cậu, chỉ một giây nghĩ thoáng qua như vậy thôi cũng đủ xé nát trái tim hắn thành vụn vỡ. Cậu đến bên hắn vào thời điểm hắn chán chường nhất, vào thời điểm hắn sống không một chút ý nghĩa. Bàn tay cậu đưa ra nắm lấy, kéo hắn từ vực sâu trỗi dậy. Cứu rỗi và yêu thương hắn một cách trọn vẹn.

Đèn phòng thắp sáng. Jungkook muốn ngắm Jimin thêm một giây nữa, thêm một phút nữa, và thêm cả một đời nữa. Chứng kiến người mình yêu đến điên cuồng dịu dàng ngay trước mắt mình, lòng hắn đôi lúc vẫn cảm thấy hết sức vô thực.

"Phải làm sao đây Jimin, em là người đầu tiên và duy nhất khiến tôi như thế này." Thả cậu xuống chiếc giường rộng lớn, hắn đưa tay cưng nựng từng tấc da trên gương mặt cậu, vành tai và cả những sợi tóc lành lạnh hương tuyết.

"Khiến anh như thế nào?" Cậu chớp mắt hỏi nhỏ.

Trong ánh mắt Jimin không có lửa, vậy mà phút chốc đã đốt cháy linh hồn đối phương.

"Khiến tôi không còn muốn làm gì, lúc nào cũng muốn ở bên em, yêu em phát điên lên được."

Jimin bật ra tiếng cười khúc khích, bàn tay nhỏ vươn ra chạm vào cổ áo Jungkook kéo hắn sát lại gần mình.

"Vậy bây giờ anh hãy làm gì đó để chứng minh đi."

"Tôi không nghe nhầm đó chứ?" Jungkook cất giọng trầm khàn, nhẹ nhàng ghé sát tai cậu nói. "Nhưng tôi không hứa bản thân mình sẽ nhẹ nhàng với em đêm nay đâu."

"Anh định đánh em à mà nhẹ nhàng với không nhẹ nhàng." Jimin tròn mắt, cậu thừa hiểu ý hắn nhưng vẫn muốn trêu ghẹo.

"Em nói như vậy có lẽ tôi phải thử xem sao."

"Không... ưm..."

Jimin chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn của Jungkook chặn lại. Hắn bắt đầu thưởng thức một đêm dài bằng sự chậm rãi và khéo léo.

Chiếc áo hoodie của cậu bị kéo lên cao, chẳng mấy chốc đã bị Jungkook cởi bỏ và ném sang bên cạnh. Chỉ còn chiếc áo thun mỏng ôm lấy thân thể đối phương, hai giây sau cũng bị hắn làm cho biến mất.

Làn da mịn màng trắng trẻo của Jimin hoàn toàn phơi bày không giấu giếm, lại càng lung linh hơn khi hằn hiện trong võng mạc của Jungkook. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, yêu thích cậu đến mức không biết nói sao cho vừa.

Từng nụ hôn mang theo sự nuông chiều dải dọc thân thể cậu. Ngang qua những ngũ quan xinh đẹp, tấc da thơm mịn và dừng lại lâu hơn nơi đầu ngực. Jimin ngại ngùng ôm vai hắn, nghiêng đầu qua một bên khi hắn dùng lưỡi chơi đùa với nhũ tiêm của cậu.

Khung cảnh bên ngoài lúc này đẹp tựa tranh. Tuyết rơi êm đềm trắng xoá cùng với những toà cao ốc lấp lánh dưới muôn vàn thứ ánh sáng khác nhau.

Bàn tay Jungkook chu du xuống phía dưới, chạm vào mông của cậu, bóp nhẹ vài cái rồi lật ngược vị trí, đẩy cậu ngồi lên thân mình.

"Tôi muốn nhìn em tự cởi quần."

Jimin nhổm người dậy, quỳ hai chân xuống giường, ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Ngay sau đó, cặp mông đàn hồi của cậu bật ra với hai bầu mông to tròn đến bức người.

"Để lại nó sao?" Thấy Jimin không có ý định chạm vào chiếc quần lót, Jungkook nhếch môi nhắc khẽ.

Cậu mím môi gật đầu.

"Vậy thì chút nữa em muốn tôi phải làm sao? Vén nó sang một bên?"

"Ai nói với anh là em sẽ để anh làm đến bước đó?"

"Rồi em nghĩ mình dừng lại được ở bước này sao? Vo gạo xong em để đó?"

"Vo gạo xong tại sao không thể để đó."

"À được. Vậy để tôi mang đi nấu thành cơm giúp em vậy."

Hắn ngồi dậy, không chần chừ kéo phăng chiếc quần lót của cậu xuống mắt cá nhân. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên trong lòng mình, hắn chỉ biết cười đến ngốc nghếch. Cậu rất đẹp, đẹp hơn những gì hắn có thể tưởng tượng gấp trăm vạn lần. Vòng eo nhỏ, bờ mông cong, làn da mềm mịn như lụa và cả nơi đó ửng hồng như phấn. Tất cả, mọi thứ, đều khiến hắn không thể rời mắt.

"Tắt đèn... được không?" Jimin bị nhìn đến đỏ mặt, phía dưới dần có phản ứng trước hắn, cậu cắn răng đẩy hắn qua một bên, dẫu biết mình đã tiêu đời rồi.

"Em nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ không nhìn thấy em nữa sao?" Hắn đưa mắt xuống nơi đó của cậu, bàn tay không trực tiếp chạm đến mà lại ôm vào mông đối phương.

"Không... nhưng mà..."

"Vậy thì không tắt."

"Vậy em cũng muốn được nhìn thấy cơ thể anh. Cởi hết mọi thứ trên người anh ra đi." Jimin tóm lại cánh tay hắn, chất giọng run rẩy vì ngượng ngùng.

"Chờ tôi một chút. Tôi còn có cái này cho em."

Jungkook nhếch môi thích thú. Rời đi và trở lại với một chiếc chuông nhỏ trên tay. Hắn nhìn Jimin - một chú mèo ngoan ngoãn đang đưa đôi mắt hiếu kỳ về phía hắn.

"Cái này... để làm gì vậy?"

"Chút nữa em sẽ biết công dụng của nó." Jungkook tiến đến, đeo vào cổ Jimin chiếc chuông nhỏ. Nhìn cậu bấy giờ rất giống một chú mèo quý giá, vừa ngây ngô vừa quyến rũ.

Jungkook vuốt ve cổ cậu, dịu dàng trườn tay xuống phía dưới. "Em thử kêu miao đi."

Jimin chạm khẽ vào chiếc chuông, nó kêu một tiếng ding nho nhỏ.

"Miao~"

Jungkook bật cười xoa xoa đầu cậu. Bên trong lớp quần áo là một thân thể đang dần trở nên nóng bừng.

"Em có muốn nhìn mình trong gương không? Để xem cơ thể mình đẹp đến mức nào."

Jimin nhìn hắn gật đầu.

Jungkook dang tay ra, Jimin vội vàng nhảy vào vòng tay của hắn và được bế ra ngoài phòng khách – nơi có một chiếc gương lớn sắc nét đặt cạnh tủ trưng bày nước hoa.

Jimin đã nhìn cơ thể trần truồng của mình rất nhiều, nhưng lần này có thêm chiếc chuông nhỏ, cậu thấy mình bỗng chốc biến hóa thành một con người khác. Cậu nghĩ mình còn đủ tỉnh táo để ngắm nghía bản thân thêm một chút nữa cho đến khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Jungkook qua tấm gương.

Hắn đã cởi bỏ tất cả và hoàn toàn khỏa thân. Cả súng và còng tay đều bị ném xuống sàn cùng đống quần áo đắt tiền. Cơ bắp nhấp nhô trên cánh tay của hắn không quá vĩ đại nhưng thừa khả năng nâng cả người cậu lên chỉ bằng một bên tay.

Jimin chớp mắt suy nghĩ. Và phía dưới. Ý là múi bụng, nó to vô cùng...Nhìn múi bụng thôi Jimin, mày nhìn đi đâu đấy.

Jimin hối hận vì nhìn xuống phía dưới, nơi đó dựng lên một cách ngão nghệ. Chắc hẳn Jungkook đã rất tự hào vì có được kích cỡ to lớn đến thế. Chưa hết, nó còn vô cùng nam tính và mạnh mẽ với những đường gân nổi lên đầy khao khát. Thứ này... Jimin nghĩ không thể đi vào bên trong cơ thể cậu được. Không thể!

"Em nhìn thấy hết của tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đó." Jungkook nhếch hàng lông mày trêu chọc Jimin. "Người tôi dài 1m79, nhưng sao em lại chỉ nhìn chằm chằm vào 20cm khác không thuộc chiều dài cơ thể vậy?"

"Bằng chứng nào anh kêu em chỉ nhìn vào nó? Em đang nhìn từ trên xuống dưới, sao chân anh nhiều lông vậy?"

"Nhiều chỗ nào? Mắt em mờ à?"

"Nhiều hơn em."

"Này, tôi sao ít được hơn em cơ chứ? Nhưng Jimin, đây không phải lúc em nói về lông chân của tôi đâu."

Nói rồi Jungkook đẩy Jimin về phía chiếc gương, xoay người cậu lại và đặt cằm lên vai cậu, hai tay vòng qua eo vào nơi đó đang chạm vào mông cậu một cách thần kỳ.

"Chúng ta làm trước gương nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro