Shadow 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook khát khao Jimin, chỉ khi ở bên cậu, hắn mới cảm giác bản thân đang được sống đúng nghĩa. Giờ đây, vị bác sĩ dễ thương ấy đang khoả thân trước hắn với một nụ cười đẹp không gì sánh bằng. Hắn kéo thân cậu sát lại gần, đặt lên eo cậu những cái chạm khe khẽ.

Ở vị trí này, Jimin có thể thấy rõ vết sẹo in sâu trong lồng ngực hắn, nó có dạng hình lục giác, đã phai màu.. Như thể hắn đã từng bị nhấn vào một miếng sắt nung lửa, sức nóng kinh hoàng của miếng sắt làm da thịt bỏng rộp, cuối cùng hình thành một vết sẹo đến suốt đời.

Jungkook bế Jimin xuống băng ghế salon dài đối diện với tấm gương, vết sẹo thấp thoáng hiện lên trong đôi mắt cậu. Nó tồn tại trong tim Jungkook như một quá khứ đang ngủ yên, nhưng không bao giờ bị lãng quên.

"Nó có làm em sợ không?"

Jimin lắc đầu, vòng tay chạm qua eo hắn, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo. "Tại sao em phải sợ? Mọi thứ trên cơ thể anh, chỗ này, chỗ này, và cả chỗ này... chỗ nào em cũng yêu hết."

Jimin chỉ tay vào vết sẹo ở ngực, ở vai, ở má... những gì thuộc về hắn...

Sau cùng, bàn tay nhỏ dừng lại ở đó. Ở nơi mà Jungkook cũng không thể ngờ tới là cậu sẽ chủ động chạm vào.

"Trước đây tôi gọi em là bác sĩ hư hỏng không có oan uổng cho em một chút nào."

Hắn đẩy tay, kéo người cậu ngã xuống ghế. Rồi như một ngôi nhà nhỏ, hắn bao bọc cậu bên trong, nâng niu và trân trọng trao cậu những nụ hôn bất tận.

Bên ngoài tuyết rơi phủ kín những tầng nhà, trên ngọn cây và trên những chiếc ô sắc màu. Jungkook như một kẻ dẫn đường trước sự lạc lối của Jimin, những nụ hôn chứa chan biết bao nhiêu khao khát cứ mãi trải dài không ngừng trên làn da mịn màng và đôi môi mọng đỏ của đối phương.

Jimin lần đầu tiên trải qua cảm giác này, giống như một giấc mộng, ánh mắt cậu hoàn toàn nhắm lại, không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng hôn miên man vang lên cùng tiếng ding ding của chiếc chuông nhỏ trên cổ Jimin.

Jungkook nhiều lần dừng lại giữa nụ hôn chỉ vì Jimin rên rỉ ra hiệu vào vai hắn, và chỉ thật sự rời đi khi đôi môi của cậu bị mút đến sưng tấy và chiếc lưỡi nhỏ không còn đủ sức để tiếp đón hắn thêm một giây.

"Jimin..." Jungkook chạm eo cậu, tìm cho hai người một tư thế bắt đầu. "Em thích như thế nào?"

Vị bác sĩ lắc đầu cười, hắn cũng cười theo.

"Vậy làm từ dễ đến khó nhé."

"Anh biết thế nào là dễ thế nào là khó sao?" Jimin chun mũi tỏ vẻ bất ngờ. "Giống như anh có kinh nghiệm đầy mình luôn vậy."

"Không không, Jeon Jungkook vẫn còn là trai tân nha. Hôm nay mới chính thức vào đời."

"Thế anh có cần đi xem phim một lát để học hỏi kinh nghiệm không?"

"Không có thời gian đâu Jimin, sao giờ em đổi qua nghi ngờ năng lực của Jeon Jungkook hả? Đàn ông luôn dựa vào bản năng, em hiểu chứ?"

"Em..."

Chưa để Jimin nói hết, Jungkook ranh mãnh ôm lấy cậu cướp lời.

"Em yên tâm, lần đầu của tôi và em, tôi sẽ không để em thất vọng đâu."

Jimin còn định lên tiếng nhưng lại bị hắn hôn cản lại. Nụ hôn khe khẽ như có cơn gió mùa hè lướt trên môi.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, Jimin không thể biết được mình đang có bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn, giằng co nhau diễn ra trong đầu. Cậu yêu Jungkook quá đỗi và cậu không thể dừng lại. Vị bác sĩ chủ động vòng tay xuống ôm hông hắn, thứ đó không ngừng chạm vào nhau khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung.

Jungkook nhấc Jimin sang một bên, kéo tay cậu đặt vào đứa em to lớn của mình. Giọng trầm hơn rất nhiều.

"Tôi biết em thích ."

Trước gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của đối phương, hẳn đẩy thứ đó lại gần cậu, hắn cười.

"Thử vị của nhé."

"Em sẽ làm anh đau mất." Jimin bật ra một âm thanh khe khẽ khi cậu chạm môi vào nó.

"Trừ khi em cắn nó nó mới đau. Em không dùng răng là được."

Jungkook cẩn thận đỡ lấy Jimin khi cậu trượt thân thể mềm mại dần khỏi ghế, quỳ dưới thảm lông và ngước mắt lên nhìn hắn. Tầm nhìn của hắn cao hơn cậu, cảm giác đối phương như thu nhỏ lại rất nhiều, trông vô cùng đáng yêu với đôi mắt trong veo và hàng mi chớp khẽ.

Bàn tay Jimin nóng dần theo nhiệt độ của Jungkook. Cậu dùng cả hai tay ôm lấy một cách vụng về. Cậu đang nghĩ, đang nghĩ nên bắt đầu từ đâu.

"Như em ăn kẹo mút thôi Jimin."

Jungkook nhìn ra sự lúng túng của người yêu. Hắn vuốt má cậu, dành cho cậu một ánh mắt không thể dịu dàng hơn.

Jimin liếm môi, chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu nhẹ lướt vòng quanh phía bên trên rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới, ngang qua những đường gân mạnh mẽ. Khoảnh khắc khoang miệng ấm nóng ấy bao bọc đứa em to lớn của Jungkook, một tiếng rên đầy kích thích từ môi hắn cũng vội vã bật ra.

"Em vào hết đi."

Jimin suýt bị sặc khi chưa thể tiến vào một nửa, cậu dừng lại giữa chừng, nghẹn ứ bởi chiều dài của nó. Giữa một đêm đông trời đổ tuyết, không ngờ mồ hôi cậu lại cứ rơi từng giọt.

"Ngậm hết đi, em có thể."

Jimin ngước lên nhìn hắn một chút, cố gắng ngậm hết chiều dài kia, và rồi lại bật ra không như mong muốn vì thực tế lớn đến mức nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu.

Không có chiếc kéo mút nào lại to lớn như thế này cả.

"J-Jungkook... lớn quá..."

"Lớn đến thế sao?"

Jimin gật đầu. Ánh mắt cậu long lanh giống hệt một chú mèo con vừa khóc, làm Jungkook có thể liên tưởng đến rất nhiều chuyện.

Hắn nhìn chằm chằm xuống đôi môi đầy mật ngọt của cậu, rồi đảo mắt nhìn qua tấm gương đang phản chiếu hình ảnh hai người. Jimin luôn luôn xinh đẹp ở mọi góc nhìn. Ngay cả khi cậu đang chật vật ôm lấy đứa em của hắn.

"Hmm... để tôi giúp em." Hắn đặt tay lên vai cậu, đẩy hông về phía trước, một cái thúc hoàn hảo đưa đứa em vào sâu miệng cậu.

"Ưm..."

"Đúng là không thể ngậm hết được." Hắn xuýt xoa khi đứa em của mình đã chạm cứng vào cổ họng cậu. Dù mới chỉ là khởi đầu, nhưng toàn thân hắn đã có một luồng nhiệt lớn toả ra, chân tay tê dại và từng mạch máu như vươn ra nhảy múa.

Chính vì không thể nói được, Jimin chỉ có thể trừng mắt mắng một tiếng. Nhưng rồi cậu vẫn để mặc hắn đẩy vào sâu hơn.

"Thích không?"

Không có tiếng trả lời, Jungkook mạnh mẽ đẩy hông thêm một chút nữa, một cái đâm vào, hắn sẽ ở lại bên trong khoảng năm giây mới rút ra. Hương vị lạ lẫm này cứ thế in sâu trong cậu.

Không lâu sau đó, hai mắt Jimin từ lúc nào đã ứ nước và dần tuôn theo những cú thúc mạnh bạo của hắn. Cậu nấc lên từng tiếng vụn vỡ khi hai tay bất lực cào xé lớp da bên hông đối phương.

"Ưm... ah... ngạt..."

"Lớn... quá..." Cậu lắc đầu nhìn hắn rên rỉ, nhìn hắn đến ngẩn cả người. Ngày mai cậu còn phải ăn nữa, cứ như thế này thì chỉ có đường ăn cháo mất thôi.

"Không được dùng răng."

Jungkook vỗ nhẹ vào má Jimin khi cậu dùng răng cạ vào đứa em của hắn. Cậu ho nhẹ, siết chặt tay quanh thắt lưng hắn, đón nhận sự cuồng nhiệt từ viên cảnh sát kia.

"Được rồi tôi cho em tự làm." Jungkook thả lỏng người, Jimin vội vã nhả thứ to lớn trong miệng ra quở trách.

"Jeon Jungkook... anh muốn em ngạt thở đó sao?"

"Em muốn dừng lại chưa?" Hắn nhanh chóng đáp lại cậu bằng một câu hỏi.

Jimin nhướn mày. "Ý em là..."

"Vậy thì tiếp tục ngậm cho đến khi tôi ra trong miệng em đi."

"Anh làm em không thể dừng lại được, rồi anh hỏi em như vậy, Jungkook."

Cậu hờn dỗi bắt lấy thứ to lớn đang căng lên của hắn và đưa vào miệng một lần nữa. Jimin trả thù bằng cách cắn vào , khiến cả người Jungkook cứng đờ ra.

"Jimin... Em sẽ là người thiệt thòi nếu bị tổn thương đấy."

"Anh ngồi im đó đi." Cậu bực tức đánh mạnh tay vào người hắn. Rồi sau đó không ai nói với nhau thêm một lời. Chỉ có tiếng rên rỉ phát ra thiêu đốt cả căn phòng.

Bờ môi dày mọng của Jimin chiều chuộng đứa em của Jungkook vô cùng. Có chết hắn cũng không thể nghĩ đến... cậu sẽ chạm đến giới hạn của hắn chỉ bằng cách này.

"Jungkook." Jimin sặc sụa tròn mắt nhìn hắn. Nhìn người nào đó vừa bắn hết lên mặt cậu mà không một lời báo trước. Gương mặt cậu mới thoả mãn cách đây ít phút đã bị hắn làm cho tối đen lại.

Trong miệng Jimin lúc này toàn là tinh dịch của hắn, không khác gì một con mèo ướt đẫm chỉ vì vùi mặt vào hộp sữa chua. Cậu vừa nhả ra được một chút, chúng còn chưa kịp rơi ra ngoài bên dưới đã bị Jungkook chặn ngang lại.

"Không được lãng phí. Nuốt hết xuống."

Nói xong, hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu và hôn sâu, khoang miệng của hắn mang đến sự mát lạnh tựa nơi biển cả, cùng nhau tận hưởng khiến hương vị ngai ngái mà Jimin vừa cảm nhận cách đây ít giây đã trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

"Ngon không?"

"Ngon." Jimin bật cười, thoát khỏi vòng tay Jungkook và nói rằng... "Chỉ có như vậy thôi mà anh đã ra rất nhiều, Jungkook."

"Có vẻ em rất thích khiêu khích tôi, Jimin nhỉ?"

Jungkook liếc nhìn cậu một cái, rời khỏi ghế để nhặt khẩu súng của mình lên. Hắn tháo toàn bộ đạn bên trong, ném chúng xuống sàn và quay trở lại với Jimin đang vô cùng ngơ ngác.

"Em biết tôi sẽ làm gì tiếp theo chứ?"

Jungkook chỉ cậu nằm sấp xuống ghế. Lưng trần của Jimin tuyệt đẹp, hõm lưng không quá sâu và vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại như lụa. Hắn ngồi xuống bên cạnh, vỗ mạnh quai súng vào mông cậu. Cặp mông nhạy cảm ửng đỏ, đàn hồi nảy lên theo từng cái chạm khiến viên cảnh sát không thể rời mắt.

"Để tôi xem, nơi này có đủ chứa họng súng của tôi không nhé."

Jungkook cười nhẹ. Dáng vẻ của Jimin lúc này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cậu quá mê người chờ đợi sự xâm nhập từ hắn.

"Tách chân rộng ra một chút nữa."

Jungkook dùng một ngón tay tiến vào thăm dò Jimin, hắn có thể cảm nhận được những cánh hoa không dễ dụ kia đang ra sức bảo vệ bên trong, chúng siết chặt ngón tay hắn, giữ cho hắn không thể chuyển động.

Nhưng Jungkook không chiều theo ý cậu, hắn tiếp tục thêm vào một ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến từng vách thịt, kéo theo dịch vị làm trơn bên trong. Đoá hoa sau khi được chăm sóc tốt hơn đã dần thả lỏng. Cả người Jimin cong lên theo từng nhịp đưa đẩy của hắn, phía dưới dần trở nên ướt đẫm và khao khát một thứ to lớn hơn.

"Ah..."

Jimin suýt chút nữa đã hét lớn khi hắn bất ngờ đẩy họng súng vào bên trong cậu. Đoá hoa bị doạ cho sợ hãi, những cánh hoa hỗn loạn đến nhức đau. Nòng súng lạnh lẽo, cứng ngắc và lớn hơn hẳn so với hai ngón tay của Jungkook khiến cậu không thể đón nhận nó một cách thoải mái.

"Không vừa... Anh không được nhét vào... em không chịu được."

"Thả lỏng. Không nuốt được họng súng này sao có thể dùng thứ của tôi?"

"Em không cần... không cần nữa. Không vừa." Jimin run rẩy dùng tay giữ chặt họng súng, không cho Jungkook đẩy nó vào sâu thêm.

"Nòng súng có hơn 9cm bé tý như này mà đã sợ không vừa. Gu của em là 5cm hả?" Jungkook giở thói trêu ghẹo. Jimin ưỡn người lên cao, quay đầu lại trừng mắt, thật giống một con mèo ngoan cố tỏ ra giận dữ.

Giằng súng với Jungkook thất bại, cậu nắm tay hắn buông lời cảnh cáo.

"Anh chậm thôi."

Jungkook bật cười lắc đầu, vừa nói, hắn vừa mạnh tay đâm thẳng nòng súng vào bên trong, ấn sâu đến tận hộp đạn mới dừng lại. "Đây không phải tốc độ của tôi đâu Jimin."

"JUNGKOOK."

Jimin trợn mắt hét toáng lên, cảm nhận vật khô khan lạnh lẽo không chút nuông chiều nhồi nhét trong thân thể, nòng súng ướt đẫm tinh dịch vì sự đâm rút, nhớp nháp theo ngón tay hắn trở ngược vào trong.

"Anh... đã nói là... sẽ nhẹ nhàng... cơ-cơ mà." Jimin nức nở trách móc.

"Tôi nói khi nào?"

Jimin ngã xuống sàn, nghẹn ngào bám chặt thảm lông, cúi gằm mặt xuống đất giữ cho thân thể không mất thăng bằng, Jungkook liên tục tấn công bằng nòng súng từ phía sau, nơi đó co rút mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từng tơ máu của cậu như muốn vỡ ra, muốn tràn ra ngoài theo tinh dịch của chính mình.

"Em muốn cái đó của anh. Jungkook... bỏ súng ra đi."

"Cái gì của tôi cơ?"

"D-d... Jeon Jungkook. Cái đó..."

"Hả?"

"Rút súng ra đi Jungkook, làm ơn hãy thay bằng thứ đó của anh. Em chỉ muốn của anh-của anh thôi, không muốn cái này nữa."

Jungkook không thể nhịn được thêm khi Jimin đòi hỏi như vậy, hắn nhanh chóng rút súng ra khỏi người cậu, ném nó lên ghế một cách không thương tiếc. "Đợi tôi một lát. Tôi đi lấy bao."

"Không-không cần...thứ đó. Anh có thể lấp đầy em trực tiếp được không? Em muốn trực tiếp."

Khoé miệng Jungkook sau khi nghe Jimin cầu xin giật giật vài cái như một kẻ ngốc, hắn không tin vị bác sĩ này có thể nói ra những lời như vậy.

Cái gì mà lấp đầy em?

Cho dù đứa em của mình đã căng trướng đến phát đau, toàn thân đã có cảm giác như trên mây nhưng hắn vẫn không quá vội vàng, ngược lại còn cực kỳ thích kéo dài thời gian để ghẹo cậu. Có lẽ, thứ duy nhất thừa thãi trong cuộc tình của hắn và cậu chính là bao cao su rồi.

"Em còn tỉnh táo không, người đẹp?"

Súng đã rút ra, Jimin cảm thấy cơ thể mình như vừa mất đi một thứ gì đó, thật sự quá lạ lẫm và khó chịu. Cậu muốn hắn, rất nhiều. Muốn tình yêu của hắn lấp đầy cậu, lấp đầy phía dưới và trong cả suy nghĩ cậu. Cậu nhổm người dậy, quỳ gối xuống thảm và đưa mông về phía đối phương.

"Jungkook... Lấp đầy em... anh không muốn như vậy sao?"

Anh không muốn như vậy sao?

Muốn, cực kỳ muốn. Hắn còn muốn hơn gấp trăm ngàn lần như vậy.

"Mẹ kiếp. Nếu tôi biết em thích như thế này thì tôi sẽ không bao giờ đợi đến ngày hôm nay đâu."

Jungkook nghiến răng chửi thề, nắm lấy mông cậu, tát mạnh vào đó và bắt đầu với tư thế từ phía sau.

"Em hãy nhìn vào gương đi"

Jimin mơ màng bám vào thảm lông, đưa đôi mắt nhìn về hướng đối diện. Gương mặt đẹp trai của hắn đang dần hạ xuống, thở ra một hơi lành lạnh. Cơ thể nam tính ấy như sáng lên trong ánh đèn căn hộ, từ xương quai, yết hầu, bắp tay... đến cơ bụng của hắn đều hoàn hảo làm sao.

Một tay đặt lên mông Jimin, một tay nắm đứa em của mình tìm lối xâm nhập, cách đây ít phút, đoá hoa tưởng chừng đã thích nghi được với họng súng mà giờ lại như ban đầu khiến Jungkook đi vào có chút khó khăn. Cánh hoa dẫu ướt át nhưng vẫn phản kháng hắn bằng cách co rút mạnh mẽ khiến thứ to lớn kia chỉ có thể vào được một nửa.

Hắn giữ chặt mông Jimin, kéo cậu lại phía sau kết hợp thay vì tự đẩy hông của mình thêm chút nữa. Sắc mặt cậu đỏ lựng, hai tai cũng đỏ, tự nhiên đến lúc này rồi cậu lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, không dám mở mắt nhìn vào gương.

Đoá hoa đỏ thẫm không ngừng giữ lấy hắn một cách đau đớn. Hắn đã sai lầm khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng.

"Của em chặt quá, thả lỏng nào." Jungkook hít một hơi sâu, chật vật nới lỏng những cánh hoa không biết nghe lời. Hắn có thể một lực đâm vào nhưng chắc chắn rằng Jimin sẽ rất đau, vì là lần đầu nên hắn không thể.

"Thay vì nghiền nát thì em hãy bao bọc nó. Jimin!"

"Ah! Lớn quá." Jimin đổ người xuống sàn. Nhìn vào gương, hắn có thể nhận ra Jimin đang rơi nước mắt, cậu đau vì của hắn quá lớn, nó không giống như hai ngón tay, không giống như khẩu súng ban nãy.

Sao nó có thể to đến như vậy.

Jimin rên khe khẽ theo từng giây phút Jungkook chạm đến, mỗi lúc một sâu hơn. Hắn nhẹ nhàng kéo cậu nghiêng về phía sau, chiếm lấy môi cậu và bắt đầu bằng một nụ hôn đầy yêu thương.

Jimin dần dần thích nghi, thân thể đã không còn run rẩy. Nụ hôn của hắn như một liều thuốc xoa dịu cơ thể cậu. Rất nhanh, phía dưới có sự chuyển biến đột ngột, phân thân đã đi vào hơn nửa, Jungkook thỏa mãn đưa mắt nhìn nơi gắn kết, nhẹ giọng cổ vũ.

"Thả lỏng chút nữa...Yeah đúng rồi bé ngoan."

Âm thanh từ Jungkook phát ra trầm như vực thẳm, một âm thanh quyến rũ chết người. Lời vừa dứt, đôi mắt Jimin ngay lập tức tối sầm lại, cậu kêu lên một tiếng đầy thoả mãn, tấm lưng trần nhẵn nhụi cong lên và được người kia ôm lấy.

Phần hồng Jungkook đã chạm vào mông cậu, vật to lớn kia cuối cùng cũng đi được đến cuối đường. Không một lời hẹn trước, hai người cùng nhau nhìn thẳng gương, hai đôi mắt chạm vào nhau mang theo muôn vàn cảm xúc gộp lại.

"Jimin, tôi bắt đầu đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro